Trước đó đứa trẻ túm hai búi tóc trên đầu để làm nũng để đánh lạc hướng sự chú ý của mẹ.
Hiện tại, mẹ tuổi trẻ tẻ nhạt thật sự cột thêm hai búi tóc, không chỉ có như vậy, không những thế còn làm cho hai chùm tóc bồng bềnh như hai vòng nhỏ.
"Là nó là nó!" Mẹ thoả mãn mà nhìn tác phẩm của mình, không nhịn được ngâm nga lên ca dao tuổi ấu thơ.
"Anh hùng của chúng ta, tiểu Na Tra" Đứa nhỏ phản xạ có điều kiện nối liền theo.
Giống ký ức tuổi ấu thơ.
Trên thực tế, mẹ cuồng bạo lực và ba to con chỉ lớn hơn Khang tổng bốn tuổi.
Miễn cưỡng tính toán cũng có ký ức tuổi ấu thơ như nhau.
Hạ Sanh hơi kinh ngạc "Bảo Bảo, sao con biết bài hát này.? "
"Con nghe bạn nhỏ trong nhà trẻ hát."
Khang tổng hiện tại mới phát hiện nhà trẻ thật tốt, có nồi gì cứ úp lên mấy bạn nhỏ nhà trẻ là được rồi.
Hạ Sanh cũng không có nghi ngờ một chút, chẳng qua là cảm thấy con trai của chính mình chỉ nghe người khác hát một lần đã thuộc, thật sự rất thông minh.
Mà vào lúc này, rốt cục cũng đến bọn họ rồi.
Khang tổng đối với kiểm tra này đã hoàn toàn không có cảm giác chờ mong, mặt không hề cảm xúc đi vào.
Vốn mục đích chủ yếu đến bệnh viện cũng không phải vì kiểm tra cái này.
Nhưng cậu đã chuẩn bị kỹ càng để thể hiện toán học cao cấp, triết học và văn học của mình
Nhưng mà, bác sĩ tâm lý chỉ cho cậu xem mấy hình ảnh, sau đó hỏi cậu đây là cái gì.
Mấy cái này đối với cậu mà nói không hề khó khăn, nhanh chóng đáp lên.
Lại hỏi dò một chút một ít vấn đề nhỏ rất phổ biến, sau đó lại thêm hai bài kiểm tra.
Khang tổng tâm nói, tuy rằng mình không học qua chín năm giáo dục bắt buộc, nhưng tốt xấu là người từng học đại học, đóng vai một thiên tài, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì.
Sau khi kiểm tra kết thúc, theo thường lệ phụ huynh và đứa trẻ tách ra, đại khái là có mấy lời không thể để cho đứa trẻ biết.
Khang tổng không chút khách khí kề sát ở trên cửa tiến hành nghe trộm.
"Bé có chút trưởng thành sớm."
Bác sĩ mở miệng nói một câu mà đã khiến Khang tổng bị hù cho phát sợ rồi, trợn to hai mắt nhìn về phía đối phương, chỉ lo đối phương nói ra tâm lý tuổi tác con trai của anh chị đã 24 tuổi.
"Nhưng cũng bình thường, có một số trẻ em tiếp xúc quá nhiều với tin tức của thế giới người lớn cũng sẽ hiện ra trạng thái như thế này, bé là một đứa trẻ rất bình thường."
Rất uyển chuyển, tuy rằng còn thiếu nói thẳng ra con trai của chị không phải thiên tài, nhưng cũng có thể hiểu được ý này.
Khang tổng bối rối, bác sĩ này có vấn đề gì sao? Điều này chẳng phải nói tâm lý bên trong cậu cũng chỉ lớn như thế thôi sao?
Trái tim Khang tổng chảy máu, chỉ số thông minh của cậu không cao sao, tâm lý tuổi tác của cậu chỉ lớn như vậy thôi sao?
"Bác sĩ nói, Bảo Bảo là một thiên tài nhí đấy." Hạ Sanh lúc đi ra, đầy mặt vui sướиɠ.
Khang tổng "…." Không phải mà, con cũng nghe được, con không phải thiên tài nhí.
"Được rồi." Khang tổng nói, cả người cậu có chút ủ rũ.
Dù là ai trở lại trạng thái trẻ con, đều sẽ cảm thấy sự thông minh của chính mình cao hơn bạn cùng lứa tuổi.
"Vừa nãy ba gọi điện thoại tới nói, ba nấu xong cơm ở nhà rồi, chúc mừng Bảo Bảo thiên tài nhí nè."
Khang tổng "…" Vậy đại khái đây chính là lời nói dối thiện ý của ba mẹ mà trên internet nói đến sao?
Nhưng mà cậu rất sẵn lòng nhanh về nhà một chút, hiện tại cậu rất đói.
Trưa hôm nay nổi sóng chập trùng đã đến nửa ngày, hiện tại cậu cần về nhà gấp để bổ sung năng lượng.
Nồi sắt tròn màu đen phát ra âm thanh sôi bùm bụp.
Khang tổng về nhà liền phóng về phía bếp, kết quả nhìn thấy một cái nồi sắt tròn đen đậy nắp gỗ bốc khói nghi ngút, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn mê hoặc lòng người.
