Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)

Chương 86: Cô muốn gì, tôi sẽ cho cô

Tôi yêu cầu Thiến Tây đưa tôi vào phòng bao của đàn em cô ta, cô ta bị tôi làm cho hết hồn: "Cô làm gì vậy?"

Tôi nói tôi muốn chiếm giữ vị trí.

Tạm thời tôi không thể cứ thể đi vào vào phòng riêng của Trương Thành Nam và Kỳ Ngọc được, họ mới chỉ bắt đầu cuộc nói chuyện, khả năng phòng bị tương đối cao. Đợi khi họ uống được nhiều rượu, mấy cô gái ngành bắt đầu ngà ngà say, đây là thời điểm thích hợp để tôi đυ.c nước béo cò. Một khi bị bại lộ, tôi cần một vị khách để che chắn. Mặc dù là dối trá, nhưng dù sao cái cớ để đi nhầm cửa phòng cũng ít rắc rối hơn so với việc đường hoàng nói “Không có mưu đồ gì. Thiến Tây ôm hai tay dựa vào tường, nhìn tôi từ trên xuống dưới, đánh giá: "Đây là cuộc sống của tình nhân quan chức cấp cao hay sao? Lấy mạng để đổi lấy sự thương yêu?" Tôi phớt lờ lời chế giễu của cô ta, mở lời đi thẳng vào vấn đề: "Cần thêm bao nhiêu tiền nữa?"

Cô ta nói đó không phải là vấn đề tiền bạc, đây là sự nguy hiểm mà tôi không thể nào kham nổi

Cô ấy lấy ra một hộp thuốc lá dài chuyên dành cho phụ nữ, rồi né cho tôi một điều. Tôi không muốn hút. Cô ta nói: “Thử mùi vị một chút, dù sao Viện trưởng Thẩm cũng bao nuôi có được hơn một năm, nuông dưỡng có như mẹ anh ta, bà anh ta vậy, bây giờ cô có khác gì gái điểm bán mông không?”

Nghe lời cô ta nói, tôi hiểu rằng cô ta sẽ giúp tôi. Tôi cúi đầu thấp đầu, cô ta châm lửa giúp tôi, chúng tôi cùng nhau hít một hơi rồi nhả ra một lần khỏi: "Trình Bảo Ái, họ ngưỡng mộ cô, nhưng tôi thì không, hai đời gia đình đều là quan chức cấp cao thì có gì tốt chứ? Đàn ông hai chân ít sao, tiến độ? Gia thế? Anh ta có thể giữ lại cho cô cái gì? Tôi tự do tự tại, nhìn thì thấy tôi đang nuôi một đống gái, nhưng thật ra là bọn họ đang nuôi tôi. Năm đó, khi còn làm gái, tôi uống máu, uống tới quen rồi, nếu đàn ông không uống thì chính là phụ nữ uống. Tóm lại, tôi sẽ không sống cuộc sống mệt mỏi như cô nữa.

Tôi không chút cảm xúc, hút một lúc nửa điểu: "Mỗi người có một chỉ hướng riêng. Ngang hông cô có treo một sợi dây, nó kéo cô đến bờ vực. Khi ở cùng Thấm Hạo Hiên, tôi đã tự tay cắt đứt nó. Ngoại trừ anh ấy ra, tôi sẽ không đi bất cứ con đường nào khác."

Cô ta ngẩng mặt nhìn chăm chăm vào ngọn đèn pha lê nhấp nháy, như thể một người lão luyện: "Hiếu mà, gái ngành cũng có tình cảm. Đàn ông giàu có trước mặt chúng ta, khi tiền trao thì chính là mua lấy nụ cười giả tạo. Làm một con rùa còn vui vẻ hơn, quả thật chẳng có ý nghĩa gì, gặp phải người làm quan chức thì bị coi thường, khinh rẻ, là một nhóm người đối lập hằn với một nhóm người."

