*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trương Thành Nam còn tinh hơn so với con khỉ, ném củ khoai nóng phỏng tay cho tôi, cứng rắn biến vấn đề nan giải của anh ta thành một cuộc chiến tranh giành giữa hai người phụ nữ. Tôi liếc qua anh ta một cái phun nước trà ra, áp chế cơn tức trong lòng, nũng nịu xoay mông, ngồi ở bên cạnh anh ta, dáng vẻ quyến rũ bắn ra bốn phía, làn thu thủy uyển chuyển: “Ông chủ Trương làm chủ, phụ nữ còn dám nói chữ 'không' sao?”
Tôi làm ra dáng vẻ dễ thương, khí chất như hoa lan, khua mỗi múa mép khiến cho anh ta không khỏi bật cười. Anh ta nhìn tôi khéo léo dịu dàng một hồi lâu, đầy cảm giác hứng thú hỏi:
“Vậy sao?”
Cổ áo của tôi mở ra hai nút, cảnh xuân phơi phới vô tận, ngực phập phồng run rẩy, cổ họng phát ra âm thanh xương cốt vỡ vụn: “Bởi vì ông chủ Trương sẽ không làm cho tôi thất vọng nha.”
Anh ta “xì” một tiếng cười nhạt, ấn ấn khớp xương trắng bệch lồi lõm ở giữa ấn đường của tôi, anh ta thương yêu nốt ruồi chu sa chỗ đuôi mắt lã chã chực khóc của tôi, càng thương yêu một chút ngây thơ hồn nhiên trong con người ma quái và càn rỡ của tôi: “Đứa bé lanh lợi, dám đặt bẫy tôi hả."
Anh ta rút ra một bức tranh chữ từ giá đồ cổ, mở ra đặt ở trên mặt bàn, thưởng thức tên chữ màu vàng chỗ lạc khoản. Mấy năm nay Trương Thành Nam buôn lậu mua bán càng làm càng lớn, chất cấm, súng ống đạn dược, bảo vật quốc gia, tượng Phật, hễ là chuyện kiếm ra tiền thì không gì không đυ.ng đến. Bên ngoài đồn đại tiền bạc của anh ta không thua kém Thổ Hoàng đế, trong nhà tùy tiện nhấc lên cái gì cũng đều có giá trị xa xỉ.
Hơi nước trà lượn lờ tỏa ra từng đợt sương trắng xóa, bao phủ tranh cuộn ngọc thạch, phong cảnh thác nước ào ạt lưu luyến chảy qua ở dưới những đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ của anh ta: “Biệt thự trên núi Phong Nguyệt có một vài bữa tiệc xã giao, Tưởng Lan đang phụ trách, tôi để cô trở lại tiếp nhận, qua vài ngày, cô lại trở về Đại Khánh”
Giọng điệu lời nói của anh ta rõ ràng có điều cố kỵ, tôi và Trần Trang đều không phải là người lương thiện, ở chung một phòng nhất định sẽ không hòa hợp, dần dà, sẽ gây hại cho đại cuộc.
Tảng đá trong lòng tôi yên lặng rơi xuống, Trần Trang im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Anh Nam, tôi không dự định đi, tôi muốn ở lại.”
Câu trả lời giòn vang mạnh mẽ, nếu không phải là yêu thương thầm kín trước sau như một, hoàn toàn không dám tràn đầy năng lượng như vậy. Trương Thành Nam mặt không cảm xúc đùa nghịch chén trà nhỏ: “Ở lại làm cái gì?”
“Đi theo anh. Thời gian này viện kiểm sát thành phố Long Giang và công an-kiểm sát-tòa án mạnh mẽ áp sát, suýt nữa đã lật đổ Phục Hưng số 7, quân đội và chính phủ hợp tác cũng mới chỉ trong thời gian ngắn, Quan Lập Thành không có khả năng cùng anh lâu dài. Tàu chở hàng lên bờ, chúng ta muốn thu tay cũng không quay đầu được, số hàng này hoặc là mốc meo, thối rữa ở kho hàng ngầm, chờ cảnh sát tìm được tuyến đường tiến hành bắt ba ba trong chậu, hoặc là nhanh chóng buôn bán ở ngay dưới mí mắt của bạch đạo, nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Bốn người cung cấp thông tin mà anh sắp xếp, cả đám đều đã bị Thẩm Hạo Hiên gϊếŧ chết rồi, hai người trong đó được phát hiện trong rãnh nước thối ở ngoại ô phía tây, bọn họ có khai một số nội tình bên trong của anh ra hay không, chúng ta không thể biết được, chỉ có duy nhất một cách đó là nhanh chuẩn ác bán ra hết toàn bộ số chất cấm mà thôi.”
