Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)

Chương 183: Có đau hơn anh không?

Mức giá mười bốn tỷ bốn trăm triệu đồng tại buổi đấu giá từ thiện Đông Bắc là một mức giá trên trời, những người thuộc tầng lớp thượng lưu ở ba tỉnh Đông Bắc tuy quyền lực hơn hồ ở Bạch Mai, nhưng về phương diện tiền tài thì cực kỳ cần trong kiềm chế, không phải là họ có tiền, mà là tiền với quyền đều nằm ở bên ngoài, bên phía chính quyền trung ương muốn ra tay điều tra, vũ trường có câu: "Quyền lực Đông Bắc cầm súng khóc than. Súng ống đại diện cho quyền hành sinh sát, nói cái gì mà không có tiền chứ? Chẳng qua là muốn tránh gây sự chú ý mà thôi "

Bởi vậy lúc Tổ Tông hô lên con số này, cả sảnh đường đều ổ lên bùng nổ như chưa từng có.

Quan Lập Thành bất động giữa trận hỗn loạn này, ý cười gợn lên trong đôi mắt của anh ta, hòa tan vào trong hốc mắt thâm thủy, sau khi bị Trương Thành Nam phát giác, anh giả vở làm bộ như không chút để ý mà sửa sang lại áo sơ mi, sau đó thấp giọng nói: "Thủ trường Quan rất biết chăm ngòi ly gián đây Anh ta nhìn bàn đấu giá phía trước. “Ông chủ Trương quá khen rồi, nếu không có thủ ghét thì tôi cũng lựa chọn việc không đứng dậy đâu. Thù hận của kiểm sát trường Thẩm đối với anh hình như có chút sâu sắc đấy, bắt được một chút cơ hội liền không buông tha, vậy nên tôi cũng có thể lý giải mưu tính tìm đủ mọi cách của ông chủ Trương để kéo tôi lên thuyền."

Anh nhíu mày phủi một sợi tóc dài rơi ở trên mặt đồng hồ, sợi tóc dài đó không phải của tôi, tôi đều nhìn thấy rõ ràng từ đầu đến cuối, tôi liếc nhìn tình nhân nhỏ của ông chủ Ngô ngồi phía sau anh ta, cô ta không thể dời được mắt mình mà cứ nhìn chằm chằm vào Quan Lập Thành, hận không thể bám dính được vào người anh ta, tôi cười khẩy một tiếng, cô ta nghe được động tĩnh thì nhanh chóng liếc nhìn tôi, bốn mắt của chúng tôi nhìn nhau, cô ta cũng không hạ khi thể của mình xuống một chút nào, cũng không quan tâm đến cảnh cáo của tôi, thái độ rất kiêu ngạo.

Người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa có quyền, nếu một ngày nào đó kết hôn thì cũng là người trước ngã xuống, người sau tiến lên thôi, nhưng Quan Lập Thành vốn là một tên rác rưởi, cả thế giới này sẽ không có ai yêu anh ta được đầu.

Mấy đứa gái điểm thương vị làm ra vẻ ta đây này, trong mắt tồn tại chút ham muốn hư vinh của phụ nữ, đúng là chuyện hư cấu, một chút hoang đường khó tin, nếu tôi có thể vậy thì mấy cô ấy đương nhiên cũng có the. "Tôi đã giao dịch mấy ngày với anh Quan vậy?"

Quan Lập Thành dưỡng như có chút đăm chiêu, vuốt cằm: "Ba mươi lăm ngày."

Tôi bĩu môi: "Xem kìa, mới có ba mươi lăm ngày vậy đợi đến ba mươi lăm năm thì em còn sống thọ không?"

Anh ta buồn cười: "Dáng vẻ khi ghen của bà chủ Quan rất thú vị nha."

Tôi áp má và củi chỏ vào tay ghế, hai má nở lúm đồng tiền: "Thế anh Quan có thích không?"

Anh ta thản nhiên Ứ: "Trên đời này không có người đàn ông không thích phụ nữ vì mình mà ghen." "A?" Tôi cười một cách vô hại, giấu diếm sắc bén: "Em không thích bị anh Quan coi như con mồi, em ghét ánh mắt của các cô ta khi nhìn anh."

