Tôi Có Một Cậu Bạn Là Bá Tổng

Chương 44: Mẹ Đã Đi Đâu?

Buổi tối, vẹt nhỏ ở phòng ngủ trẻ em, Hạ Sanh cầm một cấi chăn nhỏ đến, trải ở trên tủ đầu giường, làm ra một cái hình dạng tổ chim.

Vẹt nhỏ đập cánh, bay vào bên trong ổ chăn nhỏ.

Khang tổng nằm một hồi lâu, khi xoay người thì nhìn thấy vẹt nhỏ đang nằm trong ổ đã biến mất.

Khang tổng dụi dụi con mắt, đứng thật không thấy nữa.

"Thầy vẹt nhỏ "

"Khang Khang "

"Bảo Bảo "

Khang tổng nhỏ giọng kêu lên, nhưng trong phòng vẫn không có âm thanh nào như cũ, vào lúc này, Khang tổng mới ý thức được cửa phòng trẻ em đang khép hờ.

Đêm mười lăm, ánh trăng chiếu sáng khắp trong phòng khách, tất cả mọi thứ cũng giống như là bao phủ một lớp ngọc màu trắng.

Mà vào lúc này, trên ban công có âm thanh rất nhỏ.

Lại là sân thượng

Trước đây khi tâm trạng của mẹ cuồng bạo lực không tốt, hơn nửa đêm đến ban công hút thuốc.

Ba to con và mẹ cuồng bạo lực cũng từng cùng nhau lén đến ban công uống rượu.

Hiện tại đứa nhỏ nhà bọn họ buổi tối cũng thích hơn nửa đêm chạy ra ban công.

Thật sự là một nhà ba người.

Khang tổng đi tới ban công, mới nghe được bên ngoài là âm thanh cục cục cục, thanh âm kia thực sự là một trầm bồng du dương, phảng phất như đang nói cái gì.

Cửa kính trong suốt nối liền phòng khách với ban công không đóng chặt, vốn là để thông khí, một con chim nhỏ cũng có thể chen ra ngoài.

Khang tổng mặt kề sát trênh kính trong suốt, hướng ra phía ngoài nhìn.

Dưới ánh trăng vẹt nhỏ xanh biếc đang rung đùi đắc ý nói chuyện với hai con chim dữ khác, một con cú mèo, một con diều hâu đang đứng ở trên lan can.

"Tục tục túc."

"Túc túc túc."

"Tục tục tục."

"Túc túc túc "

"Tục tục."

Khang tổng hoàn toàn không nghe hiểu chúng nó đang nói cái gì, chỉ nhìn thấy tất cả bên kia đều là tiếng cục ục ục phát ra từ cổ họng mà thôi.

Tiếp theo liền nhìn thấy hình như vẹt nhỏ phải quay về.

Khang tổng mau mau rón rén chạy trở bên trong về phòng, nằm trên giường.

Rất nhanh cửa mở ra.

Khang tổng nằm ở trên giường, dựa vào bóng tối trong phòng trẻ em nên không có nhắm mắt lại.

Chỉ thấy đôi cánh màu xanh lục vỗ hai cái, vẽ ra một cái hình cung trên không trung, vẹt nhỏ bay trở về bên trong ổ chăn.

Giường phòng trẻ em rất thấp, thấp đến thế nào?

Khang tổng nhìn thấy diều hâu và cú mèo từ cửa đi tới, đúng rồi, chúng nó đi tới, với cái tư thế cực kỳ giống một ông già đang chắp tay sau lưng, từ từ lắc lư đi đến phía trước.

Lúc con cú mèo và diều hâu đi tới tủ đầu giường, lúc này mới nhúc nhích cánh một chút, bay đến bên trong ổ chăn.

Khang tổng đợi bọn nó đều ngủ thì mới ngẩng đầu lên, ba con chim ngồi xếp thành hàng trên tủ đầu giường, ngủ rất là yên giấc.

