Tôi Có Một Cậu Bạn Là Bá Tổng

Chương 46: Nện Nhau Với Số Phận!

Ánh mắt Khang tổng vẫn tìm kiếm trên võ đài như cũ, nhưng không nhìn thấy bóng lưng quen thuộc.

Có thể là mình đoán sai, mẹ cuồng bạo lực không phải võ sĩ quyền anh.

Trên võ đài quyền anh một bên khác, Hạ Sanh đứng trên sân, mang bộ dụng cụ đã rất lâu chưa từng dùng đến, đối diện cô là một người đàn ông.

Đây là cuộc thi đấu tự do hỗn hợp nam nữ đầu tiên do câu lạc bộ quyền anh tổ chức.

Hạ Sanh đứng ở chỗ này là bởi vì tuyển thủ vốn nên tham gia cuộc thi này đã viêm dạ dày cấp tính.

Ông chủ câu lạc bộ ngỏ lời thua hay thắng đều không sao, ngược lại xem đã mắt là đủ rồi.

Trước khi Hạ Sanh lên võ đài, ông chủ câu lạc bộ nói: "Cô là người đầu tiên đánh với đàn ông, đừng căng thẳng quá."

Lúc đó, sư huynh đứng sau lưng Hạ Sanh cúi đầu, không biết xấu hổ nói, cuộc đời sư muội tôi đánh nhiều nhất chính là đám người này đấy.

Hạ Sanh đứng ở nơi mình đã từng ngã xuống, dưới võ đài có vô số âm thanh, nhưng lại không nghe được bọn họ đang nói cái gì.

Cô dường như đột ngột quay trở lại các cuộc thi mà cô đã tham gia khi khi mười bảy tuổi kia.

Hạ Sanh nhớ lại giai đoạn bắt đầu chính là phải vác nặng đi bộ, trên cánh tay còn phải quấn theo đá.

Bởi vì cô là con gái, cha cô thuộc dòng dõi quyền anh.

Những cô bé khác mặc váy nhỏ, thắt bím tóc, cô chỉ có thể mặc quần áo con trai, chỉ có thể học theo lời của mẹ cùng với sự chán ghét của bản thân mà nói với cha mình, cô cũng muốn học quyền anh.

Thực ra thì cô không muốn học quyền anh, dù chỉ một chút cô cũng không muốn toàn thân mình dính đầy mồ hôi hay cả người bẩn thiểu gì cả.

Những cô bé khác đi nhà trẻ, cô cùng một đám con trai học quyền anh, bất luận cô chuẩn đến đâu, luyện bao lâu, cha cũng sẽ không liếc nhìn cô một cái.

Mãi đến tận khi cô đánh bại thằng con trai thứ nhất, cha mới bắt đầu nhìn cô thêm một cái, thậm chí sẽ gọi cô là con ngoan, sẽ dạy cô kỹ thuật quyền anh, sẽ dẫn cô đi ra ngoài khoe khoang với những người khác, ngày hôm đó mẹ cũng sẽ cười với cô.

Khi còn bé, cô chỉ vì một cách gọi và một nụ cười mà liều mạng đánh bại những người khác.

Cuộc sống như vậy đã trải qua hơn mười mấy năm.

Mãi đến tận khi bắt đầu báo danh thi đấu, vì cô là con gái, lại hoàn toàn không giải thi đấu quyền anh nữ ở lứa tuổi của cô.

Đến nay cô nhớ tới, ở nơi đó, cha cô nhìn cô như là hoàn toàn tỉnh ngộ, không nói một câu.

Cô không phải con trai, từ đây cha cũng không còn nói với cô thêm một câu khen ngợi nào, bất luận cô có đánh bại bao nhiêu nam sinh, cha cô vẫn chỉ là thất vọng lắc lắc đầu như cũ.

Sau khi mẹ sinh con gái, cha vẫn ly hôn, cũng không muốn có quyền nuôi dưỡng hai người họ.

