Anh ta bóp cảm của tôi, ép tôi ngẩng đầu Cái cảm bị bóp đã hơi biến dạng. Tôi không cho em đi là muốn bảo vệ em. Càng tiếp xúc nhiều thì sẽ rước thêm nhiều phiền phức, em biết không.
Địa lao là căn cứ của Trương Thành Nam. Chỉ cần một viên gạch vỡ thì nước sẽ tràn vào nền móng sâu cỡ nào cũng sẽ đổ ngay lập tức.
Dù anh ta nói làm vậy là để bảo vệ tôi, nhưng tôi chắc chắn anh ta không hoàn toàn tin tưởng tôi và cho rằng tôi có thể phản bội anh ta bất cứ khi nào có bằng chứng
Tình cảm cũ của tôi với Tổ Tông là mối đe dọa tới quan hệ của tôi và anh ta. "A Cát nói, trên đời này không có chuyện gì có thể qua được mặt anh
Anh ta bình tĩnh, không phủ nhận điều đó
“Có thể nói như vậy."
"Tôi đến tìm anh, anh đã biết ngay từ đầu"
Những đốt ngón tay thon dài của anh ta xuyên qua mái tóc dài của tôi, có hơi nhột, làm tôi nổi da gà.
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng sự thật sẽ bị vạch trần, nhưng sắc mặt tôi tái đi ngay lập tức, cả người run rẩy nằm trong vòng tay của anh ta, vừa đá vừa đánh anh ta một cách tuyệt vọng: “Trương Thành Nam, t*ng trùng anh trào lên não rồi hả, anh là tên khốn kiếp"
Anh ta đỡ lưng tôi không nói gì, để mặc tôi la hét, dáng vẻ muốn đồng quy vu tận khuôn mặt dữ tợn, cào rách da anh ta. “Chơi đùa tôi có vui không? Cảm giác trốn trong bóng tối xem kịch người ngã ngựa đổ rồi bày mưu tính kể có thoải mái không? Có phải anh xem tôi là kẻ ngu, lúc vui vẻ thì bố thí cho tôi một chút thông tin nội bộ, để tôi báo cáo, lấy lòng anh ấy, lúc không vui thì chặn lại mọi thứ. Tôi giống như con chim sống trong cái l*иg do anh tạo ra vậy.”
“Không phải." Anh ta dùng đầu ngón tay ấn lên đôi môi của tôi, mắt sáng quặc nhìn chằm chăm vào tôi. Đối diện ảnh mắt anh ta, tôi hơi ngưng lại một chút rồi bắt buộc chính minh dứt ra khỏi ánh mắt ấy.
Trong hàng ngàn người đàn ông thì Trương Thành Nam là người giỏi trong việc mê hoặc lòng người nhất
Anh ta dùng bàn tay nhuốm máu để kìm chế cơn giận của tôi, làm dịu tâm tình tôi lúc này. “Tôi tò mò không biết cuối cùng bé Năm của tôi sẽ lựa chọn như thế nào. Muốn bên anh ta hưởng vinh hoa phú quý hay là bên cạnh tôi
Tôi chợt sững người, mọi cử động đều dừng lại, xương cốt như dập nát, không phát ra một chút âm thanh nào cả.
Anh ta vuốt ve thái dương của tôi, cảm giác thô ráp lan tràn, vết chai dày đặc, trên đó có đường vẫn nhỏ. Anh ta sự dịu dàng như gợn sóng trên mặt hồ, lại giống như vẻ hoang dã của mặt trời thiêu đốt làm tôi bị mê hoặc bởi cái vuốt ve này. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Mễ Loan chắc chắn rằng tôi sẽ phải lòng anh ta. Dù cho anh ta là ác quỷ hung tàn, không có chút ga lăng nào, cho dù tôi cũng chỉ tham lam quyền quý, nhưng cũng không tránh khỏi đυ.ng chạm. Làm sao cứu vớt, làm sao ngăn cản được
đây?
Anh ta không thoát thai hoán cốt mà đã được như vậy thì đúng là hiếm thấy.
Gián điệp do Tổ Tông huấn luyện ra lúc nào cũng như treo một thanh đao trên đầu. Ba năm Lõ Mãn từ sắt hóa bùn, sao tôi có thể là đối thủ được?
Tôi đã từng muốn chết
Tôi biết rõ rằng, tôi và Trương Thành Nam,
ai yêu trước người ấy thua.
Người thua sẽ đào tim đào phối vì người
còn lại.
