Sau khi cánh cửa đóng lại, trong không gian nhỏ bé, tĩnh lặng, sự va chạm của cánh cửa và bức tường phát ra một âm thanh vô cùng chói tai. Cơ thể tôi bất giác mềm nhũn ra, tôi chỉ cảm thấy như mắc nghẹn ở cổ họng và tắc nghẽn đến mức tôi không thể thở được, tay chân không còn chút sức lực nào, đầu đau như muốn nứt ra, loạng choạng ngã ngồi xuống nền gạch men cứng rắn, thật không may là ngay dưới mông có một vũng nước, nước bẩn dính hết cả vào váy, trời đất quay cuồng, mọi thứ lạnh lẽo như băng.
Qua khung ô cửa sổ hình vuông nằm ở góc trần nhà, tôi nhìn về phía chân trời mênh mông bát ngát bên ngoài, một không gian tối đen như mực, không một tia sáng, ngay cả một vì sao và ánh trăng cũng không có.
Tôi thẫn thờ nhìn, trái tim tôi như vỡ ra thành nghìn mảnh, giờ đây không một thứ gì có thể khiến tôi để tâm, mù mịt không có phương hướng, tôi như bị rút cạn sức lực, biển thành vỏ cây khô héo, giống như một cây cổ thụ mục nát.
Tôi đã nhìn thấy sự hư tình giả ý của những kẻ ở vũ trường, sự ra vẻ đạo mạo của những tên giàu có, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy một âm mưu kín đáo, thâm sâu, tỉ mỉ đến vậy.
Nó quá lớn, ngụy trang vô cùng hoàn hảo, yên bình như mặt hồ phẳng lặng, gió lớn lướt qua mà không có chút gợn sóng, nhưng lại thâm thủy vô cùng, sâu không lường được đáy, chỉ khi một làn sóng ào ạt dâng lên, như há to cái miệng đầy máu, căn nuốt không biết bao nhiêu sinh mạng.
LỖ Mạn là gián điệp do Tổ Tông phải tới, từ đầu đến cuối tôi chưa bao giờ nghi ngờ xuất thân và động cơ của cô ta.
Trương Thành Nam khôn ngoan như vậy, liệu anh ta có cho phép một quả b hẹn giờ bạch đạo được xuất hiện xung quanh mình không? Nếu như Lỗ Mạn diễn xuất không tốt thì Tổ Tông đã không yên tâm phải cô ta tới như vậy, muốn biết thật hay giả không phải mổ ngực, đào tim ra là có thể thấy được rõ ràng, anh ta có thể tin tưởng cô ta quay lưng lại với đồng đội mình sao. Anh ta dám phơi bày những bí mật động trời của chính mình trước mặt cô ta sao?
Trương Thành Nam không thể, nhưng tôi không nghĩ rằng anh ta hoàn toàn không biết gì cả.
Mỗi một người có địa vị cao ở trong giới hắc đạo và bạch đạo đều vì quyền lực và tiền bạc mà dốc hết khả năng ra để diễn trò, so xem ai là người không để lại dấu vết, ai thâm sâu không lường được. Tình yêu của anh ta dành cho Lỗ Mạn chỉ là một màn đạo đức giả, diễn trò cho mọi người xem mà thôi. Trong màn biểu diễn múa rối ấy, anh ta che giấu bàn tay thao túng sợi tơ trong bóng tối, bóp cổ họng cô ta, nằm trong tay sự sống chết của cô ta, cái bóng in trên trang giấy trắng chính là thứ đẹp đẽ mà anh ta đã đặc biệt khắc họa ra.
Mê hoặc Tổ Tông, đồng thời như ma túy ăn mòn dần dần trái tim của Lỗ Mạn, khiến cô ta phát điên, bất chấp tính mạng mà làm việc thay anh ta.
Dường anh ta có thể hiểu thấu Lỗ Mạn, đưa cho cô ta một số tin tức hữu ích và chính xác để gửi cho cấp trên của mình, nhằm kiểm soát toàn bộ cục diện và mở đường cho âm mưu lớn thực sự.
Phan Tuệ Mẫn là chiều đầu tiên của Trương Thành Nam, nhắm khiến Tổ Tông hoàn toàn tin tưởng vào tin tình báo của Lỗ Mạn và khi nhận được tin “giao hàng lúc tại ngõ tám mươi ba lúc mười một giờ đêm” một lần nữa, Tổ Tông sẽ không nghi ngờ và bỏ lỡ cơ hội bắt giữ anh ta.
