Tôi nhìn thoáng qua người phụ nữ đang ngồi một mình bên cửa sổ, tôi dừng lại, nhìn cô ta một lúc lâu rồi bước đến bàn không nói một lời và ngồi xuống đối diện với cô ta. Ánh mặt trời nhộn nhịp chiếu rọi, bao phủ vị trí này khiến cho nó đầy ấm áp mà trang nhã.
Cả hai chúng tôi đều không nói gì, lặng lẽ quan sát đối phương. Sau khi nhìn tôi một hồi, mặt cô ta không đổi sắc, phá vỡ sự im lặng và nói: "Đôi mắt của cô Trình thật đẹp."
Tôi nhưởng mày ngạc nhiên, 'con ngựa của Trương Thành Nam lại mở miệng nói với tôi điều này, khiến tôi trở tay không kịp và rơi vào thế bị động.
Trong vòng tròn luần quần này, không thiếu kẻ thầm mắng tôi là 'em bé nhiều nước, càng mắng lại khiến tôi càng quyến rũ, tôi nhớ vị kim chủ thứ hai đã mua cho tôi một sợi dây chuyền, trên đó có đỉnh một viên ngọc bích lớn, ít nhất cũng vài trăm triệu, có thể đổi lấy một căn nhà, tôi mang đến sòng bạc chơi bài, phụ nữ mà, tuổi trẻ ai mà không ham hư vinh đâu, có một người phụ nữ không quen nhìn cảnh đó, vẻ mặt khinh khỉnh chỉ trỏ và nói rằng các người dâʍ đãиɠ, điện nước dồi dào cũng không bằng một ánh mắt câu dẫn đàn ông của tôi, chỉ cần câu được đàn ông tới tay, còn sợ hãi hai người không lăn giường, không trả tiền sao?
Tôi mỉm cười cho có lệ: "Cô Tưởng đạt giải rồi." Tôi gọi một ly soda, tranh thủ lúc người phục vụ không có ở đây, cô ta nói từng chữ: "Tôi biết sự quan hệ của cô với anh
Thành Nam."
Mặt mày bình tĩnh không chút gợn sóng, nhưng trong lòng gióng lên hồi chuông báo động, rốt cuộc phụ nữ không thể không có đàn ông, tôi hơi nheo mắt: "Rốt cuộc cô Tưởng muốn nói điều gì.
Cô ta xiết tay cầm chặt ly nước cam bên cạnh: "Tôi có một chuyện muốn cô Trình cân nhắc." Dường như cô ta không thể diễn đạt như nào, ngập ngừng nói: "Cô muốn ở cạnh bên anh Thành Nam.
Tôi vừa cầm lấy cốc nước, vừa cắn ống hút, hàm răng bỗng nhiên nhả ra, không khỏi dở khóc dở cười: "Cô Tưởng, cô thật là thú vị, việc tôi đi theo anh ta, đối với cô có lợi ích gì sao?"
Cô ta không có ý giấu giếm, cực kỳ bình tĩnh nhìn thẳng tôi: "Chuyện đó không ảnh hưởng gì tới tôi, nhưng lại là điều cực tệ đối với Lỗ Mạn." "Hả?" Ý đồ của cô ta rõ ràng hơn tôi. Lớp giấy mỏng manh này tốt nhất nên để cô ta phá vỡ, như thế sẽ giúp tôi không phải xuất đầu lộ diện và không thể kiểm soát toàn bộ quá trình. Tôi giả vờ không hiểu: "Tôi đã tính kế hãm hại Trương Thành Nam, có lẽ là cô Tưởng đã nghe điều đó, cô không cảm thấy tôi tàn nhẫn và độc ác sao? Tôi mà làʍ t̠ìиɦ nhân của anh ta, tôi sẽ không chấp nhận sự tồn tại của bất kỳ ai trong số các người. Lỗ Mạn sợ anh ta, nhưng tôi không sợ. Tính tình của cô ta có thể không tàn nhẫn như tôi, cô Tưởng không sợ dẫn sói vào nhà rồi tự hủy hoại tương lai của mình sao?"
