Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 22: Chăm sóc

Tiêu Mộ Viễn chậm rãi quay đầu nhìn Giang Nhiễm, bỗng bật cười: “Cô Giang, là ai cho em sự tự tin này vậy?”

Sự khinh miệt, trào phúng, không tưởng tượng được trong ánh mắt và ngữ điệu…

Giang Nhiễm nhìn thấy rất rõ ràng.

Cô cười nói: “Đương nhiên là anh cho rồi. Bởi vậy tôi mới bảo anh nên xuất đạo, kỹ thuật diễn chắc chắn rất tuyệt!”

Tiêu Mộ Viễn cười nhạo: “Khi nào tôi cho em loại ảo giác này vậy? Em nói đi, tôi nhất định sẽ kiểm điểm bản thân thật tốt.”

Giang Nhiễm: “…..”

Cô cắn môi, muốn miêu tả thật sinh động…

Nhưng nhìn biểu tình chắc chắc và tư thế khinh thường ngạo mạn như vậy của anh, bỗng cô rất sợ sẽ đánh sưng mặt vị tổng tài nghìn tỷ này.

Anh không biết xấu hổ, nhưng cô thì lại thấy xấu hổ thay anh.

Thôi, làm người thì vẫn nên lưu lại đường lui cho nhau, để ngày sau còn nhìn mặt nhau được chứ.

Nếu anh một hai phải nguỵ trang, thì cô sẽ thành toàn cho anh vậy.

Dù sao đây là một vị tổng tài trong ngoài bất nhất, miệng chê nhưng thân thể lại thành thật mà.

Giang Nhiễm dùng loại ánh mắt trời biết đất biết tôi biết anh biết mà nhìn anh, cười bảo: “Thôi quên đi, tôi là người hiền lành, không thích trò vả mặt. Đã muốn kiểm điểm thì tự mình ngẫm lại cho tốt đi.”

Tiêu Mộ Viễn: “…..??”

Suýt nữa anh đã bị mê hoặc bởi nụ cười tự tin nhàn nhã này của cô.

Bất quá Tổng giám đốc Tiêu cũng không phải người bình thường, đã thấy qua không ít chuyện thật thật giả giả trên chốn thương trường. Vậy nên anh trực tiếp lý giải cô đang dùng cách này để làm nhiễu loạn lòng người.

Vẻ mặt anh không chút để tâm, khoanh tay lại, cất giọng nhàn nhạt: “Tinh thần tự tiêu khiển không tồi. Không sao, em vui là tốt rồi.”

Giang Nhiễm và Tiêu Mộ Viễn liếc nhau, rồi lại cho nhau một nụ cười giả dối.

Giang Nhiễm: Không giả vờ chắc sẽ chết đó! Để tôi xem anh có thể trụ được bao lâu!

Tiêu Mộ Viễn: Người phụ nữ ngu ngốc, tự cao tự đại! Y như người mắc bệnh ung thư thời kì cuối vậy!

Xe chạy tới địa điểm mà Giang Nhiễm chỉ liền dừng lại.

Tiêu Mộ Viễn xuống xe theo Giang Nhiễm, đi qua một con đường, sau đó đi vào một khu chợ đêm cực kỳ náo nhiệt.

Hai bên con đường đầy rẫy các quán ăn đêm, quán nướng hải sản, quán BBQ, các món ăn khuya cần gì cũng có, rộn ràng nhốn nháo hoà lẫn với tiếng người ồn ào.

Tiêu Mộ Viễn nhíu mày: “Đổi chỗ khác đi.”

Giang Nhiễm hỏi: “Tại sao?”

Tiêu Mộ Viễn: “Nhìn không được vệ sinh.”

Giang Nhiễm cười: “Vậy là anh không đúng rồi. Anh đừng có thấy những thứ này cũ kỹ dầu mỡ mà lầm, thật ra chúng rất ngon đấy. Cá, tôm tươi đều được làm thịt tại chỗ, quy trình nấu nướng ở ngay trước mắt chúng ta, so với nấu trong bếp còn khá hơn nhiều. Ở đây, kinh doanh đắt đỏ nhất là vào buổi tối nên trên cơ bản sẽ không có hàng tồn, tất cả thực phẩm đều là hàng tươi mới.”

Tiêu Mộ Viễn cảm thấy lời cô nói có chút đạo lý.

