Chương 18
Lời nói của Mạc Giải Ngữ giống như cảnh tỉnh anh, khiến anh hoàn toàn tỉnh táo lại, đầu tiên anh về nhà và xin lỗi ba mẹ, sau đó với tốc độ nhanh nhất sửa sang lại bản thân, sau đó hưởng đến phòng làm việc của Văn Thanh Tuệ chạy thẳng đến.Vốn nghĩ rằng chỉ cần đến phòng làm việc là có thể nhìn thấy người mình yêu nhất, nhận lỗi với cô, cầu xin cô tha thứ vì những lời nói của anh, tha thứ vì anh đã không tin tưởng cô, và anh cũng cam kết rằng sẽ không bao giờ có lần sau.
Nhưng khi chạy đến phòng làm việc, thì đối mặt với anh, chỉ là một căn phòng vắng vẻ.
Trợ lý của Văn Thanh Tuệ nói cho anh biết, từ sau ngày anh rời khỏi phòng làm việc của cô thì cô đã có mấy ngày không trở về phòng làm việc.
Vì vậy, anh liền bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm cô.
Nhà của anh, nhà họ Văn, nhà chị Mạc Giải Ngữ... Tất cả những nơi cô có thể đến, anh đều đi tìm nhưng vẫn không thể tìm thấy cô
Anh cố gắng cố gắng đi tìm cô, nhưng chỉ là thất vọng.
Anh không tìm được cô.....
Trong lòng anh vô cùng sợ hãi, có một loại cảm giác nếu như anh không tìm được cô, thì vĩnh viễn anh sẽ mất cô.
"A Dương, sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế?" Mạc Giải Ngữ nhìn thấy bộ dạng hồn siêu phách lạc (mất hồn đó ^^) thì thờ ơ hỏi anh. (An: có không giữ, mất còn tìm?)
Phản ứng của anh chỉ là bắt lấy cánh tay của chị ấy: "Đúng rồi, chị Giải Ngữ, em đã hối hận, cầu xin chị nói cho em biết, cô ấy đang ở đâu được không?"
"A Dương, chị không biết". Cho dù cánh tay bị cầm đau, nhưng Mạc Giải Ngữ cũng không hất tay cậu ra vì cô biết rằng, người đàn ông này hoàn toàn luống cuống, lo lắng mới không thể suy nghĩ như vậy: "Em ấy không có ở đây, cũng không nói cho chị biết nó đang ở đâu... Nếu như em biết, thì có thể nói cho chị biết được không?"
Giọng nói cùng vẻ mặt của cô, không giống như là nói đùa, nếu như ngay cả người chị gái thân thương mà cô hay thổ lộ tâm sự cũng không biết cô ở đâu thì còn ai có thể biết?
Lăng Khấu
Cho dù anh ngàn lần không muốn, nhưng anh vẫn phải tìm đến Lăng Khấu, không cần sự thông báo của thư ký, anh trực tiếp đạp cửa phòng tiến vào, bởi vì đây là do người kia thiếu anh, cho nên anh đạp rất thoải mái.
Mà trong phòng thì Lăng Khấu đang ôm một cô gái nhỏ, hôn say mê, cho đến khi anh xông vào mới cùng cô gái kia dừng lại hành động thân mật này, không vui nhìn chằm chằm anh.
Cô gái kia hô một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn, Lăng Khấu không thể bắt kịp cô gái đó, vốn định tiến lên đuổi theo, nhưng bị Thiệu Chí Dương chặn lại, anh chỉ có thể nhìn bóng lưng hoàn toàn biến mất trước mặt mình, vẻ mặt Lăng Khấu lạnh lùng nhìn Thiệu Chí Dương, không mở miệng.
"Tôi muốn biết, cô ấy ở đâu?" Thiệu Chí Dương nhanh chóng hỏi, hy vọng đối phương có thể cho anh biết nhanh chóng, đừng tốn thời gian anh có thể tìm được cô.
"Tại sao tôi phải nói cho anh?" Lăng Khấu hỏi ngược lại, nhìn bộ dạng phách lối của Thiệu Chí Dương chỉ muốn dạy cho anh ta một bài học
"Nếu như không phải là anh, tôi làm sao có thể hiểu lầm cô ấy? Đây là anh nợ chúng tôi"
"Anh quên rồi sao, lúc ấy cô ấy khổ sở cầu xin anh tin tưởng cô ấy, nhưng anh có sao? Anh cứ nhắm về phía cô ấy, gọi cô ấy là kẻ lừa gạt, chẳng lẽ tôi nhớ sai sao? Nếu như vậy, anh cần gì phải tìm một kẻ lừa gạt?"
"Đây không phải là chuyện của anh." Thiệu Chí Dương cắn răng nghiến lợi.
"Thế nào muốn đánh tôi sao? Tới đây, đánh nhau với tôi,... Đánh thắng tôi sẽ nói cho anh biết tung tích của cô ấy"
Lời nói này của Lăng Khấu khiến Thiệu Chí Dương hoàn toàn nổi giận, đem tất cả lo lắng của mấy ngày nay toàn bộ phát tiết lên người Lăng Khấu.
