Lâm Thị Vinh Hoa

Chương 7: Chuyển biến tốt đẹp

Lúc Lâm Thanh Uyển tỉnh lại thì nội viện Lâm phủ đã loạn thành một nùi, chỉ chờ nàng vừa tắt thở thì sẽ thay đi vải đỏ ngoài cửa lớn.

Thấy nàng mở to mắt, mọi người còn tưởng rằng là hồi quang phản chiếu, Tạ phu nhân cầm khăn ngồi ở mép giường, thấy nàng hai mắt mê mang nhìn bà, không khỏi nghẹn ngào khóc rống lên.

Lâm Giang mới vừa tiễn Uyển tỷ nhi đi, từ chỗ quỷ sai nhận được bảo đảm, cho nên đối với việc Uyển tỷ nhi qua đời cũng không quá thương tâm.

Hắn từ bên cạnh bàn đứng dậy đi đến mép giường, cúi đầu đối diện với ánh mắt Lâm Thanh Uyển, hai người im lặng không nói, nhưng trái tim đang rối loạn dần dần yên tĩnh lại.

Việc này bọn họ đã chuẩn bị vài ngày, cũng sớm làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, tuy vẫn có chút không khoẻ như cũ, nhưng còn có thể chịu được, không có lộ ra sắc mặt khác thường để người khác nhìn thấy.

“Ma ma, đi thỉnh Từ đại phu tới, ta thấy sắc mặt Uyển tỷ nhi dường như tốt lên.” Lâm Giang thấp giọng nói.

Lâm ma ma cảm thấy đây là lão gia tự mình an ủi, nhưng bà vẫn như cũ khom người lui xuống đi thỉnh Từ đại phu.

Từ đại phu đã xem qua xem lại hai lần, lần nữa xác định Lâm Thanh Uyển sống không được bao lâu, lúc này mới vừa ngồi xuống, một chén trà nhỏ còn chưa có uống xong lại bị thỉnh đi.

Tuy hắn rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn buông chén trà đi theo Lâm ma ma vào nội thất.

Tạ phu nhân lập tức nhường chỗ ngồi cho hắn, Từ đại phu nhẹ nhàng đặt lên mạch Lâm Thanh Uyển, đôi mắt vốn đang híp lại hơi hơi trừng lớn, hắn cúi đầu cẩn thận đánh giá sắc mặt Lâm Thanh Uyển một chút, thấy vẫn như cũ là tái nhợt có chút phiếm xanh, nhưng màu xanh lá kia lại có vẻ như đã tan bớt.

Hắn không khỏi “hít” một tiếng, thay đổi một cái tay khác bắt mạch Lâm Thanh Uyển.

Chuyện người sắp chết sống lại cũng không hiếm thấy, có người cũng không còn hít thở mạch ngừng đập, bỏ vào trong quan tài lại có thể sống lại, lại nhảy nhót nhiều năm sau mới chết cũng có.

Nhưng đều không phải là hắn tận mắt nhìn thấy, đều là từ y thư hoặc từ trong miệng người khác mà biết đến. Mà hiện tại, trước mắt hắn dường như cũng như vậy?

Lúc Lâm Thanh Uyển vừa được đưa về, hắn cũng đã bắt mạch, mạch đập mỏng manh, đã là không chống đỡ được, cho nên hắn mới có thể bảo chuẩn bị hậu sự.

Vừa rồi lão gia đột nhiên mở cửa làm hắn đi vào bắt mạch, lúc ấy Lâm Thanh Uyển đang hôn mê, còn có mạch đập, lại gần như không thể nghe thấy, nếu không phải hắn nghe mạch coi như không tệ, đều không thể xác định Lâm Thanh Uyển là còn sống.

Nhưng trước sau không đến hai khắc đồng hồ, Lâm Thanh Uyển không chỉ có tỉnh, thế nhưng mạch đập đều bắt đầu chậm rãi trở nên mạnh mẽ.