Cô ta hít thêm ngụm rồi ném vào góc tường: "Ông chủ Phùng ở Đài Loan chính là một chỗ để rửa tiền, không ít các ông chủ ở Tây bắc nhờ ông ta rửa cho. Ngay cả bố của Tổ Tông của cô, ông ta cũng vừa rửa chín tỷ đó. Nhưng ông chủ Phùng không biết cô, tôi sắp xếp năm cô gái bồi ông ta đó, cô đi vào vào góp thêm số lượng là được."

Cô ta nói ra những lời có chút khó nghe: "Chạm vào đôi tay nhỏ bé, uống một ly rượu. điều đó là khó tránh khỏi. Hay là theo một cách nói khác của cô, ngồi xuống bàn đống chuyện không đâu? Chỗ này là nơi mua bán cái đó, không phải là nơi để kiểm tra trinh tiết."

Tôi đẩy cô ta đi nhanh: "Chọc không nổi, phiền phức."

Cô ta dắt tôi vào phòng bao. Trong phòng vô cùng náo nhiệt, có bản năm cô gái từ trái sang phải đang quỳ, nắm rồi lăn ra cả sàn, ai nấy đều hiểu rõ bốn cách phục vụ quỳ, nằm ngửa, ngôi, nắm bỏ, bọn họ là gái hạng hai, là loại gái không biết xấu hổ nhất. Ngôi là quan thanh liêm, uống rượu chơi xúc xắc, quỳ là

Công Chúa chỉ phục vụ đơn thuần. Đỉnh nhất là người trồng cây chuối, tách chân ra ba mươi độ, ông chủ Phùng da^ʍ dễ, nhét đầy thuốc lá vào nơi đó của cô ta.

Cả một điếu thuốc bị nhét vào, ông chủ Phong nhéo vào mông cô một cái, kêu: "Đứng dậy!”

Cô gái thận trọng đứng lên. Thuốc lá vụn về cơ bản không bị đổ ra ngoài, vô cùng chặt chẽ. Đây là một kỹ thuật để sinh tồn, thứ nhất, nơi đó phải ẩm ướt, kết dính, thứ hai là nó có hình dạng đặc thù, bình thường thì hơi nhô ra, của cô ta là lõm xuống, tạo thành cái hố.

Ông chủ Phùng cười ném mấy tờ tiền cho cô ta, tôi bịt mũi che đi mùi hôi thối, trong bóng tối hỏi Thiền Tây: "Ông chủ Phùng nổi tiếng như vậy, đến lúc nào đó sẽ không khai ra Tổ Tông chứ." "Không, không có chứng cứ, chẳng lẽ cô rửa tiền còn quay lại video sao?"

Cô ấy không hiểu, tôi sợ rằng anh sẽ ghi âm hoặc phải viết giấy tay. Thẩm Quốc Minh là lãnh đạo cao nhất, nếu anh bị nằm lấy cái đuôi, ông chủ Phùng ở Tây Bắc sẽ không ôm nổi bát cơm mất.

Thiến Tây rất quen thuộc với ông ta, trong lúc nói chuyện với Ông chủ Phùng về Đại Sơn, cô ta còn kéo tôi ngồi xuống, Ông chủ Phùng cũng không hỏi nhiều mà thản nhiên chấp nhận sự có mặt của tôi.

Tôi cố kéo váy lại không cho ông ta sở vào vùиɠ ҡíи của minh, may mà Thiến Tây rất đáng tin cậy, gái của cô ta cũng có hạng nên ông chủ Phùng cũng không thể động tay động chân, loay hoay hồi lâu mới kéo tôi sang, ngửi ngửi vài cái: "Bao nhiêu tuoi?"

Tôi nói dối là hai mươi lăm. "Có con?" "Vẫn chưa..." Tôi nói nửa chừng rồi đột ngột dừng lại. Ông chủ Phùng nhìn chăm chăm vào ngực tôi, không ngừng mυ'ŧ lấy lưỡi tôi. Ở hai nhũ tiêm đã có một chút sữa trắng, nhưng không nhiều, nhũ hoa có mùi vị khác, màu trắng nhỏ lấm tấm ở khe đỉnh đầu, bị mυ'ŧ ra mà tạo thành. Ở cự ly gần phải người đã từng mang thai mới cảm nhận được.

