Edit: Tiểu Điềm Điềm
Bằng nhiều năm kinh nghiệm Lục Kiêu Kỳ đã tìm được đường ra khỏi hang động, sau khi bọn họ đi ra, bên ngoài là một khu rừng rậm xa lạ.
Mạc Cổn Cổn cẩn thận khịt khịt mũi nhỏ, có mùi gay mũi.
Rất hiển nhiên, đây là địa bàn của dã thú, hơn nữa đây còn là cái loại ăn thịt rất hung hãn, tràn đầy hơi thở cảnh cáo.
Trong hôm nay Mạc Cổn Cổn đã gặp phải quá nhiều đả kích, lúc này toàn thân nhóc buộc chặt, vẻ mặt có hơi hoảng hốt.
Cúi đầu nhìn thoáng qua nhóc con, ánh mắt Lục Kiêu Kỳ thâm trầm, bước nhanh về phía rừng rậm.
Mạc Cổn Cổn dựa vào l*иg ngực của Đại Quái Vật, toàn bộ sức lực đều bị rút đi, nhóc đờ đẫn nhìn phong cảnh đang lướt qua mình thật nhanh.
Chỉ cảm thấy cả người rét run.
Nội tâm khó chịu, thân thể cũng rất khó chịu. Gấu Trúc Đoàn Nhi bắt đầu lạnh run, nhóc không tự chủ được cuộn lại thành một cục, trong đầu không ngừng xuất hiện những hình ảnh máu tươi đầm đìa, không có cách nào vẫy đi được…
Tại sao lại như vậy!
Tại sao!
Chứng kiến mỗi một miếng da không còn nguyên vẹn, Mạc Cổn Cổn run lên bần bật, cắn móng vuốt khẽ nức nở.
Đời trước.
Đời này, đều gặp phải cảnh tượng khiến nhóc không có cách nào quên được.
Mạc Cổn Cổn ỉu xìu xìu tựa đầu vào ngực Đại Quái Vật, tiếng tim đập thình thịch vô cùng hữu lực, làm cho Gấu Trúc Đoàn Nhi y như một nhánh lục bình toàn tâm ỷ lại. Mạc Cổn Cổn khẽ kêu một tiếng mềm mềm: “Đại Quái Vật.”
Lục Kiêu Kỳ vẫn chú ý tới nhóc con, từ khi đi ra khỏi hang động, tâm tình của nhóc đã rất không đúng rồi.
Nội tâm Lục Kiêu Kỳ lo lắng, cũng không dám hỏi nhiều.
Lúc này, thấy nhóc con vốn có tính tình hoạt bát xụ đầu rũ tai, anh cũng cảm thấy rất không dễ chịu.
Anh cúi đầu kêu một tiếng, “Cổn Cổn.”
“Đại Quái Vật.” Mạc Cổn Cổn cọ cọ vào l*иg ngực nóng ấm, cái mũi nhỏ ướt nhẹp cọ vào ngực của Đại Quái Vật.
Tuy rằng bình thường nhóc con đều kêu “ư ư”, nhưng nhịp điệu lên xuống cũng không giống. Lục Kiêu Kỳ thường xuyên nghe cái ngữ điệu “ư ư” này, không biết hàm nghĩa cụ thể, nhưng đã sớm hiểu là gọi anh, anh liền đáp lời.
Nhận được sự đáp lại, Mạc Cổn Cổn cắn móng vuốt, rưng rưng nước mắt.
Vùi đầu vào, âm thanh của Mạc Cổn Cổn có hơi mềm: “Ư ư. Ư.”
Lục Kiêu Kỳ nghe không hiểu. Anh chỉ có thể vỗ nhè nhẹ, nâng nhóc con lên, đầu ngón tay sờ sờ đầu của nhóc. Vết thương do rơi từ tinh tế xuống đây đã khỏi rồi, mà vết thương trên tay cũng không đáng ngại. Hành động của anh cũng sẽ không bị ảnh hưởng.
Mãnh thú bên trong địa bàn phát hiện con mồi, mới vừa đuổi đến, Lục Kiêu Kỳ cũng đã đưa Gấu Trúc Đoàn Nhi rời khỏi lãnh địa của nó rồi.
Dù đã đi rất xa, Mạc Cổn Cổn vẫn có thể nghe được tiếng gào rú của dã thú.
Có hơi lao lực quá độ, hai mắt Mạc Cổn Cổn nhắm nghiền.
