Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)

Chương 286: Hy vọng Tham mưu trưởng Quan tuân thủ hứa hẹn!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trương Thành Nam năm chiếc cằm lạnh bằng của tôi, đặt trán lên chóp mũi tôi, khàn giọng nói: "Anh không biết, nhưng anh có hao hết toàn lực còn lại cũng phải bảo vệ em, làm em sống sót"

"Em không cần..." Tôi bất lực khóc nức nở: "Vì sao bọn họ không chịu buông tha cho anh chứ? Bọn họ thanh liêm lắm à? Bọn họ trong sạch hay sao? Tay họ đã sớm nhiễm bao nhiêu máu của người vô tội rồi! Giương cao lá cờ bảo vệ pháp luật, lại hung hăng ngang ngược hoành hành vì tham vọng của mình. Bọn họ có thể bứt ra, chỉ có anh lại không thể."

Tôi phát điên rít gào lên: "Mỗi một bước là tính kế, mỗi một giây vẫn là tính kế. Quan Lập Thành lừa gạt em, em vì anh ta hắn diệt trừ bao nhiêu phiền toái, em đã thực hiện nghĩa vụ làm vợ người ta, anh ta lại coi em như con dao gϊếŧ người thay mình. Thành Nam, anh nói em nghe đi, sao em phải sống chật vật như thế? Tiền cũng được, ca tụng cũng thế, người người kính ngưỡng vẫn không thỏa mãn được lòng tham của bọn họ. Cứ phải anh chết tôi sống, máu chảy thành sông mới được ư. Bọn họ không gặp ác mộng à? Vẫn có thể ngủ ngon sao?"

Tôi từng gϊếŧ chết ba người, đêm buông xuống tôi luôn giãy dụa trong bóng đè, trằn trọc không yên, cũng không thể trốn chạy.

Tôi không hiểu, Quan Lập Thành và Thẩm Hạo Hiên sao không chịu ngừng nghỉ đi.

Một hồi pháo hoa hư ảo mà thôi, lại đạn tận lương tuyệt.

Trương Thành Nam là kẻ bạt mạng, là kẻ cướp việc xấu khắp nơi, anh ấy nhất định phải bỏ mạng nơi xa xăm, linh hồn phiêu bạc.

Ma Cao không cứu vớt được anh, tội nghiệt của anh cuối cùng vẫn phải trả giá.

Tôi khàn giọng gọi tên anh liên tục, gọi một lần lại một lần, ruột gan tim phổi đều đau đớn như bị dây thừng siết chặt, hít thở không thông, chết lặng đến không thể hô hấp.

Tôi điên cuồng ôm cổ anh, hôn lên đôi môi đầy mùi khói thuốc kia, không quan tâm sáng trưa chiều tối, không quan tâm trăng tròn trăng khuyết, không quan tâm vui buồn hợp tan, không quan tầm cùng đường lạc lối.

Tôi tấp tếnh cuốn lấy đầu lưỡi của anh, mạnh bạo kéo vào miệng mình, ngậm lấy anh như ngậm một viên đan dược bảo mệnh, độ lại sinh khí của bản thân cho anh, tùy ý bản thân tiêu hao không còn.

Tôi sợ.

Sợ mệnh của Trương Thành Nam như lục bình trôi sông, chuyện ở Ma Cao vừa ra liền phá thành mảnh nhỏ. Tôi sợ.

Sợ quãng đời còn lại của chúng tôi là ước mong xa vời, sợ quãng đời còn lại chính là hồn phi phách tán.

"Tiểu Ngũ." Anh đẩy tôi ra, dùng ngón cái miết nhẹ đôi môi sưng đỏ của tôi: "Bây giờ không phải lúc tùy hứng, nghe anh!"

Tôi không thuận theo, ngây ngốc kéo thắt lưng của anh, hôn môi anh không rời, thấy chết không sờn, khẳng khái hy sinh, chua xót đau đớn.

Cảm giác tóc mai kề tóc mai là thứ tôi quen thuộc, độ ẩm thuộc về Trương Thành Nam.

Nóng bỏng, phiền muộn, xâm lược mà dã man.

Tôi nhớ rõ buổi chiều đầy tuyết bên bể bơi năm ấy.

Tôi nhớ rõ gác mái mê ly nghệ hồng ở Tùng Nguyên năm ấy. Tôi không muốn chúng biến thành bọt nước tan vỡ, không muốn mọi thứ hóa tro tàn.

