Hoàng đế buông sổ sách do Lư Chân nộp lên, thở dài hỏi," Thân thể Hạo Vũ thế nào rồi? ”
"Thạch thái y nói đã không còn thể cứu được nữa, chỉ có thể dùng thuốc cầm cự, để cho hắn ra đi thoải mái một chút.”
Hoàng đế không khỏi có chút thương cảm, "Hắn còn trẻ hơn trẫm rất nhiều, sao có thể đến mức này chứ.”
Lư Chân cúi đầu," Thạch thái y nói nền tảng của hắn vốn không tốt lắm, mấy năm nay lại mệt mỏi quá độ không biết bảo dưỡng, cho nên mới..."
Hoàng đế càng áy náy, suy nghĩ một chút, hỏi," Muội muội cùng con gái của hắn đã sắp xếp xong xuôi hết chưa?”
"Thần mời Âu đại nhân của Lễ bộ đi Tô Châu tuyên chỉ, thuận tiện do đạc tước điền của quận chúa và huyện chủ thật kỹ, lại dặn dò Thứ sử Tô Châu chiếu cố quận chúa cùng huyện chủ một chút. Nói vậy để ngày sau các nàng trở về quê hương cũng có chỗ dựa.”
Hoàng đế hài lòng gập đầu," Như vậy cũng tốt, cô cháu các nàng là nữ lưu yếu đuối, cũng không thể để cho người ta khi dễ.”
Hoàng đế suy nghĩ một chút nói: "Trẫm sẽ đưa cho các nàng một ít sổ gấp, đến lúc đó có thể đưa ra mà nói chuyện, nếu bị người khi dễ cũng có đường nói chuyện, miễn cho làm lạnh lòng công thần. ”
"Bệ hạ nhân tâm.”
Hoàng đế phất phất tay, đang muốn để cho hắn đi xuống, đột nhiên nhớ tới quan sát sử Giang Nam gần đây tranh giành nóng bỏng trong triều, không khỏi hỏi: "Nguyên Nhất, Triệu Tiệp là cấp phó của ngươi, ngươi cảm thấy người này như thế nào?”
Lư Chân cúi đầu suy nghĩ một chút nói: "Năng lực của Triệu Tiệp xuất chúng, rất có thiên phú trong việc lãnh binh, về phần năng lực xử lý dân chính như thế nào, thần lại không biết.”
Hoàng đế mỉm cười:"Xem ra ngươi đã biết, hiện giờ trong triều ầm ĩ, vốn trong triều tiến cử tổng cộng có năm người đảm nhiệm chức quan sát sử Giang Nam, ngoại trừ Tôn Hòe cùng Lưu Bái là do Lâm Giang đề cử, hai người còn lại đều là các đại thần khác trong triều đề nghị. Nhưng đến bây giờ, Lưu Bái thăng lên làm thứ sử Dương Châu, trẫm cũng không có ý định lại để cho quan sát sử kiêm nhiệm Thứ sử, cho nên chỉ còn lại có bốn người tranh đấu. Nhưng đến bây giờ, trong triều đã nêu đích danh Tôn Hòe và Triệu Tiệp.”
Lư Chân liền cười nói: "Tôn Hòe ban đầu là giáo đầu đóng quân Tô Châu, sau khi Hạo Vũ đến Giang Nam mới thăng chức cho hắn, hơn mười năm qua chậm rãi làm phụ tá cho Hạo Vũ, đối với Giang Nam không thể quen thuộc hơn; mà Triệu Tiệp xuất thân từ Giang Nam, Triệu thị lại là một trong năm đại gia tộc Giang Nam, chỉ đứng sau Thượng gia. Luận lực khống chế Giang Nam, ngoại trừ Lâm thị ra thì chính là Triệu thị của hắn, cho nên hai người khác so với bọn họ tự nhiên là kém hơn một chút.”
"Bọn họ không quen thuộc Giang Nam, đi bên kia cũng làm không tốt, còn không bằng ngồi xem hai người bọn họ tranh đấu," Lư Chân cười nói:" Người tiến cử bọn họ cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên là phải hành quân lặng lẽ, cho nên bệ hạ mới chỉ nghe thấy hai người Tôn Hòe và Triệu Tiệp.”
Ánh mắt hoàng đế dần dần sâu thẳm, hỏi: "Thế lực của Triệu thị ở Giang Nam rất lớn?”