Giữa lúc xóc nảy, cũng không biết Cục Bông Nhỏ đã ngủ từ bao giờ.
Cảm thấy nhịp thở của nhóc con trở nên đều đều, Lục Kiêu Kỳ đi không ngừng nghỉ, không giáp mặt chính diện với dã thú, đi cỡ hai tiếng thì đến bờ hồ.
Lục Kiêu Kỳ tùy ý đảo mắt, vẻ mặt trầm trầm.
Chỗ này đã không còn an toàn nữa, may mà gần đây quá trình lắp ráp của anh tiến hành vô cùng thuận lợi.
Nâng gấu trúc trong áo lên, đặt lêи đỉиɦ đầu, Lục Thượng tướng liền đội một con Gấu Trúc Đoàn Nhi, bắt đầu chế tạo thật nhanh.
Công việc của giai đoạn đầu đã hoàn thành, lắp ráp không cần phải tốn quá nhiều sức.
Tốc độ tay của Lục Kiêu Kỳ cực nhanh, gần như có thể xuất hiện tàn ảnh, anh dùng cả đuôi của mình, điều này làm anh nhớ tới những năm tháng học tập ở trường, lúc đó, anh thích cạnh tranh với bạn của mình, anh nổi trội trong lĩnh vực thao tác người máy, chế tạo thì mặc dù anh cũng là số một số hai, nhưng so không lại bạn mình.
Gồng mình làm, Lục Kiêu Kỳ chỉ tốn một đêm đã lắp ráp được một người máy, nhưng lại không hoàn mỹ, còn thiếu một bộ phận phải dùng người máy trước để bù lại. Thu hồi xác chiến hạm, trong đêm đen Lục Kiêu Kỳ chỉnh đốn đồ đạc, liền đội một con gấu trúc đang nằm bẹp ra đi đến bên cạnh hồ nước mà nhóc nhỏ kia cực kì yêu thích.
Lục Kiêu Kỳ ngồi vào vị trí chính, vẻ mặt lạnh lùng: “Khởi động.”
Người máy phát ra tiếng răng rắc răng rắc, sau đó có một giọng nam tràn ngập cảm giác máy móc vang lên, “Khởi động hoàn tất.”
Trên mu bàn tay vẫn bị nắm chặt nãy giờ của Lục Kiêu Kỳ gần như toàn là gân xanh.
Anh mấp máy môi, trong mắt xoẹt qua một tia thương cảm, hít sâu một hơi: “Mở hệ thống ghép đôi.”
“Đã mở hệ thống ghép đôi.” Giọng điệu xa lạ, âm thanh xa lạ.
Lục Kiêu Kỳ rũ mắt, có thể trí năng Thừa Phong làm bạn với anh nhiều năm thực sự đã biến mất rồi. Tấm hệ thống trung tâm đã bị cháy nghiêm trọng, dù cho anh đã cố lấy số còn sót lại ra, nhưng số liệu được di dời cũng không thể cứu Thừa Phong trở về.
“Hệ thống ghép đôi thành công, hệ số ghép đôi là 91.”
Con ngươi Lục Kiêu Kỳ chợt co rút lại, suýt nữa anh đã mất không chế, hệ số ghép đôi của anh cùng với Thừa Phong chính là 91…
Như vậy, có thể nào trí năng này là Thừa Phong không?
Lục Kiêu Kỳ thu lại toàn bộ tâm tình, mặt không cảm xúc: “Mở hệ thống trinh sát, thăm dò tín hiệu nhiễu sóng bên ngoài.”
Sau khi người máy phát ra vài tiếng lạch cạch, nó hoàn tất việc phục hồi tất cả chuẩn bị.
Bên hồ nhỏ có một người máy không tính là xinh đẹp đột nhiên khởi động, sau khi thân thể kim loại chậm rãi chuyển động vài cái, bỗng nhiên bạo phát tính trùng kích mạnh mẽ của nó, gần như là trong chớp mắt liền bật ra xa đến hơn 10m.
Tốc độ thao tác của Lục Kiêu Kỳ thuộc về cấp bậc đứng đầu thế giới, 100m/s là mức độ bình thường, lúc học ở trường quân đội anh cũng đã có tốc độ kinh người rồi. Sau khi được tôi luyện bởi các trận chiến, tốc độ của anh lại đạt đến một tầm cao mới.