Đây không phải hồi quang phản chiếu, hồi quang phản chiếu hẳn là hôm nay lúc tiểu thư xuất giá, khi đó đôi mắt nàng tỏa sáng, hai má đỏ bừng, tinh thần bừng bừng, kia mới là bộ dạng hồi quang phản chiếu nha.

Từ đại phu dằn nghi hoặc xuống, đứng dậy chắp tay nói với Lâm Giang: “Lão gia, lại thỉnh thêm vài vị danh y đến xem đi, tiểu thư, tiểu thư dường như chuyển biến tốt đẹp.”

Lời này vừa nói ra, người trong phòng trừ bỏ Lâm Giang tất cả đều ánh mắt sáng lên, Tạ phu nhân cũng khẩn trương duỗi tay nắm chặt Lâm Thanh Uyển.

Lâm Thanh Uyển ngơ ngẩn nhìn tay nàng bị cầm, một hồi lâu mới phản ứng lại, nàng ngẩng đầu hơi hơi mỉm cười với Tạ phu nhân.

Tạ phu nhân không nhịn được trấn an nói: “Hài tử, hài tử ngoan, ta biết lòng của con, con ôm cái chêt của Nhị Lang ở trên người mình, nhưng sao lại là lỗi của con chứ?”

Tạ phu nhân khóc ròng nói: “Không có con, Nhị Lang cũng sẽ trở về Dương Châu, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, bọn họ muốn hại hắn, không ở Dương Châu, thì còn có nơi khác. Con không nên hận chính mình, con nên hận chính là người hại Nhị Lang, nếu con chết như vậy, trong lòng Nhị Lang sẽ thương tâm cỡ nào?”

Một bên Dương ma ma nghe vậy lập tức nói: “Đúng vậy thiếu nãi nãi, nếu ngài muốn tốt cho nhị thiếu gia, thì càng nên sống thật tốt, đừng quên phu nhân còn ở đây, ngài phải tẫn hiếu thay nhị thiếu gia.”

Lâm Giang nghe vậy quay đầu nhìn Dương ma ma liếc mắt một cái, lời này là nói cho Tạ phu nhân nghe đi?

Lời này thật ra là nói cho Tạ phu nhân nghe, từ sau khi nhị thiếu gia chết, phu nhân vẫn luôn đần độn, tâm như cây khô, sống cũng không khác gì đã chết.

Vẫn là mấy ngày nay vì hôn sự của thiếu gia mới lên chút tinh thần, hiện tại thấy phu nhân cũng biết an ủi thiếu nãi nãi, Dương ma ma tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, liền tranh thủ khuyên nàng.

Tạ phu nhân bảo Uyển tỷ nhi hãy cố sống, vậy bà cũng phải cố sống nha!

Uyển tỷ nhi chết nhị thiếu gia sẽ thương tâm, chẳng lẽ mẫu thân chết, nhị thiếu gia sẽ không thương tâm sao? Cho dù là vì chiếu cố người thương của nhị thiếu gia, phu nhân cũng ráng mà sống.

Có đôi khi, vướng bận ngược lại lại có thể trở thành lý do trực tiếp nhất khiến người sống sót.

Lâm Thanh Uyển muốn sống như vậy còn không phải là bởi vì tổ phụ của nàng sao?

Dị thế có liên quan đến tổ phụ của nàng, nàng sẽ không muốn chết, nàng sẽ dùng hết toàn lực bảo hộ Ngọc Tân, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ trở về.

Lâm Thanh Uyển nhìn Tạ phu nhân khóc đến thương tâm, gian nan giơ tay đặt ở trên tay bà, yếu ớt cầm lấy.

Áp lực nhiều ngày của Tạ phu nhân bỗng bộc phát ra, bà ôm lấy Lâm Thanh Uyển khóc rống lên giống như hài tử.

Nhưng bất luận là Lâm Giang hay là Dương ma ma đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, khóc ra thì tốt rồi.

Chờ Tạ phu nhân khóc mệt mỏi đi xuống nghỉ ngơi, sắc trời đã tối sầm.

Lâm Giang ngồi ở mép giường cúi đầu liếc nhìn Lâm Thanh Uyển một cái, đứng dậy nói: “Trước tiên, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, có việc chúng ta ngày mai lại nói.”