Cô ta liên tiếp uống mấy ngụm, càng ngày càng bình tĩnh: "Cô Trình, không lừa gạt cô, anh Thành Nam đúng là có ba con ngựa, tôi với Lỗ Mạn là người bất hòa nhất, cô ta đổi đầu với tôi ở khắp mọi nơi. Người ngoài nhìn vào thấy cô ta hào phóng, nhưng tôi hiểu vẻ bề ngoài của cô ta là đang diễn cho ai xem, thực chất cô ta vô cùng quỷ quyệt, âm hiểm. Tôi thà đánh cược một ván, cô Trình sẽ bao dung cho tôi và không gây khó dễ cho tôi, cũng không muốn khuất phục trước cô ta."
Cô ta cảm thấy lần này không thuyết phục được tôi, lo lằng nói thêm: "Nếu cô không hành động, Lỗ Mạn nhất định sẽ không để cho cô sống yên. Anh Thành Nam đối với cô nhiều hơn một phần tình cảm, độc nhất vô nhị, đặc biệt dung túng, cô ta giống như là một kẻ thù lớn, khuôn mặt thật của cô ta khủng bố đến mức mà cô không thể tưởng tượng được đâu."
Lỗ Mạn thế nào thì tôi không biết, cô Tưởng này lại chậm chạp thể hiện nhược điểm ra ngoài, chơi trò chơi chữ với tôi, tôi dẫn cô ta quay lại chủ đề: “Cô Tưởng muốn diệt trừ Lỗ Mạn, nhưng cô không có đủ bản lĩnh nên muốn tôi tham gia hợp tác cùng cô.
Cô ta từ chối cho ý kiến và cam chịu suy đoán của tôi.
Ta thấp giọng cười vài tiếng, tiếng cười chạm đến não, tế dại dối trả: "Cô Tưởng có thể nói rõ, cô ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô như thế nào? Ta cũng không dám tùy tiện tin tưởng bát nước bùn của cô, khiến mình mắc kẹt trong vũng lầy, có thể ngồi vị trí của cô như bây giờ, có thể thấy cô cũng không phải là một ngọn đèn cạn dầu." "Mối quan hệ của Lỗ Mạn và anh Thành Nam chỉ sớm hơn tôi một tháng, nhưng số lần tôi gặp anh Thành Nam còn chưa bằng một nửa của cô ta ít. anh Thành Nam tính tình lãnh đạm, gần như để tôi làm một góa phụ. Cô ta không một tiếng động lấy đi mọi điều tốt đẹp, mỗi ngày đều quấn lấy nhau lấy anh ấy. Tất nhiên Anh Thành Nam sẽ có tình cảm với cô ta sâu sắc hơn tôi."
Nghe cô ta nghiến răng nghiến lợi, thật sự như nước với lửa với Lỗ Mạn, công bằng mà nói, Tổ Tông cũng có hơn chục tình nhân, tôi cũng hận không thể ăn tươi nuốt sống những kẻ đó, cùng là kẻ thù của nhau, dùng chung một cây gậy th*t, sống chết cũng không đội trời chung với nhau.
Tôi buông lỏng cảnh giác, cười nói: "Cô Tưởng tới tìm tôi, tìm đúng người rồi."
Tôi búng tay một cái và yêu cầu người phục vụ đem đôi uống trên bàn xuống và đổi thành hai ly cocktail: "Muốn đối phó với cô ta, đối với tôi mà nói cũng không phải là chuyện khó, nhưng tôi không làm chuyện gì không công."
Một người thông minh có thể lập tức hiểu ra, cô ta nhìn xung quanh và nghiêng người về phía trước, đè thấp âm thanh: "Cô Trình nhìn trúng món hời nào, tôi sẽ cố gắng hết sức để lấy cho cô.
Ta uống một hớp rượu: "Trương Thành Nam vừa mới giao cho Lỗ Mạn tiếp nhận một lô vũ khí đạn dược."
Cô ta nhưởng mày, không cần đi sâu tìm hiểu, gật đầu nói rằng có chuyện này. Tôi cười mà không nói lời nào, nhìn cô ta đầy ẩn ý, lập tức cô ta hiểu thấu được ý định của tôi, suy tư một hồi lâu, cô ta nói: "Có làm bị thương anh Thành Nam không?"