“Sau khi kho hàng Thủy Phủ mất lộ súng giả cao cấp kia, tôi đã tới gặp riêng anh ta một lần, anh ta và tôi trở mặt thành thù. Em cũng biết đúng không?" "Hơn nữa, từ giây phút em xuất hiện trước mặt tôi, tôi đã biết em muốn gì”
Mỗi câu mà Trương Thành Nam nói ra thi sắc mặt tôi lại tái đi một chút. Chờ đến khi anh ta nói xong, khuôn mặt tôi đã hoàn toàn trang bệch, giống như bị băng tuyết bao phủ, mông tối giang ngay ngăn giữa hai chân anh ta
Chỉ trong hai tuần, Trương Thành Nam đã áp lên tôi rất nhiều canh bạc lớn và nặng. Một khi nó chệch hưởng, lệch khỏi quỹ đạo mà anh ấy không thể nắm bắt được chúng thì tôi không dám nghĩ đến nó vỡ tan, nát bấy hay là cả đời sẽ không hàn gần lại được nữa.
Tuy tôi với anh ta chỉ như trăng với gió, nhưng anh ta nói không sai, từ khi tôi xuất hiện, anh ta đã nhìn thấu thủ đoạn của Tổ Tông. cũng biết tôi không chịu đựng được lâu, nhưng tôi không thể buông nó xuống được Nói rằng anh ta đặt cược vào chính mình không bằng nói anh ta đang đặt cược vào tối.
Mặt tôi say đắm mê ly nhìn anh ta, trong lòng thất lại: "Nếu như tôi chọn sai, chọn làm việc cho Thẩm Hạo Hiện. Ông chủ Trương sẽ đối xử với tôi như thế nào."
Trương Thành Nam suy nghĩ một lúc, anh ta nói anh ta cũng không biết nữa.
Anh ta cởi sạch quần áo vật lên vai cười trầm thấp, môi lướt qua tại tôi: “Em đã từng hỏi tôi một lần, cho dù em làm gì, tôi đều có thể tha thứ, câu này vẫn còn hiệu lực.
Hơi thở dồn dập của tôi thoát ra từ lỗ chân lông, tôi từ từ cởϊ áσ ngủ ra. Anh ta mυ'ŧ hỗn đội môi mềm của tôi như muốn nuốt chứng lấy chúng. Cơ thể tôi vô lực lơ lửng như trên thiên đường, lại bị anh ta kéo xuống địa ngục trần gian, nóng rực lạnh lẽo. Tôi đã không còn sức chồng cư, sự dây dưa không rõ đúng sai này. bắt đầu hay kết thúc đều không phải do tôi quyết định. Tôi chỉ có thể ôm chặt lấy anh ta, bên trong nóng đến phát điên. Lâu dân, tôi lại yêu thích sự sung sướиɠ này, trong cơn đê mê lộ ra vẻ khát khao cháy bỏng.
TruyenHD
Cơn đau giảm xuống, tôi cần vào bờ vai đã đảm mồ hội của anh ta, thở hổn hển.
Tôi sưởng run người, kɧoáı ©ảʍ tột độ giống như luông điện mạnh mẽ tấn công suy nghĩ và lương tâm của tôi. Dường như tôi đã mất điểm mấu chốt
Trên người anh tôi có hương vị của cảm giác đưa nhau đi trốn thật xa, có ngọn lửa nóng hừng hực khiến người ta muốn nổi loạn và tìm đến cái chết.
Tôi tỉnh lại thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Đã lâu rồi tôi không có một giấc ngủ ngon như vậy, không có ác mộng, không có sợ hãi, ngloofng ngực của Trương Thành Nam làm tôi có cảm giác an toàn, đưa tôi vào một hang động yên tĩnh, và bảo vệ tôi khỏi sự hỗn loạn của cuộc sống.
Tôi mơ màng mở mắt ra nhìn xung quanh. Căn phòng ngủ tối om giờ trở nên sáng bừng, màn cửa sổ phất phơ hòa cùng sự tĩnh lặng của căn phòng. Nhiệt độ nơi anh ta năm đã không còn, không có vết nhăn nào hết, giống như anh ta chưa từng ở đây. Hai năm biến mất không dấu vết, sự xuất hiện của anh ta là giấc mộng lớn nhất, cả khi biến mất cũng vậy. Anh ta giống như đảm máy trong thế giới của tôi. Tôi không yêu cầu gì xa vời, cũng chẳng dám cho anh thêm chút sức nặng nào. Tôi để cho anh ta bay rồi đến một lúc nào đó khi anh ta mài nhận các góc cạnh của mình thì ta sẽ lại gặp lại, tôi không thể đề phòng, anh ta cũng vậy. Tôi đưa có tay lên ngược hưởng với khung cửa số ngập nắng. Chỗ cánh tay khuỷu tay đều in đầy một chuỗi dấu hôn sâu, lấp lánh dưới ánh sáng, nối với nhau thành hình những ngôi sao, màu đỏ tươi, đẹp hơn cả nốt chu sa ở đuôi mắt tôi.
