Cưới Ngay Kẻo Lỡ

Chương 291: Em ở bên đó thế nào rồi?

Chương 291: Em ở bên đó thế nào rồi?

“Nói cho tôi biết mau!” Sắc mặt Hạ Lam vô cùng tồi tệ: “Rốt cuộc chị muốn làm cái gì?”

Nguyễn Thu Thu thầm tính toán trong đầu, vẻ mặt tỏ ra kinh ngạc: “Đây là nhà tôi, cô cảm thấy tôi có thể làm gì?”

Hạ Lam vốn là người nhạy cảm, cô ta năm bắt được ý tứ trong lời của Nguyễn Thu Thu nên nheo mắt một cách nguy hiểm: “Chị định tranh giành với tôi sao?”

“Nếu là của cô thì vẫn sẽ là của cô.”

Nguyễn Thu Thu tiến lên trước hai, phủi phủi cổ áo của Hạ Lam rồi nói tiếp: “Còn dĩ nhiên, nếu đã không phải thì cũng chỉ là cố công vô ích”

Hạ Lam gạt tay Nguyễn Thu Thu ra, ánh mắt lộ rõ tia tàn ác: “Chị muốn đối đầu với tôi sao, chị nhất định sẽ hối hận.”

Nguyễn Thu Thu không thèm màng tới nhưng thực ra lòng bàn tay đã toát đầy mồ hôi lạnh. Cô ấy cũng khá sợ Hạ Lam, luôn luôn cảm thấy người đàn bà này lúc nào cũng nguy hiểm, lại bị bệnh thần kinh. Thế nhưng khi đã trở mặt, Nguyễn Thu Thu lại phát hiện mọi việc cũng không khó khăn đến vậy.

Hạ Lam tạm thời ở lại nhà họ Hạ. Vì hiện tại tình trạng của Hạ Quang Bảo rất tệ, hơn nữa để tránh Hạ Lam nghỉ ngờ, Nguyễn Thu Thu cũng không ra ngoài nhiều. Nếu có chuyện cô ấy sẽ gọi điện liên lạc với Võ Hạ Uyên, sau đó còn xóa sạch nhật ký gọi điện cũng như tin nhắn đi đến.

Cùng lúc đó, Võ Hạ Uyên lại tra được một số thông tin khác.

“Cậu nói là, chuyện người yêu của Hạ Lam hồi đại học chết cũng có liên quan đến Đàm Nguyên sao?” Võ Hạ Uyên hỏi.

Phùng Bảo Đạt ngồi đối diện Võ Hạ Uyên vẫn đang ôm máy tính, hai tay không ngừng gõ: “Sơn Minh và Đàm Nguyên từng học chung trường đại học, nghe nói cho đến khi Hạ Lam xuất hiện thì quan hệ giữa hai người họ vẫn rất tốt.

Mà trước khi Hạ Lam kết hôn hai tháng, Sơn Minh bị tai nạn giao thông phải nằm viện, nhưng chẳng biết tại sao lại nói với người ngoài là bị bệnh.

Nhưng mà tôi đã đến gặp cô hộ lý năm đó chăm sóc Sơn Minh thì cô ta khẳng định là Sơn Minh bị tai nạn giao thông, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Thời gian đó Hạ Lam luôn túc trực ở bệnh viện chăm sóc anh ta, rồi có một ngày có một người đàn ông tới, ở phòng bệnh rất lâu, nhưng sau khi anh ta đi chưa bao lâu thì Sơn Minh chết.”

Võ Hạ Uyên thấp giọng hỏi: “Vậy người đàn ông đó chính là Đàm Nguyên?”

“Cô hộ lý xem ảnh thì nói đúng là anh ta”

Phùng Bảo Đạt gật đầu.

Thấy Võ Hạ Uyên rơi vào yên lặng, Phùng Bảo Đạt tiếp tục nói: “Thật ra thì cũng không khó hiểu. Vốn dĩ ban đầu Đàm Nguyên rất có cảm tình với Hạ Lam, hơn nữa lại có áp lực.

của gia đình cho nên đối với anh ta mà nói, Sơn Minh chính là tảng đá ngáng đường rất lớn, không thể không ra tay được”

“Thứ tôi cần không phải là cái này” Võ Hạ Uyên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Phùng Bảo Đạt: “Cậu còn nhớ đứa con chết yểu khi mới hơn một tuổi của Hạ Lam không?”

