Lâm Viễn sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, Hạ Vũ Thiên thì khoan thai vừa đi vừa nói, nhất cử nhất động thong dong chưa kìa, bình tĩnh chưa kìa, khí phái chưa kìa…
Chỉ là Lâm Viễn hiện không có tâm tư để thưởng thức, anh còn mải theo sau Triệu Lâm, hai mắt anh đều dán lên người cậu ta. Có nên tung hê lên không? Chỉ cần hét “thằng nhỏ có súng!” là xong chuyện. Nhưng Lâm Viễn nảy ra ý khác, vừa nãy ở trong toilet nghe Triệu Nhân nói vì báo thù nên mới xuống tay với Hạ Vũ Thiên. Lâm Viễn không muốn Hạ Vũ Thiên chết, mà nào phải là vì anh có lòng trắc ẩn gì cho cam, anh và Hạ Vũ Thiên giờ cùng ngồi trên một con thuyền, anh ta còn sống ngày nào anh được nhờ ngày ấy. Nhưng anh với Hạ Vũ Thiên không thù, anh với Triệu Nhân không oán, nếu anh nói ra thì… Hạ Vũ Thiên là ai? Xã hội đen đó nha, lưu manh có văn hoá đó nha, cam đoan anh ta sẽ không bỏ qua cho Triệu Nhân, thế không phải anh gián tiếp hại chết con nhà người ta sao? Triệu Nhân chẳng qua tuổi trẻ bồng bột thôi, tốt nhất nên đi khuyên cậu ta “bể khổ vô biên, quay đầu là bờ” vậy.
Nghĩ rồi Lâm Viễn gắt gao bám sát Triệu Nhân.
Hạ Vũ Thiên đi lên trên, nhìn xuống tìm Lâm Viễn thì thấy Lâm Viễn đang lén lút theo sau Triệu Nhân. Anh khẽ chau mày sinh nghi, lại trông Triệu Nhân, cậu ta cúi gằm mặt, tay đút vào túi quần, không biết đang nghĩ gì.
Lòng thoáng dao động, Triệu Nhân đang mặc Âu phục thời thượng được cắt may khéo léo, xuất thân gia thế hiển hách, tại sao khi mặc Âu phục cậu ta lại xỏ tay túi quần, có phải Lâm Viễn đâu!
Nghĩ đến đây, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của Hạ Vũ Thiên càng sâu hơn… Ba của Triệu Nhân – Triệu Quảng trước đây đã bị anh nẫng tay trên khá nhiều mối làm ăn, ông ta vì bệnh tim tái phát mà qua đời, để lại không ít nợ nần, về sau để trả nợ, mẹ cậu ta đã bán nhà. Chỉ trong một đêm hai mẹ con bọn họ từ chốn vinh hoa phú quý bỗng chốc rơi vào cảnh bần hàn, nghe nói cũng vì hậm hực chuyện này mà mẹ cậu ta đã tự sát để lại cậu ta côi cút một thân một mình. Hiện Triệu Nhân đang sống trong nhà anh họ, cũng chính là Triệu Nghị kia.
Nói đi cũng phải nói lại, Triệu gia khánh kiệt không phải lỗi của Hạ Vũ Thiên, Triệu Quảng đầu tư vào thị trường chứng khoán, do không chống đỡ nổi với khủng hoảng kinh tế nên mới đi xuống. Ông ta nợ Hạ thị không ít, thiếu tiền thì gán nợ bằng công ty thôi… Hơn nữa Hạ thị chỉ đoạt công ty của ông ta, còn những kẻ truy đuổi hai mẹ con họ là người thân, là bạn bè Triệu Quảng khi ông ta còn sống. Cái này gọi là tan đàn xẻ nghé, ông ta vừa qua đời, cô nhi quả phụ hiển nhiên phải đứng mũi chịu sào. Bên cạnh đó, Hạ Vũ Thiên chỉ coi Triệu Nhân là loại tép riu bạc nhược, hệt như đứa nhóc mới bảy, tám tuổi, chẳng hề biết phấn đấu. Hơn hai mươi tuổi rồi chứ có còn nhỏ nhít gì đâu, ăn học ở nước ngoài bao năm mà không thể bảo vệ nổi sản nghiệp cha mình lưu lại.
Hạ Vũ Thiên dù mải suy nghĩ mắt vẫn chú ý đến từng cử động nhỏ của Triệu Nhân, một mặt bắt đầu phát biểu.