Một chiếc quân lót nam được quấn quanh góc ngực của tôi, xoắn thành bánh quai chèo, có màu xanh đậm trông khá cũ. Tôi sững người trong giây lát, lấy ngón tay sờ vào viện quân, nhìn vài cái rồi mặt không cảm xúc ném nó xuống đất.
Nửa giờ sau tôi mới bước xuống cầu thang Ngạc nhiên là Trần Trang cũng đang ở trong phòng khách. Cô ta phát hiện tôi đang đứng trên bậc thang thì gật đầu điềm tĩnh. Phản ứng của tôi lạnh lùng hơn nhiều so với cô ta, còn có ấy thì lại vươn tay ra muốn chào hỏi. Thò tay không đánh mặt người cười, câu này không sai, nhưng còn tùy trường hợp, tôi và có ta là kẻ thủ không đội trời chung, ai cũng sẽ không rút lui, vậy hà cớ gì phải giả vờ là rất thân thiết kia chủ, mệt mỏi lắm.
Vì vậy tôi không tỏ ra thân thiện chút nào, đi tháng đến bàn ăn, ngôi vào chiếc ghế trống đối diện với Trương Thành Nam.
Anh cắt một lát cà chua đặt vào đĩa sử trước mặt tôi: “Ngủ ngon không?"
Tôi chống cắm ngáp dài, giống như lười
biếng mà lại lộ ra vẻ yếu đuối. "Không có anh thì ngủ ngon hơn.
Anh ta cười khẽ: “Tôi có làm gì em đầu, lúc nào cũng làm ta không giận nổi. Không bỏ được thói xấu đó à?"
Tôi dùng nĩa dẫm nát thức ăn, vài giọt nước cà chua bán vào cổ tay và mu bàn tay, rất bẩn. Tôi định đứng dậy rửa tay thì Trương Thành Nam đột nhiên nắm lấy tay tôi và bưng lý nước âm chưa kịp uống, xối lên tay ta, xoa cẩn thận Sự tức giận trong lời nói giảm đi không ít: "Ông chủ Trương rất có kỹ năng. Chẳng lẽ kẻ tung hứng dưới cầu vượt, thầy giỏi dạy trò giỏi, là thuộc hạ của anh?"
Anh ta nghe thấy ý chọc ghẹo trong lời nói của tôi, cười cười bất lực. "Phụ nữ có thời gian giận tôi, nhưng tôi không có thời gian dỗ dành."
Anh ta bóp mũi tôi: "Đừng được một tắc lại muốn tiến thêm một thước."
Khóc lóc om sòm nên có chừng mực, nhiều quá thì đàn ông sẽ cảm thấy không đúng mực. Thời gian trôi qua càng lâu sẽ càng ngày càng chán ghét nhau, biết cách điều hòa mối quan hệ chính là sở trường của tôi.
khỏe mất tôi liếc nhìn Trần Trang, cô ta rất bình tĩnh, đặt mình đứng ngoài cuộc. Cho dù trong lòng có khó chịu thế nào, khuôn mặt văn duy trì phong thái trước sau như một Tiến Bình cúi người thì thầm điều gì đó với cô ta. Thỉnh thoảng cô ta ngước mắt, nhíu mày nhấn nhịn “Thêm gấp đôi đi."
Tiến Binh lạc đầu: "Tôi đã tự ý tăng gấp ba lần mà đảm phán vẫn không thành công"
Sắc mặt Trần Trang trở nên nghiêm trọng, hồi lâu không nói gì, rõ ràng đã gặp phải cái gai cứng rồi nên nhất thời mất bình tĩnh. Trương Thành Nam không nói lời nào, hứng thứ nhìn tôi ăn. Đôi khi tôi không với tới chén đĩa, anh ta sẽ đưa lấy giúp tôi. Tôi ăn hết bảy tám phần mới no bụng. Lúc này kiên nhẫn của Trần Trang đã hết, kêu anh Nam một tiếng: “Tàu Phục Hưng số 7 cập bến ở cảng Thanh Tân đã được hai ngày ba đêm. Tiếng gió có xu hướng yếu dần. Người của ta thảo buồm có chạm khắc dấu FX, cảnh sát không có cách nào chỉ rõ và xác nhận nên tạm thời nó được đảm bảo "
Trương Thành Nam dùng khăn giấy lau vết nước đọng trên khóe miệng tôi: "Viện kiểm sát có tin gì không?"
