Cưới Ngay Kẻo Lỡ

Chương 324: Trở nên bùng nổ

Chương 324: Trở nên bùng nổ

Cảm thấy Hoàng Khánh Minh dần tỉnh táo lại, hai người kiên trì ở tư thế này trong vài phút thì điện trong biệt thự mới được khôi phục.

Khoảnh khắc đèn sáng lên, Võ Hạ Uyên không khỏi nheo mắt lại, sau đó cô rõ ràng thấy sự hoảng sợ trên gương mặt của anh ta trong phút chốc đã biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng.

Nếu không phải vừa rồi trực tiếp chứng kiến anh ta kinh hãi như vậy thì Võ Hạ Uyên còn cho rằng tất cả đều là ảo giác.

Sắc mặt Hoàng Khánh Minh trắng bệch, quay đầu lại đối mặt với Võ Hạ Uyên: “Tôi không sao”

Võ Hạ Uyên thầm nghĩ chỉ có ma mới tin anh “Cậu chủ! Cậu chủ!”

Có tiếng bước chân vội vã chạy lên cầu thang: “Cậu không sao chứ?”

“Đừng chạm vào tôi!” Hoàng Khánh Minh khẽ cau mày.

Võ Hạ Uyên hỏi: “Hoàng Đức Thuần đâu?”

“Cậu Thuần có việc đi ra ngoài, đến giờ vẫn chưa thấy trở về” Người giúp việc hướng về phía cô nhỏ giọng nói.

Hoàng Khánh Minh nghe vậy liên muốn đứng lên, nhưng nhìn cánh tay anh ta run rẩy, Võ Hạ Uyên liền kèo tay anh ta lại xoa bóp.

Hoàng Khánh Minh: “Hiện tại tôi không còn sức, đừng có mà lợi dụng tôi”

Võ Hạ Uyên: “Vậy thì chờ khi nào anh có sức thì tức giật Hoàng Khánh Minh kinh ngạc: “Nếu để Trương Tấn Phong biết được sẽ trực tiếp san bằng nơi này của tôi mất”

‘Võ Hạ Uyên không phục tôi giống loại người này sao?

Hoàng Khánh Minh: “Đúng vậy”

Chờ thêm năm phút đồng hồ, tay Võ Hạ Uyên đã tê rần. Hoàng Đức Thuần mới từ cửa bước vào liền nhìn thấy cảnh này của Võ Hạ Uyên và Hoàng Đức Thuần, anh ta sửng sốt: “Hai người…”

“Anh ta không còn sức nữa”

‘Võ Hạ Uyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Còn không ra giúp một tay”

Hoàng Đức Thuần lập tức chạy tới.

Võ Hạ Uyên và Hoàng Đức Thuần đỡ Hoàng Khánh Minh trở về phòng ngủ, vừa nằm xuống ánh mắt Hoàng Khánh Minh liền không tốt nói: “Không có khả năng biệt thự đột nhiên mất điện. Đức Thuận, đi xem thử đi!”

Sắc mặt Hoàng Đức Thuần cũng không mấy thân thiện, ánh mắt tỏa ra sự độc ác, giống như ai động vào Hoàng Khánh Minh thì chính là kẻ thù của anh ta: “Tôi hiểu rồi, thưa cậu chủ”

Chờ Hoàng Đức Thuần đi rồi, Võ Hạ Uyên liền hỏi: “Anh nghi ngờ có người…”

“Nếu không thì sao?”

Hoàng Khánh Minh nhẹ giọng: “Cô có thể rót cho tôi một cốc nước được không?”

Võ Hạ Uyên gật đầu: “Được”

Một lúc sau Hoàng Đức Thuần đưa một người đến, là một người dân địa phương chừng hai mươi tuổi, mặt màu đất nơm mớp lo sợ. Cậu ta bị Hoàng Đức Thuần ném xuống đất liền liên tục dập đầu như giã cám ‘Võ Hạ Uyên không đành lòng nhìn thẳng, tâm lý này là sao?

“Ai đã sai cậu làm chuyện này?” Hoàng Khánh Nam hỏi cậu ta bãng ngôn ngữ bản địa.

