Edit: Tiểu Điềm Điềm
Lục Kiêu Kỳ: “Cổn Cổn sao vậy?”
Mạc Cổn Cổn nói phát hiện của mình ra, sắc mặt của Lục Kiêu Kỳ hơi trầm xuống, màu mắt cũng trở nên tối tăm.
Mạc Cổn Cổn ngẩng đầu, đầy mặt hoang mang: “Đó là ai ha?”
Nếu như nói anh ta không phải là Đại Quái Vật, nhưng cảm giác anh ta mang đến cho Mạc Cổn Cổn gần như là giống nhau như đúc, nhưng nếu nói anh ta là Đại Quái Vật, thì rõ ràng Đại Quái Vật đang ở ngay bên cạnh mình, mà Đại Quái Vật kia lại có hai cái sừng rồng không giống với Đại Quái Vật nữa mà.
Nói chung là điểm nào cũng tràn ngập hơi thở quỷ dị cả.
Mạc Cổn Cổn nghĩ nửa ngày, nghĩ không ra nguyên do nào, liền gác qua một bên.
Bất quá, lại có chút lo lắng. Mạc Cổn Cổn ngẩng đầu, nói nghiêm túc: “Đại Quái Vật sẽ ở bên cạnh tôi cả đời chứ hả?”
Vẻ mặt Lục Kiêu Kỳ kiên định: “Đúng vậy.”
Lúc này Mạc Cổn Cổn mới yên tâm. Cậu nở một nụ cười sáng lạn, chói mù mắt cả đám lệ quỷ.
Lục Kiêu Kỳ sờ sờ đầu Gấu Trúc Đoàn Nhi, “Đừng lo.”
Mạc Cổn Cổn gật đầu thật mạnh.
Đại Quái Vật nói như vậy, cậu liền tin, trải qua biết bao lâu, Đại Quái Vật đặc biệt dũng mãnh, gần như nói được thì làm được.
Ở trong lòng Gấu Trúc Đoàn Nhi, giá trị uy tín của Đại Quái Vật đạt max.
Buổi tối, Mạc Cổn Cổn ngủ say dưa, áo ngủ nhỏ màu trắng cũng bị cuốn lên trên ngực, lộ ra bụng nhỏ có đường cong duyên dáng, cùng với rốn nhỏ tinh xảo. Bụng nhỏ trắng nõn nhẹ nhàng di chuyển lên xuống theo hô hấp của cậu. Cặp chân thon dài trơn mềm hơi gập lại, làm cho cái mông nhỏ thịt phúng phính cong lên, vểnh vểnh nhìn qua rất có xúc cảm.
Thiếu niên gấu trúc ngủ đến không tim không phổi, hình như cậu đang nằm mộng đẹp, chép chép miệng, sau đó hai tay nắm thành quả đấm nhỏ, mười đầu ngón chân khéo léo tinh xảo hơi co lại, run run.
Lục Kiêu Kỳ nằm ở chợp mắt ở bên cạnh cậu cau mày, trên trán đổ mồ hôi lạnh.
Trên mặt của anh có thêm một tia giãy dụa, đau đớn cũng dần dần tràn ngập ra, đột nhiên anh mở hai mắt, tia chớp màu bạc xoẹt qua con ngươi tối tăm, một giây kế tiếp, tia chớp biến mất, một màn sương đỏ dần dần che phủ toàn bộ con ngươi.
Trong chốc lát, con ngươi đen láy sâu không thể lường biến thành màu đỏ nhạt.
Gương mặt vốn không thay đổi tràn ra một nụ cười tà tứ, anh chậm rãi ngồi dậy, sau đó chậm rãi quay đầu lại.
Tầm mắt liền rơi vào trên người thiếu niên không hề có chút cảnh giác nào.