"Hiện tại thì chưa, nhưng chắc cũng không lạc quan mấy.” Tiến Binh liếc mắt nhìn Trần Trang đang múc một bát canh đưa cho Trương Thành Nam. “Chính quyền tỉnh không chịu nhận tiền, cũng không định hợp tác, người khác thì còn cơ hội thương lượng nhưng chúng ta thì không. Có lẽ Thấm Hạo Hiền đã sử dụng thế lực của Thẩm Quốc An để gây áp lực lên các cấp khiến chúng ta phải rơi vào tình thế tử cổ võ thân rồi một mẻ hốt gọn.
Hàng không được xuất ra nước ngoài, Hồng Kông, Macao lại thúc giục gấp. Có rất nhiều bằng đáng buồn chất cấm, tinh nào cũng có hai ba nơi. Kinh doanh cái này kiếm được rất nhiều tiền. Chỉ cần kiếm được tiền, ai cũng sẽ đánh cược một phen. Người trước ngã xuống thì người sau tiến lên. Nếu chậm trễ thời gian gian giao dịch và tiêu hủy số hàng đó là điều rất khó. Khối lượng hơn ngàn cân. Khi đó, miền Đông Bắc sẽ là nơi chốn thân của Trương Thành Nam. Đúng thật là Tổ Tông muốn ép anh ta bỏ vũ khí đầu hàng
“Giám sát kĩ quân khu, Văn Mạnh Hùng đang vội vã thăng chức Tỉnh ủy. Anh ta và Quan Lập Thành có thù hận, sẽ không đi đường này. Chính ủy Diêm cùng Văn Ngọc Tường một lòng trợ giúp Văn Mạnh Hùng. Họ muốn sau khi thoái vị năm lấy một nửa quân quyền Quan Lập Thành phần đầu muốn độc tôn nên sẽ không chịu nhượng bộ. Cho nên xung quanh hãn tất cả đều là địch. Lô hàng 300 kg đầu tiên trên tàu Phục Hưng số 7 được tiêu thụ ở Đông Làm do anh ta phụ trách, nếu như không đồng
ý thì
Anh tôi nhìn Tiền Bình đây ẩn ý: "Anh biết
phải làm sao rồi chứ
Tiến Bình hít một hơi lạnh: "Nhưng nếu như vậy Quan Lập Thành sẽ hoàn toàn trở thành kẻ thủ của chúng ta. Điều này giống như đổ dầu vào lửa. Không có cách nào khác để biến anh ta thành đồng minh ư?"
“Anh ta rất thích đưa đẩy. Khi anh ta đã đạt mục tiêu năm điểm, anh ta sẽ gấp gáp thu tay lại ngay, không cho phép có rủi ro nào xảy ra. Trương Thành Nam mim cười: "Anh có nghĩ rằng anh ta sẽ thả cho tôi đi không? Thẩm Quốc An không tham gia vào chính quyền trung ương. Dựa trên tuổi tác ông ta thì nhiều nhất một lần, bốn năm sau ông ta cũng rớt đài bốn năm. Quan Lập Thành năm thực quyền của ba tỉnh miền Đông Bắc, bóp chặt mạch máu làm ăn của tôi, chuyện đó với hắn chỉ có lợi không có hại. Thậm chí không cần chờ đến ngày đó, chỉ cần xác định Thấm Quốc An vô vọng, anh ta sẽ lập tức cần tôi."
Tôi đang ngậm một cái bánh mì quấy trong miệng giả cảm giả điếc, trong lòng lại dấy lên bão biển. Quan Lập Thành quả nhiên là một người làm lớn, là quan chức quân sự và chính trị cao cấp đầy tham vọng. mức độ nguy hiểm là hiển nhiên, là tham mưu trưởng có quyền ngang tàng, uy tín trong quân đội vô cùng cao, tham vọng nghĩa là hai lòng trong quân đội. Kế thứ nhất ở trên gϊếŧ chết anh tôi. Chính vì điều này, tỉnh hãng hải của anh tôi và Cổ tôiy khéo léo cư xử rất khó hiểu, và anh ấy chưa bao giờ ở trên sân khấu. Trương Thành Nam có thể đe dọa anh ấy. Đó là về sự hợp tác của Fuxing số 7, đó là bước đi tuyệt vọng của Quan Lập Thành, và nó hoàn toàn lọt vào lưới của Trương
Thành Nam.