Edit: Tiểu Điềm Điềm
Vòng loại trước trận chung kết.
Tuy rằng Mạc Cổn Cổn là số 1, nhưng bọn họ cần phải được bắt số ngẫu nhiên để tiến hành biểu diễn.
Người đầu tiên và người cuối cùng lại là tồn tại có chút xui xẻo, lúc mới bắt đầu mọi người vẫn chưa tập trung lực chú ý, mà người cuối cùng, thì mọi người đã mệt mỏi, không còn tập trung lực chú ý nữa, cũng giống như đạo lý đi học, thời gian chân chính tập trung lực chú ý của một người chưa bao giờ là nguyên tiết học cả.
Trận chung kết, thay vì dùng phương thức trực tiếp trên thiết bị đầu cuối, chương trình lựa chọn trực tiếp trên một sân khấu giả lập.
Nói cách khác, thí sinh sẽ thi đấu trong cùng một bối cảnh. Thời đại tinh tế đã nghiên cứu ra thế giới giả thuyết, nhưng bởi vì thế giới giả thuyết cũng không phải là thế giới thứ hai, không quan trọng bằng thế giới hiện thực.
Nhưng phương thức này đã được sử dụng từ 10 năm trước, hiệu quả không tồi, nhưng kinh phí để duy trì rất cao, cho nên thẳng đến hai năm trở lại đây trải qua cải cách, kinh phí đã giảm được một phần, lúc này đạo diễn mới nhịn cơn đau tim xuống dùng phương thức này.
Đây cũng là một loại mánh lới của《 Ngôi sao 》, đương nhiên hai trận cuối cùng sẽ là hiện trường trực tiếp chân chính.
Đạo diễn đã dự tính, nhưng để thực hiện được, cần phải có vị Nguyên soái kia gật đầu ra hiệu.
Buổi tối, sân khấu của《 Ngôi sao 》bật đèn đuốc sáng trưng, vô cùng rực rỡ, từng tia sáng vàng lấp lánh rọi xuống, tựa như tiên cảnh.
Mạc Cổn Cổn mở máy tính ảo, đeo cặp mắt kính và tai nghe được chương trình đặc chế để kết nối.
Lần thứ hai mở máy tính ảo, trước mắt cậu lóe lên, xuất hiện ở hậu trường của chương trình.
Nơi này chính là nơi để thí sinh tiến vào nghỉ ngơi, lúc này đã có khoảng hai mươi người đến, câu nệ ngồi ở một bên quan sát những thí sinh khác, mà những thí sinh tùy tùy tiện tiện đã tụ tập thành tốp năm tốp ba nói cười rộn rã, dường như bầu không khí không tệ lắm. Đa số mọi người đến cũng không phải vì giải thưởng của chưng trình, dù sao so với giải thưởng, những thí sinh này càng coi trọng sự nổi tiếng hơn.
Những người này ăn mặc quần áo gọn gàng sáng sủa, đều thể hiển một mặt xinh đẹp, đẹp trai nhất của mình ra.
“A, cậu là Rolfe, tôi là số 39, rất hân hạnh được biết anh, tôi vẫn quan tâm tiết mục của anh, thực sự rất tuyệt!”
“Số 38 Triệu Khánh Nhiên! Rất vui được biết anh, tôi cũng rất thích tiết mục của anh, hạnh ngộ hạnh ngộ a!”
“Hôm nay là trận chung kết, tôi cảm thấy rất căng thẳng, ha ha ha. Không nói gạt anh, lúc trước căn bản là tôi không nghĩ tới tôi có thể lọt vào vòng trong.”
“Triệu ca anh cứ đùa, anh lợi hại như vậy mà còn không lọt vào vòng trong được, thì nói chi tới em.”
Mấy người này cười tủm tỉm, thái độ biểu hiện ra bên ngoài đều rất thân thiện.
“A, chắc anh là số 63 hả! Mỗi ngày tôi đều xem tiết mục mỹ thực của anh, chúng ta có thể làm quen một chút được không, tôi cực kỳ chờ mong mỹ thực anh làm đó, thực sự, mỗi lần xem tôi đều chảy nước miếng cả, ha ha ha ha.”
