Lâm Thị Vinh Hoa

Chương 12: Kỳ hài

Lâm Giang viết sổ con xin từ chức, sau khi Lâm Thanh Uyển xem xong thì lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu nói: "Đại ca, nếu ai dám nói với muội huynh là tài tử, muội không tin nổi đâu.”

Lời văn khô khan, nói mình bệnh nặng không thể tận trung với quốc gia, sổ con này mà đưa lên, chuyện ứng phó với ngự sử, ai không biết còn tưởng rằng Lâm Giang đang lấy lui làm tiến.

Lâm Thanh Uyển cầm lấy một quyển sổ con trống, ngồi sang một bên nói: "Muội viết, huynh trau chuốt lại.”

Lâm Thanh Uyển là nghiên cứu sinh lịch sử, ông nội nàng là đại sư quốc văn, đam mê nghiên cứu lịch sử, trong nhà có không ít sách cổ bản đơn lẻ, trong đó không thiếu những bài viết văn vẻ tuyệt hảo.

Nàng không biết vị Hoàng đế này, nhưng từ hơn hai tháng tìm hiểu, đương kim là một quân vương rất có hùng tâm tráng chí, mặc dù cũng có thể lắng nghe ý kiến, nhưng tính cách lại rất cường thế.

Mà Lâm Giang ở trong triều có danh hiệu là hổ mặt cười, tuy trên mặt ôn nhuận, nhưng lại thanh lãnh cao ngạo.

Loại thanh cao này khắc sâu trong xương cốt, nàng không tin Hoàng đế không biết, cho nên Lâm Giang chưa bao giờ khóc kể lể khó khăn.

Dưới tình huống như vậy không có gì có thể đả động lòng người hơn là yếu thế.

Từ cao tổ của Lâm Giang, đến đời hắn, bốn đời đối với Đại Lương, đối với Thạch thị có thể nói là cúi đầu tận tụy, công lao của hắn càng vĩ đại.

Tộc nhân Lâm thị tuy rằng vẫn luôn giảm bớt, nhưng sự suy bại chân chính của đích chi chính lại là bởi vì hoàng thất, đến bây giờ chỉ có hai nữ nhi lưu lại...

Lâm Thanh Uyển bắt đầu từ nguồn gốc của Lâm thị, trực tiếp nhảy đến cao tổ, từ tình hữu nghị của Lâm Lễ và Thạch Khiêm đến nghĩa quân thần phía sau, sau đó mới đến quan hệ giữa bốn thế hệ này, tóm lại là khơi gợϊ ȶìиᏂ cảm như thế nào.

"Phồn hoa trước kia, đến nay chỉ còn lại muội muội ấu nữ, thần vong, không biết cô nhi dựa vào đâu..." Lâm Thanh Uyển đề bút, ngược lại viết về sản nghiệp của Lâm gia.

Gia sản Lâm thị là không giữ được, cũng nhất định phải đưa ra ngoài, nhưng đưa cho ai, tặng như thế nào lại phải cân nhắc thật kỹ.

Lâm Thanh Uyển một mực suy nghĩ làm thế nào xử lý những tài sản này, vốn đã có chút suy nghĩ, hôm nay những suy nghĩ này càng thêm rõ ràng.

Tiền có thể đưa cho triều đình, nhưng lương thực không cần vận chuyển đi.

Bạc vàng vận chuyển tổn thất rất nhỏ, mọi người cũng có hạn, nhưng lương thực thì không giống vậy.

Những lương thực này của Lâm gia nếu vận chuyển đến kinh đô, vô cùng có thể đến ba phần cũng không nhất định, nếu như vậy, cần gì phải đưa từ xa cho kinh đô, ta phân phát cho phụ lão Giang Nam không được sao?

Lần này Lâm Giang chủ trì tăng thu quân thuế làm thanh danh hỏng đi một chút, bọn họ vừa lúc có thể tìm bổ sung trở về.

Đừng nói cái gì mà mua chuộc lòng người khiến Hoàng đế kiêng kị, Lâm gia ngay cả con trai cũng không có, có thể kiêng kị gì chứ?