Điều nực cười là người phụ nữ này nhìn bề ngoài thì có vẻ có cuộc sống khiến bao người trầm trồ, ghen tị, nhưng thực chất lại chỉ là con cờ trong trận đấu của hai con hổ hai phương mà thôi.
Tôi vùi mặt mình vào giữa hai lòng bàn tay, cả người tôi run lên trong cái lạnh như băng đang dần tan ra.
Lỗ Mạn nói, tôi đã đúng.
Từ chối cuộc sống bình yên hiện tại, lựa chọn đâm đầu vào một bức tường phía nam không rõ lành dữ như nào, thật đúng là lựa chọn bồng bột, kích động và không sáng suốt.
Dù sao Tổ Tông cũng thích tôi và trao cho tôi danh phận tình nhân được sủng ái nhất. Chỉ cần tôi biết vừa lòng với những gì mình có và trên giường có thể khiến anh ấy vừa lòng, thì vị trí của tôi vẫn rất vững chắc. Trương Thành Nam không thể cho tôi sự yên ổn, anh ta cũng sẽ không kết hôn với tôi, giống như Hắc lão đại cũng đã từng nói, lập gia đình không chỉ rườm rà mà còn rất hoang đường. Trở thành tình nhân của anh ấy, tôi còn phải tạm nhường nhịn vì lợi ích toàn cục đối với Lỗ Mạn và cô Tưởng, không thể một mình độc chiếm, bằng không thì anh ta thậm chí sẽ nghi ngờ tấm lòng của tôi.
Anh ấy không biết vì sao tôi trốn tránh, anh ta coi tôi là kẻ tham lam, độc ác và coi thường quá khứ bần cùng của anh ta, vô tình và hờ hững.
Chỉ mình tôi hiểu được, ai mới là người có thể cho tôi thứ gì đó tốt hơn, đàng hoàng hơn và không dễ dàng bị coi nhẹ hơn.
Tôi lau khuôn mặt giàn dựa nước mắt và đưa cả mặt vào trong chậu nước một lúc lâu, cho đến rửa sạch được viết loang lổ sưng đỏ trên hốc mắt, rồi như không có chuyện gì xảy ra, tôi trở về phòng một cách thản nhiên. Đúng lúc Tổ Tông và Quan Lập Thành mặc vest đứng dậy, nhìn vào khuôn mặt không biểu cảm của bọn họ thì khó lòng có thể biết ai là người thắng.
Trước tiên Quan Lập Thành sửa sang lại quần áo, rồi uống hết số rượu còn lại trong ly: "Viện trưởng Thẩm, tôi sẽ đợi tin tức của anh. Tôi có thể đảm bảo rằng tối đa trong hai ngày nữa, chuyến hàng này sẽ an toàn tới nơi. Cảng Thanh Tân có rất nhiều con tàu lui tới, một con tàu chở hàng mắc cạn thì rất khó để không bị chú ý."
Tôi nhíu mày, lời nói của anh ấy sắc bén đe dọa, dường như Tổ Tông có chút yếu thế, tiếp theo anh ấy nói lời tạm biệt rồi nhìn tôi đầy ẩn ý, nhắc nhở tôi về việc đã đồng ý với điều kiện của anh ấy, rồi vững vàng bước ra ngoài.
Nhìn khuôn mặt của Tổ Tông, tôi tuyệt đối không dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh, tôi không nói lời nào, vừa muốn vươn vuốt phẳng cổ áo cho anh thì anh đột nhiên nổi cơn điên, kh người hung dữ gạt văng mọi thứ trên bàn, bộ ấm chén tinh xảo trên bàn rơi xuống lập tức vỡ tan, bắn tung tóe tạo thành một mớ hỗn độn. Tôi sững cả người, mạnh mẽ nuốt lại những lời nói đọng trên đầu lưỡi, lặng im đứng bên cạnh anh.
Tổ Tông nhịn một bụng tức, gân xanh nổi đầy trên da thịt, gồ lên dữ tợn, kinh hãi không nói nên lời, những mảnh vỡ kia phản chiếu vào đôi mắt của anh, vô cùng sắc bén, hung dữ, ông hận không thể đâm kẻ nào đó.
Anh nằm chặt tay và hít một hơi dài, để xoa dịu cảm xúc của mình, sau vài giây bình ổn cảm xúc, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, anh nằm lấy tay tôi và nói: "Về nhà thôi."
Nhà này cách Thanh Tân năm trăm năm mươi lăm cây số.