Có hai loại gái ngành được yêu thích nhất: Thứ nhất là con chim non mới vào nghề, chưa vỡ màиɠ ŧяiиɧ có giá trị cao cũng là chuyện bình thường, người đời cũng cho là bình thường, ở đâu cũng đều có, nhưng loại này rất khan hiếm. Gái ngành khoảng mười sáu tuổi là niềm yêu thích của phân nửa các quan chức cấp cao. Loại yêu thích thứ hai là những bà mẹ nóng bỏng, đặc biệt là những người đang cho con bú, loại cỡ D trở lên, có thể dễ dàng được cộng vào thêm vài triệu một đêm, càng lớn càng đất. Chị Bạch ở Hoàng Thành, nhờ vào sữa mẹ để tiếp cận một ông chủ doanh nghiệp nhà nước, ông chủ trực tiếp dùng vị trí trưởng phòng cho chồng chị Bạch để bịt miệng anh ta.

Ông chủ Phùng tưởng tôi đang có sữa, có ý đồ muốn nếm thử mùi vị, tôi sợ hãi dùng rượu để đánh trống lảng. Ông ta vừa uống rượu vừa chấm mυ'ŧ, sờ ngực tôi, tôi liền phòng bị, ông ta bị lệch một đường chọc vào phần nách, sau đó lại xoa nắn mông tôi khiến tôi choáng váng, hoa mắt chóng mặt. Ngón tay ông ta xâm nhập vào bắp đùi, véo một cái đau điếng, đau đến mức như thể bị cắt một miếng thịt.

Tôi nhẫn nhịn không lên tiếng, Thiến Tây giục một cô qua hát với ông ta, bảo tôi vào phòng vệ sinh sửa sang một chút, rồi tiện thể chuồn đi.

Tôi ngăn Công Chúa đang đẩy xe rượu trên hành lang rồi hỏi vị trí phòng của cô ta.

Cô ta chỉ vào phòng bao của Trương Thành Nam. Qua đỉnh đầu của cô ta tôi nhìn rõ phía sau, tổng cộng có ba người. Người bưng rượu đến đúng lúc làm lá chắn, cơ hội này không thể bỏ lỡ. Tôi liền thảo một đôi bông tai ra, ở cải nơi không sạch sẽ này, bắt buộc phải biết xem hàng, cô ta đánh giá tính thật giả của món đồ, tôi bảo cô ta thay bộ quần áo nhân viên ra, tôi sẽ giúp cô ta đi đưa đồ.

Cô ấy nhìn tôi đây nghi ngờ, có lẽ đang coi tôi như một con điểm đang muốn trẻo cao. Cô ta phối hợp với tôi để tìm ra điểm mù mà camera không thể quay đến, sau đó hai người thay quần áo của nhau.

Vừa bước đến cửa, do cửa gỗ cách âm không tốt, tôi nghe thấy tiếng cười phóng túng của người phụ nữ bên trong, nụ cười khiến tôi lạnh cả sống lưng, tôi nén lại sự kích động và căng thẳng trong lòng, đi theo hai người phục vụ khác đi vào.

Trong quá trình đưa rượu, từ đầu đến cuối, tôi đều không ngẩng đầu lên, cố hết sức kiềm chế hành động căng cứng của bản thân, người phục vụ làm như thế nào, tôi cũng làm y nguyên như vậy. Bên cạnh Trương Thành Nam còn có một cô ả năm sấp đang mải mê ca hát. Đúng vậy là nắm sấp xuống, mông vểnh lên cao, váy bị hất lên trên, không mặc qυầи ɭóŧ, bên dưới trống không. Dưới ánh đèn mờ mịt, không thể nào phân biệt được có phải là trắng hay không, dù sao côn th*t cũng rất đầy đặn, chiến đấu không ngừng.

