Thường Yến Hành đã qua tuổi 30, cũng không phải đám thanh niên choai choai có thể so, tầm mắt rộng mở, lịch duyệt phong phú, học thức uyên bác, đối nhân xử thế rất có thủ đoạn, khiến hắn như chai rượu vang đỏ cất trong hầm rượu, trải qua năm tháng lắng đọng càng thêm hương thuần mà nồng đậm.
Thuở thiếu niên từng ở Anh quốc lưu học, cũng trải qua vài đoạn tình cảm, chỉ ngừng lại ở mức lễ nghi, đều không bệnh mà chết. Sau khi về nước nhận chức tổng cục trưởng cục thương mại đường thủy, vì đứng vững gót chân mà suốt ngày bận rộn, qua hơn một năm không uổng phí những quyết sách đúng đắn, hắn bây giờ đã đứng trên đỉnh núi, ít kẻ nào có thể sánh được.
Nhìn thiếu nữ trẻ tuổi dưới thân, khuôn mặt nho nhỏ, nước mắt trong vắt, đôi ngực sữa như bồ câu, vòng eo mềm mại, thịt trụ hắn thô to đang “làm” cô, toàn lực rút ra lại toàn lực xông vào, hai cánh hoa bị va chạm như xuất huyết, quá yếu ớt, ngay cả vùng bụng trắng nõn, bị âm mao rậm rạp của hắn va sát thành một mảnh vệt đỏ, cô chỉ có thể ừ ừ a a kêu đau, lại không biết đàn ông trời sinh đã có dã tính, đối thủ càng yếu ớt đáng thương, càng dẽ dàng kích phát thú tính trong thân thể hắn.
Phùng Chi xông vào cuộc sống của hắn rất ngoài ý muốn, hắn cũng không cự tuyệt, cứ thuận theo tự nhiên, ít nhất…. Nhìn cái bụng bằng phẳng của cô nổi lên hình trụ cao ngất, sảng khoái chồng chất chạy dọc xương sống, sung sướиɠ ngập đầu.
Hắn kéo căng cặp chân dài của cô đến cực hạn, khiến cánh hoa thêm mở rộng, lộ ra viên ngọc che dấu bên trong, hắn dùng ngón tay vê nắn, quả nhiên dính hoa dịch theo hắn động tác nhỏ giọt róc rách, chảy xuống giường thấm ướt cả tảng, biết cô đã có thể chịu đựng, hắn không hề thương tiếc mà ôm chặt cô giục ngựa rong ruổi, đại khai đại hợp, cúi đầu cắn bầu ngực cô đầy cả khoang miệng, vừa cắn vừa ra sức thằng lưng ưỡn eo, đột nhiên một đợt thủy triều dội vào mã mắt, nóng đến eo tê dại, sống lưng lập tức cương cứng, hắn gầm nhẹ một tiếng, nùng tinh phun trào mà ra.
Thường Yến Hành nhớ rõ chu kỳ của cô, tận hứng mà bắn vào chỗ sâu trong cô.
Lại ôm Phùng Chi lật người, để cô ghé vào trước ngực thở dốc, phân thân của hắn hãy còn ở ben trong phun dư tinh, cả người thoải mái đến tận xương cốt.
Đẩy tóc mái dính ướt mồ hôi của cô ra, nhìn gương mặt mờ mịt ửng hồng, bàn tay hắn vuốt ve theo bờ vai xuống tới lưng, trơn trượt toàn là mồ hôi.
Hắn tuổi trẻ tráng niên, một lần há có thể đủ, cơ thể thành thật, Phùng Chi phát hiện hắn biến hóa, hung hăng dùng hai mắt đẫm lệ trừng hắn một chút.
Thường Yến Hành cười rộ lên: “Không trách được tôi, bao lâu em mới tới….” Chợt nghe có bước chân ngừng trước cửa, chợt ngừng lại hỏi: “Ai?”
Là quản gia Phúc An, nói sở trưởng sở cảnh sát gọi điện thoại tới nói ở quán ăn Hoa Mậu làm chủ, mời nhị lão gia 7 giờ tối tới cho thể diện.
Thường Yến Hành hơi trầm ngâm lệnh chuẩn bị xe, Phúc An đáp lời rồi đi.
Phùng Chi muốn xuống dưới, lại bị hắn lật lại đè lên cô, của hắn vẫn còn ở bên trong cô, vừa dài vừa cứng khiến người ta khó chịu, nhịn không được dùng tay chọc chọc ngực hắn: “Ngài còn không đi sao?”
Thường Yến Hành lắc đầu, để sát vào tai cô nửa thật nửa giả nói: “Muốn tiểu vào trong em.”
Phùng Chi bị dọa đến trắng bệch, môi run rẩy thốt ra: “Nhị lão gia đừng giày xéo tôi.”
Thường Yến Hành bất quá là trêu chọc cô thôi, lại thấy cô tưởng thật, thản nhiên nói: “Tôi trong lòng em bất kham như thế sao?”
Phùng Chi cắn môi không nói, hắn cũng không đợi cô trả lời liền đứng dậy đi tắm rửa, trở lại đã ăn mặc chỉnh tề, đứng ở mép giường nhìn cô một lát, mới hòa hoãn ngữ khí: “Tiền của tôi em biết ở nơi nào rồi, tự lấy đi.” Hắn dừng một chút: “Tối ngày kia tôi rảnh, cùng nhau đi xem phim, vé rất khó có được, không được phép không tới.” Cầm chiếc mũ phớt trên giá treo, cũng không trì hoãn mà đi thẳng.