Xe đang lao vun vυ't trên đường cao tốc và phi nước đại trong đêm, Tổ Tông ôm tôi và để tôi gối đầu lên giữa hai chân anh, chốc chốc lại vuốt ve lưng tôi, kiên nhẫn và ôn nhu đô tôi đi vào giấc ngủ, tôi ngủ rất nông giấc và sợ ồn ào. Sống trong một môi trường ồn ào và phức tạp trong một thời gian dài, tôi đặc biệt chán ghét sự náo nhiệt và không thể chờ đợi được mà muốn vùng vẫy để thoát ra.
Tôi mơ mơ màng màng muốn chim vào giấc ngủ, nhưng lại suy nghĩ miên man không ngủ được. Mấy lần tôi muốn mở miệng nói chuyện, vạch trần sự phản bội của Lỗ Mạn, lời nói đã đến môi nhưng không nói nên lời.
Tôi không có chứng cứ trong tay.
Lỗ Mạn dám liều mạng như thế, nhất định trong tay cô ta phải có vị trí vô cùng quan trọng, giá trị lớn, đè bẹp tôi, thật sự không thể giữ cô ta lại, cô ta là một thanh kiếm có độc và sắc bén, nhưng tôi cũng chỉ có thể dùng phương thức khác trừ khử cô ta, bởi vì tôi biết rõ, cô ta mà bị cần ngược lại một miếng thì tôi sẽ phải trả giá đau đớn hơn cô ta rất nhiều lần.
Tôi hỏi Tổ Tông điều kiện mà Quan Lập Thành đưa ra là gì.
Anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Về Tỉnh ủy, thu xếp giúp anh ta một vị trí".
Hiển nhiên Tổ Tông rất tức giận, có thể nhịn được lửa giận nói xong đã là rất khó. Không thể trách anh được, mọi người đều kỳ vọng vào kế phản giản này quả cao, cho rằng anh chắc chắn sẽ giành được chức con rể của Trương Thành Nam, kết quả tên khốn đó lại bị ném cho kẻ thù cũ của anh là Quan Lập Thành, lặng lẽ chuồn mất, Thẩm Quốc Minh hãm hại Tổ Tông, lợi dụng hoàng để ra lệnh cho các hoàng tử, khiến cho Tổ Tông là thái tử gia duy nhất, lại gϊếŧ bố mình.
Thẩm Quốc Minh đá Quan Lập Thành, bây giờ lại chào đón anh ấy trở lại, và nếu anh ấy gây rắc rối trong tương lai, tương đương với việc tự tát vào mặt mình, ông ta sẽ không bao giờ làm một điều ngu ngốc như vậy. Ngược lại, mâu thuẫn của Quan Lập Thành và Trương Thành Nam rất nhỏ, Trương Thành Nam đã giúp đỡ cho anh ấy một lần, giúp anh ấy vào tỉnh ủy, cùng với Thẩm Quốc Minh chia nhau lợi ích, lục đυ.c với nhau, mà anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm, cùng chí hướng mới có thể cùng nhau đối phó kẻ thù.
Tôi đã từng cho rằng Quan Lập Thành khinh thường được thăng chức vào tỉnh ủy, cùng với những người thông đồng làm bậy, nhưng trong con đường làm quan, ai có thể chỉ lo thân mình đâu.
Quyền lực suy yếu thì địa vị sẽ bị lung lay.
Kẻ làm nên chuyện lớn phải biết bình tĩnh trong mọi việc, như thế mới có thể chống lại kẻ đâm sau lưng người khác. Thẩm Quốc Minh đã dùng tôi để thử Quan Lập Thành, anh ấy đã nhìn thấu được điều đó từ trước, biết dùng chiến thuật vui hồi, một mặt kiềm chế Thẩm Quốc Minh để ông ta không thể thực hiện những thủ đoạn xảo quyệt hơn, một mặt chờ đợi thời cơ, mượn đao gϊếŧ người.
Mọi thứ đều năm trong tầm kiểm soát, anh ấy không chút hoang mang, giả vờ làm mồi và móc câu, trận này anh lừa tôi gạt, Quan Lập Thành và Trương Thành Nam đều là người thắng, kẻ thua có phải là Tổ Tông? Không hẳn, Quan Lập Thành đã phạm giới, anh ấy đã làm trái luật pháp, cùng hợp tác với thế giới ngầm.
Vì quyền lực, để đứng sừng sững không ngã, vì để báo thù, anh ấy đã bỏ qua cho một lô hàng cấm, Tổ Tông chỉ cần tìm một người chịu tội thay liền có thể nằm lấy điểm yếu của Quan Lập Thành.
