Chương 315: Cũng không dám nữa nhiên
Khương Minh ngẩng đầu lên, hai mắt cậu ta đỏ đậm, vẻ mặt dữ tợn, tựa như: một con mãnh thú đang vô cùng phẫn nộ. Ít nhất là người ta sẽ không nhìn thấy được điều đó trên mặt một người bình thường.
Khương Minh xoay người, nhanh tay tóm lấy bắp chân của người vừa đạp người cậu ta.
Đối phương còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Khương Minh đã vung con dao trong tay lên chém tới tấp lên người đối phương!
Những tiếng “Keng keng” vang lên giòn giã, nghe rất chói tai.
“A”
Biến cố bất chợt nảy sinh.
“Bọn họ càng đánh cậu, cậu càng phải phản kháng..” Giọng nói ấm áp, nhỏ nhẹ của người nào đó nỉ non vang lên bên tai Khương Minh, đây là chút âm thanh hiếm hơi còn sót lại trong đầu cậu ta lúc này. Cậu ta nhanh chóng xoay người nhìn quanh, cuối cùng tâm mắt Khương Minh cũng dừng lại, dán chặt lên trên mặt Kỷ Thần Nam.
Đúng rồi, chính là người này, Lần nào hän †a cũng mang một đống người đến giày vò cậu ta, sau đó thản nhiên ngồi trong một góc tối yên tĩnh chờ xem trò vui. Vào giây phút này trong mắt Khương Minh, khuôn mặt của Kỷ.
Thần Nam đã trở thành thứ vô cùng đáng ghét!
Khương Minh nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng xoay người nhào về phía Kỷ Thần Nam.
“Chớ có gϊếŧ anh ta! Tôi muốn anh ta sống!” Trương Tấn Phong đột nhiên quát lên một câu.
Chính giọng nói này đã khiến cho những người đang bảo vệ quanh người Kỷ Thần Nam hơi sững sờ một chút. Trong giây phút ngắn ngủi bọn họ sững sờ ấy, Khương Minh đã đánh được vào người Kỷ Thần Nam.
Tuyệt lắm! Nếu không phải vì hoàn cảnh không cho phép, rất có thể Võ Hạ Uyên đã huýt sáo một cái ngay tại chỗ.
Ngoài dự liệu của Võ Hạ Uyên, có vẻ như thân thủ của Kỷ Thần Nam cũng không được tốt lắm thì phải. Khi anh ta được mấy tên vệ sĩ cứu ra khỏi bàn tay Khương Minh đã có chút chật vật. Chiếc áo khoác trắng trên người anh ta bị bụi bặm bám vào làm bẩn không ít, tóc tai cũng rối tung lên xõa bên vai.
Xem đi, có đôi khi việc kéo một vị thần tiên nào đó xuống làm người trần mắt thịt đơn giản biết nhường nào.
“Mày!” Gã tâm phúc của Kỷ Thần Nam vừa móc khẩu súng ra vừa giơ lên, hẳn ta muốn cho Khương Minh một súng chấm dứt cuộcđời ngay tại đây.
“Dừng tay!” Kỷ Thần Nam miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt nói: “Tổng giám đốc.
Phong nói muốn giữ cho người ta còn sống, nghe không hiểu sao?”
“Nhưng là ông chủ..ông…
“Tôi nói dừng tay lại ngay!” Không biết có phải là ảo giác của Võ Hạ Uyên hay không, mà cô có cảm giác sau khi Kỷ Thần Nam nói xong câu đó sức lực toàn thân tựa như đã bị rút đi sạch sẽ. Sắc mặt anh ta tái nhợt, những người đứng bên cạnh anh ta cũng nhanh chóng nâng cao tinh thần cảnh giác.
Khương Minh bị hai người đè xuống đất, vẫn còn đang giấy dụa rất mạnh mẽ. Võ Hạ Uyên chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng nói: “Yên tĩnh một chút đi nào.”
Chính là giọng nói vang lên bên tai cậu ta khi nãy…Biểu hiện trên gương mặt Khương Minh có chút mê man, rồi từ từ thả lỏng.
Tình cảnh này đừng nói là người bên ngoài, ngay cả Trương Tấn Phong cũng bị chấn động luôn rồi. Hạ Uyên quen biết tên đàn ông hoang dại điên cuồng này từ khi nào thế?