Trương Thành Nam né tránh nụ hôn của tôi, anh lắc mạnh tôi, muốn gọi tỉnh lý trí của tôi. Tóc dài nấn ná bên áo sơ mi bị tôi túm lơi lỏng của anh. Anh phẫn nộ mắng: "Trình Bảo Ái! Không được càn quấy. Bọn họ sẽ không xử trí em, em là tự do. Mười năm, hai mươi năm, thậm chí ba mươi năm, Quan Lập Thành và Thẩm Hạo Hiến mất mà tìm lại được, bọn họ sẽ cho em những gì em muốn, em muốn gì đều sẽ có

Tôi phản nghịch mà đá anh, đánh anh, rồi lại vùi vào lòng anh gào khóc. Anh im lặng, ban đêm vạn nhà lên đèn, nước mưa tí tách ngoài cửa sổ gột rửa song cửa.

Có thể cọ sạch thế đạo đen tối bất công lại gian khổ này không? Có thể tẩy sạch sẽ thói đời được làm vua thua làm giặc tàn khốc này không?

Tôi nhắm nghiền mắt lại, trời thu lành lạnh.

Sương lạnh buông xuống khắp Thanh Tân.

Trương Thành Nam ôm ngang tôi lên, đặt lên giường ngủ trên tầng hai, chiếc đồng hồ phương Tây đánh chuông điểm mười một giờ, trời tối đen, ngón tay chai ráp của anh nhẹ nhàng lau đi giọt lệ bên mắt tôi, tôi nấc khẽ, mở đèn bàn lên.

Bốn mắt nhìn nhau, tôi nơm nớp lo sợ nắm lấy tay áo anh: "Anh định đi đâu?"

Anh bao lấy bàn tay sợ hãi đến tận từng lỗ chân lông của tôi, đáy mắt tràn đầy thương tiếc mãnh liệt: "Ở đây với em."

Anh cởi đồ ra, khoát lên lưng ghế dựa, chỉ mặc qυầи ɭóŧ đi vào phòng tắm.

Trong lúc anh tắm, tôi quỳ trên giường sờ hộp thuốc lá trong ngăn kéo ra, một tay cầm thuốc, một tay cầm bật lửa, trở mình xuống giường đi ra ban công sau tấm rèm lay động, châm thuốc dựa vách tường hút.

Sương khói hun vàng đá hoa cương, mọi âm thanh đều bị ngăn cản sau vách tường.

Trong sân đình ảnh hồ lấp lánh, dưới hiên có một gốc chuối tây, lá xanh ánh nước đong đưa dưới trăng, tôi cảm thấy chóng mặt, ván cờ thay đổi trong thoáng chốc, một bước đi cũng ngàn nan vạn hiểm.

Thế của Hạo Hiên không thể đỡ, Thẩm Quốc Minh hủy diệt, chính giới ba tỉnh miền Đông Bắc tẩy sạch hàng loạt, Hạo Hiên lại không bị liên lụy, giữ lại chức quan, là đồng nghiệp đều nhìn rõ con đường làm quan của anh ta. Chẳng những không bị vặn gãy lúc mấu chốt, còn thăng mà không biếm, lãnh đạo tỉnh ủy đa phần là văn chức, một khi cứng đối cứng cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, mà cảnh sát hình sự, cảnh sát nghiệp vụ có thể điều động đều nghe theo Thẩm Hạo Hiên, không khác nắm quyền. Lúc này lại nắm bắt chứng cứ chính xác Trương Thành Nam buôn lậu thuốc phiện, chỉ cần anh ta muốn đấu, tùy thời có thể chỉnh sụp Trương Thành Nam.

Hiện giờ Quan Lập Thành lũng loạn quân quyền, với Hạo Hiên cũng là bằng mặt không bằng lòng. Không hợp tác, không phản bội, không dùng bạo lực, cũng không tàn sát, Hạo Hiện có thể không trở ngại gì mà tiến công Trương Thành Nam cũng do một ý niệm của Quan Lập Thành mà thôi.

Thù mới hận cũ ân oán thiện ác, sóng sau tiếp sóng trước, quân đội tỉnh ủy ngồi yên không đếm xỉa, Đông Bắc liền thành sào huyệt của Hạo Hiên.

Chỉ có mình tôi biết chi tiết tội ác không thể lộ ra của Quan Lập Thành, chiếc chiến thuyền này của tôi có vợ chồng chủ nhiệm Bạch nguyện theo, đáng tiếc đạo hạnh không thâm, Hạo Hiên phong miệng bọn họ dễ như dẫm chết con kiến mà thôi. Tôi tứ cố vô thân, lấy lợi thế gì để ngăn sóng dữ chứ.

