Đoá Hoa Sơn Chi Bên Vành Tóc Mai

Chương 34: Chu Hi Thánh

Đây là loại nhà ngang kiểu cũ, một cái hành lang dài kết nối hơn mười cánh cửa sơn màu nâu đỏ, một cửa là một phòng một gia đình ở.

Đám Phùng Chi dẫm thang lên đến lầu ba, đúng là sáng sớm cuối tuần, nắng xuân chậm rãi dịch chuyển từ đông sang tây, nỗ lực chiếu các tia sáng đến các nơi.

Trên hành lang rất náo nhiệt, đều đang đốt bếp lò, từng cột khói trắng xám bị quạt hương bồ và gió thổi đến giữa không trung rồi tản mát thành từng khối tròn bay ra bốn phía xung quanh, các cô nỗ lực nhìn vào bên trong nhưng toàn là bóng người lắc lư không thấy rõ, mắt trừng lớn đến mức chua xót chảy cả nước mắt.

Ba người tay trong tay nghiêng thân đi vào trong sương mù, giống như là tiến vào rừng sâu thám hiểm vậy, thật cẩn thận, thỉnh thoảng có người đi ngang qua, giống một con chim lớn, “Vù” một tiếng xẹt qua, dưới chân đá phải thứ na ná như chuột vậy, nhìn kỹ thì là từng đôi dép lê bị vứt lung tung. Trên đầu giống bị con khỉ vò vào tóc, giật mình ngẩng đầu hóa ra là tay áo hoặc ống quần phơi trên dây thừng rủ xuống.

Vòi nước máy chảy ào ào, rửa mặt đánh răng vo gạo giặt đồ, có người đang làm cá, toàn bộ hành lang đều có mùi tanh, không biết con nhà ai bị ốm, toàn bộ hành lang đều là tiếng khóc.

Dục Trinh bỗng nhiên dừng chân: “Không đúng, lần trước tớ tới không đi qua tầng này.”

Phùng Chi do dự: “Cậu chắc chắn không? Nếu như quay lại cũng rất khó đó.”

Nguyệt Mai kêu lên sợ hãi một tiếng, có người xách bồn cầu đi qua, không hiểu là vô tình hay là cố ý bị bắn ra tới, có vài giọt rơi lên giày da của cô ấy, có màu vàng nhàn nhạt.

“Muốn chết sao, mắt mù rồi hay sao? Không thấy người sống đứng đây sao? Sáng nay thật xúi quẩy, gặp phải quỷ rồi.” Nguyệt Mai mắng to.

Người nọ nghe được còn lẩm bẩm: “Hàng hiên chật như này, ba người như thần giữa cửa chắn ngay giữa đường, còn trách người khác sao?”

“Nói như vậy mà không biết xấu hổ à, mày không có bản lĩnh, cả đời chỉ làm quỷ nghèo, ở trong loại ổ heo chó như này kiếm ăn thôi.”

Phùng Chi kéo kéo tay áo cô ta, nhỏ giọng nói: “Thôi, người ta cũng không cố ý, cậu bớt nói hai câu đi!”

Có người phụ nữ lớn tuổi đã búi tóc bước lại đây, trong tay cầm cái quạt hương bồ nửa cũ nửa mới, cau mày nói: “Cô gái này tuổi còn trẻ chừa chút khẩu đức đi, nói ra những lời như thế không biết thẹn thùng sao? Các cô muốn tìm ai?”

Phùng Chi túm Nguyệt Mai ra phía sau, không cho cô ấy nói chuyện, lại áy náy nói: “Cháu tìm Chu Hi Thánh phòng ba linh bốn, xin hỏi tiếp tục đi phía trước hay là quay trở lại?”

Bà ấy đánh giá cô vài cái, nghĩ một lát mới chỉ tay về phía sau: “Các cô đi qua rồi, quay lại qua ba cái cửa đến cái cửa số bốn thì là nhà đó.”

Phùng Chi cảm ơn bà ấy, kéo Nguyệt Mai và Dục Trinh cố gắng hết sức dựa sát vào cửa mà bước, một cô kĩ nữ tóc quăn bồng bềng đứng trước cửa hút thuốc, liếc mắt nhìn các cô, bỗng nhiên khàn giọng kêu lên: “Chu thiếu gia, Chu thiếu gia, có cô gái xinh đẹp tìm cậu này!” Lại cười ha ha ha, giống như tiếng gà mái sau khi đẻ trứng báo tin vui.

Phùng Chi mới đến trước một cánh cửa, ánh nắng chiếu vào chữ phúc màu hồng san hô đã cũ trên cửa, từ bên trong “Kẽo kẹt” mở ra, Chu Hi Thánh cầm bàn chải và thuốc đánh răng, trên vai vắt một chiếc khăn bong muốn ra ngoài, liếc mắt thấy cô liền ngơ ngẩn, hỏi theo bản năng: “Sao em tới đây?”