Kỷ Thần Nam nói bóng nói hắn rất nghe lời bà Phong đây: ‘Võ Hạ Uyên khẽ giơ tay lên, những viên thuốc tựa như những viên trân châu nhảy lên không ngừng trên tay cô: “Là do tác dụng của thứ này”
Trương Tấn Phong nhìn về phía Phùng Bảo Đạt nói: “Mang người đi đi”
‘Võ Hạ Uyên đứng dậy, nhìn về phía Kỷ Thần Nam cười cười nói: “Mọi chuyện cũng đã rõ ràng, cảm ơn ông chủ Nam nhé”
Tuy trên mặt Kỷ Thần Nam vẫn cố gắng giữ nét dịu dàng, ấm áp, nhưng trong lòng anh †a biết chắc chản rãng, Võ Hạ Uyên đã biết chút gì đó.
Sau khi trở lại trên xe, Võ Hạ Uyên nắm chặt lấy tay Trương Tấn Phong, dịu dàng nói: “Đợi lát nữa về đến khách sạn em sẽ kể hết thảy mọi chuyện cho anh nghe, được không?”
Trương Tấn Phong nghe vậy, sương tuyết giữa hai hàng lông hơi tan ra một chút.
Sau khi trở về khách sạn, Trương Tấn Phong về phòng, khoá cửa phòng lại, rồi đi về phía ghế sa lông ngồi xuống, bày ra khuôn mặt lạnh lùng hỏi cô: “Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Trong lòng Võ Hạ Uyên không ngừng nghĩ tới chuyện muốn rút lui. Thế nhưng đã bao lâu rồi, người đàn ông này không dùng giọng điệu như thế nói chuyện với cô.
Cuối cùng Võ Hạ Uyên vẫn quyết định bước tới ghế sa lông, ngồi xuống bên cạnh Trương Tấn Phong, đem toàn bộ chuyện đã xảy ra giải thích hết với anh một lần thật rõ ràng Trương Tấn Phong càng nghe nhiệt độ trong đôi con ngươi càng xuống thấp.
Mãi cho đến khi Võ Hạ Uyên ngậm miệng không nói nữa, anh mới lạnh lùng cất tiếng: “Nói cách khác đêm đó anh không hề bị sốt, mà do em bỏ thuốc an thần vào đồ uống của anh? Sau đó đi với Trần Anh đến địa bàn của Kỷ Thần Nam?”
‘Võ Hạ Uyên nhận ra được đang nguy hiểm gần kề, còi báo động trong lòng cô không ngừng vang lên, cô nói: “Tấn Phong, mọi chuyện phải là như vầy, chúng em đã lên một : “Xem ra là kế hoạch vẹn toàn, không chút sơ hở nào…”
“Thế nào được gọi là không có chút sơ hở nào?” Trương Tấn Phong lạnh giọng nói: “Võ Hạ Uyên, em đối mặt với cái loại người có cấp bậc như Kỷ Thần Nam được gọi là không có chút sơ hở nào? Chẳng may xảy ra vấn đề gì đó, lúc ấy ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm?”
‘Võ Hạ Uyên khô khốc đáp lại: “Em này “Eml” Trương Tấn Phong tức giận đến mức không nhịn nổi nữa, giọng nói của anh cũng nghiêm lên không ít: “Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, hả? Những chuyện liên quan đến an toàn của bản thân em cứ giao cho anh xử lý là được. Chẳng lẽ ngay cả tư cách để em tựa vào anh cũng không có? Võ Hạ Uyên, rốt cuộc là em đang xem thường ai thế? Anh… A..”
Trương Tấn Phong trợn mắt lên, nhìn chằm chằm vào dung nhan tuyệt mỹ đang phóng đại gần anh trong gang tấc.
Võ Hạ Uyên mạnh mẽ hôn lên môi Trương Tấn Phong một cái, sau đó ngồi lên trên đùi anh, bày ra dáng vẻ hung thần ác sát nói: “Anh nói xem bản thân anh có mất mặt không cơ chứ? Đường đường là tổng giám đốc của ET, mà lúc nói chuyện lại giận dỗi không khác gì một đứa bé thị Trương Tấn Phong từ từ khôi phục tinh thần sau nụ hôn kia, khuôn mặt lạnh lùng sương tuyết lại trở về: “Em nói gì cơ?”
Võ Hạ Uyên mạnh mẽ ấn Trương Tấn Phong lên trên ghế salông, giọng nói có chút hung ác cất lên: “Em nói sai sao? Cái gì gọi là em xem thường anh? Không chịu dựa dẫm vào anh? Ai quy định em phải dựa dẫm vào anh? Thời khắc mấu chốt anh dựa dẫm vào em một tí, không được sao?”
Trương Tấn Phong bị Võ Hạ Uyên nói cho đến mức choáng váng. Anh tung hoành trong giới kinh doanh bao nhiêu năm nay, không ít lần cận kề lằn ranh sinh tử.
Anh thừa nhận, có rất nhiều lúc khi không thể chịu đựng được sự phản kháng của Đức Minh anh sẽ nhớ tới Võ Hạ Uyên.