Quan trọng nhất chính là, bà con xa không bằng láng giềng gần, Hoàng đế quan trọng, dân chúng Giang Nam chung quanh các nàng cũng quan trọng không kém.

Danh tiếng là một con dao hai lưỡi, đôi khi nó có thể cắt người, nhưng cũng có thể bảo vệ người, xem người sử dụng nó như thế nào thôi.

Còn nếu Hoàng đế thật sự vì thanh danh tốt của Lâm gia mà làm gì đó với cô cháu các nàng, đến lúc đó lại nói sau.

Tài sản không có xử lý tốt, Lâm Thanh Uyển không viết cụ thể, chỉ nói ấu nữ yếu đuối không đủ sức xử lý nhiều tài sản như vậy, đến lúc đó hắn sẽ hiến một bộ phận tài sản cho quốc khố, để giải quyết nguy cơ quốc khố trống rỗng.

Có thể giải quyết nguy cơ trống rỗng của kho bạc quốc gia, tiền kia còn có thể ít ư?

Cuối cùng Lâm Thanh Uyển lại viết một đoạn tình cảm khiến người ta rơi lệ, tỏ vẻ lưu luyến không rời đối với Hoàng đế cùng Đại Lương, đồng thời hy vọng sau khi hắn chết Hoàng đế có thể chiếu cố ấu nữ và muội muội yếu đuối của hắn nhiều hơn một chút.

Lâm Giang vốn xem đến nước mắt ràn rụa, thấy thế vội vàng nói: "Viết như vậy không khỏi có hiềm nghi bắt người ta báo đáp ân tình.”

Lâm Thanh Uyển lại kiên trì nói: "Huynh sắp chết rồi, còn vô dục vô cầu mới là lạ, những thứ khác huynh có thể sửa, nhưng đoạn này nhất định phải giữ lại. Tại sao những người đó nghi ngờ huynh để lại núi vàng núi bạc cho Ngọc Tân? Đó là bởi vì huynh quá bình tĩnh và quá cẩn thận. Huynh tự cho rằng bọn họ nhận ân huệ của huynh sẽ chiếu cố Ngọc Tân, cho nên không đề cập đến, lại không biết bọn họ còn tưởng rằng huynh tính trước kỹ càng, lưu lại hậu chiêu.”

Lâm Giang mím môi không nói, nhận lấy sổ con xem.

Tài văn chương của Lâm Thanh Uyển tự nhiên kém hắn, nhưng trước kia hắn không biết viết, hiện tại có vật tham chiếu, cộng thêm "Tương lai" trong Khuy Thiên Kính quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn, nếu bàn về cảm thụ thì ai cũng kém hơn hắn.

Cho nên hắn nghiêm túc xem qua xem qua lại quyển sổ con của Lâm Thanh Uyển sau đó cầm bút trau chuốt viết lại sang một quyển khác, được hắn sửa đổi tự nhiên càng tốt hơn, ngay cả Lâm Thanh Uyển đọc xong cũng nhịn không được mà rơi lệ.

Thấy Lâm Giang do dự có nên đưa hay không, Lâm Thanh Uyển liền thổi khô sổ con, lấy nó cùng kết luận mạch chứng từ chỗ Từ đại phu bỏ vào trong hộp giao cho Cốc Vũ. "Cho người nhanh chóng ra roi thúc ngựa đưa vào kinh đô, viết thϊếp mời cho các đại thế gia, quyền quý, hiệu buôn Giang Nam, nói Lâm gia muốn bán một ít cửa hàng điền trang, mời người có ý đến thương lượng.”

Cốc Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Giang, thấy Lâm Giang khẽ gật đầu, hắn liền nhận cái hộp khom người lui ra.

"Ngày mai huynh bắt đầu bệnh nặng nhé." Lâm Thanh Uyển quay đầu nói với hắn.

Lâm Giang cười khổ: "Muội thật sự muốn bán hết cửa hàng điền trang sao?”