Lâm Thanh Uyển lại không ngủ được, nàng khàn giọng nói: “Lâm đại nhân, nếu ngươi không mệt, chúng ta lại thương nghị một ít việc đi.”

Lâm Giang quay đầu nhìn nhìn, thấy Lập Xuân cùng Lập Hạ không chú ý bên này, liền đè thấp giọng nói: “Ngươi nên gọi ta là ca ca.”

Lâm Thanh Uyển chớp chớp mắt, lúc này mới nhớ tới nàng đã không phải hồn thể Lâm Thanh Uyển, mà là muội muội Lâm Giang, Lâm gia đại tiểu thư Lâm Thanh Uyển.

“Đại ca.” Lâm Thanh Uyển biết nghe lời kêu một tiếng, thấp giọng nói: “Ta muốn lập cho nàng một bài vị, cho dù không có tên cũng được, ngày lễ ngày tết cũng phải đốt cho nàng vài thứ.”

Uyển tỷ nhi chết chỉ có nàng và Lâm Giang biết, nếu bọn họ đều không đốt đồ vật cho nàng, trên đời này còn có ai sẽ nhớ đến nàng đâu?

Ngực Lâm Giang hơi đau, gật gật đầu. Thấy Lâm Thanh Uyển còn rất có tinh thần, hắn liền quay đầu lại cho lui Lập Xuân cùng Lập Hạ.

“Chuyện này ta sẽ lo liệu, từ đường Lâm gia ngoại trừ Trung Bá quét dọn thì chỉ có ta có thể vào, về sau ngươi cùng Ngọc Tân tự nhiên cũng có thể đi vào, không cần sợ người khác sinh nghi.” Lâm Giang dừng một chút nói: “Lập Xuân cùng Lập Hạ đối Uyển tỷ nhi quá quen thuộc, tuy rằng ngươi đi theo Uyển tỷ nhi học mấy ngày, nhưng luôn có bất đồng, ta sẽ tìm cớ điều các nàng đi, một lần nữa cho ngươi chon hai nha đầu.”

Lâm Thanh Uyển gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề.

“Lâm ma ma là tổng quản hậu viện, bà từng là đại a đầu của mẫu thân ta, sau lại làm nhũ mẫu của ta, chuyện Lâm gia phần lớn bà đều biết, hơn nữa nhân tình lui tới trong nhà cũng đều do bà phụ trách, ta sẽ điều bà ấy đến bên cạnh ngươi, có chỗ nào không hiểu ngươi chỉ cần đi tìm bà ấy.”

“Bà ấy sẽ không hoài nghi ta sao?”

Lâm Giang lắc đầu: “Ngươi gặp phải đại kiếp nạn này, tính cách thay đổi một chút cũng hợp tình hợp lý, cuộc sống hàng ngày trước kia của Uyển tỷ nhi đều là do mấy người Lập Xuân các nàng quản. Huống chi…” Lâm Giang ý vị thâm trường nói: “Cho dù bà ấy hoài nghi cũng sẽ không gây bất lợi với ngươi, Lâm ma ma hoàn toàn có thể tín nhiệm.”

Lâm Thanh Uyển hiểu được, nhận định Lâm ma ma là trợ thủ của nàng

“Những việc này qua đi đều có thể nói, giờ nhiệm vụ quan trọng nhất ngươi phải làm là dưỡng thân thể cho tốt, thời gian của ta không nhiều lắm...” Lâm Giang trầm thấp nói.

Trước khi hắn chết Lâm Thanh Uyển phải dưỡng thân thể cho tốt, cũng có thể chống đỡ Lâm gia, bằng không về sau nàng cùng Ngọc Tân vẫn sẽ bị người khi dễ.

Lâm Thanh Uyển gật đầu, nằm xuống ngoan ngoãn ngủ.

Đây là một thân thể trẻ trung nhưng ốm yếu, cho dù Uyển tỷ nhi lớn lên rất giống nàng, Lâm Thanh Uyển nhất thời cũng có chút không thích ứng.

