Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)

Chương 70: Tình cảm mãnh liệt

Lời đe dọa của Văn Nhật Hạ không phải nói suông.

Một tuần sau cô ta được ra viện, kết thúc những ngày tháng tĩnh dưỡng, vừa hay đúng vào thời gian sinh nhật tôi, Tổ Tông và anh trai cô ta đang hết sức căng thẳng, cần cơ hội lần này để hòa giải. Hơn nữa dù gì hai người cũng là vợ chồng, thêm nữa nể tình vì cô ta sinh non cùng tình cảm suốt mấy năm qua, Tổ Tông không hề lưu luyến lập tức về bên chỗ cô ta. Cô ta ra tay nhanh, gọn, chuẩn, vừa về lập tức đánh vỡ khoảng thời gian gắn bó như keo như sơn của tôi với Tổ Tông trong nửa tháng vừa qua, dán lên đó một lá bùa ngưng đọng.

Tổ Tông mua cho tôi rất nhiều quà tặng, Hermès, đồng hồ nữ được thiết kế riêng do chính tay thư ký của anh đưa đến, nhưng tôi vẫn không giữ nổi con người này.

Đòn phủ đầu ngay đầu tiên đã xé toạc quan hệ căng thẳng giữa chúng tôi, Văn Nhật Hạ đánh tôi phát này quá đẹp, Tổ Tông một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều ở lại chỗ tôi cũng không bằng bên tôi một sinh nhật. Văn Nhật Hạ bụng đã phẳng liền không ngần ngại đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi. Một mặt ra vẻ độ lượng, giả câm vờ điếc, một mặt dốc hết tất cả lá bài mà cô ta có ra để đấu với tôi.

Tình cảm của phụ nữ với đàn ông là sự ỷ lại, sự dựa dẫm không thể khống chế nổi.

Như kẻ nghiện ỷ lại chất gây nghiện, khi kẻ nghiện không kịp dùng thuốc sẽ vô cùng đau đớn, nước mắt giàn giụa.

Tổ Tông chính là chất gây nghiện của tôi. Là mầm độc nguy kịch gieo vào tim tôi. Mấy ngày này anh đi, tôi đếm từng ngày trôi qua, ban đầu không màng cơm nước, sau lại không thể ăn nổi, ăn một ngụm cơm như uống một bát thuốc, đẳng ngắt không thể nuốt nổi, Tay tôi mân mê trên gối đầu, bàn chải đánh răng, tủ quần áo và bàn sách. Tôi trân trọng chạm vào từng milimet, nhiệt độ và hơi thở của Tổ Tông mới là dinh dưỡng giúp tôi sống sót.

Tôi hiểu, chung quy đây đâu phải nhà của anh.

Đây chỉ là l*иg vàng nhất nhân tình của anh, là cái tổ để anh thâu hoan hưởng lạc.

Tôi là chú chim tước nhiều màu trong cái l*иg ấy, tôi vốn có đôi cánh của mình, nhưng vì Tổ Tông, tôi đã buông tha tự do và bay lượn.

Hậu Trung Kiên của Mễ Loan, nhân vật nổi tiếng đó đã bị điều chuyển công tác đi Hà Bắc rồi, không thăng chức cũng không giáng chức. Anh ta muốn đưa chị Mễ đi, không nỡ phải xa cô ấy, ra giả phí bao nuôi một năm là sáu trăm triệu, giúp cô ấy mở một vũ trường ở Thừa Đức, tự mình đứng ra làm chủ. Mễ Loan do dự chừng mấy ngày, cuối cùng vẫn không đồng ý, cô ấy giải thích rằng bản thân không phải cô bé hai mươi tuổi ngây thơ dễ lừa nữa, vì tình yêu mà đòi chết đòi sống, buông tha những tháng ngày huy hoàng này, cô ấy không dám đánh đổi.

Đúng, cô ấy ngấm ngầm hại người, mục đích chỉ là châm chọc tôi.

Ngây thơ vô tri, ngu ngốc khiến kẻ khác phải cảm thán, bị Tổ Tông chơi đùa đến ngớ người.

Tôi không tính toán, bởi vì chị đem đến cho tôi một tin tức nặng ký.

Mễ Loan nói: "Quan Lập Thành với Văn Mạnh Hùng, hai người đó hai chọn một, từ trước tháng mười đã quyết định được một trong hai rồi."

Người ngoài nghề không hiểu, nói như thế tức là, sau khi sự việc thành công, cơ bản có thể muốn làm gì thì làm.

Tôi ngậm ống hút hút mấy hớp nước ô mai: "Có tin gì không?"

Mễ Loan nói nền móng của các mạng lưới giao tiếp của bố Văn Mạnh Hùng rất vững chắc, lót đường rất nhiều, nhưng vẫn không đọ lại được tiếng hô ủng hộ ở trong giới càng lúc càng cao, chỉ cần anh ấy không dính nước bẩn thì tỉ lệ thắng rất cao.

