Cùng chủ nhà trọ kết thúc hợp đồng thuê nhà xong, lỉnh kỉnh vác các thứ xuống lầu, Lâm Viễn đã thấy mặt Hạ Vũ Thiên xám như tro đang ngồi chờ ở ghế sau. Lâm Viễn thoáng xúc động tính ngồi ghế phó lái nhưng Hạ Vũ Thiên nhanh tay mở sẵn cửa xe cho anh trước rồi.
Lâm Viễn hồi hộp đem cái thùng thả vào, sau đó chui vào trong xe, ngồi đối diện với Hạ Vũ Thiên, cảnh giác nhìn đối phương.
Hạ Vũ Thiên phớt lờ, vắt chéo chân, đọc quyển tạp chí tài chính trên tay.
Lâm Viễn thở phào, bắt đầu đọc truyện, miệng nhấm nháp khoai tây chiên.
Nghe tiếng phạch phạch từ quyển truyện truyền tới, Hạ Vũ Thiên buông tạp chí xuống. Lâm Viễn nhai rồm rộp khoai tây chiên, đọc truyện với vẻ thoả mãn.
Hạ Vũ Thiên quan sát anh một lát rồi mở miệng, “Lâm Viễn.”
Lâm Viễn ngẩng mặt lên. “Sao thế?”
“Khi làm người yêu của tôi, tôi hy vọng cậu sẽ có chút ý thức.” Hạ Vũ Thiên nói. “Trang phục vừa mắt, tóc tai gọn gàng sạch sẽ, mong cậu biết tận dụng ưu thế về ngoại hình và diện mạo của mình tốt hơn.”
Lâm Viễn bĩu môi không đáp.
Hạ Vũ Thiên liếc xéo Lâm Viễn, mặt tái đi có phần giận dữ. “Có nghe không?”
Lâm Viễn thở dài. “Rồi rồi, cậu chủ.”
“Gọi Vũ Thiên là được.” Hạ Vũ Thiên nói. “Cậu có thể tiếp tục làm bác sĩ, nhưng thường ngày khi theo tôi ra ngoài phải mặc theo ý tôi, cảm xúc cũng phải theo ý tôi.”
“Hơ…” Lâm Viễn dở khóc dở cười. “Thà anh tìm diễn viên nào đó còn hơn.”
Hạ Vũ Thiên nhíu mày. “Bình thường lúc không có ai, cậu có thể thích làm gì thì làm, nhưng ở bên ngoài phải biết giữ hình tượng.”
“Tôi bảo,” Lâm Viễn tự nhiên cảm thấy hứng thú liền hỏi Hạ Vũ Thiên. “Nếu về sau người anh thích lại là một người lôi thôi lếch thếch thì sao?”
“Vấn đề chính là chuyện này.” Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn. “Từ trước đến nay tôi đều chỉ thích những người nho nhã thanh cao, nên tôi không muốn người khác vì hoài nghi khẩu vị của tôi mà nghi luôn thân phận của cậu.”
Lâm Viễn cười ruồi ngả đầu vào ghế tiếp tục xem truyện.
“Hiểu chưa?” Hạ Vũ Thiên hỏi.
“Hiểu hiểu.” Lâm Viễn ung dung nói. “Không phải là sĩ diện thôi sao, nên mới nói kẻ có tiền đúng là ăn no rửng mỡ mà, đã yêu còn sĩ diện, sĩ diện thì mơ đấy mà có tình yêu chân chính.”
“Hả?” Hạ Vũ Thiên hiếu kỳ hỏi Lâm Viễn. “Vậy cậu nói xem thế nào mới là thật lòng?”
Một lúc lâu sau, không đợi được câu trả lời từ Lâm Viễn, Hạ Vũ Thiên quay lại, thì ra Lâm Viễn đang chau mày chúi mũi vào quyển truyện.
“Lâm Viễn?” Hạ Vũ Thiên gọi.
Lâm Viễn đột nhiên bật dậy, tức giận nói, “Có lầm không thế, Ace bị bắt đi rồi, lão Râu Đen thật xảo quyệt!”
Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn vẫn còn xem, cau có giật lấy quyển truyện.
“Á!” Lâm Viễn phản đối. “Đang đoạn gay cấn, trả cho tôi!”
“Dỏng tai nghe tôi nói!”
Lâm Viễn lườm một cái. “Giờ tôi được tự do hoạt động, khi nào vào việc, tôi sẽ chú ý!”
“Trả lời vấn đề tôi hỏi đã.” Hạ Vũ Thiên đưa quyển truyện cho Lâm Viễn. “Cậu vừa mới bảo, sĩ diện thì không thể có tình yêu chân chính, vậy cậu nói coi thế nào mới là tình yêu chân chính?”
Lâm Viễn trề môi. “Nếu về sau cưới vợ, tôi sẽ tìm người có thể ở bên tôi, không phải vì tiền, một cô gái sẵn sàng cùng tôi tán gẫu về truyện tranh đến xế chiều vẫn thấy vui vẻ,” nói đến đây lại nằm xuống tiếp tục xem truyện. “Anh đó, thì phải tìm cô nào thích ba hoa với mình về hàng hiệu… Nhưng mà, người yêu tôi vô luận tôi có giàu sang hay nghèo hèn đều ở bên tôi. Còn người yêu của anh, thử đi hỏi xem nếu một ngày anh không xu dính túi, mấy người ấy có còn ở với anh không?”
Hạ Vũ Thiên sau một lúc lâu mới lên tiếng. “Tôi sẽ không bao giờ nghèo khổ.”
Lâm Viễn bật cười bỏ quyển truyện xuống, đưa mắt sang Hạ Vũ Thiên. “Vừa nghe đã biết anh chưa từng thật lòng với ai bao giờ, nếu thực sự một ngày nào đó cho dù anh có tất cả nhưng người ấy không còn ở bên thì anh có khác nào trắng tay?”
Hạ Vũ Thiên cau mày. “Chả liên quan.”
Lâm Viễn cười cười, nhìn quyển truyện rồi nói bâng quơ, “Chuyện tình cảm vốn không thể dùng logic để lý giải… Luffy, chui đâu mất rồi? Mau đi cứu anh trai!”
Lúc trở lại Hạ gia, màn đêm đã buông xuống. Hạ Vũ Thiên xuống xe, Lâm Viễn xách cái vali to tướng hỏi, “Phòng tôi ở đâu?”
Hạ Vũ Thiên đưa Lâm Viễn đến một gian phòng khá lớn trên lầu hai, có ban công, sàn nhà màu đen, giường rộng trắng tinh, màu sắc chủ đạo của căn phòng là trắng và đen, lịch lãm mà lạnh lùng.
Lâm Viễn nhăn mặt, mở ngăn kéo định xếp quần áo thì phát hiện ngăn kéo chật cứng.
“Phòng này có người ở rồi sao?”
Hạ Vũ Thiên đi đến bàn mở laptop ra, châm một điếu xì gà, nói, “Đây là phòng của tôi.”
“Không phải chúng ta ở chung chứ!” Lâm Viễn nhíu mày.
Hạ Vũ Thiên khó chịu ra mặt. “Phòng của cậu đáng lý là ở bên cạnh nhưng hiện tại chúng ta đang ở giai đoạn ý mặn tình nồng, đối với đàn ông, mấy ngày đầu tôi thường rất có hứng thú nên bình thường họ đều ngủ với tôi.”
“Mấy ngày đầu?” Lâm Viễn cảm thấy tò mò. “Sau bao lâu thì bị biếm vào lãnh cung?”
Hạ Vũ Thiên trả lời, “Tôi thường không quá độ như thế, thật sự coi trọng mới mang về, nhưng cũng chẳng quá một tuần.”
“Một tuần?” Lâm Viễn suy nghĩ. “Đồ dùng của tôi vẫn nên để ở phòng tôi đi.”