Con ngươi màu đỏ chợt co rụt lại, ý cười nơi khóe miệng của Lục Kiêu Kỳ cũng thu lại, anh nheo cặp mắt lại nhìn chằm chằm thiếu niên, con ngươi gần như dính vào cái rốn nhỏ tinh xảo không có cách nào dời đi. Qua một lát, bỗng nhiên người đàn ông an tĩnh khẽ nức nở một tiếng, con ngươi màu đỏ rũ xuống, anh nhìn mình chằm chằm thân thể đã vận sức chờ phát động, nhếch miệng.
Hàm răng trắng tươi phản xạ trong đêm tối, có vẻ có chút ghê người.
Lục Kiêu Kỳ thưởng thức đủ hình ảnh xinh đẹp, liền nhịn không được đưa tay ra, khớp xương tay của anh vẫn rõ ràng như trước, nhưng móng tay cũng đã dài thêm một ít. Trên trán lại nổi lên hai cục u nho nhỏ…
Thiếu niên đang ngủ say, không hê fhay biết mình đang bị nhìn chằm chằm một cách tham lam bởi một đôi mắt tựa như dã thú.
Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng của Mạc Cổn Cổn, dừng một chút lại đè xuống một chút, sau đó liền vuốt ve một cách thận trọng.
Hình như Mạc Cổn Cổn cảm thấy hơi nhột, cậu lẩm bẩm chu chu miệng.
Nhưng cảm giác nhột trượt qua trượt lại trên thân thể vẫn không hề biến mất, trái lại còn có thêm một chút nóng ướt run rẩy, cậu run run thân thể, hừ hừ xoay người, quay lưng lại với Lục Kiêu Kỳ, mình thì giống như một con tôm đang đợi nấu.
Buổi tối, một cặp mắt đỏ tươi cứ như đang phát sáng, anh bình tĩnh nhìn thân thể mảnh khảnh của Mạc Cổn Cổn, dần dần tràn ra một chút điên cuồng tham lam. đường nhìn tràn ngập khát vọng nóng bỏng muốn chiếm làm của riêng, nóng rực cứ như có thể đốt cháy linh hồn của con người.
Lục Kiêu Kỳ há miệng, lộ ra răng nanh đã dài ra.
Anh trở mình, hai tay chống ở hai bên thân thể của thiếu niên, cả người bao trùm ở trên người Mạc Cổn Cổn, dùng cặp mắt âm u nhìn chằm chằm cậu.
Lục Kiêu Kỳ nhẹ nhàng như đối đãi với đồ dễ vỡ, ngón tay chọc vào gương mặt vô cùng đàn hồi của thiếu niên, đạt được cảm xúc tuyệt vời, anh liền lộ ra một tia thỏa mãn cùng với càng nhiều du͙© vọиɠ lòng tham không đáy.
Hô hấp nặng nề hơn một chút, Lục Kiêu Kỳ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên cổ của thiếu niên.
Lưu lại một vệt ẩm ướt lành lạnh.
Mạc Cổn Cổn nhúc nhích vài cái, bất mãn vươn tay quơ qua quơ lại, giống như đang muốn đuổi ruồi vậy.
Rất hiển nhiên Lục Kiêu Kỳ mắt đỏ cũng không để ý, hai cánh tay nhỏ dụ người giống như đang xoát cảm giác tồn tại vậy. Dễ dàng khống chế hai cổ tay mảnh khảnh, Lục Kiêu Kỳ đưa lên trên đầu một cách không tính là thô lỗ.
Mạc Cổn Cổn uốn éo một cái liền nằm ngửa ra.
Hai móng vuốt nhỏ bị khống chế, trong lúc ngủ mơ thiếu niên nhịn không được cuộn thành hai quả đấm nhỏ. Bởi vì thân thể không tự do, thiếu niên vẫn ngủ say phát ra tiếng rầm rì bất mãn, non nớt lại mềm mại, không khác gì bàn chải nhỏ, quét mạnh qua trái tim vốn không quá kiên định của Lục Kiêu Kỳ.
Tiếng hừ hừ mềm mềm tinh tế của thiếu niên đã đốt lên ngọn lửa trong cơ thể Lục Kiêu Kỳ, thoáng cái con ngươi của anh tràn ra sắc thái xâm lược nồng nặc.
