Chương 287: Hai mươi năm ngấm ngầm tính kế
Vì sao không có con Hạ Tuấn Khải vẫn tiếp tục chung sống với bà, vì sao Hạ Lam chưa bao giờ đồng ý để bà tiếp xúc với Hạ Quang Bảo. Nhắc tới cũng thấy lạ, với tính tình của Hạ Lam vì sao lại đồng ý để con mình nhận người phụ nữ khác ngoài mình ra là mẹ?
‘Về phần Hạ Tuấn Khải anh ta biết tất cả mọi chuyện! Từ giây phút anh ta quyết định đưa Hạ Quang Bảo về đây, anh ta biết rõ bản thân đang làm gì.
Vì sao ư? Nguyễn Thu Thu nghĩ mãi không ra Hạ Tuấn Khải và Hạ Lam là anh em thân thiết với nhau như vậy, sao lại phải dùng tới biện pháp hi sinh con cái của mình?
“Năm thứ ba Hạ Lam từng quay lại hai lần, mua thuốc tránh thai với số lượng lớn, vì vậy trên mạng có ghỉ lại lịch sử tiêu thụ của cô ta”
Võ Hạ Uyên bắt đầu xâu chuỗi các manh mối lại.
“Chị có thể xem thời gian được không?”
Nguyễn Thu Thu lau đi vệt nước mắt trên mặt, trong mắt hiện lên vẻ âm u đáng sợ.
Nhìn thấy thời gian trên mạng lưu lại, gương mặt Nguyễn Thu Thu xám xịt, ngả người ra phía sau tìm chỗ dựa “Hai lần, vừa khéo là khoảng thời gian bác sĩ gia đình khám cho chị”
“Bọn họ viện cớ khám bệnh mà đưa thuốc cho chị uống” Võ Hạ Uyên nhẹ giọng nói.
Nguyễn Thu Thu nhắm mắt lại: “Vì sao Hạ Lam lại triệt đường con cái của chị?”
Võ Hạ Uyên lạnh nhạt nói: “Một khi chị và Hạ Tuấn Khải có con, liệu chị có đảm bảo rằng sẽ đối xử toàn tâm toàn ý với Hạ Quang Bảo nữa không? Thật nực cười là dù như vậy Hạ Lam vẫn còn lo sợ Hạ Quang Bảo và chị thân thiết với nhau. chị Thu Thu..”
Võ Hạ Uyên nghiêm mặt nói: “Chị nói một câu rất đúng, em cũng không tin Hạ Quang Khải sẽ hi sinh con của mình chỉ để tác thành cho Hạ Lam. Trong này nhất định còn có bí mật xấu xa nào đó.
Chị an nhàn quá nhiều năm rồi, bọn họ e dè, giấu kín chị như vậy có lẽ cũng là một chuyện tốt, sau này chị sẽ tỉnh táo sáng suốt hơn” Võ Hạ Uyên gợi ý “Còn có nhiêu chuyện chị sẽ nhìn thấu”
Đạo lí như vậy Nguyễn Thu Thu có thể hiểu được nhưng những gì xảy ra ngày hôm nay đều phá vỡ hầu hết nhân sinh quan của cô. Nguyễn Thu Thu thật sự biết ơn Võ Hạ Uyên đã cho cô thấy rõ mọi chuyện. Sau đó thì sao? Mặc dù phơi bày toàn bộ bí mật nhưng cô nên đi đâu bây giờ?”
“Chị Thu Thu” Nhìn thấy vẻ bàng hoàng do dự của Thu Thu, Võ Hạ Uyên nhấn mạnh từng chữ: “Em sẽ giúp chị, em có thể giúp chị”
“Giúp chị?”
“Đúng” Võ Hạ Uyên khẳng định chắc chắn: “Giúp chị sống độc lập không chút sợ hãi”
Kì diệu thay, vì một câu nói này mà Nguyễn Thu Thu trái tim khế thắt lại, có thứ gì đó tươi mới được rót vào nội tâm, bỗng nhiên cô chẳng còn thấy sợ hãi nữa.
Tệ đến đâu, tình hình hiện giờ có thể tệ hơn nữa không?
Cô là người, không phải con vật tại sao lại chịu sự khống chế của người khác.
Nguyễn Thu Thu dường như được khai thông trí óc, bắt đầu cùng Võ Hạ Uyên tỉ mỉ thương lượng bước tiếp theo nên làm như thế nào.
“Chị im lặng bao nhiêu năm rồi, bọn họ sớm đã không còn cảnh giác với chị. Chị Thu.
Thu hành động của chị lại càng thuận lợi” Khi biết được Hạ Lam gần đây rất nhiều lần tới nhà họ Hạ tìm Hạ Tuấn Khải. Hai người trong phòng sách tận mấy tiếng đồng hồ mới chịu ra. Võ Hạ Uyên mua một chiếc camera siêu nhỏ, không cần cô phải giải thích nhiều Nguyễn Thu Thu tự biết phải làm như thế nào.