“Nơi này có một cửa xoay.” Hạ Vũ Thiên chỉ cái cửa kính cạnh bàn làm việc. “Bên kia là phòng của cậu. Cậu có thể ở đó nhưng trong khoảng thời gian này phải ở với tôi, để người khác nghĩ tôi với cậu sống chung. Đợi đến khi tôi chán ngấy cậu, cậu có thể sang phòng kia.”
“Tuỳ anh.” Lâm Viễn nhún vai. “Một tuần thôi hả? Đúng rồi, ở đây có nối mạng không?”
“Ừm, sẵn quản gia với người hầu, nếu có chuyện gì, cậu kêu bọn họ tới làm cho.” Hạ Vũ Thiên nói xong, đoạn ngồi kiểm tra email, xem qua sổ sách trên bàn.
Lâm Viễn ôm thùng mở cánh cửa kính bước vào một căn phòng nhỏ, vừa nhìn thì khóc không ra nước mắt… Hạ Vũ Thiên này đúng là kim ốc tàng kiều, dù phòng này không được xem như kim ốc, nhưng sàn lát ngọc lưu ly, bàn ghế phủ vải nhung hoa lệ, hào nhoáng xa xỉ… Màn trắng rủ xuống sàn nhà cũng trắng toát.
Lâm Viễn ngáp một cái, lầu bầu, “Chẳng biết ở đây lâu có mắc chứng quáng tuyết không nữa.”
Anh đi thu xếp các thứ, tắm rửa, thay đồ ngủ, rồi lên giường vừa chat vừa chơi.
Hạ Vũ Thiên mở cánh cửa xoay ra đi vào, Lâm Viễn ngẩng lên nói, “Anh hai à, về sau trước khi vào nhớ gõ cửa.”
Hạ Vũ Thiên liếc anh một cái, đáp, “Tôi không có thói quen gõ cửa.” thấy Lâm Viễn mặc quần đùi áo may ô, anh quắc mắt. “Thô thiển.”
Lâm Viễn coi khinh. “Thế mới thoải mái, tôi mặc gì đi ngủ anh còn muốn quản sao?”
Hạ Vũ Thiên mở ngăn kéo lấy ra một bộ đồ ngủ ném lại cho Lâm Viễn. “Thay cái này.”
Lâm Viễn cầm lên, nhẹ nhàng thở hắt, may mà không phải bằng tơ tằm, chỉ là áo ngủ bình thường chất liệu khá tốt nên anh khoác luôn qua vai.
Mày Hạ Vũ Thiên nhíu lại, anh đi qua lột áo của Lâm Viễn xuống.
“A!” Lâm Viễn lùi lùi vào trong giường. “Anh làm gì đó? Không phải đã bảo sẽ không rờ mó gì mà?”
Hạ Vũ Thiên lườm. “Áo ngủ phải mặc cùng màu với qυầи ɭóŧ.”
“Tôi không bệnh đến thế.” Lâm Viễn bĩu môi, cằm bỗng bị Hạ Vũ Thiên nắm lấy. Giọng nói lạnh lẽo vang lên, “Sáng mai cậu phải mặc như vậy nằm trên giường của tôi, để mấy người giúp việc trong nhà thấy tôi với cậu ngủ qua đêm, nhớ chưa?”
Lâm Viễn nuốt nước miếng. “Sáng sớm mai sao? Tôi không dậy được.”
“Cậu khỏi cần lo chuyện ấy, tôi sẽ đánh thức cậu.” Hạ Vũ Thiên buông cằm anh ra. “Nhưng trước đó mặc đồ vào đi, hơn nữa…” nói tới đây, Hạ Vũ Thiên thuận tay đẩy Lâm Viễn xuống giường, bắt đầu liếʍ mυ'ŧ cổ và ngực của anh.
“Anh làm gì thế?” Lâm Viễn cau có đẩy Hạ Vũ Thiên ra.
“Tạo vết tích!” Hạ Vũ Thiên vừa nói vừa hôn, gặp phải sự phản kháng của Lâm Viễn bèn kêu to, “Khoá!”
