Cuộc sống mới của Lâm Viễn chính thức bắt đầu, ban ngày đi khám bệnh, buổi tối cơm nước xong thì dắt chó đi dạo hoặc cùng Lý Cố chơi điện tử, xem phim kinh dị. Lý Cố xem rồi sợ tới mức la hét om sòm, quả là những ngày tháng êm đềm yên ả.
Từ hai ngày trước không thấy Hạ Vũ Thiên đến kiếm, Lâm Viễn cảm thấy kỳ kỳ. Anh chẳng hiểu nổi bản thân mình thế nào nữa, sáng sớm tỉnh dậy thì cầu mong hôm nay đừng có đυ.ng phải Hạ Vũ Thiên. Nhưng xuống lầu anh lại vô thức nhìn quanh một lượt, không bắt gặp bóng dáng người kia hay chiếc xe nào cả, anh chợt có chút bâng khuâng… Rốt cuộc đây thứ tình cảm này là gì, anh không ngừng tự hỏi chính mình – Lâm Viễn, mày rảnh rỗi sinh nông nỗi hả?
Hai ngày sau, Lâm Viễn liền hiểu rõ, người ta vĩnh viễn không thể cứ mãi thảnh thơi vô tâm như mình muốn được, có một số việc, khó lòng làm ngơ. Giống như hồi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, một ngày nọ bạn thân nói với anh rằng, có cô bạn nào đó thầm mến anh. Lâm Viễn chỉ cười xoà, cô gái kia không phải mẫu người của anh, người ta cũng chưa từng thổ lộ với anh… Song từ đó, anh hay vô tình chú ý đến cô bé kia, không phải cố ý mà là theo phản xạ.
Anh và Hạ Vũ Thiên dù sao cũng đã sống với nhau một năm trời, mối quan hệ giữa hai người đã trở nên sâu sắc tự bao giờ. Nghĩ thì bình thản, nhưng động đến thực tế lại không tránh khỏi gượng gạo.
Ba ngày sau, khi Lâm Viễn đã nghĩ thông suốt cũng là thời điểm Hạ Vũ Thiên xuất hiện. Mấy ngày nay Hạ Vũ Thiên đâu có thoải mái gì cho cam, anh đau đầu nghĩ cách đối mặt với Lâm Viễn. Lúc không có người kia ở bên, anh cảm thấy vô cùng nhớ nhung, đến lúc gặp nhau thì vô cùng mừng rỡ. Nhưng sau đó thì sao? Anh không hiểu Lâm Viễn muốn cái gì, người kia và anh giống như hai đường thẳng song song, vô luận bị tác động thế nào cũng chẳng chệch hướng. Có lẽ bề ngoài người kia trông qua có vẻ nhu nhược nhưng không thể phủ nhận tính cách bên trong lại quá mạnh mẽ… Sự tốt bụng của Lâm Viễn là thật tâm, nhưng cậu ta đối với ai cũng đơn giản chỉ là lòng tốt, mà như vậy sẽ khiến người dành tình cảm cho Lâm Viễn đau khổ.
Trên thực tế, thứ Hạ Vũ Thiên phải xác định không phải là tình cảm của mình, anh muốn người kia, cùng người kia sống chung, kết hôn, giữ người kia mãi mãi ở bên anh, ấy là khát khao của anh. Nhưng hôm nay, anh lại lo sợ làm thế nào Lâm Viễn mới yêu anh, mà khoan nói đến chuyện đó vội, chỉ riêng việc khiến Lâm Viễn tin anh cũng đã là thử thách chông gai rồi. Hạ Vũ Thiên ngậm ngùi, quả nhiên sói không đến, mà có đến người chịu khổ vẫn là anh. Lâm Viễn là người không dễ tin ai, cố chấp thận trọng, sống nội tâm, đến giờ còn chưa chịu tin tưởng anh, đυ.ng phải bức tường này, anh biết làm sao bây giờ? Câu hỏi này chính anh cũng chẳng thể trả lời nổi. Nên dùng thứ gì khiến Lâm Viễn động tâm? Đây là trở ngại lớn nhất của Hạ Vũ Thiên, mất ba ngày suy nghĩ, kết quả… nghĩ không ra, thế là Hạ Vũ Thiên đành thất vọng đến chỗ Lâm Viễn.