Tôi đã nói sẽ không, tôi có cách riêng của mình để đem tất cả mũi tên đều bắn về hướng một mình Lỗ Mạn.
Cô ta bán tín bán nghi nhìn chăm chăm tôi, do dự không quyết. Tôi thực sự không nói dối, nếu mưu kể của Lỗ Mạn thâm sâu như vậy, cô ta mà phản bội thì người gặp xui xẻo chính là Tổ Tông, còn nếu cô ta lòng dạ giả dối thì người xui xẻo sẽ là Trương Thành Nam. Giữ người phụ nữ này lại, hai bên trái với trái đều là tai họa.
Tuy rằng không bao giờ thừa nhận, nhưng giờ phút này, tôi nghĩ mình cần đối mặt với tâm ý của chính mình dành cho Trương Thành Nam, không ai ngờ tới trải qua mấy lần vướng mắc, trên vách núi cao lại có thể nở rộ một bông hoa.
Thân rễ của nó là sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ và ham muốn tìиɧ ɖu͙© không thể kiểm soát, lá của nó là sự cấm kỵ khắp đầu đường xó chợ, chồi của nó là sự cám dỗ không ngừng và vô tận, nó là thuốc độc.
Khi yêu Tổ Tông hết lòng, hết dạ như một con chó vậy đuôi van xin được sống bên cạnh chủ, tôi không nên đến gần Trương Thành Nam, một tên lưu manh sống tạm bợ, kìm lòng không được đem long yêu mến. Từng chút, từng chút một, cũng đủ khiến tôi phải khϊếp sợ.
Điều này có nghĩa là anh ta đã phá vỡ điểm mấu chốt của tôi.
Với một tinh thần sắc bén và cơ thể làm vũ khí mạnh mẽ đâm xuyên vào.
Lỗ Mạn đã nói đúng, không người phụ nữ nào có thể cưỡng lại anh ta.
Cho dù căm hận anh ta, chán ghét anh ta, mong anh ta chết đi, đối mặt với thiên tai bão táp, tôi vẫn kiên định lựa chọn Tổ Tông, nhưng trong thế giới của tôi Trương Thành Nam giống như một cơn gió nhẹ tháng tư, trận bão tuyết mãnh liệt tháng 12. Dấu ấn của anh ta càng ngày càng sâu đậm, bao trùm, đảo loạn những năm tháng của tôi, từ từ bám rễ và phát triển.
Tôi không muốn cho anh ta một cơ hội để nuốt chửng, tôi không thể phạm sai lầm. Bản thân tôi đã lợi dụng Lỗ Mạn để có được sự tin tưởng lớn hơn từ Tổ Tông, khiến anh ấy chiều chuộng tôi hơn, cũng khiến Trương Thành Nam nhìn người phụ nữ của Tổ Tông, chỉ đứng từ xa tôn kính mà không thể đến gần.
Tôi đợi cô Tưởng mười phút, nhưng cô ta vẫn im lặng như cũ.
Tôi không có đủ năng lực để khiến cô ta tin tưởng bản lĩnh của tôi. Cô ta chỉ nghiêng về phía tôi, người chưa làm tổn thương cô ta. Hơn nữa, cô ta cũng đã kiểm chứng rằng tôi sẽ không đi theo Trương Thành Nam, một người phụ nữ không thèm muốn người đàn ông của cô ta, khả năng bị lật thuyền cũng sẽ nhỏ. Nhưng lần hợp tác này còn liên lụy tới Trương Thành Nam, cô ta không có đầu rụt đuôi mới lạ. “Cô Tưởng, sau khi đi ngang qua thôn này sẽ không có cửa hàng. Tôi không có kiên nhẫn để đợi cô suy nghĩ kỹ, gặp lại cô sau vậy. Giới xã hội đen ở phía Đông Bắc do Trương Thành Nam đứng đầu, giới chính đạo ở phía Đông Bắc lấy vua đứng đầu. Những người phụ nữ có liên quan đến bọn họ là cái đích cho mọi người công kích, làm sao cô có thể biết được về sau có đổi ý hay không, liệu tôi còn có thể sống vinh quang như này nữa hay không?"