“Chu Hi Thánh.” Dục Trinh cười nhô đầu ra, gương mặt đỏ bừng, tuy là tiếp nhận giáo dục kiểu mới nhưng trong xương cốt rốt cuộc vẫn là tiểu thư theo lệ cũ, trước mặt người khá vẫn có chụt rụt rè: “Em tới lấy sách của Lâm Thanh Hiên.”

Chu Hi Thánh nói: “Em chờ chút.” Quay người trở về lấy sách, cũng không có ý giữ khách.

Ngược lại người phụ nữ lúc trước chỉ đường đứng bên cạnh, cười nói: “Các cô đứng trước cửa làm gì? Sao không vào trong ngồi!”

Đúng lúc Chu Hi Thánh cầm ba quyển sách quay lại, mím môi gọi một tiếng “mẹ”: “Các cô ấy tới lấy sách.”

“Khách đến cửa thì phải mời vào trong ngồi.” Mẹ Chu oán trách hắn: “Đọc nhiều sách như vậy lại không biết lễ nghĩa, cũng là đọc uổng phí.” Lại vươn tay vào phía trong phòng, nói với các cô: “Đừng ngại, tới rồi thì vào chơi một lát đi.”

Phùng Chi thấy bà ấy nhiệt tình tiếp đón, lập tức chạy lấy người cũng không tốt, mở miệng cảm ơn, ba người bước vào phòng, trong phòng tuy chật hẹp nhưng lại được dọn dẹp rất sạch sẽ, tường trắng treo bốn bức tranh thuỷ mặc, vẽ mai lan trúc cúc, hai chiếc giường trải ga vuông vức, được ngăn cách bằng rèm vải hoa màu xanh, bàn học và ghế đặt trước cửa sổ, cửa sổ mở nửa cánh, có thể thấy nóc nhà ngói đỏ và cửa sổ trên mái của Thường phủ. Còn có một cái tủ quần áo vân gỗ sơn vàng nửa cũ nửa mới, còn lại thì không còn những đồ vật nào lớn cả.

Băng ghế không đủ ngồi, Chu Hi Thánh ra bên ngoài mang vào một cái ghế, Phùng Chi ngồi xuống còn ngửi thấy mùi son phấn, có lẽ là hỏi mượn cô kĩ nữ vừa nãy.

Mẹ Chu muốn pha trà cho các cô, vừa sờ bình nước lại thấy lạnh, bà ấy liền mỉm cười xin lỗi: “Bác đi hầm điểm tâm cho các cháu ăn nhé.”

Phùng Chi uyển chuyển từ chối: “Bác gái khách khí quá, chúng cháu đã ăn bữa sáng rồi mới tới, chơi một lát liền về, không dám làm phiền bác.”

Mẹ Chu cười nói: “Không phải đồ gì tinh tế, ăn chơi chơi thôi.” Nói rồi bước ra ngoài.

Phùng Chi hỏi xin Chu Hi Thánh mấy tờ giấy cho Nguyệt Mai lau vết bẩn trên giày.

Dục Trinh vẫn luôn e dè liền trở lên tự nhiên hơn, chỉ vào bức tranh trên tường hỏi: “Đây là anh vẽ sao?”

Chu Hi Thánh cầm quyển sách trong tay tùy ý lật giở, hờ hững “Ừ” một tiếng.

“Vẽ thật đẹp!” Dục Trinh vừa nhìn vừa khen ngợi, nghiêng mặt nói với Phùng Chi: “Niên tiên sinh cũng dạy chúng ta vẽ hoa cúc tím nhưng cũng không có thần bằng bức tranh này của Chu Hi Thánh! A Chi, cậu nói có phải không?”

Nguyệt Mai nhấp miệng nhẹ giọng nói thầm: “Vị Thường tiểu thư này quả thật là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.”

Phùng Chi liếc cô ấy một cái, lại nhìn bức vẽ kia, thưởng thức cười nói: “Quả thật là không tệ!”

Chu Hi Thánh nhíu mày không nói, lật hết sách trong tay lại lật lại lần nữa.

Dục Trinh nói xong cũng không nói nữa, lúc đang ngượng ngùng, ma mà mẹ Chu bưng một khay sơn đen bước vào, bên trong có ba chén bánh trôi ngọt, còn có trứng trần nước sôi.

“Mẹ Chu làm món gì ăn? Cả phòng thơm ngào ngạt?” cô kĩ nữ cười nói ở ngoài cửa: “Lúc này muốn thể diện chỉ sợ ban đêm lại phải ăn rau ăn trấu.”

Mẹ Chu đỏ mặt đi ra ngoài đuổi cô ấy đi: “Ít nói hai câu đi, không ai bảo cô là người câm đâu!”

Chu Hi Thánh vẫn không hé răng.

Phùng Chi hiểu mẹ Chu lại tốn kém rồi.

Cô không nên cùng Nguyệt Mai tới, lúc ăn cô đã nghĩ như vậy.