Khi mặt trời bắt đầu lên, bầu trời dường như cao hơn, ánh ban mai rọi chiếu, bắt đầu soi sáng toàn bộ mặt đất. Có một vùng rừng núi hoang vu bị sương mù dày đặc bao phủ, khói trắng lượn lờ tựa như mộng ảo, chen với gió nhẹ tạo nên những hình dạng không ngừng biến đổi trông rất kỳ ảo. Trong vùng rừng núi mông lung ấy tiếng chim gọi mặt trời lên vang lanh lảnh, thanh âm vui vẻ vang xa, khắp nơi sự sống bừng bừng.
Trong tiếng chim hót rộn ràng ấy bỗng vang lên tiếng bước chân bước đi nặng nề, tiếng thở dốc ồ ồ. Ánh mặt trời chậm rãi xua tan làn sương mù dày đặc làm hiện ra đôi bóng người đơn bạc.
Một người nhỏ gầy, cõng lấy một người thon gầy khác gian nan tiến lên trong khu rừng hoang dại này. Luồng nhiệt khí vừa phun ra liền bị luồng không khí rét lạnh làm cho ngừng lại, hóa thành muôn vàn hạt bụi nước li ti che kín bộ râu tua tủa của người kia. Cái trán của người kia không ngừng có mồ hôi lạnh túa ra, đôi lông mày hắn vì quá tập trung mà bị nhíu lại, sống lưng của hắn bị ép tới còng gấp xuống, còn cánh tay hắn ta cũng chỉ được băng bó sơ sài, trên đó máu tươi không ngừng thấm ướt.
"Lão đại, ngươi phải sống!" Hai chân Phùng Hoài run rẩy bước lê từng bước một, miệng không ngừng lẩm bẩm. Hắn có cảm giác đường đi trước mắt mình vừa xa xôi lại quá gồ ghề. Hắn sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.
Đúng vậy, Phùng Hoài thật sự không chịu đựng được nữa. Đêm qua hắn thừa dịp bóng đêm đen đặc cùng với địa hình trong rừng phức tạp mà tránh xa được sự truy kích của Har Bố Lặc. Hắn cõng lấy Lục Nguyên Sướиɠ đã bị trọng thương đi suốt một đêm không nghỉ. Bản thân hắn vốn đã bị mất máu quá nhiều, có thể chống đỡ được đến lúc này cũng là nhờ dựa vào tín niệm trong lòng mà thôi.
Hắn không thể chết được. Lục Nguyên Sướиɠ cũng không thể chết được. Bọn họ đều cần phải bình an trở về. Bởi vì bọn họ đều có người chí thân yêu nhất đang chờ đợi bọn họ ở nhà.
Hơi thở của Phùng Hoài càng lúc càng suy yếu, Lục Nguyên Sướиɠ cũng không hề tỉnh lại. Lúc này thân thể của Lục Nguyên Sướиɠ không hề giống thân thể Phùng Hoài đang co rúm lại vì bị rét. Mặt của nàng ửng hồng, toàn bộ thân thể đều trở nên cực kỳ nóng bỏng. Mũi tên độc trên lưng nàng đã được Phùng Hoài rút bỏ, trên miệng vết thương kia, không ngừng có máu đen chảy ra, toả một mùi tanh hôi.
"Lão đại, ngươi nhất định phải gắng lên. Chị dâu còn đang chờ ngươi trở lại!"
Phùng Hoài không ngừng khích lệ Lục Nguyên Sướиɠ, cũng là khuyến khích cho chính mình. Nhưng kể từ khi theo mặt trời lên cho đến hiện tại, hắn cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng suy yếu, hai chân cũng đã dị thường yếu ớt. Con đường trước mắt hắn cũng bắt đầu trở nên lay động bất định, khi thì bóng chồng lên nhau, khi thì như nhảy múa.
"Huỵch ~ "
Trong rừng âm ấy bỗng vang lên một âm thanh không hề hòa hợp. Rốt cục, cả hai người đều ngã nhào lên trên mặt đất lạnh lẽo.
Tại thành Lâm Biên, trong thư phòng của Đại tướng quân, hai nam tử không tiếng động mà ngồi ở chỗ đó. Bầu không khí lúc này cực kỳ ngột ngạt.
"Cậu, đã hai ngày rồi vậy mà Lục Nguyên Sướиɠ cùng Phùng Hoài vẫn chưa trở lại." Vương Siêu trầm trọng nói.