Cô ta cần chặt môi dưới, uống cạn ly rượu, sắc mặt hơi tái nhợt và cứng đờ: "Anh Thành Nam đã ở lại qua đêm. Tôi nghe anh ấy và Tiến Bình nói chuyện với nhau rằng một chiếc thuyền vào bến cảng phía tây Thanh Tân lúc tám giờ, tàu chở khách mang số hiệu HA39, khoang thứ hai của cabin có chứa đạn súng. Ngày cụ thể thì tôi không biết, dù sao thì đó cũng là nhiệm vụ của Lỗ Mạn nên tôi không tiện hỏi. Cô Trình có biện pháp nào không?"
Trương Thành Nam thực sự rất khôn ngoan. Rất nhiều người đều đang nhìn chăm chăm vào tàu chở hàng. Suy cho cùng, một cuộc mua bán lớn thì không phải chỉ có một hoặc hai thùng hàng, ít nhất là mười thùng, những mâu thuẫn, rắc rối nhỏ thì không cần thiết phải truy cứu. Một khi vận chuyển hàng bằng tàu khách, mục tiêu đầu tiên của đoàn kiểm tra là đánh giá xem có phải là chứa chấp tội phạm nhập cảnh trái phép hay là nhóm gái mại da^ʍ không, ngược lại tính an toàn của hàng hóa cực kỳ cao.
Đầu óc tôi lại không ở đây, im lặng một lúc, tôi nói: "Cô Tưởng đã gặp ông chủ Trương vào tối hôm trước."
Cô ta nói phải, là lần đầu tiên trong năm nay anh Thành Nam tìm tôi.
Tôi hiểu được tâm trạng của cô ta, tính chiếm hữu của phụ nữ không biếи ŧɦái như đàn ông, nhưng họ cũng ích kỷ. Trong chuyện tình cảm, chia sẻ là sai lầm không thể tha thứ.
Tuy nhiên, tôi quan tâm càng quan tâm đến việc, Trương
Thành Nam là một tên khốn không có lương tâm, đêm trước trong căn phòng tăm tối ở phố Hoàng đã cưỡng ép nhét thứ đó vào cổ họng tôi, khiến tôi nóng nảy và suýt nghẹn chết khi uống nước, thế mà vẫn còn sức để chạy đến lần giường với người phụ nữ khác một lần nữa, anh ta thật lợi hại, tôi chỉ tiếc đã không cần một quả trứng của anh ta.
Cô Tưởng liên tục khẳng định rằng cô ta không hề biết về thời gian cụ thể mà hàng hóa cập bến. Ta cổ nén sắc mặt xanh mét, bất đắc dĩ cười nói: “Tôi sẽ giải quyết, nhưng tôi muốn dặn cô một câu."
Cô ta bảo tôi cứ nói đi. "Khi sự việc bại lộ, ở trước mặt Trương Thành Nam hãy nói cô tận mắt nhìn thấy Lỗ Mạn bước xuống từ xe của viện trưởng Thẩm."
Có thể đứng ở vị trí mợ hai như bây giờ thì làm có ai lương thiện, để giữ vững vị trí của mình, tôi đã làm quá nhiều việc táng tận lương tâm, trái tim cũng đã trở nên tê liệt, mợ hai có chút năng lực một chút, đừng hỏi quá nhiều. Cô Tưởng khó hiểu nhưng không do dự, đồng ý rất dứt khoát: “Cô yên tâm, anh Thành Nam hỏi như thế nào, tôi có chết cũng cần chặt câu này."
Đây là cơ hội duy nhất để cô ta nở mày nở mặt, vì thế tôi không lo cô ta sẽ phản bội mình.
Tôi gọi điện thoại cho Mễ Loan và nhờ cô ta tìm xem chuyến tàu khách có mã hiệu HA39 cập bến lúc tám giờ là ngày bao nhiêu.
Cô ta quen biết rộng, buổi tối đã gửi cho tôi một tin nhắn, phải đợi thêm ba ngày nữa thì chuyển tàu đó mới cập bến. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là nó.