Mà trừ cái đó ra, thứ làm người ta sợ hãi nhất chính là ý chí chiến đấu của anh, anh có thể dùng cái giá thấp nhất để đổi lấy thành quả chiến đấu cao nhất.
Bởi vì lực chiến đấu của anh rất mạnh, lại có trực giác cực nhạy với chiến tranh, nên mới có thể được đặc biệt thăng lên làm Thượng tướng ở lúc độ tuổi còn rất trẻ. Bạn học cùng khóa với anh, hiện tại cấp bậc cao nhất cũng chỉ mới là Thiếu tướng thôi. Ngoài ra còn có rất nhiều người đang lặn lộn giữa chức Trung úy nữa kìa.
Có thể nói, sở hữu một người máy bình thường, đối với Lục Kiêu Kỳ lại chính là một quân đội.
Lục Kiêu Kỳ chưa bao giờ thích để lại tai hoạ ngầm, việc bọn họ rơi xuống lòng đất sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, chi bằng tiên hạ thủ vi cường.
Hình như Mạc Cổn Cổn đang rất mệt mỏi, dù cho chung quanh phát ra âm thanh ầm ĩ, nhóc cũng không hề tỉnh lại.
Nhóc co rút thân thể be bé lại, cuộn lại thành một cục nhỏ, từ xa nhìn lại cứ như một cục bánh trôi.
Nếu không phải thỉnh thoảng mũi nhỏ còn khịt khịt, nói nhóc là một món đồ trang trí cũng sẽ có người tin nữa đó.
Mạc Cổn Cổn ngủ say, không hay biết gì. Đại Quái Vật nhà nhóc đang đi đòi lại công bằng cho nhóc một cách vang dội, hơn nữa lại còn là đi đòi một cách chính diện cực kỳ phách lối nữa kìa.
Lục Kiêu Kỳ biết trong lòng nhóc nhỏ rất không dễ chịu, dù đã ngủ rồi nhưng gương mặt vẫn còn vương lại nước mắt, thỉnh thoảng sụt sịt một tiếng.
Cảm nhận được trên đầu có độ ấm, nội tâm Lục Kiêu Kỳ không hề cảm thấy buồn cười, mà anh chỉ cảm thấy đau lòng thôi.
Trời lạnh rồi.
Lục Kiêu Kỳ trở lại cửa vào rừng rậm, không biết có phải là may mắn hay không mà anh lại chạm mặt với mãnh thú lần trước.
Mãnh thú chợt ngẩn ra, sau đó hướng về phía người máy rống lớn mấy tiếng, liền dương nanh múa vuốt nhào tới, người máy này không kém mãnh thú năm thước là bao. Bị bắn một phát bay lên, nó bay một vòng trên không y như vải rách, đánh ngã vài cái cây, nằm lăn ra đất không biết sống chết.
Cặp mắt Lục Kiêu Kỳ thâm trầm.
Mạc Cổn Cổn bị tiếng ồn làm cho giật mình, nhóc ngồi bật dậy, không biết làm sao.
Mạc Cổn Cổn: “Ư ư?”
Đây, đây là đâu?
Một nơi xa lạ, ở giữa khoảng không chật chội, diện tích bóng ma trong lòng được phóng đại lên rất lớn khiến cho Gấu Trúc Đoàn Nhi nhịn không được co rúm lại.
May mà móng vuốt chạm đến xúc cảm quen thuộc giúp Mạc Cổn Cổn cảm thấy yên tâm hơn không ít.
Nhóc cúi đầu, “Ư ư?”
Lục Kiêu Kỳ đặt nhóc con ở trước ngực: “Chỗ này là ở bên trong người máy, đừng sợ.”
Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt: “Người máy?”
Lục Kiêu Kỳ: “Rất an toàn.”
Lần này Mạc Cổn Cổn nghe hiểu, nhóc nhìn trước nhìn sau, rốt cục phát hiện một vài chỗ quen thuộc, là cái thứ xấu xí đen đen kia. Ban đầu nhóc rất sợ người máy, sau này cứ theo chân Đại Quái Vật trèo ra trèo vào, sau khi quen thuộc cũng không còn sợ hãi nữa.
Mạc Cổn Cổn: “Ư ư?”
Đại Quái Vật, sao chúng ta lại ở trong này dạ.
Lục Kiêu Kỳ làm bộ như nghe hiểu: “Đi báo thù.”
