Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)

Chương 66: Em nỡ để tôi chết sao?

Ngón tay mảnh khảnh cong lại, móng tay đặt lên vị trí trái tim anh ta, từng nhịp đập nảy lên dưới lòng bàn tay tôi. Giờ phút này tôi như một thanh dao sắc bén khống chế tính mạng của anh ta.

Tôi nghiến răng, gắn từng chữ lạnh nhạt: "Tôi hi vọng một ngày nào đó Hạo Hiện có thể lật đổ anh, xử lý anh."

Trương Thành Nam bình tĩnh nhìn tôi thật lâu, sau đó bật cười, dùng tay nắm tay tôi dời hai tấc lên yết hầu chính mình, hầu kết thoáng động đậy, cảm giác nóng rực khiến ngón tay tôi run lên. "Cô Trình lúc nào cũng có thể khiến tôi bất ngờ "

Anh ta rõ ràng đang cười lại không hề giống như cười, Trương Thành Nam trước mặt tôi lúc này khiến tôi cảm thấy khủng bố. Anh ta không giống người bình thường, người này càng tức giận càng không thể hiện ra ngoài. Mỗi lần muốn gϊếŧ chết con người đều là lặng lẽ phục kích, không ai đoán được trong lòng anh ta tính toán cái gì.

Anh ta nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi đỏ bên khỏe mắt tôi, quyến luyến quân về. Bụng ngón trỏ của anh ta là vị trí thô ráp nhất trong mười ngón tay. Đây là vì hàng năm bóp cò súng mà tạo thành kén, vừa cứng vừa dày, chạm vào da thịt tôi đau như cắt: "Tôi chưa bao giờ để lại người muốn tính mạng của mình. Vì người yếu đuối thì không dám sinh ra ý niệm này, mà người có ý định này đều là xương cứng khó gặm."

Dứt lời, anh ta dùng sức kéo tôi vào lòng, há miệng chặn miệng tôi, kín kẽ không một khe hở.

Tiếng còi xe từ xa xa nơi góc phố loáng thoáng truyền tới, tôi và anh ta cuốn lấy nhau đẩy cửa kính ra một khe hẹp, khí lạnh từ bên ngoài thấm dần vào pha loãng sức nóng trong phòng. Người đi đường bên dưới có lẽ sẽ nhìn thấy anh ta, nhưng không thấy được tôi. Tôi dán trong lòng Trương Thành Nam, gương mặt tái nhợt yên lặng như nước sau cơn mưa. Người này không thể khơi dậy du͙© vọиɠ của tôi, đôi mắt không chút động tình của tôi in bóng trong mắt anh ta.

Anh ta không để ý tới địch ý của tôi, sự lạnh lùng của tôi, môi mỏng dịch lên vương vít lọn tóc bên tai tôi, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Em mong tôi chết như vậy cơ à!"

Anh ta dùng chóp mũi vuốt ve tôi: "Tôi chết có lợi gì cho em?" Toàn thân tôi khẽ run lên, không nhịn được co rúm lại, anh ta ôm siết tôi càng chặt, nhẹ nhàng dụ dỗ: "Được rồi, không được có lần sau! Lương tâm của em cho chó ăn rồi, em nỡ tôi chết sao!"

Tôi rất tỉnh táo mà nhận rõ, Trương Thành Nam chính là sen trắng trên vách núi, là hoa anh túc trong khe núi, độc của anh ta giấu quá sâu, lại là loại độc trí mạng nhất, đủ để khiến người không còn đường cứu chữa. Thứ độc anh ta vẽ ra ngoài túi da chỉ là độc giả anh ta cố ý lộ ra, không ngừng quấy nhiễu khiến con mồi khó nhịn, vứt bỏ lý trí, bị mê hoặc.

Từ trong ra ngoài đều là kịch độc.

Tôi căng mặt kiềm nén biểu tình, chỉ một lát lửa giận lan ra, ngũ quan cũng vặn vẹo dữ tợn: "Trương Thành Nam, anh sẽ hại chết tôi, cũng hại chết chính anh!"

Tôi ra sức đẩy mạnh ngực anh ta, giấy thoát chạy ra ngoài, cửa bị tôi dùng sức mở ra, kẽo kẹt vài tiếng đóng ngược trở về.

Chân tôi mềm nhũn, lảo đảo lê bước về phía trước, qua khúc quanh tầng một chợt dừng bước, nhìn chằm chằm bóng đen trong chỗ tối. "Cô Trình!"

Là tiếng Tiến Bình.

Chẳng trách lâu như vậy không có người tới quấy rầy, thì ra Trương Thành Nam để anh ta canh ở đây.

