Chương 354: Hộc máu
Hoàng Khánh Minh tự chuốc lấy nhục, nhưng anh ta không có khả năng thật sự nói bí mật đang đè nén trong lòng cho Võ Hạ Uyên biết, cuối cùng chỉ đành trầm mặt rời đi.
Lúc Trương Tấn Phong đẩy cửa đi vào, Võ Hạ Uyên đang nằm trên chiếc ghế mây mà nhẹ nhàng phát run. Trong phòng tràn đầy một thứ mùi thơm lạ lùng, Võ Hạ Uyên đang lấy phương thức của mình tranh đấu với “Ác ma! trong linh hồn.
Không nghỉ ngờ gì nữa, loại tra tấn về mặt tỉnh thần này là thống khổ nhất, cô thở dốc liên hồi, cứ như chỉ dùng thêm một chút sức lực nữa thôi sẽ khiến cho nghị lực của mình tan nát.
Trương Tấn Phong vẫn canh giữ ở bên cạnh, thẳng đến khi Võ Hạ Uyên dần dần an tĩnh lại Được anh ôm lấy từ phía sau, Võ Hạ Uyên nhằm mắt lại cười yếu ớt: “Đến đây lúc nào thế?”
“Vừa mới tiến vào” Trương Tấn Phong ngồi xuống, đôi mät anh có thể nhìn thấy nét nghiêng tinh xảo tuyệt đẹp của Võ Hạ Uyên.Lúc trước Võ Hạ Uyên mở miệng nhắc đến chuyện này, Trương Tấn Phong không chấp nhận, mà bây giờ anh lại chủ động đề nghị, người im lặng lại đổi thành Võ Hạ Uyên.
Lại qua một lúc, Võ Hạ Uyên rụt vào trong lòng Trương Tấn Phong thêm một chút, nhẹ giọng lên tiếng: “Để xem tình hình tiếp theo sao đã”
Võ Hạ Uyên rất rõ ràng, ện pháp vượt qua sợ hãi tốt nhất chính là nhìn thẳng vào nó.
Trước kia cô trốn tránh nhớ lại quá khứ, hiện tại lại không bỏ qua bất cứ chỉ tiết nào, lúc nào bị đặc biệt tủi khổ, cũng sẽ chạy tới chất vấn Trương Tấn Phong.
Tựa như hiện tại, Võ Hạ Uyên hùng hổ, đáy mắt hiện lên màu đỏ ửng, rõ ràng đang bị thuật điều hương ảnh hưởng: “Ban đầu ở bên vách núi đen, vì cái gì anh chọn Đỗ Minh Châu mà không chọn em?”
Trương Tấn Phong lại nghiêm túc giải thích: “Lúc ấy bệnh độc trên người em là do Đỗ Minh Châu hạ, cô ta là người duy nhất có thể giải độc cho em, hơn nữa lúc ấy anh cứ nghĩ mình có thể cứu được em”
“Gạt người!” Võ Hạ Uyên quát: “Anh rõ ràng là luyến tiếc cô ta!”
“Anh không tiếc” Trương Tấn Phong cường điệu: “Anh chỉ không bỏ được mình em mà thôi.”
“Nếu để anh lựa chọn lại một lần thì sao?”
Võ Hạ Uyên không nói đạo lý mà ép hỏi.
“Tất cả mọi người đều cút hết, bất kể sống chết ra sao, anh cũng ở bên em” Nói xong lời này, Trương Tấn Phong muốn ôm lấy Võ Hạ Uyên. Nhưng ngay sau đó, anh cảm thấy vai mình đau nhói lên, anh hơi quay đầu, nhìn thấy một con dao gọt hoa quả đang cắm trên vai.
Không biết Võ Hạ Uyên cầm được con dao khi nào, anh cũng không tránh né gì, chỉ nghe Võ Hạ Uyên thì thào: “Đây là anh nợ tôi”
Trương Tấn Phong lặp lại: “Đây là anh nợ em: Màu đỏ tươi đang lan tràn ở trước mắt, Võ Hạ Uyên bỗng nhiên nhíu mày, biểu cảm hết sức đau khổ, cô nức nở một tiếng, thoát lực mà xụi lơ trong lòng Trương Tấn Phong, sau đó thân thể run lên, nghiêng đầu phun ra một búng máu.
Đôi mắt của Trương Tấn Phong đỏ lên, kinh hãi kêu to: “Hạ Uyên!”
Phùng Bảo Đạt còn muốn kiểm tra vết thương cho Trương Tấn Phong một chút, lại bị anh phất tay ngăn lại, đôi mắt của Trương Tấn Phong tràn đầy lệ khí, nhìn về phía Khương Mộc: “Thế nào?”
“Thân thể của cô ấy đã đến điểm cực hạn, hương do cô điều phối là mùi thuốc, mà đạo lý thuốc ba phần độc này cũng không cần tôi phải nói ra” Khương Minh trầm giọng mà nói: “Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, cô ấy hoặc là tự mình hại mình, hoặc là làm tổn thương anh một lần nữa”
Trương Tấn Phong đau đớn nhắm mắt lại “Tôi biết rồi”
Màn đêm buông xuống, trong phòng chỉ le lới một ngọn đèn nhỏ, Trương Tấn Phong ngồi ở đầu giường, đã sắp không nhịn được mà ngủ mất. Võ Hạ Uyên đang nằm trong ngực của anh, hai người đều mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần. Rõ ràng một giây kế tiếp thôi có thể đâm đối phương thương tích đầy mình, nhưng không người nào bảng lòng buông ra.
Bỗng nhiên, Võ Hạ Uyên mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy tỉnh táo.