Trương Thành Nam mang theo tôi tới một nơi gọi là "Ba Long Nhất thể".
Ba Long, mại da^ʍ, cờ bạc và ma túy.
Gọi thành tiếng lóng, vì kiêng kị, cũng có thể gọi thẳng là Ba Long ở nơi công cộng, người thường thì nghe không hiểu, sẽ không quan tâm.
Đừng coi khinh Ba Long, chỉ riêng mỗi mại da^ʍ thì đã đủ nguy hiểm, một con phố Đông Hoan, chỉ một chữ mại da^ʍ, đã rối tinh rối mù, huống chi lại thêm ma túy và bài bạc nữa. Không có chút năng lực thì không làm ăn được ở đây, mấy câu lạc bộ nổi tiếng ở đây nhất định có mại da^ʍ, nhà họ Thông theo giới bạch đạo thì mới có thể an an ổn ổn sau đợt càn quét của công an, đương nhiên, ngoài Trương Thành Nam ra vì bạch đạo không ai dám đυ.ng đến anh ta, những nhà hắc đạo liên quan khác, ít nhiều đều nề mặt mũi của giới bạch đạo, ngày lễ ngày tết đều chuẩn bị quà tặng, hiếu kính đến những nhà bạch đạo kia, mới có thể an ổn được.
Vài tên ở chung phòng với gã đàn em đang tụ tập uống rượu, hẳn là mấy tên này rất có thể diện, là những tên do gã đàn em phụ trách, trong đạo ông chủ càng lớn, thì cấp dưới dưới tay càng nhiều, giang hồ có câu, mười người thì chọn ra được một người làm được việc, trong cả trăm người mới chọn ra được một người làm việc lớn. Đứng đầu là mấy tên da đen ít khi lộ diện, trừ khi là mua bán lớn, một phi vụ kiểm mấy chục tỷ, mới có thể tự mình ra mặt, nếu không đa số là chỉ đạo phía sau màn, tiền bạc hay thuế má thì sẽ điều động để đàn em làm, còn mình thì làm những nhân vật lớn ẩn mình.
Dưới trướng Tổ Tông có hơn năm trăm tên thủ hạ, trải rộng Long Giang và Liêu Trữ, mấy thành phố lớn trong tỉnh, đều có đường chủ nhỏ, phụ trách việc buôn bán, những vấn đề khó không giải quyết được, lại thông qua hai lực lượng bảo lên Tổ Tông, thì anh mới can thiệp. Tổ Tông giấu mình kín đảo như vậy, chỉ làm việc trực tiếp với những tên đàn em đắc lực làm việc ổn, trong khi đó Trương Thành Nam chính là cấp dưới, làm việc hoang dã, phạm vào án tử quá lớn, cho nên sau khi Kiều Thành Tứ chết, tên tuổi của anh ta càng vang dội hơn, đối với anh ta mà nói, không phải là chuyện tốt.
Những người này thấy Trương Thành Nam đến đây, cung kính chào đón anh và gật đầu một chút với tôi, tôi nghiêm mặt không phản ứng, anh ta nắm tay tôi ngồi xuống, cởϊ áσ gió "Có người đang nhìn chằm chằm vào chúng ta sao." "Anh Nam yên tâm, tôi theo ngài học tập mười mấy năm nay không vô dụng, rất thông minh"
Trương Thành Nam không thích quanh co lòng vòng với người một nhà, anh ta nói thẳng vào việc chính: "Cát Lâm là địa bàn của Lâm Hào Kiện, tôi không tiện để ở lâu, nói ngắn gọn với các anh thôi, mỏ dầu của nhà Tùng Nguyên, tôi muốn ba phần, cường đoạt, hay sử dụng thủ đoạn ngầm, các người cứ việc làm, đừng làm hỏng việc của tôi là được.
Người đàn ông cầm đầu mặc áo khoác da màu nâu đã có chuẩn bị mà đến, vậy nên cũng không kinh ngạc: "Anh Nam, hai năm trước tôi cũng đã đề cập với ngài, Cát Lâm thực sự rất béo bở, ngài đến đây khai thác thị trường, chắc chắn sẽ không thiệt thòi."