Khang tổng nhìn con diều hâu và con cú mèo, hai con chim này đều là động vật được bảo vệ cấp quốc gia, nuôi tư nhân là phạm pháp, đến lúc đó cậu sẽ nói hai con chim dữ này là do vẹt nhỏ nuôi, không biết có xài được hay không đây.

Khang tổng nhìn nhìn thì ngủ.

Sáng ngày thứ hai khi thức dậy, không thấy diều hâu và cú mèo, cũng không thấy vẹt nhỏ.

Khang tổng vốn còn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng, nhìn không thấy vẹt nhỏ thì đột nhiên tỉnh táo, mau mau bò dậy.

Mở cửa phòng trẻ em thì nhìn thấy mẹ Hạ Sanh đang nâng vẹt nhỏ, dạy nó nói chuyện từng chữ từng chữ một.

"Ăn "

"Tiếp nữa là… "

"Cơm "

"Cơm "

"Thật ngoan, nối liền đọc cùng nhau nè, ăn cơm." Hạ Sanh vừa nói, một bên dùng ngón tay cái sờ sờ đầu vẹt nhỏ.

"Tiếp cơm "

Hạ Sanh nói: "Ăn cơm ăn là phải uốn lưỡi lên…mà cũng không sao, tiếp cơm cũng được."

Vẹt nhỏ nghiêm túc theo học, Việt Tần bên cạnh mới vừa xem xong báo hôm nay, nói: "Nó học nhanh thật."

Khang tổng xuyên thấu qua khe cửa nhìn một nhà ba người bên kia, cũng không đi ra, chỉ là ngơ ngác mà nhìn bên kia.

Phảng phất trở lại khi còn bé, nhìn ba mẹ của người khác.

"Ầm" một tiếng mở cửa, đứa nhỏ vốn đang ngẩn người bị đυ.ng vào mũi.

Khang tổng chỉ cảm thấy cửa đột nhiên bay đến phía mình, ngay sau đó là mũi và trán đau xót, một giây sau liền bị ôm lấy: "Ba không cố ý đâu, để ba xem xem, có phải là đυ.ng vào mũi rồi không? "

"Sao con đứng yên không nhúc nhích ở cửa thế? Ba vào gọi ra con ăn cơm."

"Anh đυ.ng trúng con sao? "

"Anh định gọi thằng bé ăn cơm, kết quả nó đứng phía sau cửa không nhúc nhích, anh vừa đẩy cửa ra liền đυ.ng trúng nó."

Khang tổng lấy lại tinh thần thì thấy ba to con và mẹ hời đang sốt ruột nhìn cậu.

"Để mẹ sờ mũi một chút nào." Hạ Sanh nói rằng.

Không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp chuyên đánh bầm mũi người ta, Hạ Sanh xem xong thì nói "Cũng còn may, không bị thương nặng lắm."

Ba to con cũng đau lòng, ngày hôm qua không cẩn thận dùng tay cắt hành tây lau mắt cho con trai, ngày hôm nay lại không cẩn thận đυ.ng vào thằng nhỏ.

"Ba có lỗi với con, lần sau lúc ba mở cửa, nhất định sẽ nhìn xem con có ở phía sau hay không."

Thật ra, cũng không có bao nhiêu lần sau.

Mũi Khang tổng dường như càng chua, nằm nhoài trên bả vai của ba, nhưng khi nhìn thấy vẹt nhỏ, lại lập tức từ trong l*иg ngực ba hạ xuống.

"Bảo Bảo giận rồi sao?" Việt Tần ngồi chồm hỗm xuống, lau nước mắt cho đứa nhỏ:"Ba thật sự không nhìn thấy con, sau này khi ba mở cửa sẽ nhìn xem con có ở phía sau hay không nha."

Việt Tần lại bảo đảm một lần nữa.

"Quên đi, ba mẹ vẫn là nên chăm sóc tốt cho thầy vẹt nhỏ đi, con muốn đi vẽ tranh, sau này con phải làm hoạ sĩ lớn."