Tôi là bà Quan, bất luận làm ra cái gì vi phạm kỷ luật đảng, làm việc thiên tư trái pháp luật đều sẽ chuyện lớn hóa nhỏ. Một khi tôi tiến thì cá chết lưới rách. Trương Thành Nam chỉ dựa bản thân ngoan cố chống lại Quan - Thẩm chính là lấy trứng chọi đá, một đường sống cũng không có.

Mà tôi lui thì rơi vào trận chiến không đức, vợ chồng không hòa thuận, Quan Lập Thành không biết quản giáo, cùng lắm tính là chuyện xấu trong nhà đóng cửa giải quyết. Huống chi nếu muốn một đêm phá bỏ kế hoạch anh ta khổ tâm chuẩn bị nhiều năm thì đúng là người si nói mộng.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, tôi tắt thuốc, khép rèm.

Thế gian không thiếu ma quỷ, càng không thiếu Đức Phật giả bộ từ bi.

Ma quỷ không đáng sợ, Đức Phật ra vẻ chính đáng mới khiến người không thể chống cự.

Chính giới cả Đông Bắc đều sai lầm rồi.

Sai ở chỗ cảm thấy Quan Lập Thành không đáng kể, kết quả là thua trong lòng bàn tay anh ta.

Trận Tam quốc biến đổi khó lường, lốc xoáy treo cổ. Trương Thành Nam là bên thua.

Tôi che mặt, thở ra làn khói vừa tồn trữ. Tình cảm không đến nơi đến chốn, sao có thể khắc sâu tận xương tủy.

Khe cửa hắt ra ánh sáng nhạt, tôi làm bộ như không có chuyện gì, kéo Trương Thành Nam ngồi xuống chân giường, cướp khăn mặt qua lau mái tóc ngắn ướt sũng cho anh, yên lặng đo đạc từng li từng tí trên người anh, anh gầy rồi.

Mặc dù anh vẫn kiêu căng cuồng vọng như trước, lạnh nhạt bễ nghễ nhìn từng tấc đất bản thân rong ruổi chính phục qua, nhưng lúc nguy cấp thương dài súng ngắn lại phá huỷ cửa thành.

Hắc bạch đánh cờ chính là cờ sinh tử, nhưng anh vẫn còn con bài chưa lật.

Một súng của Quan Lập Thành treo đầu dê bán thịt chó, một đống hồ sơ phế thải giấu đầu hở đuôi, Hạo Hiến thay mận đổi đào, may mắn thế tội, rút ra khỏi vũng bùn không dính chút tanh hội. Trong trận chiến, quan hệ đồng minh của hai người tan rả, dắt tay nhau diễn trò giấu diếm người trong thiên hạ.

Khó tin là Trương Thành Nam bị công an hai tỉnh mấy lần vây bắt làm cho tức nước vỡ bờ, cháy tẫn lại hồi sinh, chiến đấu hăng hái, cứng rắn khiêng thanh đạo đẫm máu Đông Sơn tái khởi, lưỡi dao sắc bén đặt tại yết hầu, lại nói gì phòng ngừa chu đáo.

Anh quá yếu thế.

Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc bên thái dương anh: "Thành Nam, anh thích trẻ con không."

Tôi cười khanh khách: "Anh quên rồi đúng không, hai năm trước em làm sảy con của chúng ta. Anh nói là con gái, mắt rất giống em, tinh quái gian xảo như em, cũng có một nốt ruồi chu sa"

Anh không nói một lời, bả vai trắng nõn khẽ run lên. Tôi cắn răng nén lệ, kiệt lực làm mình không đến mức nghẹn ngào: "Sinh con cũng không khó đi."

Tôi bỏ khăn sang một bên, nằm nhoài lên lưng anh: "Em cho rằng em không có phúc được làm mẹ, ai biết trộm mang thai con của anh lại thành đâu."

Anh nắm hai tay đặt dưới môi: "Tiểu Ngũ, anh không cần. Con cái đều là trói buộc, anh chỉ thích em sinh cho anh."

Tôi dán má lên bả vai gập ghềnh của anh "Em biết mà."

Ánh sao đi tuần ngang bầu trời, ánh lên cơ thể trần trụi dây dưa của tôi và Trương Thành Nam, tôi ôm chặt anh, quên hết mọi thứ, chôn sâu trong l*иg ngực rắn rỏi mạnh mẽ của anh.

Bọt nước ấm áp rơi tí tách trên phòng tuyến cơ thể, tôi cong eo, lay động trên bụng anh sôi sục cuồn cuộn, phóng đãng liếʍ mυ'ŧ, tùy ý hút lấy, tựa như một con rắn tham lam hấp thu.

