"Bảo Bảo, ai gọi điện thoại thế? Người đó nói cái gì?" Việt Tần đã chiên thịt xong.
"Người đó nói tập đoàn Phi Dược sắp đổi chủ mới." Đứa nhỏ mở miệng nói.
Việt Tần đi nhanh tới, đứa nhỏ đưa điện thoại di động cho anh.
Trong lòng Khang tổng chỉ có cháy hừng hực lửa giận, ở trong mắt cậu, tập đoàn Phi Dược là đồ của cậu, cậu có thể cho đồ của mình nhưng người khác không thể cướp nó.
Việt Tần không nói chuyện lâu, sau khi cúp điện thoại thì ôm lấy con trai bên cạnh:"Bảo Bảo, bây giờ ba có thể trò chuyện với con được không? "
"Bảo Bảo vẫn nhớ ông chủ kia đúng không nào?" Việt Tần ôm con trai rồi ngồi xuống ghế salông.
Khang tổng không nói gì, đầu nhỏ cúi thấp xuống, quả đấm nhỏ nắm chặt lại.
"Thực ra ba cũng sắp quên mất cậu ta rồi."
Việt Tần ôm con trai, nói: "Bảo Bảo còn có nhớ khi còn bé con tập đi luôn bị té hay không, con luôn muốn dang hai cánh tay ra để chạy, ba mẹ của con muốn cản cũng không cản được, mỗi lần ngã xuống đều sẽ khóc."
"Vào lúc ấy, con sẽ cảm thấy đau, cho nên sẽ khóc, vậy hiện tại có phải là con không còn cảm thấy đau nữa rồi không? "
"Ba bị ông chủ sa thải cũng giống như con bị ngã vậy, ba có thể đứng lên và lại bước đi thêm một lần nữa."
Khang tổng ánh mắt phức tạp nhìn về phía ba to con, khi còn bé cậu té ngã, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với cậu những chuyện này, cậu té ngã ở nơi nào thì sẽ để cho người hầu đào nơi đó lên hết.
Gạch không còn dùng được thì đổi một viên khác.
Rồi như trong nhà trẻ, cậu không thích thì sẽ không đi học như thế.
Xưa nay cũng là bên ngoài thích nghi cậu, mà không phải cậu thích nghi với bên ngoài.
"Hiện tại có thể con sẽ cảm thấy có một số chuyện không phù hợp với ý nghĩ của con về thế giới này, không thể nào tiếp thu được, nhưng chờ thêm một khoản thời gian nữa, con cũng sẽ giống như ba, thậm chí cũng sẽ không còn nhớ rõ chuyện này."
"Nếu như con không phải người ngã, con là người hại người khác ngã thì sao ạ?" Đứa nhỏ đột nhiên mở miệng hỏi.
"Mỗi người rồi cũng sẽ như vậy, mỗi người đều sẽ có thời điểm hại người khác ngã xuống, cũng sẽ có thời điểm bị người khác làm cho vấp ngã, nếu như chúng ta hại người khác ngã xuống, chúng ta phải tích cực biết được sai lầm, cố gắng sửa đổi nó." Ba to con ôm con trai, nói :"Bảo bảo đừng sợ, ba sẽ dõi theo con, sẽ nói cho con biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm."
"Có một số thời điểm ba nói với con chuyện gì đó không thể làm, nhưng mà chỉ cần con không làm tổn thương người khác thì cũng có thể thử xem. Có thể con sẽ nhận được đáp án hoàn toàn khác với ba, đây mới là cuộc sống thật sự." Ba to con đã từng trải trong cuộc sống, biết cái gì là tốt đẹp cái gì là thất bại, anh cũng như cha mẹ anh vậy, luôn sẽ hi vọng con của chính mình cũng trải qua tốt đẹp tránh đi thất bại.
Nhưng một số thời điểm không cách nào tránh cũng không sao cả, bản thân hãy không ngừng tìm tòi, không ngừng trưởng thành.
"Cô giáo nói ở trong lớp con có chút lo lắng, con không cần cảm thấy lo lắng, khi con nhất định bốn tuổi mới có thể mở miệng nói chuyện thì ba sẽ không yêu cầu con phải nhất định mở miệng lúc ba tuổi đâu."
Khang tổng cảm thấy trong lòng có được một tia an ủi không tên, nếu cậu chỉ có thể ở năm hai mươi bốn tuổi mới thật sự mở mắt nhìn thấy phong cảnh giữa đời người, nhìn thấy những người khác trên thế giới này, cuối cùng nhìn thấy cái gọi là yêu thương.
Cậu cũng không thể yêu cầu mình phải hoàn toàn mở mắt dưới tình huống ngơ ngác khi hai mươi ba tuổi để có thể nhìn thấy rõ thế giới này.
Nếu cậu nhất định sẽ trở lại bên trong thân thể mình, mới có thể lại nắm giữ công ty một lần nữa, vậy thì cậu hà tất phải quá nghiêm khắc với bản thân không làm được gì của hiện tại này?
Chẳng bằng quý trọng một quãng thời gian cuối cùng này.