Mười ngón chân mập mạp của cô ta móc vào thành tựa lưng ghế sô pha, đúng theo kiểu cầu cong, không những vậy còn cất tiếng hát bài "Ngọt ngào". Hát trong tư thế này không chỉ khiến giọng trở nên run rẩy, mà còn có tác dụng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác. Chơi mà, cứ làm tự nhiên để thoải mái nhất là được.

Tôi không ngờ rằng, hóa ra khẩu vị của Trương Thành Nam lại như vậy.

Trên đời này có một loại đàn ông, không chơi thì thôi, đã chơi thì phải tới bến, anh ta không thể kìm nén được ham muốn trước cái đẹp, một khi phát tiết thì như suối phun trào, không thể nào kìm chế.

Vì để có được tôi, Trương Thành Nam đã dùng hết những thủ đoạn trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhắc đến thì có chút không bình thường đó, cách anh ta dùng khiến cảm giác lưu lại lâu dài, nhưng nếu là người khác thì chỉ muốn vả vào cái miệng rộng của người đó.

Tên kia dùng giọng vịt đực chậm rãi nói: "Ông chủ Trương, không phải anh đã nói số hàng lớn đó vận chuyển bằng đường thủy sao? Tại sao bây giờ, anh lại đổi ý? Sợ tôi không trả nổi tiền sao?"

Anh ta dương dương tự đắc cười hai tiếng: "Đối với hàng cao cấp lại tinh khiết, tôi quả thực là lực bất tòng tâm, tăng lên giá gấp đôi đi. Cái này khó tránh khỏi không nằm chắc trong tầm tay, sợ không hoàn lại được vốn. Anh biết rồi đó, khu vực màu xám không dễ buôn bán kinh doanh, đồn cảnh sát không ít, đó là tôi cố gắng lắm mới đào cho anh đó.

Tôi len lén liếc nhìn Kỳ Ngọc, cái tên này không hợp với anh ta. Anh ta có khuôn mặt giống con kỳ lân, da mặt tầng tầng lớp lớp đều là dầu mỡ, khuôn mặt cực kỳ tầm thường nhưng hung tợn và dữ dẫn, anh ta rõ ràng là một tên xã hội đen điển hình.

Trương Thành Nam không nhanh cũng không chậm, anh ta bình tĩnh, giở bộ kinh ngạc mở miệng: "Tứ Ngưu của Ma Cao, anh ta muốn lấy một nửa. Doanh nghiệp lớn, mục tiêu cũng lớn, nếu không bán cho anh ta, đống hàng này sẽ khó mà thuận lợi cho qua. “Cướp đoạt giữa ban ngày sao?" Tê Ngọc lập tức thay đổi giọng điệu: “Ông chủ Trương, anh không tuân theo quy tắc ai đến trước, ai đến sau sao? Nếu không phải hàng nhiều, tôi tội gì phải đích thân đi một chuyển. Anh chia cho anh ta một nửa để làm anh ta hài lòng, vậy chẳng lẽ anh không coi trọng thị trường của tôi sao?

Anh một cước đá văng tiểu cô gái bên cạnh một cái, nói: "Chúng ta cùng nhau làm việc bao lâu nay, vẫn luôn rất vui vẻ, một tay tiền một tay hàng, anh hòa nhã, tôi hào phóng. Hàng của anh là nguồn chính cung cấp, ngoại trừ Bồ Hồng ra thì chính là tôi. Chỉ vì một tên Tử Ngưu mới lăn lộn được mấy năm mà anh đã không nể mặt tôi rồi sao?”

Trương Thành Nam im lặng hồi lâu: "Thêm một phần năm nữa, đây là giới hạn của tôi. Ở Liêu Ninh có rất nhiều hàng. Vận chuyển từ Long Giang rất bất tiện, tôi sẽ rất dễ đυ.ng chạm phải Thổ Hoàng Đế."