Cô ấy nói đến đây liền nhíu mày chuyển đề tài: "Người được vỗ tay cuối cùng chính là ông vua không ngại của giới, Quan Lập Thành tám chín phần mười không được, hai người bọn họ như nước với lửa, hơn nữa gần đây cũng có không ít lời đồn không hay về sinh hoạt cá nhân của Quan Lập Thành."

Mễ Loan bồn chồn, "Văn Mạnh Hùng là anh vợ của Tổ Tông, mối quan hệ thân thiết như thế cũng không thấy "ông vua" kia giúp một tay, thông gia đó! Châu chấu đứng chung trên một sợi dây thừng, rốt cuộc thì trong đầu của các nhân vật lớn đang nghĩ gì thế?"

Trong lòng tôi hiểu rõ, con mồi không khống chế được, một khi cánh chim trở nên thừa thãi thì chính là phiền phức lớn cho ngày sau, ai muốn tự tìm phiền toái cho mình chứ?

Tôi qua loa nói với Mễ Loan, phỏng chừng vì muốn khỏi mang tai mang tiếng thôi.

Cô ấy lại không tin, cô ấy hỏi tôi có phải còn bí mật nào khác hay không?

Chị em trong ngành này nào có người biết kín miệng, ai ai cũng như một cái phễu vậy, tôi không dám tiết lộ, tôi nói không có, ngoài sang không làm gì, nhưng trong âm thầm đã có đề phòng từ lâu.

Mễ Loan như sực tỉnh, lúc này mới dời câu chuyện sang đề tài khác.

Trải qua lần trước tan rã trong không vui khiến tôi và cô ấy sinh ra vướng mắc, quan hệ giữa hai người lại trở nên xa lạ. Hai người phụ nữ trở thành bạn của nhau thì rất dễ, cùng một màu son, cùng loại nước hoa, trò chuyện mấy phút đã vô cùng thân quen, nhưng đánh vỡ cũng rất dễ, đặc biệt là khi quan niệm khác nhau thì mối quan hệ đấy chỉ có thể đi vào ngõ cụt.

Chị Mễ chỉ luôn chơi bời, tôi lại từ quần mình vào tình ái. Cô ấy coi thường tôi, tôi lại thấy cô ấy thật đáng buồn.

Cả đời người phụ nữ, không danh phận không con cái, chỉ có tiền không yêu không hận, không phải đáng buồn lắm sao?

Cứng rắn, độc ác cần phải có, nhưng trái tim đó phải nóng hồi mới không giống như một cái xác không hồn.

Hơn tám giờ tối tôi trở lại biệt thự, vào bồn tắm rửa, máu giữa hai chân đã không chảy nữa, tôi vẫn ngồi trên bồn cầu khóc một hồi.

Tôi cảm thấy bản thân không biết cố gắng, hết sức vô dụng, đôi mắt tôi cứ ngóng trông nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức nào, tôi không tin nhân quả luân hồi, nhưng lần này tôi thật sự sợ, tôi sợ việc ác mình làm với đứa bé của Văn Nhật Hạ sẽ gặp báo ứng.

Tôi lau khô nước trên người, soi gương bôi sữa rửa mặt, đây là thứ mà tôi mới tìm ra được. Sau chuyện của Trường Xuân, Hồng Đào đi Nam Hải tránh đầu sóng ngọn gió, tránh hai tháng, cô ấy lại biến thành thánh nhân trong dân gian, thành con cá bay nhảy từ trong giới đến ngoài giới. Cô ấy nghe ngóng được loại thuốc này, sản phẩm có ba không, dạng sáp, màu trắng, vô cùng đặc. Tôi phải tự cách nắm chắc trái tim Trương Thành Nam.

Tôi bôi kem, cửa kéo phía bên phải xẹt qua một cái bóng, ngay sau đó bị đẩy ra từ bên ngoài, tôi vô ý thức đè lại, hô to đợi lát nữa hãy tới dọn dẹp! Tôi tưởng đó là giúp việc, nhưng người đi vào lại là Tổ Tông.

Tôi bối rối, tự cắn đầu lưỡi đến phát đau, tôi chắc chắn đây không phải là cơn mơ, Tổ Tông đã bỏ Văn Nhật Hạ đến tìm tôi rồi.

Tôi mừng đến chảy nước mắt, ôm cổ anh nói tôi rất nhớ anh.

Tổ Tông là axit sunfuric, là thứ axit duy nhất thuộc về tôi, anh có thể khiến tôi mềm đi, có thể ăn mòn tôi, phân hủy tôi. Mà tôi cam tâm tình nguyện, ta không oán không hối hận.

Sau cuộc mây mưa.

Điện thoại bị anh đặt trên đầu giường đã vang lên bảy tám lần, mà anh vẫn làm không biết mệt, tôi mệt mỏi nói là Bí thư Thẩm gọi đến.