Nhưng vừa thấy trên mặt cô có loại biểu cảm cô giáo Giang đang chỉ dạy cho học trò liền khịt mũi khinh thường: “Chẳng lẽ còn có thể tốt hơn so với đầu bếp riêng à?”

“Đương nhiên đầu bếp riêng rất tốt, đã vậy còn mang tới cảm giác rằng bản thân rất cao cấp. Nhưng những quán ăn khuya cũng có sự phổ biến của riêng nó, tôi thường xuyên dẫn đoàn phim đến đây ăn liên hoan đấy.” Giang Nhiễm mỉm cười với Tiêu Mộ Viễn, “Anh cũng không thể lúc nào cũng sống trên mây được, đôi khi phải tiếp xúc với mặt đất chứ, anh nói có đúng không nào, tiên sinh nghìn tỷ?”

Tiêu Mộ Viễn không để ý tới cô, hai tay đút vào túi, chậm rãi đi xuống đường, biểu cảm lạnh nhạt từ chối tiếp chuyện.

Giang Nhiễm vẫn cười tủm tỉm: “Có lòng nhắc nhở một câu, ở trên mây lâu quá sẽ rất dễ trở thành loại người tự phụ đó.”

Tiêu Mộ Viễn dừng bước, bắt lấy cánh tay Giang Nhiễm, trong lúc cô ngẩn ra, anh đã kéo cả người cô tới gần, giơ tay nắm cằm, nhìn thẳng vào cô: “Giang nữ sĩ, em nói lại lời vừa nãy cho tôi nghe đi?”

Từ biểu cảm trên mặt người đàn ông có thể phiên dịch lời này thành: Con hổ mà không phát uy em liền coi tôi thành con mèo nhỏ đúng không? Em thử nói lại lần nữa tôi xem!

Giang Nhiễm: “…..”

Cô là một người rất thức thời nên lập tức tươi cười lộ lúm đồng tiền như hoa, vẻ mặt cực kỳ vô hại thuần khiết: “Ý tôi là tôi sợ mình sẽ trở thành người tự phụ như vậy.”

Tiêu Mộ Viễn hừ lạnh một tiếng, buông tay ra, tiếp tục đi về phía trước.

Giang Nhiễm cười tủm tỉm khoác cánh tay anh.

Tiêu Mộ Viễn tỏ vẻ ghét bỏ rút ra, nhưng Giang Nhiễm lại ôm lấy lần nữa: “Chồng tôi không vui rồi, tôi phải lấy lòng anh ấy thôi, cho tôi một cơ hội đi mà?”

Tiêu Mộ Viễn liếc cô một cái, bắt gặp gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười hết sức linh động tinh quái kia…

Sao da mặt cô có thể dày như vậy, bộ không biết ngại hả?

Anh biết cô đang vuốt mông ngựa, tuy trong lòng khinh thường nhưng lại không rút tay ra.

Giang Nhiễm chọn một quán ăn gia đình, sau khi hai người ngồi xuống, ông chủ liền đưa thực đơn tới.

Giang Nhiễm hỏi Tiêu Mộ Viễn: “Anh có kiêng món gì không?”

“Không có.”

Vì vậy Giang Nhiễm liền gọi vài món ăn phổ biến nhất ở đây.

Vốn dĩ Tiêu Mộ Viễn ngồi đối diện Giang Nhiễm nhưng sau khi cô gọi món xong liền đổi chỗ sang ngồi bên cạnh anh.

“Làm gì vậy?”

Giang nhiễm cười: “Như vậy mới được gần anh hơn đó.”

Tiêu Mộ Viễn: “…..”

Giang Nhiễm chủ động rửa qua chén đũa và ly cho anh, sau khi bia được đưa lên còn chủ động rót vào ly của anh.

“Anh có cảm giác trong nhà có vợ hiền không?”

Tiêu Mộ Viễn cười khẽ, nhìn cô hỏi: “Là em đó hả?”

“Đúng vậy đó.” Tay cô chống cằm, cười liếc mắt đưa tình nhìn anh: “Chỉ có tôi thôi.”

Tiêu Mộ Viễn: “…..”

Cảm giác như bị điện giật, khiến trái tim anh như bị ngừng đập vài giây, sau đó còn đập nhanh hơn bình thường.

Nhưng anh vẫn bất động thanh sắc, quay mặt sang chỗ khác: “Đừng có tự tin quá.”

Giang Nhiễm vô tư thưởng thức khuôn mặt của Tiêu Mộ Viễn.

Ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mày rậm, mũi cao, môi mỏng. Làn da vừa trắng vừa sạch, không nhiễm một chút tạp chất.

