Hôn Ước Của Cổn Cổn Có Mắt Âm Dương

Chương 109 trên mạng gấu trúc chân thân nhiệt nghị

Mỹ Thực Gia đối diện màn hình giải thích cho hai nhãi con nhà mình về truyền thuyết của rồng.

Nhưng sau khi anh đổi mới giao diện, híp híp mắt.

Đây là tin tức về tiểu cục bông gấu mèo nhà anh, thực hiển nhiên là mượn ánh sáng từ Lục Kiêu Kỳ. Sau khi anh trở về, toàn bộ tinh tế như nước sôi, vẫn luôn ở trạng hái hót hòn họt.

Lục Kiêu Kỳ khiến cho toàn bộ tinh tế sùng bái, mọi người không tự giác theo đuổi những đề tài tình thú nóng nhất, mà những người trước không quan tâm lắm cũng trở thành fan của Lục Kiêu Kỳ.

Vốn chính là danh nhân của tinh tế, "Lục Kiêu Kỳ" là danh từ được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Mọi người trên tinh tế nhắc đến Lục Kiêu Kỳ liền sẽ khen không dứt miệng, rất nhiều thiếu niên còn mang mộng tưởng nhìn lên vĩ nhân còn đánh mất nguyên do do dự báo danh trường quân đội.

Mà hiện giờ phàm là có quan hệ với Lục Kiêu Kỳ đều được xào lửa nóng, tỷ như thiếu niên gấu trúc thần bí. Đây là đề tài được ưa thích nhất chỉ sau Lục Kiêu Kỳ biến thân hạ tinh cầu Trùng tộc.

Hoặc là nói, so với quân bộ vang dội quân công, các nữ sinh đều thích chuyện tình của chiến thần vĩ nhân.

Mạc Cổn Cổn trước giờ vẫn không che dấu, cho nên vô số người thấy cậu phẩm học kiêm ưu ở trường, càng là đếm không hết những người trên tinh võng thấy nhóc làm tiểu cục bông gấu trúc, sau dó còn là Lục Kiêu Kỳ vì nhóc tham gia vòng thi đấu.

Này không thể nghi ngờ là cấp cho thiên hạ chuyện để suy đoán.

___ Lục Kiêu Kỳ cùng vị này không có quan hệ huyết thống, hẳn là có điều mập mờ.

"Lục chiến thần cùng tiểu đệ đây rốt cuộc là quan hệ gì mắt đều có thể nhìn ra đi?! Ta chờ tin tức từ phía chính phủ! "

“Bọn họ nhất định là người yêu đi.”

"Nhưng ta cảm thấy càng như là cha con ấy, các ngươi không thấy Lục Kiêu Kỳ luôn nhìn thiếu niên rất từ ái, ánh mắt kia tràn ngập tình thương của cha sao? Có lẽ là lúc Lục chiến thần muốn có người thừa hoan dưới gối đi, rốt cuộc cẩn thận ngẫm lại hai người cũng hơn kém tuổi nhau không ít đâu."

"Ta vẫn nghĩ là người yêu! Ta sớm nói Gấu Trúc cùng Nguyên Soái có một chân, ta bây giờ còn trộm xem truyện tranh của Đại Đại, ân ái hàng ngày trong truyện chính là Gấu Trúc sau khi biến thành người. Nhưng nói thật, Đại Đại vẽ thiếu niên đi, chân nhân của hắn không đẹp, cái này thật là cái khuyết tật. Nhưng tiếc là Đại Đại không vẽ, ta ở đây có tài nguyên lúc trước của Đại Đại, ta muốn lưu hào. "

“Cầu tài nguyên! Duy trì Hùng Lục cp!” (hùng: gấu)

“Đồng cầu ~~mua~”

“Cho nên nói, chỉ có ta để ý vị thiếu niên này là ai sao? Cậu ta làm thế nào xuất hiện bên Lục thiếu tướng???”

Thực mau, trên mạng liền có người tìm được một ít dấu vết để lại.