Qua lời nhắc nhở của Trần Trang, tôi cũng đã hiểu ra, khó trách Tổ Tông lại rút lui không chút do dự. Phục Hưng số 7 lên bờ thì như thế nào, hàng tấn chất cấm, mấy trăm hòm súng ống đạn dược, cho dù khêu ra ở vùng Tam Giác Vàng cũng thuộc loại buôn lậu đặc biệt lớn, đàn em vận chuyển hàng đều khó thoát một viên đạn, những nhà dưới của Trương Thành Nam ở Macao, Hồng Kông và Đông Lâm, cách xa nghìn dặm, vận chuyển bằng loại đường nào và bình an giao nhận, Tổ Tông truy kích và tiêu diệt đến cùng, cũng quá sức.
Mục đích thật sự trong ván cờ này của Quan Lập Thành có lẽ là tung lưới và thu lưới sau khi lên bờ. Anh ấy muốn thừa dịp hai hổ đánh nhau, thời khắc thoi thóp hơi tàn một mẻ hốt gon.
Người sáng suốt đều nhìn ra được, anh ấy rất có hứng thú với tôi, cho dù là vì nguyên nhân gì, mấy lần anh ấy giúp đỡ đều là hàng thật giá thật. Tôi ở bên phe nào, hơn cả một thẻ đánh bạc mạnh mẽ, cũng là vũ khí sắc bén cắn trả. Thẩm Quốc Minh dùng tôi để thử nước bất cứ lúc nào, Quan Lập Thành biết có lừa gạt, vẫn bí quá hóa liều, bảo vệ tôi không đắn đo. Tâm tư của Trương Thành Nam đối với tôi, Tổ Tông vô cùng rõ ràng, Quan Lập Thành hơi trầm mê vào tình yêu nam nữ, Trương Thành Nam ắt hẳn cũng biết rõ điều đó.
Hai tay tôi hốt hoảng không yên nắm lại với nhau. Đây là một tòa mê cung có chín khúc cong, thế lực ba phương trấn áp lãnh thổ của riêng mình, đường đan xen ngang dọc rất dễ lạc mất phương hướng, càng đi vào bên trong, tiến vào càng sâu, càng tối tăm vô cùng sợ hãi, hư hư thực thực khó phân biệt.
Trương Thành Nam mặt mày hiện rõ vẻ không hờn giận, ánh mắt sâu thẳm dừng ở trên mặt cô ta rất lâu, khép bức tranh cuốn tròn bày trên bàn trà lại: “Tôi thích cái gì cô không hiểu rõ, tôi không thích cái gì cô biết không?"
Trần Trang bị ép hỏi đến á khẩu không trả lời được, trong mắt cô ta xẹt qua một tia thất vọng vụn nát. Trương Thành Nam đứng dậy, tốt xấu gì cũng giữ lại vài phần thể diện và đường sống, đưa tay khẽ bóp hai gò má của cô ta, dịu dàng vuốt ve hai cái: “Đại Khánh thái bình, cô nên hiểu tấm lòng của tôi.”
Trần Trang gắt gao nắm chặt làn váy, hồi lâu mới ngửa đầu, tha thiết nhìn anh ta chăm chú. Tôi cho rằng cô ta sẽ không bỏ cuộc, thế nào cũng phải đập chết tôi tới cùng, bảo vệ địa vị và ân sủng của chính mình, duy nhất, thắng cái đó, trở thành tình nhân duy nhất của ông trùm xã hội đen ba tỉnh miền Đông Bắc, thua, hồng nhan bạc phận, kết cục thể lương.
Trương Thành Nam thích nhất là gà (gái), thân phận này vẻ mê hoặc đó, sự nổi tiếng kia, lăn lộn vào giới quyền lực đến tôi cũng không cưỡng lại được. Trần Trang bị lãng quên ở một đô thị hẻo lánh, khi mọi thứ đối với cô ta đang dễ như trở bàn tay, sao cô ta có thể buông tay chứ.