Không thể nghi ngờ, anh có một khuôn mặt cực kỳ đẹp. Nhưng khí chất quá lạnh lùng, nên đã hình thành cảm giác xa cách, lạnh thấu xương thu hút người khác.

Người này cao đến không thể với tới, lại càng khiến tim gan người ta rạo rực cồn cào muốn có cho bằng được.

Các món ăn lục tục được bày lên bàn, Tiêu Mộ Viễn nhìn tiêu và ớt nổi lềnh bềnh trong chén, nhíu mày: “Khẩu vị nặng quá!”

“Ăn ngon lắm đó!” Hai mắt Giang Nhiễm đã phát sáng từ lâu, gấp không chờ được: “Món cá nướng ở đây siêu ngon! Vừa cay vừa nồng, lớp da bên ngoài còn dai và giòn nữa!”

Tiêu Mộ Viễn nhìn thoáng qua, mặt vô cảm: “Tôi không ăn cá.”

“Tại sao?” Giang Nhiễm vô thức hỏi.

“Không thích.” Anh lạnh nhạt đáp.

Giang Nhiễm tiếc nuối nhún vai: “Vậy thì thật đáng tiếc.

Dù trông Giang Nhiễm ăn rất sung sướиɠ nhưng ngay cả đôi đũa Tiêu Mộ Viễn cũng không động vào.

Món ngon không chia sẻ được khiến Giang Nhiễm cảm thấy không được tốt lắm. Chẳng qua cô vẫn tôn trọng thói quen ăn uống của mỗi người cho nên cũng không cố khuyên anh ăn thử.

Lúc về tới nhà đã là nửa đêm.

Để tiết kiệm thời gian, Giang Nhiễm tắm rửa trên lầu hai, còn Tiêu Mộ Viễn thì dùng phòng tắm dưới lầu một.

Khi Tiêu Mộ Viễn quay lại phòng định nghỉ ngơi, thì Giang Nhiễm vẫn còn ở trong phòng vệ sinh.

Đợi một lúc lâu, cuối cùng cô cũng ra ngoài, hơn nữa vẻ mặt còn rất đau khổ: “Đau bụng quá…”

Tiêu Mộ Viễn châm chọc: “Em thích khẩu vị nặng lắm mà.”

Giang Nhiễm: “…..”

Vừa ngồi lên giường, bụng lại quặn đau, cô chỉ có thể bò xuống giường, nói: “Anh ngủ trước đi, tôi xuống lầu đây.”

Tiêu Mộ Viễn nhíu mày: “Dạ dày không tốt mà em còn ăn bậy như vậy?”

“Lâu lâu thôi mà… xem như thả lỏng một chút…” Giang Nhiễm đi xuống lầu.

Một mình Tiêu Mộ Viễn nằm trên giường, nhìn trần nhà, không hề buồn ngủ một chút nào.

Lật sang trái, không buồn ngủ. Lật sang phải, cũng không buồn ngủ.

Dứt khoát nằm sấp lại, vùi mặt vào khuỷu tay —— vẫn như cũ không hề buồn ngủ.

Cứ lặp đi lặp lại như thế, lăn lộn suốt một tiếng, cuối cùng Tiêu Mộ Viễn tức giận ngồi bật dậy.

Anh xuống giường, đi tới bên ngoài phòng vệ sinh dưới lầu một, dựa vào tường, gõ cửa, giọng điệu mất kiên nhẫn: “Giang nữ sĩ, bộ em ngã luôn vào bồn cầu rồi hả?”

“Có thể thông cảm một chút không vậy? Tôi ở đây thượng thổ hạ tả mà còn bị anh mỉa mai…” Bên trong truyền ra tiếng Giang Nhiễm.

“Vậy tôi phải gọi 110 hoặc xe cứu hương cho em thì mới được xem là biết thông cảm đúng không?”

“Cái gì anh cũng không cần làm, chỉ cần lên lầu ngủ thôi.”

“…..” Anh cũng rất muốn ngủ đó chứ.

Nếu có thể ngủ được thì còn nói làm gì… Hừ!

Đến tận khi Giang Nhiễm đi tới mức muốn ngất xỉu mới chậm rãi ra khỏi toilet.

Cả người suy yếu ngã nằm lên ghế sofa.

Đưa mắt nhìn khắp nơi, người nào đó vừa rồi còn thúc giục cô vậy mà giờ đã không thấy bóng dáng.