Khuôn mặt Lục Kiêu Kỳ xuất hiện một tia đỏ, anh nhìn thiếu niên từ trên cao xuống, dưới ánh đèn, anh có thể thấy rõ cánh môi nhạt màu của thiếu niên, có thể là do thời tiết có hơi khô, không còn căng bóng như ban ngày nữa.
Lúc này, thiếu niên lại liếʍ liếʍ môi, làm cho cánh môi hồng nhạt xuất hiện một chút ướŧ áŧ, càng mê người hơn. Trong tư thế mặc người hái, Mạc Cổn Cổn ngủ không quá thoải mái, cậu uốn éo thân thể, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ màu đỏ tươi trong mắt người đàn ông.
Con ngươi màu đỏ như máu của Lục Kiêu Kỳ bùng nổ, nham thạch nóng chảy phun phát ra.
Anh chụp lấy cổ tay của thiếu niên, dùng tư thế khống chế đặt ở trên người thiếu niên, anh bình tĩnh nhìn gương mặt đang ngủ của thiếu niên, bỗng nhiên anh cúi đầu, mυ'ŧ lấy môi của cậu, nhẹ nhàng gặm cắn màu sắc nhàn nhạt này, đầu lưỡi lướt qua lướt lại trên cánh môi.
Ngủ ngủ, Mạc Cổn Cổn cảm thấy bị đè nén, cậu rầu rĩ bắt đầu lầm bầm.
Nhưng cảm giác mãnh liệt không ngừng truyền thẳng từ miệng vào tim, Mạc Cổn Cổn mơ mơ màng màng có chút muốn tỉnh.
Hô hấp của Lục Kiêu Kỳ đã gấp, anh xâm nhập vào khoang miệng của thiếu niên, hút lấy nước bọt trong miệng cậu.
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay của thiếu niên.
Mạc Cổn Cổn hít mũi một cái, mi mắt run run, hình như đang vô cùng bất mãn vì bị lăn qua lăn lại, cậu nhăn mặt lại dường như sắp mở mắt ra.
Lục Kiêu Kỳ thấy một màn này, trong con ngươi đỏ tươi tràn ra vài phần máu tanh, anh đã cởϊ qυầи áo của thiếu niên xuống, tách hai chân cậu ra. Trong lúc anh nhếch môi, bỗng nhiên anh lại kêu lên một tiếng rồi ngã sang một bên, bắt đầu thở dốc kịch liệt, một tay anh ôm trán, tay kia thì siết chặt lại, gân xanh trên trán nhảy thình thịch.
Hai mắt dần dần khôi phục lại bình thường, tia chớp màu bạc lóe lên rồi biến mất, màu đỏ rút đi sạch sẽ.
Con ngươi tối tăm nhìn về phía đầu giường, l*иg ngực Lục Kiêu Kỳ đập loạn xạ, mồ hôi nóng mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng trên trán anh.
Bỗng nhiên giường run mạnh lên, Mạc Cổn Cổn liền triệt để tỉnh, cậu dụi đôi nhập nhèm vì buồn ngủ, mơ mơ màng màng ngồi dậy.
Nghi ngờ quay đầu, Mạc Cổn Cổn thấy người đàn ông đang hô hấp kịch liệt.
Mạc Cổn Cổn kinh ngạc: “Đại Quái Vật?”
Cậu hết cả hồn, xoay người nhào qua, thiếu niên quỳ ở trên giường, hai tay vịn vào ngực của người đàn ông.
Xúc cảm hơi lạnh truyền từ l*иg ngực vẫn đến đại não, thân thể vốn đã nóng cháy càng trở nên không bị khống chế. Lục Kiêu Kỳ dùng khóe mắt đảo qua, vừa vặn nhìn thấy phía dưới trần trùi trụi của thiếu niên, con ngươi của anh chợt co lại, hô hấp cũng khựng lại, bỗng nhiên anh nhắm hai mắt lại.