Nhưng thân thể của nàng chống đỡ không được bao lâu, ý thức cũng nhanh chóng hôn mê, chậm rãi ngủ mất.

Đợi nàng ngủ đủ tỉnh lại, bên ngoài trời đã sáng choang, nàng vừa mở mắt ra liền chạm phải một đôi mắt to tròn xoe.

Lâm Ngọc Tân ngượng ngùng cười với tiểu cô, quay đầu nói: “Lập Xuân tỷ tỷ, tiểu cô tỉnh rồi, nhanh bưng nước tới.”

Lâm Thanh Uyển nhìn tiểu cô nương tương lai sẽ sống nương tựa với mình, chống thân mình muốn đứng dậy.

Lâm Ngọc Tân vội vàng tiến lên đỡ nàng, vẻ mặt lo lắng: “Tiểu cô, người muốn cái gì con lấy cho người.”

Lâm Thanh Uyển vịn tay nàng đứng dậy, nhìn thoáng qua mặt trời ngoài cửa sổ, “Bao lâu rồi?”

“Gần buổi trưa, ngài trước rửa mặt, trên bếp có cháo tổ yến, chút nữa chúng ta ăn rồi lại dùng thuốc.”

Lâm Thanh Uyển cười: “Đại tỷ nhi cũng biết chăm sóc người.”

Lâm Ngọc Tân đỏ mặt cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Cha nói thân thể tiểu cô không tốt, bảo con chăm sóc người thật tốt, sau này tiểu cô phải nghe lời của con.”

“Được.” Lâm Thanh Uyển nhẹ giọng nói: “Về sau ta nghe con, ăn cơm giỏi, uống thuốc giỏi, vậy đại tỷ nhi cũng phải nghe lời, ăn cơm giỏi, bảo trọng thân thể.”

Thân thể Lâm Ngọc Tân còn yếu hơn nàng, từ khi biết ăn cơm đã phải uống thuốc, đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Lâm Giang vẫn luôn không yên tâm về Lâm Ngọc Tân.

Thay đổi một linh hồn, hơn nữa có pháp lực Bạch Ông bảo vệ, lại có công đức của Lâm Giang giao dịch với địa phủ, nàng khỏe lên rất nhanh, cùng ngày là có thể ăn một chén cháo tổ yến, tới buổi chiều nàng đã có thể chống cột giường xuống đất.

Đương nhiên, không ai dám để nàng đi đường, nhưng tốc độ nàng khôi phục như vậy vẫn làm mọi người ghé mắt, đặc biệt là Từ đại phu, hắn hận không thể ở luôn Xuân Huy Viện không đi, để có thể thời khắc nhìn chằm chằm mạch tượng Lâm Thanh Uyển.

Sau khi Tạ phu nhân xác định Lâm Thanh Uyển thoát ly nguy hiểm, sẽ không chết liền trở về Tạ gia, tang lễ của nhi tử bà vẫn còn chưa có xong xuôi đâu.

Mộ địa (nghĩa địa) đã chuẩn bị tốt trước đó đã không thể dùng, một lần nữa đến phần mộ tổ tiên tìm một nơi. Trước khi đi, Lâm Thanh Uyển cố ý tìm bà nói chuyện, tỏ vẻ nàng trăm năm sau muốn cùng hợp táng với Tạ Dật Minh.

Như vậy có nghĩa là cấu tạo mộ thất này cũng cần phải một lần nữa thiết kế lại, ít nhất phải lưu lại vị trí cho nàng.

Khi Tạ phu nhân được Lâm Thanh Uyển đề nghị như vậy liền nghĩ tới một khối đất tốt, lúc này chính là trở về tranh thủ, cho nên bà chỉ đưa tới cho Lâm Thanh Uyển một chút dược liệu, sau đó tập trung toàn lực vào việc kiến tạo mộ địa.

Theo Tạ phu nhân hồi phủ, Tạ gia lại bùng phát một lần tranh đấu, bởi vì lần này Tạ phu nhân nhìn trúng chính là mảnh đất tốt mà hai năm trước Tạ Duyên đã chọn cho mình.