Trương Thành Nam mới là người chiến thắng duy nhất, anh ta không chỉ bán được hàng, kiếm rất nhiều tiền mà còn châm ngòi lỵ giản khiến hai quan chức cấp cao đấu đá sứt đầu mẻ trán với nhau.
Đàn ông sống trong quyền lực của đồng tiền thì mức độ nham hiểm, độc ác không thể cân đo đong đếm nổi.
Khôn ngoan như tôi mà cũng không thể đoán được cải nào trong ba cái chân vạc sẽ rơi xuống đầu tiên.
Tôi và Tổ Tông về nhà ngủ cả ngày, anh ấy mệt mỏi và ngáy mấy khò khò. Thói quen thật sự rất đáng sợ, tôi rất ghét đàn ông ngáy và xì hơi. Ban đầu những kim chủ đều hầu hết có những tật xấu này, khi đó tôi sẽ lấy chăn bông và đi ngủ ở phòng khác. Sau đó ước tính gần đến thời gian kim chủ tỉnh lại, tôi sẽ quay trở lại phòng. Nhưng Tổ Tông như vậy, tôi cũng khá quen rồi, bây giờ tôi lại cảm thấy những người đàn ông ngủ ngáy, phát ra âm thanh từ tính, trầm ngâm, tôi rất thích.
Hơn bốn giờ chiều tôi mới ngủ dậy, đang mê man thì nghe thấy anh ấy cãi nhau với Thẩm Quốc Minh qua điện thoại, Tổ Tông mắng chửi rất hăng, mắng cả họ hàng tông ti nhà Thẩm Quốc Minh, còn kêu bọn họ xác sống vùng dậy mau đến bắt ông ta đưa đi, mằng ông ta là một lão già chết tiết.
Tôi giật mình một cái, tỉnh cả ngủ.
Tổ Tông thật là lưu manh, không sợ trời chẳng sợ đất và cực kỳ mê người. Khi ở trên giường, anh hùng hùng hổ hổ lắc lư, tôi nhắm mắt lại, rất nhanh sau đó cả căn phòng im ắng đến mức tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của anh. Một bóng đen im hơi lặng tiếng bao phủ lấy thân thể của tôi, lòng bàn tay nhẵn nhụi và nóng bỏng của anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi, yêu thương và cưng chiều, cuối cùng hôn lên chóp mũi của tôi bằng đôi môi của anh.
Trong suốt cả quá trình này, tôi bối rối có, rung động có, kinh ngạc có mà mềm yếu cũng có, tôi cảm nhận được điều đó và cảm nhận được tình yêu sâu sắc mà Tổ Tông chưa bao giờ bày tỏ.
Không lâu sau khi anh rời khỏi biệt thự, từ nhà bếp ở tầng dưới vang lên tiếng băm tôm biển 'cạch, cạch, cùng với âm thanh này, Mễ Loan đã nói với tôi biết một chuyện quan trọng.
Cô ta sắp kết hôn rồi.
Hai từ kết hôn' là cụm từ cấm kỵ trong kiếp sống làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi.
Tuyệt đối cấm kỵ, không thể động vào.
Trước đây, nó là quy củ của vòng luẩn quẩn này, những người đi trước đã dùng kinh nghiệm xương máu của mình để răn dạy các cô gái trẻ, muốn cái gì cũng có thể nhưng không thể đòi danh phận, đừng bao giờ quên thân phận của mình, quên mất mình có bao nhiêu phân lượng.
Cho dù tan tim nát phối cũng chưa chắc đã thuyết phục được người đàn ông cưới mình, cưới một người vợ hai ngay từ đầu đã chơi bời, dâʍ đãиɠ, không chỉ hao tổn tâm trí mà còn chóng già.
Tôi ngoan ngoãn nghe lời và không nhắc đến chuyện đó.
Sau này, tôi lại cầu mà không được, trong lòng như thiêu như đốt, sẽ vô cùng khó chịu. Tôi thừa nhận, ngoài tuổi trẻ, ngoài sự lẳиɠ ɭơ còn có thể làm hài lòng những người đàn ông, tôi không thể so sánh được với Văn Nhật Hạ.
So với tôi, cô ta thích hợp làm một người vợ danh chính ngôn thuận hơn.
Cô ta đứng đắn và đàng hoàng, còn tôi thì có khóe mắt và đuôi lông mày lộ ra sự phóng đãng, câu dẫn đàn ông. Đây đều là tự nhiên mà có, nếu tôi không có những thứ này, làm sao tôi dám tự tin lăn lộn trong giới gái ngành này. Mễ Loan muốn tôi đến gặp cô ta, cô ta sẽ tổ chức một bữa tiệc chia tay độc thân.