Mạc Cổn Cổn thấy hình như anh đang hô hấp không thông, trên người lại chảy mồ hôi nóng nhễ nhại, bị dọa sợ hết hồn.
Mạc Cổn Cổn hoảng sợ: “Đại Quái Vật, anh sao vậy? Đại Quái Vật anh tỉnh lại đi!”
Lục Kiêu Kỳ bị lắc lư, thân thể càng trở nên cứng ngắc.
Giọng của anh khàn khàn: “Không sao, Cổn Cổn, tôi không sao.”
Mạc Cổn Cổn không tin, căn bản là trông Đại Quái Vật không có vẻ gì là ổn cả, cậu bưng lấy mặt của Đại Quái Vật, thân thể càng dán sát vào thân thể nóng cháy. Không khác gì bị đốt cháy, Mạc Cổn Cổn hô lên một tiếng: “Đại Quái Vật, anh bị bệnh rồi! Cơ thể nóng quá đi!”
Thái dương của Lục Kiêu Kỳ run lên nhè nhẹ, anh vươn tay ôm lấy thiếu niên vào trong lòng.
Thiếu niên còn muốn giãy dụa, khẽ nhúc nhích trong lòng Lục Kiêu Kỳ, hô hấp của anh càng trở nên nặng nề hơn.
Lục Kiêu Kỳ mở miệng, hôn một cái lên gương mặt của thiếu niên: “Đừng cử động, để tôi nghỉ ngơi một chút là được, được chứ?”
Mạc Cổn Cổn vẫn còn lo lắng.
Cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, Mạc Cổn Cổn cực kỳ lo lắng, “Đại Quái Vật, nếu không để tôi đi tìm chú Ngụy, anh…”
Lục Kiêu Kỳ: “Để cho tôi ôm một chút là được rồi.”
Mạc Cổn Cổn thấy đột nhiên anh lộ ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nghĩ nghĩ, rốt cuộc cậu vẫn lựa chọn tin tưởng.
Mạc Cổn Cổn: “Thực sự, ôm là sẽ đỡ hả?”
Lục Kiêu Kỳ đáp lời: “Có Cổn Cổn ở đây, tôi liền khỏe nhất, Cổn Cổn nằm với tôi một lát đi, người em sắp bị lạnh rồi.”
Khẽ gật đầu, Mạc Cổn Cổn ngoan ngoãn để cho anh ôm. Với lý do này, Gấu Trúc Đoàn Nhi liền tiếp nhận, so với thân thể nóng rực như lò lửa của Đại Quái Vật, đúng là người cậu có hơi lành lạnh á. Nghĩ như vậy, Mạc Cổn Cổn vươn tay, thân thể cũng cố gắng dán sát vào người đàn ông.
Trong lúc Lục Kiêu Kỳ không thể nhịn được định ngăn cản thiếu niên, thân thể anh đột nhiên run lên.
Mạc Cổn Cổn khẽ hô một tiếng, “Đại Quái Vật, cái gì vậy, ban nãy còn chọt trúng tôi. Để tôi xem thử…”
Mạc Cổn Cổn duỗi tay xuống dưới.
Lục Kiêu Kỳ ôm chặt lấy người, cũng nắm lấy hai bàn tay đang châm lửa, “Cứ như vậy.”
Mạc Cổn Cổn khẩn trương: “Đại Quái Vật, ban nãy tôi cảm thấy…”
Lục Kiêu Kỳ dùng miệng chặn môi cậu, chờ đến khi người sửng sốt, anh mới nói: “Đừng lo, tôi không sao. Tin tôi chứ?”
Mạc Cổn Cổn hốt hoảng gật đầu.
Lục Kiêu Kỳ lộ ra một nụ cười mệt mỏi: “Cổn Cổn đừng sợ.”
Mạc Cổn Cổn ngoan ngoãn đáp lời.
Quả nhiên chỉ mới không bao lâu, Lục Kiêu Kỳ đã ổn định lại, thân thể cũng không còn nóng hổi ghê người nhu vậy nữa.
