Editor: Mie
Beta: An Hiên
Trần Hi bỗng ngồi thẳng lưng, trên màn hình lớn là hình của cô với vài nữ minh tinh được đề cử khác khiến cô sung sướиɠ đến mức có phần không chân thật.
Thật ra cô chẳng mong chờ chiếc cúp hư ảo đó, cũng không thích mấy hư danh kia, chẳng qua là do công ty sắp xếp nên mới tham dự lễ trao giải này, tất nhiên đây cũng là chuyện nữ minh tinh cần phải làm, nhưng đến khi người dẫn chương trình nói tên khách mời trao giải thì Trần Hi lại thay đổi suy nghĩ.
Cô muốn có giải thưởng kia, vô cùng muốn.
Tô Cẩm cầm danh sách, mặc một bộ âu phục màu đen, hoàn mỹ đứng trên sân khấu như thiên thần giống lần đầu tiên cô nhìn thấy anh mấy năm trước, chỉ là nay thiếu niên kia đã trở thành người không thể chạm tới, mà cô cũng không còn là người xem nữa.
Giọng nói của anh dịu dàng quyến rũ, trước tiên nói vài câu mở màn rồi lập tức nhìn tên trên bức thư trong tay.
Cô cầu nguyện, cô mong đợi, tưởng tượng tên của mình phát ra từ miệng anh, Trần Hi Trần Hi Trần Hi Trần Hi...
Từng có người nói hy vọng càng lớn thì thất vọng sẽ càng nhiều.
Lúc đó Trần Hi chính là như vậy.
Cái tên thốt ra từ miệng Tô Cẩm không phải cô mà là một nữ minh tinh khác, trên màn hình cũng không còn ảnh đề cử của cô nữa, chỉ phóng to ảnh người đạt giải. Trần Hi không thể nói được cảm xúc lúc đó là gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ minh tinh mặc trang phục lộ lưng bước từng bước lên sân khấu, dáng vẻ thướt tha mềm mại, trông quyến rũ vô cùng.
Tô Cẩm đỡ cô ta đi đến vị trí micro, sau đó trao cúp cho cô ta, nữ minh tinh đó kích động đến mức không kìm lòng được mà ôm lấy Tô Cẩm, nói bên tai anh mấy câu gì đó, Tô Cẩm cũng lịch sự ôm lại chúc mừng cô ta, sau khi tách ra thì tiếp tục bước lên sân khấu.
Trần Hi không còn nhớ mấy chuyện sau đó như thế nào, chỉ biết lễ trao giải kéo dài rất lâu, cô ngồi rất lâu, cũng chán nản tiếc nuối rất lâu.
Lễ trao giải kết thúc, cô mang theo vẻ mặt chán nản được Đỗ Hân đưa về nhà, lần này Đỗ Hân còn tưởng vì không đạt được giải nên cô mới đau lòng, cô ấy lên tiếng an ủi mấy câu: "Không sao đâu, thời gian em ra mắt ngắn, kinh nghiệm và sự từng trải còn thấp, có thể được đề cử đã là khẳng định em rồi, đừng đau buồn quá, đợi vài năm nữa, những thứ đó đều sẽ là của em."
Sau đó cô vẫn dùng tên Tỏa Thanh Thu liên lạc với Tô Cẩm, thỉnh thoảng sẽ nhắc đến sách mình viết được chuyển thể thành phim truyền hình.
Tô Cẩm luôn đáp lại đôi ba câu, thế là có một ngày cô hỏi: "Anh thấy nữ chính trong "Giang Sơn Phủ Bụi" thế nào?"
Tô Cẩm ở bên kia trả lời: "Chưa từng hợp tác, không rõ lắm."
Đúng vậy, đúng là bọn họ chưa có cơ hội hợp tác, đến cơ hội gặp mặt còn không có, sống cùng một giới thì sao chứ, cô thật sự đau lòng lắm đấy.
Cuối cùng vẫn là Thi Dĩ không nhìn nổi nữa, bảo cô lợi dụng quan hệ của bố mình xem có thể tìm được cơ hội hợp tác không, vốn dĩ chỉ ôm tâm lý cầu may thôi vì thấy không khả quan cho lắm.
Nhưng có lẽ ông trời thấy cô đáng thương nên mới ban cho chuyện hợp tác quay quảng cáo.
Dù cơ hội này đến từ Mẫn Triết - bạn tốt của Tô Cẩm nhưng vẫn may là bây giờ đã có cơ hội hợp tác.
Chỉ là cơ hội hợp tác đến không đúng lúc lắm mà thôi.
Dưới tầng hầm bãi đỗ xe, Trần Hi nắm chặt lòng bàn tay, không nói gì vì không nói nên lời.
Lúc quay MV, cô căng thẳng đến mức không đọc được kịch bản vì phải suy nghĩ câu đầu tiên nên nói thế nào.
