Đậu Hủ Nương Tử Hành Thái Lang

Chương 5: Sao huynh lại từ chối ta?

Trên đường Hàn Lương đi về nhà, suy nghĩ rối tung rối mù. Thu Diệp, nàng ấy làm sao dám nói ra lời như vậy! Đúng rồi, hôm nay nàng mời chàng tới, lại tránh mặt mọi người, thật ra chính là muốn cầu thân chàng đi!

Chàng nhớ lại ánh mắt chân thành nhiệt tình của Thu Diệp, trong lòng không bình tĩnh nổi. Biết rõ mình không thể gả cho nàng được, nhưng nghe Thu Diệp nói như vậy, lòng chàng lại sinh ra một thoáng vui mừng. Chàng vốn định thủ tiết cho Thê Chủ ba năm, năm nay chỉ chờ sau ngày giỗ của Tố Mai là sẽ rời khỏi Thôn Cố Hà, đi tìm người thân thất lạc nhiều năm của chàng, đến lúc đó trả lại nhà cửa ruộng đồng, thê tộc sẽ không gây khó khăn với chàng.

Hàn Lương than một tiếng, dù sao cũng cần phải đi, nơi này nào có cái gì để lưu luyến đâu. Thu Diệp, nàng ấy cùng lắm chỉ là một trong những người cầu thân với chàng thôi, huống chi, nàng cũng coi như là dì nhỏ của chàng, tuy rằng trước giờ chàng chưa bao giờ gọi ra miệng.

Chấn chỉnh lại tâm tình, Hàn Lương lên tinh thần đi về nhà, vừa về tới nơi, gió đêm thổi qua làm bùng lên hương hòe, ánh trăng chiếu xuống sáng ngời, để chàng nhìn thấy rõ thứ đang lấp ló trốn sau thân cây hòe.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hàn Lương không để ý tới, đi thẳng đến cửa nhà, vừa mở cửa liền cảm giác đằng sau có kẻ nhào tới, chàng nhanh chóng phản ứng, gọi một tiếng “Đại Hoàng!”, con chó vụt ra từ trong nhà, sủa một tiếng rồi hung dữ nhào tới.

Người nọ hoảng loạn không tránh được, vội kêu: “A Lương, tha cho ta!” Khi nói chuyện, Đại Hoàng đã cắn lấy một chân người nọ, sau khi Hàn Lương ra dấu mới nhả ra.

Người nọ che miệng vết thương, đau đến nhe răng nhếch miệng, oán hận nói: “Cùng là dì của chàng, sao có thể tàn nhẫn như vậy!”

Hàn Lương trong lòng cả kinh, “Cô nương nói vậy có ý gì?”

“Còn định giả ngu nữa, chàng tưởng ta không biết chàng đi đâu chắc? Hương Thảo ta là người nào chứ, ở cái nơi này có gì mà ta không biết, chàng đã có thể đáp ứng nàng ta, cớ gì phải cự tuyệt ta? Chọn ai không chọn, cái kẻ gầy còm kia thì có gì chứ, nếu theo ta, bảo đảm chàng sung sướиɠ… Ai da!” Hương Thảo đau đến nhăn nhó mặt mũi, không ngừng ai da.

Hàn Lương tức giận, mắng: “Sao cô nương có thể không biết xấu hổ như vậy, tùy tiện bôi nhọ người khác! Dù có nháo tới chỗ trưởng thôn, tôi cũng có thể nói rõ ràng. Nếu cô nương cảm thấy tôi không giữ lễ nghĩa, vậy cứ đem bằng chứng ra tố cáo. Huống chi cô nương cứ dây dưa như vậy không tốt, nên dừng lại đi thôi!”

Hương Thảo ngượng ngùng: “Aiz, ta không phải có ý này, sao ta có thể tố cáo chàng chứ, được rồi A Lương, chàng đã biết tâm ý ta, vậy trả lời ta một tiếng đi…. Ai nha! Đau chết mất!”

Hàn Lương hừ lạnh một tiếng, tới lúc này rồi, còn không chịu buông bỏ tà tâm, nếu không phải thấy nàng…, thôi, cứ cảnh cáo nàng vậy: “Đây là cuối cùng, lần sau, không cần biết cô nương là ai, cẩn thận chân của người! Đại Hoàng, về nhà!”

Hàn Lương đóng cửa, trong lòng rất không bình tĩnh, cầm cây côn, luyện võ trong sân một lúc mới dọn dẹp đi nghỉ.