“Ủa, người đâu rồi?” Cô gọi với lên lầu, “Rót giúp tôi ly nước được không?”

Nhưng không có ai đáp lại.

Giang Nhiễm nằm trên sofa, buồn bã nghĩ, thôi quên đi, đêm nay cứ trôi qua như vậy đi.

Lúc mơ mơ màng màng sắp ngủ thϊếp đi liền nghe thấy động tĩnh ngoài cửa.

Giang Nhiễm ngồi dậy, nhìn ra ngoài huyền quan.

Tiêu Mộ Viễn xách theo một chiếc túi nilon vào trong, phảng phất trên người còn mang theo sương mù buổi đêm.

Anh đặt túi lên bàn trong phòng khách, rồi đi rót một ly nước ấm, để bên cạnh túi, nói với Giang Nhiễm đang ngơ ngác nhìn mình: “Lại đây uống thuốc đi.”

Giang Nhiễm mơ mơ màng màng chớp mắt: “Không phải anh… lên lầu ngủ rồi sao?”

Tiêu Mộ Viễn ngoài cười nhưng trong không cười: “Vì bỗng nhiên tôi nổi lòng đồng tình đó mà.”

Thấy Giang Nhiễm vẫn bất động, anh không kiên nhẫn giục: “Còn thất thần làm gì nữa vậy?”

“Tôi… chân bị tê rồi, người cũng mệt quá… không muốn động đậy nữa…” Cô vô cùng đáng thương nhìn anh.

Tiêu Mộ Viễn bước tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống, bế ngang cô lên.

Lúc đứng lên còn đặc biệt khinh thường liếc cô một cái: “Tố chất thân thể kém quá.”

Giang Nhiễm hưởng thụ vòng ôm của người đàn ông, thở dài một hơi, dựa vào ngực anh.

Anh bế cô ngồi lên ghế, mở hộp, lấy thuốc ra cho cô: “Chỗ thuốc này tôi lấy từ bác sĩ tư. Vấn đề không lớn, hẳn là bị viêm ruột. Ngày mai đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ sẽ liêc hệ với cô.”

Giang Nhiễm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ được ánh đèn chiếu sáng của Tiêu Mộ Viễn.

Tuy rằng biểu tình từ đầu đến cuối đều nhạt nhẽo, cách nói chuyện cũng bình dị…

Nhưng lại khiến cô cảm thấy lúc này anh đặc biệt ôn nhu. Là loại ôn nhu ẩn sâu bên trong, khi không để ý sẽ đột ngột xuất hiện, không phô trương, không làm quá, cứ an an tĩnh tĩnh như thế.

Sau khi Giang Nhiễm uống thuốc xong, Tiêu Mộ Viễn bế cô lên lầu.

Nằm lên giường, cô tỏ vẻ bất lực nhìn anh: “Bụng vẫn có chút không thoải mái, anh giúp tôi xoa bóp được không?”

“Sao em không đòi lên trời luôn đi?” Tiêu Mộ Viễn hừ lạnh, nhưng thân thể lại nhích tới gần, đặt tay lên bụng nhỏ của cô.

Xoa nhẹ trong chốc lát, anh rút tay lại. Giang Nhiễm tưởng phúc lợi đã hết, trong lòng liền thấy tiếc nuối, nhưng không ngờ anh chỉ di chuyển người một chút, dựa vào gối đầu, ôm cô vào trong ngực, một tay vòng qua cổ cô, tay còn lại một lần nữa đặt lên bụng nhỏ, chậm rãi xoa bóp.

Giang Nhiễm thoải mái dễ chịu gối đầu lên cánh tay anh, nhắm mắt lại.

Ánh đèn trong phòng dần dần tối xuống.

Thật lâu sau, khi Tiêu Mộ Viễn cho rằng Giang Nhiễm đã ngủ rồi, thì cô lại phủ lên tay anh, nói: “Tôi không còn khó chịu nên không cần xoa bóp nữa đâu.”

Tiêu Mộ Viễn liền lấy tay ra.

Giang Nhiễm nghiêng người, chui đầu vào ngực anh, cất giọng nhẹ nhàng mềm mại: “Ông xã, chờ khi anh già rồi, lúc mắt không còn nhìn rõ nữa, đi đường không vững, thân thể cũng không thoải mái, tôi nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt.”

Tiêu Mộ Viễn ôm cô, trầm mặc trong chốc lát.