Mạc Cổn Cổn vươn tay sờ sờ trán và ngực của anh, sau đó cậu thở phào một hơi: “Thực sự không sao á, Đại Quái Vật vẫn ổn!”
Lục Kiêu Kỳ: “… …” Không chọc anh, anh có thể ổn nhanh hơn nữa đó.
Bỗng nhiên, Mạc Cổn Cổn đưa tay ra, sờ xuống một nơi, triệt để yên tâm: “Ban nãy hù chết tôi thiệt luôn á.”
Nói rồi, Mạc Cổn Cổn còn vỗ vỗ ngực y như thật vậy.
Bất ngờ bị sờ soạng một cái, Lục Kiêu Kỳ: “… …”
Nếu không nhờ có sự tự chủ cực mạnh, suýt nữa Lục Kiêu Kỳ đã phá công, anh nhìn thiếu niên với gương mặt không thay đổi: “Cổn Cổn, vẫn còn khuya, ngủ đi.”
Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ vẫn tối thui như trước, cậu gật đầu.
Cậu quay đầu mới vừa định nằm xuống tiếp, lại hử một tiếng.
Lục Kiêu Kỳ thấy Cổn Cổn kinh ngạc như thế, trái tim liền không nhịn được giật thót lên.
Mạc Cổn Cổn ngây ngốc ngồi dậy, cúi đầu nhìn cặp chân trần trùi trụi của mình, cậu mờ mịt gãi gãi mặt: “Quần của tôi?”
Mạc Cổn Cổn nhìn về phía Đại Quái Vật: “Không thấy quần của tôi nữa rồi.”
“Tôi, không có cố ý.” Hai gò má đỏ lên, Mạc Cổn Cổn đoán là buổi tối mình ngủ quá lăn qua lăn lại, đã đá văng quần của mình.
Con ngươi Lục Kiêu Kỳ trầm xuống, anh im lặng một lát, “Ừm.”
Thiếu niên ở mặt trước Đại Quái Vật, không hề có cảm giác xấu hổ, cậu nghĩ nghĩ, nếu đã không mặc quần, liền vô cùng kiên định cởi cả áo ra luôn, ngay trước mặt người đàn ông mới vừa bình tĩnh lại, thiếu niên trần trùi trụi biến thành một con Gấu Trúc Đoàn Nhi.
Gấu trúc hướng về phía Lục Kiêu Kỳ kêu hai tiếng, sau đó bước cặp chân ngắn củn bò lên trên ngực của anh.
Lăn vài vòng trên ngực, nhóc ta liền mềm đát đát nằm sấp xuống.
Như một con gấu trúc phế, ngáp một cái, nhóc nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.
Lục Kiêu Kỳ nhìn nguồn nhiệt nhỏ bông xù xù trên ngực này, tròng mắt nhịn không được dần trở nên thâm thúy, mặt của anh trở nên vô cùng ngưng trọng. Qua một lát, Nguyên soái đại nhân che mắt của mình lại, gương mặt căng thẳng, chân mày nhíu chặt lại, con ngươi trở nên tối tăm không rõ.
Một giấc này, Mạc Cổn Cổn ngủ không quá kiên định, bởi vì nguồn nhiệt ấm áp biến mất chỉ sau khi nhóc vừa ngủ được một lát thôi.
Chờ đến khi Mạc Cổn Cổn thức dậy, đã là sáng sớm, nhóc mơ màng trừng mắt chống chân trước đứng dậy, lại không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, nhìn xung quanh vài lần, Mạc Cổn Cổn liền đoán chắc là Đại Quái Vật đã thức được một lúc rồi.
Mạc Cổn Cổn không nghĩ nhiều ngồi dậy, hóa thành thiếu niên, bước chân trần vào phòng tắm.
Chờ Mạc Cổn Cổn rửa mặt xong đi xuống lầu, qua lời của quản gia cậu mới biết tin biết được Đại Quái Vật đã đi đến quân bộ rồi.
Cổn Đoàn Nhi đang hào hứng liền xụ mặt xuống, vẻ mặt có hơi ỉu xìu.
