Chiến sự phía trước bất lợi, tin tức này người trong phủ tướng quân đều đã nghe nói, nhưng đến cùng là bất lợi như thế nào thì ai nấy cũng đều không được rõ ràng. Việc Vương Siêu sắp bị điều đi tiền tuyến trợ chiến cũng là việc cơ mật quân sự, ngoại trừ tướng lãnh cao cấp cùng tâm phúc của Vương Siêu, những người khác không thể nào biết được.
Phần Thành vẫn ca múa mừng cảnh thái bình, sống trong mơ mơ màng màng như cũ. Lục Nguyên Sướиɠ được thăng lên chức thập trường, nên đã có không ít đồng liêu cùng nàng giao hảo muốn mời nàng uống rượu chúc mừng, thế nhưng đều bị nàng lấy cớ thương thế quá nặng còn cần phải điều dưỡng thêm mà khéo léo từ chối. Những người kia thấy vậy thì khó tránh khỏi có chút mất hứng. Có người lại cảm thấy nàng vì được thăng quan mà tác phong trở nên đáng tởm.
Những người đồng cấp là thập trường, hoặc là cấp trên là bá trường cũng đem tầm mắt đặt lên trên người nàng. Làm như Lục Nguyên Sướиɠ là ngôi sao mới từ từ bay lên trong quân của Vương Siêu. Bọn họ cũng muốn biết nàng có thể đi bao xa. Bởi vì dù sao thì Lục Nguyên Sướиɠ cũng không hề có bối cảnh, vậy mà vào quân mới được hai tháng liền thăng quan. Phần Thành là cái nơi đang thái bình, nên đó là việc không dễ xảy ra. Có mấy người ngồi ở chức thập trường đã hai ba năm, vậy mà cũng không hề thấy ai nhắc tới.
Có điều khi bọn họ mộc hưu về nhà, nghe được người vợ trong nhà đối với Cố Tiểu Phù tán thưởng thì lại có ý nghĩ khác. Ở trong mắt của những người vợ lính kia, Cố Tiểu Phù là người hào phóng, khéo léo, cử chỉ đoan trang, tự có một luồng khí chất mang phong cách quý phái. Điều đặc biệt nhất là, Cố Tiểu Phù đối với người ngoài khiêm tốn, chân thành, mặc kệ phe phái, mặc kệ chức vị với ai nàng cũng đều là bình tâm tương giao.
Đám nam tử nghe xong chuyện là như thế này thì không khỏi đối với thân phận Cố Tiểu Phù có hoài nghi. Nếu là phụ nhân nông gia tầm thường thì sao lại có thể có khí độ như vậy được đây? Bề ngoài xem ra Cố Tiểu Phù chỉ là nghĩa nữ của Chúc gia, mà thân phận thật sự bên trong thì phải là khuê tú của nhà quan lại hay là đại gia mới đúng. Có như vậy Vương Siêu mới đối với Lục Nguyên Sướиɠ tán thưởng, mọi chuyện mới thông hanh được. Có bản lĩnh, có bối cảnh, có tướng mạo, nếu như nàng không thăng tiến nổi, đó mới gọi là kỳ quái.
Vậy là, vì đã có chút từng trải, rất nhanh Lục Nguyên Sướиɠ liền phát hiện đám tướng lĩnh trung cấp đối với mình bỗng dưng trở nên thân mật. Thậm chí cái người lãnh đạo trực tiếp nàng, Tạ bá trường, sau khi nghe bá trường phu nhân đối với Cố Tiểu Phù tán thưởng như vậy thì hắn đối với Lục Nguyên Sướиɠ cũng đặc biệt chăm sóc. Điều này làm cho Lục Nguyên Sướиɠ không làm sao tìm ra được manh mối là do đâu.
Lúc này Lục Nguyên Sướиɠ lại căn bản chỉ toàn tâm để ý tới suy đoán của mình đối với tên da^ʍ tặc kia. Thủ hạ của nàng giờ đây đã nhiều thêm một ngũ. Vì Trương Thành cùng đội của mình vẫn còn thương tích đầy người, nàng liền để cho tân ngũ đi giám sát nhà mình. Nàng cũng chỉ nói trong nhà không phải phụ nhân thì cũng là hài tử, hi vọng người thủ hạ kia có thể tuần tra nhiều một chút để bảo đảm an toàn.