Tôi cảnh giác lùi lại, anh ta cũng không làm gì, chỉ đứng yên tại chỗ nói: "Đại ca Hào sống an ổn, sống trôi chảy, sống tốt cô mới có thể sống tốt theo. E là cô chưa hiểu được nguyên nhân trong chuyện này"

Tôi không nhìn thấy mặt anh ta, chỉ có bóng dáng lờ mờ. Tôi nheo mắt không đáp lời. "Nếu không phải anh Nam thích cô, thì bằng những việc cô đã làm Thẩm Hạo Hiên sao có thể nhắm một mắt mở một mắt! Kết cục đám tình nhân của anh ta chính là vết xe đổ cho cô nhìn vào. Anh ta chỉ cần dục, không cần tình." "Rốt cuộc anh muốn nói gì?"

Bóng đen nghiêng người nhường đường cho tôi: "Cô Trình đi thong thả."

Tôi bước hai bước, thấy đối phương không ngăn cản thì nhanh chân bỏ chạy, toàn thân tôi như bị lửa thiêu mông, chạy ra tốc độ nhanh chưa từng thấy. Lê tấm thân mệt mỏi về đến sảnh tiệc, mọi thứ đều đã thay đổi. Bàn đã bị người dọn đi, sân khấu tắt đèn, mọi người nói nói cười cười tạm biệt. Tôi tìm khắp sảnh cũng không thấy Tổ Tông, vội bắt lấy một bồi bàn hỏi xem anh ta có thấy kiểm sát trưởng Thẩm không.

Anh ta lắc đầu: "Đã rời đi rồi ạ, tiệc tan lâu rồi!"

Tôi giật thót, một lúc mới phản ứng lại, vội vàng lao ra ngoài. Xe vẫn chờ ở chỗ cũ, ánh đèn ngã tư huy hoàng, lóng lánh làm nền tô đậm vẻ cô tịch thê lương. Hai Sói xuống xe đón tôi. Tôi hỏi anh ta Hạo Hiện đầu rồi. "Anh Hiền..." Hai Sói có vẻ khó xử, ngập ngừng nửa phút làm tôi mất hết kiên nhẫn mới ấp ủng nói: "Anh Hiến để ý một cô người mẫu trong số người mẫu kia."

Một gậy nhắm thẳng vào đầu, tôi nghẹn không thành lời.

Tình nhân của Tổ Tông tựa như đèn kéo quân vậy, đến lại đi, có cũ có mới, có được chiều chuộng có bị bỏ rơi, ngàn đóa hoa không đóa nào như đóa nào, mỗi người đều có sở trường riêng, đua tài khoe sắc, người nào cũng muốn vắt hết óc chiếm được một phần nhỏ nhoi, phân một chén canh vừa thơm lại cay.

Bọn họ tham tiền, tham nuông chiều, tôi tham tình, tham địa vị.

Mấy tháng đầu tôi không đội trời chung với mấy người họ. Tôi sẽ vì Tổ Tông đưa vòng cổ hứa mua cho tôi cho người khác mà tức giận hậm hực, tôi cũng không dày vò thời gian anh không ngủ lại chỗ tôi thì ngủ với ai, ngủ thế nào vân vân.

Tôi hiểu tôi yêu tiền, chỉ có tiền mới khiến tôi sung sướиɠ, khiến tôi thỏa mãn, khiến tôi vui vẻ mà hầu hạ anh, làm anh thích.

Khi tôi dần dần mất không chế trái tim của mình, Tổ

Tông chơi rung xe cùng Kiều Oanh tôi cười trừ, Tổ Tông giao hoan với Vương Tĩnh Vân, tim tôi như bị dao cát.

Tôi tuyệt vọng vì mình động tình, giống như có thứ khiến tôi vướng bận, trở thành điểm chí tử.

Tôi lại hạnh phúc vì mình thương anh, tựa như bãi cát khô cằn giữa sa mạc chợt nở rộ một đóa hoa.

Tổ Tông nói anh dung túng cưng chiều tôi đến quên cả nguyên tắc, không phải tôi chưa từng nếm trải chua cay ngọt đẳng, mâu thuẫn giãy dụa khi ở bên anh.

Tôi dùng hai tay ôm lấy chính mình, không hiểu sao bỗng lạnh run, nhẹ nhàng thờ ơ nhìn Hai Sói một cái: "Anh sợ tôi tức giận hay ấm ức?"

Đối phương hé môi, lại không đáp. "Một năm này lúc nào chẳng có chuyện người mới đến người cũ đi? Nếu tôi không chịu đựng được thì bây giờ đã không còn đứng ở đây rồi."

Hai Sói thấy tôi nghĩ thông thì thoảng thở phào: "Cô Trình là người làm chuyện lớn, không cần câu nệ chi tiết nhỏ mới phải. Chẳng phải mợ Thẩm cũng mở một con mắt nhắm một con mắt hay sao? Đồ chơi làm anh Hiện hứng khởi nhất thời mà thôi, chán ngấy sẽ bỏ qua."