Cô nhìn Tô Cẩm, khoảng cách giữa hai người chỉ có một bước, chưa bao giờ có thể đến gần đến mức này, chưa bao giờ chân thật như vậy, cô muốn đưa tay qua nhưng lòng bàn tay lại toàn mồ hôi nên đành phải ra vẻ bình tĩnh nhìn anh, nói câu đầu tiên: "Xin chào tiền bối Tô, em là Trần Hi."
Trần Hi đã nghĩ đến lời mở đầu vô số lần, tưởng tượng đủ loại hình ảnh rung động, dưới ánh nắng ban trưa, có lẽ lúc ấy cô sẽ ngẩng cao đầu 45 độ, mặc đồng phục học viện, tóc dài xõa vai, nở nụ cười hoàn mỹ nhất, không khẩn trương, không sợ hãi, cũng không quá lời.
Anh cũng mỉm cười đáp lại, nói ra những lời đã sớm khắc ghi trong lòng cô, "Xin chào, hy vọng lần này hợp tác vui vẻ."
Là ai nói mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều do xa cách từ lâu rồi gặp lại, là ai nói một lần kề vai là nhờ kiếp trước đã chờ đợi năm trăm năm, cô gặp được Tô Cẩm, bước đến ngày hôm nay chắc là đã chờ quá nhiều kiếp luân hồi mới có được kết quả này. Mà người đàn ông vừa mới nói hợp tác vui vẻ ấy chỉ coi cô là một trong những đối tượng hợp tác của anh mà thôi.
Trên ghế dài, Trần Hi giữ nguyên tư thế không thay đổi, gió đêm bắt đầu trở nên lạnh nhưng cô lại không cảm nhận được chút nào, mãi đến tận khi điện thoại trên bàn trà nhấp nháy, gương mặt người đó xuất hiện trong tầm mắt của mình, cô mới wow một tiếng rồi đứng bật dậy, tuy cô cũng không biết tại sao phải đứng lên. o(╯□╰)o
Trần Hi nghe máy, giọng nói hơi khàn, "Alo, tiền bối Tô ạ?"
Tô Cẩm ở bên kia dừng một chút, nhẹ giọng hỏi: "Ngủ à?" Giọng điệu của anh hơi nghi ngờ, chắc là tại chất giọng khàn của cô.
Trần Hi vội ho khan một tiếng, hắng giọng rồi nói: "Không có, đang hóng gió ạ."
"Chẳng trách." Tô Cẩm cười khẽ.
"Cô mở cửa đi."
Cửa, cửa?!
Trần Hi còn chưa kịp đi dép đã chạy ra mở cửa.
Tô Cẩm mặc áo khoác mỏng, hình như vừa trở về khách sạn tắm rửa, tóc còn hơi rủ xuống, khoảnh khắc mở cửa, trong lòng Trần Hi khá hỗn loạn, vẻ mặt cũng hơi lạnh nhạt.
Tô Cẩm nhìn thấy bộ dạng đó thì hỏi: "Sao thế? Có phải không thoải mái không?"
Trần Hi vội lắc đầu, nói rất chắc chắn: "Không ạ, chỉ là em không ngủ được thôi."
Tô Cẩm nhíu mày nhìn bờ môi tái nhợt của cô, nhẹ nhàng áp mu bàn tay lên trán cô, cảm giác trên tay lạnh buốt, anh thở dài, "Rốt cuộc cô đã hóng gió bao lâu vậy? Muộn như vậy mà không thấy lạnh à?"
Trần Hi cúi đầu, cảm giác phạm lỗi bị phụ huynh tức giận la mắng này là gì vậy? Từ từ đã, lại còn tự nhiên đυ.ng chạm nữa là sao đây!?
Tô Cẩm đưa đồ đang cầm trong tay cho cô, nói: "Nghe nói hôm nay cô chưa ăn gì, chắc bây giờ đói bụng rồi, ăn trước đi, chờ tôi chút."
Ai?! Ai nói cô chưa ăn cơm vậy? Trần Hi chưa nói gì thì Tô Cẩm xoay người trở về phòng.
Trần Hi ngơ ngác cầm đồ ăn ấm nóng từ tay Tô Cẩm rồi quay vào phòng, mở hộp giữ nhiệt ra, thế mà bên trong lại có ba món ăn và một bát canh, còn có tầng để hoa quả và bánh ngọt nữa, Trần Hi cảm thán một tiếng, Tô nam thần oách quá, muộn thế rồi mà còn có chỗ làm mấy thứ này ư?
Không nhìn thì không sao, nhìn rồi thì đúng là Trần Hi đang đói bụng, cô cầm đũa đưa lên miệng, chỉ chốc lát sau Tô Cẩm đã đi vào.
Nhìn dáng vẻ đồ ăn đầy miệng của Trần Hi, anh khẽ cười, đưa cái hộp trong tay đến trước mặt cô, dặn dò: "Đây là thuốc cảm, cô ăn xong thì uống thuốc vào, thời tiết thế này còn đi hóng gió thì người khỏe mạnh cũng sẽ cảm lạnh, không ngủ được có thể làm việc khác mà, đừng tự chuốc lấy khổ."