Tân ngũ trưởng gọi là Hồ Đại Thông, võ nghệ không cao lắm nhưng lại rất biết nghe lời đoán ý. Lục gia tọa lạc ở trong phạm vi phủ tướng quân, với thế lực bên trong có thể nói đây là vùng có trị an tốt nhất tại Phần Thành. Những đám du côn lưu manh kia cho dù có mười cái lá gan cũng không dám tới nơi này gây sự, vậy nên hành động của Lục Nguyên Sướиɠ liền khiến người ta rất nghi hoặc. Có điều Hồ Đại Thông là người khá thức thời, việc không nên hỏi thì không hỏi, bảo làm cái gì thì làm cái đó cho thật tốt. Vì vậy mà mỗi ngày hắn đều phái một người đi Lục gia nhìn chằm chằm. Khi nào Lục gia có người ra vào, là người phương nào... mọi chuyện lớn nhỏ hắn đều báo cáo lại cho Lục Nguyên Sướиɠ biết.
Vì sắp tới Vương Siêu sẽ rời thành, cho nên hắn gia tăng việc thanh lọc đối với Phần Thành. Tống Đại tướng quân điều hắn đến Phần Thành là để cho hắn đem Phần Thành chế tạo thành tường đồng vách sắt, nhằm tránh lặp lại thảm kịch đã xảy hơn mười năm trước đây. Đến lúc đó nếu như thành Lâm Biên không thủ được nữa, vậy thì việc nằm giữa Phụng Quan cùng thành Lâm Biên, Phần Thành cũng có thể tự mình chống đỡ một, hai để cho quân đội cùng bách tính còn có thêm thời gian cần thiết để lùi vào Phụng Quan.
Giữa lúc Lục Nguyên Sướиɠ giúp đỡ Vương Siêu xét nhà bắt người với một khí thế hừng hực thì Hồ Đại Thông đến báo cho nàng biết, Chúc Bảo trường đã tới Lục gia, có chuyện rất quan trọng chờ nàng trở lại thương lượng. Sau khi được thăng làm thập trường thì việc trực ban đi tuần cũng không phải gò bó như trước nữa, vì thế Lục Nguyên Sướиɠ bèn đem nhiệm vụ phân công thật thỏa đáng, dặn dò người thủ hạ làm việc cho thật nghiêm túc, sau đó nàng mới trở về nhà.
"A Nguyên, ngươi đã trở về." Chúc Bảo trường chờ ở Lục gia đã lâu, trên mặt có chút lo lắng.
"Nhạc phụ, ngài vội vã tìm ta như vậy là vì đã có chuyện gì hay sao?" Lục Nguyên Sướиɠ thấy vẻ mặt của hắn thì cho rằng Chúc gia phát sinh đại sự, trà cũng không kịp uống đã vội hỏi.
"A Nguyên, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi, việc này cũng khá là vướng tay chân." Lúc này Chúc Bảo trường cũng không còn cái vẻ lên mặt cha vợ có giá nữa mà vội vã nói.
"Nhạc phụ đừng quá vội vàng, cứ từ từ mà nói." Lục Nguyên Sướиɠ tiếp nhận chén trà do Cố Tiểu Phù bưng tới rồi động viên hắn.
"Sự tình là như vậy, ông chủ của ta là An Nhạc Bá, hai ngày trước không biết vì sao lại bị vồ vào phủ tướng quân. Phu nhân phải mất không ít bạc hỏi thăm mới biết là vì việc con của thông gia của bọn họ mà bị liên lụy. Lúc trước ta tiếp nhận lời mời của An Nhạc Bá đến làm việc, một là vì Bá gia nhân mạch lớn, thứ hai là bởi vì Bá phủ luôn luôn là một người ăn nói cẩn thận, chưa bao giờ ỷ thế hϊếp người, gia phong rất tốt. Tư thông với địch bán nước là tội đáng tru di cửu tộc, chuyện như vậy những người khác ta không dám nói, nhưng Bá gia sẽ không bao giờ làm. Hiện nay Bá gia cùng Thế tử, hai công tử đều bị bắt đi rồi, bên ngoài người người đều tự lo cho an nguy của mình, không một ai dám nhúng tay vào vì sợ liên lụy đến mình. Mà trong phủ Bá gia nếu không phải chỉ có nữ quyến thì cũng chỉ là hài tử, ai cũng chỉ biết hoang mang lo sợ. A Nguyên, ngươi ở trong phủ tướng quân, lại được Vương tướng quân thưởng thức, có thể mau mau vì Bá gia mà điều tra làm rõ để cho bọn họ sớm ngày về nhà được hay không?" Chúc Bảo trường bất đắc dĩ nói. Một Bá gia, cỡ nào là tôn vinh, vậy mà lúc này lại phải nhờ vả đến một thập trường nho nhỏ!