Anh ta ngừa mặt nhìn tượng Quan Âm được đặt trong đĩa ngọc: "Ánh mắt giả" "Chiếm giữ quyến rũ "

Anh ta hòi lại phải vậy không. Tôi còn chưa kịp nói thêm, Quan Lập Thành đã năm tay tôi, đặt ở bên môi hôn nhẹ, cũng là giờ phút này, anh tàn ra một mùi mực nông da^ʍ khiến tôi choáng váng, đồng từ của anh ta phản chiếu khuôn mặt ngây thơ khẽ cười của tôi, còn có ghen tuông vui đùa: "Bà chủ Quan nếu thực hiện nghĩa vụ của một người vợ thì anh dám hứa với em, trong vòng ba mươi năm ai cũng không quyến rũ được."

Vốn là một thỏa thuận anh tình tôi nguyện, lúc này đề cập tới nghĩa vụ thì có chút nghiêm túc, tôi còn tưởng anh ta đang trêu đùa tôi, liếc anh ta: "Ba mươi năm sau đâu?"

Đuôi mắt anh cong lên một chút ý tứ ngả ngắn ra vẻ nghiền ngẫm: "Lĩnh hội bản lĩnh của bà chủ Quan rồi, minh còn sống tới ba mươi năm nữa sao?"

Tôi phì cười, đẩy vai anh ta: "Anh Quan học được ai cách nói năng ngọt xớt vậy, miệng càng ngày càng déo."

Người điều khiển chương trình trên bục đánh rơi cây búa, phát ra tiếng rầm rất lớn, khách khứa ở phía dưới không khỏi kinh ngạc, vẻ mặt của Tổ Tông càng ngày càng nặng nề hơn, Trương Thành Nam võ vỗ tay, âu phục của anh không biết từ khi nào đã bị mờ ra ở phần ngực, để lộ áo sơ mi màu đỏ sậm: “kiểm sát trưởng Thầm đúng biết khoe khoảng thô thiển mà, thời điểm này mà vứt đi bài là khiêm nhường cho tôi rồi."

Tổ Tông bật cười âm u: "Ông chủ Trương làm nghề buôn lâu, tích lũy thêm vài năm nữa, nếu không giàu bằng một quốc gia thì người trong tỉnh cũng không ai do lai noi."

Trương Thành Nam gảy ảnh nền lập lòe dưới ống quần tây: "Kiểm sát trưởng Thầm cao quý quả là một vị công - kiểm - pháp đứng đầu của thành phố Thanh Tàn mà, buôn lậu tung hoành dưới mi mắt của anh, anh sẽ bỏ qua sao? Hay là kiểm sát trường đã tự nhận mình không làm tròn bổn phận rồi?"

Sắc mặt của Tổ Tông càng lúc càng đen, thư ký cầm điện thoại di động đọc một tin ngắn, nói bên tại vài câu, Tổ Tông bình tĩnh lại cảm xúc, khẽ nói: "Ông chủ Trương thân mình còn lo chưa xong vậy mà còn có tâm tư đi đấu võ mồm sao."

Trương Thành Nam ý tứ hàm súc mà nhìn vào bàn trung tâm: "Tôi trả lại y nguyên những lời này cho kiểm sát trưởng Thẩm, vô tư chưa bao giờ là thứ con người ta có thể hưởng được. Trời đất còn ở nơi này, anh có thể xoay chuyển, chẳng lẽ tôi thì không được sao?"

Ánh đèn trên bục đấu giả sáng chứng, người điều khiến chương trình cấm pho tượng Quan Âm kia, vòng qua một bên thang gỗ, đưa đến hàng đầu bàn: "Ông chủ Trương, chúc mừng ngài lần này đã đạt danh hiệu vua đấu thầu với mười chín tỷ hai trăm triệu đồng.