Nói thật ra thì điều này rất kỳ lạ, con gà mái đẻ trứng cũng không nhanh được như cô ta, tôi tự hỏi cô ta sẽ kết hôn với ai vậy chứ?
Cô ta không cảm thấy xấu hổ, cũng không đem những người đàn ông tầm thường để vào mắt, vô cùng tự nhiên, nói: "Anh ấy là tài xế của nhân vật lớn có tiếng tăm." Chính là được chuyển đến Hà Bắc, người đứng sau bao nuôi cô ta nhiều năm. "Tại sao chứ?"
Trên đời này, còn ai có thể kiếm được một người ham vinh hoa phú quý hơn Mễ Loan, tôi xin dập đầu bải phục kẻ đó.
Người đàn ông cầm đầu một đám đàn ông chạy khắp phố, lúc trước đối với Mễ Loan mà nói, ngay cả quần áo của anh ta cũng lười động vào, vô cùng chán ghét, một cái liếc mắt cô ta cũng lười bố thí.
Cô ta nói đàn ông không có bản lĩnh là tội bất tài, không nên sống trên đời này chứ đừng nói đến tư cách chơi đàn bà. Vậy mà cuối cùng, cô ta lại kết hôn với người đàn ông tầm thường mà cô ta từng coi thường nhất.
Mễ Loan bảo tôi hãy đến phố Hoàng, cô ta sẽ mời tôi ăn cơm rồi cùng nhau trò chuyện.
Sau khi ăn cơm tối xong, ta dặn dò bảo mẫu nói bóng nói gió với thư ký của Tổ Tông để hỏi tung tích, thư ký nói đêm nay anh tăng ca duyệt văn kiện, sẽ trực tiếp ngủ luôn trong phòng làm việc.
Tôi đoán rằng, Tổ Tông lại bận việc riêng ở Ninh Khiết lâu như vậy, bên này hỗn loạn, chắc chắn anh còn phải rất lâu nữa mới xong được, tôi chỉ muốn đảm bảo trăm phần trăm là anh sẽ không về, hội chị em tụ họp thì thế nào cũng uống vài lỵ, Tổ Tông mà ngửi thấy mùi rượu trên người tôi thì chắc sẽ mắng cho một trận mất.
Tôi lái xe đến phố Hoàng, bốn mươi phút sau đã đứng trước cửa lớn. Qua tấm kính đang rơi xuống, sự xa hoa thổi nát của phố Hoàng, đứng từ Thanh Tân nhìn ra, ánh đèn rực rỡ của thành phố và vẻ ngoài hoa lệ, sầm uất đều hiện ra trong tầm mắt.
Quá nhiều gái mại da^ʍ sống trong vũng lầy khao khát vươn đôi bàn tay cô đơn và tham lam của mình để với tới thế giới muôn màu, bán rẻ tiếng cười thật đáng xấu hổ và bẩn thỉu, mà có thể bản tiếng cười cho những kẻ giàu sang, phủ quý, bộ dạng ngăn nắp, gọn gàng lại có thể dễ dàng xóa sạch mọi tội lỗi, bởi vậy mỗi một người đấu đá vỡ đầu để leo lên cao.
Chính là tôi, chính là tất cả sự ngây thơ, trong sáng, không màng thể sự nhưng cuối cùng cũng phải đầu hàng số phận, dấn thân vào con đường phù du.
Tôi đợi một lúc, không thấy Mễ Loan đi xuống đón, tôi gọi điện cho cô ta, đầu tóc rối bời, màng nhĩ đau nhức, tôi bước vào tiền sảnh rực rỡ sắc màu xanh vàng, tôi đã từng biết rất rõ phố Hoàng, nhưng một thời gian dài chưa đến đây khiến tôi có chút mất phương hướng. Mễ Loan liên tục nhấn mạnh đi về phía đông, hơn nữa còn rất nóng nảy, hỏi tôi liệu cuộc sống làm mợ hai của tôi có phải trôi qua quá thoải mái không, bị Tổ Tông làm cho bối rối.
Tôi cúp máy và định hỏi người phục vụ, nhân viên ở đây đều biết Mễ Loan nên tôi không phải mất thời gian đi tìm.
Tôi bước nhanh lên tầng ba, bước vào hành lang, bỏ qua hòn non bộ trong đài phun nước, đứng ngó nghiêng tìm người, trước đây hộp đêm rất đông khách, lúc nào cũng vô cùng náo nhiệt, vậy mà hôm nay yên tĩnh hơn nghĩa địa. Tám chín phần là do có nhân vật lớn nào đó đã càn quét, dọn dẹp qua nơi này.