Riêng một chuyện bắt lấy gian tế cũng đã đủ làm cho xã hội thượng lưu Phần Thành uống một bình nước đắng. Vương Siêu là ai? Là Vũ Uy hầu Thế tử, Trấn Bắc tướng quân, cháu bên ngoại của Tống Đại tướng quân. Hắn không phải tự dưng mà đến, hắn tự cao tự đại bởi có tước vị quân quyền. Ở Phần Thành có ai lại không phải xem sắc mặt hắn? Với người khác nếu là đến một nơi xa lạ thì đều tìm cách kết giao với giới quyền quý để được danh lưu. Có lẽ vì Vương Siêu từ nhỏ đã ở trong quân lớn lên, lại chịu ảnh hưởng của Tống Đại tướng quân nên hắn làm người đơn giản mà thô bạo, căn bản không đem quyền quý trong thành để ở trong mắt, muốn bắt là bắt, muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ. Xã hội thượng lưu có bạc, có tước vị, có tiếng tăm, nhưng bọn họ lại không có quân quyền. Thật đúng là tú tài mà gặp phải binh, có lý cũng không nói được.
Tình huống như vậy mới làm cho thân quân của Vương Siêu ở Phần Thành có đặc thù tồn tại. Cho dù chức vị bọn họ có thấp, thế nhưng quyền lực lại khá lớn. Ở thời khắc mấu chốt này, Bá gia hay Hầu gia thì tính là cái gì? Những thế tập thượng lưu quý tộc này, hiệu suất làm việc còn không bằng một thân quân.
Mấy ngày nay phủ tướng quân đã bắt không ít người, trong số đó quan to hiển quý cũng không ít. Việc về An Nhạc Bá, Lục Nguyên Sướиɠ cũng có biết, có điều vụ án về hắn cũng không phải là do nàng phụ trách, nếu như nàng nhúng tay vào, hiển nhiên là không phù hợp quy củ.
"Nhạc phụ, ta cùng ngài nói thật, việc này sợ là không dễ. Vương tướng quân đang muốn thanh lọc gian tế trong thành. Một khi đã bị tóm, nếu mà không có chứng cứ rõ ràng để chứng minh người này trong sạch thì trong ngắn hạn tướng quân sẽ không tha người." Lục Nguyên Sướиɠ cẩn thận trả lời.
"Ngươi hãy thử suy nghĩ một ít biện pháp xem sao." Chúc Bảo trường tỏ ra có chút thất vọng khi phải nói như vậy.
Lục Nguyên Sướиɠ trầm tư. Nếu như An Nhạc Bá bị chứng thực có điều đáng nghi ngờ thì tất cả mọi người trong phủ An Nhạc Bá tất nhiên cũng sẽ bị liên luỵ. Trong khi đó Chúc Bảo trường lại là trợ lý trong phủ An Nhạc, dĩ nhiên là cũng không thể bỏ qua hắn. Nếu một khi Chúc gia cũng bị sa vào vũng nước đυ.c trong không rõ ràng này, như vậy Lục gia của nàng e là cũng sẽ không còn ngày vui nữa.
"Như vậy đi. Để ta thử một lần. Nếu như có thể chứng thực được An Nhạc Bá là trong sạch, kính xin nhạc phụ để Bá phu nhân chuẩn bị cho mười ngàn lượng bạc, năm ngàn thạch lương thực để làm lễ vật nói chuyện." Lục Nguyên Sướиɠ cố hết sức tiếp nhận. Nếu không phải vì sẽ làm liên luỵ tới Chúc gia rồi Cố Tiểu Phù cũng sẽ bị liên lụy tới, nàng chân thực không muốn tiếp nhận cái củ khoai lang bỏng tay này.
"Nếu chuyện này thành công, An Nhạc Bá phủ sẽ không quên phần ân tình này của Lục gia." Chúc Bảo trường dùng lời thề son sắt mà nói.
Hiện nay An Nhạc Bá phủ đã bị bỏ mặc cho gió mưa vùi dập. Các phủ vốn có quan hệ khăng khít ngày trước thì nay đều đã cắt đứt liên lạc với bọn họ, rũ sạch mọi quan hệ. Nếu không phải vì như vậy thì làm sao Bá phu nhân lại phải hạ cố nghĩ đến người con rể làm thân quân của Chúc Bảo trường đây?