Tống Định Thiên yên lặng nghe Vương Siêu, lông mày hơi nhíu lại.
Đêm trước Lục Nguyên Sướиɠ cùng Phùng Hoài rời đi, nếu như hành động của bọn họ mà thuận lợi thì hôm qua đã trở về đến nơi rồi. Vậy nhưng cho đến lúc này vẫn chưa thấy hiện thân, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.
Hôm qua vì hai người Lục Nguyên Sướиɠ chậm chạp không về, Nhung Địch cũng không đến công thành, Tống Định Thiên liền phái người tới nơi Nhung Địch đóng quân để do thám.
Sáng sớm hôm nay thám tử trở lại báo tin quân doanh Nhung Địch bị đại hỏa thiêu, số binh lính bị tử thương nhiều vô kể. Chỉ có điều thám tử không dám vào trong doanh trại tìm tòi, vì vậy mà tin tức hữu dụng đều không có để mà tra xét xét cho rõ ràng. Dĩ nhiên là bọn họ cũng không tra được hành tung hai người Lục Nguyên Sướиɠ.
Tống Định Thiên suy đoán trận đại hỏa này là do Lục Nguyên Sướиɠ gây nên, trong lòng hắn ảo não mà trách người này quá ngông cuồng. Tuy nói đại hỏa có làm cho Nhung Địch tổn thất không ít, nhưng thân là thám tử thì phải biết lấy thám thính tình báo làm chủ, lấy bảo toàn chính mình là trước hết, làm sao người này lại có thể làm ra hành động bất cẩn kinh người đến như vậy? Đó còn chẳng phải là sướиɠ nhất thời mà hỏng việc lâu dài hay sao? Phải biết rằng, an nguy cá nhân là chuyện nhỏ, đại nghĩa quốc gia mới là việc lớn, Lục Nguyên Sướиɠ hành xử như vậy làm cho con người Tống Định Thiên vốn mến mộ người tài không khỏi có chút thất vọng.
Đến cùng vẫn là tuổi còn quá trẻ!
Oán giận là một chuyện, Tống Định Thiên vẫn phái không ít người đi phụ cận lùng tìm. Hai người kia mất tích chỉ có hai cái khả năng, hoặc là bị Nhung Địch bắt, hoặc là vì trọng thương mà phải trốn chạy. Vì số thám báo do mình tỉ mỉ bồi dưỡng bị chết quá nhiều, nên hắn không khỏi hi vọng hai người trẻ tuổi này có thể sống sót mà trở về.
"Cậu, quân doanh Nhung Địch bị thiêu hủy, có lẽ là do Lục Nguyên Sướиɠ gây nên. Chúng ta nên lợi dụng lúc này xuất binh tấn công!" So với Tống Định Thiên, Vương Siêu lại càng vừa ý về Lục Nguyên Sướиɠ. Nhưng Vương Siêu là một quân nhân, ở trên chiến trường, luôn luôn lãnh khốc vô tình.
"Được!"
Tống Định Thiên nhìn Vương Siêu với một chút tán thưởng. Kỳ thực từ lúc thám tử báo lại quân doanh Nhung Địch bị thiêu hủy, Tống Định Thiên đã lập tức bố trí binh lực để chuẩn bị cho tối nay hành động. Theo hắn quan sát được, 50 ngàn binh mã của Harl Cáp Đạo đã không còn ở chỗ này. Nếu không, chỉ bằng hai người Lục Nguyên Sướиɠ thôi thì làm sao có thể dễ dàng ra tay như vậy được đây.
Thăng trướng điểm binh, mái tóc trắng của Tống Định Thiên trông cực kỳ hung tợn. Mấy tháng này hắn đã phải chịu nhịn quá lâu rồi, lần này hắn ôm niềm tin tất thắng, muốn một trận xoay chuyển Càn Khôn.
Hướng dẫn bố trí trận thế xong, lưu lại 20 ngàn binh sĩ thủ thành, Tống Định Thiên mang theo 3 vạn tư binh tinh nhuệ, cùng với dòng chính Đại Tướng của chính mình, thừa dịp trăng sáng sao thưa, duỗi ra bàn tay tử vong hướng về Nhung Địch.
Tối nay gió bắc thổi đến theo hướng chính diện, thấy vậy Tống Định Thiên không vội vàng dồn toàn lực tấn công. Hắn để cho binh lực của mình dừng ở nơi cách xa Nhung Địch một chút, nhớ tới mưu kế hiểm độc của Lục Nguyên Sướиɠ hắn liền phái người lên đầu gió phóng lửa gây đại hỏa. Trong chốc lát, quân doanh Nhung Địch, sau hai ngày bị hỏa thiêu, lại thêm một lần nữa phải đối mặt với đại hỏa.