Anh búng ngón tay một cái, một tên đàn em đối diện nàng bình và đẩy ly để cao lại đây, người đàn ông vặn mở nắp bình: "Mỏ dầu bên này, tám phần ở trong tay chính phủ, Lâm Hào Kiện nằm một phần, còn một phần quan chức và hắc đạo cùng nắm giữ, năm đó Dương Kiện chiếm một nửa, sau khi ông ta rơi đài, đã rơi vào tay người tình"
Trương Thành Nam hé mắt: "Ai" "Chị Chín"
Người phụ nữ này tôi đã từng nghe tới, người duy nhất mà Mễ Loan sợ, chính là bà ta.
Không sai, trong nhóm người đầu tiên tiến ra Đông Bắc, tương đương với người sáng lập ra mẫu hình dịu dàng kiểu Hongkong, bà ta có thể nhìn xa trông rộng, biết rõ dựa vào da thịt kiếm tiền sẽ không được lâu, cũng không muốn để bản thân mình quá chìm đắm, mất đi giá trị con người, mới vừa có chút danh tiếng, liền đi tìm một nơi dựa dẫm thật tốt, rồi an toàn rút lui.
Mà nơi dựa dẫm này, chính là Kiều Thành Tứ.
Kiều Thành Tứ có hai mươi hai tình nhân, bà ta đứng hàng thứ chín, bởi vậy gọi là chị Chín, chị Chín không được coi là xinh đẹp, trong ngành cũng xếp hạng giữa giữa, nhưng mà bà ta thông minh, là trợ thủ đắc lực của Kiều Thành Tứ, bà ta quản lí những cô gái bị hãm hại tiến vào mại da^ʍ của Kiều Thành Tứ, những cô gái này được bà ta dạy dỗ vài ngày, đều dễ bảo giống như được tẩy não, một lòng một dạ làm việc.
Kiều Thành Tứ sủng chị Chín, cũng đề phòng bà ta, tuổi còn nhỏ, nhưng lại có khả năng lớn đến như vậy, trung thành là trợ thủ đắc lực, nhưng bất trung chính là một mối nguy hại, sau lại có Dương Kiện quy thuận, Kiều Thành Tứ muốn một mũi tên trúng hai đích, đưa chị Chín cho ông ta, cũng cho Dương Kiện thấy được sự coi trọng của mình với ông ta, cũng đem ném củ khoai lang phỏng tay này ra ngoài.
Nhưng cẩn thận mấy cũng có sai sót, Kiều Thành Tứ ngã xuống, lời khai của chị Chín với bên chính quyền chính là một nét bút quan trọng.
Nếu không có chị Chín, Kiều Thành Tứ sẽ bị kết án chung thân, chứ không phải chịu án tử hình là bị bắn kia.
Khi người nhà gặp Kiều Thành Tứ, ông ta chính mồm nói với người phụ nữ này, đời này ông ta gϊếŧ nhiều người như vậy, cuối cùng hối hận nhất chính là không gϊếŧ chị Chín.
Trương Thành Nam nhún vai: "Cổ phần công ty của Dương Kiện, tôi không cần, tranh với người phụ nữ không có ý nghĩa, về phần mỏ dầu dưới danh nghĩa của Lâm Hào Kiện, có mười phần, tôi muốn có ba phần, trong một tháng, tôi muốn thấy được kết quả.
Người đàn ông kia kh người kính lên anh một điều thuốc, xoay người châm lửa: "Vậy thì không sao, anh Nam, cho dù ngài muốn lật đổ thế lực của Lâm Hào Kiện ở Cát Lâm thì chúng tôi cũng ủng hộ ngài, ngài cứ việc ra lệnh."
Trương Thành Nam hít một hơi: "Có ông ta không?" "Nếu điều tra rõ thì chỉ sợ là đánh rắn động cỏ thôi. Lâm Hào Kiện trước mắt ở Long Giang, trên địa bàn của tra ra hang ổ của ngài, ngài chỉnh ông ta ở Cát Lâm,anh ta ở Long Giang muốn động đến ngài, lưỡng bại câu thương, không bằng chờ mỏ dầu tới tay, ngài trở về đó, chúng ta sẽ giúp ngài gây sức ép."