Trong mấy ngày nay, Tổ Tông bận việc tỉnh ủy và viện kiểm sát, một tuần rồi cũng không xuất hiện, thư ký của anh nói với tôi rằng Quan Lập Thành đã thành công vào tỉnh ủy và làm thành ủy viên thứ tư. Anh ta phụ trách điều động cảnh sát vũ trang và binh lính trên bộ của các quân khu lớn ở Long Giang, cầm quyền tuyệt đối, đồng nghĩa với việc nếu anh ta ra tay có thể cưỡng ép vua thoái vị. Đương nhiên, anh ta không dám mà thủ đô cũng không cho phép. Tuy thế nhưng quyền lực của anh ta lớn mạnh như thế, khiến tôi có một dự cảm không tốt, vua một cõi chỉ sợ sẽ có ý tưởng khác.
Ngày nhận được giấy bổ nhiệm ấy, Thẩm Quốc Minh tức giận đến mức rút gậy đánh Tổ Tông, cây gậy bị đánh tới mức gãy đôi, nếu không có sự giúp đỡ của Tổ Tông, Quan Lập Thành sẽ không thể ngồi vào vị trí đó.
Tổ Tông và anh ta cũng cãi nhau rất lớn, còn chỉ mũi Thẩm Quốc Minh mà nói chia tay, đem mấy chiếc bình cổ trong phòng khách đập nát tan.
Dồi cũng tốt, anh cũng mong như thế thật, trong đầu Tổ Tông suy nghĩ về một chuyện, chuyện số mệnh còn thiếu một mảnh ghép.
Tôi hào hứng đến mức ngày ăn bốn bữa, ăn được mấy ngày thì khuôn mặt đầy đặn, hồng hào, vòng eo cũng béo lên một vòng.
Vào cái đêm mà tôi và cô Tưởng chia tay thì Tổ Tông bất ngờ trở về, anh đi vào phòng ngủ đúng lúc tôi vừa tắm xong, đang thoa kem thì nghe tiếng động bên ngoài, tôi còn tưởng là người giúp việc nên kêu bà đưa cho tôi chiếc váy ngủ trên mắc áo, kết quả không có phản hồi.
Tôi đẩy cửa bước ra, mới nhìn rõ người đến là Tổ Tông, còn chưa kịp phản ứng thì anh đã xé phăng bộ đồng phục của kiểm sát trưởng, lao tới như một con thú hoang, ném tôi xuống giường.
Làn da của anh rất nhiều mồ hôi, đầy nam tính và nóng bỏng, anh đem thứ được cất trong đũng qυầи ɭóŧ chĩa thẳng vào mặt tôi, hung hãng nhét vào vào, tôi đột nhiên mất đi hội hấp.
Tôi không biết có nên vùng vẫy hay không. Tổ Tông rất thích chơi trò cưỡиɠ ɠiαи, có lẽ là thú vui của anh. Đôi khi anh lại muốn tôi biểu hiện thống khổ, anh cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, và đội trong lòng anh không vui, để chiều lòng anh, tôi vui vẻ đón ý nói hùa theo anh, khoảnh khắc anh mạnh mẽ đâm xuyên qua thân thể tôi, lúc tôi quay đầu lại liếc thấy nửa điều thuốc đang cháy dở trên đầu giường, làn khói đen sầm, ố vàng, hương vị cũng không mạnh mẽ, Tổ Tông hít chút.
Nếu anh không làm chuyện đó trong hơn năm ngày, khi làʍ t̠ìиɦ anh sẽ như phát điên lên mà va chạm. Nó khác với việc Trương Thành Nam liều lĩnh xâm nhập vào xương cốt tôi, ăn mòn và làm tê liệt các dây thần kinh sâu nhất của tôi. Tổ Tông có sức mạnh tuyệt vời, làʍ t̠ìиɦ mạnh mẽ hơn, càng làm càng tàn bạo hơn.
Dưới tác dụng của thuốc, đêm nay anh đặc biệt cao hứng, làm đến nước bắn tung tóe, kim chủ áp lực lớn, ngủ cùng tình nhân để giải tỏa cảm xúc cũng là chuyện bình thường, cũng là tục lệ. Làm quan cao cấp cũng rất mệt mỏi, Tổ Tông cũng không phải là người tốt bụng gì, bọn họ khoác lên mình cái vỏ bọc chính nghĩa, để che dấu đi nội tâm đen tối của mình, mỗi bước đi đều được tính toán vô cùng kỹ lưỡng, đào hố chôn kẻ thủ, hãm hại kẻ dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình, nhìn chung cũng rất vất vả.