Tôi chưa từng nghĩ những lời này lại làm cô ta cảm động. Cô ta liếc mắt đưa tình ôm theo mối tình thầm kín nắm chặt lấy bàn tay của Trương Thành Nam đang giữ cằm cô ta: “Anh Nam, anh sắp xếp, tôi đều nghe.”
Khuôn mặt cô ta lọt thỏm trong lòng bàn tay anh ta, giống như đóa hoa sen héo tàn, tình ý ôm lá xanh. Tôi từ từ dừng phe phẩy cây quạt tròn trong tay lại, mới vừa rồi mặt mày rạng rỡ như gió xuân nay đã tan thành mây khói trở về hư không. Tiết mục thật thật giả giả này, phần tình cảm Trương Thành Nam thương tiếc Trần Trang nhất định còn hơn Lỗ Mạn và Tưởng Lan, có thể có địa vị ngang nhau với tôi hay không, còn nhiều thời gian, tạm thời tôi vẫn chưa đoán ra.
Nếu những người phụ nữ kia là hàng hóa có giá trị thực tiễn cao, vậy thì người trước mặt này thật sự là gốc rạ sắt.
Tám giờ tối, Tiến Bình đến biệt thự đón Trương Thành Nam đi tham dự bữa tiệc rượu của lãnh đạo cao nhất Sở công an tỉnh Cát Lâm. Sinh nhật năm mươi lăm tuổi của phu nhân lãnh đạo cao nhất sắp đến, anh ta cố ý mang theo Trần Trang chạy tới bữa tiệc rượu đầy mùi tiền này. Trên tiệc rượu chính thức của các sếp, tất cả đều bưng cái dáng vẻ thanh liêm, không đấu võ mồm, nhưng lại không cam lòng kiếm ít đi một khoản béo bở, thường thường sẽ rẽ sang ngày khác, lén lút nhận quà tặng. Giám đốc Sở công an tỉnh Cát Lâm áp đảo Long Giang và Ninh Khiết về phương diện lý lịch và thực quyền, chỉ có ông ta nhậm chức ủy viên tỉnh ủy, xếp thứ sáu trong số các lãnh đạo cao nhất, xem như là nhân vật rất có tác dụng. Rất nhiều trường hợp phụ nữ chỉ cần ở trên bàn mạt chược và phòng tắm hơi chuyện trò vui vẻ thì đã có thể giải quyết, không hề tốn chi phí, đền đáp lại lớn, nhân vật nổi tiếng gần đây cớ sao lại không làm.
Sau khi bọn họ rời đi, vệ sĩ thu dọn quần áo và đồ dùng hàng ngày của Trần Trang, chờ chuyện này xong xuôi thì trực tiếp đưa đến Long Giang, ngay cả căn nhà ở đường Mộc Hoài cũng không ở. Sau đó, đám đàn em gió chiều nào che chiều ấy, thấy rõ Trương Thành Nam yêu chiều tôi, ra ra vào vào đều vô cùng khách sáo với tôi. Tôi gọi một người hơi có diện mạo trong đó lại, kêu anh ta theo tôi ra cửa, đi đến bậc thềm bên ngoài. Tôi hỏi anh ta đi theo Trương Thành Nam bao lâu rồi.
Anh ta nói năm sáu năm, lúc trước làm việc ở bến tàu Long Giang, sau đó nhân công bên này không đủ nên được điều tới để làm việc vặt.
Đáp án của tên đàn em này nằm trong ý muốn của tôi. Tôi lập tức chỉ thị cho anh ta lái xe hộ tống tôi đi Thanh Tân.
Anh ta vừa nghe vậy thì vẻ mặt cực kỳ khôn khéo: “Ý của anh Nam là chúng tôi phải chăm sóc cô Trình, ở Cát Lâm chờ một thời gian."
Tôi sớm đã đoán trước được, đi qua đi lại trở về không suôn sẻ như vậy, đúng như dự đoán, đãi ngộ của tôi và Trần Trang chỉ nói riêng về tự do, thua kém đã cách xa vạn dặm.
Tôi vuốt ve viên kim cương đang đong đưa ở bên tai: “Anh yên tâm, sẽ không liên lụy đến anh, tôi một không thông đồng lén lút qua lại với người của Thẩm Hạo Hiên, hai không tiếp xúc với quân đội và chính phủ, chẳng qua chỉ đi chứng thực một chuyện, gặp một người. Ở trên địa bàn của anh Nam nhà các anh, tôi có thể bay lên trời sao?”