Thế lửa theo gió bắc mà bùng lên. Đầu mùa xuân ở Phương Bắc đang là mùa khô ráo, vì vậy sẽ không có cách nào để dập được lửa. Harl Bố Lặc tối sầm mặt mà nhìn quân doanh chìm trong ánh lửa ngút trời. Trong lòng hắn chợt thoáng qua một tia bất an, đại hỏa tối nay, so với đêm trước, hình như có chút không giống. Mấy tháng này ra sức tấn công thành Lâm Biên, Harl Bố Lặc đã sớm đem Tống Định Thiên là con rùa đen rụt đầu, xem là ông lão bảo thủ. Hắn không nghe thuộc hạ khuyên giải mà vẫn ở lại chỗ này đóng trại, ai ngờ, vì sự ngông cuồng tự đại của mình mà giờ đây để cho chính mình phải ăn quả đắng.
Làm tướng bách chiến thì sẽ luôn có chút khứu giác nhạy cảm trên chiến trường. Harl Bố Lặc sai người nổi lên trống trận, ngăn không cho các binh sĩ tiếp tục hành động cứu hoả vô ích, đem 60 ngàn binh lính rút ra ngoài nhằm bảo tồn sức chiến đấu quân đội. Hắn mang theo công chúa, bỏ lại thương bệnh binh, bỏ lại doanh mà trốn đi.
Chỉ là khi Harl Bố Lặc vội vàng trốn đi, chuyện xảy ra lại cũng không có thuận lợi được như hắn chờ mong. Nhung Địch bôn tập ra đến bên ngoài một dặm thì phát hiện mình đã bị quân đội Đại Chu vây quanh.
Gió lạnh mang theo ánh sáng của lửa cháy cùng với mùi chết chóc, Harl Bố Lặc nhìn Tống Định Thiên đứng trước đại quân của Đại Chu, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hắn đã sớm muốn được phân cao thấp cùng vị tướng thành danh này của Đại Chu đã lâu, nhưng không ngờ được là hai người lại sẽ giao chiến trong hoàn cảnh như vậy!
Harl Bố Lặc vẫn luôn bị Harl Cáp Đạo o ép nên trong lòng đã sớm có bất mãn. Hắn vẫn tự cho rằng mình không thể yếu hơn Harl Cáp Đạo nếu so cả về võ nghệ cũng như binh pháp. Người kia chỉ có lớn hơn mình ba tuổi, nhưng trong mọi chuyện đều luôn xem hắn như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Tối nay hắn muốn chứng minh cho Harl Cáp Đạo thấy được, hắn, Harl Bố Lặc, mới chân chính là quân vương của Nhung Địch!
Tống Định Thiên thấy Harl Bố Lặc rất nhanh đã ngăn chặn được binh sĩ không bị náo loạn, cùng sáu vạn quân lính bước vào tư thế sẵn sàng liều mạng với ba vạn quân tinh nhuệ của hắn mà trong mắt người này không hề có một chút cảm xúc nào. Khí thế của hắn bễ nghễ như thể trong thiên hạ không còn ai ngoài ta ra, khí thế ấy bắt đầu chậm rãi bao phủ lên cả bên phía binh lính của Đại Chu. Đã nhiều tháng nay, Đại Chu bị Nhung Địch đè lên công thành, trong lòng đã sớm tức giận đến sôi ruột. Đặc biệt là ba vạn tư binh của Tống Định Thiên, luôn luôn là quân đội trên chiến trường đánh đâu thắng đó, làm sao lại có thể nuốt trôi được cái uất khí này.
Trống trận nổi lên. Ánh lửa ngút trời. Harl Bố Lặc vung tay ra hiệu, hơn một vạn kỵ binh liền hướng về phía Tống Định Thiên chạy như điên. Tống Định Thiên tỉnh táo nhìn khí thế uy vũ của đoàn kỵ binh kia, chờ cho bọn họ bôn tập được quá nửa đường, hắn nhanh chóng vung tay ra hiệu.
Tiếng truyền lệnh vang rền trước thế trận lao nhanh, quân lính nghe rõ âm thanh hô lớn: "Các tay cung tiễn, chuẩn bị, bắn cung!"
