Chương 333: Loại bỏ cô ta
Trên bàn ăn, Lê Đình Cảnh không nhịn được khen ngợi Võ Hạ Uyên hai câu: “Anh còn nghĩ rằng em thật sự là gối thêu hoa chứ, không ngờ thật sự có thể từ nhà họ Dư mà lôi ra một bộ xương trắng”
Võ Hạ Uyên múc canh cho Trương Tấn Phong, nghe vậy nhíu mày: “Thật ra em có chuyện này chưa nói.”
Trương Tấn Phong nhìn qua.
‘Võ Hạ Uyên nhẹ giọng: “Lúc đó em gửi được mùi hương trên người Dư Đạt Nguyên, không phải ông ta đội nhiên nổi điên mà là có người dùng thuật điều hương với ông ta, ép ông ta điên”
Lê Đình Cảnh cau mày: “Em chắc chứ?”
“Chắc chắn” Võ Hạ Uyên không có cách nào để giải thích rõ nguyên nhân bên trong cho Trương Tấn Phong và Lê Đình Cảnh, chỉ có những người học thuật điều hương mới biết được, nó như được khắc vào trong xương cốt, chỉ cần ngửi nhẹ một cái là biết được có đúng hay không.
Ánh mắt Lê Đình Cảnh khẽ lóe lên: “Tôi cảm thấy sắp không còn yên bình nữa rồi”
Trương Tấn Phong khuấy canh: “Dự cảm của anh có chuẩn không?”
Lê Đình Cảnh: “Rất chuẩn đấy: Trương Tấn Phong nhàn nhạt nói: “Vậy thì chúc mừng nhé”
Lê Đình Cảnh: ”..”
Thuật điều hương không có tác dụng gì với Trương Tấn Phong, cũng không có tác dụng gì với Lê Đình Cảnh, mà Hoàng Khánh Minh là tình trạng đặc biệt, anh ta bị hạ độc từ nhỏ, nhưng mọi người đều đã thấy rõ uy lực của thứ này.
Đúng là Dư Trường Lâm có ai đó chỉ dẫn, hoặc là nói nếu như không có sự hậu thuẩn của người nào đó, anh ta căn bản không thể đi đến bước này được.
Từ sau khi ông nội anh ta mất nhà họ Dư đã suy sụt rồi, hy sinh một người chú cũng không là gì với Dư Trường Lâm cả, nhưng ai ngờ ưu thế của Võ Hạ Uyên lại khiến nhà họ Dư dính vào một vụ án mạng chứ.
Đương nhiên, Dư Trường Lâm không quan tâm đến sống chết của Dư Đạt Nguyên, cái anh ta quan tâm đến chính là ý nghĩ của người đứng sau.
Sao lại muốn anh ta lộ diện, một khi lọt vào tầm mắt của Trương Tấn Phong, chỉ cần sợ suất một chút là có thể thua cuộc ngay.
Trong lòng Dư Trường Lâm đột nhiên phát lạnh, nhà họ Dư bọn họ vừa mới vươn lên được, không phỉa sẽ bị vứt bỏ nhanh như vậy chứ.
Nghĩ đến những lời mà Trương Tấn Phong nói hôm đó, Dư Trường Lâm bóp mạnh ấn đường, nhưng sau đó, anh ta liếc qua những kẽ tay mà nhìn xuống đấy, lại nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp của Võ Hạ Uyên, Dư Trường Lâm tự nhận mình không phải là người có nhiều ham muốn, nhưng mấy ngày nay đêm nào cũng nằm mơ đến cánh tay trắng nõn kia, mơ thấy Võ Hạ Uyên cười với anh ta.
Thật là đẹp!
Dư Trường Lâm nghĩ, đẹp đến nỗi khiến người khác ghen ty, hận không thể cướp về, vĩnh viễn nuôi bên người mình.
Đột nhiên, Dư Trường Lâm nghĩ đến ai đó.