Trương Thành Nam trầm tư một lát: "Anh xem rồi lọ liệu."
Tôi ngồi bên cạnh nghe từ đầu đến cuối, khó trách Tổ Tông lại phải đề phòng Trương Thành Nam đến như vậy, anh ta muốn thu xã hội đen của ba tỉnh miền Đông Bắc vào tay mình, Tổ Tông tốt xấu cũng là một ông chủ lớn, lại là một trong những bạch đạo hàng đầu, về bối cảnh và thế lực, thì,anh cũng không có thể làm đến bước này.
Nhưng mà Trương Nam thành gϊếŧ chết Lâm Hào Kiện, hai hổ tranh đấu chắc chắn có con bị thương, đối với Tổ Tông chỉ có lợi mà không có hại, tôi không có gì để mật báo, chỉ cần tọa quan sơn hổ đấu là được.
Rời khỏi đó, gã đàn em lái xe đưa chúng tôi đến khu biệt thự để ngủ lại, có rất nhiều biệt thự ở ba tỉnh miền Đông Bắc, nghỉ dưỡng, diễn kịch, hay tìm vui đều có, biệt thự so với câu lạc bộ thì có vẻ trang nhã hơn, kỳ thật trên thế giới này, nhìn bên ngoài thì có vẻ trong sạch tao nhã nhưng thực ra lại là thứ dối trá, ngược lại, bề ngoài đen tối, nhưng chưa chắc trong lòng cũng đen, người mà, am hiểu nhất chính là giả mù mưa sau.
Trong vòng luẩn quẩn này, người có phong cách ăn mặc kín đảo như một học sinh nghiêm túc ngây thơ trong sáng, chẳng lẽ cũng sẽ trong sáng sao? Hơn nữa, một cô gái,muốn kiếm người yêu có tên tuổi, có tới mấy chục người bạn trai, phá thai bốn năm lần, không làm kỹ nữ, thì có khác gì với kỹ nữ đâu? Kỹ nữ tốt xấu còn kiếm tiền sống tạm, người chị em tặng tôi xe BMWs nói, đừng thiếu tự trọng, không có ai là người tốt hoàn toàn cả, toàn bộ con mẹ nó giả vờ mà thôi.
Cô ấy nói quả thực rất đúng, nhưng mà cô ấy đã chết, cô ấy sẽ sống nếu nhà quyền quý ở Đông Bắc kia không gặp phải kẻ địch mạnh.
Tôi dại ra chăm chú nhìn vào đèn chùm thủy tinh trên trần nhà, nghĩ nhất định là điên rồi, tôi điên rồi, Trương Thành Nam cũng điên rồi, rời khỏi Thanh Tân, không tới ba tỉnh miền Đông Bắc, thế lực của Tổ Tông ở Cát Lâm yếu, nhưng cũng không phải là không có, cho dù che dấu như thế nào, chung quy bức tường nào cũng sẽ có gió lùa, cái giả của việc phóng túng, thế nhất định ngày nào đó sẽ tới, mà cô sẽ phải trả gấp bội.
Tôi phiền muộn vô cùng, quần mình kín đáo trong ổ chăn, chỉ lộ ra một cái đầu, nhìn chằm chằm cửa kia thật lâu, lâu đến mức tôi mệt mỏi không mở nổi mắt, Trương Thành Nam cũng không thấy xuất hiện, anh ta dễ dàng buông tha tôi như vậy, không giống tác phong của anh ta, nhưng anh ta không ở đây, tôi cũng vui vẻ ngủ ngon, dường như anh ta không phải bắt cóc tôi mà là đang độc chiếm tôi, cũng không phải chính nhân quân tử, nhưng mà anh ta lại hiểu rõ tâm tư của phụ nữ, có thể dừng đúng lúc, cũng một vừa hai phải, người đàn ông trăng gió như vậy là đáng sợ nhất, chỉ sợ mỗi một người phụ nữ đều muốn quỳ dưới quần của anh.
Tôi ngủ rất ngon, vừa tỉnh dậy là đã hừng đông, rửa mặt xong rồi ra ngoài tìm chút đồ ăn,vừa lúc gã đàn em ở cửa, tôi chụp vai anh ta: "Anh Nam của anh đâu."