Nói là như vậy không sai, nhưng tôi vẫn khó chịu muốn chết. Tôi cuộn mình cạnh bồn hoa ngoài ban công đợi suốt một đêm, đờ đẫn chết lặng. Sáng sớm trời hạ một cơn mưa bụi, rất nhỏ, từng giọt lất phất lạnh bằng. Tiếng mưa tí tách rơi trên mái hiên, tôi thất hồn lạc vía, máu và da như bị một mũi tên rút sạch, chỉ chừa lại một đống xương trắng, không còn sức sống.

Giới quyền quý ông lừa tôi gạt, phụ nữ quyền quý cũng đấu đến trời đất mù mịt, cô chết tôi sống vĩnh viễn không dừng. Trừ khi đàn ông đều sụp đổ, chỉ còn hai bàn tay trắng, bằng không Trình Bảo Ái tới bốn mươi tuổi cũng sẽ đối mặt với năm tháng như Trình Bảo Ái hai mươi tuổi mà thôi. Mà khi đó tôi vẫn còn bên cạnh Tổ Tông sao?

Nếu không dùng trăm phương nghìn kế leo lên vị trí bên cạnh anh thì tôi lấy gì làm đảm bảo?

Ý tưởng trong đầu tôi dần rõ ràng thành hình, một đêm không trăng không sao, từ bóng tối đến rạng sáng mờ mịt, cuối cùng sáng ngời trong xanh. Tôi đẩy cửa ra, bảo mẫu đang mặc áo khoác xuống tầng bị dọa giật mình. Bà ấy phát hiện tôi từ ban công đi vào thì vội cuống lên, bỏ áo khoác của mình trùm lên người tôi: "Bà cô của tôi ơi, cô ngủ ở ngoài hiên đấy à?"

Tôi nói không phải, bốn giờ sáng dậy xem mặt trời mọc thôi.

Tôi nhốt bảo mẫu ngoài cửa phòng, khóa trái lại, sau đó vội vàng bước tới trước gương. Người trong gương mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh nhăn rúm ró, môi tái nhợt phiếm chút xanh tím, tôi cười chính mình một lát, lau sạch nước mắt ngã nhào vào trên giường ngủ thϊếp đi.

Tổ Tông ở cùng cô nhân tình nhỏ mới tinh của mình suốt ba đêm, không hề bước nửa bước vào phòng tôi, nhưng lại như bình thường gọi điện trò chuyện. Tôi làm ra vẻ không biết, anh sẽ không giải thích, cũng không có trách nhiệm giải thích với một nhân tình. Tôi phụ thuộc vào anh, anh vui thì nói tình cảm, không hứng thú thì bỏ mặt cũng không có gì đáng trách. Anh có người mới còn có thể nhớ tới tôi đã chứng minh tôi rất có mặt mũi rồi.

Nhưng Hai Sói giúp tôi tìm hiểu tin tức, nói cô nàng người mới này tôi có quen, hơn nữa còn có chút chuyện sâu xa.

Là Trịnh Minh Ngọc.

Cô ta lớn hơn tôi sáu tuổi, là gái lỡ thì trong giới người mẫu, nhưng trong phạm vi gái làng chơi thì chỉ coi là đang tuổi xuân thì. Tôi xuống biển hai năm, có một thời gian trống, không có người thích hợp bao dưỡng, cùng cô ta ở chung một tổ, có thể nói là đồng nghiệp.

Cô ta uống rất kém, uống nhiều sẽ nôn mửa, cho nên dù tôi cũng không khá đi đầu vẫn từng giúp đối phương chắn rượu. Nửa bình XO, mười ngụm, là một trò chơi tình thủ, gọi là "Mười lưỡi."

Dùng đầu lưỡi giữ một ngụm rượu, uống bốn phần năm, khỏe mỗi lưu một phần năm, nhỏ giọt vào chén, chín ngụm chấm dứt là vừa đủ rót đầy chén thứ mười, một ngụm cạn chén thứ mười, đủ mười ngụm.

Tôi tương đối am hiểu tính toán lượng rượu hơn, thường xuyên có thể tích chén thứ mười vừa ngang miệng chén.

Trịnh Minh Ngọc không có tài năng gì đặc biệt, độ nổi tiếng cũng không cao, người đầu bảng thường ra lệnh cho cô ta bưng nước rót trà, lau giày xách túi, cứ như sai bảo nô tì vậy. Tuy sống chẳng ra gì nhưng rất chịu chơi, nghe lời, muốn dùng tư thế gì, lấy công cụ gì, chỉ cần khách đề nghị cô ta đều có thể đáp ứng, phóng khoảng lại dâʍ đãиɠ.

Tính Tổ Tông vốn cường thế, làʍ t̠ìиɦ cũng thích chiếm vị trí chủ đạo, thích cô ta là chuyện dễ hiểu thôi.