“Chào anh, chính là tôi.” Đây là mỹ thực gia có tỷ lệ ủng hộ xếp thứ hai, thái độ của y khiêm tốn hòa nhã, hình như cũng không thèm để ý đến ánh mắt cũng những người chung quanh dành cho mình. Ở trong mắt vô số người, vị mỹ thực gia này lọt vào vòng trong không quá sáng rọi. Dù sao tỷ lệ ủng hộ của y phần lớn là nhờ thí sinh đặc thù số 1 phù hộ.
Dưới những ánh mắt này, trộn lẫn đố kị và khinh bỉ, còn có ước ao hoặc là chờ mong.
Bất luận là ánh mắt gì, đối với mỹ thực gia mà nói đều không đau không ngứa.
Đúng như mọi người suy nghĩ, sở dĩ y có thể kiên trì đến hiện tại, một mặt là cơ duyên xảo hợp, một mặt cũng là nhờ y tự thân nỗ lực.
Trong tay y là một bọc nhỏ, y vẫn chưa đặt hộp nhỏ được đóng gói tinh xảo này xuống. Đối với ánh mắt kỳ lạ của mọi người, mỹ thực gia biểu hiện không nhanh không chậm, không kiêu ngạo không nịnh nọt, loại thái độ này nhận được không ít sự đánh giá cao. Khóe miệng của mỹ thực gia vẫn mang theo ý cười dịu dàng, nhìn như thân thiện, thực tế lại cách người ngàn dặm.
Nếu như là một thằng trẻ trâu, hoặc là thiếu niên trung nhị, cũng không thể nhận được đánh giá cao như vậy.
Vị xếp hạng thứ 23 kia chính là số 138 trước đây, trùng hợp hắn cũng là thí sinh được Mạc Cổn Cổn ấn like.
Hắn nhìn thấy mỹ thực gia, hai mắt nheo lại.
Đáy mắt có một tia nhọn mờ ám lóe lên rồi biến mất, sau đó hắn nở một nụ cười đặc biệt nhiệt tình: “Chào anh, tôi là số 138, thật là khéo.”
Mỹ thực gia chậm rãi ngước mắt, mỉm cười gật đầu với hắn.
Từ lúc số 138 bắt chuyện, thái độ của mỹ thực gia vẫn bình thản như trước, nhìn qua cực kỳ ổn trọng, ngược lại số 138 cứ nói liên miên lải nhải có vẻ thân thiết từ lâu lại mang đến cảm giác hơi khoa trương.
Hai người ngồi chung một chỗ, những thí sinh khác hai mặt nhìn nhau, trong mắt có thêm một chút thâm ý.
Đây không phải là hai người may mắn kia sao.
Dưới bầu không khí lúng túng này, thân ảnh nho nhỏ của Mạc Cổn Cổn xuất hiện, nhóc ta chui từ sau tấm màn dày cộm ra tới.
Đúng ra nhóc đã xuất hiện ở hậu trường, nhưng bởi vì thân thể nhỏ bé, cứ đứng ở sau tấm màn nên vẫn chưa được mọi người phát hiện.
Nhóc dùng sức chui ra khỏi tầng tầng lớp lớp màn, do dùng sức quá mạnh không kiềm lại được, nên đã té ngã lăn ra ngoài. Thân thể tròn vo lăn nhanh như chớp, thẳng đến khi lăn đến chân mỹ thực gia, nhóc ta mới dừng lại được.
Mạc Cổn Cổn choáng choáng váng váng túm lấy giày của mỹ thực gia, duỗi thẳng tứ chi từ một quả cầu tròn vo, mềm đát đát ngồi dậy.
Hai lỗ tai đen tròn run run.
Mạc Cổn Cổn lắc lắc đầu, kêu “ư ư”.
Sự chú ý của mọi người vốn đang tập trung trên người mỹ thực gia và số 138, khi một quả cầu nhung trắng đen manh manh đát lấy phương thức này xuất hiện, thoáng cái ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn qua.
Lúc này toàn bộ thí sinh dự thi đều bình tĩnh cái cục nho nhỏ bông xù xù kia.
Mạc Cổn Cổn ngồi dậy, nhóc liếʍ liếʍ mũi, nâng cặp mắt ướt nhẹp nhìn chung quanh một vòng.
Tất cả mọi người nhìn đều đang nhìn nhóc.
Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt, nghiêng đầu kêu một tiếng mềm mềm mại mại.
Đầu quả tim của các thí sinh run lên: “… …”
Tui phắc, như này là phạm quy á á!