Gã đàn em nói ở trên tầng cao nhất.
Tôi hỏi anh ta trên tầng cao nhất là nhà ăn phải không. Anh ta tránh tầm mắt của tôi, có chút quái dị nói: "Phải".
Tôi lười mất thời gian với anh ta, bẩm thang máy lên thẳng tầng cao nhất, cửa thang máy vừa mở rộng ra, ánh sáng chói mắt nhanh chóng ùa vào mắt tôi, tôi vội vàng đưa tay che mắt, nơi này hóa ra có một bể bơi trong sân, sân thượng đã được thay đổi, bốn phía toàn là thủy tinh, lớn hơn so với bể bơi thông thường, cũng rất yên tĩnh, không có lấy một ai.
Tôi thử thăm dò đi vào trong, toàn bộ là nước màu xanh biếc mênh mông, nước ở đây trong xanh, tôi cảm thấy như bị lừa, đây không phải nhà ăn, căn bản là gã đàn em đã lừa tôi.
Tôi theo bản năng định rời khỏi, bỗng nhiên bốn vách tường xung quanh, vang vọng một giọng nói. "Tiểu Ngũ."
Bước chân tôi dừng lại.
Tôi nghiêng đầu nhìn về phía trung tâm nước hồ, nửa người trên trần trụi của Trương Thành Nam ào ào trồi lên mặt nước, bọt nước theo trán anh chảy xuống, lướt qua gương mặt tuấn tú và cương nghị, vốn gương mặt và cơ thể anh vô cùng nam tính, bây giờ lại vĩ ngạn bức người.
Tôi buộc bản thân bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng: "Ai cho phép ông chủ Trương gọi tôi như vậy"
Cánh tay anh vung lên, bơi về phía bờ, anh mở tay ra, một chiếc vòng cổ theo khe giữa ngón tay xuất hiện, trên chiếc dây chuyền có một viên ngọc lục bảo, có khắc hai chữ Tiểu Ngũ, không chạm khắc hay trang trí gì tinh xảo, nhưng lại xinh đẹp thuần ánh sáng của viên ngọc.
Tôi nhíu mi cảnh giác nhìn anh ta.
Tôi nhớ rõ, anh ta đã sử dụng chiếc vòng cổ này để theo dõi tôi như thế nào trong ba ngày, tôi làʍ t̠ìиɦ với Tổ Tông, đàm phán công việc thế nào, anh ta đều rành mạch.
Tôi giống như bị lột sạch quần áo, trưng bày mọi thứ ở trước mặt anh ta.
Tôi tức giận, trừng mắt nhìn Trương Thành Nam, anh ta đứng lên từ trong nước, lắc đầu, lội qua nước đến cầm tay tôi, đem vòng cổ nhét vào lòng bàn tay tôi: "Nợ cô, lần trước là lỗi của tôi."
Tôi cúi đầu liếc mắt một cái, châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Ông chủ Trương, anh lại muốn tính kế tôi như thế nào nữa?"
Tôi cúi người một cái, chốc lát cảnh xuân hơi lộ ra, đôi mắt anh ta ảm đạm vài phần, cầm lấy cổ tay tôi kéo một cái, sắc mặt tôi lập tức thay đổi, hô một tiếng chui vào ngực anh ta.
Không biết làm bao lâu mới chấm dứt, Trương Thành Nam ôm tôi đang yếu ớt suýt bất tỉnh nhân sự lên bờ, dùng khăn tắm bao lấy cơ thể trần trụi của tôi, sau hai ba phút thì đã sắp xếp xong, gã đàn em đứng ngoài cửa, nghe thấy động tĩnh thì câu nệ cúi đầu đi vào, nhìn không liếc mắt lung tung theo ở phía sau, đi thẳng xuyên qua lối nhỏ ồn ào, Hoa Tây sơn trang cũng coi như là một nơi số một ở Cát Lâm, khách lui tới đều có mặt mũi, có người nhận ra,Trương Thành Nam, khách sáo tiếp đón ông chủ Trương, anh ta dừng chân nói chuyện phiếm hai câu, đối phương không thấy mặt tôi thì chỉ vào tôi, hỏi: "Đây là cô Lỗ phải không."