Chúc Bảo trường thấy cuộc nói chuyện cũng đã xong, mục đích đã đạt được liền vội về báo tin cho Bá phủ. Khi Lục Nguyên Sướиɠ đi ra khỏi thư phòng, nàng nhìn thấy Cố Tiểu Phù đang vì mình may quần áo mới liền nhẹ nhàng kéo kim may trong tay Cố Tiểu Phù rồi oán giận nói: "Thân thể của ngươi đã không tốt rồi thì nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Cả ngày thêu thùa may vá như vậy không cẩn thận thì sẽ đem con mắt làm hư đi mất."
"Làm bộ quần áo mà thôi làm sao có thể làm hư con mắt đi được chứ. Lúc này vẫn đang là ban ngày trời vẫn đang sáng đây." Cố Tiểu Phù gắng gượng cười mà nói chuyện cho vui vẻ, bởi vì nguyệt sự của nàng vẫn không thấy tới. Tuy lang trung có nói không thấy phản ứng của thai nhi, nhưng nàng có dự cảm là mình đã thật sự mang bầu rồi.
"Trong quân ta còn có việc nên bây giờ phải đi, ở nhà ngươi không nên để cho mình quá vất vả. Nếu thấy nhàn thì đi bồi nhạc mẫu, hoặc là đi dạo ngoài chợ mua chút thứ mình thích là được." Đã mấy ngày nay rồi Lục Nguyên Sướиɠ không gặp được Cố Tiểu Phù, nỗi nhớ ngày càng sâu, nhưng bây giờ nàng đã nhận lời thỉnh cầu của Chúc Bảo trường thì cần phải xử lý thật nhanh. Những chuyện như vậy, kéo dài càng lâu thì sẽ càng khó mà mở miệng nói chuyện.
"A Nguyên, ngươi chờ chút. Ta đã làm chút bánh ngọt, ngươi mang đi chia cho mọi người cùng ăn." Cố Tiểu Phù đem chỗ bánh ngọt đã được gói ghém cẩn thận đưa cho nàng. Khi ra đến trước cửa còn cẩn thận thay Lục Nguyên Sướиɠ vuốt phẳng góc áo nhăn nheo. Nàng lưu luyến thời khắc ôn nhu này. Bởi nàng sợ rằng, nếu một khi mình thật sự có thai, thì hai người cũng sẽ không bao giờ có thể tiếp tục có những thời khắc ngọt ngào như vậy nữa rồi.
Bánh ngọt của Lục gia ở trong thân quân cực kỳ có tiếng. Từ khi mở cửa hàng tới nay chỉ mới được một tháng, nhưng chuyện làm ăn đã bắt đầu từ từ náo nhiệt lên, ở trong thành cũng trở nên có chút danh tiếng. Lục Nguyên Sướиɠ cố ý đem bánh ngọt đưa đến cho người đồng liêu phụ trách vụ án về An Nhạc Bá. Nàng vừa bồi tiếp mấy người kia uống trà ăn điểm tâm lại vừa nói chuyện phiếm về công việc của họ gần đây.
Bởi vì những thủ đoạn cứng rắn của Vương Siêu mà đã có rất nhiều người vô tội bị liên lụy. Việc làm này của hắn làm cho đến người của phủ tướng quân cũng không thể hiểu nổi. Trong khi tán gẫu bọn họ đã nhắc đến An Nhạc Bá. Một thân quân nói: "Cái nhà An Nhạc Bá này cũng đủ xui xẻo. Nhà hắn cũng chỉ là vì có nhạc gia Thế tử Bình Dương Bá cùng Nhung Địch buôn bán sắt và muối mà bị tóm, chỉ có như vậy mà hắn liền bị liên luỵ tới. Đã thẩm tra hai ngày nay rồi. Đúng là An Nhạc Bá thực sự không có vấn đề gì, đáng tiếc là đúng lúc tướng quân đang cao hứng, ta cũng không thể giội nước lạnh được."
Lục Nguyên Sướиɠ đã hiểu rõ được vấn đề. Chỉ cần vô sự là được, nàng đã có chút tâm kế. Buổi tối nàng lại phái Phùng Bảo Đảm cho người tiếp tục thu thập tin tức, còn mình thì trực tiếp đến chỗ sư gia yêu cầu rút những hồ sơ có liên quan để tra xét thêm. Sư gia biết được Lục Nguyên Sướиɠ là tâm phúc của Vương Siêu, nên đối với nàng căn bản không có phòng bị. Nhân cơ hội đó nàng liền đem toàn bộ hồ sơ có liên quan đến An Nhạc Bá cùng Bình Dương Bá cẩn thận xem xét, sau đó xác nhận được An Nhạc Bá đúng thật là trong sạch.