Phùng Chi chân trần dẫm lên thảm đi đến trước cửa sổ, nhấc lên một góc bức màn nhung màu ô mai, Phúc An mở cửa xe, Thường Yến Hành đầu đội mũ, mặc áo dài tơ tằm màu xanh trúc, cúi người vào xe, Phúc An đóng cửa, liền nghe tiếng “bừm bừm” khởi động xuất phát.
Cô thở phào nhẹ nhàng, tự tại rất nhiều, đi vào phòng tắm trong phòng, cả người thấm mồ hôi dính dính rất khó chịu, nhìn trên gương dội nước lên người, nhìn trên ngực hỗn độn những dấu tay dấu cắn, ngắm qua mông cũng không được buông tha, nhất định là cố ý, trước đây cũng không tàn nhẫn như vậy, người nọ nhìn ôn hòa nho nhã, lòng trả thù lại nặng như vậy.
Phùng Chi một lần nữa chải lại bím tóc, mới đi ra mở cửa tủ quần áo đưuọc chạm khắc hoa lê bên ngoài, dưới cùng là ngăn kéo nhỏ hình chữ nhật, có ổ khóa, cô với tay vào túi tiền của một chiếc áo khoác ngoài móc ra một chiếc chìa khóa đồng thau, ngồi xổm xuống tra khóa vào ổ, ngăn kéo dễ dàng mở ra, bên trong đặt một xấp tiền giấy, một cái đồng hồ quả quýt nạm đầy kim cương, còn có một hộp nhung hình bán cầu màu tím, cô biết không nên hiếu kỳ, nhưng vẫn không nhịn được, nhìn bốn phía như trộm, lại thấy như làm điều thừa, giận dỗi mở nắp hộp, là một chiếc nhẫn nạm kim cương màu xanh pha chút vàng, giống như hột đậu tương sau khi lột vỏ, trông như thật vậy. Trên miếng xốp có gắn tấm thẻ hình con thoi buộc với chiếc nhẫn bằng dây tơ hồng, cô nhìn kỹ thì thấy mặt trên có đề giá tiền, số không đằng sau nhiều không đếm được.
Bỗng nhiên mất hứng thú, cô đóng lại thả vào chỗ cũ, lấy một tờ tiền giấy cũng đủ chi trả học phí, liền khóa ngăn kéo lại, ném chìa khóa vào chỗ cũ.
Tìm được đôi vớ mặc xong mới xuống lầu, lại không thấy đôi giày ở đâu, đúng lúc có người giúp viêc tới trong tay bê một hộp giày cho cô, cười nói: “Lão gia ném giày cô đi rồi, mua đôi mới đưa cô.”
Phùng Chi nhận cái hộp mở ra, là đôi giày da đen bóng, đế thấp, mũi giày hình bầu dục, trên mặt giày nổi bật những vết đυ.c hình hoa, mùi da như có như không, không phải mùi da thuộc thấp kém. Cô có thấy qua trong trường có người đi, nghe nói là kiểu dáng bên Hongkong truyền tới, kiểu dáng đang mốt, dẫm trên nền đấy khói bụi bay lên rất có thần khí.
Cô cảm thấy đôi giày thật bền, có thể đi rất nhiều năm.
Ráng mây đỏ đã bao phủ nửa bầu trời, sắc trời đã ảm đạm lại được những ánh đèn nê ông đủ sắc màu làm sáng bứng lên, không ai ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo trên ngọn cây nữa, chỉ lo nhìn chằm chằm người đẹp từ xe tây bước xuống lộ ra đùi ngọc.
Mười dặm phố tây phồn hoa hoa lệ, càng về đêm lại càng mỹ lệ.
Trên đường Nam Kinh người đông như cửi, trước cửa Đại Thế Giới càng chật như nêm cối, bán thuốc lá, hoa tươi, nước ô mai, đánh giày vây quanh tứ phía, kỹ nữ giá rẻ không tư cách đi vào, đành phải cùng nhóm tùy tùng ven đường ve vãn đánh yêu, phu xe vì đoạt vị trí đón khách mà tranh nhau đến mặt đỏ tai hồng, một tràng tiếng còi đô đô thúc giục, thanh niên trai tráng canh cửa phất tay đuổi phu xe, nhường đường cho ô tô, xuống xe là lão gia mặc vàng đeo bạc chống quải trượng đầu rồng, theo gót là hai mỹ nhân mặc sườn xám cẩm tú hoa bó sát đường cong, một phe phẩy chiếc quạt đàn hương(1), một người dùng khăn tay nhũ đỏ bạc che miệng cười quyến rũ, mặt mày tinh xảo đường cong tinh tế.
Phùng Chi ngồi bên bậc thang, chỉ vào hai mỹ nhân kia, nói cho Nguyệt Mai và Uyển Phương nghe: “Trên bài tạp chí mới ra, mặc đồ bơi chính là hai cô đó.”
(1) Nguyên bản là từ này “檀香扇” để chỉ cái quạt có nhiều phiến quạt ráp lại vs nhau, nhưng bạn ko biết tiếng việt gọi là gì cả.