Vì anh nhớ người kia.
Thấy Hạ Vũ Thiên xuất hiện bên dưới, Lâm Viễn hơi giật mình. Anh đang mua bánh tráng trứng ở một quán ven đường, Hạ Vũ Thiên vươn hai ngón tay về phía anh, ý bảo – cũng muốn một cái.
Lâm Viễn ngây người, mua hai cái rồi đi tới chỗ Hạ Vũ Thiên.
Hạ Vũ Thiên đón lấy bánh Lâm Viễn đưa, thành thạo bóc ra.
Nhìn hành động của Hạ Vũ Thiên, Lâm Viễn cười cười, xoay người hướng về phía bệnh viện. Hạ Vũ Thiên đuổi theo, hỏi, “Có mình cậu thôi à? Lý Cố đâu?”
“Vẫn đang ngủ nướng.” Lâm Viễn trả lời. “Gần xịt nên tôi đi bộ, mà xe của anh đỗ chỗ nào đó?”
Hạ Vũ Thiên nhún nhún vai. “Ngã tư, tôi đi cùng cậu một lát.”
“Ừm.” Lâm Viễn gật đầu, vừa ăn bánh vừa đi. Ngang qua tiệm báo, anh mua một tờ, rồi vừa ăn vừa đọc. Hạ Vũ Thiên cũng mua, vừa đi vừa đọc vừa ăn… Động tác cả hai đều đồng loạt. Dáng điệu Hạ Vũ Thiên hiện giờ chẳng giống tầng lớp tinh anh trong xã hội chút nào, nhìn không khác Lâm Viễn là bao, một nhân viên công sở bình thường, lương một tháng mấy ngàn, ở nhà trọ, được cái sáng láng hơn tiêu chuẩn thông thường.
Hai người đi dọc đường, tưởng chừng sẽ rất xấu hổ nhưng hoàn toàn không, tự nhiên như vốn dĩ là vậy, thoạt trông từa tựa hai đồng nghiệp cùng nhau ăn sáng rồi sau dó sẽ chen chúc trong xe điện ngầm đi làm.
“Mao Mao thế nào?” Hạ Vũ Thiên hỏi.
“A.” Lâm Viễn nói. “Mấy ngày nay tối nào nó cũng quay vòng vòng kêu suốt, hình như tìm anh.”
Hạ Vũ Thiên gật gật. “Hèn chi, nó thường thường ngủ ở phòng của tôi, lát nữa chờ cậu xong việc tôi sẽ đi thăm nó, tôi cũng hơi nhớ nó.”
Lâm Viễn đưa chìa khoá cho Hạ Vũ Thiên. “Còn lâu tôi mới về, anh cứ đi đi, không có nó phải ở nhà một mình tội nghiệp.”
Hạ Vũ Thiên thoáng sửng sốt, nhận cái chìa khoá, Lâm Viễn tiếp tục gặm bánh.
Hạ Vũ Thiên hỏi, “Sau này… cứ như thế? Buổi tối cậu lo, ban ngày là tôi?”
“Đi đi.” Lâm Viễn không phủ nhận. “Biết trước anh tới sáng tôi đã dắt nó theo, đi một chuyến thôi đỡ phải đi đi lại lại.”
Hạ Vũ Thiên cười cười. “Không sao, thêm một lượt cũng được.”
“Ừ.” Lâm Viễn hỏi. “Anh không bận?”
“Vẫn vậy.” Hạ Vũ Thiên thuận miệng đáp. “Đúng rồi, trưa cậu ăn ở đâu?”
“Buổi trưa bận lắm, Lý Cố hay ăn cơm hộp, không thì đi ăn gần đó.”
“Tôi mang đồ ăn đến cho cậu nhé?”
“Không cần đâu…”
“Ngon lắm đó.”
“Ô… thế hả?”
“Còn có bánh kem.”
“Hơ…”
“Đồng ý không?”
“Ờ…”
Lâm Viễn muối mặt gật đầu.