Anh dùng lực véo vào đùi tôi một cái, vùng da thịt mềm mại, mỏng manh nhất, ngoài miệng hùng hổ ra lệnh cho tôi kêu lớn tiếng lên, muốn đạt được kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất.
Tôi không thể hét lên được vì tôi đang vùi cả mặt vào vùng bí ẩn của anh, tôi ngửi còn thấy mùi nhàn nhạt của nướ© ŧıểυ, là do anh đi tiểu mà không rửa sạch nên lưu lại, tôi đã nuốt nướ© ŧıểυ của anh, nhưng có lẽ trong những ngày này Tổ Tông bị nóng trong người, mùi nướ© ŧıểυ hơi nặng khiến tôi ngậm chặt miệng, nuốt không trôi, cũng may anh muốn nhấm nháp vùng bí ẩn của tôi, vì thế tôi mới được tạm tha.
Làʍ t̠ìиɦ mà không rêи ɾỉ hoặc rên không đủ da^ʍ đăng sẽ làm hứng thú tìиɧ ɖu͙© của Tổ Tông lập tức giảm xuống, chưa nói tới việc gốc rễ mềm xuống, anh cũng lười vận động, hơn nữa, không chỉ cần dễ nghe mà còn phải đủ gợϊ ȶìиᏂ, theo sự va chạm nông sâu của anh mà thay đổi tiếng kêu cho phù hợp, mỗi khi anh thay đổi tư thế, tôi đều phải rên thật da^ʍ đăng để trợ hứng cho anh.
Trước khi làʍ t̠ìиɦ nhân của anh, tôi còn chưa đi theo anh, nghe nói anh đã cùng một người phụ nữ làʍ t̠ìиɦ, cùng dây dưa với một cô bé thuần khiết tự nhiên, quá hiếm thấy, là loại tiếp xúc da thịt hàng thật giả thật, đem lại cảm giác tuyệt vời không gì sánh được, chỉ là cô ta rên không hay, giọng nói khàn khàn, đừng nói là đàn ông, cho dù là đàn bà cũng không thích nghe cô ta rên, Tổ Tông cũng không quá yêu thích cô ta, đặt cho cô ta cái biệt danh là con chim nhỏ, nhưng sau lại ngại cô ta la hét quá khó nghe, như một con lợn bị chọc tiết, nên tôi không muốn bị như thế.
Biệt danh của Kiều Oanh còn không đẹp bằng cô ta, Kiều Oanh gọi là con đi.
Tôi đã từng tự hỏi liệu Tổ Tông có thích Kiều Oanh không. Không một người phụ nữ nào có thể bằng lòng bị gọi là con đi, Tổ Tông không bao giờ gọi tôi như vậy, lúc vui vẻ anh gọi là bé cưng, còn khi tức giận, sẽ gọi cả họ tên, Trình Bảo Ái.
Về vấn đề này, tôi chưa bao giờ cảm thấy khó xử.
Tôi hỏi Mễ Loan và nói dối đó là chuyện của một đứa em gái, cô ta không nghi ngờ gì, suy nghĩ hơn nửa ngày, cô ta nói có lẽ là vị kim chủ này, chắc hẳn anh thích tình nhân đó nhưng anh không đặt cô trong mắt. Anh sợ người trong nhà sẽ gây khó dễ cho cô cũng sợ mình không khống chế được bản thân.
Tổ Tông nhéo tôi muốn chết, tôi giãy dụa thoát khỏi cự vật, ngẩng mặt lên khoa chân múa tay, đang định mắng chửi hai tiếng, sau đó rùng mình tự nghĩ may mắn tôi chưa nói ra. Tôi vốn định nói Trương Thành Nam, đồ khốn nạn, may mà tôi dừng lại kịp, tôi sửa miệng nói dang rộng hai chân, sau đó rêи ɾỉ một chuỗi âm thanh, cao thấp phập phồng khiến bản thần trở nên thật dâʍ đãиɠ, hai tay Tổ Tông dạng mạnh hai chân tôi ra. Tôi nghe thấy tiếng kêu rắc rắc của xương hông, trong lòng tôi sẽ ghi nhớ tội này trong đầu của Trương Thành Nam.