Nhưng lúc Tổ Tông chơi gái đều giữ hai nguyên tắc. Thứ nhất là điều tra chi tiết, bẩn, nát đều không thành vấn đề, không phải do người khác bố trí hoặc từng ở cùng đối thủ của anh là được. Thứ hai là nhằm vào trường hợp đặc biệt của tôi. Anh tôn trọng tôi, cho nên chỉ cần là người có tiếp xúc với tôi trong giới là anh sẽ không chạm vào, miễn cho tôi xấu hổ. Đây cũng là một trong các lý do làm tôi yêu phải anh, anh quan tâm đến cảm xúc của tôi.

Nhưng lần này anh lại phá lệ hủy bỏ nguyên tắc, ngủ đồng sự của tôi năm xưa, chuyện này làm tôi khó hiểu.

Tôi hỏi Hai Sói, so với Vương Tĩnh Vân thì Trịnh Minh Ngọc được cưng chiều đến mức nào.

Hai Sói nói gần với tôi, thậm chí Kiều Oanh còn bị vượt qua.

Nếu là lúc trước, tôi chắc chắn sẽ cảm thấy đầu óc muốn nổ mạnh, vì tình địch mạnh như Trịnh Minh Ngọc xuất hiện mà sợ hãi không biết làm sao, chuyên chủ tìm phương án tác chiến. Nhưng giờ phút này tôi lại vui mà nhìn chuyện như vậy. Bình thường phụ nữ tranh giành tình cảm là vì nhàn không có việc gì làm, bây giờ chuyện lớn ngay trước mặt, khắc địch mới là quan trọng nhất.

Tôi ủy thác Mễ Loan làm hai việc. Thứ nhất là tìm cho tôi một vị thuốc Đông y làm mồi hương, thứ hai là hẹn Trịnh Minh Ngọc gặp mặt.

Tôi không đời nào đích thân liên lạc cô ta, đây chính là nhược điểm. Trong kế hoạch kín kẽ của tôi không cho phép tôi làm lộ dấu vết ở nơi này.

Chuyện thứ hai Mễ Loan đồng ý rất sảng khoái, chuyện thứ nhất thì cô ấy lại do dự, hỏi tôi muốn vị thuốc kia làm gì.

Tôi nói tôi có việc cần dùng.

Cô ấy lại hỏi tôi sao không tự đi mua.

Tôi đáp cô ấy rằng tôi không thể xuất hiện tại nơi bán loại thuốc kia được, nơi đó không phải nơi chính đáng gì. Cô ấy cũng hiểu được đại khái, còn cảnh cáo tôi cần thận một chút, đừng có làm chính mình rơi đài.

Tôi nói mình đều có tính toán riêng.

Cô ấy để lái xe đưa thuốc tới, tôi cũng đến quán trà đã đặt trước để gặp Trịnh Minh Ngọc.

Hai năm không gặp, lần này thấy nhau cứ như một vở tuồng. Cô ta có vẻ còn kiêng kị tôi, cũng tương đối khách sáo, nhưng vẻ sung sướиɠ khi người mới thượng vị khó mà giấu được, cảm giác vui sướиɠ làm dịu sau khi được đàn ông yêu từ từng lỗ chân lông chảy xuôi khắp vân da. Đừng nói ba tỉnh miền Đông Bắc này, dân chơi cả nước cũng không có mấy người có được kỹ thuật và sức kéo dài như Tổ Tông. Một khi phụ nữ lên giường của anh, hưởng thụ cây gậy kia của anh thì muốn không thoải mái cũng khó. "Trịnh Minh Ngọc"

Tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng gọi tên cô ta. Trịnh Minh Ngọc hơi run lên, ý cười bên khỏe mắt hơi dịu bớt: "Chị Trình Bảo Ái."

Tôi ẩn ý nói: "Chúc mừng cô, tìm được chỗ dựa vững chắc"

Cô ta nắm lấy góc bàn bên cạnh, ngón tay lúc siết mạnh lúc buông lỏng, cuối cùng hoàn toàn thả ra, không áy náy hay sợ hãi gì nữa, giương mắt nhìn thẳng mắt tôi: "Chị Trình Bảo Ái, đúng là em làm ra chuyện có lỗi với chị, nhưng kiểm sát trưởng Thẩm thích em, anh ấy muốn bao nuôi em, em cũng không có cách nào cả. Dân không cùng quan đấu, huống chi em chỉ là một kỹ nữ thôi, sao em dám từ chối anh ấy!"

Cô ta vừa nói vừa quan sát phản ứng của tôi, thấy tôi có vẻ hiền lành thì thử vươn tay, đυ.ng vào ngón tay đang miết miệng chén của tôi: "Em cam đoan không tranh giành gì với chị cả, tất nhiên với điều kiện chị có thể bao dung em."