Hạ Vũ Thiên mỉm cười, hai người cùng sánh vai nhau bước đi như ngày nào, có khác gì những người bạn thân lâu năm, một trái một phải, song song rảo bước… Giống như hai đường thẳng song song đối diện hai bên, không xung đột cũng không giao nhau, duy trì khoảng cách, gần gũi hơn người dưng mà đối với tình yêu thì quá xa vời.
Bệnh viện của Lý Cố ở gần đó, chẳng mấy chốc cũng tới nơi, y tá đã đến trước đang chuẩn bị. Lâm Viễn thay áo blouse trắng, thấy Hạ Vũ Thiên còn ngồi chờ trên sô pha đọc báo thì không nói gì, bệnh viện tư đều như vậy, khi bận thì việc đè chết người, mà khi rảnh thì nhàn hạ vô cùng.
Không bao lâu sau, Lý Cố lái xe đến, Mao Mao cũng ngồi trong xe.
“Mao Mao.” Lâm Viễn ngạc nhiên.
“Nó cắn ống quần không cho tôi đi!” Lý Cố giận dỗi bước ra.
“Âu âu!” Mao Mao đột nhiên kêu lên vui mừng, lao xuống xe bổ nhào vào người Hạ Vũ Thiên, dùng hết sức vẫy đuôi.
Hạ Vũ Thiên vỗ vỗ đầu nó, Mao Mao hạnh phúc rên ư ử, xem ra ba ngày qua, nó rất nhớ Hạ Vũ Thiên.
Lâm Viễn chứng kiến cảnh ấy bất chợt sinh ra ảo giác – anh và Hạ Vũ Thiên ly hôn, hai người sống riêng, Mao Mao là con họ. Nhắc mới nhớ, Hạ Vũ Thiên tặng anh Mao Mao, chiêu này quá lợi hại, thực thể sống vốn là một loại ràng buộc hữu hiệu nhất, nếu đến ngay cả thực thể sống còn không ràng buộc được cả hai thì vật chết cũng vô phương.
Dần dà, người bệnh đến ngày một đông, Lâm Viễn và Lý Cố bắt đầu bận rộn.
Hạ Vũ Thiên đưa Mao Mao rời khỏi.
Đến khi người đã vãn, Lý Cố thở hắt. “Làm tôi sợ muốn chết, tưởng phải dồn toàn lực, biết đâu tình hình còn ngoài tầm kiểm soát chứ.”
Lâm Viễn lắc đầu. “Sao lại thế, có dính tới tụi nhóc đâu.”
“Hai người với nhau… nhìn kiểu gì cũng thấy thật hoà hợp đó nha.” Lý Cố buột mồm.
Lâm Viễn tức cười. “Hoà hợp là khách sáo, là không thân thiết, không thoải mái, là còn để tâm mà không muốn để tâm.”
Lý Cố thảng thốt, “Cậu hiểu được hả?”
Lâm Viễn nhún vai. “Thấy đầy rồi, có phải cạch mặt nhau đâu, Hạ Vũ Thiên bây giờ còn khiến người ta thấy vừa mắt.”
“Hai người cứ thế không hay cho lắm. Liệu có gì có thể xúc tác hai người không ta?”
“Xúc tác?” Lâm Viễn khẽ nhíu mày. “Là sao?”
“Ây, Lâm Viễn, cậu ngẫm coi, Hạ Vũ Thiên làm nhiều chuyện như vậy cậu sẽ thích cậu ta chứ?” Lý Cố hỏi.
Lâm Viễn nghĩ nghĩ, lắc đầu. “Không biết.”
“Sao cái gì cậu cũng không biết thế, tính cậu vầy dễ để vuột mất nhiều thứ lắm.” Lý Cố nói. “Thường thì ngươi ta hay đặt sẵn một tiêu chuẩn cho riêng mình, người như thế nào thì thích, người như thế nào thì ghét. Bằng không cố nghĩ xem xem, kẻo sau này về già chỉ có một thân một mình thôi đó.”
Lâm Viễn biết Lý Cố có ý tốt nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lý Cố, anh lại muốn chọc Lý Cố bèn hỏi như thật, “Ví dụ? Mẫu người của anh là như thế nào?”