Hai người đàn ông cao to hình dáng sàn sàn nhau, đánh nhau một hồi ai cũng có thương tích, hai khuôn mặt tuấn tú đẹp trai giờ đây chỗ nào cũng chỗ tím chỗ xanh.
Mắt thấy thời gian cứ trôi qua, nhưng mình không thể đánh ngã được anh ta, với lại tư thế đánh nhau của Lăng Khấu rõ ràng là có đi tập võ, cho nên Thiệu Chí Dương dứt khoát sử dụng chiêu thức của tiểu nhân, gạt chân cho anh ta té .
Có lẽ là do khinh thường, cũng có thể đúng như Thiệu Chí Dương nói, do anh chính là nguyên nhân khiến bọn họ gây gổ, cho nên Lăng Khấu bị trượt chân, "Rầm" một tiếng ngã trên mặt đất.
"Tôi thắng, nói cho tôi biết, cô ấy ở đâu?" Thiệu Chí Dương thở hổn hển nói
"Cô ấy tới miền Bắc, thay tôi đi đàm phán hợp đồng, địa chỉ khách sạn cô ấy nghỉ, anh có thể hỏi trợ lý của cô ấy." Lăng Khấu nằm trên mặt đất nhún nhún vai: "Có tin hay không là tùy cậu, dù sao với bản lãnh của cậu cũng rất nhanh tìm được cô ấy, chẳng qua chỉ thêm mấy ngày thôi."
Lăng Khấu nói không sai, nếu như biết cô ở bắc bộ, anh có thể tìm được cô, nhưng 2-3 ngày thì anh không thể đợi được.
Anh muốn thấy cô, ngay lập tức.
***
Một giọng nữ khàn đặc vang lên, tiếng hạt đau buồn vang vọng khắp nơi, khiến người ta đau lòng
Nhưng trừ cô ra.
Văn Thanh Tuệ ngồi liệt trên ghế sô fa, một tay cầm ly cao, một tay cầm cả chai rượu đỏ, thỉnh thoảng uống hết một ly lại rốt tiếp một ly, uống cạn.
Khó trách khi người ta thất tình đều chọn lựa uống rượu giải sầu, thì ra cảm giác uống say là như vậy , lâng lâng, giống như nằm trên đám mây, hơn nữa khi say, cô sẽ không nhớ đến người đàn ông khiến cô khổ sở, tim cũng sẽ không nứt ra thì đau.
Một giây tiếp theo, cô khẽ cười khanh khác, cười thế nhưng bây giờ cô vẫn không quên được anh, đem cầm chai rượu tiếp tục rót vào ly, cô uống cạn ly rượu trong chén.
"Thiệu Chí Dương... Anh ... Rốt cuộc có chỗ nào tốt? Lại khiến tôi yêu anh, ở thời điểm tôi không tìm được anh, để cho tôi phải ở đây đối mặt một mình...." Cô say rượu, bắt đầu mất không chế mà nhớ lại những chuyện trước đây, ngọng ngịu mắng, nhớ lại chuyện nhiều năm trước, ba mẹ có một lần gây gỗ mà đánh nhau.
Lúc đó cô bị dọa cho sợ, chỉ có thể trơ mát nhìn mẹ Văn nổi giận phản kích ba Văn, mà trong lúc đó, Thiệu Chí Dương lại có thể ở bên cạnh cô.
"Rõ ràng, trước đó đã gọi điện thoại cho anh, muốn anh nhanh chóng trở về, nói với anh rằng em thật sự rất sợ, muốn gặp anh nhưng thì sao? Anh không có tới....". Để cô một mình, ngồi khóc
Sau đó, ba mẹ cô cũng gây gổ xong, Thiệu Chí Dương mới đến, nhưng với lý do của anh chính là muốn giúp em gái trong hội học bài.
Cô im lặng nghe xong, sau đó nở nụ cười yếu ớt mà đến bây giờ mình cũng không thể tưởng tượng được, nói một câu: "Dù thế nào đi nữa, họ cũng gây nhau xong, cũng không có chuyện, cho nên cũng không có quan hệ."
Bởi vì cô luôn tin rằng, Thiệu Chí Dương không phản bội cô anh là "Peter Pan" của cô, người sẽ mang đi tất cả tổn thương cùng khổ sở của cô, khiến cô vui vẻ hạnh phúc.
Nhưng cô sai rồi, Peter Pan chỉ là một huyền thoại, lừa gạt mấy đứa trẻ nhỏ. Hơn nữa anh cũng không phải là Peter Pan của cô, anh không có mang cô rời xa cô đơn, ngược lại mang đến cho cô nhiều nước mắt cùng đau khổ.
"Kẻ lừa gạt, ha ha , mình chỉ là một kẻ lừa gạt... A Dương, em không có lừa anh, em chỉ là tự lừa mình... Em phải tự lừa mình không thương anh, lừa gạt mình coi anh là bạn tốt, lừa gạt mình tình cảm giành cho anh chỉ là nhất thời, đó không phải là yêu,...."