Từng đứng ở vị trí này không biết bao nhiêu lần, anh dùng giọng đọc trôi chảy, ngữ điệu cao nhã, khoé mắt lại vô thức liếc về phía Lâm Viễn. Cậu ta mắt trợn trừng nhìn chòng chọc vào bàn tay đút vào trong túi quần của Triệu Nhân. Hạ Vũ Thiên thật muốn bật cười… canh me kiểu gì mà như mèo rình chuột thế kia.
Vệ sĩ của Hạ Vũ Thiên vốn dày dạn kinh nghiệm, thấy anh chú ý tới Lâm Viễn và Triệu Nhân liền nhất loạt quay về phía này, hai tay Triệu Nhân đang nắm gì đó, xuyên qua lớp vải mỏng của tây trang, vệ sĩ nhìn thấy hình dáng khẩu súng.
Đồng thời, Lâm Viễn phát hiện Triệu Nhân dường như sắp rút súng.
Mấy vệ sĩ mau chóng tiếp cận Triệu Nhân. Ở bên này, ánh mắt đầy hận thù của Triệu Nhân chỉ một mực hướng về Hạ Vũ Thiên. Tay tiếp tục giấu trong túi, Triệu Lâm chậm rãi rút lên, báng súng đã lộ ra.
“A!” Lâm Viễn đột nhiên kêu toáng lên, âm thanh tuy không lớn nhưng giữa không gian lặng như tờ, mọi người đều đang lắng nghe Hạ Vũ Thiên diễn thuyết thì tiếng kêu này của Lâm Viễn đã khiến tất cả đều ngoảnh lại nhìn anh. Triệu Nhân cũng bị anh doạ cho giật bắn mình. Cậu ta vừa quay đầu lại đã thấy Lâm Viễn đứng ngay cạnh từ bao giờ, cách đó không xa là vệ sĩ của Hạ Vũ Thiên đang đi tới, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Lâm Viễn vội đến ấn tay của cậu ta vào trong túi. “Lộ đồ này, dùng xong phải cất kỹ chứ!”
Triệu Nhân sửng sốt, ánh mắt hiếu kỳ của những người đứng đó dán vào túi của Triệu Nhân làm cậu ta thấy căng thẳng. Lâm Viễn giúp cậu ta che giấu, còn dặn dò, “Táo bón thì ăn chuối tiêu ấy, đừng dùng thuốc thụt, không tốt cho cơ thể, lơ mơ còn bị trĩ nữa đó.”
“Phụt…” mọi người nhịn không được cười rộ lên, có một cậu nhóc còn hỏi, “Thuốc thụt là gì ạ?”
“Đi thôi!”
Triệu Nhân mặt tái mét, Triệu Nghị đứng cạnh kéo cậu ta chạy ra khỏi đại sảnh, đóng cửa lại, xuống bằng thang máy, chạy ra xe phóng thẳng về nhà.
“Phù…” mãi đến khi xe đi được một quãng, Triệu Nghị mới thở hắt ra. “May mà có thằng nhóc kia, không thì chúng ta đã thành cái sàng rồi.”
Triệu Nhân tuy giận Lâm Viễn ăn nói bậy bạ nhưng cũng hiểu nếu vừa rồi không có anh ta, có lẽ bản thân sẽ xong đời. Triệu Nhân đăm chiêu hỏi, “Anh ta không phải là người của Hạ Vũ Thiên hả? Vì sao lại giúp chúng ta?”
Triệu Nghị lắc đầu nói, “Dù thế nào thì lần này cậu đã khiến Hạ Vũ Thiên nghi ngờ, thời gian tới phải biết giữ mình một chút.”
Triệu Nhân gật đầu. “Em biết rồi.”
Triệu Nhân, Triệu Nghị đã chuồn trước, Lâm Viễn nhẹ cả người, vừa quay đầu liền bắt gặp không ít người nhìn mình cười trộm. Lâm Viễn chớp mắt lia lịa, tức thì ý thức được mình đã làm Hạ Vũ Thiên mất mặt, ngẩng lên, quả nhiên Hạ Vũ Thiên vừa nói mấy câu cuối xong thì xuống dưới hung hăng trừng mắt với anh.
Lâm Viễn lạnh cả gáy – chết chắc rồi.