"Ba ơi." Tâm trạng Khang tổng đột nhiên khá hơn nhiều, mở miệng nói.
Trên thực tế, sống chung với một người ba có cảm xúc ổn định và hòa hợp với thế giới này, thật sự có thể là động viên rất lớn đối với cảm xúc của đứa trẻ.
Khang tổng chỉ cảm thấy giờ khắc này, cả người cậu đều thoải mái, cảm xúc thật sự rất kỳ lạ, hơi thay đổi cách suy nghĩ, cả người cũng khác hẳn.
Nhưng mà, lúc này ngoài cửa sổ nhà bếp truyền đến một âm thanh.
"Nhà ai chiên đồ bị khét đấy? "
"Tôi!!" Ba to con kinh hãi, anh còn để lửa chảo dầu chưa tắt.
Cũng may đã lấy thịt chiên giòn ra, Việt Tần đặt con trai ở vào trong ghế dựa trẻ em có chút cao, anh biết con trai rất thích xem anh nấu cơm.
Vợ gửi nhắn tin cho anh, bảo bọn họ ăn cơm trước, chương trình học hôm nay của cô có thể hơi muộn một chút.
Việt Tần không đành lòng, ở trong mắt anh, người một nhà là phải cùng nhau ăn cơm, nhưng mà con trai nhất định sẽ đói bụng.
Đứa nhỏ ngồi ở trên ghế cao nhìn thấy ba to con đem thịt chiên giòn mới vừa nãy cắt thành từng miếng một.
Thịt chiên giòn là bột mì bọc thịt heo tươi, bên trong bột mì có tương, hạt hoa tiêu, ớt, sau khi chiên bên ngoài vàng bên trong mềm, cắt ra vừa tươi còn có nhiều nước nữa.
"Ba ơi, cho con một miếng y." Tâm trạng đứa nhỏ đã sớm lóe lên, hiện tại lại chỉ còn đồ ăn mà thôi.
Ba to con nói rất đúng, phải ngày mai mới có thể làm việc, vậy thì ngày hôm nay còn lo lắng cái gì?
"Bây giờ chưa được." Ba to con cắt thịt chiên giòn xong bỏ vào một cái trong bát, chỉ thấy anh mở ra một bên tủ khác, lấy ra một cái nồi đáy sâu từ bên trong ra rồi thêm hai cái l*иg hấp.
Khang tổng vẻ mặt chính là =.=
Tại sao anh còn nồi nữa?Tại sao tôi chưa từng thấy nồi này nhỉ?
Nồi của ba to con thật sự có thể so với túi sách của phụ nữ luôn ấy chứ.
"Ba ơi, rốt cuộc ba có bao nhiêu nồi thế? "
"Không có bao nhiêu cả." Ba to con đổ nước vào bên trong nồi đáy sâu, dùng tới l*иg hấp rồi đặt chén thịt đi vào, sau đó đậy nắp, nổ súng.
"Nhiều nồi như vậy có thể xài hết sao?"
"Chờ sau này con biết nấu cơm, con sẽ biết được nguyên liệu khác nhau cần sử dụng nồi khác nhau, khoai tây hầm trong nồi đất và trong nồi inox nó sẽ cho ra hai mùi vị hoàn toàn khác nhau."
Giống như quần áo khác nhau phải kết hợp với túi xách khác nhau vậy
Khang tổng ở trong phòng bếp, nghe xong ba mình giảng giải dùng nồi đất để nấu đồ ăn nào, chảo sắt làm đồ ăn nào, nồi điện nấu đồ ăn nào, nồi chiên không dầu làm những đồ ăn nào.....
Đáng sợ chính là cậu lại thật sự thật lòng nghe xong, cuối cùng ba đặt chén thịt chiên giòn hấp xong ở trước mặt cậu, vốn là món thịt heo bên ngoài vàng bên trong mềm, hiện tại đã là mùi vị hoàn toàn khác.
Khang tổng một hơi ăn một bát lớn.
Cậu quyết định, cậu vẫn phải tìm được Khang Khang thật sự trước, sau đó lại nghĩ cách trở lại.
Khang tổng vừa bắt đầu tức giận cũng chỉ là tức giận, bọn họ cướp đồ của mình, cũng không phải tức giận cậu sẽ bị mất đi, bởi vì cậu sẽ không mất đi.
Không phải chỉ là mở cuộc họp hội đồng quản trị thôi sao? Có thể khiến một con thiêu thân nào lao ra?
Trong tay cậu có 75% cổ phần, nếu như cậu chết rồi, những thứ này đều sẽ bị quyên tặng đi, vì thế những người kia sẽ phải bảo đảm cậu phải sống thật tốt.
Mà chỉ cần cậu tỉnh lại, dù 20% cổ phiếu ưu đãi không được tham gia biểu quyết, còn lại 55% cổ phiếu phổ thông, cậu tự bầu cho mình, những người khác còn đánh lá nào có thể đánh?