Trần Hi đang ngồi xổm dưới đất, trên tay gắp miếng thịt viên, trong miệng nhét đầy đồ ăn vụng về nói một câu, Tô Cẩm chẳng nghe rõ gì hết, "Ăn cơm trước đã, ăn xong rồi nói sau."
Trần Hi nuốt thức ăn xuống, sau đó trợn mắt nhìn anh đang ngồi trên ghế sofa, "Sao thứ gì tiền bối Tô cũng có hết thế ạ? Chẳng lẽ lúc nào anh cũng chuẩn bị ạ?"
Tô Cẩm bật cười, rút một tờ khăn giấy ra đưa cho người nào đó bị dính cơm ở cằm.
"Trên đường về có đi ngang qua quán cơm, đúng lúc tôi không ăn nhiều nên mua thêm một phần cho cô luôn."
Trần Hi ồ một tiếng, sau đó tiếp tục vùi đầu ăn.
Tô Cẩm nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay, nói tiếp, "Ăn cơm xong nhớ phải uống thuốc rồi nghỉ ngơi sớm một chút, đừng xem mấy tin tức trên TV, nghe không?"
Trần Hi không ngừng gật đầu, Tô Cẩm thuận thế đứng lên, vừa mới bước một bước, Trần Hi đã nắm chặt lấy ống tay áo của anh, động tác này làm cả hai người đều khựng lại.
Trần Hi cũng không biết dây thần kinh nào của mình bị đứt nữa, xấu hổ nhìn tay mình, không biết nên phản ứng lại thế nào, động tác của cô chỉ là phản xạ có điều kiện, đại não còn chưa truyền tin đã kéo ống tay áo của anh rồi, thật sự không liên quan gì đến cô. ╮(╯_╰)╭
Cô ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Tô Cẩm xem anh có mất hứng không, gương mặt sạch sẽ lớn cỡ bàn tay, đôi mắt to dưới ánh đèn mờ mịt như phủ một lớp sương mù, đôi môi anh đào đỏ hé mở, vẻ mặt hơi ngốc nghếch như đứa trẻ chưa lớn.
Lúc đấy trong lòng Tô Cẩm nghĩ thế đó, e là cô gái trước mặt anh đây còn chưa trưởng thành, anh nghiêng người, tiếp đó đưa tay lấy hạt cơm bên khóe miệng cô ra, đầu ngón tay ấm áp lướt qua da thịt mềm mại của cô, huyết áp Trần Hi tăng cao, chất giọng dịu dàng của Tô Cẩm lại vang lên: "Tôi đi rót cho cô cốc nước."
Trần Hi buông anh ra, ngại ngùng nói: "Không phải, chỉ là em sợ... Sợ..." Cô nhìn quanh bốn phía, tiếp đó nhìn hộp đựng cơm.
"Sợ là sau khi ăn xong thì không biết trả lại hộp cho anh thế nào."
Khụ khụ, rốt cuộc là cô đang nói gì thế, rõ ràng cái hộp này nên vứt đi mà.
Tô Cẩm nhìn cái hộp kia, suy tư trong chốc lát rồi phối hợp nói: "Tôi cũng nghĩ thế nên đang đợi cô ăn xong này."
Sau đó anh đi rót nước, để lại cô gái nào đó mặt đỏ tới tận mang tai, chỉ muốn hôn mê luôn cho rồi.
Tô Cẩm rót hai cốc nước, một cốc đặt trước mặt cô, còn anh cầm một cốc trong tay.
Trần Hi ngoan ngoãn ăn cơm, không mở miệng nữa.
Giọng nói nhàn nhạt của Tô Cẩm vang lên: "Ngày mai quay xong cô ở lại đoàn làm phim đợi tôi nhé."
Trần Hi khó hiểu nhìn anh, Tô Cẩm lại nói: "Mai có một buổi tiệc, nhưng thời gian hơi trễ, cô đi với tôi đi."
Tiệc? Đúng rồi, ngày mai là sinh nhật mỗi năm một lần của Tô Cẩm, Trần Hi nuốt một miếng cơm khô khốc, lo lắng hỏi: "Sẽ có rất nhiều người ạ? Em đi cùng tiền bối có phải không hay lắm không?"
"Lần này sẽ có rất nhiều người, đều là người quen trong giới thôi, cô đừng lo lắng, ngày mai phải đến rất nhiều nơi, đến chỗ fans của tôi trước, sau đó đến đoàn làm phim, cuối cùng mới đến buổi tiệc chính thức với bạn bè, không đi cùng tôi chẳng lẽ cô muốn đến một mình?"
Trần Hi ngẫm lại cũng thấy có lý nên thuận miệng đồng ý.
Tuy nhiên chờ đến ngày hôm sau cô mới biết được Tô Cẩm nói đi cùng là có ý gì.