Tôi nhíu mày không nói, với tính cách của Trương Thành Nam, từ trước đến nay vẫn luôn vênh váo tự cao tự đại, anh ta muốn thử gì đó, nếu đã tóm được trong tay thì sẽ không buông, Tổ Tông không tranh nữa cũng từ bỏ, chỉ cần ngoài mặt đứng ra tranh giành thì anh ta ất sẽ muốn ganh đua cao thấp, Bồ Tát đại diện cho phụ nữ, anh ta là muốn phục thù ân oán cướp đoạt tôi từ trong tay Tổ Tông, khiến anh mất thể diện trước mặt nhiều người.

Bất kể thế nào thì với tình cảnh kẻ mạnh đấu đá tranh giành lẫn nhau, Trương Thành Nam vẫn chưa phải là kẻ cười ngạo nghễ cuối cùng.

Anh ta hứng thú tiếp nhận lấy ngọc phật, đối diện với ánh sáng rực rỡ lóe lên trên đỉnh đầu tượng, tỉ mỉ ngắm nhìn, ngón tay trắng nõn xinh đẹp liên tục có xắt: "Tăng tương Quan Âm, là người khác tặng cho tôi, linh nghiệm hay không, ngay cả tôi cũng không biết được "

Người điều khiển chương trình ninh nói bảo bối phát ra ánh sáng như vậy, làm sao có thể không linh nghiệm cho được. "Vậy tốt lắm." Anh là không nhanh không chậm đứng dậy khỏi ghế, một tay buộc lại nút âu phục, chậm rãi xoay người nói với Quan Lệ Thành: "pho tượng Quan Âm này, tôi tặng cho vợ chồng thủ trưởng Quan, xem như đây là quà mừng."

Trong phút chốc mặt tôi sợ đến mức cắt không còn một giọt máu, bàn tay không tự chủ được mà siết chặt tà váy, mặt Quan Lệ Thành cũng không chút gợn sóng dao động: "Cái này chỉ sợ quá quý giá. Quả mừng của ông chủ Trương, chẳng bằng cứ giữ lại đến ngày thành hôn lại đưa cũng không muộn"

Vờ vĩnh nói xong câu này, anh ta rũ mắt liếc qua sắc mặt thay đổi đột ngột của tôi, vẻ mặt anh ta cứng lại đầy vẻ hung ác nham hiểm dù ngoài cười nhưng bên trong không cười: "Bà chủ Quan không nhận cũng không sao, có lẽ là tôi hiểu lầm rồi, tình cũ gây khó dễ với cô."

Tôi suýt chút nữa đã nhổ nước bọt vào anh ta, tên khốn nạn này, tôi đã biết trước anh ta vốn không tử tế gi.

Thái độ của tôi không kiêu ngạo cũng không mình nợt mà chỉ đoan trang thanh lịch cười với anh ta: ý tốt của ông chủ Trương, tôi với Quan Lập Thành sẽ ghi nhận trong lòng, pho tượng Quan Âm này là đổ tốt, chỉ sơ là tôi nhận lấy không nó không nổi"

Anh ta tế nhị phản bác tôi: "Bà chủ Quan cũng biết nhận lấy không nổi, vậy sao còn làm "Có vô số điều trên thế giới này không thể làm mà cũng không nên làm, không phải ông chủ Trương cũng biết rất rõ là sẽ vi phạm nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng đi trên con đường này sao?"

Anh ta im lặng một lúc lâu, sau đó phẩy tay ý bảo đàn em thu hồi lại tượng Quan Âm, cuối cùng còn tiếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó không nói một lời mà rời khỏi buổi tiệc bán đấu giá, kết quả của bữa tiệc tối nay là việc tiên phong ưu tiên hàng đầu của giới quyền quý, đừng nói việc đổ vứt đi vẫn còn chỗ tận dụng được, cho dù máu của Trương Thành Nam có vắt cạn, thì thịt của anh ta cũng vẫn có thể nuôi được cả một nửa Đông Bắc mà, tranh chấp Phục Hưng số 7 có thể khiến anh ta bị thương nặng nhưng lại không thể làm lung lay địa vị của anh ta trong giới doanh nghiệp, có rất nhiều đàn ông mặc âu phục mang giày da theo sát sau đó, nịnh nịnh nọt nọt bước vào phòng tiệc uống rượu làm khung cảnh càng thêm hoành tráng.