Cô ta thoáng ngập ngừng, cảm thấy không nên nói, lại không nhịn được muốn khoe ra một chút: "Chị không dung được em cũng không có cách nào thay đổi sự thật, bây giờ kiểm sát trưởng Thẩm đang thích em, còn thấy mới mẻ, chị không thể thay anh ấy quyết định"

Sức mạnh của cô ta, sự kiêu ngạo của cô ta, sự thẳng thắn của cô ta đều tới từ Tổ Tông. Nếu anh ấy không thương cô ta thì cô ta cũng không dám lên mặt với tôi. Trong cái vòng này mà nói, kinh nghiệm của cô ta còn không xứng xách giày cho tôi.

Nhưng càng là chim sẻ biến phượng hoàng mới càng kích phát bản tính kiêu căng, ngạo mạn. Một kẻ bị người dẫm sâu xuống bùn, bị chị em đồng nghiệp hèn mọn đánh chửi nhiều năm như vậy bỗng nhiên có chỗ dựa vững chắc, cô ta có thể không làm càn sao? Tôi muốn lợi dụng chính là điểm này!

Hiện tại tôi cần gấp một quân cờ, một thanh kiếm sắc bén có thể thay tôi phá hủy đứa nhỏ trong bụng Văn Nhật Hạ, đào toàn bộ chỗ dựa của cô ta ra ngoài. Cô ta cắm rễ không sâu, không chặt, chắc chắn không chịu nổi gió táp mưa sa. Văn Nhật Hạ mất đứa nhỏ làm chỗ dựa thì dù có cậy vào gia thế cũng không còn vững chắc như trước nữa. Huống chi anh trai cô ta đang mâu thuẫn với Quan Lập Thành! Hai hổ đánh nhau, tôi càng nhìn trúng Quan Lập Thành bình tĩnh ít lời hơn. Tính tình của anh trai Văn Nhật Hạ tựa như Niên Canh Nghiêu, Ngao Bái thời xưa, chưa nói tới công lao có lớn hay không, nhưng luôn tự cho rằng không ai bì nổi, đắc tội toàn bộ giới quân chính, còn sợ không có ngày tự đem mình ném rơi đài sao.

Đời này, dù là ẩn nhẫn hay tính kế tôi đều phải đánh ra một mảnh trời cao biển rộng.

Khuất nhục và đau khổ nhất thời đổi về thắng lợi cuộc chiến và địa vị lâu dài là rất đáng giá.

Tôi nằm tay cô ta: "Em nghĩ chị đến tìm em để khởi binh vấn tội à? Chúng ta đều là tình nhân, còn là chị em nhiều năm nữa. Chị không đến mức đối mặt kẻ địch lớn mà đi hủy diệt đồng minh của mình đâu."

Tôi đích thân rót trà cho cô ta, lại thêm ba viên đường: "Chị nhớ em không thích vị đẳng của trà, thỉnh thoảng uống một ly cho tỉnh táo còn muốn uống ngọt."

Trịnh Minh Ngọc thoảng thả lỏng: "Chị Trình Bảo Ái, chuyện nhỏ như vậy mà chị cũng nhớ." "Em đi giày số 36, thích son màu cam, em trai em bị bại liệt, em sống rất vất vả.

Cô ta dùng hai tay ngắn môi, lông mi run rẩy. "Em biết không? Mợ Thẩm nhắc nhở cấp dưới chuyển lời, bóng gió muốn chị giúp chị ta diệt trừ em."

Trịnh Minh Ngọc co rụt mắt lại: "Vì sao? Em đâu có chọc tới chị ta!"

Tôi cười nhạo: "Vợ cả mang thai lúc nào chẳng muốn đoạt lại một ông chồng toàn vẹn đầy đủ. Vì con của chị ta, sự tồn tại của chúng ta cũng là vấn đề lớn."

Tôi hơi ngừng lại, thổi nhẹ vụn lá trà trong chén: "Chị ta biết quan hệ giữa chị em mình, biết em sẽ không đề phòng chị, muốn chị nhẹ nhàng bâng quơ xử lý em. Em mới ở cạnh Hạo Hiên vài ngày lại được yêu chiều như vậy, mỗi đêm anh ấy đều ở lại chỗ em, không đếm xỉa đến mẹ con chị ta. Dùng ngón chân để nghĩ cũng hiểu chị ta khó mà buông tha.

Giữa chị em từng có tình cảm và vợ cả không biết mặt,

Trịnh Minh Ngọc tất nhiên là tin tôi. Sự đề phòng của cô ta với tôi đã sớm tan thành mây khói sau khi nghe mấy lời đầy quan tâm tình cảm tôi nói khi nãy. Nói khó nghe thì nếu cô gái này có chút đầu óc đã không đến mức nhiều năm như vậy còn không leo nổi lên làm đầu bảng.