Phùng Bảo Đạt: “Nhớ ạ!”

“Phía bệnh viện nói, đứa trẻ đó đột nhiên phát bệnh hiểm nghèo rồi qua đời. Một đứa trẻ đang ngoan ngoãn bình thường đâu thể nói đi là đi được? Hơn nữa sau này Hạ Lam hễ thấy những đứa trẻ trạc tuổi con mình thì biểu hiện đều vô cùng quái dị” Võ Hạ Uyên nói rất chậm, khiến Phùng Bảo Đạt cả người nổi hết da gà.

“Tôi đang suy nghĩ… liệu có phải Hạ Lam đã biết điều gì rồi không?”

Phùng Bảo Đạt: “… Bà chủ, bà có thể nói rõ hơn không?”

“Bởi vì cô ta biết rõ sự thật về nguyên nhân dẫn đến cái chết của người yêu nên không muốn để kẻ thù nuôi con trai mình” Võ Hạ Uyên tiếp tục: “Chỉ dựa vào thái độ của Hạ Lam đối với Hạ Quang Bảo là có thể biết cô ta thật lòng rất yêu Sơn Minh”

Võ Hạ Uyên vừa nói dứt lời, Phùng Bảo Đạt lập tức phát hiện ra tất cả vấn đề đều vô cùng hợp lý, “Nếu quả thực là như vậy thì việc đối phó với Hạ Lam sẽ càng đơn giản hơn.

Võ Hạ Uyên dặn dò Phùng Bảo Đạt: “Cậu tiếp tục điều tra thêm đi, tôi muốn nằm giữ càng nhiều chứng cứ có giá trị càng tốt. Việc gϊếŧ chết đứa con mình dứt ruột đẻ ra là chuyện chẳng dễ dàng chút nào. Nếu tinh thân Hạ Lam có vấn đề thì có thể nói chuyện này đã gây nên một đòn tâm lý cực lớn với cô ta, nhất định cô ta sẽ có điểm sơ sót. Chỉ có điều cô là là kẻ che giấu quá tốt nên mới không bị người ta hoài nghỉ thôi.”

Phùng Bảo Đạt rời đi, Võ Hạ Uyên liếc nhìn đồng hồ. Lúc này đã là hai giờ chiều, giờ này trong nước Trương Tấn Phong đang chuẩn bị đi ngủ.

Điện thoại vừa kết nối thành công, nghe giọng người đàn ông bên kia khá uể oải, Võ Hạ Uyên sốt ruột hỏi: “Sao vậy, có chuyện gì không ổn sao?”

“Ừ” Trương Tấn Phong đáp bằng giọng vô cùng nhỏ, nghe có vẻ bí hiểm: “Em đoán xem vừa rồi anh mới làm gì?”

Võ Hạ Uyên: “Làm gì cơ?”

“Đang nghĩ tới em” Trương Tấn Phong có vẻ như đang vùi đầu vào trong chăn, giọng điệu bỗng chốc càng thêm buồn bực ấm ức: “Đang lúc chuẩn bị thành công thì em gọi điện thoại tới”

Võ Hạ Uyên sau một hồi sững sốt thì bỗng nhiên đỏ bừng hai má, cô đã hiểu Trương Tấn Phong nói “thành công” là có ý gì.

Võ Hạ Uyên thoáng bối rối, nghe nói đàn ông vốn không thể kìm nén chuyện này… Cô tẻ nhạt hỏi: “Vậy là cũng không có chuyện gì đúng không?”

Trương Tấn Phong cười đáp: “Không có em ở cạnh, chuyện này không quan trọng sao?”

“Nếu không, hay là em gọi hai tiếng?” Võ Hạ Uyên nói xong thì hai bên đều yên lặng, cô lại nói tiếp: “Hay là anh thử tưởng tượng em…”

“Được rồi Võ Hạ Uyên!” Hơi thở của Trương Tấn Phong lập tức dồn dập liên hồi, Võ Hạ Uyên nghe thấy từ đầu dây bên kia có tiếng “hừ” nhẹ rồi tiếp đến tiếng thở phào nhẹ nhõm.