"Bằng không thì sao, giao cho triều đình sao? Sau đó lại để cho những người đó lấy giá thấp nhất mua lại từ trong tay triều đình, tiền còn chưa chắc rơi vào trong quốc khố, huynh mưu đồ cái gì?”

Lâm Giang trừng mắt: "Làm sao muội biết?”

Khuy Thiên Kính suy diễn ra điểm này hắn chưa bao giờ để lộ ra.

Lâm Thanh Uyển cười cười với hắn, như có ý riêng nói: "Có một số thứ đi qua tay triều đình rất đắt, nhưng có vài thứ lại rất tiện nghi.”

Hệ thống chính trị của Đại Lương giống như hậu Đường, ngay cả kinh tế dân sinh cũng lấy thời kỳ ngũ đại thập quốc sau thời Đường, Hoàng đế Đại Lương không tệ, nhưng binh quyền chân chính của hắn cũng chỉ có quân Đông Bắc, binh quyền của những quân đội khác cũng không nằm trong tay hắn.

Các tuyến đường đều có tiết độ sứ hoặc quan sát sứ, tay nắm đại quyền cùng quân quyền địa phương.

Đừng thấy Lâm Giang chỉ là thứ sử Dương Châu, Dương Châu là phó đô, lại là quan sát sứ của Giang Nam Đạo, binh quyền Giang Nam, dân chính đại sự nằm trong tay một mình hắn.

Lúc hắn nghe lời Hoàng đế có thể dễ dàng sai khiến Giang Nam, nhưng nếu giống như các tiết độ sứ khác bằng mặt không bằng lòng, vậy Hoàng đế sẽ phải đấu với địa phương.

Cho nên chuyện địa phương, Hoàng đế không biết nhiều lắm, mà biết, có thể mở một mắt nhắm một mắt cũng đều nhẹ nhàng buông tha. Không thể nhắm mắt mới có thể nhúng tay vào.

Nàng nghĩ, sản nghiệp của Lâm thị hơn phân nửa chính là như vậy.

Lâm Giang quyên góp sản nghiệp cho quốc gia, nhưng đừng nói Giang Nam cách kinh đô xa như vậy, cho dù hoàng trang ở kinh đô, sản xuất cũng không nhất định là của Hoàng đế.

Cho nên ngoại trừ vàng bạc thật, những thứ khác đều rất khó rơi vào trong tay Hoàng đế, nếu đã như vậy, không bằng đổi thành tài vật có thể sử dụng là được rồi.

Lương thực, tơ lụa vải lụa, vàng bạc châu báu, muốn các cửa hàng lớn ở vùng đất phồn hoa, muốn đất màu mỡ ngàn dặm điền trang ư, muốn vườn trà nổi tiếng của Đại Lương sao?

Cứ lấy đồ đổi đồ đi.

Lâm Giang hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Thanh Uyển quả quyết như vậy, nói xử lý liền sấm rền gió cuốn hành động.

Sổ con còn chưa đưa đến kinh đô, Giang Nam chấn động trước, Lâm Giang đây là làm sao vậy, vậy mà xử lý tài sản của Lâm gia?

Các trưởng lão của Lâm tộc thu dọn xong hành lý cũng không có ý định đi Dương Châu, lại vội vàng thu thập hành lý dẫn người lên đường.

Các nhà Giang Nam, nhất là một vài đại thương nhân cũng thu thập đồ đạc chạy về Dương Châu. Chút sản nghiệp kia của Lâm thị bọn họ thèm muốn lâu lắm rồi, nhưng bởi vì quyền thế của Lâm thị, bọn họ cũng chỉ dám hâm mộ ghen tị ở trong lòng, ngay cả thèm thuồng cũng không dám.

Nhưng bây giờ...

Dương Châu đột nhiên náo nhiệt lên, Lâm gia lại càng náo nhiệt, từ sau khi Lâm Thanh Uyển tung ra thϊếp mời cùng tin tức đã có không ít người muốn đến cửa bái phỏng.