Khang tổng giúp những người kia suy nghĩ một chút, hiện tại biện pháp tốt nhất của bọn họ là người mới nắm quyền phải quyết định phát hành thêm cổ phiếu, thế nhưng phát hành thêm cổ phiếu có thể pha loãng đến mức độ 55 cổ phần, cũng không phải anh nói phát hành thì có thể phát hành, phát hành nhiều cổ phiếu như thế sẽ đối mặt trước nguy hiểm to lớn, cổ đông hội đồng quản trị lại không phải người ngu, làm sao có thể trơ mắt nhìn lợi ích của chính mình bị đặt dưới nguy hiểm, cổ phần mình bị pha loãng chứ.
Chỉ cần cuộc chiến giằng co giữa người nắm giữ quyền mới và các cổ đông nhỏ là đủ để cậu thở phào rồi.
Khang tổng chỉ cần là về vấn đề buôn bán, đầu óc liền xoay chuyển cực nhanh, bởi vì từ nhỏ cậu đã làm cái này, chẳng qua công ty vốn ở trong mắt cậu chỉ là món đồ chơi của cậu mà thôi, giống như một đứa bé đối với món đồ chơi quen thuộc của mình, tuy thỏa mãn nhưng không quý trọng.
Hiện tại Khang tổng để tâm một chuyện xa lạ khác, lo lắng cũng là một vấn đề khác, Khang Khang thật sự rốt cuộc ở nơi nào? Còn ở thân thể này hay sao? Cậu đã từng thử nhiều phương pháp, cũng không có tác dụng gì, có thể nói rõ Khang Khang vốn không có ở bên trong thân thể này.
Nếu như không ở bên trong thân thể này, muốn tìm dường như mò kim đáy biển vậy, cậu chỉ biết là đối phương có chứng im lặng, không thể nói chuyện, nếu như không ở bên trong thân thể này, vậy hiện tại vấn đề là ai có thể không báo ra được tin tức cũng không thể nói chuyện ngay được.
Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Khang tổng đi tới phòng hoạt động, hai vợ chồng lại là người đưa cậu đến lớp học đầu tiên, trong phòng hoạt động chỉ có cậu và thầy vẹt nhỏ.
Khang tổng cầm một cây bút, cầm một cái vở, buồn bực ngán ngẩm vẽ tranh.
"Không biết nói chuyện…..Một đứa trẻ không biết nói chuyện?." Khang tổng không nhịn được mở miệng nói.
Vẹt nhỏ vốn ở một bên chải chuốc lông chim mình, khi nghe nói như thế lập tức bay tới "Chào ông chủ, chào ông chủ "
Khang tổng còn ở giữa cảm xúc của chính mình:"Con trai bọn họ vốn không biết nói chuyện, đó chỉ là một cái đặc thù, nếu mình có thể tìm được thì chính là kỳ tích rồi. "
Cậu mới vừa nói xong, vẹt nhỏ đột nhiên mổ cậu một cái, Khang tổng lấy lại tinh thần thì nhìn thấy toàn thân lông chim vẹt nhỏ đều bắt đầu bành trướng, nó rất tức giận, lại mổ thêm hai cái.
"Con biết nói, con biết nói "
"Không phải nói mày, đương nhiên tao biết mày biết nói rồi." Khang tổng nói: "Tao chỉ đang nói con trai của ba mẹ hiện tại của tao không biết nói chuyện mà thôi."
"Con biết nói, con biết nói "
"Tao nên đi tìm những người bỗng nhiên không biết nói chuyện không nhỉ? Nhưng những người đột nhiên không biết nói chuyện, bọn họ cũng sẽ không chạy đến trước mặt của tao được. "
Khang luôn nói, cảm thấy tìm được Khang Khang thật sự còn khó hơn cậu trở về thể xác của mình nữa, hiện tại cậu chỉ là một đứa bé, lại phải làm sao đi tiếp xúc với những người đột nhiên không biết nói chuyện chứ.
"Chào ông chủ, chào ông chủ" Vẹt nhỏ kêu lên.
"Mày đừng….." Khang tổng lúc này đang buồn bực mất tập trung, muốn bảo thầy vẹt nhỏ cứ nghỉ ngơi để mình tỉnh táo một chút đã.
"Chào ông chủ, chào ông chủ "
Tên khốn kiếp bắt buộc con trai anh nói ‘chào ông chủ’….
Con biết nói, con biết nói.
Khang Khang là tên của nó.
Tại sao mỗi lần mày thấy tao đều gọi tao là ông chủ? Còn lần nào cũng nói’chào ông chủ’.
Sắc mặt Khang tổng đột nhiên bắt đầu biến hóa, trong ánh mắt toát ra không thể tin được.
"Khang Khang "
"Chào ông chủ, chào ông chủ" Lông vẹt nhỏ vốn bởi vì tức giận mà xù lên đã lập tức xẹp xuống, đứa nhỏ nhảy nhảy vui vẻ ở trên bàn.
Cuối cùng nhóc đã để cho ông chủ biết nhóc biết nói chuyện, hơn nữa còn biết nói ‘chào ông chủ’ nữa!