“Em đúng là do trời cao phái đến hành hạ anh”’ Âm điệu trong giọng nói của Trương Tấn Phong có tình ý mập mờ, anh thấp giọng nói tiếp: “Cúp điện thoại đi, chúng mình gọi video”

Màn hình rung rung hai cái rồi lộ ra hình ảnh người đàn ông với ánh mắt ướŧ áŧ như cũ.

‘Võ Hạ Uyên lập tức thấy tim đập dồn dập.

Ngoại trừ cô ấy, trên thế giới này không ai có thể thấy được hình ảnh một Trương Tấn Phong như vậy.

“Võ Hạ Uyên, em ở bên đó thế nào rồi?”

Trương Tấn Phong cong miệng, cười như không cười.

Võ Hạ Uyên ho nhẹ hai tiếng: ‘Anh mặc như vậy làm sao em có thể nhìn tiếp đây?”

Người đàn ông mặc đồ ngủ bằng lụa màu đen, lúc này cổ áo bị xô ra, làm lộ nửa bờ vai vững chãi, nhìn qua quả thực vô cùng …

Trương Tấn Phong cười to: ‘Được được được, là vợ mình nhìn mà, em cứ từ từ ngắm đi, muốn ngắm chỗ nào nữa thì cứ nói với anh, để chồng yêu lập tức chuẩn bị”

Võ Hạ Uyên không dám tiếp tục chủ đề này với Trương Tấn Phong. Cô quả thực không gánh nổi người đàn ông chỉ trong nháy mắt là có thể xoay sang mấy chuyện khó nói như này được.

“Có lẽ em phải ở lại đây một thời gian ngắn nữa” Võ Hạ Uyên dịu dàng nói: “Anh phải chăm sóc tốt cho mình và cả Đức Minh nữa, đợi em quay về.”

Trương Tấn Phong hôn một cái qua màn hình: “Được.”

Nỗi nhớ trong nháy mắt cứ thế ùa về, Võ Hạ Uyên cố gắng kìm nén cảm xúc, nếu không cô chỉ hận không thể lập tức mua vé về nhà ngay.

Cô thực sự rất rất nhớ Trương Tấn Phong.

Tại nhà họ Hạ, Nguyễn Thu Thu đang ngồi trong phòng ngủ, mở một loạt hình ảnh trên màn hình máy tính, âm thanh rõ ràng của Hạ Lam truyền tới.

“Sao anh vẫn chưa nói chuyện của Tiểu Bân với chị ta đi? Không phải nói sẽ đem người về sao?” Hạ Lam không nhịn được hỏi Hạ Tuấn Khải lại có vẻ rất bình tĩnh: “Được rồi, chờ một thời gian đi”

“Chờ cái gì? Anh cũng thấy thái độ của ông đối với Quang Bảo rồi đấy, nếu không đem Tiếu Bân đó…

“Hạ Lam, anh vẫn chưa chết đâu đấy” Hạ Tuấn Khải trầm giọng cắt đứt: “Anh không biết rốt cuộc em đang sợ điều gì. Hai anh em mình có ba đứa con, ông còn có thể đem tài sản cho người khác sao? Tiểu Bân mới sáu tuổi, em đưa thăng bé đó về là có thể thừa kế tài sản của nhà họ Hạ này sao? Em đặt anh vào vị trí nào vậy?”

Nguyễn Thu Thu hơi nhíu mày, thật không ngờ Hạ Tuấn Khải cũng có lúc thông minh như vậy.”

Hạ Lam trầm mặc một hồi, giọng điệu đã chậm lại không ít: “Anh, em thực sự rất sợ’“

“Lam à, anh vì giúp em mà những năm qua đã phải trả giá quá nhiều. Thu Thu dù sao cũng là vợ anh, em đừng có lúc nào cũng nhằm vào cô ấy nữa.”

Hạ Lam: “Nhưng mà em cảm thấy Nguyễn Thu Thu không bình thường”

Hạ Tuấn Khải hừ một tiếng, Hạ Lam lập tức không dám nói nữa.

Đúng vậy, một người mà tất cả mọi người đều cho là người không bình thường lại đi chỉ trích người khác là không bình thường, chuyện.

này không phải là vô cùng mỉa mai sao?

Cũng đúng lúc đó, một bản tài liệu được gửi đến bàn làm việc của Đàm Nguyên, không có tiêu đề cũng không có người gửi, khiết Đàm Nguyên vừa khó hiểu vừa lo lắng sốt ruột.