Ra lệnh một tiếng, sau một khắc kỵ binh Nhung Địch liền dồn dập ngã xuống đất. Có điều vẫn còn có bảy phần mười kỵ binh lướt qua trận mưa tên, hướng về phía Tống Định Thiên lao tới.
Harl Bố Lặc thấy đội kỵ binh đi đầu đã lướt qua thế trận cung tên, liền hạ lệnh để đội kỵ binh thứ hai xung phong.
Sau khi đội kỵ binh thứ nhất kỵ binh lướt qua trận mưa tên, khí thế xung phong càng ngày càng mãnh liệt, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, mới chạy được thêm mấy chục bước thì bất ngờ bị rơi xuống hầm hãm ngựa. Chỉ trong giây lát, lại tổn thất thêm ba phần.
"Đội trường thương tiến lên hàng đầu!" Tiếng của quan truyền lệnh của quân Đại Chu lại vang lên.
"Gϊếŧ! Gϊếŧ! Gϊếŧ!"
Đội trường thương chỉnh tề mà kiên định tiến lên, họ sắp hàng ở trước trận, nhìn về kỵ binh Nhung Địch trước mặt càng ngày càng tiến lại gần, trong mắt mỗi người đều hiện ra sát khí.
Đội tiên phong Nhung Địch rốt cục đã đến trước trận tguyeesn của quân Đại Chu, bọn họ còn chưa kịp vung cương đao của mình lên đã phải nghênh tiếp đội trường thương cảm tử của Đại Chu.
"Gϊếŧ!"
Hàng thứ nhất của đội trường thương ra thương, sau đó cấp tốc lùi về sau, hàng thứ hai đội trường thương theo sát mà lên, cứ như vậy thay phiên nhau. Thủ bài kỵ binh của Nhung Địch liên tiếp nối nhau rơi xuống đất, làm cản trở đội kỵ binh tiến tới từ phía sau, vì vậy mà trong chốc lát, trận hình đã trở nên đại loạn. Kỵ quân Nhung Địch không chỉ phải đối mặt với đội trường thương của quân Đại Chu, mà còn phải đối diện với việc bị người của mình dẫm đạp.
"Vương tướng quân!" Tống Định Thiên nhìn thấy thời cơ chiến đấu đã đến liền cất cao giọng nói.
"Có mạt tướng!" Vương Siêu ngàn vạn khí khái, thân hình tráng kiện rướn lên.
"Cho đội kỵ binh xuất quân, tiêu diệt quân địch!"
"Tuân lệnh!"
Vương Siêu lĩnh tám ngàn kỵ binh, như mãnh hổ hạ sơn, sắp xếp trận hình tam giác chỉnh tề, không ngừng mãnh liệt xung phong. Phía trên chiến trường, tiếng kêu rên vang khắp nơi. Đường đường là kỵ quân Nhung Địch, vậy mà ở nơi này của Đại Chu, lại không một chút sức phản kháng!
Harl Bố Lặc nhìn 20 ngàn binh mã của mình chẳng khác nào như dê vào miệng cọp, một đi không trở lại. Vì vậy mà hắn nổi giận lôi đình muốn suất hơn bốn vạn bộ binh tự mình tác chiến.
"Harl Bố Lặc, đại vương muốn ngươi ở đây là để thu hút sự chú ý của Tống Định Thiên, là cho hắn có được thời cơ để thắng, chứ không phải là để cho ngươi làm kẻ không sợ hi sinh."
Harl Bố Lặc nghe nói như vậy thì nhìn công chúa với vẻ rất không hài lòng. Còn công chúa nói xong lại cũng chỉ lạnh lùng nhìn Harl Bố Lặc. Dáng vẻ cao quý cùng khí chất hơn người ép tới mức Harl Bố Lặc phải do dự bất định.
"Tống Định Thiên là tướng bách chiến, chúng ta không cần liều mạng. Hiện nay sĩ khí trong quân đã xuống thấp, ngươi vẫn nên nghĩ biện pháp để chúng ta không phải đến mức đột phá vòng vây thoát ra ngoài thì hơn." Công chúa lạnh nhạt nói.
Harl Bố Lặc nhìn về phía 20 ngàn kỵ binh bị diệt, lại bị công chúa lấy thế mà uy hϊếp, hắn ngửa mặt lên trời thét dài để phát tiết bất mãn trong lòng. Trong toàn quân Nhung Địch, ai cũng có thể chết, nhưng người nữ tử trước mắt này, thì lại không thể.
"Vâng, Khả Đôn!"