Khác với lúc trực tiếp, hậu trường ảo này rất chân thực, vốn đã khiến cho người người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cho nên hoàn toàn giống như là trực tiếp nhìn thấy gấu trúc vậy.
So với trong hình nhóc ta còn đáng yêu hơn gấp một vạn lần á. Bất luận đối với đàn ông hay phụ nữ, đều là bạo kích!
Này con mọe nó không thể nói là có thể thắng hay không, căn bản là không muốn thi đấu với nhóc nhỏ vừa nhìn liền khiến lòng người ta mềm đến rối tinh rối mù như vậy á.
Mạc Cổn Cổn không biết mình đã bạo kích lòng người như thế nào, nhóc ta lắc lắc cái mông nhỏ béo đô đô đứng dậy.
Rốt cuộc vẫn có chút sợ người lạ, Mạc Cổn Cổn bước cặp chân ngắn chui ra sau giày của mỹ thực gia, lộ ra nửa cái đầu nhỏ, thận trọng quan sát chỗ này, một cặp mắt đen lúng liếng trong trẻo như nước, tựa như có thể nói vậy.
Thí sinh lần thứ hai bị bạo kích: “… …”
Mọe nó, không thể so sánh.
Mạc Cổn Cổn ngồi xổm ở bên chân mỹ thực gia, hai cái chân trước túm lấy quần của y, gần như là đứng thẳng lên.
Gấu Trúc Đoàn Nhi di chuyển tròng mắt, quầng mắt màu đen cũng chuyển động theo.
Mỹ thực gia rũ đầu xuống, trong mắt có kinh ngạc, cũng có ý cười, càng nhiều hơn còn có chút không biết làm sao. Rất hiển nhiên nhóc con vô cùng chói mắt ở trong mắt người dân tinh tế, thậm chí còn rất được hoan nghênh kia, lúc này đang rất sợ hãi.
Mỹ thực gia nhịn không được ý cười, y nhẹ giọng nói: “Nhóc con, chào nhóc.”
Tai run lên, thanh âm truyền tới từ phía trên. Mạc Cổn Cổn ngẩng đầu, nhìn qua với gương mặt đầy nghi hoặc.
Sau đó, nhóc liền đối diện với mỹ thực gia đang cười híp mắt.
Mạc Cổn Cổn ngây người, nhịn không được rụt thân thể lại, thân thể vốn đang đứng thẳng co lại thành một cục, móng vuốt nhỏ vẫn túm lấy chân của y, tai cũng không dựng lên, ngược lại mềm đát đát rũ xuống hai bên đầu, có hơi quặp ra phía sau.
Vẻ mặt của mỹ thực gia cứng lại, cười lùi về phía sau.
Hình như là y đã làm nhóc con sợ rồi.
Mỹ thực gia cười khẽ: “Đừng lo, tôi sẽ không nhúc nhích.”
Ánh mắt Mạc Cổn Cổn lóe lóe, thân là một con gấu trúc, đại khái là nhóc đã khá quen thuộc với thế giới này, chỉ là lúc đầu có hơi khẩn trương, khi nấp ở sau chân mỹ thực gia, nhóc liền sinh ra một chút dũng khí.
Bất quá, phải chi có Đại Quái Vật ở đây sẽ tốt hơn.
Mạc Cổn Cổn yên lặng nghĩ.
Nhìn trộm mỹ thực gia, Mạc Cổn Cổn phát hiện y không chú ý tới mình, liền nhịn không được ngẩng đầu hướng về phía y kêu ư ư, sau đó nhìn trái nhìn phải, len lén quan sát các đối thủ của mình, nhóc đã xem gần hết các trận thi đấu của những người ở đây, lúc này trong mắt lóe ra tia sáng, thì ra giống y như lúc trực tiếp á nha.
Mạc Cổn Cổn lần thứ hai liếc trộm mỹ thực gia, tầm mắt liếc liếc tới lòng bàn tay của y.
Là một cái hộp, có khi nào là món ngon không nha.
Loại trực tiếp qua không gian ảo nay đối với mỹ thực gia mà nói là nủa vui nửa buồn, dù sao món ngon trong thế giới ảo cũng không sánh bằng hiện thực được.
Mỹ thực gia cũng đang âm thầm quan sát Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi, nhìn ra nhóc nhỏ rất hiếu kỳ với cái hộp của mình, liền cười lắc lắc cái hộp.