Sau đó, cậu biết tin hiện tại trường học đang giới nghiêm, thậm chí cậu cũng không có cách nào đi học được cả, vẻ mặt của cậu càng thêm uể oải.
Mạc Cổn Cổn gãi gãi mặt, Đại Quái Vật bận thiệt á.
Từ lúc Lục Kiêu Kỳ phân phó, Quản gia đã sớm chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, rất sợ thiếu niên ở đảo lơ lửng không an toàn. Nếu không có tình huống đặc biệt của ngày hôm qua, Lục Kiêu Kỳ đã trực tiếp dẫn thiếu niên theo bên cạnh mình, nhưng đêm qua bỗng nhiên anh lại không có cách nào khống chế mình, liền bỏ đi cái ý nghĩ này.
Anh có thể khẳng định là mình đã xảy ra vấn đề.
Chỉ cần anh không ở bên cạnh thiếu niên, sẽ giảm bớt một phần nguy cơ. Dù cho hôm qua đã xảy ra loại chuyện đó, anh vẫn cảm nhận được thân thể đang trở nên mạnh hơn, thậm chí loại sức mạnh này còn khiến cho anh không có cách nào thích ứng được.
Chuyện này rất quỷ dị. Tình huống hoàn toàn không đúng.
Với lại, trải qua đêm qua, Lục Kiêu Kỳ càng nhận rõ sức hấp dẫn của thiếu niên đối với anh, trước hôm qua anh còn rất tin tưởng vào ý chí của mình.
Nhưng sau đêm qua, Lục Kiêu Kỳ không dám khẳng định.
Hiện tại thân thể của anh cứ như một quả bom hẹn giờ.
Lục Kiêu Kỳ cần phải tìm được biện pháp giải quyết, ngồi trong tổng bộ quân bộ, Phó Nguyên soái vừa nhận chúc đầy mặt ngưng trọng.
Đương nhiên, cũng không phải là anh không hề chuẩn bị gì cả, anh mở toàn bộ camera trong nhà ra.
Nhìn thiếu niên đang cố gắng bỏ đồ ăn vào trong miệng, làm cho quai hàm phình to ra, con ngươi lạnh như băng của Lục Kiêu Kỳ trở nên ấm áp.
Lục Kiêu Kỳ sờ sờ trán mình, ở trong này, bắt đầu từ đêm qua liền vô cùng đau đớn.
Cậu không hiểu ra làm sao, tình huống quá kỳ quái. Hình như cậu nên tìm áo khoác trắng xem thử mới được.
Mạc Cổn Cổn ở trong nhà, thời gian vốn dành cho việc đi học hoàn toàn dùng để ăn, cậu mở diễn đàn bắt đầu lướt trong sự hăng hái bừng bừng.
Vừa xem được hai bài, liền nhận được thông tin của đạo diễn.
《 Ngôi sao 》 đã triệt để hot lên, tiếp theo là trận đấu 50 lấy 25. Mạc Cổn Cổn nhận được thông báo, yêu cầu mình tham gia chương trình trực tiếp vào lúc 7h tối mai. Đối với Mạc Cổn Cổn mà nói, chuyện này cũng không tính là gì, cho dù bây giờ có nói với cậu 7h tối nay, hoặc là 9-10h sáng cũng chẳng sao cả.
Mạc Cổn Cổn nghi ngờ mở thông tin ra.
Đạo diễn thấy thiếu niên, thận trọng quan sát hoàn cảnh sau lưng thiếu niên, phát hiện hình như cậu đang đứng trong hoa viên trân quý đang được tu sửa.
Âm thầm quan sát một lần, đạo diễn nhịn không được tim đập rộn lên.
Nếu như nói, đây không phải là phủ đệ của Lục Nguyên soái ông cũng không tin, ở Celta ai có thể tài đại khí thô như vậy nữa chứ hả?!