Lư Chân sửng sốt một chút mới cúi đầu nói:" Thần, thần cũng chỉ là nghe đồn.”
"Nói cho trẫm nghe một chút, đều nghe nói cái gì?”
"Thần chỉ nghe nói em trai của Triệu Tiệp ở Dương Châu thay huynh trưởng của mình qua lại, đã tranh giành được sự ủng hộ của các tộc Giang Nam. Thần nghĩ, cho dù là Lư thị cũng rất khó xâu chuỗi nhiều gia tộc như vậy, mà Triệu thị có thể làm được, có thể thấy được lực ảnh hưởng của gia tộc y ở Giang Nam.”
Hoàng đế mặt không chút thay đổi lắng nghe, nửa ngày mới để cho Lư Chân lui ra.
Tôn Hòe và Triệu Tiệp, hắn đúng là càng có ý với Triệu Tiệp, dù sao Tôn Hòe cũng là tâm phúc của Lâm Giang, tài nguyên mạch máu của Lâm Giang chỉ sợ sẽ được hắn kế thừa.
Hắn nguyện ý giao Giang Nam cho Lâm Giang, một là bởi vì hoàng thất thẹn với Lâm thị, hai là Lâm thị ở Giang Nam vốn có uy vọng rất nặng, ba là lòng trung quân của Lâm Giang, hắn tin tưởng Lâm Giang.
Nhưng đổi lại là một người khác thì không được, giao Giang Nam cho Tôn Hòe, ai biết là phúc hay họa?
Huống chi hắn sớm muốn cho quân chính Giang Nam tách ra, cho nên mới trực tiếp thăng chức Lưu Bái làm thứ sử Dương Châu, chặt đứt con đường quan sát sử Giang Nam kiêm nhiệm quan địa phương.
Đến lúc đó lại cất nhắc Triệu Tiệp, hạn chế sự can thiệp của hắn vào dân chính, tài chính, chỉ để cho hắn quyền lãnh đạo, chỉ cần quân chính Giang Nam tách ra thành công là có thể áp dụng cho các châu khác.
Nhưng có vẻ như hắn đã nghĩ quá tốt.
Nếu Triệu thị nếu ở Giang Nam thật sự có lực ảnh hưởng như Lư Chân nói, chỉ sợ quân chính Giang Nam chẳng những không thể tách ra, ngược lại còn có thể bị một tay hắn nắm giữ.
Lâm Giang tính cách ôn hòa, lại trung quân yêu nước, cho nên chính lệnh của hắn ở Giang Nam có thể nói là thông suốt, nhưng đổi lại là Triệu Tiệp thì khác.
Đối phương là võ tướng, hắn cũng không cảm thấy một tướng quân ra trận gϊếŧ địch có thể ôn hòa đến mức nào.
Ví dụ như Lư Chân, đừng nhìn hắn xuất thân thế gia, ngày thường tao nhã, kỳ thật tính tình cũng rất bạo lực, du͙© vọиɠ khống chế còn mạnh, ít nhất người Hoàng đế phái đi Linh Châu cũng rất khó nắm quyền dưới tay hắn.
Cũng chính bởi vì ngoại trừ quân Đông Bắc mà Lâm Dĩnh giao ra, lực khống chế của Hoàng đế đối với các quân đội khác đều rất yếu, cho nên hắn mới lên kế hoạch làm suy yếu quyền lợi của quan sát sử, tiết độ sứ, khiến quân chính tách ra.
Mà Giang Nam bởi vì có Lâm Giang tọa trấn, cho nên vẫn luôn thuộc về triều đình, cho nên hắn mới lên kế hoạch bắt đầu từ Giang Nam.
Hoàng đế thở dài một hơi, sai người đi gọi mấy vị cấm quân đi theo Lư Chân đến Dương Châu, mấy người kia đều là tâm phúc của hắn, tình huống Giang Nam như thế nào vẫn phải hỏi bọn họ một chút.
Mấy cấm quân này thân phận đều rất bình thường, cho nên chưa từng được các quan trưởng chiếu cố qua, bọn họ đến Giang Nam ngoại trừ thời gian đương nhiệm đều là tự do, cho nên bọn họ thu thập được không ít tin tức.
Bởi vì Triệu Thắng đã móc nối trước khi bọn họ rời đi, động tĩnh còn rất lớn, mấy người đều không cần chủ động hỏi thăm đều biết rõ ràng.