Hôm nay Võ Hạ Uyên ở trong nhà ngủ, Trương Tấn Phong ăn mặc chỉnh tề, hôn trên trán cô một cái rồi đi ra ngoài.
Ở nước G còn có một số chuyện, Phùng Bảo Đạt không ở đây nên Trương Tấn Phong phải đích thân đến, anh bàn chuyện với đối phương trong phòng bao ở nhà hàng, nhìn đám người đang gập eo chào anh, anh nghĩ mình phải nuôi dạy một tâm phúc mới được.
Đang nghĩ như vậy thì cửa phòng bao bị đột nhiên bị đẩy ra, hai người mặc áo vest trực tiếp lao vào, rắn chắc hơn Trương Tấn Phong nhiều nhưng còn lâu mới là đối thủ của Trương Tấn Phong, vệ sĩ của Trương Tấn Phong đang ở dưới tầng, anh đang định đá cho mỗi người một cú, ai ngờ được khu định ra tay thì lại ngửi thấy một mùi hương.
Nói cũng thấy lạ, sau khi Võ Hạ Uyên học thuật điều hương, anh luôn gặp phải những chuyện liên quan đến phương diện này. Giống như một người phụ nữ đột nhiên mở ra chiếc hộp Pandora, tất cả yêu ma quỷ quái bên trong đều xông ra ngoài.
Trương Tấn Phong dừng tay, để hai người đàn ông kia đẩy anh vào trong.
Trong phòng rất âm u nhưng đồ đạc trong nhà được bố trí rất tình cảm, trên ghế sô pha ở sau tấm bình phong trong suốt, mơ hồ nhìn thấy một thân hình uyển chuyển.
Mùi hương càng nồng hơn, tâm trạng của Trương Tấn Phong nhẹ nhàng thả lỏng, lập tức cảm thấy toàn thân tràn đầy dục hỏa, anh lập tức ép xuống, giữ lại sự tỉnh táo, đứng yên trên đất không động đậy.
Người sau tấm bình phong chắc là cảm thấy cũng được rồi, hai tay che ngực, chậm rãi bước ra.
Đi một bước dừng một bước, giống như cây liễu rũ trước gió vậy.
Lúc này Trương Tấn Phong mới nhìn rõ gương mặt đối phương, Liên Huyền Trúc.
Lúc trước Trương Tấn Phong chỉ cảm thấy người phụ nữ này không có não, bây giờ mới phát hiện cô ta đang tìm chết.
Trong hương có thành phần kí©ɧ ŧɧí©ɧ tìиɧ ɖu͙©, cơ thể mềm mại của Liên Huyền Trúc như biến thành vũng nước, trên người cô ta dường như không mặc gì cả, ánh xuân ẩn hiện, nhưng ánh mắt của Trương Tấn Phong vẫn rất bình tĩnh, trên đời này ngoại trừ Võ Hạ Uyên không ai có thể lọt vào mắt anh.
€ó lẽ Liên Huyền Trúc cảm thấy mình rất quyến rũ, nhưng trong mắt Trương Tấn Phong, cô ta chỉ là một con chó quỳ dưới đất cầu xin mình bố thí cho cô ta một chút vậy.
Nhưng Trương Tấn Phong không muốn cho một chút nào cả.
Loại bỏ Liên Huyền Trúc, Trương Tấn Phong nhếch môi.
Bởi vì nụ cười này, nhất thời Liên Huyền Trúc cảm thấy trời đất đảo ngược vậy. Trương.
Tấn Phong nhặt tấm vải mỏng rơi trên đất lến, khẽ tiến lại gần, dường như cũng bị chìm vào ôn nhu hương vậy, quấn lấy ánh mắt của Liên Huyền Trúc: “Vào trong phòng đợi tôi”
Chân của Liên Huyền Trúc lúc này đã kỷ dục bất định, cô ta không còn sức để đi vào phòng ngủ, mới đi được hai bước thì đã ngồi sụp xuống đất, quay đầu nhìn Trương Tấn Phong, giống như nhìn một giấc mộng tràn đầy sung sướиɠ vậy. Cô ta khẽ hé môi, hy vọng Trương Tấn Phong sẽ thương xót cho cô †a một chút.