Căn bản là người bình thường không thể nuôi nổi mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ này, vô số vạn năm trước đây, có thể là những thực vật này rất tầm thường, nhưng ở thời đại tinh tế, bản thân hoa cỏ đã vô cùng tinh quý, cần phải tốn vô số nhân lực vật lực tài lực mới có thể nuôi sống được chúng.
Thậm chí có rất nhiều thực vật đã bị tuyệt chủng, người dân tinh tế chỉ có thể nhìn thấy vô số mỹ thực trong sách cổ mà thôi.
Mặc kệ thiếu niên là ai, hình như đúng là có quan hệ không tồi với Nguyên soái đó.
Những thứ này không liên quan đến đạo diễn, hiện tại ông rất muốn tranh thủ cơ hội nhắn nhủ Nguyên soái tham gia trận chung kết, đương nhiên ông cũng không ôm quá nhiều hi vọng.
Đạo diễn chào hỏi lễ phép, nhận lời lời đáp của càng ngoan ngoãn thiếu niên, thoáng cái trong lòng liền yên ổn hơn một chút.
Mạc Cổn Cổn nghiêng đầu nhìn đạo diễn.
Đạo diễn trấn định lại, “Là như vầy, ngài là người nhà của gấu trúc số một hả?”
Mạc Cổn Cổn nghĩ nghĩ, gật đầu.
Sau đó, đạo diễn liền uyển chuyển truyền đạt lời thỉnh cầu của mình, sau đó nói: “Tất nhiên cả ê kíp chương trình sẽ phối hợp với Nguyên soái.”
Mạc Cổn Cổn nghĩ nửa ngày, “Tôi không thể nhận lời của ông. Tôi cũng không biết Đại, khụ khụ, Lục Nguyên soái có thể đi hay không nữa.”
Đạo diễn nghe thiếu niên nói như vậy, liền kích động, hình như là có cửa rồi á.
Đạo diễn: “Không sao không sao, thực sự là rất cảm ơn.”
Mạc Cổn Cổn gật đầu: “Ừm, vậy tôi sẽ nói một tiếng với anh ấy.”
Đạo diễn: “Được, cảm ơn ngài, chúc ngài có một cuộc sống vui vẻ, đương nhiên nếu như ngài và Nguyên soái có thể cùng tham dự trận chung kết của gấu trúc số 1, tôi nghĩ đối với gấu trúc số 1 mà nói, cũng là một chuyện cực kỳ hạnh phúc, vô số người trên tinh tế sẽ nhớ kỹ hình ảnh hạnh phúc như thế. Cũng sẽ chúc phúc cho hai người, tôi nghĩ Lục Nguyên soái cũng hi vọng được nhìn thấy nụ cười của ngài.”
Hình ảnh hạnh phúc…
Mạc Cổn Cổn nghĩ nghĩ, có hơi chần chừ.
Đại Quái Vật sẽ tham gia thi đấu cùng với cậu, tất cả mọi người sẽ cảm thấy Đại Quái Vật và cậu rất hạnh phúc hả?
Gãi gãi mặt, Mạc Cổn Cổn gật đầu.
Cặp mắt của đạo diễn lóe sáng, lập tức không ngừng cố gắng, từ lúc vừa kết nối thông tin, ông đã phát hiện ra một chuyện vô cùng kinh người, hình như vị này giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng Lục Nguyên soái, hoàn toàn có thể có năng lực thuyết phục được Lục Nguyên soái.
Nghĩ như vậy, đạo diễn liền không ngừng tâng bốc, khen đến mức Mạc Cổn Cổn choáng váng đầu, tin ông ta răm rắp.
Đạo diễn thấy hình như cậu đã hoàn toàn động tâm, liền thấp thỏm chúc phúc sau đó đóng thông tin.
Ông rất hi vọng lúc nhận được thông tin của Mạc Cổn Cổn, sẽ là một tin tức phấn chấn lòng người siêu cấp nổ tung.
Nghĩ đến mình sẽ cùng thi đấu với Đại Quái Vật, Mạc Cổn Cổn liền mỹ tư tư.
Đây đúng là một suy nghĩ vô cùng dụ người.
