Đoá Hoa Sơn Chi Bên Vành Tóc Mai

Chương 9: Trêu Chọc

Có hai con mèo không biết xấu hổ vờn nhau trên nóc nhà.

Em ở trên cao nức nở một tiếng, anh ở dưới thấp ngao một tiếng, đâu quản trời tối nhân gian đang say giấc nồng, dù có Thiên Vương lão tử tới cũng không sợ, ai cũng không cản được đôi ta mặc sức kêu xuân.

Không ngờ nghe ra cũng rất vui vẻ, giống hai đứa nhỏ đang hợp mưu làm chuyện bí mật gì đó, nhưng lại muốn lớn tiếng nói lên để thêm chút can đảm.

Phùng Chi ngủ ở trên gác mái, thầm nghĩ lúc bị Thường nhị gia đè trên giường lăn lộn đến hồn tiêu phách tán, có phải cô cũng kêu khó nghe như thế hay không, hẳn là giống nhau đi, người cũng chỉ là động vật cao cấp, có sự liên hệ.

Cô khó ngủ mà lăn qua lộn lại, hai ba lần dậy mở cửa sổ đuổi chúng đi, cứ chạy đi một lúc sau lại tụ tập lại, giống một đôi uyên ương đánh mãi không rời.

Cô thở dài từ bỏ, phòng dưới lầu vυ' Lý gáy khò khè, tiếng nghiến răng, khạc đờm, xoay người, nói mớ này nọ những tạp âm quen thuộc, giống như diễn tấu một khúc hợp xướng.

Ánh trăng xuyên qua cửa kính chiếu vào giường, khăn trải giường màu trắng biến thành một mảnh xanh cổ vịt, cô lăn qua lộn lại rồi ngủ lúc nào không hay, không biết qua bao lâu chợt bừng tỉnh, nghe có người đang nói thầm, là vυ' Tiết đang nói: “Con mèo Xiêm của Đại phu nhân không thấy nữa, đều tìm khắp nơi mà không thấy, đang tức giận đá vỡ cả phích nước.” vυ' Lý tấm tắc hai tiếng: “Tối hôm qua trên nóc nhà mấy con mèo gây ầm ĩ như thế.”

Phùng Chi dụi dụi mắt ngồi dậy, phát ngốc, hai đứa chúng nó cuối cùng cũng quyết định tư bôn, chẳng qua những ngày gần đây trên báo có vài mẩu tin, tiểu thư nhà giàu tư bôn cùng tiểu tử nhà nghèo lục tục hồi tâm chuyển ý, đã sống quen trong nhung lụa làm sao kham nổi những năm tháng thanh bần.

“Đổ bồn cầu nào!” Tiếng chuông đồng đinh đinh đang đang kêu loạn, là xe thu phân gần đến trước cửa phủ rồi, mỗi sáng đều đúng giờ đi thu, cô dậy muộn không kịp rửa mặt chải đầu, xách bồn cầu kẽo kẹt kẽo kẹt chạy xuống lầu, chạy ra khỏi dãy nhà thì thấy cũng không chỉ mình cô, mọi người đều chạy ra ngoài cửa, có người hai tay ra sức xách một cái thùng, vừa đầy vừa nặng, lại phải đi vội, xóng xánh ra ngoài dây thành một đường tỏa ra mùi khai thối trong không khí.

Vυ' vẩy nước quét nhà nóng nảy mắng không ngừng miệng, bồn cầu của Phùng Chi hình quả táo đỏ được cọ rửa sạch sẽ bên trên còn có nắp, cô đi cũng không nhanh không chậm, tận lực tránh người khác, thành ra cô là người cuối cùng.

Người thu phân trả lại bô cho cô, cô nói tiếng cảm ơn rồi xoay người đi về, lơ đãng trông thấy một chiếc xe hơi màu đen không biết lúc nào thì đỗ ở ven đường, nhị lão gia Thường Yến Hành và tứ lão gia Thường Yến Tây đang sóng vai nói chuyện, cũng đi về phía này.

Thường phủ có quy định đã thành quy củ, cuối tuần nào các phòng đều phải quay về nhà cũ bồi lão thái thái ăn bữa cơm gia đình.

Phùng Chi muốn chạy nhanh một chút để vào cổng trước bọn họ, nào ngờ họ đi cũng không chậm, cô liền bước chậm lại để người bọn họ vào trước, nào ngờ họ lại cũng không đi nhanh, dường như cố ý đối nghịch với cô vậy, cứ do do dự dự như vậy, bọn họ đã ở gần bên cạnh.

Thường Yến Tây cười nói: “Tiền trong tay em toàn bộ đều dồn vào cổ phiếu rồi, khó khăn lắm mới nhìn trúng một căn ở đường Tư Nam, tiền thuê trả hàng tháng nhưng phải cọc trước ba tháng, dù sao anh hai cũng nên cho em mượn chút tiền cứu nguy chứ.”

Thường Yến Hành nhíu mày: “Bây giờ chính trị bất ổn, gia nhập thị trường có phần nguy hiểm, nhân lúc còn sớm chú nên thoát thân ra, cứ cầm chắc vốn trong tay, thuê nhà làm gì, ở đây không thể ở sao?”

“Nhưng cũng không thể để bạn bè làm ăn cứ ba ngày thì vài lần chạy tới trong? Anh cũng biết bọn họ chơi đùa hứng lên thì… Cho dù mẹ không nói, cũng phải cố kỵ các chị em dâu chứ.” Yến Tây định kéo cánh tay nhị ca, lại bị hắn ánh mắt liếc đành phải rút về, cười hì hì: “Làm ơn đi mà nhị ca!”