Anh ta do dự chốc lát: “Ý của cô Trình là?”
“Tử lao kho hàng bí mật.”
Anh ta hết sức kinh ngạc, cả người cảnh giác lùi về phía sau nửa bước: “Cấm địa của anh Nam, ai cũng không thể tự tiện xông vào.”
Tôi đùa nghịch vài sợi tóc lỏng lẻo rơi trên trán, chậm rì rì nghiêng người, đến gần anh ta nửa mét: “Thế nào, anh không thỏa mãn tôi, còn nóng tính như vậy, một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc, thật nhẫn tâm hung dữ với tôi nha.”
Tôi vừa nói vừa không thành thật kéo cái gáy của anh ta, ngón trỏ biến hóa huyền ảo thành một con rắn dài mềm dẻo, vừa tham lam mà lại lẳиɠ ɭơ từng bước xâm chiếm độc hại anh ta. Mùi thơm của cơ thể phảng phất quấn quanh hơi thở, lợi dụng tất cả mọi dịp, sự mê hoặc vô song của tôi kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh ta đổ mồ hôi đầm đìa, chỗ quét qua liền cứng ngắc giống như một bức tượng điêu khắc đá: “Cô Trình..."
Ngón tay của tôi từ từ di chuyển lên trên, chặn môi anh ta lại, thở dài một tiếng: “Chung quy tôi cũng thuộc top ba đầu bảng của Đông Bắc, đàn ông bại ở dưới váy của tôi nhiều không đếm xuể, anh nhất thời phạm phải hồ đồ, người bên ngoài sẽ tin. Anh không chịu giúp tôi làm việc một khi tôi tính toán chi li, anh nói ai gặp tai ương đây.”
Tôi nở nụ cười xinh đẹp, dáng vẻ uể oải gần như chui vào trong ngực anh ta, tên đàn em kinh ngạc quá độ, lưng tựa vào khung cửa, không ngừng kéo giãn khoảng cách: "Làm trái mệnh lệnh của anh Nam, tôi đảm đương không nổi."
Động tác của tôi hơi dừng lại, kéo lấy cổ áo của anh ta, thu lại sạch sẽ vẻ phóng đãng vừa rồi, sau đó bỏ lại lời đe dọa và uy hϊếp không chút che đậy: “Vào tử lao không còn mạng trở ra, anh ta vĩnh viễn sẽ không biết được. Nhưng anh trêu chọc tôi, anh nhất định sẽ chết sớm hơn anh ta."
Tên đàn em bị tôi khống chế, hoàn toàn không dám cự tuyệt, anh ta gắng gượng gật đầu: "Tối đa nửa giờ, tôi chỉ có thể thu xếp cho cô vào tử lao nửa giờ. Quyền hạn nhiều hơn, tôi không có tư cách."
Gương mặt của tôi không chút thay đổi, bảo anh ta vào trong xe đợi tôi, tôi nhanh chóng thay đổi một bộ quần áo đàn ông, đội mũ che khuất hơn nửa khuôn mặt, đi cầu thang cửa sau vòng qua sân, tên đàn em đang ở cuối đường Bách Du tiếp ứng tôi. Tôi khom người lên xe, một đường lao như tên bắn chạy thẳng đến Thanh Tân.
Đến được tử lao Đông Giao đã quá nửa đêm, ngõ tắt chật hẹp sâu vô tận kéo thẳng đến kho hàng tối tăm, vạch bức tranh trên tường phủ đầy bụi bặm ra, một cánh cửa hang đập vào tầm mắt. Không lâu trước tôi đã đến qua một lần, lúc đó trên lưng đeo nhiệm vụ của Tổ Tông giao cho, cho nên trí nhớ càng khắc sâu, cũng xem như ngựa quen đường cũ.
Tôi đi theo tên đàn em bước xuống địa lao, tiếng nước chảy ào ào trên đỉnh đầu, hình như có thứ gì đó thẩm thấu xuống dưới, thỉnh thoảng nhỏ giọt xuống sống mũi, mùi tanh hội nhè nhẹ, vách tường xung quanh tối đen như mực, quanh quẩn tiếng