“Có người cho tôi tiền, chỉ nói rằng tôi phải cắt điện trong thời gian diễn ra nhật thực của ngày hôm nay. Tôi nghĩ chuyện cũng sẽ không ảnh hưởng lớn” Người này trả lời ngắt quãng.

“Ai?” Đôi mắt của Hoàng Khánh Minh cực kỳ sâu.

“Đối phương bịt mặt rất kỹ, tôi không nhìn rõ!

Hoàng Khánh Minh gật đầu: “Đức Thuần, xử lý sạch sẽ”

Người này hét vô cùng thảm thiết và bị Hoàng Đức Thuần kéo ra ngoài.

‘Võ Hạ Uyên biết khả năng cao là cậu ta không thể sống.

“Người này không đúng”

‘Võ Hạ Uyên thấp giọng nói: “Trong biệt thự nhất định phải có người khác quan sát tình hình. Nếu chỉ có người phụ trách sập điện, như vậy ai sẽ tới nghiệm chứng?”

Chính là muốn xác minh xem Hoàng Khánh Minh còn bị di chứng nào hay không.

Dù sao nghĩ muốn trà trộn vào để ám sát Hoàng Khánh Minh là một chuyện khó như lên trời, nhưng thông qua cảnh tượng lúc trước đánh vào tâm lý của anh ta thì đơn giản hơn nhiều.

“Tôi biết” Hoàng Khánh Minh thản nhiên nói.

Lúc này Võ Hạ Uyên cảm thấy đồng tử của anh ta có vẻ không thích hợp. Tuy là đang nhìn cô, nhưng có chút hơi lệch đi nơi khác.

“Anh vẫn không nhìn thấy?” Võ Hạ Uyên kinh ngạc nói.

“Cô nhỏ giọng thôi”

Hoàng Khánh Minh cười: “Biết rõ nơi này còn có tai mắt mà còn lớn tiếng như vậy”

Thật sự là giả vờ. Võ Hạ Uyên cảm thán Võ Hạ Uyên quơ quơ tay trước mắt anh ta: “Anh có nhìn thấy không?”

Hoàng Khánh Minh chuẩn xác bắt được tay cô: “Có bóng đen đang di chuyển, bình thường cô đừng thử tôi như vậy, tôi có thể khiến cô bị thương”

Trong lòng bàn tay của người đàn ông đổ mồ hôi lạnh, đầu ngón tay lạnh như băng, Võ Hạ Uyên bị nằm không thoải mái, muốn thoát: ra.

Hoàng Khánh Minh thuận thế buông tay ra, nhưng khi đưa tay vào chăn, hai đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.

Nó thực sự rất ấm áp, anh ta nghĩ.

‘Võ Hạ Uyên biết người đàn ông này có lòng tự trọng rất mạnh, cho nên cũng không đề cập đến chuyện vừa rồi.

‘Vào ban đêm, Võ Hạ Uyên đốt một ít hương trong phòng ngủ của Hoàng Khánh Minh, anh ta đã một ngày đêm không ngủ, sau khi trải qua chuyện như vậy, liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hoàng Đức Thuần càng ngày càng bội phục Võ Hạ Uyên, ban đầu chỉ là muốn lấy lòng một chút, bây giờ suốt ngày khoác lác bên tai cô. Võ Hạ Uyên bị anh ta nói đến đâu đầu.

“Ngày mai tôi sẽ ra ngoài một chuyến” Võ Hạ Uyên cắt ngang Hoàng Đức Thuần đang nói không ngừng.

Hoàng Đức Thuần lập tức trở nên cảnh giác: “Cô đi ra ngoài để làm gì?”

“Tôi không trốn đâu”

Võ Hạ Uyên bật cười: “Mấy ngày nay cảm thấy bưồn chán, muốn đi mua sắm”

Hoàng Đức Thuần: “Vậy thì tôi sẽ đi cùng cô”

Võ Hạ Uyên: “Để anh đi theo cũng được, trùng hợp tôi đang thiếu tài xế”

Ngày hôm sau, Hoàng Khánh Minh vẫn đang ngủ say, Võ Hạ Uyên cho người giúp việc dọn dẹp phòng sạch sẽ, chuẩn bị tinh thần rồi cùng Hoàng Đức Thuần đi ra ngoài.

Nhật thực toàn phần chỉ diễn ra trong một ngày, sau khi kết thúc thời tiết cũng trở nên trong lành hơn.