Buổi tối ngày hôm ấy, cô và em gái bị mẹ dẫn đi, mẹ chỉ nói ra một câu, đều là lỗi của mày, đời này nếu như không thể đánh đổ được cha mày thì là mày có lỗi với tao.

Đúng, tất cả những thứ này là cô sai, rõ ràng không có ai chào đón cô đến thế giới này, cô mặt dày mày dạn cướp vị trí của con trai của người ta, người ta nhìn sao nhìn trăng sáng muốn phải là con trai, cô dựa vào cái gì mà chiếm vị trí của con trai người ta.

Dường như khi cô sinh ra đã thiếu nợ bọn họ một món nợ to lớn, đời này cũng không trả nổi.

Cô chỉ có thể làm tốt nhất để trả lại phần nợ này mà thôi.

Vào lúc ấy cô bé nhà hàng xóm đều luyện piano mỗi ngày, cô chỉ có thể len lén ở trước cửa sổ nhìn bé ấy luyện cầm, cô bé váy mặc màu trắng, ngồi ở chỗ đó, hóa ra trên đời này cũng có người muốn có con gái.

Vào lúc ấy cô nghĩ, chỉ là cô không cẩn thận đi nhầm nhà rồi.

Sau đó khi cô bé kia phát hiện ra cô thì lén lút dạy cho cô đàn dương cầm.

Vào lúc ấy, cô đã tiến vào thời kỳ trưởng thành, trên cánh tay cô vẫn bó sắt như cũ.

Mẹ không biết từ đâu tìm được thông tin thân phận của một tay quyền anh nam không khác lắm với cô, sau khi lấy trộm thân phận của người ta thì bắt đầu buộc cô ăn thịt, ăn mỡ, mấy tháng liền mập mấy chục kg, có chút giống với vị quyền anh kia thì tiếp theo chính là một trận rồi lại một trận.

Vào lúc ấy vô số người dưới võ đài, cười nhạo thằng nhóc mập này nhất định sẽ thua.

Mà giờ khắc này vô số người dưới võ đài, tương tự đang nói người phụ nữ này nhất định sẽ thua, thể lực giữa nam nữ là chênh lệch trời sinh.

"Vóc người cô gái này cũng khá được, nhưng chúng ta là đến xem thi đấu, muốn xem ngoại hình thì tôi đến xem thi hoa hậu là được rồi. Trận đấu này nhìn là biết ngay."

Một tiếng rồi lại một tiếng kéo người phụ nữ trên sàn đấu về thực tế.

Đối thủ đứng đối diện có chút lúng túng, đối thủ là một hậu bối có tiền đồ nhất ở câu lạc bộ khác, hiện tại danh tiếng đang nổi, giờ khắc này nói: "Xin lỗi, võ đài chính là võ đài, tôi sẽ không cố ý thua(1)chị, đến lúc đó không chịu đựng nổi thì cứ đầu hàng."

(1) nguyên văn phóng thủy放水: chỉ một người có thực lực nhưng lại cố ý thua người yếu hơn, vì một số lý do như đổi chác, quan hệ…..

Hạ Sanh chỉ nhìn đối thủ, không có nói bất kỳ câu nào.

Hai bên đυ.ng một cái quyền, bắt đầu thăm dò.

Âm thanh bình luận viên vang vọng ở toàn bộ sân đấu.

"Ồ, hai vị tuyển thủ đều họ Hạ, cũng thật là hữu duyên."

"Anh Hạ chỉ thăm dò hai lần, không chừng là thương hương tiếc ngọc rồi."

"Cũng không phải vậy, hiện tại người sợ nhất trên võ đài nhất định chính là anh Hạ rồi, sợ mình không cẩn thận đánh chết đối phương luôn ấy chứ."

Trên sân ồn ào cười to, xác thực là một trận tràn đầy thú vị, trận đấu hấp dẫn đôi mắt.

Nhưng mà, người trong cuộc trên võ đài không thoải mái, cậu ta có thể cảm giác được Hạ Sanh ra đòn càng ngày càng nặng, cậu ta đã thu hồi suy nghĩ trước đó, bắt đầu nghiêm túc đối phó.

