Nguyệt Mai đi vào cửa xoay tròn, trước mắt như mở ra thế giới mới.
Đèn thủy tinh đã tắt, một vòng đèn tường lập loè đủ loại ánh sáng màu sắc, hai bên chỉ cách nhau tầng sa mỏng, mông mông lung lung, đoán giả thành thật, đàn ông phong lưu tiêu sái, đàn bà mỹ lệ thần bí, tình cảnh này giống như một bộ tranh Tây u ám, muôn hình vạn trạng nhân gian.
Một sân khấu hình bán nguyệt được đèn chiếu sáng như ban ngày, ban nhạc đang chơi những giai điệu vui vẻ, một hàng thiếu nữ mặc bộ đồ bó sát màu da, bao bên ngoài là từng chuỗi hạt ngọc trai chen lẫn lông chim, thịt chặt bầu ngực đến cao ngất, phần đuôi giống như đồ bơi chỉ bao lấy nơi riêng tư, đôi chân trần trụi trắng nõn thon dài, theo làn điệu nhấc chân, đá chân, vắt chân, xoay chân, lộ ra cả cặp chân dài.
Tiếng cười tiếng vỗ tay tiếng trầm trồ khen ngợi hết đợt này đến đợt khác.
Nguyệt Mai bị đập thật mạnh vào bả vai, giương mắt nhìn là gã gác cửa đôi mắt trợn trừng cô, vội giơ cao hộp đồ ăn: “Thay tiểu thư Kim Bảo mua!”
Người gác cửa buông tay ra, giơ tay chỉ đường: “Nhanh lên rồi cút, bẩn cả sàn.” Coi cô là một tên nhóc con.
Nguyệt Mai xì mũi coi thường với bóng lưng của hắn, ôm hộp đồ ăn trước ngực, xoay người lách qua mấy lối trống liền tìm được Kim Bảo.
Kim Bảo mặc bộ sườn xám hoa hải đường không tay bằng tơ lụa, lộ ra cánh tay giống như hai củ cải trắng, một lão đàn ông trán rộng tai to đang ôm lấy một cây mà gặm cắn.
Cô ta phun một vòng khói rồi mới ấn đầu thuốc vào gạt tàn thủy tinh, ngoắc ngoắc ngón tay với Nguyệt Mai: “Chậm quá!”
“Không chậm không chậm.” Nguyệt Mai cẩn thận đặt hộp đồ ăn lên mặt bàn: “Đạo Hương Thôn xếp hàng dài, tôi có quen biết với người làm công bên trong, cố ý nhờ vả mới lấy được trước.”
Kim Bảo mở một nửa nắp hộp liếc mắt nhìn bên trong: “Thành thật khai ra có ăn vụng không? Không lừa được tôi đâu.”
Nguyệt Mai cười hì hì: “Nào dám, còn phải ở chỗ này kiếm ăn!”
Kim Bảo đậy nắp lại, phân phó nói: “Thay tôi đưa đến bàn của Thường nhị gia, nói Tiểu Kim Bảo mời ngài ăn điểm tâm.” Thấy cô đứng bất động, nhớn mày nói: “Tai điếc sao?”
Nguyệt Mai ngập ngừng: “Xin thưởng tiền chân chạy.”
Kim Bảo nhấp miệng cười rộ lên, người đàn ông bên cạnh tàn nhẫn đá cô cái: “Thưởng cho mày cái chân!”
Nguyệt Mai từ trên mặt đất bò dậy, nhanh chóng xách hộp đồ ăn liền chạy, thật là đen đủi, chen chúc trong lối đi chặt hẹp, khuỷu tay lại đυ.ng vào góc bàn khác, đau đến mức ứa ra nước mắt, có người mắng: “Ranh con, muốn chết sao!”
Cô không dám dừng lại lâu, rốt cuộc thoát khỏi vòng vây, chui vào dưới đèn tường, dùng tay áo lau nước mắt, nhìn kỹ cái chai vẫn luôn nắm chặt trong lòng bàn tay, lúc xách hộp đồ ăn thuận tay lấy từ trên bàn.
Bình pha lê trong suốt tạo hình eo mỹ nhân, là một bình nước hoa nhỏ, nước hoa màu vàng bên trong gần đến đáy bình cũng không còn là mấy.
“Con điếm thối.” Nguyệt Mai cắn răng cáu giận, giơ tay muốn ném đi lại dừng lại, vặn nắp gắn với một ái ống thon dài, cô ngoáy ngoáy vài cái dưới đáy bình, rút ra bôi trên cổ tay, cảm giác mát mát, đưa lên mũi ngửi, là hương hoa sơn chi, một lúc sau không cần ngửi cổ tay cũng có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng.
Cô bỗng nhiên quyết định, tháo mũ xuống, cào cào tóc mái lại vuốt ve tóc mai, để hai bím tóc lên trước ngực, lúc này mới xách hộp đồ ăn vào bên trong.
Có một bàn được một tấm bình phong chạm trổ hoa khai phú quý ngăn cách, chung quanh hầu mấy người tùy tùng, nghe cô trình bày ý đồ đến liền cho vào, thấy trên bàn bày bảy tám đĩa trà bánh cùng mấy ấm trà thơm, năm người đàn ông ngồi vây quanh, bên người đều có tiểu thư hầu bên cạnh, Thường Yến Hành đang cùng một người đàn ông trung niên chơi đoán số, thua thì cười to nhận lấy rượu phạt do một tiểu thư rót ra, lại bị một tiểu thư khác bên cạnh đoạt lấy uống thay, người đàn ông trung niên không đồng ý, há miệng ồn ào, lại đi kéo tay người đẹp, không nghĩ vừa kéo chén rượu bắn ra ngoài hất tới khuôn mặt hắn, dẫn tới một tràng cười to.