“Ta nghe được, hắn gọi là Mạc Cổn Cổn!! Nghe nói là mỗ vị tước vị hậu nhân, có ân với Lục chiến thần, cho nên Lục chiến thần liền làm người giám hộ nhận nuôi hắn, còn đem hắn đưa đi Phỉ Đặc học viện. Ở học viện trung, hắn là học sinh xuất sắc. Ở trên mạng, hắn là người chơi đem hết nhân loại của tinh võng này xoay quanh mê mẩn siêu cấp võng hồng tiểu Gấu Trúc.”

"Di? Chờ một lát, nếu ta nhớ không lầm Lục nguyên soái ở võng hồng thi đấu lúc trước gọi Gấu Trúc là "Cổn Cổn"! Mà vị học sinh kia đi học cũng kêu tên này, chẳng lẽ trước nay họ không định dấu diếm!?!"

“Phốc……”

“Ta cũng mặc kệ cái gì lục nguyên soái, lục chiến thần, ta liền nói cho các ngươi, vị này mỹ thiếu niên đại nhân rất lợi hại! Lúc này chiến thắng có rất lớn công lao của cậu ta!!! Ta lấy cái cổ dài 1 mét 8 của ta cam đoan!!! Ps: Hằng ngày đại nhân cầu cứu!”

“Đúng đúng đúng! Lục chiến thần là rất lợi hại, sẽ biến thân. Nhưng đại nhân càng là không thể tưởng tượng! Tóm lại phàm nhân ngu xuẩn các ngươi cũng đều không hiểu! Ta không có cổ 1 mét 8, ta liền dùng lưỡi 2 mét của ta tới đánh đố!”

“………… Ta phảng phất thấy được hai cái xà tinh bệnh từ bệnh viện chạy ra. Mau đỡ lấy đầu của các ngươi về bệnh viện đi thôi.” (xà tinh bệnh: bệnh thần kinh)

Trên mạng thảo luận về Lục Kiêu Kỳ và Mạc Cổn Cổn che trời lấp đất, đạo diễn vẫn luôn thấp thỏm nhìn giao diện, mặt lộ vẻ phức tạp.

Ông lau mặt: "Không biết bọn họ còn có thể thu trận chung kết kỳ này không a."

Nếu bọn họ thu bình thường, đạo diễn quả thực không giám tưởng tượng bằng vào độ hot của họ sẽ cho tiết mục con số rating khủng bố thế nào. Còn nếu họ không đồng ý, đạo diễn cũng không biết nói gì hơn....

Hít sâu một hơi, sau khi suy nghĩ cẩn thận, đạo diễn quyết định thử vận may.

Mạc Cổn Cổn cùng Trương Ân Ân đang thi đấu xem ai phun hỏa xa hơn.

Mỹ Thực Gia hung hăng kéo khóe miệng, anh vừa kể cho hai Gấu Trúc chuyện xưa của Long, hai tiểu ngu ngốc này liền học theo Long, không phun ra hỏa, hai Gấu Trúc nỗ lực dẩu miệng phun nước miếng.

Phi phi đến miệng khô lưỡi khô liền dùng miệng phóng ra vỏ cây trúc.

Âm thanh phi phi không dứt bên tai.

Mỹ Thực Gia bất đâc dĩ hướng quản gia cười cười, thấy quản gia hứng thú dạt dào vây xem, trong mắt tràn đầy hiền từ.

Mỹ thực gia: “…………”

Mạc Cổn Cổn chỉ vào cây trúc mình phóng: "Ân!"

Trương Ân Ân lắc lắc đuôi hạ xuống, tỏ vẻ lần này chính mình thua.

Sau khi lăn lộn, Mạc Cổn Cổn đã bị mùi thơm của thức ăn hấp dẫn, nhóc ngồi xoạch xuống đất, ôm cây trúc tươi mới ngon miệng lên ăn. Đến nỗi Trương Ân Ân tưởng là cùng mình phân cao thấp đến cùng cũng bị tiểu tham ăn vô tình xem nhẹ. Có lẽ là lớn lên ở tinh tế nên Trương Ân Ân đối đồ ăn cũng không quá để ý, nhưng xem tiểu thiên sứ ca ca nhà mình ăn đến thơm ngọt, nhóc cũng nhịn không được ứa nước miếng.