Một phần nằm trong số hai trăm năm mươi kg không phải là số lượng nhỏ, ở Hồng Kông cũng đủ để một vài nhà dùng trong cả tháng. Tê Ngọc cũng lùi một bước: "Được rồi, ông chủ Trương, lần này tôi coi như tôi nể mặt anh. Nhưng tôi phải nói trước, anh là con bò lớn ở Tây Bắc, nhưng tôi ở Đại Lục cũng không hề thua kém, nói chuyện mua bán thì nói sao cho cả hai bên đều vui vẻ, đừng có nuốt lời rồi làm mất hứng thú của cả hai. Ông chủ Trương buôn bán cũng phải dựa vào uy tín mà ra."

Tiếng cụm ly thanh thủy vang lên, tôi cứ đợi họ gửi địa chỉ giao hàng nhưng mãi vẫn không thấy nhắc đến. Rượu đã bày xong, không có lý do gì để ở lại cả, tôi nhanh chóng đứng lên, nhân lúc trong phòng hỗn loạn mà nhìn đến Trương Thành Nam, lòng ngực anh ta to lớn, âm thầm bưng ly rượu ẩn trong bóng tối giữa căn phòng đầy ánh đèn lấp lóa chói mắt. Trong khu vườn xuân sắc rực rỡ, ở một chỗ mà dụng vọng dâng trào khiến người ta không khỏi cảm thấy thối nát, người anh ta toát ra một khối khí lạnh như băng.

Anh ta dường như đang vén màn bóng tối, nhìn theo hướng của tôi, tôi vội vàng cúi đầu, sau đó theo các Công chúa đi ra khỏi phòng bao.

Tôi thay chiếc váy dài của mình rồi lao vào nhà vệ sinh, thoát chết trong đường chân tơ kẽ tóc. Trong gương, mỗi lỗ chân lông của tôi đều ẩn chứa nỗi sợ hãi kinh hoàng về cuộc mạo hiểm này. Một khi bị lật tẩy, cho dù tôi có đẩy cho ông chủ Phùng ra làm lá chắn, tôi cũng không dễ dàng thoát thân, giao dịch ma túy, làm sao có thể để cho người ngoài nằm rõ chi tiết được?

Nếu có kẻ bí mật ẩn nấp nằm vùng, chỉ cần có thể phát hiện chính xác số lượng là bao nhiêu là đủ để người khác nhảy căng lên hoan hồ, bởi vì chỉ cần thông qua số lượng, có thể loại trừ nhiều địa điểm cũng như ước lượng được đường dây vận chuyển hàng.

Tôi dựa vào thành bồn rửa mặt để rửa sạch lớp trang điểm trên mặt, nhưng như vậy vẫn chưa đủ tỉnh táo. Tôi liền ngâm mình trong làn nước lạnh, ngâm toàn bộ khuôn mặt của mình trong nước cho đến khi không thở được nữa.

Trong tiếng nước "Tí tách" chảy xuống, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân nặng nề bên ngoài hành lang, đôi giày da giảm lên gạch, phát ra tiếng lộp độp. "Anh Nam, tên họ Hoàng cũng thật phách lối, lời nói và cách cư xử đều không tôn trọng anh. Hay là tôi dẫn người âm thầm dạy cho anh ta một bài học." "Không cần."

Giọng nói quen thuộc khiến tôi giật mình, cả người run rẩy, tôi nhanh chóng tắt vòi nước, sự im lặng khiến âm thanh càng rõ hơn: "Ở Hồng Kông, Lâm Hào Kiện có thể lực không nhỏ, còn cần tôi ra tay sao? Tôi và anh ta giao dịch, anh ta không muốn công khai, tôi còn không rõ sao."

Âm thanh càng ngày càng gần, như thể sắp phá cửa xông vào đến nơi, hai tay tôi cuộn tròn lại không ngừng siết chặt. Ở đây chỉ có một cái bồn rửa mặt, nếu tôi không biến mất mà gặp Trương Thành Nam trực diện, mà tôi sẽ không thể vô duyên vô cớ mà xuất hiện ở đây được. Lấy việc quan trọng làm đầu, ván cược này nếu không thẳng, không biết anh ta sẽ còn đối xử với tôi thế nào nữa.