“Hô?” Lý Cố thản nhiên đáp. “Tôi thích mấy cậu em trai đáng yêu, dịu dàng, xinh đẹp, biết nghe lời.”
Lâm Viễn gật đầu. “Rất rõ ràng.”
“Đương nhiên, tôi từng qua lại với mười mấy người lận.” Lý Cố trả lời, Lâm Viễn mỉm cười nhìn anh như muốn hỏi – mười mấy người cơ đấy… sao giờ vẫn phòng không?
Sắc mặt Lý Cố tối hù, anh rầu rĩ, “Đáng ghét… cậu chọc tôi!” rồi lại rơm rớm nước mắt như chực gào khóc, Lâm Viễn vội đưa khăn tay cho Lý Cố. “Ê, đừng khóc chứ, nhắc mới nhớ, bại trận nhiều lần thế có phải lựa chọn của anh có vấn đề?”
Lý Cố ngẩn người. “Có vấn đề quái gì chứ? Ngây thơ ngốc nghếch tôi còn chưa đảm bảo có xử được không, lỡ mà đυ.ng phải loại gian xảo lại để thành cá nằm trên thớt chắc?”
“Ai mà biết.” Lâm Viễn cười cợt, sờ sờ cằm lẩm bẩm. “Mẫu người trong mộng sao… tôi chỉ có hình tượng người khác giới chứ đồng giới chưa bao giờ nghĩ tới.”
“Nữ thì thế nào?” Lý Cố hiếu kỳ. “Cậu thích một cô gái như thế nào?”
Lâm Viễn nghĩ rồi đáp, “Tôi đối với diện mạo không kén cá chọn canh, chỉ cần không ảnh hưởng đến mỹ quan thành phố là được, tính tình thì độc lập một chút, thú vị một chút, hay cười, hiền lành, thích thú nuôi, hiếu thuận, cứ thế thôi. Còn nữa, cô ấy sẽ không khinh tôi kém cỏi, những thứ khác tôi cũng không màng.”
Lý Cố nghe đến đây, nghiêng đầu hỏi Lâm Viễn, “Điều kiện của cậu tốt như vậy, nếu không kén chọn thì sao đến giờ vẫn chưa có ai?”
Lâm Viễn cứng người, cau có. “Chuyện này…”
“Tôi bảo này, người không kén chọn thực tế chính là khó tính nhất đó.” Lý Cố vuốt cằm. “Cậu muốn người khác phải chủ động mới chịu đón nhận… Mặt khác lại là người bị động toàn diện, khoá mọi cánh cửa đến với trái tim mình, người ta gõ cửa đến sưng tay cậu cũng không chịu mở.”
Lâm Viễn nghe xong thoáng cau mày, gật gật. “Có vẻ, đúng là như vậy.”
“Cậu không lo cả đời sẽ cô đơn?” Lý Cố hỏi.
Lâm Viễn lắc đầu. “Đâu có.”
“Thế nếu để cậu và Hạ Vũ Thiên sống với nhau?”
“Ừm… nếu cứ ở chung như mới rồi… cũng được.” Lâm Viễn đáp.
“Còn cuộc sống vợ chồng?”
Lâm Viễn nhăn mày lắc đầu tỏ vẻ không chấp nhận.
“Hàng xóm?”
“Không thành vấn đề.”
“Sống cùng nhau nhưng ở khác phòng, giống như với tôi?” Lý Cố hỏi tiếp.
Lâm Viễn chớp chớp mắt, gật. “Cũng có thể.”
“Cậu không ghét cậu ta?” Lý Cố cười.
Lâm Viễn tìm cái ghế ngồi xuống. “Tôi đắn đo mãi, theo lý thuyết, tôi phải ghét anh ta lắm mới đúng, nhưng… tôi không thấy như vậy.”
Lý Cố bật cười lắc lắc đầu. “Thế cho cô y tá ở cửa kia sống với cậu cả đời, cậu có đồng ý không?”
“Hơ…” Lâm Viễn nhìn Lý Cố. “Tôi với người ta có quen biết gì đâu.”
Lý Cố nhếch miệng. “Thế đi làm quen rồi xem có thể sống cùng không?”
Lâm Viễn do dự. “Bỏ đi… không hay lắm.”