Sang ngày hôm sau, Lục Nguyên Sướиɠ sai người truyền tin cho Chúc Bảo trường, yêu cầu mang đến mười ngàn lượng bạc. Phu nhân của An Nhạc Bá vừa nghe nói cần bạc thì mừng đến phát khóc. Với tình cảnh hiện tại, sợ nhất chính là bạc đưa ra không được. Nếu người ta chủ động đòi hỏi thì có thể thấy chuyện sẽ được giải quyết đã là trong tầm mắt.
Lục Nguyên Sướиɠ có được mười ngàn lạng ngân phiếu trong tay thì lập tức đi tới thao trường tìm Vương Siêu.
"Lục Nguyên Sướиɠ, ngươi đến đây thật đúng lúc. Cái đám rác rưởi này thật đúng là vô dụng, ngươi hãy đến đây cùng ta so tài xem sao." Trời đã vào xuân nhưng vẫn còn se lạnh, Vương Siêu lại để trần cánh tay, cầm thương đứng giữa giáo trường, mà xung quanh hắn, đã có không ít binh sĩ nằm la liệt.
"Thuộc hạ bị trọng thương vừa mới khỏi, kính xin tướng quân hạ thủ lưu tình." Lục Nguyên Sướиɠ chắp tay chào quân lễ, sau đó rút đao ra, biểu hiện ngưng trọng nhìn Vương Siêu.
Chỉ trong chốc lát hai người đã cùng nhau đối đầu. Lục Nguyên Sướиɠ là người xuất thủ trước. Một thương mãnh liệt vọt lên, hạ bàn thật vững vàng. Một đao như chớp giật, thân hình mềm mại. Trong chớp mắt hai người bay vọt ra xa, thời điểm đao thương đυ.ng vào nhau, tiếng sắt thép va chạm vào nhau khiến cho đau nhức cả màng nhĩ. Ở đằng xa bóng thương cùng lưỡi đao cùng bắn ra ánh hào quang lòe lòe, nội lực được dồn vào, khiến cho một vùng như cùng bị chấn động.
Binh lính đang thao luyện trên giáo trường đều hoàn toàn dừng tay để thưởng thức. Võ nghệ của Vương Siêu cao siêu vốn đã vang vọng tam quân, không ai xuyên thủng được. Giờ đây có Lục Nguyên Sướиɠ cùng Vương Siêu giao đấu thì lại càng bắt mắt. Thân hình của nàng thân mềm dẻo tựa thân rồng, đao pháp thành thạo, góc đánh linh hoạt, xuất thủ là có kỳ chiêu.
Vương Siêu bị đao pháp của Lục Nguyên Sướиɠ làm cho ý chí chiến đấu trở nên tràn đầy. Ban đầu hắn chỉ mới xuất ra sáu phần công lực, hiện tại lập tức cao lên tới tám phần. Khi vũ khí đυ.ng vào nhau, thương lực trầm trọng liền theo binh khí truyền vào trong cơ thể của Lục Nguyên Sướиɠ. Cánh tay của nàng bị tê dại không nói, mà khí tức cũng trở nên có chút hỗn loạn. Nàng quay người lui ra, tìm cách ứng đối với thương pháp của người kia. Nàng nhận ra là phải cận chiến thì may ra mới tìm được cơ hội chiến thắng. Nhưng công lực của Vương Siêu thực sự là quá mức bá đạo, sau khi nàng tiếp nhận được đến mười mấy chiêu thì không còn khả năng chống đỡ nổi nữa.
Vương Siêu thấy Lục Nguyên Sướиɠ có ý lui ra liền vận khí nghiêng người mà lên. Có điều khinh công của Lục Nguyên Sướиɠ lại quá tuyệt vời, Vương Siêu đuổi không kịp.
"Tướng quân võ nghệ tinh xảo, thuộc hạ chịu thua." Lục Nguyên Sướиɠ lùi đến nơi an toàn rồi lập tức quỳ chân sau xuống chịu thua.