Thường Yến Hành sớm đã trông thấy Phùng Chi, trước giờ luôn thắt một bím tóc, lúc này lại chải thành hai bím, mái tóc chải vội lúc mới ngủ dậy lỏng lẻo mà lắc lư trước ngực, cô mặc chiếc áo vải thô vạt chéo màu đỏ, quần màu xanh nhạt, đôi giày màu vàng nhạt có thêu hoa, trong tay xách theo…. Hắn khóe miệng mỉm cười, thì ra là thế!

Yến Tây nhận ra nhị ca đang thất thần, giương mắt lên nhìn liền che mũi, oán khí nói: “Mới sáng sớm đã gặp uế khí.”

“Uế khí cái gì.” Thường Yến Hành khẽ mắng, đi ngang qua Phùng Chi đang cúi đầu kính cẩn đứng đó, giáo huấn: “Nói chuyện làm ăn không nhất thiết phải mời vào phủ, nhà cũng không cần thuê, anh cũng không có tiền cho chú mượn, còn nữa mấy nhà cửa hàng chú đang quản lý, nhân dịp hôm nay rảnh rỗi, chú mang sổ sách sang thư phòng cho anh.”

Yến Tây có cảm giác trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cũng không dám cùng nhị ca nói nhiều sợ lại sinh ra những chuyện khác, nhanh chóng lấy cớ đi trước gặp lão thái thái để chuồn đi.

Phùng Chi ngẩng đầu thở phào nhẹ nhõm, phía trước đã không có bóng người, cô mới vội vàng chạy vào, trì hoãn cũng khá lâu rồi, mẹ cô mắng người là không cho chút mặt mũi nào, liền đi tắt qua giàn hoa tử đằng.

Từng chùm hoa tử đằng hoa nở rộ rủ xuống, từ xa nhìn giống thác nước màu tím vậy.

Cô vùi đầu bước đi, bỗng nhiên thấy Thường Yến Hành đứng phía trước con đường, sao hắn đứng ở đây, chờ cô sao?!

Phùng Chi có chút căng thẳng, tim cô đập thình thịch, nhìn quanh xung quanh xác nhận không có người, hai tay siết chặt bồn cầu bê ở trước người, tiến về phía trước, cách hắn năm sáu bước thì dừng lại, lạnh nhạt gọi một tiếng nhị lão gia.

Thường Yến Hành tay đút túi quần bước lại gần, cô vội vàng nói: “Bồn cầu vừa mới đổ còn chưa rửa, rất bẩn, nhị lão gia vẫn nên cách xa một chút, đừng là bẩn quần áo ngài, sáng sớm liền dính phải uế khí.”

Hắn nói thì cô không nghe lấy một câu, Yến Tây nói một câu thì lại lọt vào lỗ tai cô.

Thường Yến Hành đã đến trước người cô, lấy ra bồn cầu đặt trên mặt đất, nắm cổ tay cô, lại đè lại vai cô, Phùng Chi không khỏi lui về sau, cho đến khi lưng dán vào giàn hoa.

Hắn vén tóc mái cô lên, cúi đầu ghé sát vào mặt cô: “Ở trước mặt tôi cũng không phải em chưa từng tiểu qua, tôi còn sợ cái này sao!”

Phùng Chi đỏ mặt trừng hắn, hắn ghé vào gần quá, cô chỉ cần nói chuyện, sẽ chạm vào môi hắn, giống như cô chủ động hôn hắn vậy.

“Em không tin?” trong mắt Thường Yến Hành hiện lên ý cười, một bàn tay sờ vào giữa hai chân cô: “Tối qua lúc hôn chỗ này, không phải em tiểu ra sao, tôi còn uống…”

Phùng Chi mới mười tám tuổi, da mặt mỏng, xấu hổ vô cùng, mở miệng định mắng người lại rơi vào bẫy rập.

Một cổ bạc hà tươi mát, nhắc nhở Phùng Chi còn chưa rửa mặt, muốn né thì đã không kịp rồi, đầu lưỡi ướŧ áŧ của hắn đã xâm nhập vào khoang miệng cô, hấp thu ngọt ngào trong miệng cô.

Sau một lúc lâu mới buông ra, hôn lên gò má ửng hồng của cô.

Phùng Chi nắm chặt cánh tay hắn, thở phì phò nói: “Em còn chưa đánh răng, cũng chưa rửa mặt.” Nói thật, cho hắn buồn nôn.

Thường Yến Hành mặt không đổi sắc, lòng bàn tay xoa nhẹ lên gò má cô, lại nhìn cô cười nói: “Tôi biết!”

Phùng Chi ngược lại lại tự cảm thấy buồn nôn, đẩy ngực hắn giãy giụa: “Bị người khác thấy, em thật sự phải chết rồi.”

Thường Yến Hành muốn nói sợ cái gì, hắn còn ở đây, nhưng suy nghĩ lại thôi!

Hắn lúc bằng tuổi cô, cũng chưa chắc sẽ tin người khác nói.

“Gia yến em cũng tới hầu hạ.” Thường Yến Hành giúp cô sửa sang lại vạt áo.

Một bím tóc bị bung ra ngón tay cô nhanh chóng bện lại, răng cắn dây buộc tóc màu hồng, đôi mắt sáng lên nhìn hắn.

Thường Yến Hành khẽ cười cười: “Tôi sẽ thưởng!”