Chương 6
Cô không ngủ được.Văn Thanh Tuệ mở to mắt, nằm ở trên giường nhưng không hề buồn ngủ. Hôm nay công việc làm đến 10 giờ, buổi tối còn bị Mẹ Thiệu hỏi đi hỏi lại chuyện cô cùng Lăng Khấu, trên thực tế cô mệt mỏi muốn chết nhưng cô lại không ngủ được.
Trong đầu cô đều suy nghĩ đến câu nói kia của Ba Thiệu.
Thật là không muốn nghĩ đến nữa.
Rõ ràng, cô đã cố hết sức xem Thiệu Chí Dương là bạn tốt, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận bạn tốt của mình, cũng không hề làm ra chuyện gì khiến người ta hiểu lầm, ngược lại cái tên Thiệu Chí Dương kia, luôn làm ra những chuyện khiến bạn gái anh hiểu lầm, hơn nữa còn làm không biết mệt, hại cô mỗi lần lại phải tiếp chiêu của những cô bạn gái của cậu.
Thật ra, cô luôn cố gắng thuyết phục mình, chỉ coi anh là bạn tốt, làm bạn thân nhất của anh cũng đủ rồi, chỉ cần như vậy là thỏa mãn.
Nếu hỏi cô, có từng nghĩ đến chuyện hướng Thiệu Chí Dương mà thổ lộ tình cảm của mình nói thích anh, muốn làm bạn gái của anh, muốn cùng anh nói chuyện yêu đương không..... Đáp án của cô là: muốn, cô tất nhiên là muốn, ngay cả trong mơ cô cũng muốn.
Chỉ tiếc rằng, chẳng qua là tình yêu đơn phương của cô mà thôi.
Văn Thanh Tuệ vĩnh viễn không thể nào quên chuyện năm đó, Thiệu Chí Dương cùng Tiểu Lâm cãi vã khi cô ở bên khuyên can, cô lại phải giải thích nhiều lần, cô chẳng qua chỉ là bạn chơi chung với anh từ hồi nhỏ, không có gì khác, nhưng lòng đố kị của Tiểu Lâm rất cao, chẳng những không nghe cô giải thích mà ngược lại lên án cô chiếm lấy Thiệu Chí Dương, khiến anh không có thời gian hẹn hò nhiều với cô ta.
Thật sự là cô vô tội mà.
Thiệu Chí Dương không thích đi cùng Tiểu Lâm là vì cô ta thích đi dạo phố, mua quần áo cùng đồ trang sức, nhưng điều làm ghét nhất Thiệu Chí Dương chính là đi dạo phố mua đồ, hơn nữa một điều quan trọng nhất chính là Tiểu Lâm mắc chứng bệnh công chúa, khiến Thiệu Chí Dương mệt mỏi không chịu nổi, hoàn toàn không chống đỡ được, cho nên anh mới không chịu cùng cô ta đi dạo phố, tình nguyện cùng cô ở trong phòng nói chuyện trên trời dưới đất, hoặc là làm chuyện khác.
Văn Thanh Tuệ cũng từng khuyên Thiệu Chí Dương, nếu là người con gái mìn thích thì hãy bỏ chút thời gian đi dạo phố hoặc mua chút đồ tặng Tiểu Lâm, đảm bảo hai người bọn họ sẽ rất ngọt ngào, vĩnh viễn chìm đắm trong tình yêu.
Nhưng mà, cô đâu biết Thiệu Chí Dương đem lời nói của cô là gió thoảng qua tai, cho dù cô đuổi anh ra khỏi phòng cô, buộc anh đi cùng Tiểu Lâm, anh cũng chỉ là trở về phòng mình, sau đó ngủ.
Đến cuối cùng, thành ra chuyện Tiểu Lâm giữ tay cô lại chất vấn cô, có phải thích Thiệu Chí Dương hay không? Cô dừng lại, im lặng không thể nói điều gì.
Tiểu Lâm dùng lực rất lớn, khiến cánh tay cô đau nhưng đau hơn là Thiệu Chí Dương kéo Tiểu Lâm ra nói những lời....
"Anh và Tiểu Tuệ căn bản là không có gì! Anh đối với cậu ấy rất quen thuộc, tính cách anh như thế nào, tính cách cậu ấy ra sao cả hai đã quá quen thuộc và quá hiểu nhau, cũng bởi vì quen thuộc như vậy, cho nên căn bản hai chúng ta chẳng bao giờ có thể yêu nhau, anh chưa bao giờ tưởng tượng ra được, nếu anh cùng cậu ấy nói yêu nhau, cùng nhau là như thế nào, cho nên Tiểu Tuệ chỉ có thể là bạn tốt hoặc anh em tốt, không thể làm người yêu, em có hiểu hay không?"
Thiệu Chí Dương hướng về phía Tiểu Lâm giải thích, nhưng cô lại có một cảm giác, những lời nói ấy là hướng về phía cô là nói với cô.
Không thể làm người yêu, chỉ có thể làm bạn tốt hoặc anh em tốt.
Khi đó trong đầu cô trống rỗng, chỉ có thể theo phản xạ nở ra một nụ cười, phụ họa theo anh.