Giang Nhiễm cho rằng trong lòng anh đang thầm cảm động khi cô miêu tả tình huống ấm áp hai người đầu bạc cùng nâng đỡ lẫn nhau vượt qua hoạn nạn nhưng lại nghe thấy Tiêu Mộ Viễn lên tiếng:

“Thứ nhất, tố chất thân thể tôi tốt hơn em. Thứ hai, tôi đã có bác sĩ và hộ lý tư rồi. Thứ ba, tôi cũng có rất nhiều tiền và tài nguyên, nên bất luận là kỹ thuật y học tân tiến gì đó tôi đều có thể hưởng được. Thế nên, mong em đừng tưởng tượng tới cảnh tôi già rồi thì không xong như vậy. Tôi còn chưa xuống dốc đến mức phải cần em nâng đỡ đâu.”

Giang Nhiễm: “…..”

Tấm lòng cảm động cùng biết ơn của cô chỉ mới vậy đã bị hiện thực tàn khốc giẫm đạp thành từng mảnh nhỏ.

Tiêu Mộ Viễn còn cười một tiếng: “Nhưng thật ra nếu em làm tốt cương vị Tiêu phu nhân, thì đến lúc già vẫn có thể đi theo tôi hưởng phúc đó.”

Giang Nhiễm thu tay lại, lật người, dịch ra bên ngoài, rời khỏi vòng ôm của anh.

“Lại làm gì vậy?” Tiêu Mộ Viễn đến gần, ôm lấy cô lần nữa.

“… Nhà tư bản cường đại à, mong ngài đừng để ý tới một con người bình dân như tôi, để tôi tự sinh tự diệt đi.” Cô giãy giụa, lôi kéo tay anh muốn thoát ra.

“Muốn ba ba giáo huấn em lần nữa phải không?” Mặt Tiêu Mộ Viễn trầm xuống, không chút khách khí nắm lấy đỉnh núi đang phập phồng.

“Đồ lưu manh… tránh ra…” Giang Nhiễm rùng mình, đỏ mặt giãy giụa.

Tiêu Mộ Viễn nắm chặt bả vai cô, lật người, phủ lên người cô, hơi thở nồng nhiệt hoàn toàn bao phủ cô.

Anh cúi đầu, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, Giang Nhiễm hoảng hốt quay mặt đi, mắng: “Anh định làm gì…”

Tiêu Mộ Viễn nhẹ nhàng cắn vành tài cô, cất giọng khàn khàn: “Em hi vọng tôi sẽ làm gì…”

Giang Nhiễm càng lúc càng hoảng, hô hấp dồn dập: “Anh đừng ăn hϊếp người bệnh chứ…”

Giọng Tiêu Mộ Viễn trầm xuống: “Vậy ngoan ngoãn, đừng có nhúc nhích, có biết không?”

Giang Nhiễm: “…..”

Cô không hé răng, cũng không dám phản kháng nữa.

Tiêu Mộ Viễn nằm xuống lần nữa, ôm cô vào lòng.

Ôm đến chặt chẽ kín mít như vậy, dù cô muốn cũng thể động đậy nổi…

Tuy rằng thân thể Giang Nhiễm bị kiềm cặp, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua: “Không phải anh lợi hại lắm hả, còn ôm tôi làm gì chứ?”

Tiêu Mộ Viễn: “Em là người phụ nữ mà tôi đã dùng hơn một tỷ để cưới về.”

Giang Nhiễm: “Vậy thì sao?”

Tiêu Mộ Viễn: “Vậy nên, không phải tôi đang ôm em mà là đang ôm tiền của mình. Hơn một tỷ còn ở đây thì lòng tôi mới yên tâm, ngủ mới yên chứ.”

Giang Nhiễm: “……….”

Giang Nhiễm bị nghẹn một lúc lâu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh cứ chờ mà xem, tôi mà kiếm được một tỷ chắc chắn sẽ ném chúng vào mặt anh, sau đó ly hôn với anh!”

Tiêu Mộ Viễn hừ một tiếng, nở nụ cười: “Chờ tới khi em có năng lực này rồi buông lời tàn nhẫn cũng không muộn đâu.”

Giang Nhiễm: Muốn làm giàu rồi bước lêи đỉиɦ cao của cuộc đời phải không? Chỉ cần có một người chồng giống như Tiêu Mộ Viễn, thì bất cứ lúc nào cũng có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý chỉ chiến đấu của bản thân.