Tạ Duyên là con vợ cả đại phòng, chọn nơi chôn cất phải thỉnh tiên sinh phong thủy xem qua, kia chính là một chỗ tốt, hơn nữa diện tích còn khá lớn.

Trước nay chỉ có con nhường cha, nào có đạo lý cha nhường cho con?

Nếu là đồ vật khác, ông cũng nhường cho, rốt cuộc Nhị Lang là nhi tử ông yêu nhất, ông cũng rất đau lòng hắn, nhưng nơi chôn cất thì không giống nhau.

Nơi chôn cất này ông tìm hồi lâu mới tìm được, vả lại còn phải chào hỏi qua vài thúc bá mới định ra.

Phần mộ tổ tiên lớn như vậy, ra khỏi hai ngọn núi kia chính là rìa mảnh đất, nếu muốn tìm được một nơi chôn tốt khác thì cũng rất khó.

Hậu sự của bản thân có khi còn quan trọng hơn chuyện trước mắt, Tạ Duyên như thế nào bỏ được?

Nhưng đối với vẻ mặt “Ông là từ phụ, khẳng định ông sẽ đau lòng nhi tử chúng ta” của Dương thị, ông chỉ có thể nghẹn khuất nói không ra lời.

Cuối cùng chỉ có thể bày mưu đặt kế cho những người khác phản đối, nhưng nếu như Dương thị có thể dễ dàng khuất phục thì bà đã không phải là Dương thị.

Bà cắn chặt Tạ Dật Dương không nói, còn viết thư cho Dương Nghi ở đô thành, Dương Nghi liền trực tiếp đi tìm phụ thân Tạ Hồng của Tạ Duyên.

Tạ Dật Minh chết làm Tạ gia hổ thẹn với Dương gia, vả lại Dương gia còn nắm chút nhược điểm, muốn bảo trụ Tạ Dật Dương thì không thể chọc giận Dương thị.

Vừa mắc cỡ vừa chột dạ, Tạ Hồng thấy thông gia tìm tới tận cửa liền không chút nghĩ ngợi viết thư cho nhi tử, bảo nhi tử nhường đất chôn cất cho Nhị Lang.

Nhi tử thân thể khoẻ mạnh, có rất nhiều thời gian chậm rãi chọn đất chôn mới, lúc này nên nhanh nhường cho con trai.

Đã lấy được đất chôn cất, nhưng cũng chưa thể nào hạ táng ngay được, cho nên Tạ thị liền quyết định trước đặt hòm quan tài ở chùa miếu, chờ đủ chín chín tám mươi mốt ngày lại hạ táng.

Đến lúc đó mộ thất cũng xây dựng xong.

Lúc Tạ gia nháo đến gà bay chó sủa, Lâm gia lại một mảnh yên lặng, Lâm Giang cùng Tạ gia thương lượng, nhanh chóng làm tốt công văn quy tông cho Lâm Thanh Uyển.

Quy tông nữ cũng tương tự với nử tử chưa chồng, rồi lại có nhiều tự do hơn nử tử chưa chồng -- hôn nhân tự chủ! Nàng muốn tái giá, bất kỳ là Tạ gia hay là Lâm gia đều không thể xen tay vào được.

Mà chỉ cần Lâm Thanh Uyển ở Lâm gia, nàng chính là trưởng bối có huyết thống gần nhất với Ngọc Tân, hôn sự của Ngọc Tân nhất định phải qua tay nàng, bất luận là Lâm thị, hay là nhà ngoại Ngọc Tân đều không có quyền lướt qua Lâm Thanh Uyển đính hôn cho Lâm Ngọc Tân.

Chờ Lâm Giang làm xong toàn bộ những việc này, hắn rốt cuộc có thể nới lỏng nửa sức lực.

Mà lúc này, trong Khuy Thiên kính suy đoán ra một sự kiện trọng đại khác cũng đã xảy ra -- Đại Lương và Đại Sở lại lần nữa bùng nổ chiến tranh quy mô lớn, biên quan có nhu cầu tăng binh gấp!