Việt Tần ở trong nhà bếp, ngày hôm nay trong nhà bếp lại có thêm hai người một lớn một nhỏ mắt lom lom nhìn anh nấu cơm.
Trong lòng Việt Tần cảm thấy rất thỏa mãn, anh thích đồ ăn mình nấu đem lại niềm vui cho người mình yêu.
Hành lá cắt khúc, thịt nạc băm, cà rốt cắt sợi.
Ngày hôm nay mấy người đàn ông cười nhạo việc anh nấu cơm, khiến Việt Tần nhớ lại chuyện rất lâu về trước, lúc đó anh thậm chí còn không phân biệt được đâu là muối và đâu là bột ngọt..
Mà tình yêu của anh và Hạ Sanh, cũng là do một tràng cười nhạo nấu ăn đưa đến, trước đó, là anh thầm mến đối phương.
"Vợ à, em còn nhớ tiết sinh hoạt lớp 12 của chúng ta không?Chính là tiết viết viên nan thời gian(1)ấy."
(1) viên nang thời gian (time capsule), hay còn gọi là hộp thời gian, nó dùng để lưu giữ kỷ niệm cho đến tương lai về sau.
Hạ Sanh sửng sốt một chút, tiếp theo trước liền nở nụ cười "Cả đời em cũng sẽ không quên."
Khang tổng nghe nói như thế, có loại cảm giác, đây là mùi thức ăn cho chó đánh úp đến, nhưng mà, lòng hiếu kỳ vẫn thúc đẩy cậu hỏi tiếp theo mà khiến cậu trong mười phút sau đó hối hận không thôi.
"Trong tiết sinh hoạt của ba mẹ đã có chuyện gì vậy?" Cậu chưa từng có cuộc sống ở trường học trung học, vì thế cũng không tưởng tượng ra được cuối cùng đã xảy ra cái gì.
Có điều cậu từng yêu đương, cảm thấy có thể là tỏ tình hoặc là cầu hôn ở tiết trên lớp mà thôi.
"Ba mẹ tỏ tình trong tiết học này sao? "
Hai vợ chồng nhìn nhau một chút, như là trở lại mùa hè hồi cấp 3, vào lúc ấy rất lưu hành viên nan thời gian, theo yêu cầu của chủ nhiệm lớp, mọi người viết về mục tiêu và kế hoạch tương lai của mình ra.
Theo giải thích của chủ nhiệm lớp là đến lúc đó nhét vào bên trong viên nan thời gian, chờ thêm mười mấy năm thì tới xem mọi người có thực hiện nguyện vọng của bản thân hay không.
Thiếu niên ngồi ở hàng cuối cùng sát cửa sổ đặc biệt phóng khoáng, lấy ra giấy cùng bút rồi viết đúng một câu xong thì nhét đi vào.
Dù sao những chuyện khác anh đều có thể dựa vào hai tay của chính mình mà hoàn thành, riêng chỉ có chuyện này mới có thể thật sự phải dựa vào sức mạnh trời cao một chút.
Thiếu nữ ngồi hàng trước thiếu niên cũng đang vùi đầu viết, viết đầy một trang giấy, thiếu niên có thể nhìn thấy nét bút màu lam nhạt, nhưng không thấy rõ bên trong viết cái gì, thiếu nữ chỉ chỉ nhẹ nhàng gấp nó lại, xếp thành hình một con thiên hạc giấy.
Cũng bỏ vào bên trong viên nan thời gian.
Chuyện này vốn tưởng tới đây là kết thúc.
Nhưng mà chẳng ai nghĩ tới, chủ nhiệm lớp biếи ŧɦái như vậy, lại mở viên nang thời gian ra, không chỉ có mở ra, hơn nữa còn xem toàn bộ tâm nguyện bọn họ, ngày thứ hai mặt âm trầm đi tới phòng học.
"Trong các trò, quả nhiên có một số trò tâm tư không đặt trên việc học. "
"Nguyện vọng là trúng sổ số 5 triệu? Sao trò không ước đi đầu thai thêm lần nữa luôn đi. "
"Còn có nguyện vọng này, cưới vợ xinh đẹp ư? Người ta dựa vào cái gì phải lấy trò hả? Trong khi trò lại không thích học không có lòng cầu tiến như thế!"
Thiếu niên cao to hàng cuối cùng, cả người đều căng thẳng lên, anh ý thức được trên giấy mình viết cái gì, toi rồi! Mình toi thật rồi! Lần này có bị mời phụ huynh cũng chẳng sao, chỉ là, thiếu niên nhìn thiếu nữ ngồi trước mình một chút, anh không nhịn được nhìn thêm vài lần, bởi vì có thể rất nhanh đối phương sẽ không thể ngồi ở trước mặt anh nữa.
Đúng như dự đoán, vào lúc này lão sư nói rằng "Xem nhiều như thế, điều đáng kinh ngạc nhất chính là cái này!"
Ánh mắt rhiếu niên không nhịn được nhìn về thiếu nữ phía trước, mà vào lúc này lại nghe được thầy giáo đang đọc: "Nguyện vọng của tôi có chút phức tạp, hi vọng trước khi tôi tốt nghiệp thì sẽ có cơ hội trùm bao bố đánh chủ nhiệm lớp chúng tôi một trận."