Tôi rồn rén “Lộp cộp” bước chân trên những ô vuông, đi đến cửa rồi khóa lại.

Đúng lúc, Trương Thành Nam bước vào nhà vệ sinh nam đầu tiên cách chỗ tôi một tấm chân mỏng. Tôi muốn đợi đến lúc thần không biết, quỷ không hay mà rời đi, thế nhưng có hai bảo vệ đang canh giữ nhà vệ sinh, họ đã từng nhìn thấy tôi hay chưa, tôi hoàn toàn không có chút ghi nhớ gì.

Kiên cường làm gì, thà cứ làm một con rùa rụt cổ, trốn một lúc là hết. Lưng tôi áp vào tấm ván cửa, cố gắng không gây nên một chút tiếng động nào.

Tiếng nướ© ŧıểυ đột nhiên truyền đến, xuyên qua lỗ tai. Nó khiến tôi nhấp nhổm như thể ngồi trên bàn chông, hai má nóng bừng, đầu không tự chủ được, bất giác nhớ đến tên khốn Trương Thành Nam. Cũng như đêm nay, anh sáng rực rỡ đầy màu sắc, anh ta cưỡi trên người tôi, giống như một vị tướng đã chinh chiến khắp thế giới, trong một khoảnh khắc, tôi gần như đầu hàng trước anh ta.

Tôi bị khuất phục bởi bản lĩnh của anh ta, sự dịu dàng của anh ta, tất cả những thứ của anh ta.

Thứ đồ chơi của đàn ông vô cùng xấu xí, càng dùng càng thấy xấu, trời sinh ra đã chẳng có tác dụng gì với phụ nữ. Lông lá còn gớm ghiếc, không lông thì trơ trụi, đen xì khiến người khác buồn nôn, còn nếu có màu nhạt nhìn mềm nhũn. Chỉ có duy nhất của Trương Thành Nam, dễ nhìn dễ xài.

Hơn nữa, lượng nướ© ŧıểυ của anh ta thật sự rất lớn, thật lâu vẫn chưa đi xong, cột nước thành từng dòng “Tý tách" chảy xuống. Dòng nước chảy xuống viên đá cẩm thạch của bồn cầu, có một luồng khí chạy qua chỗ tôi, bao vây lấy tôi.

Không chỉ số lượng lớn mà sức lực cũng rất quyết liệt, không ngừng sinh ra.

Tôi nín thở, vì sợ bị lộ. Dòng nước chảy xiết cuối cùng cũng dừng lại, tôi nghiến răng mở mắt ra, chiếc khóa thắt lưng kim loại va chạm vào kêu “Lạch cạch". Tôi mong anh ta mau chóng rời nhanh nhưng anh ta lại từ từ nhấn nước xả, tiếng xả Ào ào dội đến. Khi tiếng bật lửa được vang lên, làn khói mờ ảo dẫn dần bay ra, tấm cửa chắn giữa in rõ đường nét của hình người. Giọng anh ta có chút chế nhạo vang lên: "Nghe có hay không?" "Bùm" một tiếng, sấm sét nổ tung, bộc phát bất ngờ khiến tôi không kịp hoàn hồn.

Anh ta vận về thuốc lá trong miệng, cười nhẹ: "Thật ra, cô Trình không cần nghe trộm. Nếu như cô nhớ nó thì có thể tùy ý chơi, đây là vinh hạnh của tôi."

Còn chỉ mặt gọi tên của tôi, sự may mắn của tôi đã biến mất hoàn toàn.

Sự bực bội cùng nỗi xấu hổ to lớn bao trùm lấy tôi, tôi xanh mặt chui ra khỏi lớp chân cửa. Anh ta nghe thấy tiếng động rồi cũng bước xuống.

Thất bại rồi.