Trong hội trường bằng nhiên thoảng có chút yên tĩnh, Tổ Tông tháo khuy măng sét ở tay áo ra rồi đóng lại, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, giữa anh với Quan Lập Thành, cũng không có ai đứng dậy trước, mà máy vi quan chức nhỏ hơn cũng không dám tủy tiên mà rời đi, sôi nổi bàn tán không biết đang muốn làm chuyện rành rồi gì. “Tham mưu trường Quan, thực ra tình thể hiện tại là, anh sẽ rất khó lo nổi cho minh"

Quan Lập Thành nói: "Tôi biết rất rõ điều đó."

Tổ Tông cong khỏe mỗi: "Hai bên trắng hợp tác với nhau, so với việc trắng đen đi với nhau thì mức độ khống chế của anh cũng sẽ dễ dàng thoải mái hơn." "Bố của kiểm sát trưởng Thẩm luôn có nhiều phê bình kín đảo với tôi, tuy rằng không nói mấy câu nhưng cũng không có nghĩa là tôi không biết gì." "Quả thật là lúc trước ông ấy có nhiều mâu thuẫn với anh, nhưng tham mưu trưởng Quan ả, bây giờ anh là quan ở tỉnh ủy, nếu không có chỉ thị của bố tôi, anh có bước qua được cánh cửa này hay không?".

Quan Lập Thành cười nói, như vậy là tôi đây phải có ân báo đáp bí thư Thẩm sao?

Tổ Tông cởi bộ đồng phục kiểm sát trường đưa cho thư ký: "Tôi chỉ là muốn nhắc nhờ tham mưu trường Quan thôi, anh vốn đã có bối cảnh làm quan hỗn loạn, leo lên đến vị trí trên vạn người, dưới một người cũng không dễ dàng gì, vốn anh với bố tôi bên trong cũng không hợp nhau rồi, giới quan chức luôn luôn là như thế. Ít nhất anh cũng xứng đáng nhận được sự công nhận, làm theo từng bước thì sẽ không sai, nếu anh chọn sai đội, đặt sai tiền cước, thì có thể sẽ dã tràng xe cát, đi sai một nước thì toàn cục cũng thất bài theo. Trương Thành Nam sai cả nửa đời người, anh ta gặp được thời cơ thì có thể thua keo này bày keo khác, nhưng đối với tham mưu trường Quan thì lại là một đòn đã kích mang tính hủy diệt"

Tổ Tông cúi người vỗ vai anh ta, cười khẽ vài tiếng, mặt của Quan Lập Thành vẫn không chút thay đổi, cho đến khi khách khứa trong tiệc với một số người theo Tổ Tông giải tán, không còn lại bao nhiêu chỗ trống, anh ta mới khôi phục lại tinh thần, nắm tay tôi bước ra cửa.

Tôi cũng có chút thương tiếc đối với anh ta, tôi cũng từ dưới tận cùng mà trèo lên, tôi biết rất rõ quá trình leo lên đình kim tự tháp từ dưới tận cùng dơ bản nó khó khăn với tuyệt vọng như thế nào, trong khi với những đứa ngồi mát ăn bắt vàng hay tụi con ông cháu cha lại dễ như trở bàn tay, chúng tôi phải lục đυ.c tranh giành với nhau, theo thời gian quá khứ hèn mọn thấp kém cũng sẽ bị vạch trần, bị người khinh bị chê cười, bị người chế giễu

Mễ Lan từng nói, so với các cô gái khác thì tất cả châu báu của em đều sáng rực rỡ. Phải, được tắm trong máu tươi với mưu mô tỉnh toán thì không đẹp tuyệt trần sao được. khoảnh khắc bước ra khỏi cánh cống hình vòn tôi hỏi anh ta: "Anh Quan không còn cách nào khác sao?" "Bà chủ Quan đây là đang lo lắng cho anh sao?"

Tôi lo lắng cho anh ta, nhưng càng lo lắng hơn về ván cờ này, anh ta là lợi thế duy nhất còn sót lại của tôi, thậm chí là con tướng quyết định sống chết của ván cờ này.