Harl Bố Lặc hướng về phía công chúa bày ra tư thế khuất phục. Một lần nữa hắn quay về bố trí lại đại quân. Hắn để lại 3 vạn bộ binh chặn hậu, còn chính mình thì dẫn theo mười ngàn kỵ binh còn lại, mang theo công chúa cùng các thống soái hướng về phía tây bắc dốc lực chạy trốn.
Vương Siêu ra tay chém giết đến cực kỳ hưng phấn đâu có dễ dàng để cho thủ lĩnh của Nhung Địch chạy trốn. Hắn mang theo tám ngàn kỵ binh dốc toàn lực truy kích. Còn Tống Định Thiên, sau khi xác định được Harl Cáp Đạo không có mặt chỗ này hắn liền nhanh chóng hạ lệnh, cho toàn quân xung trận.
Tiếng gào gϊếŧ nổi lên bốn phía, vó ngựa lao nhanh, máu tươi tung toé, tay chân đầy đất, gió rét hòa theo tiếng gào thét. Cả chiến trường đều tràn ngập khí thế chém gϊếŧ hừng hực.
Trời dần sáng lên, chiến sự cũng dần tan, ánh mặt trời tản mát trên chiến trường đầy máu, không có một chút nào ấm áp.
"Báo ~ Vương tướng quân đã diệt sạch ba vạn Nhung Địch."
"Báo ~ Vương tướng quân truy kích Harl Bố Lặc, đang bị mai phục!"
"Báo ~ Vương tướng quân phá được vòng vây, Harl Bố Lặc đã chạy trốn."
"Báo ~ Vương tướng quân rút quân về."
Tống Định Thiên nhìn Vương Siêu toàn thân nhuộm đầy máu, trong lòng khẽ thở dài. Vương Siêu dũng thì đã dũng rồi, nhưng mưu trí thì vẫn không theo kịp!
"Mạt tướng tác chiến bất lợi, để cho Harl Bố Lặc chạy trốn, nguyện để cho Đại tướng quân trách phạt!" Vương Siêu không quản thương thế của mình, quỳ xuống đất nhận tội.
"Khí số của Nhung Địch vẫn chưa hết!" Tống Định Thiên nhìn về phía đông, nơi mặt trời đang mọc lên rồi cảm khái nói: "Trận chiến này Vương tướng quân đã tiêu diệt được 50 ngàn quân địch, lập được đại công. Tuy đã để cho Harl Bố Lặc chạy trốn được, nhưng đối thủ thực sự của chúng ta là Harl Cáp Đạo. Vì vậy Vương tướng quân cũng không nên tự trách mình. Chờ chữa khỏi vết thương, sau đó hãy cùng Harl Cáp Đạo phân cao thấp."
"Tạ ơn Đại tướng quân!"
"Vương tướng quân hãy chịu khó thêm một chút nữa, ngay lúc này dẫn theo năm ngàn nhân mã đi đến doanh trại Nhung Địch, đem toàn bộ số binh lính ốm yếu cùng bị thương gϊếŧ sạch, không để lại một người còn sống!" Giọng của Tống Định Thiên cực kỳ lạnh lùng, tỏa ra luồng sát khí bức người.
Cái gì mà giữ lễ nghi thì giúp đỡ được lẫn nhau, cái gì mà trời định chứ! Chỉ có quốc gia là trên hết! Cái gì mà gọi là không gϊếŧ tù binh chứ, bởi chiến trường là tàn khốc. Ở trên chiến trường, người thắng sẽ sống, kẻ bại phải chết!
Vương Siêu mang theo một lòng tràn ngập thù hận đối với Harl Bố Lặc, đem toàn bộ quân doanh Nhung Địch tàn sát hết sạch rồi mang theo đồ quân nhu cùng quân kỹ thắng lợi trở về.
"Thành Lâm Biên đại thắng! Tống Đại tướng quân đại thắng!"
Chỉ ngăn ngắn trong ba ngày, khắp Phần Thành truyền tụng Tống Đại tướng quân thần dũng, truyền tụng Trấn Bắc quân uy danh. Toàn thành như sôi lên sùng sục.
"Phù nương! Phù nương! Lâm Biên đại thắng rồi!" Bởi vì cảm xúc dâng trào, Dương Vinh vừa tiến vào cửa viện vừa một đường hô lớn.
Khi Dương Vinh tiến vào trong nội viện, Cố Tiểu Phù đã đứng đợi ở trong viện, vừa chờ mong lại vừa lo sợ mà nhìn hắn.