Báo thù? Mạc Cổn Cổn đờ ra.
Lục Kiêu Kỳ đi tới trước cửa vào, “Che đậy tín hiệu, khởi động phạm vi lớn nhất.”
Mạc Cổn Cổn sợ hãi, đây là lần đầu nhìn thấy tia sáng của thứ xấu xí, nhóc không dám nhúc nhích nhiều, chỉ lo nhìn trái nhìn phải thôi.
Nội tâm lại có hơi loạn, Đại Quái Vật nói báo thù… Hiện tại thù mà nhóc có thể nghĩ tới chính là bộ xương khô và bầy ong.
Quan sát trong chốc lát, Mạc Cổn Cổn liền nhìn chằm chằm màn hình tròn lớn đang lơ lửng.
Đây là cái gì.
Tiểu móng vuốt nhịn không được túm lấy góc áo của Đại Quái Vật, Mạc Cổn Cổn cực kỳ thấp thỏm, trong đầu tràn ngập lòng hiếu kỳ.
“Bắt đầu quét hình.” Lục Kiêu Kỳ tiến vào lòng đất, trong một góc của màn hình hiện lên một cái bản đồ, bên trên có vô số chấm đỏ, cùng với một chấm xanh. Mấy chấm đỏ đang chuyển động, chấm xanh cũng chuyển động.
Mạc Cổn Cổn nhìn chằm chằm vào cái bản đồ nhỏ này, thậm chí đã quên luôn chuyện báo thù rồi.
Hai cái tai run đến run đi.
Đây là cái gì nha.
Lục Kiêu Kỳ để ý thấy nhóc con cực kỳ tò mò về bản đồ, liền nói: “Đây là bản đồ, chấm xanh ở bên trên đại diện cho chúng ta, màu đỏ thì là kẻ địch.” Về phần nó dùng cách nào để vẽ ra bản đồ, Lục Kiêu Kỳ không đề cập đến, thứ này quá chuyên nghiệp, nhóc nhỏ kia chưa từng được tiếp xúc nên hiện tại có nghe cũng không hiểu.
Lục Kiêu Kỳ dạo quanh vài vòng dưới lòng đất, sau khi đã chuẩn bị tất cả thỏa đáng, anh liền quay lại ngã rẽ, núp trong bóng tối dò xét tình huống ở bên trong. Bên trong vẫn có rất nhiều bộ xương khô, cùng với cái thứ giống người mà không phải người.
Hình như bọn chúng đang cuồng hoan.
Hoặc là nói, là hai tên mặc áo khoác trắng đen đang chơi đùa, còn đống xương khô đứng ở một bên hú hét.
Mùi máu tanh nồng nặc, bầu không khí bị sương mù vây kín, người bình thường không nhìn thấy được trong sương mù có gì, nhưng mà máy thăm dò đặc biệt được chuẩn bị cho mấy thứ này lại có thể dò xét ra những thứ bị ẩn giấu bên dưới màn sương không muốn để cho người khác biết.
Khác với Lục Kiêu Kỳ, Mạc Cổn Cổn lại có thể nhìn rõ hơn nữa.
Hai tên mặc áo khoác trắng đen đang mổ xẻ thứ gì đó. Một bên chất đầy cả đống máu me đầm đìa, sau khi tên mặc áo khoác trắng ném ra một cục gì đó, liền bị mấy bộ xương khô ở kế bên tranh đoạt, xé nát bỏ vào trong miệng, ngoài ra còn vương vãi rơi đầy đất.
Mạc Cổn Cổn hoảng sợ, lông của nhóc gần như muốn nổ tung tới nơi.
Lục Kiêu Kỳ có thể thăm dò được tình huống về binh lực, nhưng đám quỷ quái này đang làm gì, anh hoàn toàn không hay biết. Máy thăm dò cũng không có cách nào dò được chuyện này cả.
Mạc Cổn Cổn cắn móng vuốt, cả người run lên bần bật.
Nhóc thấy đầu của gấu ngựa bị tên mặc áo khoác đen bẻ xuống, sau đó ném cho bộ xương khô. Chỉ mới chớp mắt một cái, cái đầu kia đã nát bươm. Đối với Mạc Cổn Cổn vẫn luôn được sống trong sự hòa bình mà nói, chuyện này có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn, nhóc không dám tin tưởng rồi lại không kiềm nén được sự sợ hãi.