“Mau đi đi” Trương Tấn Phong lại nói Trong lòng Liên Huyền Trúc đột nhiên tràn đầy dũng khí, cô ta loạng choạng chạy vào trong phòng ngủ.
Sắc mặt Trương Tấn Phong lạnh lùng, vừa mới mở cửa thì đã bị hai người đàn ông ngăn lại, anh túm lấy một người trong đó, dùng sức mạnh không thể chống đối lại mà kéo đối phương vào bên trong, sau đó đóng cửa khóa lại, người còn lại thì bị đập cho hai cái rồi bị vệ sĩ vừa chạy đến ấn trên đất.
Người đàn ông bên trong định chống trả thì lại bị mùi hương làm cho mềm đi.
“Người ở trong phòng ngủ Trương Tấn Phong mê hoặc: “Mày không thích sao?”
Một nam một nữ quấn lấy nhau, bình thường Liên Huyền Trúc kim đáo bao nhiêu bây giờ phòng đãng từng đấy. Cô ta gọi tên Trương Tấn Phong, nhưng người bị cô ta gọi tên lại mặt không biến sắc chụp lại cảnh khiêu da^ʍ này.
“Sao lại nghĩ đến tìm tôi?” Giọng điệu Trương Tấn Phong nhẹ nhàng, nghe rất ôn nhu.
“Em, em… A. Tấn Phong!” Liên Huyền Trúc ngẩng cao đầu, hét lên.
Trương Tấn Phong kìm lại cơn buồn nôn trong bụng, lại thăm dò thêm vài lần nữa, nhưng mùi hương quá nồng, nồng đến nỗi Trương Tấn Phong cảm thấy hai người này mà không chết một người thì sẽ không dừng lại, cũng không thể kết thúc.
Quá tốt, chết trên giường.
Trương Tấn Phong tắt máy cười lạnh.
Anh lái xe một mạch trở về biệt thự ngoài ngoại ô, Võ Hạ Uyên đang mặc áo sơ mi của anh làm việc trong phòng bếp, nghe thấy động tĩnh thì thò đầu ra: “Về rồi sao?” Sau đó sắc mặt Võ Hạ Uyên thay đổi, hai mắt anh đỏ bừng.
Điều hương không có tác dụng với Trương “Tấn Phong, nhưng thành phần kí©ɧ ŧɧí©ɧ tìиɧ ɖu͙© trong đó lại là thật.
Trương Tấn Phong hơi lảo đảo, Võ Hạ Uyên lập tức đỡ lấy anh, sau đó ngửi thấy mùi hương kí©ɧ ŧìиɧ trên người anh.
“Anh…” Võ Hạ Uyên mới nói một câu đã bị Trương Tấn Phong hôn lên môi, hai người lăn lộn từ cửa cho đến sô pha.
Trương Tấn Phong xé cà vạt, đè trên người Võ Hạ Uyên, khàn giọng nói: “Vợ à, anh vì em.
mà giữ thân như ngọc đấy”
‘Võ Hạ Uyên nhíu mày: “Thật sao?”
“ừ”
Trương Tấn Phong đắc ý: “Trên đường về nhà đều không dám nghĩ đến em, bởi vì nó rất vội.
Trương Tấn Phong năm lấy tay Võ Hạ Uyên đưa xuống dưới: “Cảm nhận thấy không?”
‘Võ Hạ Uyên nuốt nước bọt, đợi đến khi cô tìm ra ai là người làm việc này, cô nhất định sẽ vặn đầu đối phương xuống.
Đây là sợ Trương Tấn Phong không bị ảnh hưởng bởi hương nên mới hạ thuốc mạnh như vậy.
Trương Tấn Phong có thể nhịn được là chuyện tốt, nhưng người chịu thiệt cuối cùng vân là Võ Hạ Uyên.
Giữa trưa, nhiệt độ trong phòng khách tăng vọt.