Cô ta phẫn nộ siết nắm đấm: "Sao lại có loại đàn bà độc ác như vậy chứ! Chị ta không sợ đứa bé ra đời sẽ tác độc như chị ta sao?"

Tôi dựa vào lưng ghế, nhàn nhã lắc nhẹ chén trà: "Không nói dối em, em muốn tiền, muốn kiếm một khoản trong thời gian ở bên Hạo Hiên. Chị muốn vị trí mợ Thẩm, mục đích của chúng ta khác nhau, không hề xung đột. Chờ chị thành công rồi có thể bảo đảm em cơm áo không lo. Giữa chị và chị ta, chỉ có chị mới có thể dung được em."

Trịnh Minh Ngọc nói đã hiểu, có thể phân rõ thân sơ. "Mỗi thứ tư và thứ bảy chị ta đều sẽ tới tiệm thẩm mỹ Lệ Nhân làm SPA, em có thể tới gặp cô ta một lần, cho cô ta thấy sự tồn tại của đám nhân tình chúng ta, làm cho cô ta từ bỏ tâm tư kia đi. Đồng thời để cô ta thấy em không phải người dễ chọc."

Trịnh Trình lại cầm tay tôi lên. "Cảm ơn chị Trình Bảo Ái, nếu không có chị nói cho em biết thì em đã suýt bị người lén xử lý rồi. Nhưng hai ta liên thủ đối phó chị ta thì phần thắng sẽ lớn hơn nhiều."

Tôi hít sâu một hơi, l*иg ngực nghẹn vô cùng. Tôi đã hủy diệt nhiều bà hai của Tổ Tông như vậy, nhưng cũng chỉ có đồng nghiệp năm đó là tôi không lưu tình chút nào. Tôi kiếm cớ rời khỏi quán trà, lên xe ngồi. Tôi không bảo lái xe rời ngay mà là ngồi quan sát vẻ rạng rỡ của Trịnh Minh Ngọc qua cửa kính.

Lúc này cô ta hưng phấn đến khó tả, còn đang mơ mộng cuộc sống hòa bình của hai chúng tôi sau này, ảo tưởng hai người cùng chung mối thủ, liên thủ xử lý vợ của Tổ Tông. Sau đó tôi lên chức, cô ta cầm tiền, mỗi người đều đạt mục đích, nâng đỡ lẫn nhau. Tôi vẽ cho cô ta một bong bóng ngọt ngào tốt đẹp, thực tế là đẩy cô ta hướng thẳng về phía vực sâu vô tận.

Tôi phủi nhẹ nếp nhăn trên váy: "Về thôi, tối nay tôi cho anh địa chỉ nhà Trịnh Minh Ngọc, anh thuê hai tên du côn bắt em trai cô ta lại, cho ăn cho mặc, chụp vài tấm ảnh, chờ việc này lộ ra còn có đường làm cô ta im miệng"

Tôi chân trước gặp được Trịnh Minh Ngọc, chân sau Vãn Nhàn đã nhận được tin tức, thừa dịp Tổ Tông không ở nhà chạy tới chỗ tôi khởi binh vấn tội. Tôi đang kẻ mày tôi môi thì cô ta phá cửa xông vào, thậm chí không chào hỏi gì, coi như nhà mình. Bảo mẫu vội vã kéo cô ta, lại không dám nặng tay, chỉ có thể bẽn lẽn nói với tôi: "Cô Trình! Mợ chủ vừa vào cửa liền xông lên, tôi không ngăn được."

Tôi đặt bút kẻ mày xuống, dùng ngón út thoa mày cho đều màu, nhẹ nhàng thản nhiên nói: "Tôi biết rồi, không phải lỗi của dì. Chó điên cắn người chẳng lẽ dì còn đè nó xuống cần ngược lại một miếng hay sao?"

Bảo mẫu cúi đầu lui ra ngoài.

Tôi bình tĩnh ung dung chải tóc, nhìn vẻ mặt vãn nhàn không tốt trong gương: "Ai da, mợ Thẩm sao vậy? Mang thai suy nghĩ nhiều, tính tình thay đổi lớn, ngay cả phong độ giáo dưỡng cũng vứt bỏ à? Tôi nhớ chị chính là người bày mưu tính kế bình thiên hạ cơ mà? Mặt nạ nặng quá nên tự tháo xuống à?"

Văn Nhật Hạ không nói hai lời, bước tới cầm lược gỗ xen giữa tóc tôi ném mạnh xuống đất, răng lược gãy rơi tử phía, tựa như thế cục bấp bênh tràn ngập nguy cơ của cô ta vậy. "Trình Bảo Ái, tôi cho cô mặt mũi cô không chịu nhận lấy, thuyền của tôi cô cũng không lên, cô vọng tưởng tự mình làm chủ, gây sóng gió ngay dưới mí mắt tôi đúng không."

