Chương 365: Anh bị điên à!
Hạ Uyên là một người hay suy nghĩ. Vì chuyện của Linh Tiên cô mới bắt đầu tin tưởng Ái Luân. Cũng là do cô nhàn rỗi nên ngày nào cũng đưa vị hoàng tử ngây thơ này tới phòng bếp. Đầu bếp lúc nào cũng đi theo cô để học hỏi.
“Đây là món đậu hũ Ma Bà, mao huyết vượng. Còn có cả món gà chảy nước miếng”
Cô giới thiệu từng món trên bàn: “Món cuối cùng là giò heo Đông Pha, xong rồi, chúng ta ăn thôi!”
Ái Luân nhìn những món trên bàn không kìm được liên tục nuốt nước bọt. Hai người ngồi trong đình cạnh hoa viên, những cơn gió nhẹ thổi qua khiến họ cảm thấy dễ chịu.
“Wow!” Ái Luân gắp một miếng đậu ăn thử. Cay cay khoé mắt nhưng tay không ngừng gắp ăn: “Ngon quái”
“Với trình độ nấu nướng của tí đắc ý“Đương nhiên là phải ngon rồi!”
Uyên Ái Luân nói hùa theo: “Chắc chắn rồi Tiếng xe từ xa vọng tới, Ái Luân sắc mặt liền thay đổi, quay lại nhìn.
Tiểu An cùng Lâm Tú Nhã đi tới.
Nhìn ánh mắt của Ái Luân, Tiểu An ngừng bước, Lâm Tú Nhã còn căng thẳng hơn cô. Cô cũng không biết tại sao khi nhìn thấy Hạ Uyên gần với những người trong hoàng tộc thì cảm thấy hoang mang lo sợ. Cô cũng muốn có được sự đối đãi như vậy, nhưng dù cho cô có làm gì đi chăng nữa thì Ái Luân vẫn không ngồi chung một bàn ăn cơm với cô.
Lâm Tú Nhã nắm chặt tay lại lấy hết can đảm, nói với giọng nhẹ nhàng: “Thơm quái”
Tiểu An ngẩng lên nhìn Hạ Uyên.
Hạ Uyên không nhìn đáp lại một câu: “Đây đều là những món cay, nó không thích hợp với khẩu vị của cô đâu”
Những lời nói của Hạ Uyên đều là sự thật, không ngờ Lâm Tú Nhã đột nhiên đỏ mắt nói: “Điều này tôi biết, nó không hợp với tôi”
Ái Luân từ trước tới giờ không hề thích Lâm Tú Nhã. Nhưng anh không bình tĩnh được như Hạ Uyên. Anh nhăn mặt nói: “Cô nghe không hiểu tiếng người sao?”
“Ái Luân điện hại” Tiểu An tức giận nói: “Xin ngài đừng nói như thế!”
Hạ Uyên điềm tĩnh ngồi ăn, nghĩ về vóc dáng của Mary Sue, đến cả tiểu thuyết cũng không dám viết điều đó: “Ăn thôi, đồ nguội là ăn không được ngon nữa!”
“Ngán quá! Ái Luân nói nhỏ, nhưng khi nhìn sang những món ăn cay màu đỏ ấy, trong lòng lại vui trở lại: “Tối nay chúng ta sẽ ăn món gì”
Anh đã từng nghe khá nhiêu về các món ăn ở các vùng khác nhau của Trung Quốc. Mỗi món càng được chú trọng hơn. Anh nghĩ rằng Hạ Uyên có lẽ sẽ biết cách nấu tất cả những món đó.
“Ăn xong rồi nói sau đi” Hạ Uyên bật cười.
Hai người vừa ăn vừa nói đùa với nhau.
Lâm Tú Nhã đứng ngoài đình nhìn nhưng cô không có ý định rời đi.“Này! Này!” Hạ Uyên nói lớn: “Anh có để lại cho tôi một chút không?”
“Tú Nhã?” Giọng nói trầm nhẹ nhưng có phần nào đó khó chịu, nhưng không phải giọng của Duy Nặc.
Hạ Uyên ngước lên xem là ai. Đó là một chàng trai lạ mặt. Ngũ quan cân đối, không phải là hoàn hảo nhưng lại tràn đầy khí thế.
“Đó là Phồn Tư, con trai của công tước Berlin” Ái Luân nói nhỏ với Hạ Uyên: “Anh ta là tình địch của Duy Nặc. Nếu không phải vì Lâm Tú Nhã đã thích Duy Nặc thì e rằng anh ta sớm đã cưới Phù Nhã rồi”
Hạ Uyên nói thầm: “Quả nhiên là Mary Sue.
“Hả?”
“Không có gì” Hạ Uyên lại giục: “Ăn xong chưa? Ăn nhanh lên để còn đi”
Ái Luân ăn nốt miếng cơm: “Dù sao tôi cũng cảm thấy người phụ nữ này chắng có gì tốt đẹp. Đúng là một lũ ngốc nghếch”
Hạ Uyên nghe xong chỉ cười mà không nói gì Phồn Tư đi tới cạnh Tú Nhã nhẹ nhàng hỏi: “Sao cô lại đứng một mình ở đây vậy? Duy Nặc đâu rồi?”