Lý Cố khoanh tay trước ngực. “Phỏng chừng tôi nên chúc mừng Hạ Vũ Thiên thôi.”
Lâm Viễn khó hiểu.
“Với tình cảnh hiện tại của cậu, cậu ta thân với cậu hơn người qua đường, người quen, bạn bè… thậm chí còn hơn cả tôi.” Lý Cố cười nói.
Lâm Viễn bỗng nhướn mày, cân nhắc cẩn thận lời Lý Cố.
Trời mới chớm trưa, Lâm Viễn nhân lúc rỗi rãi đã nghĩ về điều Lý Cố nói, cảm thấy như đi vào ngõ cụt.
Giữa trưa, Hạ Vũ Thiên đã vội vã mang cơm đến cho Lâm Viễn, nhìn bên ngoài chỉ là một hộp cơm nhưng nặng trịch, không chỉ đủ cho Lâm Viễn ăn no mà đủ cho cả bệnh viện luôn.
Lý Cố cầm hộp cơm ở một bên cười. “Lâm Viễn, ăn đồ nhà người là dễ bị dắt mũi lắm nha, không sợ Hạ Vũ Thiên có dụng tâm sao?”
Lâm Viễn tù mù, chuyện gì đang diễn ra thế này? Lý Cố hôm nay cứ mở mồm ra là thấy ám muội. Đang miên man suy nghĩ, bỗng có tiếng y tá nói, “Bác sĩ Lâm Viễn, có người tìm!”
Lâm Viễn nghển cổ ra bên ngoài thì gặp ngay Tiểu Dịch.
Tiểu Dịch trên lưng có cái túi nhỏ đứng ở cửa sắc mặt không tốt, có vẻ đang tức giận.
“Tiểu Dịch?” Lâm Viễn đi ra ngoài, thấy vậy bèn hỏi, “Sao? Đã xảy ra chuyện gì?”
Tiểu Dịch nhìn Lâm Viễn, đáp, “Dương Dương với em cãi nhau.”
“Vì sao?” Lâm Viễn hoang mang, Hách Văn Dương nâng Tiểu Dịch như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ai ngờ cũng có ngày cãi vã. “Có phải có hiểu lầm gì không?”
“Em nói với anh ấy chuyện của anh, còn xúi anh trả thù Hạ Vũ Thiên, thế là bọn em cãi nhau.” Tiểu Dịch ủ ê kể. “Anh ấy đi được ba ngày rồi, chưa thấy quay lại.”
Lâm Viễn kinh ngạc. “Gì mà ầm ĩ chứ?” khó xử thật, người ta đang êm ấm, lại vì chuyện của anh mà cãi nhau.
“Anh ấy nói em không đúng, không được xúi anh làm vậy.” Tiểu Dịch đáng thương nói. “Còn bảo em vẫn để ý đến Hạ Vũ Thiên nên anh ấy bỏ đi.”
“Vậy còn cậu? Cậu nói sao?” Lâm Viễn hỏi.
“Anh ấy không quan tâm đến em nữa, em còn nói được gì? Anh ấy thích đi thì em cũng đi luôn!”
“Ầy, đừng kích động.” Lâm Viễn nói. “Cậu đến chỗ anh, tức là muốn níu kéo đúng không, không thì đã sớm đi rồi. Nói coi, anh có thể giúp gì?”
Sau một lúc Tiểu Dịch mới giương mắt hỏi Lâm Viễn, “Em thật sự đã sai?”
Lâm Viễn bất ngờ, cười cười, ngồi xuống hỏi Tiểu Dịch, “Thật ra anh thấy chuyện anh Dương để bụng là em còn thích Hạ Vũ Thiên.”
“Đâu có.” Tiểu Dịch đáp. “Sao anh ấy cứ ghen bóng ghen gió thế?”
“Vậy cậu có còn để ý Hạ Vũ Thiên không?”