***

Lời Thu Diệp đã nói ra rồi, từ hôm ấy Hàn Lương liền tránh chạm mặt nàng, trong lòng nàng có chút khổ sở, tới cả Xuân Hoa đi vào mà nàng cũng không phát hiện, Xuân Hoa thấy bộ dáng nàng ủ rũ cụp đuôi liền biết chuyện không thành, âm thầm than may mắn, trên mặt lại an ủi muội muội: “Tỷ biết chuyện này không thành được, làm gì có ai có thể bỏ qua lễ pháp tông tộc chứ, nghĩ thoáng chút đi!”

Thu Diệp không nói lời nào, nếu Hàn Lương chịu gả cho nàng thì chút chuyện này có tính là gì. Nàng nhớ tới biểu tình hoảng loạn giật mình của Hàn Lương, nhớ tới sau khi chàng trấn tĩnh lại nói với nàng: “Chuyện này thật sự không có khả năng, dì… Thu Diệp!”

Trước đây Hàn Lương chưa bao giờ gọi nàng như vậy, đây là lần đầu tiên. Sau nàng lại hỏi vậy huynh thích ta không, Hàn Lương xấu hổ lắc lắc đầu, giống như một bát nước lạnh, giội thẳng vào tim Thu Diệp.

Nàng nên làm gì bây giờ?

Bên này Xuân Hoa thấy muội muội vẫn buồn rầu, vội không ngừng an ủi nàng. Nhìn Thu Diệp thất thần, đành phải chuyển chủ đề: “Aiz, hôm nay tỷ cùng tỷ phu của muội lên trấn trên gặp đại phu, muội đoán đại phu nói như thế nào?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nói gì?” Thu Diệp nhớ ra chuyện Xuân Hoa và Lưu thị hôm nay đi lên trấn trên, hỏi.

“Đương nhiên là có rồi! Có lẽ vào đông sẽ sinh, lần này chắc chắn là nữ nhi!” Xuân Hoa sờ bụng, mặt vui mừng.

Thu Diệp không nhịn được mà bật cười, vẻ mặt nặng nề vừa rồi tan đi không ít: “Tỷ khẳng định như vậy sao?”

“Đương nhiên, đại phu nói rồi, hơn nữa, lần này khác lần trước, lúc hoài thai hai tiểu tử kia, cảm thấy cả người hăng hái, sức lực rất lớn. Lần này, không có biểu hiện gì lớn… nghe người đọc sách nói như vậy chính là, linh đài thanh minh! Chưa kể, hạt giống tốt chẳng lẽ lại sợ không mọc được cây tốt sao!” Xuân Hoa vẻ mặt khẳng định.

Đôi oan gia này! Thu Diệp nghĩ tới những lần Xuân Hoa cãi nhau với Lưu thị, thầm nghĩ, bây giờ hai ngươi nên nghỉ một thời gian đi.

***

Thời tiết ngày càng nóng, ánh mặt trời chói mắt, Thu Diệp vẫn như mọi khi, đẩy xe đi dọc thôn bán đậu hủ, hiện giờ nàng đã có chút danh tiếng, đậu hủ của nàng ngon, giá cả phải chăng, không lừa già dối trẻ, lại thêm tính tình hoạt bát, mấy người ngoài thôn đều gọi nàng một tiếng “đậu hủ nương tử”, mà mấy đứa trẻ trong thôn thấy nàng cũng toàn gọi “Đậu hủ nương tử tới rồi!”, Nàng không giận gì, chỉ cười hì hì mắng chúng: “Đám tiểu hỗn đản này, ta là bà nội của các đệ đó!”

Giữa trưa mặt trời càng gắt, Thu Diệp vừa đi vừa tìm chỗ mát, đi dọc theo bóng cây, trông thấy không ít tiểu hài tử chỉ quấn một cái khố, thậm chí còn không mặc gì, nhảy xuống sống bơi lội đùa giỡn ầm ĩ, Thu Diệp nhìn thấy mà thích, nếu bây giờ không có ai, nàng cũng muốn nhảy xuống cho mát, vừa hâm mộ xong nàng liền thấy Đồng Chùy, Thiết Đản đang chơi đùa lẫn trong đám hài tử kia.

“Này! Này nhãi ranh!” Thu Diệp buông xe đẩy, ba bước thành hai, đi tới xách tai cháu trai, lôi từ dưới sông lên.

“Tiểu vương bát đản, không đi đọc sách lại chạy tới nơi này làm loạn?!” Thu Diệp tức giận mắng. Trước đó mấy ngày, Xuân Hoa không nhịn được Lưu thị lải nhải nữa, tâm tình vừa hay không tồi, liền đồng ý để hai tiểu tử này đi học, biết chút chữ. Ai ngờ bọn chúng cứ ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, chỉ trốn học là giỏi. Trong thôn trẻ con nhiều, nhưng đa phần đều giống những nơi khác, có thể quyết tâm đọc sách phần lớn là nữ đồng, nam đồng cùng lắm chỉ ngồi đấy ngó ngoáy, qua một thời gian liền tự bỏ. Chả trách trên đời này thi đậu công danh đa số là nữ tử, có lẽ từ lúc bắt đầu đã định như vậy rồi.