Khang luôn nói lời thoại lúc trước rồi đi tới sô pha, cầm lấy giấy và bút, sau đó đi về hướng phòng sách.

Còn đóng cửa lại.

Việt Tần’’….Có chí khí là có chí khí, nhưng tại sao anh cảm thấy nó không vui khi nó nói câu nói này thế nhỉ!? "

Hạ Sanh cũng thấy như vậy, gật gật đầu.

Nhưng vào lúc này điện thoại di động của cô lại vang lên, Hạ Sanh nghe máy, nói với người đầu dây bên kia được hai câu thì cúp điện thoại, sau đó nói:"Bên trung tâm nghệ thuật tìm em có chút việc, em đi trước, có thể trưa không về ăn cơm được."

"Vậy tụi anh sẽ đưa tới cho em, thức ăn bên ngoài không vệ sinh."

"Không cần đưa, ăn đại một hai bữa cũng không sao đâu."

Hạ Sanh nói xong thì mặc áo khoác vào, cầm lấy túi bên cạnh rời đi.

Việt Tần lại vào trong bếp lấy một bát sủi cảo mới hấp cho đứa nhỏ.

Đứa nhỏ đang ra sức vẽ vẽ trên giấy, anh đặt điểm tâm ở bên cạnh, nói: "Tôm này là tôm tươi ba mới đi mua về hồi sáng sớm hôm nay đấy."

Đứa nhỏ lén lút liếc nhìn sủi cảo một chút, bên trong vỏ sủi cảo mỏng manh thậm chí có thể nhìn thấy tôm đã được bóc vỏ.

Việt Tần ra khỏi phòng sách, chờ một lúc lại đi vào, quả nhiên đứa nhỏ đã ăn hết sủi cảo.

Việt Tần đang muốn nói chuyện, điện thoại di động của anh vang lên.

"Alo, anh Việt, tôi là bà chủ trung tâm nghệ thuật, cô Hạ có ở nhà không? Vừa nãy tôi gọi điện cho cô ấy mà không thấy ai nhấc máy cả!."

"Cô ấy đi ra ngoài rồi, có chuyện gì có thể nói với tôi."

"Hôm trước cô Hạ bảo hôm nay sẽ cho một câu trả lời chắc chắn, không biết hai ngày nay cô ấy đã suy nghĩ xong chưa? Trong lòng tất cả mọi người chúng tôi đều chào đón cô ấy trở về."

Khang tổng cũng có thể nghe được câu này, bối rối một hồi, nhưng mà chừng mấy ngày nay mẹ đã liên tục tăng ca, vừa nãy lúc đi ra ngoài cũng nói là đến trung tâm nghệ thuật.

Tại sao bà chủ trung tâm nghệ thuật nói cô hoàn toàn không có ký hợp đồng với bọn họ.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía ba to con, chỉ thấy ba to con vẫn bình tĩnh như cũ, nói :"Chúng tôi có thể còn cần một chút thời gian thương lượng, chờ có câu trả lời cụ thể chắc chắn thì sẽ gọi điện thoại lại cho chị."

Việt Tần cúp điện thoại, hơi nghi hoặc một chút, nếu như không có đến trung tâm nghệ thuật, vậy vợ anh đã đi đâu?

Không phải là đang tìm cách đi trùm bao bố ông chủ xảy ra tai nạn giao thông đang hôn mê đánh một trận đó chứ?

Việt Tần vừa nghĩ, thật là có khả năng, dù sao lần trước cô ấy viết hai nguyện vọng, một nguyện vọng là tìm được phương hướng, nguyện vọng kia không dễ dàng thực hiện.

Nhưng nguyện vọng trùm bao bố này thì dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần cắm ở một địa điểm rồi quan sát tình huống đoàn người ra vào là được rồi.

Việt Tần lập tức căng thẳng lên.