"Hi vọng trước khi tôi tốt nghiệp có thể có cơ hội trùm bao bố đánh Lý Duy một trận "
"Hi vọng trước khi tôi tốt nghiệp có thể có cơ hội cũng trùm bao bố đánh mẹ tôi một trận."
"Cuối cùng tôi hi vọng trước khi tôi tốt nghiệp có thể học được xào rau nấu cơm, hi vọng sau đó có thể có cuộc sống bình thường, nấu cơm cho người mình yêu."
"Tôi thật sự muốn biết phần tử bạo lực không tôn sư trọng đạo, không tôn kính cha mẹ, không đoàn kết bạn học này, rốt cuộc là ai hả?"
"Còn biết không để lại tên? Không có mặt mũi để lại tên sao? Là do ai viết, đứng lên cho tôi? Tổng cộng cũng chỉ có hai tấm nguyện vọng không có tên, tôi chỉ cần nhất thống kê sẽ biết là ai! Hiện tại tự mình đứng ra, đừng lãng phí thời gian của tôi! "Chủ nhiệm lớp tức điên, quát, cả lớp lập tức yên tĩnh lại.
Thiếu niên vốn cũng muốn cười, rốt cuộc là ai gan lớn như vậy, kết quả là thấy tờ giấy chữ viết màu xanh lam trên tay thầy giáo, hơn nữa còn có vết gấp rất rõ ràng.
Thiếu niên kinh ngạc nhìn về phía thiếu nữ trước mặt mình, chỉ thấy thân thể cô cứng ngắc, ghế đã bắt đầu lui lại phía sau.
Thiếu niên đột nhiên đứng lên: "Thầy ơi, thật sự xin lỗi, là do em viết ạ."
"Tại sao viết thứ này?" Chủ nhiệm lớp mém xíu nữa đã đến đánh người.
"Vốn chỉ đùa một chút thôi, em muốn bán sỉ bao bố ạ." Thiếu niên có chút lúng túng nói: "À, đúng rồi, muốn xào rau nấu cơm cho người mình yêu cũng là sự thật đấy ạ."
Cả lớp lập tức ầm ầm cười to, phảng phất không thể tin được nguyện vọng Việt Tần lại như con gái vậy.
Thiếu nữ muốn đứng lên đến, lại bị thiếu niên dùng một tay nhấn ngồi lại. Thiếu niên nghĩ, nhất định sẽ bị mời phụ huynh, phụ huynh thiếu nữ không phải là dễ trêu.
"Cút ra ngoài! Một lát nữa tôi sẽ trở lại trừng trị trò."
Thiếu niên cho thiếu nữ một ánh mắt yên tâm, bảo cô đừng làm gì cả, sau đó, anh liền nhanh chân đi ra phía ngoài, mà vào lúc này, thầy giáo lại lấy ra một tờ giấy khác đọc lên.
"Một tờ nguyện này, tôi cũng phải tìm ra, rốt cuộc là ai viết một tấm cũng không có kí tên này, nguyện vọng là hi vọng Hạ Sanh thích tôi, tự đứng ra đi, tấm này là do ai viết "
Thiếu niên như sét đánh đứng tại chỗ, thế nhưng thời khắc này, đầu anh xoay chuyển nhanh chóng, tổng cộng thì có hai tờ không có kí tên, anh mau mau chỉ chỉ vị trí thiếu nữ :"Hạ Sanh tự viết đấy ạ."
" Nữ sinh hằng ngày văn nghệ, tự cao tự yêu, em tận mắt thấy cô ấy viết như vậy."
Lúc thiếu niên nói chuyện, đỏ cả mặt, thậm chí không dám nhìn ánh mắt của cô gái.
Cả lớp căn bản không biết xảy ra cái gì, chủ nhiệm lớp cũng miễn cưỡng tin.
Sau khi Khang tổng nghe kể xong, nội tâm tan vỡ, cậu không nên bỏ qua trung học, nhìn người khác học trung học, đã gặp được mẹ tương lai của con mình như thế.
"Sau đó có phải ba bị chủ nhiệm lớp của ba mẹ đánh một trận no đòn không?" Khang tổng luôn cảm giác mình cần tìm một chút cân bằng.
"Làm sao có thể? Vào lúc ấy ba con nói rất có lý. Ba chỉ là nói thôi, vừa không có thật sự đi trùm bao bố, sau đó bà nội của con đến trường học nói thêm hai câu, vậy là không sao rồi."
Việt Tần không nhịn được hôn lên trán vợ bên cạnh một cái: " Những gì ba nói lúc đó đã thực sự trở thành sự thật, học được nấu cơm xào rau cho người mình yêu ăn."
Khang tổng tâm nói, tình yêu đúng là mù quáng, nguyện vọng lúc vợ anh học trung học là đi muốn trùm bao bố chủ nhiệm lớp bạn học và mẹ của cô ấy đánh một trận, cuối cùng lại nhẹ nhàng nói một câu, muốn học nấu cơm xào rau.
Kết quả, anh trực tiếp quên đi bao nhiêu sự kiện bạo lực phía trước, sự chú ý của anh chỉ thu nhỏ lại mỗi một cái là cô ấy muốn học xào rau nấu cơm ư….