Mạc Cổn Cổn ăn vui vẻ vô cùng không hề biểu lộ lo lắng khi bí mật bị bại lộ, Đại Quái Vật nói, không có việc gì! Hơn nữa về sau, nhóc có thể quang minh chính đại biến thân mà không cần câu thúc. Đến nỗi nguyên tắc không được biến từ gấu trúc thành người của Đại Quái Vật nhóc đều nhớ rõ.

Tích tích.

Đây là máy truyền tin của Mạc Cổn Cổn, nhóc quai hàm căng phồng, đang ăn uống thỏa thích.

Khi máy bắt đầu chuyển thông tin, đạo diễn thấp thỏm, thông tin được chấp nhận đạo diễn kinh hỉ cùng hồi hộp, khi thấy rõ tình huống, ông ngây ngẩn cả người.

Di.

Đạo diễn nhìn hai chỉ gấu trúc một lớn một nhỏ, lại nhìn cái vị bên cạnh tựa hồ có chút quen mắt, nuốt nước miếng một cái.

Mạc Cổn Cổn ngẩng đầu, nhận ra người.

Nhóc hé miệng ân ân kêu hai tiếng, nhân tiện vẫy vẫy lông xù xù móng vuốt nhỏ.

Bình ổn lại cảm xúc, đạo diễn ho nhẹ một tiếng: "Xin hỏi, ngài là Mạc, Mạc Cổn Cổn tiên sinh sao? "

Mạc Cổn Cổn gật đầu, trong mắt có điểm hoang mang.

Mạc Cổn Cổn gật đầu, trong mắt có điểm hoang mang.

Đạo diễn trong mắt ánh sao chợt lóe, không ngăn được phấn chấn trong lòng, nguyên lai vị này thực sự có thể biến thân a. Nghĩ đến mỹ thiếu niên, đạo diễn càng hưng phấn.

Không bị trực tiếp cự tuyệt, đây là hiện tượng tốt a.

Sau đó, đạo diễn nói đến ý đồ của mình, ông tỏ vẻ《 minh tinh 》phần sau sửa lại sẽ tiến hành trận chung kết.

Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt, nhóc bỗng xoay người, hướng về phía mỹ thực gia: "Mama cũng đi sao? "

Mỹ thực gia gợi lên cánh môi, “Được a.”

Mạc Cổn Cổn nhìn về phía đạo diễn, gật gật đầu nhỏ: “Ân ân.”

Đạo diễn hai mắt bóng lưỡng, hô hấp đều có vài phần dồn dập: “Như vậy, Mạc tiên sinh, còn có vị tiên sinh này, tiết mục tổ sẽ mau chóng chuẩn bị, sẽ trước tiên xác định thời gian cùng hai vị.”

Mỹ Thực Gia ý cười tiệm thâm(?) cũng không cự tuyệt đạo diễn.

Mạc Cổn Cổn ký kết hợp đồng, cũng được một số tiền lớn, nhóc cũng không chán ghét biểu diễn nên liền đồng ý.

Trương Ân Ân ở một bên nhìn nhìn mỹ thực gia, lại nhìn nhìn Mạc Cổn Cổn, mạc danh có hơi tủi thân. Kỳ thật nhóc cũng có thể tham gia thi đấu cái gì kia nha, nhóc bổng nhiên hai mắt sáng ngời, đem tiểu thiên sứ ca ca ôm đến trên bụng: "Ân! "

Trương Ân Ân: "Đệ có thể làm trợ thủ cho ca nha, đến trận chung kết đệ cũng đi."

Có thể cùng đài với tiểu thiên sứ ca ca nhà mình Trương Ân Ân rất chờ mong.