Tôi cười cầm một chiếc lược mới lên, tiếp tục chải tóc: "Chồng của chị cưng chiều người mới là chuyện tôi có thể ngang ngược ngăn trở à? Chị tưởng tôi không muốn anh ấy chỉ có một bà hai là tôi thôi sao? Trịnh Minh Ngọc được yêu thương, năm, sáu ngày nay tôi chưa được thấy Hạo Hiên, tôi còn ước gì cô ta xong đời ấy."

Tôi xoay người về phía cô ta, đưa mắt nhìn cái bụng hơi nhô lên trước mặt: "Mợ Thẩm đang mang thai thái tử nhỏ, lại có bố chồng làm chỗ dựa, chị không cần sợ hãi đảm kỹ nữ chúng tôi đi?" "Tôi đương nhiên không sợ cô ta."

Cô ta kh người xuống, thẳng tắp đè ép về phía tôi, tôi bị cô ta làm cho liên tiếp ngửa ra sau, cột sống đập liên thành bàn trang điểm, mặt cô ta gần như dán lên mặt tôi, ánh mắt lạnh nhạt tập trung của cô ta càng đáng sợ hơn so với đám đàn bà chanh chua đanh đá nhiều. "Cô ta quá non. Nhưng cô Trình chơi trò mượn dao gϊếŧ người rất đẹp, tôi không thể không phòng.

Tôi cười tủm tỉm giơ hai tay lên, không chạm vào cả quần áo cô ta: "Tôi nghe lời chị giải quyết Phan Tuệ Mẫn. Trương Thành Nam không phải đồ ngu, anh ta hận tôi. Tôi trung thành tận tâm với chị như thế chị còn phòng tôi cái gì?"

Cô ta cười lạnh: "Chúng ta đều hiểu cô là loại người gì, cần gì làm bộ làm tịch chứ?"

Dứt lời, cô ta sờ bụng mình, không nói thêm gì mà nghênh ngang rời đi.

Chờ cô ta đi rồi bảo mẫu chạy lên hỏi tôi có sao không. Tôi nói cô ta có thể làm gì đâu, cô ta sợ chính mình bị thương, sẽ không động tay động chân với tôi.

Tôi dặn bảo mẫu không cần nói chuyện mợ Thẩm đến đây cho Hạo Hiên.

Bây giờ tôi còn chưa đoán được bảo mẫu là người của ai, nhưng bà ta cũng không muốn đắc tội Văn Nhật Hạ. Tôi bảo bà ta đừng nói, bà ta mừng rỡ đồng ý.

Hôm sau là thứ tư, sáng sớm lái xe đã đến đưa tôi tới thẩm mỹ viện. Tôi gục đầu xuống, anh ta dẫn đường, gọi lễ tần sắp xếp một người mới lạ mặt hầu hạ. Lễ tân lập tức gọi một người thanh niên làm thêm, dẫn tôi lên tầng hai, quẹo vào góc lấy phòng. Có vài nhân viên phục vụ đang giải tán người, tôi hỏi anh ta là không làm nữa sao?

Đối phương nói có một vợ quan lớn sắp tới dùng, vì mang thai nên cần cẩn thận, sợ chen lấn đυ.ng phải.

Người nhà của ông hoàng địa phương đúng là không giống người thường, xông cái mặt còn phải thanh tràng. Đều tại bố của Tổ Tông quá trâu bò, nếu là người có địa vị thấp hơn thì bên kỷ luật đã sớm thanh tra rồi.

Nói thật, tôi rất ghen tị với Văn Nhật Hạ, ghét cay ghét đẳng ghét phát điên. Vì cái gì cô ta ra ngoài muốn kêu năm gọi bảy, người nào gặp cũng phải kính trọng gọi một tiếng mợ Thẩm, mà tôi chỉ có thể dùng danh hiệu thư ký, có miệng khó thanh minh, sống ở bên ngoài thành trì tên gọi thế tục và hôn nhân. Mọi thứ cô ta có bây giờ tôi đều muốn, tôi sẽ dần dần xâm lấn như tằm ăn rỗi, yên ắng không tiếng động thu vào trong túi.

Cửa phòng bao bên kia thang máy mở ra từ bên trong, hai người đàn ông đồ đen hộ tống một cô gái ra ngoài. Một cô gái thon thả xinh đẹp vô cùng, khoảng hai mươi tuổi. Trông cô ta không có vẻ yếu ớt ra vẻ dịu dàng như các cô gái bình thường mà rất thành thục giỏi giang, nắm điện thoại bước nhanh, tôi loáng thoáng nghe cô ta gọi anh Nam!

Xưng hô quen thuộc làm tôi dâng lên cảm giác tò mò, thuận miệng hỏi cô ấy là ai. "Đó là cô Tưởng, nhân tình của ông chủ Trương hội sở

Hoàng Thành."