Mạc Cổn Cổn lập tức nghiêng đầu, một đôi mắt ướt nhẹp bình tĩnh nhìn vào cái hộp.
Tiểu bộ dáng y như mèo con vậy.
Mỹ thực gia buồn cười, y thử xòe ngón tay ra cho nhóc nhỏ kia thích ứng, sau đó đặt cái hộp xuống dưới đất.
Mạc Cổn Cổn nhịn không được ló đầu ra, bốn cái móng vuốt nhỏ đặt xuống đất, để sát vào hộp ngửi văn.
Hai mắt Mạc Cổn Cổn sáng ngời, quay đầu lại nhìn mỹ thực gia.
Mỹ thực gia buồn cười thở phào: “Cái này không thể ăn nha, lần sau sẽ mang đồ ngon cho nhóc.”
Hai mắt Mạc Cổn Cổn có hơi ảm đạm, dùng mũi nhẹ nhàng đẩy đẩy, sau đó liền ngồi xoạch xuống đất, hai chân trước gác lên trên hộp.
Các thí sinh: “… …”
Trái tim muốn nổ tung, sao có thể đáng yêu như vậy chứ!!! Phạm quy muốn chết!
Mạc Cổn Cổn nhận thấy được rất nhiều tầm mắt nóng cháy, nghi hoặc quay đầu lại, liền chống lại vô số ánh mắt.
Có hơi dọa người á.
Yên lặng nghĩ xong, Mạc Cổn Cổn dùng đầu nhỏ đẩy hộp trở ra sau chân của mỹ thực gia.
Các thí sinh: “… …”
Ánh mắt đa nghi nhìn về phía mỹ thực gia, rốt cuộc là quan hệ như thế nào! Vì sao gấu trúc số một cứ bám theo mỹ thực gia?! Lẽ nào trong đó có âm mưu mà bọn họ không biết sao? Hoặc là mỹ thực gia thật sự có thể chất khiến động vật yêu thích?
Không tin!
Vô số tầm mắt chất vấn nhìn qua, mỹ thực gia vẫn bình tĩnh cười khẽ như trước.
So với thuật ngữ giới giải trí, y càng hy vọng có thể truyền lại văn hóa mỹ thức cho toàn bộ người dân tinh tế.
Mỹ thực gia chọt vào đầu nhỏ của Mạc Cổn Cổn: “Nhóc còn rất biết hàng đó.”
Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt.
Đó là đương nhiên, nhóc ngửi thấy được, có mùi thơm thơm ngọt ngọt đó nha. Không có khứu giác của dị năng giả sẽ không thể nghe được mùi hương đâu nha!
Mạc Cổn Cổn nghiêng đầu nhỏ, vô cùng ra vẻ.
Tiểu bộ dáng đắc ý khiến mỹ thực gia vô cùng sửng sốt, y lại có loại cảm giác hoang đường, lẽ nào vật nhỏ này nghe hiểu lời của mình?
Mỹ thực gia tinh tế suy nghĩ, liền nghe thấy gấu trúc vẫn mong muốn được y che chở phát ra tiếng kêu ‘ư ư’ vô cùng gấp gáp. Y ghé mắt, vừa vặn nhìn thấy số 138 vươn tay bắt lấy móng vuốt nhỏ của gấu trúc, đã nhấc bổng nhóc ta khỏi mặt đất.
Móng vuốt nhỏ bông xù xù của Mạc Cổn Cổn bị túm lấy, nhóc bị đau không ngừng kêu ư ư.
Tiểu thân thể đang vùng vẫy.
May mà này là thế giới ảo, cảm giác đau đớn chỉ chân thật ở mức 50%. Nhưng loại động tác đặc biệt thô lỗ này cũng làm cho Mạc Cổn Cổn rất là khó chịu, kể từ khi đến thế giới này, nhóc chưa từng bị đối đãi như thế bao giờ, lúc này hai mắt đã tràn ra hơi nước.
“Xin chào nhóc con! Mi có biết ta hay không? Mi đã ấn like cho ta đó nha ~” Số 138 nhìn nhóc vùng vẫy, tuy rằng khóe miệng nở nụ cười, nhưng trong mắt lại là có chút nhịn không được, một con động vật nhỏ thôi mà, còn không ngoan ngoãn mặc hắn nắn bóp sao.
Vội che sự chán ghét nơi đáy mắt, số 138 kia trực tiếp dùng tay nắm Mạc Cổn Cổn, đặt trong lòng bàn tay.