Anh nắm chặt ga giường, gân xanh trên mu bàn tay hằn lên theo từng nhịp hấp của tôi, yết hầu nhẹ nhàng tràn ra tiếng gầm gừ trầm thấp, xé rách thành từng đợt đứt gãy.

Con người nhỏ bé như vậy đấy, dù anh cao không thể với tới chăng nữa. Vạn vật mênh mông, trời cao biển rộng, là đúng hay sai, yêu hay hận đều tự trình diễn, đều tự kết màn.

Đâu ai nghĩ tới đêm này Trương Thành Nam và Trình Bảo Ái đang làʍ t̠ìиɦ.

Không.

Thế nhân hoàn toàn không biết gì cả.

Dấu vết chỉ lưu lại trên người Trương Thành Nam và Trình Bảo Ái. Không hơn.

Dục là trừng phạt đứt ruột xé gan,

là luân hồi địa ngục thành súc vật. Là bị lửa thiêu không ngừng, là chén canh Mạnh Bà chua xót.

Thời gian sau đó, vợ của các quan lại cao cấp gần như đạp hỏng cửa nhà họ Quan, chỉ có quan địa phương ngoại lệ, từ tỉnh Cát Lâm tỉnh Liêu Ninh đều nối liền không dứt, thấp như phó thẩm phán, cao tới phó bí thư, lễ nặng quà quý lại thêm nịnh nọt a dua không bỏ sót cái gì, tôi cười từ sáng sớm đến tối muộn, mặt cứng đờ như đá, đầu óc cũng ong ong đau đớn. Thẩm Quốc Minh rơi đài, biệt thự nhà họ Thẩm bị nộp lên trên bán đấu giá, sau đó Hạo Hiện dùng danh nghĩa Nhị Lực mua về với giá hai mươi tư triệu, chuyện này dư luận đều biết nhưng lại ngậm miệng không nói, càng không ai chọc ra cho kinh thành biết, sợ đắc tội Hạo Hiên.

Làn sóng dối trá nịnh nọt này duy trì suốt một tuần, bộ ngoại giao, bộ tuyên truyền, bộ quốc phòng, bộ võ cảnh kinh thành liên hợp tuyên bố bãi nhiệm, kêu gọi các cấp chính phủ, các tỉnh và quan lại địa phương tự phê bình, cục thường ủy bên trung ương tán thành. Cục trưởng cục tham mưu Long Giang - trung tướng Quan Lập Thành, trong hội nghị Đảng Bộ có hai trăm ba mươi mốt phiếu thông qua, hai phiếu chống, thăng chức thành bộ trưởng tổng tham mưu Thủ đô, quân hàm thượng tướng lục quân, hưởng thụ trợ cấp nội các, là ủy viên cấp phó cả nước, năm nay bốn mươi tuổi.

Bảo mẫu ném chồi xuống đất, nghiêng ngả chạy từ ngoài sân vào phòng khách, hưng phấn truyền tin lại cho tôi nghe, bàn tay đang chăm hoa cỏ của tôi run lên, thùng ô dọa rơi vào chạc cây, bắn tung tóe khắp nơi. Bảo mẫu bị dọa sợ, vội nắm tay tôi kiểm tra có bị thương không, tôi đờ ra nhìn cây quế gần trong gang tấc, thở dài một hơi: "Cuối cùng anh ta cũng chờ tới ngày lấy được toàn thắng, nửa đời vất vả khổ sở đã nhận được hồi báo."

Tôi vui vẻ không?

Tôi có thể thật tình thực lòng đối mặt với kết quả này chứ! Sao chứ?

Chồng của tôi, vây cánh của chồng tôi, đồng nghiệp và bạn cũ của chồng tôi, bọn họ nắm chặn mạch máu Trương Thành Nam, bọn họ là ngư ông giả dối ở phía sau, là thợ săn khéo đưa đẩy, chừa thời cơ dùng mồi đánh gϊếŧ. Tôi kháng cự việc Quan Lập Thành thăng chức như anh ta kháng cự tôi ngu xuẩn không do dự theo Trương Thành Nam mà thôi.

Tôi không cách nào hình dung cảm nhận của mình giờ khắc này, tựa như một chiếc xe nhanh chóng vọt qua đường hầm, bặt vô âm tín, không thấy rõ nơi nó đi tới, trước mắt chỉ có mông lung, mơ hồ mà thôi.

Bảo mẫu cẩn thận đánh giá tôi: "Mợ chủ, cô vui chứ?"

