Cưới Ngay Kẻo Lỡ

Chương 344: Đối phương là người có ác ý trước

Chương 344: Đối phương là người có ác ý trước

Thứ cho Lê Hào chưa được nhìn thấy kiếu chiến tranh này bao giờ, cậu ta nhẹ nhàng kéo kéo góc áo của Võ Hạ Uyên: “Phu nhân”

Đáp lại cậu ta là một động tác ra hiệu của Võ Hạ Uyên, sau đó lại tiếp tục nâng cao tấm bảng.

Bốn tỷ một trăm triệu.Lúc Võ Hạ Uyên đưa ra con số 4 tỷ rưỡi, phòng bên cạnh rơi vào yên lặng trong phút chốc.

Lợi dụng sơ hở này, Võ Hạ Uyên lập tức lấy điện thoại di động ra nhăn tin cho Trương Tấn Phong: “Ông xã, có người đấu giá với em, anh có thể sẽ mất nhiều “máu” rồi”

Trương Tấn Phong nhanh chóng nhắn lại: “Bao nhiêu?”

Võ Hạ Uyên: “Gần đến năm rồi”

Trương Tấn Phong: “50 tỷ? Không nhi Võ Hạ Uyên run tay: “5 tỷ”

Sự bất lực của Trương Tấn Phong như cách một màn hình mà truyền tới: “Vọ như em có chút hiểu lầm về vấn đề “mất máu” rồi, em cứ ra giá tiếp đi, đến khi em hài lòng thì thôi”

Võ Hạ Uyên lập tức tràn đầy tự tin, vừa đúng lúc bên kia ra giá năm trăm triệu, Võ Hạ Uyên ngay lập tức hét sáu tỷ.

Hoàng Khánh Minh đăng xa khó hiểu giơ ngón tay cái lên với Võ Hạ Uyên, ý là thật lợi hại.

Tiếp đó phòng bên cạnh toàn dừng lại, người chủ trì cuộc đấu giá hỏi liên tiếp hỏi lại ba lần nhưng không có người ra giá cao hơn, liền đập búa xác nhận chiếc đồng hồ này đã được Võ Hạ Uyên mua lại thành công.

‘Võ Hạ Uyên uống một ngụm nước: “Muốn đấu với tôi, đã nhìn thấy chưa Lê Hào?”

Lê Hào nói một cách yếu ớt: “…Phu nhân, tôi bây giờ đang hô hấp không thông”

Nhưng lúc Trương Tấn Phong đến, Lê Hào lập tức như đầy máu sống lại, dáng vẻ như núi Thái Sơn sụp đổ trước mắt cũng không đổi sắc, cung kính nói: “Tổng giám đốc Tấn Phong”

Võ Hạ Uyên: “..”

Trương Tấn Phong đáp lại một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Võ Hạ Uyên: “Lấy được chưa?”

“Được rồi” Chu Anh đau lòng: “Sáu trăm triệu lận! Anh em hời to rồi!”

Trương Tấn Phong mỉm cười năm tay vợ, không nói gì mà bình tĩnh nhìn Hoàng Khánh Minh đối diện.

Ánh mắt hai người trong không khí chạm nhau, lóe ra một tia lửa nhàn nhạt, rồi chìm vào im lặng chết chóc.

“Tấn Phong, em nghĩ phòng cạnh đang nhảm vào em” Võ Hạ Uyên thì thâm nói.

Trương Tấn Phong cũng không biết nghĩ đến điều gì, chỉ gật gật đầu: “Thử là biết.”

Ba vật đấu giá tiếp theo đều được mua, lại một vật phẩm đấu giá khác được bày ra, Trương Tấn Phong bảo Võ Hạ Uyên hét giá, quả nhiên là phòng bên lại theo giá, chờ đối phương ra giá 5 tỷ lần nữa, Trương Tấn Phong khẽ bóp nhẹ bàn tay Võ Hạ Uyên, Võ Hạ Uyên hiểu ý, không cần nữa.

Võ Hạ Uyên nghe thấy bên cạnh náo động, mím môi cười, tuy rằng thủ đoạn nâng giá của Tấn Phong không được sạch, nhưng đối phương là người ác ý trước mà, không phải sao?

‘Võ Hạ Uyên nhìn chiếc bình hoa cổ được mang đi, một chiếc màu đen, nghĩ đặt ở nhà nhìn cũng đẹp lắm, 5 tỷ đó.

Món đồ tiếp theo là một bức tranh, giá khởi điểm là 2 tỷ, Trương Tẩn Phong nhỏ giọng nói với Võ Hạ Uyên: “Bức tranh này bảy trăm triệu là quá đủ”

Hai người ngầm hiểu ý nhau, không cần Trương Tấn Phong phải nói rõ hơn, Võ Hạ Uyên trực tiếp ra giá 1 tỷ.

Phòng bên cạnh tăng lên 1 tỷ mốt.

Võ Hạ Uyên tiếp tục bỏ cuộc.

Lê Hào cảm thấy giây phút này, không khí trong căn phòng bên cạnh đã đóng bang rồi, điều kiện gì đây. Đế đấu mồm với phu nhân mà không ngừng tăng giá, giờ thì tốt rồi, một cái bình hoa vỡ, một bức tranh vỡ, không biết đã bỏ bao nhiêu tiền vào.

Lại có một vật phẩm khác, là một đồng tiền cổ, giá khởi điểm ba trăm triệu, Trương.

Tấn Phong trực tiếp bảo Võ Hạ Uyên ra giá năm trăm triệu, mọi người như hàng ghế VIP tầng 2 làm cho chấn động, nhất thời không ai theo giá. Phòng bên cạnh cũng vậy, không ngờ đồng tiền cổ này lại bị Võ Hạ Uyên lấy đi.

Người chủ trì còn cười nói lời rồi, bởi vì theo ước tính của chuyên gia, giá giao dịch của đồng tiền cổ này nên ở khoảng tám trăm triệu.

Lê Hào cảm thấy mình không có mắt để nhìn nữa, Tổng giám đốc Tấn Phong đích thân trấn giữ, hôm nay nếu có người có thể chiếm nửa phân tiện nghỉ của phu nhân thì xem như anh ta thuat “Được rồi được rồi, không mua nữa” Võ Hạ Uyên cảm thấy xót xa: “Tiền cũng không phải gió thổi đến mà lãng phí như vậy”

Trương Tấn Phong cười: “Không lãng phí.”

Lê Hào gào thét trong lòng, mà đó là quá lãng phí rồi!