Sợ hãi từ thị giác dần dung nhập vào linh hồn, tiếp theo đó chính là cảm giác phẫn nộ và bi thương vô tận.
Trước đây, có phải đồng tộc của nhóc cũng từng bị đối xử như vậy không?!
Thống khổ cắn răng, Mạc Cổn Cổn cúi đầu nức nở: “Ư! Ư ư! !”
Lục Kiêu Kỳ đưa mắt nhìn thử, liền che khuất đầu của nhóc con.
Bỏ Cục Bông Nhỏ vào trong túi, con ngươi Lục Kiêu Kỳ trở nên sâu thẳm, giống như hai vòng xoáy sâu không thấy đáy.
Lục Kiêu Kỳ nhìn chằm chằm vào chấm đỏ trên màn ảnh, ánh mắt dần trở nên lạnh như băng.
Mạc Cổn Cổn giãy dụa vài cái, lại được vỗ nhè nhẹ.
Lục Kiêu Kỳ: “Đừng nhúc nhích.”
Mạc Cổn Cổn không hiểu, hễ mà Đại Quái Vật kêu nhóc đừng nhúc nhích, nhóc sẽ không dám nhúc nhích, cứ sợ mình sẽ làm hỏng chỗ nào.
Đám xương khô đang cuồng hoan cũng không phát hiện, có một cái bóng màu đen đang từ từ tới gần bọn chúng. Cho dù xương khô có cứng rắn, nhưng đến khi chống lại người máy cũng không có bất kỳ phần thắng nào, Lục Kiêu Kỳ bước đi trong đám xương khô, chặt đầu chúng y như tử thần.
Chỉ trong chớp mắt, anh giơ tay chém xuống, đã có phân nửa đống xương khô bỏ mình.
Ngọn lửa màu xanh lá cây trong hốc mắt bộ xương khô cũng biến mất theo.
Lục Kiêu Kỳ chém gϊếŧ một nửa, liền cầm súng dài đứng ở lối vào, có thể nói là khí thế đỉnh thiên lập địa vạn người không phá nổi.
Áo khoác trắng nhìn qua một cách lạnh lùng: “Xấu, quá.”
Áo khoác đen: “Mùi, vị, rất, được. Chắc, là, gấu, trúc, được, nuôi, thả.”
Áo khoác trắng: “Cặp, mắt, của, nó, đủ, để, cho, chúng, ta, khôi, phục, cơ, hội, sống. ”
Áo khoác đen: “Chỉ, có, một, con, có, hơi, ít.”
Áo khoác trắng: “Lúc, trước, ăn, nhiều, như, vậy, cũng, không, có, hiệu, quả.”
Áo khoác đen: “Con, này, không, giống. Con, mắt, của, nó, đặc, biệt.”
Hàm răng của tên áo khoác trắng va vào nhau vang lên tiếng crắc crắc: ” Da đó có thể lưu trữ lại, nhất định đây sẽ là món ăn ngon miệng nhất.”
Áo khoác đen nói nghìn vạn lần không thể để con này gấu trúc chạy.
Tiếng của Lục Kiêu Kỳ phát ra từ người máy: “Đừng lo, ta sẽ không đi.” Giọng nói âm lãnh, giống như đang đè nén cái gì đó.
Mạc Cổn Cổn nhìn không thấy, cũng không dám động, trốn trong quần áo của nam nhân, nhưng lại có thể nghe rõ ràng.
Bọn chúng đang nói mình sao? Bọn chúng đang định ăn mình đó hả?
Bởi vì mắt?
Bỗng nhiên Mạc Cổn Cổn cứng đờ, là bởi vì điểm đặc biệt này của nhóc, tộc gấu trúc mới bị diệt tộc?
Tuy rằng trình tự trước sau không đúng, nhưng Gấu Trúc Đoàn Nhi đã nhận định sự thật này, cũng hiểu được là nhóc khiến cho tộc đàn tử vong…
Hai tên mặc áo khoác trắng đen là người, da mặt rất là sần sùi nhăn nheo, gương mặt từ trên tới dưới đều là vết khâu.
Một đôi mắt đυ.c ngầu, động tác cứng ngắc cứ như là xác chết vùng dậy. Đặc biệt là tứ chi của chúng, cứ bị cong cong, đi đường cũng lung la lung lay, áo khoác trắng lại trực tiếp nhảy tưng tưng về phía hai người, gã mở miệng, để lộ răng nanh ở bên trong.