Tôi giả bộ vui sướиɠ đến rơi nước mắt: "Lập Thành công cao chấn chủ, tôi còn lo anh ấy bị kinh thành kiêng kị, trung ương tìm kiếm cớ sửa trị, đá anh ấy khỏi chính đàn. Án của Thẩm Quốc Minh dính líu tới quan lớn bên sở, thậm chỉ là anh ấy và Thẩm Hạo Hiên, bố chết rồi, có thể không lưu đứa con sao? Làm gì trêu chọc phiền toái, hứng chịu bêu danh đâu. Tôi lại đánh giá thấp Lập Thành, anh ấy công huân hiển hách, chịu cao tầng coi trọng, có thể bằng phẳng tiến tới là chuyện trong dự liệu."

Bảo mẫu kích động hơn tôi nhiều, hoàn toàn không nhận thấy giọng điệu cô đơn sợ hãi của tôi, chỉ rưng rưng cảm khái: "Thủ trưởng Quan vẫn luôn cúi đầu, anh ấy không có bối cảnh, không có chỗ dựa vững chắc, không có xuất thân đáng quý, bị chèn ép chịu tiếng xấu còn ít sao? Lần này anh ấy xoay người rồi, sau này chỉ còn người khác khúm núm cầu xin anh ấy, anh ấy không cần nhìn mặt người khác, nhẫn nhịn chịu nhục nữa."

Tôi lảo đảo đứng lên, cùng bảo mẫu vào phòng bếp, còn liên tục nói: "Là chuyện tốt. Làm cá hấp quế anh ấy thích đi, ở thủ đô vội vàng cấp bách, cũng không ăn được hương vị chính tông..."

Bảo mẫu vui vẻ ra mặt: "Mợ chủ thật săn sóc, thủ trưởng Quan cũng sẽ vui vẻ."

Buổi tối, Quan Lập Thành chưa về, thậm chí liên tiếp ba ngày không xuất hiện ở nhà.

Bảo mẫu gọi mười mấy cuộc điện thoại không chịu ngừng nghỉ, Trương Minh cũng theo.

Cấp dưới Quan Lập Thành cản lại, chỉ nói anh ta đang bàn giao công vụ, tham gia các loại cuộc họp, không rảnh phân thân.

Lòng tôi hiểu rõ, thứ Quan Lập Thành tránh né không phải tôi, mà là cầu xin không biết trời cao đất rộng của tôi.

Anh ta lạnh nhạt với tôi, thờ ơ chờ tôi hiểu ra, trời Đông Bắc đã đổi gió, anh ta lười hỏi đến, cũng không có lý do can thiệp, giúp tôi bảo vệ Trương Thành Nam, không muốn nhúng vào vũng nước đυ.c này.

Tính nhẫn nại của tôi bị mài cho hầu như không còn, cuối cùng tôi cũng gặp được Quan Lập Thành, cũng là ngày tiến hành nghi thức nhậm chức của anh ta.

Hai chúng tôi không ai nói gì, hòa bình ở chung, tựa như bình thường tôn trọng nhau như khách, Trương Minh và bảo mẫu ở một bên chăm sóc.

Tôi giúp anh ta thay quân phục, anh ta duỗi hai tay ra, dáng người khôi ngô, sừng sững cao ngất, tôi chỉnh lại chiếc mũ mới tinh, trải phẳng áo trong và quân trang, nghẹn ra câu đầu tiên suốt mấy chục tiếng này: "Hy vọng tham mưu trưởng Quan tham hết lòng tuân thủ hứa hẹn."

Anh ta thờ ơ liếc nhìn vẻ tiều tụy của tôi: "Tôi tuân thủ hứa hẹn của mình, mặt khác, bà Quan rất thông minh, em phải biết cầu xin tôi là vô dụng."

Tôi mỉm cười: "Anh chính là kình địch khó đối phó nhất, anh thoái nhượng thì tình huống đầy nguy cơ của Trương Thành Nam ít nhiều gì cũng lộ ra con đường thở dốc."

"Thở dốc." Anh ta ẩn ý mà lặp lại. "Rất khó."

Anh ta đứng trước gương, cùng tôi nhìn nhau qua mặt kính phản chiếu, tôi không đổi sắc mặt, anh ta cười nhạt nhẽo: "Là đường đào mạng."

Chân tôi lảo đảo một cái, bảo mẫu nhanh tay lẹ mắt đỡ được tôi, tôi khó khăn lắm mới đứng vững, Quan Lập Thành lại khoát tay tôi: "Chuyện Ma Cao là ngoài ý muốn. Hai tỉnh vừa ngóc đầu trở lại, như hổ rình mồi không lý nào lại