Ngày tiếp theo, Giang Nhiễm đã sớm quên chuyện đau dạ dày tối hôm trước. Bởi vậy khi điện thoại đổ chuông, một vị bác sĩ liên hệ với cô vào lúc đoàn phim bận rộn đã khiến cô ngẩn người.

Cô cảm thấy vấn đề không nặng nên định từ chối.

Kết quả đối phương nghe ra ý của cô, cười bảo: “Không biết Tiêu phu nhân có tiện cho tôi biết địa chỉ không? Tôi sẽ mang theo dụng cụ đến đó để kiểm tra cho cô.”

Giang Nhiễm ngăn cản: “Không cần đâu, như vậy thì phiền anh lắm.”

Giọng của bác sĩ vẫn ôn hoà như tắm trong gió xuân: “Không phiền đâu. Công việc của tôi là phục vụ cho Tiêu tiên sinh và Tiêu phu nhân mà.”

“… Thôi, vậy để tôi qua đó đi.” Cô không muốn làm phiền người khác như vậy.

“Được, vậy sẽ cho người đến đón cô.”

Vì thế, Giang Nhiễm đành dành ra chút thời gian đến bệnh viện một chuyến.

Sự tiện nghi so với trong tưởng tượng của cô còn tốt hơn nhiều, vừa được xe chuyên dụng đưa đón mà còn được đi lối VIP. Những bác sĩ chủ trị đều là bậc giáo sư trở lên. Không cần phải xếp hàng đợi, mà thái độ phục vụ của bác sĩ và hộ lý thậm chí có thể so sánh với thiên sứ.

Tuy rằng trước kia gia cảnh Giang gia không tồi, nhưng rốt cuộc vẫn là gia đình bình thường, khi bị bệnh đến bệnh viện vẫn phải xếp hàng chờ.

Khi cô được thể nghiệm loại đãi ngộ cao cấp này, trong đầu liền nhớ tới lời Tiêu Mộ Viễn đã nói tối qua, yên lặng đồng ý.

Anh là một người giàu có như vậy, đến lúc già còn cần cô phải nhọc lòng à.

Nhưng nếu vậy thì cô phải thể hiện tầm quan trọng của mình như thế nào đây?

Nếu sự tồn tại của cô chẳng có chút ý nghĩa đặc biệt nào với anh, là người có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nghĩ vậy lập tức cảm thấy uể oải cả người.

Giang Nhiễm bận rộn đến mức quên cả thời gian. Khi Tiêu Mộ Viễn đề cập đến chuyện nên đến thăm ông nội, cô mới kinh ngạc nhận ra, từ hôn lễ đến nay đã gần một tháng rồi.

Tiêu Mộ Viễn bảo cô dành ra một ngày, buổi chiều đi thăm ông nội, còn buổi tối thì tham dự tiệc sinh nhật 11 tuổi của Tiêu Ngữ Linh.

Cô chỉ gặp qua Tiêu Ngữ Linh một lần tại hôn lễ, biết đó là con gái ruột của mẹ kế Tiêu Mộ Viễn, là em gái cùng cha khác mẹ của anh.

Tuy rằng Giang Nhiễm bận đến mức chân không chạm đất, nhưng đối với những trường hợp cần tham dự của Tiêu gia thì vẫn rất biết phối hợp mà sắp xếp thời gian.

Trên đường tới viện điều dưỡng, Giang Nhiễm tính thời gian, yên lặng nghĩ, trưởng bối đã chọn ngày lĩnh chứng là ngày 12 tháng 06, còn hơn một tháng nữa.

Cô quay đầu nhìn Tiêu Mộ Viễn: “Kỳ thực hiện tại hai chúng ta đang trong thời kỳ yêu đương mới đúng nhỉ? Hôn lễ chẳng qua chỉ là hình thức thôi, vẫn chưa có lĩnh chứng, nên chưa hình thành mối quan hệ hợp pháp.”

Tiêu Mộ Viễn liếc cô, trong mắt ẩn chứa tia đắc ý: “Gấp không chờ nổi muốn lĩnh chứng với tôi hả?”

“Không phải.” Giang Nhiễm mỉm cười với anh, “Ý của tôi là, anh đối tốt với tôi hơn chút đi, bằng không tôi mà chạy là anh lỗ sạch đó.”

Tiêu Mộ Viễn: “…..”

Giang Nhiễm thở dài một tiếng: “Một tỷ không còn nữa, buổi tối chắc chắn sẽ không ngủ được, vậy thì phải làm thế nào đây?”