Anh ta che giúp tôi khỏi ánh sáng trắng chói mắt: "Không có bữa ăn trưa nào miễn phí, cũng không có cái giá phải trả nào là vô ích, anh đã dùng ba mươi tám năm cuộc đời để liều mạng mở ra một con đường máu, cưới ở trên tất cả mọi người, và anh sẽ cố gắng nghĩ biện pháp để duy trì điều đó."

Anh nhẹ nhàng cọ mu bàn tay lên mặt tôi: "Nếu không, anh làm sao có thể cho bà chủ Quan một tượng lại yên ổn mà dựa vào chứ"

Tôi cười không ra tiếng, có lẽ vì có gì nghen lại ở cổ họng, trong đầu chợt lóe qua một ý nghĩ, từ tương lại này, thật sự đẹp đến mức làm con người ta dễ dàng sa đọa vào,

Nó không phải là tiền tài, không phải là quyền thế, càng không phải một sự tồn tại chân thật, nó chỉ là một trận do tượng, một thứ bọt biển không thể chạm vào, nhưng lại vô cùng hấp dẫn.

Chúng tôi đến phòng tiệc ở tầng hai, nhiều vị khách nhân cơ hội bao vây Quan Lập Thành ở cửa lầu, tôi không uống rượu, lại không giỏi từ chối, uống được vài ly thì không chịu nổi nữa, toàn bộ sản nhảy mơ mơ màng màng như trời đất quay cuồng, tôi sợ minh sẽ quá chén nên lấy cớ đi vệ sinh, dựa vào bên tai anh ta để anh ta có thể rút thân ra càng sớm càng tốt.

Bên cạnh quầy lễ tân là phòng băng, có nhiều quý bà uống đến say chuếnh choảng, chạy đến đây để tinh rượu, cũng không biết ai ở trong đám đông đẩy tôi một cái khiến cả người tôi mất thăng bằng, té về phía trước cánh cổng lớn lấp lánh ánh sáng, ngã cái phịch đập mạnh xuống đất.

Máy quý bà xung quanh đang quanh nói chuyện cười đùa thì vội vàng lùi lại, ra vẻ không liên quan gì, cũng không muốn gây ra chút xíu nào nghi ngờ với rắc rối, tôi đang chật vật nằm sấp, muốn cố gắng ngồi dậy với một tư thế tốt hơn, nhưng lại vô tình bị thu hút bởi một bóng đen lấp ló trên nền gạch, anh che đi đình đấu trong thoáng chốc, hai mắt tôi mở to, tôi nhận ra được thứ cảm giác áp bức mãnh liệt đang tới gần mình, vị quen thuộc này, hơi thờ quen thuộc này, tôi cũng không có quay đầu lại, tôi biết rằng một khi tôi quay đầu, khoảng cách giữa hai người chúng tôi sẽ càng trở nên mập mờ, đây chính là loại trường hợp tối kỵ

Tuy nhiên, từ đầu đến cuối giữa tôi với Trương Thành Nam đều không phải là chuyện tôi có thể làm chủ, anh ta nắm toàn bộ trong tay, thao túng tất cả, tôi cứng ngắc nằm sấp trên mặt đất, còn anh ta thì cúi xuống bình tĩnh vươn tay ra, vững vàng vòng qua nách ôm lấy tôi, áp tôi vào lòng, mũi của tôi vừa vặn chạm vào l*иg ngực rắn rồi của anh ta, nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của anh ta, một chút rồi lại một chút, điên cuồng lại nóng bỏng.

Ở cửa kính, khách khứa vẫn nườm nượp kéo đến, tôi không dám chậm trễ, giấy dua thoát khỏi suy nghĩ, mười ngón tay anh vòng qua eo giữ chặt lấy tôi, đôi môi mỏng áp lên chân tóc tôi, nói: "Em yên phân chút đi, có khi ngược lại sẽ không bị phát hiện, ổn áo càng lớn thì càng không có lựa chọn đâu."

Tôi dừng lại trong giây lát.