"Đại ca, ngươi nói cái gì?" Cố Tiểu Phù không thể tin được nên hỏi lại, thân thể khẽ run rẩy.
"Mọi người trong toàn thành đều nói, Lâm Biên đánh thắng trận lớn, toàn quân Nhung Địch bị tiêu diệt!" Tuy Dương Vinh đang kích động vạn phần nhưng cũng biết giữ ý để tránh hiềm nghi, hắn đứng cách xa Cố Tiểu Phù chừng năm bước chân hưng phấn nói.
"Thật sự? Thật sự là đánh thắng rồi sao?" Cố Tiểu Phù một tay che miệng, một tay bưng lấy bụng dưới đã bắt đầu lồi ra, nàng hỏi lại đầy vẻ chờ mong.
"Đúng vậy! Nghe thân binh trong phủ tướng quân nói, Tống Đại tướng quân đã gửi tấu lên triều đình, nên việc này dĩ nhiên không thể là giả rồi. Vậy là không bao lâu nữa A Nguyên sẽ khải hoàn mà trở về." Dương Vinh nghiêm trang gật đầu.
"Quá tốt rồi. Thực sự là quá tốt rồi. A Nguyên sẽ bình an trở về."
Đến lúc này Cố Tiểu Phù mới dám bật khóc. Từ sau khi Lục Nguyên Sướиɠ rời đi, mỗi ngày nàng đều mong nhớ đến người này. Chỉ sợ nàng sẽ bị thương, chỉ sợ nàng một đi không trở lại. Chuyện quân sự Cố Tiểu Phù không hiểu, nhưng nàng biết chiến trường là tàn khốc. Thật may là có Tống Đại tướng quân oai hùng hơn người, ngăn cơn được sóng dữ.
Cố Tiểu Phù trở về chính thất, khóc đến tận khi đất trời tối mịt để phát tiết nỗi hoảng sợ kéo dài trong bao lâu nay. Mãi cho đến tận khi người nhà họ Chúc đến chúc mừng mới làm cho dòng nước mắt vui sướиɠ của nàng dừng lại được.
"Phù nương, đừng khóc nữa. Cẩn thận kẻo tổn thương đến hài tử. Chúng ta đánh thắng rồi. A Nguyên chắc chắn sẽ trở về, ngươi cứ an tâm đi thôi." Chúc Nhuận nương bồi tiếp Cố Tiểu Phù nói lời an ủi.
"Đại tỷ, trong lòng ta thật cao hứng, nhưng mà nước mắt này không hiểu sao không ngừng được." Cố Tiểu Phù làm nũng. Đến lúc này, được tràn đầy người thân vây quanh, nhìn thấy trên mặt mọi người tràn đầy niềm vui như vậy, Cố Tiểu Phù thấy mình như vừa tỉnh giấc chiêm bao.
"Đệ muội, A Nguyên một thân bản lĩnh như vậy, lần này sợ là đã lập được chiến công lớn. Đến lúc đó nếu được thăng quan, ngươi chính là quan phu nhân rồi." Quản Trọng phóng khoáng nói. Chuyện làm ăn tại sòng bạc của Quản gia hắn, vì có quan hệ với Lục Nguyên Sướиɠ mà người của phủ tướng quân đối với bọn hắn khá là chăm sóc. Hiện nay ở trong Phần Thành, Quản gia dường như là khí thế mạnh nhất.
"Cảm tạ lời chúc lành của Quản đại ca, nếu là A Nguyên nhà ta được thăng chức thì không chỉ có là nhà ta vinh quang, mà mọi người chúng ta đều vinh quang." Làm chủ nhân một gia đình, Dương Vinh cao hứng nói: "Hôm nay mọi người cũng đừng trở về vội, chúng ta hãy cùng ở lại ngôi nhà nhỏ này tụ hội, thoải mái chè chén một phen."
"Được!" Chúc Đại lang phụ họa nói theo.
Dưới ánh trăng sáng ngời, ánh sao lấp lánh trên trời cao như cùng chiếu ánh sáng lên Phần Thành đang tràn ngập niềm vui đến khác thường. Tối nay tiểu viện Lục gia khách quý chật nhà, náo nhiệt cực điểm, mọi người thoải mái chè chén, không lời nào tả hết.
Chỉ là người anh hùng trong lòng bọn hắn, người đang được khoác lên cái ảo tưởng thăng quan tiến chức Lục Nguyên Sướиɠ, lại là sống chết không rõ.