Tổ Tông bảo tôi đưa điện thoại cho anh. Thẩm Quốc Minh vừa mở miệng đã nói: "Thanh Ngân mang thai."

Thanh Ngân.

Đầu óc tôi đặc quánh lại, mơ hồ nhớ lại lời Mễ Loan đã nói, Thanh Ngân của Thẩm Quốc Minh là ca sĩ hát lề đường, đã theo ông ta rất nhiều năm, người của vòng giải trí ấy mà, vô cùng khôn khéo, không phải chưa từng tính kể lên đầu bố của Tổ Tông, luôn muốn được ngồi lên cái ghế bà cả kia. Tình hình trước mắt vị này chưa có cháu trai, đột nhiên trai già đẻ ngọc, ông ta có thể không vui được sao?

Nhưng có vẻ Thẩm Quốc Minh không muốn đứa bé này, không có bức tường nào không lọt gió, vị vua này tuy già nhưng đạo chưa cùn, đến cái tuổi này rồi ông ta sao có thể để việc vui thành gièm pha chứ?

Anh bình tĩnh trở lại, hết sức đau đầu với mấy chuyện hư hỏng của ông bố già, tôi nghe được anh mắng một tiếng khốn nạn.

Tôi không đoán được anh đang nói ai, nhưng chín phần mười là ả Thanh Ngân không biết trời cao đất dày kia.

Tôi nằm yên trong ngực anh, ngẩng đầu lên nhìn anh, anh nhìn ấy còn dịu dàng hơn nắng tháng ba hòa tan tuyết trắng: "Hạo Hiên, anh ôm em đi, em thích anh ôm em ngủ."

Anh nhìn vào đôi mắt vô cùng quyến rũ của tôi, bực bội cũng bị hòa tan: "Em nằm xuống đi, ông đây ôm em nào." Tôi nói không đâu.

Tôi thậm chí còn nũng nịu hơn bình thường, hiểu được nũng nịu đến đâu là tốt, làm sao để quấn quýt mà khiến người khác như si như say, khiến người đàn ông trước mắt không thể kìm được, vui vẻ để mặc tôi mê hoặc.

Tổ Tông kéo chăn bọc tôi lại, tôi bị bóc thành một cái kén, cánh tay rắn chắc của anh vươn dài, hai ngón tay vòng qua cổ nhéo hai má tôi, khiến khuôn mặt nhăn nhúm thành một cục toàn nếp nhăn. Khuôn mặt anh thì nghiêm túc nhưng đáy mắt lại nhộn nhạo ý cười, vừa như ghét vừa như đùa: "Xấu thật đó, ông đây đúng là mù rồi."

Tôi nghe vậy thì không chịu để yên: "Em xấu ở đâu, em xấu mà anh còn ngủ với em à?"

Anh vô cùng ngông nghênh, ra vẻ anh đây làm Tổ Tông anh có quyền thích thì làm: "Quen rồi."

Anh rất mệt, mấy ngày nay ở nhà mẹ đẻ của Văn Nhật Hạ cũng không thoải mái, anh đến chỗ tôi thì có thể thả lỏng hoàn toàn, mới lát đã ngủ rồi.

Tôi gối lên ngực anh, nghe nhịp tim anh đập, nghe hô hấp của anh, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng lông mi anh rung động trong cơn say ngủ cùng với tiếng hầu kết di chuyển.

Tôi lười nhác nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm khuya vắng người, ngọn đèn rã rời.

Tôi đã ở bên Tổ Tông một năm rồi.

Một năm qua, tôi đánh bại tất cả, từ nơi tầm thường nhất leo lên đến đỉnh kim tự tháp, có thể cười mà đứng bên người kim chủ.

Chua xót và hào nhoáng, khổ sở và vui sướиɠ, giống như người uống nước thôi, ẩm lạnh chỉ có bản thân biết.

Lúc này tô nằm trong lòng Tổ Tông, tôi và anh ôm nhau ngủ.

Dứt bỏ đạo đức, thể tục, luân thường, lương tri.

Tôi rất vui vẻ, rất thỏa mãn.

Tôi là Trình Bảo Ái, tôi đã yêu người đàn ông tốt nhất trên đời.

Anh phong lưu, quần áo lụa là, từng dùng cơ thể để lừa dối tôi, lợi dụng đủ đường.

Nhưng chỉ cần anh đưa tôi một với thật lòng, dù cho chỉ một đồng một giọt, từng giây từng phút đối với tôi đều là đáng giá.

Vì sao tôi lại thích làm kẻ bình thường? Ai không muốn đứng trên cao chứ?

Đám đàn ông xấu xí bổ nhào vào những cô gái trẻ kia đâu thiếu, số phận đã ban Tổ Tông xuống cho tôi, tôi có đánh mất nửa mạng sống cũng muốn nắm chặt.