"Ngươi... Ngươi... Tốt cho cái tên Lục Nguyên Sướиɠ nhà ngươi, chưa đánh đã hàng, như vậy thì làm sao có cốt khí?" Vương Siêu tức giận nói, bây giờ đang là lúc hắn đánh tới cao hứng đây. Có điều hắn cũng nhận thấy là võ nghệ của Lục Nguyên Sướиɠ, so với ngay trước đã có tiến bộ không nhỏ, giờ đây người này đã có thể ở trên tay hắn mà toàn thân trở ra.
"Biết rõ không thể làm mà thôi. Hoặc là làm anh hùng, hoặc là làm thất phu thuộc hạ cũng chỉ là biết tự lượng sức mình, bảo toàn tính mạng, chờ tương lai phản kích." Lục Nguyên Sướиɠ đáp lời. Có thành người ngốc thì nàng mới cùng Vương Siêu liều mạng.
"Ha ha ha!" Vương Siêu nghe vậy thì cười to rồi nói: "Vậy ngươi là anh hùng, hay là thất phu?"
"Thuộc hạ chỉ biết tướng quân là anh hùng." Công phu nịnh hót hiện nay của Lục Nguyên Sướиɠ đã được luyện thành mây trôi nước chảy.
"Lục Nguyên Sướиɠ nhà ngươi quả nhiên là một tên quỷ kế đa đoan. Có điều, Bổn tướng quân vừa ý khi ngươi như vậy, ha ha ha!"
Vương Siêu mang theo Lục Nguyên Sướиɠ trở về phủ tướng quân, để lại đằng sau một đám binh lính ngơ ngác nhìn nhau. Một số người ngu dốt thì không nhìn ra được bên trong hai người này đến tột cùng là đang xảy ra chuyện gì, mà người thận trọng thì lại hiểu ra được vì sao Lục Nguyên Sướиɠ liên tiếp được thăng chức. Có bản lĩnh, có mưu kế, biết nịnh hót quan trên, hiểu được lúc nào mình ở vào thế yếu.
"Lục Nguyên Sướиɠ, hôm nay đi thao trường tìm ta, có phải là đã có chuyện quan trọng?" Vương Siêu thay đổi thường phục, ngồi trong thư phòng cùng Lục Nguyên Sướиɠ trò chuyện.
"Tướng quân anh minh, quả là thuộc hạ có chuyện quan trọng muốn được thỉnh cầu tướng quân." Lục Nguyên Sướиɠ đã phải cân nhắc về tính khí Vương Siêu không ít. Nàng biết tính tình Vương Siêu bộc trực, nên sẽ không cùng hắn vòng quanh, đem ngân phiếu đặt lên trước mặt Vương Siêu.
"Đây là làm cái gì?" Vương Siêu thoáng lật xem ngân phiếu, thấy có đến mười ngàn lạng bạc, liền nghi hoặc mà hỏi.
"Là do An Nhạc Bá phủ nhờ cậy thuộc hạ hiếu kính tướng quân." Lục Nguyên Sướиɠ cẩn thận từng li từng tí một mà nói.
"Ngươi cũng biết An Nhạc bá đã phạm tội gì rồi, sao còn dám to gan vì hắn cầu xin?" Vương Siêu nghe nói như vậy liền lập tức trở mặt.
"Tướng quân đương nhiên là đã biết được cách thuộc hạ làm người. Nếu như cái người An Nhạc Bá kia thực sự là tư thông với địch bán nước, thuộc hạ làm sao sẽ lại vì hắn nói chuyện giúp? Thuộc hạ là người của Đại Chu, là binh lính của Đại Chu, vì trả thù nhà đền nợ nước mà không tiếc tính mạng. Tổ tiên của thuộc hạ đời đời tận trung vì nước, được nuôi dưỡng không vì thấy tiền mà sáng mắt bao che tội nhân vô liêm sỉ." Lục Nguyên Sướиɠ quỳ chân sau xuống, hướng về Vương Siêu biểu hiện lòng trung thành.
Một khi Lục Nguyên Sướиɠ đã nói như vậy thì Vương Siêu cũng phải khẽ gật đầu chấp nhận. Đây là người hắn đã xem trọng. Trong hai tháng này, hắn đã quan sát từ trong bóng tối, người này tuổi còn non trẻ nên xử sự khó tránh khỏi có chút yếu đuối, có điều cũng chính là bởi vì tuổi trẻ, cho nên có khả năng tự điều chỉnh rất lớn. Tư chất tốt, hiểu binh pháp, có mưu lược, hiếm có hơn nữa là lúc trước Lục Nguyên Sướиɠ liều chết báo tin mới có thể làm cho bản đồ quân phòng ở lại Phần Thành. Lúc đó nàng cũng chỉ là suy đoán, trong khi không có chứng cớ xác thực, lại dám lấy mệnh ra làm đảm bảo. Người như thế, xác thực là một người nội tâm trong sáng, trung thành với quốc gia.