Hoàng Khánh Nam trở thành tài xế và làm hướng dẫn viên miễn phí cho Võ Hạ Uyên, nhìn thấy dấu hiệu hay kiến trúc gì anh ta cũng giới thiệu tới hơn nửa ngày.

“Vậy chúng ta đi đâu?” Hoàng Đức Thuần nói đến khô cả miệng, mới nhận ra Võ Hạ Uyên vẫn chưa nói đi đâu.

Cuối cùng Võ Hạ Uyên cũng đợi được đến khi anh ta dừng lại, thản nhiên nói: “Đến một trung tâm mua sảm nào đó đi”

Hoàng Đức Thuần: “Đến đó làm gì vậy?”

“Mua quần áo!” Võ Hạ Uyên coi đây là chuyện đương nhiên.

Hoàng Đức Thuần: “À à. Phụ nữ là con rồng trông coi kho báu. Luôn luôn cảm thấy.

thiếu mấy đồ quý hiếm”

Võ Hạ Uyên bước vào trung tâm thương mại, Hoàng Đức Thuần chán nản đi theo sát phía sau: “Có cần tôi mời khách không?”

Võ Hạ Uyên lập tức đưa một ngón tay lên: “Có thể giá này”

Hoàng Đức Thuần khịt mũi: “Một trăm triệu?”

Võ Hạ Uyên: “Quá ít, một tỷ”

“Khụ, khụ, khụ.”

Hoàng Đức Thuần thầm mắng một câu phá sản ở trong lòng: “Cô tự trả tiền đi”

‘Võ Hạ Uyên đi dạo một vòng rồi bước vào một cửa hàng quần áo sang trọng.

Vừa chọn được hai món thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc.

Đó là Minh Vi Minh Vi đi cùng em gái của cô ta, khi cô ta nhìn thấy Võ Hạ Uyên, nụ cười trên mặt lập tức dập tắt. Bọn họ ghé vào nhau nói nỏ, đương nhiên Võ Hạ Uyên cũng không mấy để tâm “Bác sĩ?” Minh Vi thấy Võ Hạ Uyên không để ý đến mình nên chủ động lên tiếng chào hỏi.

Võ Hạ Uyên giả vờ như mới nhận ra cô ta: “Là cô à”

Minh Vi có chút không vui, nhìn xung quanh một lượt, nói ám chỉ: “Bác sĩ, quần áo ở đây không rẻ”

“Tôi biết”

Võ Hạ Uyên nói xong, lập tức đưa hai bộ quần áo vừa chọn cho nhân viên bán hàng “Gói lại giúp tôi.

Minh Vi liếc nhìn giá trên đó, sắc mặt lập tức cứng ngắc: “Hơn 300 triệu, cô thật là giàu có: Cô biết cô ta đang ám chỉ về điều gì nên đáp lại: “Tiền thuốc men mà nhà họ Hoàng đưa ra không thấp, hoàn toàn có thể chỉ trả được”

“Cô cũng đâu phải là thần yI”

Minh Vi tức giận: “Sao có thể có giá cao như vậy được.”

“Không còn cách nào khác”

‘Võ Hạ Uyên cảm thấy sau khi ở chung với Trương Tấn Phong một thời gian dài, cô cảm thấy việc đùa giỡn người khác rất thú vị: “Tôi nói không cần, nhưng nhà họ Hoàng lại muốn trả cho tôi mức giá này”

Hoàng Đức Thuần vốn dĩ đang đứng cách đó không xa, còn tưởng rằng Võ Hạ Uyên gặp phiền phức, vội vàng chạy tới. Ai ngờ lại nghe thấy cuộc nói chuyện thú vị này, liền khoanh tay dựa vào cửa.

Minh Vi chú ý đến tới Hoàng Đức Thuần, dậm chân nói: “Hoàng Đức Thuần, anh cũng không quan tâm sao?”

Từ lâu Hoàng Đức Thuần đã thấy nhà họ Minh không vừa mắt liền nói: “Cậu chủ chúng tôi đã giao cho tôi phải bảo đảm an toàn cho cô Võ, chính là ngầm thừa nhận chuyện này”

Minh Vi đương nhiên càng thêm tức giận.