Anh nói không phải.
Người nọ thực xấu hổ, sờ sờ túi: "Cũng không mang theo thuốc.. "Không cần, ngày khác."
Khăn tắm dày làm tôi không thở được, tôi không an phận giãy dụa, anh ta giữ chặt tôi qua một tầng vải, tôi nhỏ tiếng nức nở, anh ta nói: "Đừng quậy, đến nhanh thôi."
Lúc sau tôi cảm thấy trống rỗng, tôi thậm chí không biết đã quay lại giường như thế nào, tôi mệt cực kỳ, mơ mơ màng màng ngủ thẳng cho đến chạng vạng, khi mở mắt thì bên cạnh đã trống không, chăn gối đã được xếp gọn, một hồi lâu sau tôi mới tỉnh táo, mới đi xuống giường, tôi gọi tên anh ta, nhưng không hề có tiếng đáp lại, cửa phòng tắm mở rộng ra, chiếc qυầи ɭóŧ của tôi treo cạnh gương, trên bồn rửa mặt là đồng hồ mà anh ta quên mang.
Tôi hơi tức giận lấy nó xuống, còn có chút ẩm ướt, tôi cũng đành mặc vào, bên ngoài cách phòng ngủ hơn mười mét, có tiếng nói truyền đến, tôi tưởng là anh ta và gã đàn em, không có chút cố kị nào, một phát đá văng cửa phòng khách đi ra.
Bên trong phòng, có rất nhiều người đàn ông đang ngồi, tôi đều chưa gặp ai trước đây cả, trên bàn trà bày đầy chén nước, trên gạt tàn cũng đầy tàn thuốc, khói thuốc bay mù mịt, tôi ngẩn người, những người đó vậy mà vẫn cô cùng bình tĩnh, chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái, thấy Trương Thành Nam không giới thiệu tôi, cũng không hỏi nhiều, thu hồi,tầm mắt. "Sao lại không đi dép vào."
Ta lắc lư ngón chân: "Tôi... Tôi tỉnh dậy không phát hiện...
Chữ anh chưa nói ra, tôi kịp thời nuốt ngược vào.
Gương mặt Trương Thành Nam vốn đang rất bình thản, bỗng nhiên xuất hiện ý cười, nhưng rất nhanh thu lại, anh ta giương cằm, ý bảo tôi quay về phòng, tôi không chút do dự, xoay người bỏ chạy.
Tôi phi về phía giường, trùm chăn lại, tiếp tục ngủ, đến khi trời hoàn toàn tối đen, Trương Thành Nam và mấy người kia mới bàn xong việc, nhưng mà vẫn không tách ra, mà muốn đi tới nơi nào đó, Trương Thành Nam không kịp vào nhà, cách cánh cửa anh ta nói đi một lát, kêu tôi chờ anh ta về rồi cùng ăn bữa tối. Bên này toàn mấy người tôi không quen, cũng lười đi ra cửa, càng sợ gặp phải người quen ở Long Giang, tôi chỉ biết buồn chán ngồi trong biệt thự, điện thoại di động vang lên hai cái, tiếp theo hiện lên dãy số của Tổ Tông.
Sắc mặt của tôi nhất thời trắng bệch, hoảng hốt ném di động xuống, cuộn mình run rẩy trên đầu giường, Tổ Tông gọi đến.
Trong đầu tôi bỗng hiện lên suy nghĩ thực đáng sợ.
Anh quay về Thanh Tân, chuyện tôi và Trương Thành Nam đến Tùng Nguyên sẽ bị bại lộ.
Điện thoại vang lên không dứt, một lần lại một lần, trước kia tôi không có cảm giác gì, nhưng bây giờ tôi nghe thấy, chỉ biết trong lòng tôi đang rất sợ hãi.
Nghe, là một tại họa, không họa thì cũng là một tai họa, tôi còn không có can đảm để từ chối điện thoại của Tổ Tông, tôi thực sự không dám.
Tôi đi quá đó, run run cầm lấy điện thoại, bấm nghe rồi đặt ở bên tai, Tổ Tông đã có chút không kiên nhẫn, hỏi tôi tại sao lại chậm như vậy.