Cuối cùng, cô cũng biết, mối quan hệ của cô và anh sau này, cô chỉ thể làm bạn tốt của anh, và cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn anh yêu hết người này đến người khác.
Di động đặt ở mép giường, bỗng chốc vang lên, cắt đứt suy nghĩ của cô.
Ai sẽ gọi điện lúc nửa đêm đây? Văn Thanh Tuệ nghi ngờ cầm điện thoại, trên màn hình điện thoại hiện lên chân dung lớn, khiến cô chần chờ trong chốc lát.... Là Thiệu Chí Dương.
Chẳng lẽ biết tối nay cô không ngủ được sao? Không có chuyện đó đâu, cho dù hai phòng hai người đối diện nhau, nhưng cách một lối nhỏ huống chi cô đã kéo rèm, chắc anh sẽ không thấy đâu.
Đi động reo lên một lúc, sau đó trực tiếp chuyển vào hộp thư thoại.
Nhìn ký hiệu cuộc gọi nhỡ, cô chần chừ, suy nghĩ không biết có nên gọi điện thoại lại cho anh không?
"Giả vờ như không nghe thấy là tốt nhất, dù sao...anh cũng chẳng thể nào biết mình chưa ngủ." Cô nhỏ giọng tự thuyết phục mình, từ từ đem điện thoại để về chỗ cũ.
Chỉ là khi cô chuẩn bị đặt điện thoại xuống, di động lại vang lên tiếng tin nhắn.
Có chuyện gì mà tìm cô gấp như vậy? Bởi vì tò mò, sợ anh thật sự có chuyện quan trọng tìm cô, cô cầm điện thoại mở tin nhắn xem.
Tại sao không nhận điện thoại của tớ?
Đập vào mắt cô là mấy chữ, khiến cô ngẩn người.
Làm sao anh có thể biết cô chưa ngủ? Nhìn về phía cửa sổ,phòng cô không hề mở đèn, anh cũng chẳng thể nào thấy được cô làm gì trong phòng, chẳng lẽ anh đặt máy theo dõi ? Nhưng cái ý nghĩa này, nhanh chóng bị cô quăng sang 1 bên, anh không biết làm những chuyện này nhất là lại với cô.
Điện thoại di động lại reo, có thêm một tin nhắn nữa, cô mở ra, lần này là tin nhắn khiến cô hết nghi ngờ.
Thật sự ngủ rồi sao?
Thì ra là, anh chỉ đoán cô chưa ngủ, Văn Thanh Tuệ có chút may mắn, mình không chưa có nhắn lại tin nhắn cho anh.
Nhưng anh rốt cuộc có chuyện gì, mà giờ này lại tìm cô? Cô chờ, chờ tin nhắn tiếp theo của anh, nói cho cô biết mình có chuyện gì, nhưng cô chờ một lúc lâu một tin nhắn cũng không có.
"Cũng đúng, anh cho rằng mình đã ngủ rồi, làm sao có thể gửi tin nhắn?" Cười tự nói rằng mình ngốc, cô để điện thoại xuống, nhưng không thể khống chế trong lòng có gì đó mất mát.
Nhắm mắt, cô cưỡng ép mình đi ngủ.
Hôm nay công việc làm đến hơn 10 giờ, buổi tối còn phải nghĩ ra những lời nói dối ứng phó với những câu hỏi mà Mẹ Thiệu hỏi cô không ngừng chuyện về Lăng Khấu, cô đã sớm mệt rã rời rồi, ngay mai còn cả núi công việc phải làm, một đống thiết kế cần phải sửa, cô thật sự không có nhiều thời gian đến vậy, không thể suy nghĩ những thứ này nữa.
Chuyên tâm, ngủ nào, phải ngủ.
Cô rất muốn đi ngủ, nhưng mà vẫn không thể ngủ, vậy mà, khi điện thoại trên giường phát ra âm thanh tin nhắn, cô nhanh chóng phản xạ, mở điện thoại ra xem.
Ngủ ngon.
Trên màn hình tin nhắn chỉ hiện ra 2 chữ ngắn ngủn như vậy, nhưng 2 chữ này, giống như có đường, khiến trong lòng cô dâng lên một nỗi ngọt ngào.
Biết rõ cô không nên làm vậy ,cô chỉ có thể cùng anh làm bạn tốt, chỉ là bạn bè mà thôi, nhưng một lần nữa cô lại chạm vào vi phạm lệnh cấm, lần nữa tự làm bản thân mình mơ mộng, dù biết rõ chính mình đang ảo tưởng.
"Nửa đêm thôi, chỉ cần nửa đêm nay là được."
Cho dù cô có làm mọi chuyện, thử đủ mọi cách nhưng không thể nào khiến mình buồn ngủ, nhưng cô lại nhớ lại chuyện lúc nhỏ, những lúc cô và anh ở chung một chỗ cười nói vui vẻ, dù cô có ngượng ép mình không nên nhớ nhưng không quên được.
Cho nên cô mặc kệ, mặc cho những chuyện trước đây tràn về trong trí nhớ những hồi ức này tràn về khiến cô bắt đầu buồn ngủ, hồi ức bao quanh cô, làm cô mơ mộng về chuyện trước đây cùng anh, dù biết rằng chuyện đó trong thực tế không bao giờ xảy ra.