Mạc Cổn Cổn kinh ngạc phồng lên khuôn mặt nhỏ, sau một lúc lâu vui sướиɠ gật đầu, nhóc có thể biểu diễn không quá nhiều, đệ đệ hỗ trợ liền tốt nhất.

Hai cái tiểu gấu trúc chụm đầu vào nhau hoàn toàn đem tuyển thủ cùng thi đấu Mỹ Thực Gia ném một bên.

Mỹ thực gia: “…………”

Trương Ân Ân: "Đệ nhất định giúp ca thắng mọi người, ca là giỏi nhất, là gấu trúc xinh đẹp nhất!"

Mạc Cổn Cổn mỹ tư tư.

Vặn vẹo hai cái, Mạc Cổn Cổn: “Đệ đệ cũng đặc biệt đẹp!”

Mỹ thực gia: “…………”

Đạo diễn nhìn hai cục bông đáng yêu đối thoại, trong lòng manh phiên. Ông nhìn về phía Trương Ân Ân, trong mắt nhiều một phần tìm tòi nghiên cứu cùng rối rắm, cho nên nói, vị này chính là không phải công dân tinh tế a?!

Đạo diễn mang theo tò mò kết thúc thông tin, hấp tấp chuẩn bị khởi quay trận chung kết của chương trình.

Lục Kiêu Kỳ phong trần mệt mỏi trở về, vừa tiến vào hoa viên liền thấy tiểu ái nhân nhà mình đang ngồi trên bụng một giống đực khác.

Đã vậy còn rất thân mật, mặt đều dán ở bên nhau, cái mũi thường thường còn chạm vào một chút......

Lục Kiêu Kỳ mặt có điểm đen.

Anh hai ba bước đi lên trước, đem cục bông gấu mèo nhà mình đoạt lại vào trong ngực, quét mắt liếc Trương Ân Ân ngốc lăng.

Xách cổ Trương Ân Ân lên, đem gia hỏa béo nhét vào l*иg ngực Mỹ Thực Gia: "Nguyên soái ở bên ngoài chờ. Tiểu gia hỏa mệt mỏi một ngày, tôi trước dẫn nhóc vào. Lát nữa có muốn lưu lại ăn cơm không?" Nếu trước mắt không có vị này là mẫu thân của tiểu gia hỏa, anh thậm chí thể diện giải thích một câu cũng không có.

Mỹ thực gia: “…………” Dò hỏi bữa tối thế nhưng trực tiếp xoay người đi rồi, này căn bản là đuổi người đi.

Lại một lần nữa bị đoạt đi tiểu thiên sứ ca ca, Trương Ân Ân ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng đau đớn.

Về tới phòng ngủ chính của hai người. Sắc mặt Lục Kiêu Kỳ mớ hòa hoãn lại, anh hôn hôn đầu Mạc Cổn Cổn: "Cổn Cổn. "

Phát hiện trong mắt đại quái vật mỏi mệt, Mạc Cổn Cổn hóa thành thiếu niên, sờ sờ: “Làm sao vậy?”

Lục Kiêu Kỳ trong mắt nhu tình mật ý: “Cổn Cổn, hai ngày này xem nhẹ em, ngày mai anh mang em đi ra ngoài chơi, được không.” Nói xong, anh rũ xuống mí mắt, che lại trong mắt chờ mong cùng thỏa mãn, anh chuẩn bị hết thảy đều thoả đáng.

Thực mau, tiểu gia hỏa sẽ mang lên tên của anh trước mặt toàn thế giới.

-------------------------------

Chú thích:

Nguyên văn là Mỹ tư tư [美滋滋]: ý chỉ người trong lòng có chuyện gì đó cao hứng nên vẻ mặt rất chi là đắc ý, vui vẻ.

( 品学兼优-phẩm học kiêm ưu: Xuất sắc về tư cách và học thức, một thành ngữ Trung Quốc, bính âm là pǐn xué jiān yōu, nghĩa là đạo đức và học lực đều xuất sắc. )

[chú thichs được chôm chỉa từ truyện "Sao tôi có thể thích cậu ta được?" và không có sự cho phép của bạn dịch =))))]