Sau khi Hạ Vũ Thiên xuống thì buổi đấu giá mới bắt đầu, MC chủ trì buổi đấu giá, những người mua sẽ giơ tấm bảng bên cạnh lên.
“Lâm Viễn, anh vừa mới làm gì thế?” Hạ Vũ Khải đi tới cạnh Lâm Viễn, tọc mạch hỏi. “Hình như anh hai có vẻ mất hứng.”
“À…” Lâm Viễn cười gượng. “Tôi có nhiều lúc sẽ lỡ lời…”
Hạ Vũ Khải gật gật đầu tỏ ra thông cảm. “Tất cả những người trước của anh hai đều không dám làm ảnh muối mặt… đây là chuyện ảnh ghét nhất.”
“Thật… thật không?” Lâm Viễn nhếch miệng cười. May mà tôi không phải người yêu của anh ta, tình cờ góp vui thôi, Hạ Vũ Thiên chắc không nhỏ mọn đến mức ấy nhỉ?
Hạ Vũ Thiên ở cách đó không xa đang chuẩn bị rời đi, anh liếc nhìn Lâm Viễn. Lâm Viễn cũng dè chừng quan sát anh. Ánh mắt chạm nhau, Lâm Viễn vội ngửa cổ nghiên cứu trần nhà, làm bộ cái gì cũng chưa thấy.
Hạ Vũ Thiên đứng yên tại chỗ nheo mắt, Hạ Vũ Khải huých Lâm Viễn. “Anh hai đang nhìn anh đó.”
Ngốc hả? Cứ làm như không phát hiện ra thiên hạ sẽ đại loạn ấy! Bất đắc dĩ, Lâm Viễn phải đưa mắt về phía Hạ Vũ Thiên.
Hạ Vũ Thiên giơ tay, cụp bốn ngón lại, chỉ để lại đúng một ngón, ngoắc ngoắc… không phải đang gọi chó thì là gì!
Lâm Viễn phừng phừng lửa giận, nhưng chân vẫn di chuyển, ai kêu Hạ Vũ Thiên có súng chứ! Lâm Viễn anh từ trước đến nay quen khuất phục cường quyền rồi! Chân như có chì nhưng vẫn ung dung bước tới.
“Không phải muốn về à?” Hạ Vũ Thiên nói. “Giờ về được rồi.”
“Hơ…” Lâm Viễn vẻ mặt chân thành. “Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một buổi đấu giá, tôi muốn ở lại xem… có vẻ thú vị. Anh đi trước, tôi có thể đi nhờ xe hay kêu taxi… Ai nha.”
Lâm Viễn chưa nói hết đã bị Hạ Vũ Thiên túm cổ kéo đi.
“Tôi tự đi được, thế này xấu hổ lắm!” Lâm Viễn chụp cánh tay Hạ Vũ Thiên, chợt nghe Hạ Vũ Thiên trầm giọng, “Còn biết xấu hổ?”
Lâm Viễn lẩm bẩm, “Ai biết là không thể kêu… có phải người ta cố ý đâu.”
Hạ Vũ Thiên kéo Lâm Viễn vào thang máy, nhấn nút.
“Đừng tưởng tôi mù… Lâm Viễn à, cậu ăn của tôi, dùng đồ của tôi mà lại đi giúp người ngoài?”
Lâm Viễn trợn tròn mắt, giả bộ ngây thơ giải thích, “Không có, tôi thề trên danh dự của Mao Chủ tịch là không có!”
Thang máy xuống tầng hầm, Hạ Vũ Thiên lôi Lâm Viễn ra.
Lâm Viễn hết cách đành để Hạ Vũ Thiên nhét vào trong xe, lòng thầm chửi, “Triệu Nhân cá mực kia, tôi đây mà có làm sao, thành ma chắc chắn đi ám cậu đầu tiên! À không… đi tính sổ với Hạ Vũ Thiên trước rồi mới đến cậu!”
Lâm Viễn thận trọng lui vào một góc trong ghế, giữ khoảng cách với Hạ Vũ Thiên, khoang xe vốn rộng rãi giờ lại có vẻ chật chội. Lâm Viễn nghĩ Hạ Vũ Thiên có tiền thì mua quách cả đoàn tàu đi, như vậy anh ta sẽ ở khoang đầu, còn anh sẽ chui tọt xuống khoang dưới cùng!