Đêm nay, sau một vài tháng, tôi đã được tự mình kiểm nghiệm sức mạnh của thuốc.
Sau khi xong việc, Tổ Tông dựa vào đầu giường hút thuốc, thích nằm ngửa chống vỏ, tình nhân quỳ xuống bên người, lau rửa cơ thể cho anh, hai viên côn th*t đung đưa qua lại, trơn nhẫn và thơm ngào ngạt, Tổ Tông cảm thấy thật thoải mái, một lần anh duỗi lưỡi ra liếʍ môi, chính là muốn làm lần hai, sức mạnh của thuốc vẫn chưa tiêu tán hết.
Tôi đi vào phòng tắm vắt một chiếc khăn tắm còn chút ướt, cười dịu dàng ngồi trên eo anh, thân thể trắng như tuyết lộ ra, dưới ánh đèn nó như được quét thêm một lớp mật ong.
Lúc tôi lau ngực cho anh, lúc nặng lúc nhẹ không có quy luật, tôi đã diễn kịch thì sẽ diễn cho tròn vai, Tổ Tông nhận thấy lòng tôi không yên, anh hơi nâng mông lên, cả người tôi cũng theo đó mà lắc lư, rãnh mông trượt vào hai viên trứng, khiển gốc rễ mềm nhũn, mặt anh tái mét thở hổn hển, tôi vội vàng đi xuống, anh không quan tâm đến điều đó, tức giận mằng tôi vì dám không tập trung trong lúc đang cưỡi lên người anh.
Tôi liểm đôi môi nứt nẻ của mình và nghiêm nghị nói: "Hạo Hiên, em có một số tin tức về buôn lậu ở bến tàu."
Anh không nói gì, hiện tại các bến cảng khắp Bắc Nam đều trong phạm vi quản lý của Tổ Tông, mọi việc đều nằm trong tay người tại to mặt lớn, dám ở trong biên giới đen trắng lén lút buôn lậu, ngoại trừ Trương Thành Nam ra thì không có người thứ hai. "Mễ Loan nói với em rằng Trương Thành Nam đã mua một trăm khẩu súng quân dụng để làm giàu cho mình, chuyển hàng sẽ vào bến cảng phía Tây lúc tám giờ tối mai, do Lỗ Mạn bàn giao"
Tổ Tông chăm chú nhìn, mặt mày giữ kín như bưng, như là trầm tư, ta yên lặng chờ đợi, anh hỏi ta có chắc chắn không.
Tôi gật đầu: "Tàu khách mang mã hiệu HA39, người của anh vẫn luôn chú ý đến tàu chở hàng. Tuy nhiên, Trương Thành Nam lại treo đầu dê bán thịt chó, để cho Lỗ Mạn nhận hàng, còn anh ta sẽ khua chiêng múa trống đến Biệt thự trên núi Phong Nguyệt hoặc phố Hoàng để giao lưu, chuyển hướng sự chú ý của anh. Thông thường, với thế lực của Trương Thành Nam, hàng nghìn khẩu súng sẽ được quang minh chính đại buôn bán. Hôm nay thì khác, anh ta và Quan Lập Thành đã cùng nhau tính kế muốn hãm hại anh, anh ta biết bạn chắc chắn sẽ trả đũa."
Tôi cố tình nói về lô vũ khí này và tình hình nguy cấp hiện tại, trái ngược với việc Lỗ Mạn vào lúc nguy cấp lại không báo cáo chuyện đó, Tổ Tông không nói một lời, nhấc chăn bông lên, cầm lấy điện thoại đầu giường lên và bảo tôi đi ngủ trước.
Anh bước ra ban công, đóng cửa kính lại, tôi đoán anh liên lạc với cấp dưới lặng lẽ nhìn chăm chăm vào từng hành động của Lỗ Mạn, cuộc gọi kéo dài tầm hai mươi phút, khi cúp máy và quay lại, gương mặt anh vô cùng âm u, đuôi lòng mà cùng khóe mắt lộ ra một tia giận dữ và ý nghĩ gϊếŧ người.
Tôi hiểu được, những ngày tháng tốt đẹp của Lỗ Mạn sắp kết thúc rồi.