Tôi lang thang không mục đích, một cánh cổng màu bạc cách tôi hàng chục mét ở phía cuối đột nhiên mở ra, bức tưởng đung đưa một bóng dài, tôi đột nhiên bị sự yên tĩnh này đè nặng lên cổ họng, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bóng người kia, từ mờ ảo dần trở nên rõ ràng.
Trương Thành Nam một tay cầm điếu thuốc, tay kia cầm lấy chiếc khăn vuông mà vệ sĩ đưa cho, lau rượu đỏ chảy ra trên ngón tay, mấy người đàn ông to lớn đang đi bên cạnh, trong đó có hai người đến từ Viện kiểm sát tỉnh, thủ trưởng của Tổ Tông và cấp dưới của ông ta. Dù sao, bình thường gặp Tổ Tông giống như chuột gặp mèo, khúm na khúm núm, mà lúc này trên mặt tràn đầy gió xuân, khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu, hiển nhiên là đã cùng trò chuyện với Trương Thành Nam vô cùng vui vẻ.
Trong hành lang lạnh lẽo và vàng vẻ thi không khó để phát hiện ra một người dư thừa. Anh ta ngạo mạn không kiềm chế mà nghiêng tàn thuốc, làn sương mù dày đặc khuếch tán không theo quy luật nào, mê hoặc và uốn lượn, chắn ngang giữa tầm mắt của tôi và anh ta. Anh ta liếc nhìn tôi một cái rồi bình tĩnh rời đi, tiếp tục vừa nói vừa cười không ngừng, tôi nghe thấy chủ nhiệm Vương đề nghị anh ta quan tâm, chăm sóc nhiều hơn tới cháu trai mình và giữ một số khách hàng, Trương Thành Nam cũng không từ chối.
Không ít quan chức vùng Đông Bắc bắt tay làm ăn với dân kinh doanh, nói làm ăn cho dễ nghe, khó nghe hơn thì đơn giản là lộng quyền vơ vét của cải, với đồng lương ít ỏi như thế thì tiền chi sinh hoạt còn thiếu chứ nói gì tới việc nuôi thêm một, hai tình nhân, kim ốc tàng kiều.
Bản tính của đảm quan chức là không màu mè thì không vui.
Tôi nhắm mắt làm ngơ và mặt không hề đổi sắc mà đi về phía trước. Nhóm người vây quanh Trương Thành Nam, tiến đến chỗ tôi, mùi thuốc lá và rượu nồng nặc trộn lẫn với hơi thở thuộc về anh ta, cháy bỏng, dịu dàng và táo bạo, tôi buộc mình phải ổn định tâm trí và lúc đi ngang qua anh ta, tôi không dừng lại dù chỉ nửa bước, ngay cả hơi thở cũng không quen thuộc, giống như chưa từng quen biết nhau, càng không liên quan gì đến trăng và gió, thật và giả, tìиɧ ɖu͙© và du͙© vọиɠ, âm mưu và tình cảm.
Khoảnh khắc giao nhau trong phút chốc là khoảnh khắc anh ta mạnh mẽ xỏ xuyên qua người tôi, lúc tôi nằm chặt tay, nhìn không chớp mắt, giọng nói trầm thấp và trong trẻo của Trương Thành Nam lướt qua tại tôi, bay theo ánh đèn neon sáng chói phía sau tôi. "Đôi bên cùng có lợi, hợp tác vui vẻ. "Ông chủ Trương coi trọng nghĩa khí, có lời này của anh, tôi có thể yên tâm để cho anh đi vào... chờ đã
Chủ nhiệm Vương hét to một tiếng, nhóm người đều dừng lại.
Anh ta cười tủm tỉm: "Cô Trình? Có thể gặp được cô ở đây thật là rất trùng hợp, cô đến rồi. Tôi dừng lại, sắc mặt không chút thay đổi, nghiêng người nhìn anh ta.
Anh ta có chút chờ đợi và nhìn về phía sau tôi, thấy tôi một mình, có chút nghi ngờ hỏi: "Viện trưởng Thẩm không đi cùng cô sao?"
Tôi hỏi lại là anh ta có chuyện gì không?