"Ngươi đứng lên nói mà chuyện. Vì sao ngươi lại phải vì An Nhạc bá cầu xin?" Vương Siêu hỏi.
"Tạ ơn tướng quân." Lục Nguyên Sướиɠ đứng dậy, đem phúc án trình bày: "Nhạc phụ của thuộc hạ làm thư ký ở An Nhạc bá phủ. Bởi vì An Nhạc bá phủ có chuyện, lại không có ai dám đứng ra cứu viện, mà Bá phu nhân lại biết được tướng quân đối với thuộc hạ có quan tâm, cho nên mới dùng đến hạ sách này. Thuộc hạ đã cẩn thận tra nghiệm, chứng thực An Nhạc Bá vô tội, cho nên mới dám đến cầu tướng quân."
"Nói tiếp." Vương Siêu không tin Lục Nguyên Sướиɠ chỉ có những câu nói này. Con mắt của hắn cũng đã quá hiểu người này rồi.
"An Nhạc Bá có tội hay không kỳ thực cũng chỉ là việc nhỏ. Thuộc hạ đang nghĩ, lúc này tướng quân vẫn còn ở lại trong thành, Phần Thành đều ở trong tay của tướng quân. Nếu như Nhung Địch có đột kích thì dựa vào vũ dũng của tướng quân, dựa vào việc dùng mệnh của các tướng sĩ, Phần Thành sẽ thủ được trên một năm hoặc nửa năm cũng không phải là việc quá khó. Nhưng mà tướng quân sắp phải lên tiền tuyến, nếu như có Nhung Địch đột kích, trước mắt Phần Thành có thể sẽ thủ không được quá lâu." Lục Nguyên Sướиɠ vừa chậm rãi nói vừa quan sát phản ứng của Vương Siêu.
"Lời ấy là có ý gì?" Vương Siêu nghe thấy nói đến như vậy thì lập tức muốn xử ngay. Ánh mắt của hắn như đuốc nhìn chòng chọc vào Lục Nguyên Sướиɠ.
"Một nửa quý tộc ở trong thành đã mất vào trong tay tướng quân. Trong số này có không ít người là vô tội, chỉ vì người khác mà bị liên lụy. Những người này cùng kinh sư có không ít liên hệ. Nếu là có tội thì những người kia xứng đáng phải chịu sự trừng phạt, vạn lần không thể buông tha. Nhưng nếu vô tội thì động tác này của tướng quân tất sẽ đắc tội với không ít người. Tướng quân đưa quân ra bên ngoài đánh trận sẽ không phải chỉ đối mặt với cảnh chém gϊếŧ trên chiến trường, mà còn phải đối mặt với việc phát thưởng cho quân sĩ cùng lương thảo. Nếu như ở kinh sư có người vì những người vô tội lấy lại công đạo mà không ngại giật dây hoàng thượng ngừng phát quân thưởng, khất nợ lương thảo, tướng quân có thể có nghĩ tới, đến lúc đó phải làm sao với tướng sĩ đây?"
Vương Siêu nghe nói như vậy thì sắc mặt không khỏi khó coi. Từ lúc hắn đến Phần Thành, hắn đã quen với việc diễu võ dương oai rồi, quả là có chút không coi ai ra gì, coi trời bằng vung.
"Tướng quân, đây cũng không phải là điều nghiêm trọng nhất. Vì bị tướng quân vây bắt, giới quý tộc trong thành người người đều chỉ lo tự cứu nguy cho mình, nhưng là trong lòng chắc chắn đã đầy oán khí, lúc này không dám nói ra là bởi vì còn sợ uy vũ của tướng quân. Nhưng ít ngày nữa tướng quân sẽ đi tới thành Lâm Biên, trong thành không có ngài tọa trấn, thủ thành dưới đáy thì làm sao đàn áp người ta được. Đến lúc đó Phần Thành tất loạn tung lên, nếu như có Nhung Địch đột kích thì làm sao ngăn địch được đây?" Lục Nguyên Sướиɠ trịnh trọng nói.