Dùng sức rất mạnh, Mạc Cổn Cổn càng ra sức giãy dụa.
Số 138 biểu hiện ra vẻ mặt kinh hoảng che chở, “Đừng sợ, đừng sợ nha.” Mà mặt khác lại âm thầm dùng tay bóp gấu trúc, bóp đến Mạc Cổn Cổn chảy nước mắt lộp độp, ủy khuất kêu ư ư.
Mấy người khác cách khá xa, nhìn không rõ ràng.
Nhưng mỹ thực gia lại nhìn một màn hắn len lén nắn bop gấu trúc vào trong mắt, rốt cục ý cười nơi đáy mắt cũng trở nên lạnh lùng.
Số 138 còn đang giấu đầu hở đuôi, “Đừng sợ a, đừng sợ. Không cao đâu.”
Mạc Cổn Cổn khóc chít chít: “Ư ư!” Đồ khốn! Đau quá! Đồ khốn!
Động tác kháng cự của nhóc thực sự quá lớn, ánh mắt của những thí sinh khác liền trầm xuống, không ít thí sinh vốn thích nhóc con lông tơ đáng yêu thậm chí còn lộ ra một tia không cam lòng, bọn họ nhíu mày, trong mắt tràn đầy khiển trách.
Mỹ thực gia cười, nhưng ý cười là không đặt ở đáy mắt: “Cậu buông tay đi. Cậu làm đau nhóc nhỏ kìa.”
Số 138 len lén bóp vài cái liền phát hiện ánh mắt của mọi người, vội vàng thả nhóc vào lòng bàn tay: “Có thể là nó sợ người lạ thôi.”
Mạc Cổn Cổn trừng mắt nhìn số 138, sau đó bắt đầu lăn lộn, “Ư ư, ư ư!”
Người đàn ông không còn trộm bóp nhóc nữa, nhưng mà Cổn ăn vạ lại không vui lòng.
Dù sao nhóc cũng không sợ rơi xuống, còn có nhóm bạn quỷ đỡ nhóc nha. Mới nãy nhóc bị bóp đau lắm luôn á.
Hễ mà số 138 nhúc nhích một cái, Mạc Cổn Cổn liền kêu đau ư ư. Thế là số 138 càng nhận được nhiều ánh mắt khiển trách hơn. Mấy ánh mắt kia cứ như đang nói, hắn tội ác tày trời tới cỡ nào, tội lỗi chồng chất ra làm sao.
Tui phắc! Thật sự không phải do hắn mà! Căn bản là hiện tại hắn không hề đυ.ng vào nó luôn!!
Hiện tại số 138 có chút nghẹn khuất, hắn rũ mắt, tầm mắt nhìn Mạc Cổn Cổn tràn ngập phẫn nộ và hù dọa.
Các thí sinh trách cứ hắn, các khán giả vây quanh trước màn hình cũng đang vô cùng phẫn nộ. Bọn họ là người đứng xem, hoàn toàn mắng số 138 máu chó phun đầu. Đặc biệt là cameras mini núp trong bóng tối đã trực tiếp quay lại biểu tình dữ tợn của số 138, hầu như số 138 trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.
Bởi vì là trực tiếp, đạo diễn cũng chuẩn bị cho các khán giả một kinh hỉ, sẽ biểu diễn một mặt chân thật nhất của những thí sinh này. Thế là, dưới tình huống toàn bộ thí sinh đều không hay biết gì, trên thực tế bọn họ đang bị vô số ánh mắt quan sát.
Đạo diễn cũng không nghĩ tới, một màn nhỏ trợ hứng này thế mà lại xuất hiện luận điểm bốc lửa như vậy.
Nếu như là điểm nóng bình thường, đạo diễn sẽ đặc biệt vui vẻ. Nhưng mà loại chuyện gấu trúc bị khi dễ này, vào giây kế tiếp chương trình của bọn họ sẽ có thể bị đóng băng thực sự là quá phiền lòng mà.
Số 138 thiệt là gan to bằng trời mà!!
Cổn ăn vạ vẫn đang kêu ‘ư ư’.
Số 138: “… …” Mọe nó, căn bản là đồ vô liêm sỉ tẩy không sạch mà!
Đạo diễn nơm nớp lo sợ: “… …”
Các khán giả nổi trận lôi đình: “Số 138 cút ra đi!!”