Anh ta xoa xoa tay: "Vợ tôi muốn gặp cô Trình có chút chuyện, nhưng mà hôm nay tôi không đưa cô ấy đi. Nếu cô rảnh, mong rằng một ngày gần nhất có Trình có thể đến nhà tôi chơi một chuyến"
Để vợ ra mặt, đơn giản là mở đường giúp anh ta và giải quyết một số vấn đề khó khăn. Hiện giờ tôi đang được cưng chiều và Tổ Tông cũng nửa công khai sẽ cho tôi một địa vị nhất định. Bọn họ chạy đến để tâng bốc, nịnh bợ tôi để thông qua tôi, đạt được mục tiêu của họ. Đó chính là quy tắc ngầm của quan trường.
Ta im hơi lặng tiếng quan sát sắc mặt của anh ta, cùng mấy kẻ tên khốn đang đứng bên ngoài xem kịch vui: "Chủ nhiệm Vương, anh làm việc vô cùng cần thận như vậy thì chắc hẳn mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió nhỉ."
Tôi lạnh lùng cong môi: "Cũng may là Hạo Hiên không có ở đây, thư ký Thẩm cũng không có mặt, nếu không thì cái chức chủ nhiệm của anh có khi lại bay mất đấy chứ nhỉ?"
Nửa điểm mặt mũi tôi cũng không thèm chừa lại cho anh ta, trên mặt anh ta nở một nụ cười xấu hổ, quần bách đến mức sắc mặt hết xanh lại trắng: "Cô Trình, cô hiểu lầm rồi, xã giao quan trường mà thôi, giám đốc Trương và tôi...
Tôi đơn giản ngắt lời anh ta: "Tôi không biết giám đốc Trương. Tôi chỉ biết rằng chủ nhiệm Vương đang giữ một vị trí quan trọng trong viện kiểm sát tỉnh. Ngồi thẳng và hành động công chính mới là kế lâu dài. Đừng tiết lộ những bí mật không nên tiết lộ, giúp người xấu làm việc xấu, khiến Hạo Hiện và các đồng nghiệp của anh gặp rắc rối."
Tôi đã nói trắng ra với anh ta, kiểm sát trưởng và đại ca hắc đạo gặp mặt riêng, còn có thể có chuyện tốt sao? Hệ thống viện kiểm sát từ trên xuống dưới vô cùng to lớn. Cái gai trong mắt của Trương Thành Nam chỉ có Tổ Tông. Tôi tràn đầy ý tứ cảnh cáo liếc nhìn tên đầu sỏ. Trương Thành Nam nghiêng người đối mặt với tôi, nửa khuôn mặt góc cạnh của anh ta ẩn trong bóng tối của đèn nền, mờ và không thể phân biệt được cảm xúc vui buồn trên mặt anh ta.
Chủ nhiệm Vương không muốn ở lại gây gổ với tôi lâu, từ biệt Trương Thành Nam rồi bước vào thang máy không ngoáy đầu lại, cùng lúc cửa đóng lại, một nhóm bốn năm người bước ra từ trong phòng riêng, tất cả đều đều rất lạ mắt, ngoại trừ người đàn ông trung niên ở phía trước, là ông chủ của mỏ dầu Song Yên. Tôi đã từng đi theo Trương Thành Nam gặp qua ông ta. Ông ta hiểm khi bước chân vào Long Giang và biết rất ít về kết cấu ở đây. Vì vậy, Trương Thành Nam cũng không kiêng dè thân phận của tôi, nhưng mà người đàn ông này tên họ là gì, nhận chức ở đâu, tôi không thể nhớ nổi nhưng thật ra ông ta rất ấn tượng với tôi, vừa mở miệng ra đã gọi cô Trình, nói với một giọng điệu khá mơ hồ. Tôi chắc rằng ông ta biết vướng mắc của tôi với Trương Thành Nam.
Tôi thờ ơ ngắt lời ông ta: "Ông nhận nhầm người rồi." Người đàn ông này thầm nghĩ muốn lôi kéo làm quen, nhưng không nhận ra rằng tôi đang cố xóa bỏ nó đi, ông ta vội nói mình không thể nào có thể nhận sai người. Cô Trình phong thái yểu điệu, tôi đã gặp qua sẽ không bao giờ quên. Ông chủ Trương chưa từng nể mặt người phụ nữ nào, nửa mặt cũng chưa có, do đó có thể thấy cô được là ông chủ Trương yêu thích và coi trọng đến mức nào.
Càng nói càng rõ ràng, tôi cũng không hứng bát nước bẩn này, tôi cắn môi, vui đùa ác ý, âm thanh nũng nịu, mị hoặc làm tan chảy lòng người: "Sao lại thế chứ, ở Cát Lâm không có bất kỳ tin đồn nào về bên này sao?"
Người đàn ông sửng sốt: "Ý của cô là?"