Ba đang thái rau bên cạnh, cắt nấm hương thành hoa chữ thập, lại cắt nửa củ cà rốt, nửa cải củ trắng, cà rốt và củ cải trắng thành hình bông hoa, giống như hai bông hoa nở vào mùa xuân.
To con vẫn buộc tạp dề màu đen như cũ, Khang tổng đứng ở bên cạnh, cậu đặc biệt thích xem ba to con này xử lý nguyên liệu nấu ăn.
Đây là một loại cảm giác thế nào?
Khi Việt Tần xử lý nguyên liệu nấu ăn vô cùng chăm chú, phảng phất đây không phải một cái nấm hương, không phải một củ cà rốt.
Khang tổng nói chung đặc biệt không thể hiểu đem cắt những củ đó thành khối để làm gì, cũng là ăn, làm gì nhất định phải cắt thành hình hoa chứ.
Ba to con rất chăm chú mà tỏ vẻ, mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn đều như hấp thu ánh mặt trời, hấp thu mây và trăng, gió và sương bên trong một mùa, phải tôn trọng chúng nó.
Người nấu cơm ngon đều văn nghệ như thế sao? Tại sao trước đây cậu không biết nhỉ.
Trên thực tế là, ngày hôm nay thời gian của ba to con không đủ, chỉ có thể làm một nồi tạp.
Cái gọi là nồi tạp chính là đem tất cả những nguyên liệu nấu ăn còn lại trong nhà nấu chung lại với nhau, giải quyết những món ăn mua lúc trước, thêm vào nước đặc chế, cộng thêm rong biển ngâm lúc sáng sớm trước khi đi và bột cá làm canh loãng.
Việt Tần có chút lo lắng nồi tạp này không ứng phó được, nên lấy nồi đất dễ làm hơn.
Việt Tần liếc mắt thấy con trai nhìn nồi tạp nuốt một ngụm nước, tâm nói có thể không cần đổi nồi đất cũng có thể ứng phó.
Nói chuyện ăn cơm, đứa nhỏ lập tức ngoan ngoãn ngồi ở trên bàn ăn.
Trước mặt Khang tổng đặt một chén cơm, không giống với cơm cậu đã ăn trước đó, nhìn thấy ngay đó là cơm niêu, nhưng không giống với cơm niêu mà cậu đã ăn trước đó.
Bởi vì phía dưới có một miếng cơm cháy màu vàng óng.
Trong bát ba to con và mẹ cuồng bạo lực cũng có một miếng cháy.
Khang tổng hầu như là đã ăn xong phần của mình trong nháy mắt, mắt nhìn ba to con.
Ba to con vui vẻ, nói:"Mỗi người đều chỉ có một miếng, ba mẹ cũng rất thích ăn cơm cháy."
Khang tổng trong nháy mắt cảm thấy sách giáo khoa lừa dối cậu, tuy rằng cậu không học chín năm giáo dục bắt buộc, thế nhưng cậu đọc trong sách cũng có câu chuyện, nói chính là tình yêu của cha mẹ vĩ đại, trong đó có một mẫu chuyện mẹ không nở ăn cá để lại cho con mình ăn, sau đó còn nói mình không thích ăn nữa.
Có điều lúc đó cậu xem, viết thật nhiều câu lời bình.
"Mua thêm một con cá không được sao? "
"Hai người chia nhau ăn một con cá, không thơm sao?"
"Tôi muốn ăn nhiêu các thì có bấy nhiêu."
Mà lúc này, Khang tổng một đôi mắt to nhìn cơm cháy trong bát ba to con.
Sau đó liền nhìn thấy ba to con nở nụ cười, dùng chiếc đũa gắp miếng cơm cháy lên.
Ánh mắt Khang tổng sáng lên, cha mẹ trên sách giáo khoa vẫn có tính khoa học nhất định.
Một giây sau liền nhìn thấy miếng cơm cháy vàng rực rỡ rơi xuống trong bát mẹ cuồng bạo lực.
Cậu không sao!.
Khang tổng cũng không thể nói được cảm giác gì, chính là trong nháy mắt này đột nhiên cảm thấy mình hiểu chuyện, lớn rồi.
Bởi vì nếu như là trước đây, cậu nhất định sẽ cảm thấy rất không thoải mái, thời khắc này cậu không có chút tức giận nào, trái lại cảm thấy trên bàn cơm có loại bầu không khí rất nhẹ nhàng.
Khang tổng muốn vỗ vỗ đầu của chính mình cảm thán một câu, mình đúng là lớn rồi trưởng thành rồi mà.
Vì vậy Khang tổng lớn rồi, ngày thứ hai đeo cặp sách nhỏ đi nhà trẻ, cậu quyết định sẽ thản nhiên đối mặt với buổi biểu diễn nghệ thuật ca hát và nhảy múa ở nhà trẻ.
Hiện tại cậu đã không phải phú nhị đại nông cạn trong quá khứ nữa rồi!
Đương nhiên chủ yếu nhất chính là sau này còn có rất nhiều chuyện cần mấy cái nồi bạn nhỏ nhà trẻ giúp nữa, Khang tổng trưởng thành nghĩ đến như vậy.