Lục Kiêu Kỳ: “!!!”
Mặt Lục Kiêu Kỳ đã đen, đây vẫn là lần đầu tiên Gấu Trúc Đoàn Nhi nhà anh bị người khi dễ.
“Thí sinh này thực sự quá ghê tởm, hắn không có tư cách xuất hiện! Trước đây gấu trúc đã từng ấn like cho hắn! Quá ghê tởm!”
“Mọi người có thấy vẻ mặt bẩn thỉu của hắn không? Loại người này nên cút đi!”
“Không phải biết lắc mông sao! Đến Thiên Thượng Nhân Gian (quán bar) đi, tui phắc mù mắt! Nói chung chương trình không ra mặt lên tiếng là không được đâu!”
“Lúc trước tôi còn ủng hộ hắn đo. Thực mẹ nó mắt bị đuôi mà! Không biết hắn lại là loại người này. Fan thành anti!”
“Fan thành anti 1 ”
“Fan thành anti 2 ”
Chỉ qua một lát, khán giả trên mạng vốn ủng hộ số 138 đều không chút do dự trở thành antifan.
Sắc mặt Lục Kiêu Kỳ đen thui, căn bản là anh không thể chịu đựng được bất kỳ người nào thương tổn Cổn Đoàn Nhi nhà anh, cũng không thèm quan tâm đến khúc nhạc dạo ngắn của chương trình, trực tiếp mặc một thân quân trang xuất hiện ở hậu trường, ánh mắt của anh sắc bén, bước vội tới trước Mạc Cổn Cổn, đoạt lấy cục bông nhà mình về.
Lục Kiêu Kỳ khẽ vuốt da lông của gấu trúc, nhỏ giọng dỗ dành: “Không sao, có tôi đây.”
Mạc Cổn Cổn cảm nhận được độ ấm của lòng bàn tay quen thuộc, liền ngoan ngoãn lại, nhóc chớp mắt ngẩng đầu lên, “Ư ư!”
Trong mắt Lục Kiêu Kỳ tràn ngập suong mù đen dày đặc, đau lòng gần như có thể phá thể mà ra: “Đau ở đâu?”
Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt, “Ư ư.”
Lục Kiêu Kỳ nhận ra được thần thái trong cặp mắt ướt sũng kia, tay anh chợt khựng lại, một tia sáng nhỏ vụt qua.
Mạc Cổn Cổn dùng đầu nhỏ cọ cọ Đại Quái Vật tay: “Ư!”
Lục Kiêu Kỳ cảm thấy buồn cười, cũng coi như là triệt để nhẹ nhõm, Cổn Đoàn Nhi nhà anh đau đến lăn lộn thiếu chút nữa đã hù chết Nguyên soái.
Dạng ôn nhu này thoáng cái đã phá vỡ bầu không khí ngưng trệ. Nhưng ôn nhu là thuộc về một người một gấu trúc, mấy người khác lại gần như muốn hóa đá. Lúc này những thí sinh bao gồm cả vô số người trên tinh tế đang chửi đậu má.
Bọn họ trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ lại lãnh khốc của Lục Kiêu Kỳ, toàn bộ rơi vào trong khϊếp sợ.
Đây là cái, tình huống gì?!
Đạo diễn kinh ngạc chớp mắt, liền khôi phục lại thái độ bình thường. So với mọi người đang bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ông sớm đã có giác ngộ.
Thấy Lục Nguyên soái xuất hiện ở hậu trường, trái tim đạo diễn nhảy thình thịch.
Cứ như vậy câu ra Đại Boss, không thể không nói, lúc này đạo diễn có chút cảm ơn số 138.
Phải biết rằng, Lục Nguyên soái xuất hiện sẽ làm cho tỷ lệ người xem của bọn họ tăng gấp bội.
Nhất định chương trình của bọn họ sẽ trở thành chương trình hot được quan tâm nhiều nhất.
Đạo diễn thở dồn dập, khán giả tinh tế cũng hít thở không thông, bọn họ trừng mắt muốn lòi cả ra, bình tĩnh nhìn Lục Kiêu Kỳ.
“Tui phắc, chắc ăn là tôi đang nằm mơ, ha ha, tôi thế mà lại thấy Lục Kiêu Kỳ! Đây chính là Nguyên soái a!”