Hạ Vũ Thiên cũng không làm gì tiếp mà chỉ châm một điếu thuốc.
“Lý do?”
Lâm Viễn chớp chớp mắt. “Cậu ấy táo bón…”
Hạ Vũ Thiên ngay tức khắc nhả một đám khói vào mặt anh.
“Khụ khụ.” Lâm Viễn ho khan mấy tiếng, Hạ Vũ Thiên áp lại gần, sắc mặt âm trầm, ánh mắt đáng sợ, lạnh lẽo cất tiếng, “Lâm Viễn, chắc cậu chưa hiểu rõ tôi nên mới lớn mật như thế… Cậu có tin tôi sẽ chặt cậu thành tám khúc rồi cho Lý Cố đến làm cậu đứng lên được không?”
Lâm Viễn nuốt một ngụm nước miếng, sau một hồi mới nói, “Cái đó… anh uy hϊếp đương nhiên tôi sợ… nhưng mà… tôi là bác sĩ, chuyện anh vừa nói hơi bị… phản khoa học.”
Nói chưa hết câu đã bị Hạ Vũ Thiên tóm cổ áo.
“Được rồi, được rồi!” Lâm Viễn cuống quít lùi ra sau. “Quân tử chỉ dùng miệng không dùng chân tay, cách xa tôi ra chút chút.”
Hạ Vũ Thiên chưa từng lo lắng cho ai đến thế, Lâm Viễn căn bản không biết chuyện của xã hội đen, lại ỷ vào chuyện trong một năm sẽ không bị gϊếŧ nên mới to gan dám nói bừa. Một ngày nào đó phải dạy dỗ cho cậu ta một trận mới được.
“Nói!” giận dữ trừng mắt.
Lâm Viễn méo miệng đem mẩu đối thoại mình lén nghe trong toilet khai ra, còn cả khi Hạ Vũ Thiên lên diễn thuyết kể tuốt tuồn tuột.
Hạ Vũ Thiên nghe xong cau mày. “Sao không nói cho tôi?”
Lâm Viễn hấp tấp bào chữa, “…Tôi nào dám nói lung tung, cậu ta có súng!”
Hạ Vũ Thiên nhích lại gần Lâm Viễn, nâng cằm anh lên cười hỏi, “Hay là cậu nghĩ tôi bị gϊếŧ cũng tốt?”
“Í!” Lâm Viễn tròn xoe mắt ngây thơ nhìn anh. “Lo gì, vừa rồi nếu tôi không nói, anh đã bị bắn rồi, đúng là quen cắn càn!”
Hạ Vũ Thiên mỉm cười, ngữ khí đột nhiên trở nên ám muội. “Nói như vậy là cậu đã cứu mạng tôi, muốn tôi báo đáp thế nào?”
Lâm Viễn nhìn nhìn Hạ Vũ Thiên. “Thật hay giỡn đó?”
“Muốn gì?” Hạ Vũ Thiên cười. “Nói, cái gì tôi cũng có thể đáp ứng!”
Lâm Viễn suy nghĩ, nhướn mày hỏi, “Thật?”
“Thật.” Hạ Vũ Thiên gật đầu.
Lâm Viễn sờ sờ cằm cân nhắc, nhìn cái vòng trên tay, rồi nghe Hạ Vũ Thiên bổ sung, “Không tính những chuyện trái với giao ước.”
Lâm Viễn chán ngán vểnh môi, nghĩ rồi đáp, “Ừm, tôi muốn One Piece bản giới hạn có bìa cứng, còn muốn chữ ký của Eiichirou Oda.”
Hạ Vũ Thiên ngạc nhiên nhăn mày. “One piece? Là bộ truyện cậu đọc?”
“Ừ.” Lâm Viễn mỉm cười.
Hạ Vũ Thiên trầm tư một lát, bất thình lình đưa tay nắm cằm Lâm Viễn hung dữ. “Giỏi thật nha, mạng của tôi, theo cậu chỉ đáng một bộ truyện tranh?!”
Lâm Viễn lườm nguýt. “Tôi… có nói thế đâu!”
Hạ Vũ Thiên mặt thoáng dịu đi một chút, lại nghe Lâm Viễn không sợ chết bồi thêm, “Anh tuổi gì mà đòi so với truyện tranh?”
Hạ Vũ Thiên có cảm giác “phựt” một tiếng, trong não như có sợi dây nào bị chặt đứt!