Sau chín mươi chín lần run cầm cập, lần cuối cùng cũng không gắng cự được đến phút cuối, chuyện đã không thành thì chớ, đã vậy còn phải nghe tiếng anh ta đi vệ sinh.

Trương Thành Nam quá tinh tường, còn hơn cả vượn già thành tinh, tôi đã thận trọng, cẩn thận tính toán đi từng bước một rồi, nếu đổi lại là người khác, hôm nay chắc chắn sẽ không có bất kỳ sơ hở nào, nhưng hết lần này đến lần khác gặp phải cái tên lòng dạ thâm sâm này, sợ rằng trên đời này, ngay cả anh ta cũng không thể lừa dối chính mình.

Ảnh mắt anh ta đầy ý cười, tôi không dám nhìn anh ta, giả vờ vô tình, lúc đi ngang qua, cùi chỏ đánh mạnh vào sườn anh ta: "Đồ lưu manh, đồ khốn nạn."

Anh ta rửa tay một lúc, sau đó vẩy vẩy nước ở tay rồi quay đầu nhìn tôi: "Gọi tôi sao?"

Tôi đá tung cánh cửa, đàn em của anh ta giật mình một cái, trố mắt nhìn nhau: "Anh Nam"

Trương Thành Nam vẫy tay ý bảo họ đi ra chỗ khác.

Anh ta bước tới, nằm lấy tay tôi, kéo tôi lại: "Gọi lại một tiếng xem."

Tôi không sợ anh ta, buột miệng nói ra tên khốn nạn.

Mặt mày an ta trầm tĩnh, nở một nụ cười thoảng qua phảng phất tựa như những vì sao trên trời, tựa như ngọn nến đang chập chờn, tôi bị nụ cười của anh ta làm cho nổi da gà, tôi luôn cảm thấy rằng trong nụ cười của anh ta luôn giấu một con dao sắc bén, cố gắng nuốt chửng lấy tôi.

Thực tế, anh ta đã lột quần áo của tôi vài lần.

Anh ta tiến đến ngay lập tức, một lòng bàn tay lớn đỡ lấy eo tôi rồi ôm chặt nó trong vòng tay. Chuyện này diễn ra chỉ trong vòng vài giây đồng hồ ngắn ngủi, tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh ta đã thành công. "Mằng tôi là tên khốn kiếp, nghe hay lắm."

Miệng anh ta nồng nặc mùi rượu, phả thẳng vào mặt tôi, cơn tức giận của tôi như thể vừa đánh vào một đống lông, tôi á khẩu không trả lời được.

Trong một lúc lâu, tôi coi anh ta như kẻ dùng, dùng ánh mắt chán ghét liếc nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc này: "Ông chủ Trương phải đi chữa bệnh rồi."

Anh ta nhếch mép cười, lưỡi anh ta chạm vào dải tại của tôi, nhanh chóng gặm nhấm nó: "Cô chữa cho tôi, cô phối hợp với tôi đi!"

Đàn ông ở tầng lớp thượng lưu, chỉ cần ôm gái là mồm miệng vô cùng gian xảo. Tên đàn em đầy râu ria của Tổ Tông nói, Trương Thành Nam trêu hoa ghẹo nguyệt rất có quy tắc, không dễ bị mê hoặc. Mặc dù cũng có lý nhưng nếu có một cô gái ngồi sẵn trên đùi, quần anh ta cũng lột, con đường này sớm muộn này cũng có ngày hại chết anh ta. Dù sao trên đầu chữ sắc cũng có một lưỡi dao, thế giới này có biết bao tên đàn ông thua dưới tay đàn bà.

Hầu hết những gái ngành để phục vụ người có quyền hành không phải là những gái ngành bình thường, phía sau còn có một ông chủ lớn đi trước để đánh giá trước mức độ nguy hiểm trước khi hành động.

Nhưng Trương Thành Nam mà tôi nhìn thấy là một tên lưu manh độc ác, mồm mép lắm lời, anh Vĩ phải thế nào thì mới đυ.ng trúng cái tên cứng đầu này.