Lòng bàn tay thô ráp của Trường Thành Nam lưu luyến vuốt ve hai gò má ửng hồng của tôi không buông, như dòng nước đổ xuống, như ánh trăng mãi rong chơi, giống như chiếc lá lướt nhẹ qua, như màu xanh lục của mùa xuân, nhẹ nhàng và yên tĩnh, anh dùng ngón tay lau vết thương ở đầu gối của tôi: "Nói thật, không phải bất cứ lúc nào Quan Lập Thành cũng sẽ ở phía sau em như anh, ngay cả khi có anh thì vẫn có khả năng em chỉ có một thân một mình với rơi vào bat luc day."

Tôi ngây người nhìn chiếc đồng hồ anh ta đang đeo, nó rất đơn giản, trong suốt bằng bạc, không hề có hoa văn hay chạm khắc, giống như quần áo của anh ta, thuần khiết và lạnh lùng, thỉnh thoảng cũng sẽ có nhuốm màu, nhưng là màu đỏ tươi như máu.

Anh ta thấp giọng an ủi tôi rất lâu, còn tôi vẫn là dáng vẻ ngây người đó, vặn vẹo xương hông, anh ta hẳn là cảm thấy tôi cong cong vẹo vẹo vậy rất buồn cười thì cong mắt cười: "Đau không?" . TruyenHD

Theo bản năng tôi liền nói không. “Em cho rằng em nói không đau thì anh sẽ thương hai em sao." Anh ta dừng lại, nắm lấy tay tôi, ép buộc đặt tay tôi vào trái tim anh ta: "Có đau hơn anh không?"

Tôi nói không nên lời, bí mật bị bao phủ không hề được nhìn thấy ánh mặt trời, cũng không hề được nhắc tới, tâm tư vỡ nát, lộ ra ngoài ánh mặt trời, bị roi ra sức hung ác mà quất.

Đầu không Lúc này tôi có cảm giác như chạm vào lông mày của anh ta, tôi nhớ, tôi nhớ ở giữa lông mày bên trái của anh ấy có một vết sẹo ngắn mà sâu, l*иg mày anh ta den nhưng cũng rất cứng, người bình thường rất khó đề gần gũi thân cần với anh ta nên ít ai biết nhiều về anh ta, anh ta nói với tôi, cái lỗ này là do một viên đạn để lại mà thành.

Anh ta nhẹ nhàng bang quơ về sự nghiệp binh lính ở nửa đầu cuộc đời của mình, chỉ có chém gϊếŧ và tắm máu, tôi cứ khắc ghi mãi trong tim.

Tôi không thể quên được.

Tôi đã ngủ với biết bao nhiêu đàn ông, cũng có biết bao lần tôi đã yêu.

Ngòi bút năm tháng in hằn những dòng chữ yêu và ghét.

Dùng gì để bôi cho sạch.

Trương Thành Nam đợi tôi đứng vững rồi mới thả tay ra, không chút do dự bước xuống bậc thềm, người vệ sĩ đi cùng đưa một đôi găng tay bằng tơ lụa, anh ta lắng lặng đeo vào, cánh cửa xoay tròn như nuốt chửng đi mất bóng dáng anh ta, ảnh đèn neon lập lánh ở con phố bên đường, chùm tia vàng bao phủ lấy con hẻm dài, bao phủ luôn cả cơ thể lẫn khuôn mặt của anh ta, rác một hình bóng loang lổ, giống như một bộ phim cũ từng vang danh trên thế giới.

Câu chuyện trong phim đã vén màn hé lộ từng người một, các nhân vật trong phim lúc kết thúc cũng ngược xuôi củi chào cảm ơn.

Anh ta quay lưng về phía tôi, tiếng còi xe qua lại bén nhọn chói tai, giữa những âm thanh đứt quãng ấy, tôi nghe thấy anh ta nói: "Thật ra chuyện tình cảm giữa anh và em, lúc đầu, anh đã muốn mượn tay em khiến cho Thẩm Hạo Hiên phải mất trắng, khiến cho cậu ta phải mất hồn mất vía. Lúc kết thúc, anh đã nghĩ sẽ bảo vệ được em thật tốt nhưng anh lại không làm được, để em ra đi cũng là điều anh muốn tặng. Đây là lần duy nhất anh buông tha cho kẻ đã phản bội anh... "