Thật hết nói nổi, mà lúc này, Đồng Chùy, Thiết Đản bị tóm chặt, thoát không được đành kêu lên: “Dì nhìn xem có nam hài nhà nào đi học đâu, đều ở dưới sông kia kìa, sao chúng con cứ phải đi học chứ!”

Thu Diệp tức giận, véo lỗ tai càng hăng say: “Ha, vẫn muốn cãi hả, hả?! Cha hai đứa, ách… còn có nương hai đứa cũng là muốn tốt cho hai đứa thôi!!!”

“Aiz aiz, dì nhỏ đừng giận, chúng con sai rồi còn không được sao? Hơn nữa, Triệu tiên sinh mới lên Tần Châu đi thi rồi, Trương tiên sinh thấy trời nóng, cũng trốn tới chỗ mát mẻ nào rồi!” Thiết Đản liên tục xin tha.

“Ấy, dì nhỏ, xe đậu hủ của dì đâu, sao không thấy nữa?” Đồng Chùy thừa dịp Thu Diệp không chú ý, vội túm Thiết Đản chạy ra xa.

Thu Diệp tức giận đến dậm chân lại chẳng làm gì được. Triệu tiên sinh là tài nữ nổi danh trong huyện học, được mời đến dạy với thù lao rất lớn, chuyện thi cử ở Tần Châu nàng biết, trước khi đi nàng ấy còn tới nhà Thu Diệp mua đậu hủ nữa. Trương tiên sinh xuất thân là võ đồng, tính tình tùy tiện, ngày thường còn dạy đám trẻ chút quyền cước, rất thân thiết với mấy tên tiểu tử này. Chỉ là, trốn dạy đi tìm chỗ mát? Tiên sinh như thế, có giảng bài được không?

Thôi, cứ coi như không nhìn thấy! Dù sao mọi nhà đều như vậy, cũng không có gì! Thu Diệp rầu rĩ, đẩy xe tiếp tục đi tới phía trước: Trời nóng, đậu hủ chắc khó bán hơn mọi ngày, nếu bán hết được thì tốt.

Trong bất giác đã đi tới ngõ nhỏ cuối sông, thấy bên dưới cây hòe lớn trước cửa nhà Hàn Lương có một đám nam tử tụ tập, ngồi thành một nhóm, ở trần quạt gió, Hàn Lương đưa lưng về phía nàng, đang nói chuyện với một người khác, mấy người này cũng là nhóm người thường cùng nhau vào núi săn thú.

“Đậu hủ đây, bán đậu hủ đây!” Thu Diệp cao giọng thét to, trong lòng nàng cười khổ, rõ ràng đêm đó Hàn Lương đã quyết tuyệt như vậy, hơn nữa qua mùa thu năm nay thì nàng đã 22 tuổi rồi, nhưng nàng vẫn không muốn làm trái tâm ý của mình, cứ muốn tìm cơ hội xuất hiện trước mặt Hàn Lương, cho dù chỉ thấy được ánh mắt trốn tránh của Hàn Lương thì vẫn ra vẻ trấn định, lớn tiếng mời chào: Hàn Lương, muốn ăn đậu hủ không?

Mấy nam tử nghe tiếng rao, đều quay đầu lại nhìn Thu Diệp, trong đó một người mở miệng nói: “Nha, đậu hủ nương tử, nương tử có đủ đậu hủ bán cho đám nam nhân này không?” dứt lời, một trận cười vang.

Thu Diệp đang muốn nổi cáu, ngẩng lên nhìn: “Ha, đây không phải Trương tiên sinh sao, nghe nói tiên sinh không dạy học mà chạy đi tránh nóng ta còn không tin chứ!”

Trương tiên sinh tỏ vẻ ngượng ngùng, “Cái kia… hôm nay có việc, lại chưa tan học nên không kịp nói cho đám nhóc!”

Thu Diệp trừng hắn một cái, tức giận nói: “Muốn mua đậu hủ sao, sắp bán hết rồi, hôm nay chỉ còn mấy miếng thôi.”

“Ta mua!” Một thiếu niên mày rậm mắt to đứng dậy đi tới chỗ Thu Diệp.

“Đông Sinh, trời nóng như vậy, huynh mua rồi, có thể ăn sao?” Thu Diệp hảo ý nhắc nhở hắn.

Đông Sinh đỏ mặt lên, không nói lời nào.

Lúc này Hàn Lương lại đứng lên, giải vây cho Đông Sinh: “Vậy bán cho tôi một miếng đi!”