Chương 357: Các người không để yên đúng không?
Sarin bối rối, cậu ta bị người đàn ông kia đẩy mạnh đè vào trong góc bàn, lưng đã tê rần mới phản ứng lại: “Ông anh này, anh nhận lầm người đúng không?”
Người đàn ông vạm vỡ kia không chút dao động, anh ta hận không thể bóp chết Sarin: “Paulie, vị hôn thê của tao, mày đã nhớ tới chưa?!”
Não Sarin bị đứng máy trong một chớp mắt, sau đó mới nhớ tới có một người như vậy, nhưng dáng dấp cụ thể ra sao, đã gặp ở nơi nào, cậu †a thật sự không có ấn tượng: “Vậ Chúc anh và vị hôn thê của anh bên nhau hạnh phúc?”
Người kia nghe vậy thì hốc mắt đỏ bừng, tiếng thở càng thêm nặng nề, giống như muốn trực tiếp nuốt sống Sarin, anh ta gãn từng chữ: “Bây giờ bởi vì mày, Paulie muốn hủy bỏ hôn ước với tao.”
Sarin lập tức phản bác: “Cô ta hủy bỏ hôn ước với anh vì tôi á? Chuyện này không khoa học”
Người đàn ông kia lại túm lấy Sarin mà đập mạnh, lập tức đánh lên bàn ăn của Võ Hạ Uyên, sữa đậu nành trong ly bị hất đổ hơn phân nửa, Võ Hạ Uyên hơi nhíu mày lại.
“Hiểu lầm! Mọi chuyện đều là hiểu lầm thôi!” Sarin hô to.
Ellen vừa thấy cảnh tượng như vậy cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, cậu ấy đè cổ tay của người đàn ông kia lại, thấp giọng mà khuyên: “Có lẽ trong chuyện này tôn tại một ít hiểu lầm, chúng tôi nhất định sẽ cho anh một câu trả lời thuyết phục, xin anh hãy tạm thời buông bạn của tôi ra”Bánh mì trong tay Võ Hạ Uyên rơi xuống, cô hít sâu một hơi, nhìn về bên cạnh: “Các người không để yên đúng không?”
Giọng nói của mỹ nhân thật là dễ nghe, suy nghĩ này lướt nhanh qua đầu của Sarin.
Ngay sau đó, cậu ta lại ngăn cản người đàn ông kia: “Được rồi buông tay đi! Anh có biết người này là ai hay không? Anh…”
Một cái bóng chợt lướt qua trước mắt, mang theo một mùi thơm thoang thoảng, đôi mắt người đàn ông vạm vỡ lộ ra tia khinh thường, tính tùy ý bắt lấy Võ Hạ Uyên.
Ai ngờ bàn tay trắng nõn của cô lập tức xoay chuyển, hung hăng đập một cái vào chỗ nào đó trên cổ của anh ta, anh ta đang muốn cười, lại bỗng nhiên trợn to hai mắt, cảm giác từ cái cổ đang dần khuếch tán đến tứ chỉ, thân thể không bị khống chế mà nhữn ra, anh ta vừa phát ra được một âm tiết thì đã “Âm” một tiếng té ngã trên mặt đất.
Võ Hạ Uyên tập trung nhìn vào anh ta, thuận thế nâng người bên cạnh dậy: “Không sao chứ?”
“Trên mặt Ellen toàn là mồ hôi lạnh, căn răng nói: “Không có việc gì.’ Võ Hạ Uyên nghe ra không thích hợp, quay lại quan sát cánh tay phải của cậu ấy một hồi, sau đó thấp giọng mà nói: “Trật khớp rồi”
“A? I” Sarin cảm thấy một con dao đã gác lên trên cổ, cậu ta hoảng hồn hoảng vía hỏi lại: “Vậy, vậy làm sao bây giờ?”
‘Võ Hạ Uyên ra hiệu bảo Ellen xoay người: “Tôi xem một chút.”
Có lẽ là giọng nói của cô quá mức thong dong chắc chắn, Ellen không tự chủ được mà làm theo yêu cầu của cô, sau đó cánh tay phải lập tức đau xót tê rần, cảm giác đau đớn nhói tìm kia bỗng nhiên biến mất Ellen kinh ngạc trợn to hai mắt, lúng ta lúng túng nhìn về phía Võ Hạ Uyên.
“Tôi không chuyên nghiệp lắm, cậu trở về nên đi tìm bác sĩ chuyên nghiệp khám lại đi.”
‘Võ Hạ Uyên dặn dò: “Còn có người này nữa, các cậu có thể xử lý không? Tôi không muốn phiền toái”“
Ánh mắt Sarin nhìn về phía Võ Hạ Uyên đã từ thưởng thức biến thành sùng bái: “Có thế có thể có thể!”
Võ Hạ Uyên ngồi trở lại bàn, bất đắc dĩ thở dài: “Vậy thì mời các vị đây đừng ảnh hưởng tôi dùng bữa ăn sáng”
Cô thành khẩn nói: “Tôi đói bụng muốn chết rồi, các vị còn lãng phí nửa ly đậu nành và một mẩu bánh mì của tôi Ellen có chút ngượng ngùng, mà cậu ấy đi không bao lâu, một vài vệ sĩ áo đen kéo người đàn ông vạm vỡ kia rời đi. Đồng thời, bồi bàn mang lên cho Võ Hạ Uyên một phần hoa quả tươi rối giá cả xa xỉ, nói là có một vị khách đưa tặng.
Võ Hạ Uyên đoán được là ai, cho nên cũng vui vẻ nhận lấy.