Tôi giật mình sửng sốt, Trừ Ruman ra, đây là lần đầu tôi thấy nhân tình khác của Trương Thành Nam. Lúc cô ta đi ngang qua có thoảng nhìn tôi, hơi dừng một lát mới thu ánh mắt lại, có lẽ cô ta biết tôi.

Phục vụ thò tay tắt đèn trong phòng cô ta vừa đi ra, hỏi tôi định thuê phòng ở vị trí nào.

Tôi à một tiếng, chỉ vào phòng của Văn Nhật Hạ: "Chỗ kia."

Tôi đưa thẻ bạch kim vô danh cho anh ta, thẩm mỹ viện này chỉ có sáu tấm thẻ bạch kim, tôi lại có một chiếc nên thái độ nhân viên càng thêm cung kính, đưa ta vào phòng, nói tôi chờ một chút, anh ta đi pha trà.

Chờ anh ta đi rồi, tôi lập tức lấy hương nhị điền thả vào lư xông, xen lẫn với mùi hoa bên trong. Tôi hơi ngửi thử một chút, xác định mùi hương không khác biệt mới đây nắp lên.

Vài phút sau, bồi bàn bưng khay trà trở về, tôi nghi ngờ đánh giá xung quanh: "Đây là phòng 217 sao?"

Người phục vụ giật mình: "217 ở cách vách, đây là phòng 218 ạ!"

Tôi vỗ trán: "Ôi, tôi nhầm lẫn, tôi đặt phòng 217 cơ Anh ta thả khay trà uống, cầm bộ đàm gọi cho quản lý ở sảnh, xác nhận lại rồi mới cười nói đây là phòng mợ Thẩm đặt, thật đúng là sai lầm, còn nói mình đi làm thời gian ngắn, chưa quen thuộc.

Tôi nói không sao, tốt tính đổi sang phòng bên cạnh, chọn một liệu trình mát xa chăm sóc. Trong lúc phục vụ tìm nhân viên kỹ thuật, lái xe thò đầu từ cửa sổ vào: "Đến rồi ạ." Tôi đứng lên, dựa vào mành lụa che dấu nhìn bảo mẫu nâng Văn Nhật Hạ mặc đồ rộng thùng thình vào sảnh, sau đó trên hành lang vang lên tiếng bước chân, cách vách cũng truyền tới tiếng nói chuyện.

Tôi bưng trà chậm chạp uống, uống hết ba chén mới thấy một chiếc BMWs lái vào, đỗ lại sau xe của Văn Nhật Hạ. Trịnh Minh Ngọc ăn mặc quyến rũ lả lơi bước xuống xe, tháo kính râm ngẩng đầu đánh giá tòa nhà bốn tầng tinh xảo đẹp để trước mặt. Tôi và lái xe đồng thời ngửa ra sau, tránh ánh mắt đối phương.

Trò hay bắt đầu rồi, việc tôi cần làm bây giờ là rút lui, bo bo giữ mình.

Tôi thoáng liếc mắt ra hiệu, lái xe ngầm hiểu, mở cửa nhìn trái ngó phải, gật đầu với tôi. Tôi nhắc Trạchi chạy ra từ cửa sau, một mình lên xe chờ. Lái xe nửa tiếng sau hội hợp với tôi, nói đã làm thỏa đáng rồi. Tất cả màn hình có liên quan đến ngài đều đã mua phòng an ninh xử lý sạch sẽ, tấm thẻ kia cũng thần không biết quỷ không hay nhét vào vách ngăn túi xách của cô Trịnh rồi.

Tôi thản nhiên ừ một tiếng: "Trong phòng bao có động tĩnh gì không?" "Chưa thấy gì ạ! Tính tình mợ Thẩm bình tĩnh, mợ ấy chưa chắc đã để ý đến cô Trịnh gây sự, có khả năng sẽ gửi tin cho kiểm sát trưởng Thẩm.

Để chồng mình ra mặt cũng thể hiện được bản thân biết nhìn vào chuyện lớn mà bỏ qua chuyện nhỏ, còn dạy dỗ, cảnh cáo Trịnh Minh Ngọc một trận. Đúng là tác phong của Văn Nhật Hạ. Nhưng cô ta không biết rằng làm thế chính là rơi vào bẫy của tôi. Tổ Tông biết Trịnh Minh Ngọc tìm cô ta gây sự, đến lúc ấy cô ta sảy thai hoàn toàn không liên quan gì đến tôi hết.

Chờ Văn Nhật Hạ phát hiện không đúng, muốn chỉ chứng tôi cũng hoàn toàn không có sức thuyết phục.

Tôi hưng phấn khẽ hừ một điệu dân gian, thì ra đạo cao một thước ma cao một trượng là chuyện khoan khoái đến vậy.