Mi mắt của tôi phóng đãng chớp chớp, người đàn ông suy nghĩ hai giây rồi khó lường nhìn về phía tôi: "Cô có thể nói rõ ràng hơn không."
Tôi nhìn ngắm bộ móng tay kim cương mới làm xong: "Đông Bắc có mấy người đủ khả năng đảm đương nổi danh xưng là ông chủ. Mà ông chủ không ai bì nổi kia, có một căn bệnh kín không tiện nói ra. Ông lại nói là thích, đây là không phải trực tiếp làm anh ta xấu hổ sao."
Ta thở dài tiếc nuối: "Chuyện này xảy ra vào nửa năm trước, anh ta bị thương, liền bị thương đến gốc rễ. Chuyện giường chiếu, yêu đương nam nữ, anh ta có tâm nhưng vô lực, gốc rễ không thể đứng dậy được, anh ta vô cùng lo lắng, ông nói xem, người đó là tôi sao? Đây không thể là nữ nhân được đúng không?"
Người đàn ông vô cùng sợ hãi và lông mày nhưởng lên ngạc nhiên. Người trước giờ chưa từng lên tiếng Trương Thành Nam, trong một bầu không khí kỳ lạ và vi diệu, nghiêng đầu nhìn qua. Tôi đứng thẳng lưng, không đối mặt cũng không trốn tránh, bộ dạng ăn ngay nói sự thật, cây ngay không sợ chết đứng. Anh ta nhìn tôi rất lâu, nhưng không thể tưởng được vì muốn cắt đứt mối quan hệ mà tôi lại dứt khoát nói dối, cu oan anh ta bị liệt dương, nói còn rất giống thật, ánh mắt anh ta tràn ra một sự thú vị cùng phẫn nộ. Giằng co càng kéo dài, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy hơi hoảng sợ, xét tới cuối cùng thì chính là tôi trêu đùa anh ta, nhằm chọc giận và bối nhọ anh ta.
Người đàn ông sợ chết khϊếp, mấy tên thuộc hạ đi cùng đều biến sắc mặt, không biết bí mật lớn này còn tốt hơn nhiều so với biết tất cả mọi chuyện, anh ta run giọng xin lỗi: “Ông chủ Trương, chuyện này. Mong anh thứ lỗi."
Trương Thành Nam mỉm cười với tôi một cách kiêu hãnh và xảo quyệt, anh ta cũng cười với tôi và nói với người đàn ông: "Không phải là vấn đề gì lớn, cô ấy bướng binh, nghịch ngợm, ăn nói không suy nghĩ, khiến cho ông phải cho ông phải chê cười rồi."
Người đàn ông ngầm thừa nhận, sự xấu hổ của ông ta giảm đi rõ rệt, bày ra bộ dạng nịnh nọt tiến lại gần anh ta: "Ông chủ Trương, anh cứ việc yên tâm, tôi sẽ không nói linh tinh đầu. Điều này cũng không phải là vĩnh viễn không dùng được, nó sẽ có sự phục hồi mà. Ngoài ra, nghe cô Trình nói, anh là do chấn thương, không phải vết thương do đạn bắn nên không lo. Tôi quen biết các chuyên gia, anh có cần tôi hỏi thăm ý kiến giúp không?"
Trương Thành Nam liếc tôi một cái, kìm nén tức giận: "Không cần phiền tới ông, tôi sẽ tự mình hỏi." Người đàn ông hiểu ý, biết điều mà cúi đầu chào tạm biệt,
Trương Thành Nam rất hợp thời nói không tiền ông ta.
Khoảnh khắc bọn họ rời đi, gương mặt Trương Thành Nam thu lại vô cùng dứt khoát, thay vào đó là một khuôn mặt hung ác, nham hiểm, ánh sáng từ đèn neon phản chiếu đôi mày sắc bén của anh ta, dáng vẻ kiêu ngạo, như muốn thiệu đốt người khác. Tuy rằng ta luôn luôn ương ngạnh trước mặt anh ta, ức hϊếp, hãm hại anh ta, anh ta cũng dung túng cho ta, nhưng thực sự hành động, tôi cũng có phần sợ anh ta, không có người nào ở đông bắc không sợ hãi người đứng đầu nhà họ
Trương trong thế giới ngầm.
Tôi lui về phía sau hai bước: "Tôi cũng không cần anh tiền, mong ông chủ Trương dừng bước."
Tôi vội vàng quay người đi, giọng nói lạnh lùng của anh ta xuyên qua không khí truyền vào tại tôi: "Đứng lại."