Quan viên, thế giao, còn có một ít đại địa chủ, hiệu buôn lớn đều phái người tới, Lâm Thanh Uyển nhất định không gặp, đều cho Lâm quản gia ôn tồn tiễn người đi.

Ngay cả người Tạ gia phái tới cũng không nhìn thấy ba chủ tử của Lâm phủ, mà là bị Lâm quản gia cùng Lâm ma ma khách khí tiễn đi.

Lâm Thanh Uyển đang tính toán, nàng quyết định dùng phương thức bán đi để xử lý những gia sản này, cho nên phải ước lượng giá cả thật tốt, còn có rất nhiều việc phải xử lý.

Lâm Ngọc Tân thì canh giữ bên cạnh Lâm Giang, từ sau khi biết phụ thân bệnh nặng, nàng liền không muốn hắn đi nha môn, càng không muốn rời khỏi bên cạnh hắn.

Lâm Giang nghĩ đến lời Lâm Thanh Uyển khuyên hắn, đúng vậy, hắn chỉ có bốn tháng thời gian, cuối cùng bồi nữ nhi thì có sao đâu nhỉ?

Lưu Bái và Tôn Hòe đều có thể một mình đảm đương một mặt, hắn cần gì phải ngày ngày chạy tới nha môn?

Nghĩ như vậy, Lâm Giang cũng không ra ngoài, dứt khoát nằm trong nhà, mỗi ngày uống thuốc, cùng nữ nhi nói chuyện, dạy nàng thi từ ca phú, thuận tiện chỉ điểm cho nàng một chút nhân tình thế thái, để cho nàng sau này nghe lời tiểu cô nhiều hơn.

Dương Châu náo nhiệt như vậy, Tạ Diên vốn đã lên kế hoạch mau chóng khởi hành hồi kinh lại không đi, hắn và nhị đệ Tạ Kiền ngạc nhiên nói: "Chẳng lẽ Lâm Giang thật sự bệnh nặng? Nhưng không đúng, đoạn thời gian trước hắn còn đích thân ra tay buộc chúng ta quyên góp rất nhiều tiền lương thực mà, làm sao có thể nói bệnh liền bị bệnh?”

Tạ Kiền nhíu mày, không chút khách khí nói: "Huynh cũng không quan tâm thân thể của hắn, hắn bệnh hay không có liên quan gì đến huynh? Ngày nghỉ của huynh sắp hết, huynh còn ở lại làm gì?”

Tạ Diên trừng mắt nhìn em trai hắn một cái: "Đệ thật sự không hiểu hay là giả bộ không hiểu? Lâm thị kinh doanh nhiều năm ở Giang Nam, Tạ gia chúng ta bị hắn đè ép đến không ngẩng đầu lên được. Nếu Lâm Giang chết, vậy Tạ thị chúng ta..."

"Lâm Giang nếu chết cũng không tới phiên Tạ thị chúng ta." Tạ Kiền đứng dậy, sau khi búng áo choàng một cái, nghiêm túc nhìn đại ca hắn nói: "Lâm thị bại, phía sau còn có Thượng thị, Triệu thị cùng Chu thị cũng không phải ăn chay, huynh muốn xưng bá Giang Nam, huynh có binh quyền không? Vậy thì huynh nắm giữ triều cương, đại ca, huynh chẳng qua chỉ là một trung thư thị lang, mà phụ thân quan vị tuy cao một chút, cũng là Tư Nông Khanh. Các người ở trên triều đình không nói nên lời, ở Giang Nam..."

Tạ Diên tức chết, cầm lấy chén trà đập qua: "Đệ câm miệng lại cho ta, không hạ thấp huynh thì đệ chết hả?”

Tạ Kiền bĩu môi: "Mấy người các người, dù sao cũng không thích nghe lời thật, lại thích hư danh, tự mình lừa gạt mình.”

Dứt lời lắc đầu rời đi.

Tạ Diên cảm thấy hắn thật sự là chó má nên mới tìm đệ đệ hắn nói những chuyện này.