Vương Siêu nghe nói như vậy thì sợ đến cái trán toát đổ mồ hôi lạnh. Nếu không có Lục Nguyên Sướиɠ mách nước thì suýt nữa hắn đã phạm sai lầm lớn: bỏ lỡ đại cuộc.
"Việc này phải làm sao để khắc phục hậu quả bây giờ?" Vương Siêu ngưng trọng hỏi.
"Theo như thuộc hạ thấy, không bằng đem tất cả đều thẩm tra thật kỹ, người nào trong sạch thì trả về. An Nhạc bá phủ không chỉ có dâng lên mười ngàn lượng bạc mà còn đưa ra lễ tạ năm ngàn thạch lương thực làm quân thưởng. Chờ đến khi An Nhạc Bá hồi phủ, tin tức này tất nhiên là sẽ không che giấu nổi. Đến lúc đó tướng quân có thể dựa vào lệ này, để bọn họ dùng ngân lượng cùng lương thực làm nguồn dự phòng riêng. Năm ngoái thì có tuyết tai, vụ xuân năm nay thu hoạch vẫn còn chưa biết, nhưng với chỗ ngân lương này sẽ có tác dụng trợ giúp đại quân ở ngoài tiền tuyến gϊếŧ địch."
"Diệu kế! Đúng là diệu kế!" Vương Siêu vỗ bàn đứng phắt dậy.
"Kính xin tướng quân trước mắt lập tức động viên thân quân điều tra rõ ràng. Một khi Nhung Địch đột kích, tướng sĩ trong quân dĩ nhiên sẽ là dùng mệnh, nhưng lực lượng quý tộc cũng không thể khinh thường. Tướng quân cùng lúc thi hành ân uy thì có thể sẽ tập hợp được trong thành một lực lượng không nhỏ để ngăn địch. Được như vậy Phần Thành mới có thể vững như thành đồng vách sắt." Ngay từ khi chưa tiến vào phủ tướng quân thì Lục Nguyên Sướиɠ liền đã biết Vương Siêu không thích hợp làm tướng thủ thành. Tuy thủ đoạn của hắn cứng rắn, nhưng lại không biết dụ dỗ, tính khí cũng ầm ĩ, hiện tại còn không phải là đã gặp phải phiền toái lớn rồi hay sao.
Vương Siêu để cho Lục Nguyên Sướиɠ lui ra rồi lập tức cho gọi cố vấn vào thương nghị. Đúng là tướng quân ra sao thì cố vấn y như vậy, bọn họ chỉ biết dựa theo ý của Vương Siêu mà làm theo. Vương Siêu muốn bắt người liền có ngay mưu kế bắt người, chưa bao giờ bọn hắn lại quan tâm đến hậu quả. Vương Siêu nghe xong thì trên mặt không khỏi có nét hổ thẹn.
Vương Siêu cũng nhận ra đươc một cách rõ ràng về việc mình đã nuôi một đám rác rưởi, có vậy thì hắn mới lại càng thêm coi trọng Lục Nguyên Sướиɠ. Thấy cố vấn đều không có dị nghị, ngay đêm đó liền ra lệnh phá án. Sau khi điều tra làm rõ được An Nhạc Bá vô tội, hắn liền tự mình thả An Nhạc Bá cùng hai đứa con trai, cũng không quên nói thêm mấy lời khuyên bảo. Tất nhiên là An Nhạc Bá cảm động đến rơi nước mắt. Hắn thuộc hàng tước vị thế tập, luôn luôn cơm ngon áo đẹp, mấy ngày nay phải ở trong đại lao bị tra tấn đến mất đi nửa cái mạng già. Mà hai cái công tử, cũng không còn tìm thấy đâu dáng dấp của quý công tử phong lưu phóng khoáng.
Từ trong bóng tối Lục Nguyên Sướиɠ thấy An Nhạc Bá có người tiếp đi rồi liền lập tức sai người đi Chúc gia báo tin. Nàng nhìn lên trời cao vời vợi mà thầm nghĩ: Có lần đại ân này, cho dù nàng có rời khỏi Phần Thành thì An Nhạc Bá phủ cũng sẽ không tiếc công sức mà che chở Cố Tiểu Phù thôi.
Trên đời này ngoại trừ chính bản thân mình, Lục Nguyên Sướиɠ biết rằng sẽ không ai hiểu được, bên dưới cái áo đại nghĩa quốc gia kia, bên trong cái danh nghĩa tất cả vì dân kia, là cất giấu lòng yêu thương sâu sắc của nàng đối với Cố Tiểu Phù.
Ed: Dài ơi là dài...