Cái còng tay thần kỳ vạn năng ngay tức thì ngăn Lâm Viễn lại, Lâm Viễn khóc thầm chỉ có thể mặc Hạ Vũ Thiên áp đảo trên giường, trơ mắt coi anh ta hôn lần lượt từ ngực, bụng đến tận đùi làm thành một đường.
Hôn xong, Hạ Vũ Thiên bỏ Lâm Viễn ra. Lâm Viễn bực bội đẩy anh ta, mắng, “Ghê quá!”
Hạ Vũ Thiên ngồi bên giường, nhìn ngó qua qua rồi hỏi, “Làn da cậu được lắm, đã từng để người ta chạm vào chưa?”
“Ông cóc thích đồng tính.” Lâm Viễn trợn mắt. “Ông đây giữ thân như ngọc!”
“Có muốn thử chút không?” Hạ Vũ Thiên cười cười xoa xoa vai Lâm Viễn. “Tôi là dân chuyên nghiệp đó, tôi không ngại nếm thử hương vị của cậu đâu.”
“Ai mà thèm!” Lâm Viễn khinh bỉ. “Ông chỉ ngủ cùng người ông yêu!” nói xong đạp thẳng Hạ Vũ Thiên xuống. “Cút! Đừng làm vướng chân ông!”
Hạ Vũ Thiên từ dưới đất nói với lên. “Tôi ở phòng bên sẽ tạo tiếng động để che mắt một số kẻ đến nghe ngóng.” rồi xoay mình về phòng.
Lâm Viễn muốn biết Hạ Vũ Thiên sẽ tạo ra thanh âm gì, đột nhiên, từ cách vách truyền đến một trận thở dốc rêи ɾỉ mờ ám vô cùng còn có tiếng kẽo kẹt sởn gai ốc từ cái giường.
Lâm Viễn lại gần cửa, mở ra thì thấy Hạ Vũ Thiên tựa vào giường xem sổ sách, trên bàn là laptop đang chạy một đoạn phim, âm thanh là từ cuộn phim kia phát ra…
Hạ Vũ Thiên ngước lên thấy Lâm Viễn mắt to như đèn pha đang theo dõi hình ảnh hai người đàn ông khoả thân quấn lấy nhau trên màn hình. Hạ Vũ Thiên thích thú hỏi, “Có muốn thử không? Quan hệ đồng tính sướиɠ như lên mây đó nha.”
“Miễn đi!” Lâm Viễn vội vã đóng sầm cửa lại, hoảng loạn nhảy lên giường… Chẳng còn tâm trí chơi chiếc gì nữa, anh đi ngủ sớm, mong ngóng sáng mai mau tới, có thể qua bệnh viện của Lý Cố. Lần đầu tiên trong đời anh hy vọng được đi làm đến vậy.
Dần dà, không gian chìm vào tĩnh mịch, Lâm Viễn ngà ngà đi vào giấc ngủ.
…
Rạng sáng, Hạ Vũ Thiên mở cửa bước vào, thoáng chau mày thấy Lâm Viễn mặc cái áo ngủ thoáng mát kia lộ ra khuôn ngực. Tư thế tuy hơi khó coi nhưng với vẻ ngoài ưa nhìn, đường nét tinh xảo cùng dáng người mảnh khảnh, Lâm Viễn dẫu làm gì cũng đều đem lại cảm giác thuận mắt. Làn da trắng bóc với những vết hôn tối qua càng khiến anh quyến rũ mê người.
Hạ Vũ Thiên tiến tới, nhân lúc Lâm Viễn đang ngủ say bèn tỉ mỉ quan sát đường nét trên khuôn mặt anh… Không thể phủ nhận, Lâm Viễn cực kỳ anh tuấn. Với điều kiện như vậy, chắc cũng đủ để thắng trận này.
Nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Viễn, Hạ Vũ Thiên bế anh về phòng mình, thả anh xuống giường, dịu dàng vuốt tóc anh, vừa lòng nằm xuống nhắm mắt lại.