Anh khóa chặt tôi, thở một hơi vào tai tôi, lông mày đen rậm có sức sống, giọng nói trầm khàn gợi cảm rất quyến rũ: "Đừng làm loạn nữa, Tiểu Ngũ, để tôi thơm một cái."

Anh ta không đợi tôi nói đã nằm lấy cắm rồi hôn lên môi tôi. Anh ta áp đầu lưỡi ướŧ áŧ lên lợi trên, liếʍ láp mãnh liệt dữ dội, hút hết nước bọt của tôi, nụ hôn này theo mùi thuốc lá và rượu tan ra, hòa tan trong chùm ánh sáng mê hoặc, tan chảy trong không khí thơm ngát, như hương hoa thơm ngát sau mưa, không thể này rút lui được.

Anh ta nhai tôi, nuốt chửng lấy tôi, lời nói giữa răng môi có chút mơ hồ: "Em muốn ăn trộm cái gì, thời gian giao dịch và địa chỉ cất giữ hàng, đúng không?"

Đồng tử tôi co rút mạnh, cổ họng tôi nghẹn lại, bị chặn cải lưỡi dày, đang uốn khúc của anh ta, tôi không thể nuốt hoặc nôn ra được.

Anh ta ở trong cổ họng của tôi một lúc rồi mới rút ra, tôi nhìn anh ta chăm chăm, "Không ai có thể che giấu tâm tư của mình trước ông chủ Trương chứ

Ánh mắt anh ta là loại lưu manh điển hình, giống như muốn moi tim tôi ra. Anh ta giơ tay lên, lòng bàn tay nóng rực: Chỗ này của cô đang suy nghĩ... Không thể giấu diếm tôi bất kỳ chuyện gì."

Mặt tôi lạnh như băng: "Ví dụ

Anh ta chếch nghiêng so với tôi một phân, hai cổ dính sát vào nhau: "Ví dụ, cô đang nghĩ, khi nào tôi sẽ ngủ với cô một lần nữa, dùng tư thế nào để khiến cô thoải mái.

Sắc mặt tôi đột nhiên xa xẩm, mặt tối sầm, chim trong đống hỗn độn, tôi không rời đi, anh ta cứ thế kiên nhẫn ôm tôi, mũi tôi chạm vào yết hầu anh ta. Chỉ cần anh ta cử động là tôi có thể nhìn rõ "Anh ta yêu cầu cô đến."

Trong l*иg ngực anh ta có chút ngột ngạt, trực tiếp xuyên qua xương cốt, chọc thẳng vào đáy lòng tôi.

Tôi cần chặt miệng, "Tôi không hiểu, tại sao, ông chủ Trương có thể đùa bỡn tôi như thế, không phải anh không thể tận hưởng sự vui thích từ tình cảm nam nữ sao?”

Anh ta vùi đầu vào tóc tôi, tham lam hít hà: "Cô muốn gì, tôi đều cho cô."

Mọi chuyện rất rõ ràng, nhưng quá mức bình tĩnh lại, tôi nhìn anh ta, không phải vui mừng, chỉ là lạnh nhạt: "Tôi có thể tin rằng anh là người dễ dàng phơi bày bộ mặt cho người khác không?" “Đối với người khác thì không thể." Anh ta dừng lại, nhìn xuống, khuôn mặt đầy sự nuông chiều: “Đối với cô mà nói, tôi đầu chỉ có phá lệ một lần. Tôi không muốn cô ra về tay trắng.

Nếu cô muốn lấy lòng anh ta, tôi sẽ cho cô một cơ hội."

Anh ta vuốt ve khuôn mặt của tôi: "Tiểu Ngũ, tôi muốn xem xem, rốt cuộc cô có phản bội tôi hay không."

Đột nhiên anh ta thu lại nụ cười trên môi, nhếch lên một tia độc ác: "Có sẽ khiến tôi thất vọng sao?"