Mạc Cổn Cổn thật sự bị thuyết phục, lệ quỷ ở một bên hai mặt nhìn nhau, không quá khó có thể đoán được kết quả.
Tiểu Ôn ngồi ở một bên, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ.
Đêm qua, là cậu tuần tra, buổi tối cậu nghe được động tĩnh từ cửa sổ, mới nhìn trộm từ rất xa. Cậu cảm giác được sát khí kỳ quái trên người Lục Kiêu Kỳ, sau đó thấy anh ta cởϊ qυầи của Cổn lão đại…
Trầm mặc một lát, Tiểu Ôn lau lau mặt.
Aiz, người đàn ông dục cầu bất mãn, không bạo phát trong yên lặng, thì cũng biếи ŧɦái trong yên lặng.
Chắc là do nghẹn lâu lắm, chính là hình như Cổn Đoàn Nhi lão đại còn mơ mơ màng màng, thiếu chút nữa đã bị nuốt vào trong miệng mà còn đếm tiền cho người khác nữa.
Tiểu Ôn suy nghĩ, có nên thảo luận với quỷ giáo sư, để dạy cho thiếu niên đôi điều về vệ sinh sinh lý hay không.
Nói chung, thiếu niên quá đơn thuần, mẹ già Tiểu Ôn bắt đầu thấy lo lắng.
Mạc Cổn Cổn cũng không biết mình được người lo lắng đứt ruột, lúc này cậu tiếp tục xem diễn đàn, hình như việc này đã trở thành niềm yêu thích mới của cậu.
Trên diễn đàn, chắc là Văn Văn nhắn lại.
“Vô cùng cảm ơn đại thần, cậu ấy thực sự quá lợi hại. Căn bản là tôi chưa từng nói mình ở đâu, cậu ấy lại có thể đến tìm tôi! Xe giáng từ trên trời xuống, ta cho rằng là thiên sứ trên trời hạ phàm, đại thần thực sự quá xinh đẹp, thực sự, tôi dùng nhân cách của tôi bảo đảm!!! Trời đất ơi, mọi người không biết đâu, đại thần cười lên, có cả hai cái lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu nữa đó!”
“Trời đựu, mị thử não bổ một chút, lúm đồng tiền á á á! Mị là người cuồng lúm đồng tiền á! Siêu đáng yêu nhất định siêu đáng yêu!”
“Đại thần lúm đồng tiền, selfie đi, rất muốn nhìn lúm đồng tiền mỹ mỹ đát đại thần mỹ mỹ đát á!”
“Đại thần lúm đồng tiền, tôi cũng thích lúm đồng tiền, mặc dù tôi không có lúm đồng tiền, nhưng mà tôi có cái cổ dài một thước tám, tôi rất kiêu ngạo. Sau này chúng ta có thể chụp hình chung, mà trước đó, tôi chỉ nói một câu cuối cùng, đại thần xin hãy cứu tôi với. Cổ của tôi đã rút gân rồi! Không lâu nữa, nó liền có thể nói chuyện với tôi luôn rồi.”
Mạc Cổn Cổn thấy bình luận này, ngây ngốc sờ sờ khóe miệng.
Sau đó cậu lấy gương ra, nhe răng nhếch miệng một hồi, đúng là phát hiện bên khóe miệng có hai cái hố nhỏ mờ mờ.
Cậu dùng đầu ngón tay chọt chọt.
Ban đầu, cậu cự tuyệt hai cái hố này, gương mặt đang đẹp lại có thêm hai cái hố, cậu cảm thấy gần như không có cách nào gặp người được nữa rồi.
Nhưng thấy hai cái hố nhỏ trên mặt mình được người khác ca ngợi, ước ao, Mạc Cổn Cổn lại có chút hoang mang.
Cậu quay đầu, lộ ra một nụ cười non nớt, chọt chọt vào lúm đồng tiền nhỏ của mình.
Cậu quay sang Tiểu Ôn, cố gắng duy trì nụ cười: “Tôi, có đẹp không?”
Tiểu Ôn: “… …”