Tôi thuận miệng bịa một lí do, là đang ở nhà của bạn, dự sinh nhật của cô ấy.
Tổ Tông cũng không hỏi nhiều, anh nói nhiệm vụ ở Liêu Trữ bên kia phải kéo dài, kêu tôi thành thật chờ anh, đừng lo lắng.
Tôi vừa mừng vừa sợ lại như trút được gánh nặng: "Anh không về nhà?" Giọng nói của anh lộ ra vài phần mệt mỏi: "Qua hai ngày nữa, chuyện ở đây vướng tay vướng chân, không dứt ra được."
Tôi thở phào một hơi, lúc trước mặc kệ là mấy người tình nhân đoạt lấy kim chủ, hay là hiện tại một thế một thϊếp tranh thủ tình cảm, Tổ Tông đi công tác, tôi là người quan tâm anh nhất, là người nhớ anh nhất, thậm chí ăn không ngon ngủ không yên, ảo tưởng anh trở về sẽ vội vã gặp mình đầu tiên, mà không phải là một cô tình nhân nào khác.
Nhưng khoảng thời gian đó, tôi không thể nào được sủng ái, ảo tưởng nhiều lần nhưng đều thất bại, ngày anh đi Thanh Tân, cửa phòng của tôi luôn đóng chặt, nhưng lại không nhận được sự thương hại của anh.
Trước anh tìm Kiều Anh, hoặc là Vương Tĩnh Vân, dàn xếp cho các cô tốt rồi mới đến giúp tôi, tôi cũng không ôm oán hận, anh ngẫu nhiên bị các cô làm phiền, còn ở chỗ tôi, anh luôn đặc biệt thoải mái.
Ngay cả chị Thước cũng nói, tình cảm của tôi đối với Tổ Tông thật hiếm có, chăm sóc anh như vậy, nhưng anh căn bản không cảm động, anh cũng không biết, trong lòng anh, những người phụ nữ này còn có địa vị hơn so với tôi.
Tôi cười trừ, phải không?
Cuộc chiến tranh giành giữa các cô tình nhân, không phải là một trận chiến lâu dài sao.
Cười đến cuối cùng, chung quy là vẫn Trình Bảo Ái tôi.
Tổ Tông bên kia vô cùng im lặng, dường như đang ở trong khách sạn, anh hỏi có nhớ đến anh không. Lời này như đang dẫm nát cõi lòng của tôi, vô cùng khó chịu, tôi không dám nói cho bất luận kẻ nào, ngay cả chị Thước, một mình tôi chịu đựng, tự mình bằng bỏ vết thương, tự mình che đậy tất cả chuyện phát sinh giữa tôi và Trương Thành Nam, tất cả đều không thấy những sự xấu xa kia, tôi cố gắng giấu kín thật sâu, sự dối trá, lợi dụng và những gút mắc này giống như một bàn tay vô hình sắc bén, ngăn chặn bắt lấy tôi, cho dù tôi biết rõ đều là giả, chỉ là diễn trò mà thôi, tôi muốn né ra, lại không tìm được lối ra.
Tôi nghẹn ngào nói nhớ, em nhớ anh, Hạo Hiên.
Hô hấp của anh dồn dập: "Ông đây đã cứng chịu không nổi rồi, em gọi video, rồi cởi và sờ cho ông xem
Tôi ngơ ngẩn, Tổ Tông muốn gọi video làʍ t̠ìиɦ, mấy chị em mà tôi qua lại hiện tại đều có tiền và có danh tiếng, trong nhà tìm một máy tính không khó, lừa Tổ Tông cũng là chuyện không thể, chắc chắn anh sẽ hoài nghi, với lại chuyện ở khách sạn cũng sẽ bị bại lộ.
Tôi hỏi anh là bây giờ sao.
Tổ Tông nói đúng vậy, nửa giờ thôi, lát nữa anh có việc bận.
Tôi bồn chồn hoảng sợ, tim đập liên hồi, đưa tay chạm lên chiếc tủ đầu giường, tìm sổ ghi chép số điện thoại của quầy lễ tân, lại nói cho Tổ Tông chờ một chút, tôi đi WC rồi làm cùng anh.