Thế nhưng khi đó cô cũng chỉ được xem là chỗ dựa tinh thần cho anh, chứ không thể nói là anh dựa vào cô được.
Sau này xuất phát từ sự tôn trọng của đôi bên anh cũng mặc cho Võ Hạ Uyên tự do muốn làm gì thì làm cái nấy.
Thế nhưng tiền đề của cái muốn làm gì thì làm cái nấy buộc phải năm trong phạm vi mà anh có thể khống chế. Thế mà chuyện Võ Hạ Uyên gây ra hôm nay, anh không hề biết gì cả.
Nhưng có nói thế nào đi chăng nữa thì Võ Hạ Uyên cũng đã thành công, Sau khi cô ấn người anh ngồi lại ghế sa lông, toàn thân cô vô cùng mềm mại tựa như không có chút sức lực nào dựa lên người anh, thế nhưng giọng nói vang dội lại nhanh chóng vang lên sau đó: “Những lúc nguy cấp anh dựa dẫm vào em một tí không được sao?”
Trương Tấn Phong chưa bao giờ xem những câu nói kiểu như thế này là thật, cũng chưa từng có người biến lời nói thành hành động, nói với anh những thứ này.
Muồn anh dựa dảm vào vợ mình ư? Mới nghĩ như thế thôi Trương Tấn Phong đã cảm thấy buồn cười. Thế nhưng sâu trong nội tâm anh tựa như được dòng nước ấm áp dội qua, dòng nước ấm áp ấy men theo mạch máu lan tỏa niềm hạnh phúc trên toàn cơ thế anh.
Trương Tấn Phong biết, Võ Hạ Uyên có thể làm được, nhưng tại sao anh phải để cho người phụ nữ của mình phải làm những chuyện như thế?
Người phụ nữ của anh, nên được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh giàu sang phú quý. Những thứ tà phong mật vũ bên ngoài kia cho dù chỉ là một chút thôi cũng đừng nghĩ tới chuyện làm cô bị thương. Như vậy mới là đúng…
Đúng không?
Trương Tấn Phong nhìn xuống người phụ nữ đang tức giận trong lòng mình, rất khó để đem hình ảnh cô gái chủ quán cà phê mạnh mẽ năm đó kết hợp với cô bé đáng yêu ở trước mặt anh lúc này.
“Phụt” Tuy rắng rất không đúng lúc, nhưng Trương Tấn Phong lại khẽ cười thành tiếng.
‘Võ Hạ Uyên trợn mắt lên hỏi: ‘Anh đang trêu ngươi em đấy à?”
Trương Tấn Phong võ võ lên mông người phụ nữ trong lòng mình mấy cái nói: “Dậy đi, để anh ngồi dậy trước cái đã”
“Sao thế, quen ở phía trên rồi à?” Đôi mắt đẹp đẽ của Võ Hạ Uyên khẽ nhướng lên, bàn tay cô nhẹ nhàng gỡ bỏ cà vạt của Trương Tấn Phong Kể từ sau khi hai người bọn họ tâm ý tương thông, bình thường khi bốn bề vắng ng, cho dù là đang lái xe, hay là đang ở ngay trên đường cái, có đôi lúc chỉ cần một động tác, một câu nói, là đã có thể nhen lửa du͙© vọиɠ khiến nó bùng lên.
Đôi mắt Trương Tấn Phong khẽ trầm xuống hỏi cô: “Em đang làm gì thế?”
“Sao giọng anh khàn quá vậy?” Võ Hạ Uyên cúi người, khe khẽ cắn lên xương quai xanh của người đàn ông phía dưới mình, Trương Tấn Phong không nhịn được rên lên hai tiếng.
“Chồng à, không biết em đã nói với chồng bao giờ chưa?” Bàn tay của Võ Hạ Uyên từ từ đi xuống, cô khẽ phà hơi bên tai anh nói: “Giọng nói của anh gợi cảm lắm.”
Lúc này, nhìn cô quyến rũ không khác nào con yêu tinh vậy!
Nhưng Trương Tấn Phong có phải chàng thư sinh ngốc nghếch tự mình lạc lối?
Đương nhiên là không phải rồi.
Võ Hạ Uyên có một đoạn thời gian mạnh mẽ ngắn ngùi, sau đó bị Trương Tấn Phong công thành đoạt đất. Sau đó cũng hiểu rõ cái gì gọi là “Đã là ba em thì nói thế nào cũng là ba em”
“Sai rồi, em biết sai rồi” Võ Hạ Uyên nằm lấy bàn tay to lớn của Trương Tấn Phong, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: “Sau này sẽ không dám nữa”
Người đàn ông phía trên cô khẽ cười nói “Hạ Uyên, em nhận sai muộn quá rồi”