Tiểu Dịch nghiêm mặt. “Để ý cái gì? Hạ Vũ Thiên chỉ là người em từng có chút quan hệ, em vẫn thấy chướng mắt với anh ta, giờ anh ta gieo gió gặt bão, em muốn nhìn thấy anh ta bị trừng phạt thì sao? Với lại, anh ta đã từng khiến anh bị tổn thương, anh là bạn em, em đứng trên lập trường bạn bè không mong anh lại bị xỏ mũi, bảo anh trả thù anh ta, xả giận, sau này còn biết tự bảo vệ mình, gặp được người tốt, nắm giữ hạnh phúc của bản thân. Điều này có gì sai?”
Lâm Viễn gật gật đầu.
“Hơn nữa, người khác phạm một sai lầm nhỏ, có đôi khi chỉ là vô tình mà cả đời phải ăn năn cắn rứt, còn anh ta có thể tuỳ tiện gây chuyện lại không bị trừng phạt?!”
Lâm Viễn cười hỏi, “Cái này cậu có nói với anh Dương không?”
“Anh ấy không cho em cơ hội nói. Lâm Viễn, lòng em chết rồi, quên đi, kỳ thật người cứ nghĩ đâu đâu chính là anh ấy chứ không phải em!” Tiểu Dịch đứng dậy. “Em nói riêng với anh thôi, em phải đi đây.”
“Hớ, cậu đi đâu?” Lâm Viễn sốt ruột.
“Đi học.” Tiểu Dịch nói. “Em sắp tốt nghiệp, bài vở xong xuôi em cũng nên đi đâu đó, em chẳng còn thiết tha gì chuyện tình cảm nữa rồi.” dứt lời Tiểu Dịch chào Lâm Viễn rồi xoay người đi.
Lý Cố đứng một bên nghe trộm, thấy người đã đi bèn nói, “Chà, cậu ta nói cũng có lý, bạn trai cậu ta ghen đến mù mắt, thật phí hoài!”
Lâm Viễn lắc đầu. “Hạ Vũ Thiên dù không cản trở tôi cũng đi gây hoạ nơi khác.”
Lâm Viễn lấy di động, gọi cho Hách Văn Dương, nhắc lại lời Tiểu Dịch vừa nói, Hách Văn Dương nghe được một nửa liền cúp máy lao ra ngoài.
Lâm Viễn nhìn di động, lắc đầu.
Lý Cố hỏi, “Sao rồi?”
Lâm Viễn nhún nhún vai. “Chắc là ở trường của Tiểu Dịch sắp diễn ra cảnh lâm ly bi đát trong phim truyền hình lúc tám giờ. Sau đó về nhà sẽ củi khô gần lửa, tình cảm hai người về sau càng bền chặt… Cuộc sống đúng là bố khỉ sến súa thấy ớn.”
Lý Cố méo xệch. “Thật là hay, tuổi trẻ là thế đó, tình yêu phải vậy chớ.”
Lâm Viễn cười cười. “Ừm… tình yêu là vậy.”
“Cậu đang nghĩ gì đó đúng không?” Lý Cố bước tới hỏi.
Lâm Viễn cười cười gật đầu. “Hiểu hơn đôi chút… Lần này phải cảm ơn Tiểu Dịch rồi.”
“Vậy cậu có định trả thù Hạ Vũ Thiên không?”
Lâm Viễn đáp. “Anh ta nợ người khác, không đến lượt tôi thay trời hành đạo, để chính anh ta tự đi chuộc tội, còn phần anh ta nợ tôi, tôi có thể cho qua. Tôi không muốn đυ.c nước béo cò, ít nhất mọi chuyện có thể tự ý quyết, trước đây tôi vẫn để ý đến Hạ Vũ Thiên, thật ra cũng vì mang quá nhiều thứ cảm xúc khác nhau mà rối rắm mông lung.”
“Vậy là giờ đã rõ?” Lý Cố hỏi.
“Ừm.” Lâm Viễn gật. “Cơ bản đã rõ.”
“Tôi thay Hạ Vũ Thiên hỏi một câu. Cậu ta có cơ hội không?”
Lâm Viễn suy nghĩ một chút, đáp, “Còn tuỳ vào bản chất của Hạ Vũ Thiên, trước khi anh ta và tôi tính toán rõ ràng, chỉ cần anh ta ở mặt nào đó có thể khiến tôi cảm động, thì tôi sẽ chấp nhận.”