Cô gái kia đứng lên, nhịn cười rút khăn muốn thay hắn lau đi: “Tào sở trưởng đại nhân đại lượng, tha cho em lần này nhé!”
Nguyệt Mai nhìn mà thèm, thanh thanh yết hầu, nâng hộp đồ ăn tiến lên hỏi: “Không biết vị nào là Thường nhị gia?”
Tất cả mọi người đều nhìn cô đánh giá, ánh mắt của những người đàn ông như những lão tham ăn đang nhấm nháp phong nguyệt, xẹt qua lớp quần áo cũ của cô mà tóm lấy một phần ám lệ, vài vị mỹ nhân thì ghen ghét tuổi trẻ rực rỡ, nhất thời cả phòng im lặng, gò má Nguyệt Mai nổi lên đỏ ửng, càng vô thố hơn.
“Có việc gì?” Thường Yến Hành bưng chén uống trà, nhàn nhạt liếc cô một cái, không có biểu tình gì.
Nguyệt Mai nghe tiếng sửng sốt, không nghĩ tới hắn xuất chúng như thế, vội vàng đáp lại: “Kim Bảo tiểu thư sai tôi mang điểm tâm cho Thường nhị gia.” Nói xong liền đặt hộp đồ ăn trên khuỷu tay lên mặt bàn.
Cô tiểu thư đổ rượu lên mặt Tào sở trưởng kia trêu chọc: “Từ lúc nào mà Kim Bảo rộng lượng như vậy, dám để chiêu bài sống rêu rao ở trước mặt?” Các tiểu thư khác che miệng cười.
Nguyệt Mai hiểu được các cô hiểu lầm, muốn biện giải, lại nghe Thường Yến Hành tùy ý nói: “Lui ra đi!” có người theo hầu đi qua thưởng tiền.
Cô nắm chặt tiền cảm tạ, xoay người ra khỏi bình phong, đi nhanh ra cửa, bước chân lưu luyến nơi ngợp trong vàng son này, rồi lại nhanh chóng chạy ra, mấy người gác cổng đã như hổ rình mồi nhìn chằm chằm cô.
Sau lưng truyền đến tiếng hát khúc Mai Lan Mai Lan ta yêu người của Tiểu Phượng Tiên, lúc này cô mới thấy vầng trăng tròn trên bầu trời, giống cái đĩa trắng nổi bật trên bàn bên trên vẫn còn vết ố vàng dầu mỡ.
Phía sau có người gọi kéo bước chân cô lại, quay đầu lại xem là người cho cô tiền thưởng, trong nháy tim cô đập như trống đánh, đầu ngón tay tê dại run lên.
“Vị đại ca này có việc sao?” Trong giọng nói ẩn ẩn có phần chờ mong, chờ mong cái gì, chính cô cũng không biết.
Người kia đưa cho cô một tấm danh thϊếp: “Có vị gia nhìn trúng cô, nếu cô đồng ý thì dựa trên địa chỉ trong này đi tìm ông ấy, ông ấy là quan gia, có tiền có thế, cô tự xem nên làm thế nào!” Xoay người liền chạy.
“Là, là Thường nhị gia sao?” Cô gân cổ lên hỏi, lại không nhận được câu trả lời, đứng ngốc lăng một lát, mới chậm rãi đi về phía đường Phúc Châu.
Hai ngọn đèn l*иg treo trên cao bên trên viết ba chữ “Tân Nhạc Lí” tỏa ra ánh hồng, dòng người qua lại rộn ràng so với đường Nam Kinh còn náo nhiệt hơn, cô nhét bím tóc vào mũ, cúi đầu rụt cổ đi về hướng cuối ngõ, có một nhà trên tường treo đèn là Hoa Yên Quán, cửa lớn rộng mở chỉ khép hờ cửa lửng, cô đẩy ra, dẫm lên thang gỗ lên lầu, duỗi tay vén rèm ra là gian phòng không lớn, trái phải là hai hàng giường thuốc, đường đi ở giữa chật hẹp chỉ đủ một người nghiêng người mà đi, dáng người cô thon thả vẫn có thể đi thẳng, hôm nay có vẻ làm ăn không tốt lắm, chỉ có ba bốn người đang hút thuốc đê mê cuộn trên giường ngủ.
Nguyệt Mai nhẹ chân đi đến tận cùng, bên trái treo một tấm rèm vải đang rung lên bần bật, bên trong tiếng da thịt va chạm như pháo hoa ăn tết, bàn ghế kẽo kẹt như muốn vỡ ra, cô nghe được mẹ cô đang thở phì phò thúc giục:
“A…a, anh ra nhanh lên, chớ kéo dài, trời, làm sao lại mềm rồi?”
Người đàn ông kia cười nham nhở:
“Lại thúc giục xem, càng giục càng mềm, nói trước rồi tiết ra mới cho tiền, là cô trì hoãn.” Lại ai u một tiếng: “Lẳиɠ ɭơ, nhắc tới tiền * mới chặt được phải không, làm chết mày…”