Cô khẽ cười một tiếng, bỗng dưng có một vị nồng bốc lên lỗ mũi, khiến cô sặc, cô vội vàng nhắm mắt, không để cho chất lỏng kia chảy xuống.
"Không, không cho khóc.. Văn Thanh Tuệ, không cho mày khóc, mày rốt cuộc là khóc cái gì? Rõ ràng là đã nói với chính mình, phải kiên cường, không được chảy nước mắt, hơn nữa, khóc cũng có được gì, anh không tin cô? Không cho khóc, không cho phép khóc. Coi như chảy một giọt... Cũng không được..."
Cô đang cố sức thuyết phục mình thậm chí dùng móng tay nhéo ở lòng bàn tay của mình, dùng cơn đau để xua tan nước mắt, nhưng cho dù lòng bàn tay bị bấm đỏ, nhưng mà, nước mắt của cô vẫn không chịu rút lui.
"Mình không muốn khóc, mình không muốn khóc,..."
Cô tự nói, đột nhiên khẽ buông tay phải ra, khiến rượu trên ly thủy tinh bị văng ra ngoài, màu đỏ của rượu vẩy lên, nhìn giống như có ai bị thương mà chảy máu, nhìn mặt đất bừa bộn, cô khàn giọng ,khẽ cười, sau đó tiếp tục lấy rượu uống từng hớp từng hớp.
Say đi, để cho cô say đi, về sau cô sẽ không nghĩ tới anh nữa.
Chất cồn tron rượu từ từ làm tê liệt thần kinh của cô, cô có cảm giác chai rượu trên tay ngày càng nặng, cô bắt đầu thả lỏng tay, mặc cho chai rượu trên tay cô rơi xuống, khiến rượu văng khắp người.
Cô ngồi phịch trên ghế salon, khắp người toàn mùi rượu
Đầu óc bắt đầu lâng lâng, tất cả mọi thứ trước mắt đều không nhìn rõ.
"Đây chính là cảm giác say ư, nhưng... Tại sao mình vẫn nhớ đến anh?" Cô vừa nấc vừa hỏi: "Rõ là... Say đi, tại sao lại xuất hiện ảo giác...." Cô lại còn gặp anh: "Tại sao, chỉ một chút thôi mà anh cũng không cho ư?" Cô hỏi như tự nói với chính mình, hai tay đặt lên mắt mình.
Sau khi lấy được địa chỉ Thiệu Chí Dương liền đuổi theo đến đây, nhìn thấy bộ dạng này của cô, không biết nên phản ứng thế nào với cô.
Nhiều ngày không gặp, anh rất muốn chạy lại ôm cô cùng thương cô, và nói cho cô biết: anh lo lắng cho cô biết bao, nhớ cô vô cùng, còn muốn nói xin lỗi với cô, đảm bảo sẽ không bao giờ có chuyện như thế này xảy ra nữa, nếu không anh sẽ nhận bất kỳ hình phạt nào, dù cho bị sét đánh anh cũng cam tâm tình nguyện.
Nhưng giờ này toàn thân của cô đầy mùi rượu, cũng nói cho anh biết cô đã uống khá nhiều, như thế không tốt cho cơ thể của cô, khiến anh tức giận, muốn nhắc cô lên, đánh vào cái mông nhỏ, muốn cô cam kết từ nay về sau sẽ không chà đạp thân thể của cô như vậy.
"A Dương..." Không thắng nổi khát vọng trong lòng, cô bỏ tay ra nhìn ảo ảnh thật lâu, sau đó đứng dậy, đi về phía anh, nếu như đây là ảo ảnh, ngay cả khi say cô cũng không cách nào không nhớ tới anh, như vậy cô không thể khống chế mình, muốn làm chuyện mình cần làm.
Thiệu Chí Dương nhăn mày tiến về phía cô, giữ lấy cô để cô khỏi bị té, chỉ là anh không ngờ, động tác này lại khiến cho khoảng cách anh và cô ngày càng lớn.
Cô đi cà nhắc, khuôn mặt nhỏ nhắn hôn anh, cái lưỡi mang theo mùi vị rượu nồng đậm khẽ liếʍ liếʍ, hôn lên môi anh, không dám tiến vào.
"Thật là cô gái ngốc nghếch..." Anh mỉm cười nhẹ, tất cả suy nghĩ tiêu cực trong lòng đều tan biến,"Rõ ràng là đã dạy em nhiều lần, nhưng mãi cũng không học được, sao lại có thể dùng nụ hôn con nít như vậy mà hôn anh, em không cảm thấy xấu hổ sao?" Nụ hôn của cô, khiến anh cười nhạo, anh tự nói như vậy thôi.
Đôi tay ôm chặt lấy cô, để cho cơ thể cô dán vào người anh, đầu lưỡi linh hoạt khẽ cậy hàm răng của cô, tiến sát đến lưỡi cô, dạy cho cô biết như thế nào mới gọi là hôn, mới có thể khiến đối phương thỏa mãn, anh dẫn dắt, dạy cho cô kỹ xảo hôn, vì sự dạy dỗ của anh mà toàn thân của cô bắt đầu nóng lên.