Phù Nhã đỏ mặt: “Anh ấy có chuyện nên đi trước rồil”
Hạ Uyên thầm thở dài một tiếng, cho dù là cô ấy thích Duy Nặc nhưng cũng không nên cự tuyệt ý tốt của người khác vào lúc này.
Không ngờ sau đó Phồn Tư đi tới chỗ Ái Luân với vẻ mặt tức giận: “Ái Luân điện hạ, sao ngài lại để Tú Nhã một mình đứng ngoài này? Rõ ràng ngài biết sức khỏe cô ấy không tốt mà”
Ái Luân cười lên, nói: “Chẳng lẽ ta phải trói cô ta rồi nhốt ở trong phòng không cho cô ta ra ngoài hay sao? Hơn nữa, rõ ràng cậu biết tôi không ưa cô ấy. Đây là hoàng cung, vốn là nhà của ta, chẳng lẽ ngay cả sở thích của mình cũng không có tư cách thể hiện? Nếu cậu giỏi như thế thì cùng với cha cậu làm chủ hoàng cung này, sau đó đuổi tôi đi. Như vậy có được không?”
Cảm thấy tình thế có chút nghiêm trọng, Phồn Tư lùi về sau cúi người xuống hành lễ: “Xin hoàng tử thứ lỗi, là lỗi của tôi”
“Cậu nhìn đi, những món ăn này cô thể ăn được không? Nếu như ăn vào lỡ có xảy ra vấn đề gì các ngươi lại tới làm phiền ta” Ái Luân đứng lên: “Phồn Tư, thấy gì tốt cho mình thì hãy làm, chẳng lẽ đạo lí này cậu và cha cậu đều không rõ?”
Phồn Tư vẫn cúi người không nói thêm gì.
Hạ Uyên đứng bên cạnh nghe thấy vậy thì vỗ tay, cảm thấy Ái Luân nói rất hay.
“Hạ Uyên, chúng ta đi“Ái Luân nhẹ nhàng nói.
Hạ Uyên đi theo sau Ái Luân, khi đi ngang qua Phồn Tư cô bắt gặp ánh mắt thù hận của anh ta. Trong cô bắt đầu cảnh giác.
Tới chiều không có chuyện gì để làm, Hạ Uyên đành tới xem Ái Luân luyện bản tiễn.
“Ái Luân điện hạ” Phồn Tư bước tới bên cạnh và nhìn Ái Luân đầy kính trọng. “Để bù đắp cho sự thất lễ của tôi vào sáng nay, xin hãy để tôi cùng luyện với anh”
Tính thắng của Ái Luân bắt đầu nổi lên, anh cũng biết kỹ năng bắn tiễn của Phồn Tư rất tốt, liền nói: “Đến đây thử đi”
“Cảm ơn điện hạ” Phồn Tư rút tên tra vào cung, tư thế đứng dương cung bản cũng rất chuẩn. Anh và Ái Luân bản liên tiếp hai lần, rõ ràng độ bản chính xác của anh tốt hơn nhiều so với Ái Luân.
Tiểu An đứng bên ngoài cùng Lâm Tú Nhã, cô ngượng ngùng nói: “Anh Phồn Tư đẹp trai quát”
Lâm Tú Nhã nghe chỉ gật đầu cười.
Tiểu An quay sang nhìn Hạ Uyên có vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thế nhưng ánh mắt của Hạ Uyên một chút tức giận cũng không có, sắc mặt cũng không hề biến đổi.
“Hừ! Không phải là tất cả mọi người đều thích cô ấy, Phồn Tư đối với cô ta cũng bình thường thôi!” Tiểu An thầm nói.
Lâm Tú Nhã bất lực nói: “Được r Đến mũi tên thứ hai, Phồn Tư vốn dĩ đã nhằm vào bia, thế nhưng đột nhiên anh ta quay người chuyển hướng vào Hạ Uyên “Cậu…” Vẻ mặt Ái Luân thay đối hẳn. Thế nhưng anh chưa kịp nói hết câu thì Phồn Tư đã buông tay thả tiên.
Mũi tên sắc nhọn lao về phía Hạ Uyên, sượt qua tai, cắt đứt một vài sợi tóc của cô.
Sau đó đâm chặt vào cây lớn phía sau, đuôi mũi tên vẫn còn đang hơi rung lên.
Sự im lặng chết chóc ở khắp mọi nơi, và ngay cả những người hầu đi qua cũng sợ đến chết lặng.
Phồn Tư đi tới gốc cây rút mũi tên ra, một con bướm rơi nhẹ xuống đất. Nhìn chằm chằm nó một lúc, mỉm cười nói một cách đáng tiếc: “To quá, nó không phù hợp cho vật thí nghiệm”
Ái Luân tức giận trách móc: “Anh bị điên à”
Gió nhẹ thối qua, sắc mặt Hạ Uyên đột nhiên thay đổi, mang theo chua xót xuyên thấu tận xương tuỷ.