"Anh Hạ cũng thật là thương hương tiếc ngọc, ngày hôm nay cũng không phát huy toàn bộ thực lực." Bình luận viên còn đang chê cười " Quả đấm nhỏ mềm mại như thế, đây chính là quả đấm ngực của cô gái đấy sao? "

"Anh Hạ bắt đầu phản kích rồi."

"Còn có hai mươi giây. "

Một giây sau, người phụ nữ đột nhiên xoay chân đá mạnh một đá, người đàn ông ngã trên mặt đất.

Toàn bộ hiện trường lặng ngắt.

Hạ Sanh yên tĩnh nhắm hai mắt lại, một âm thanh phát ra từ một điểm nào đó, tiếp theo châm lửa nổ tung toàn hiện trường.

Khang tổng có chút kỳ quái:"Sát vách đang xem cái gì mà âm thanh lại lớn như vậy?"

Người bên cạnh đại khái là nghe được đứa nhỏ nói, nói:"Sát vách cũng là đấu quyền anh, nhưng mà là một trận đấu nam nữ hỗn hợp, không chừng chỉ dùng để xem cho đã mắt thôi, thể lực phụ nữ làm sao có thể đánh bại đàn ông."

"Bẩm sinh đã yếu thế hơn rồi."

"Có điều họ bán vé đắc lắm, bán sạch trong tích tắc."

Khang tổng nghe được cau mày, sát vách sẽ không phải là mẹ cuồng bạo lực đó chứ?

Mẹ cuồng bạo lực đánh nhau quá trâu bò, dẫn đến cậu luôn suy nghĩ nhiều.

Khang tổng lo lắng đề phòng xem xong thi đấu bên này, lại bị ba to con ôm đi xem thi đấu bóng rổ, cuối cùng khi rời khỏi sân vận động thì bên ngoài gặp được mẹ cuồng bạo lực bị bầm một mảng ở trên mặt.

Việt Tần sợ đến cũng rớt luôn đứa trẻ ở trong ngực, chạy tới:"Mặt em làm sao thế?"

"Đánh một trận với số phận ấy mà." Cả người Hạ Sanh chìm đắm ở trong ánh mặt trời, không có nửa điểm mù mịt, nghiêng đầu một cái, nở nụ cười: "Hơn nữa, em thắng, em cũng không còn là đứa nhỏ trước đây mặc cho người ta đánh nữa rồi."

Khi Khang tổng chạy tới thì nghe nói như thế, tâm nói cô mặc cho người ta đánh lúc nào chứ, với cái trình độ kia của cô rõ ràng là đánh người ta mà.

Kinh ngạc nhất chính là ba to con lại không có tiếp tục hỏi, mà là ba to con tràn đầy tình cảm chân thành nói:"Trâu bò thật! Còn có thể đánh thắng cả số phận luôn!Vậy chúng ta về nhà ăn bún ốc chúc mừng đi."

Mẹ cuồng bạo lực vui sướиɠ chạy ra ngoài "Em muốn đến trung tâm nghệ thuật, em muốn đàn trên chiếc piano rất hay đó. "

Khang tổng nhìn mẹ cuồng bạo lực vui vẻ chạy đi như con nít vậy, cậu tiến đến bên tai ba, nhỏ giọng nói:"Ba, ba biết mẹ không phải đánh nhau với số phận mà đúng không? "

Ba đơn thuần cũng không thể đơn thuần đến mức này chứ!?

Ba to con xoa xoa đầu con trai, nói:"Chờ sau này con lớn lên sẽ hiểu, mỗi người đều có chuyện không muốn nói, cho dù là người yêu thương nhất, điều chúng ta có thể làm không phải là tìm hiểu đến tận cùng, mà là ở bên cạnh cô ấy, nấu cho cô ấy một bữa ăn ngon."

Đã là người lớn, nhưng vẫn muốn tìm hiểu đến tận cùng, đồng thời hoàn toàn không biết nấu cơm Khang tổng "......."

Ra là cậu không xứng đáng có được tình yêu.