“Anh em, không chỉ có mình cậu đâu, tôi cũng nằm mơ, giấc mơ này thật không chân thật!”
“Lục Nguyên soái?! Là người thật sao? Không phải là trò đùa dai của ai đó chứ. Mau tát cho tôi một cái đi, tôi có hơi hoa mắt rồi, thật là hài hước mà.”
Các khán giả khϊếp sợ nhìn chăm chú vào người đàn ông có thân hình khôi ngô và dung mạo tuấn mỹ trong màn ảnh kia.
Vị anh hùng đứng đầu tinh tế này, không ngờ anh ta lại xuất hiện trong một chương trình thi đấu như này. Cái này ha ha ha chính là một chuyện tiếu lâm đi.
Mọi người không tin, nhưng một màn trước mắt lại làm bọn họ phải tin.
Đúng là Lục Kiêu Kỳ xuất hiện trong 《 Ngôi sao 》, anh lại còn đến vì Gấu Trúc Đoàn Nhi nữa.
Nhìn bọn họ có bao nhiêu thân mật kìa, vừa nhìn liền biết là ruột thịt.
Ha ha ha… Cho nên, rốt cuộc vị chủ nhân thần bí kia cũng đã lộ mặt, mà cái mặt này thực sự là nhìn quá quen mắt luôn á.
Y hệt như anh hùng tinh cấp vậy.
Tui phắc, căn bản là anh hùng tinh cấp có được không hả! Sau khi trong lòng các khác giả hô vô số chữ đậu má, rốt cục họ cũng tiếp thu cái thiết lập này.
Lục Kiêu Kỳ chính là chủ nhân của gấu trúc số 1 đang được yêu mến vô cùng.
Suy nghĩ cẩn thận, đích thật là có thể nói thông được.
Mấy lần anh xuất hiện trong màn ảnh, chỉ có một phần thân thể, nhưng đều thể hiện thân phận cao quý và tài sản khổng lồ tài sản. Quần áo anh mặc là một chiếc áo sơ mi cấp Tướng. Cái này không sai, trước đây lúc Nguyên soái vẫn còn là Thượng tướng, nên mặc như vậy là đúng rồi.
Giọng nói từ tính của anh, cũng không sai á. Lục Kiêu Kỳ được công nhận là anh hùng tinh tế, giọng nói của anh xác thực cũng khiến lỗ tai người khác mang thai.
Rốt cục Mạc Cổn Cổn được người thần bí nhận nuôi. Nhóc có nhà, có một chủ nhân nghịch thiên.
Lúc các con dân tinh tế đang chấn động về thân phận của anh, tầm mắt của Lục Kiêu Kỳ dời sang số 138, con người đen kịt sâu thẳm.
Con dân tinh tế: “!!!!”
“Xem ra là chuẩn bị đòi lại công bằng! Số 138 này đá phải tấm sắt rồi, cho chừa tội hắn khi dễ Tiểu Tiểu! Cho chừa tội hắn khi dễ Tiểu Tiểu! Ha ha, mị liền ngồi đợi vả mặt! Sướиɠ quá đi thôi!”
“Không phải ban nãy còn rất trâu sao! Không phải còn tổn thương động vật nhỏ sao! Hiện tại chính hắn đã biến thành động vật nhỏ bị bóp chết rồi!”
“Chờ mong quá đi, tui sẽ cho Lục Nguyên soái 1 like! Xuất hiện nhanh như vậy, thực sự là yêu chết Tiểu Tiểu của tụi tui mà! Đột nhiên tui cảm thấy CP này có hơi manh.”
Số 138 đã bị dọa ngốc, hắn run run rẩy rẩy nuốt nước miếng.
Có đánh chết hắn cũng không ngờ tới chủ nhân của gấu trúc lại chính là vị này.
Số 138 thấp thỏm trong lòng, hắn giả bộ bình tĩnh, đừng lo sẽ không sao đâu, sẽ không có ai biết hắn đã làm gì cả. Gấu trúc lại không biết nói! Chỉ cần thái độ của hắn tốt đẹp, không chừng vẫn có thể thiết lập quan hệ với Nguyên soái, như vậy sau này chính là một con đường bằng phẳng…
Đúng rồi, gấu trúc thích hắn. Hoặc là, có khi nào chính là vị này thích vũ đạo của hắn không?
Nghĩ như vậy, trong mắt số 138 xoẹt qua một tia lửa nóng.