Tối hôm đó cơm nước xong xuôi, Hạ Lam lại tới nữa. Nguyễn Thu Thu đã vô cùng nhẫn nhịn mới không xông lên bóp chết cô ta. Thay vào đó cô tỏ ra như mọi ngày hờ hững lạnh lùng dọn dẹp xong phòng bếp sau đó bước ra thấy Hạ Lam và Hạ Tuấn Khải đã không còn ở đó, cô lập tức chạy về phòng mở máy tính lên.
Hình ảnh có chút mơ hồ nhưng âm thanh lại rất rõ ràng.
“Lam, bác sĩ đã khám cho Quang Bảo”
Sau khoảng khắc tĩnh lặng Hạ Tuấn Khải lên tiếng Giọng nói Hạ Lam run rẩy: “Rồi sao?”
“Sau này… nó có thể thử thụ tinh trong ống nghiệm” Hạ Tuấn Khải trả lời Hạ Lam hầu như đứng không vững, Hạ Tuấn Khải lập tức tiến lên đỡ lấy người: “Lam!”
Nguyễn Thu Thu đứng trước màn hình cười lạnh lùng, trong lòng vô cùng thoải mái.
Rất tốt, Hạ Quang Khải không muốn tuyệt đường con cái, vậy cũng là lẽ tự nhiên.
Hạ Lam ôm Hạ Tuấn Khải khóc một hồi, ảo não hỏi: “Thật sự không cách nào sao?”
“Ba sẽ không cho đâu” Hạ Tuấn Khải bất đắc dĩ: “Em cũng biết chuyện của Quang Bảo đã khiến cho nhà họ Hạ choáng váng như thế nào rồi. Vất vả lắm gia tộc Chales thu mua thiết bị mới cho nhà họ Hạ có cơ hội nghỉ ngơi, lại còn bỏ tiền đi cứu Quang Bảo, ba có chết cũng sẽ không đồng ý”
Hạ Lam đã trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên bắt lấy cánh tay Hạ Tuấn Khải, giọng nói trầm xuống: “Anh, em muốn đón Gia Bình trở về, trong tay chúng ta nhất định phải có con Át chủ bài mới có thể làm lão già đó an phận.
Nguyễn Thu Thu ngồi thẳng người lên, Gia Bình là ai?
“Em chắc chứ?” Hạ Tuấn Khải có phần khó xử: “Việc này anh cũng chưa từng nói với Hạ Lam cười khẩy: “Chị ta không thể sinh con, anh vì hương khói nhà họ Hạ, ở bên ngoài có đứa con cũng là chuyện rất hợp lý. Mà Tiểu Bân cũng đã lớn từng này, cũng nên nhận tổ quy tông rồi”
Đầu Thu Thu choáng váng “Ù..y..n..h” một tiếng, trước mặt như biến thành màu đen, mồ hôi lạnh chạy dọc theo sống lưng, khiến cả người cô ướt đẫm.
Cô có thể nhìn được, nghe được thì Võ Hạ Uyên cũng vậy. Võ Hạ Uyên sợ Thu Thu không giữ nổi bình tĩnh vội vàng gọi điện trấn an: “Chị Thu Thu! Chị nhất định phải tỉnh táo! Cho dù bây giờ chị có cầm đao xông vào băm väm hai người bọn họ, cũng không thể thay đổi được điều gì hơn nữa còn quá hời cho bọn họ”
Nguyễn Thu Thu nghiến chặt răng đến mức suýt vỡ. Rốt cuộc cũng từ từ ngồi thẳng dậy, giọng nói khàn khàn: “Tôi không sao.”
Chẳng trách… Nguyễn Thu Thu bật khóc, chẳng phải anh em tình thâm Hạ Tuấn Khải và Hạ Lam không quan tâm đến chuyện hương khói, mà là đã nuôi một cậu con trai ở bên ngoài từ lâu. Tội nghiệp cho cô cứ mơ mơ màng màng tưởng là mình sống an nhàn tự tại, kết quả thế này đây? Hai mươi năm! Tròn hai mươi năm tuổi xuân tươi đẹp! Đều bị bọn họ chôn vùi hết cả rồi!
“Tiểu Uyên, em đừng lo.” Nguyễn Thu Thu nhẹ giọng “Chuyện này không thể để yên được, chị có thể nhãn nhịn”
”Sẽ không xong đâu” Võ Hạ Uyên nhẹ nhàng thở ra: “Thu Thu em sẽ giúp chị có được cuộc sống tốt đẹp hơn”
Những lời này tuy có vẻ mê hoặc nhưng lại tiếp thêm cho Nguyễn Thu Thu rất nhiều dũng khí.
Đêm đó Nguyễn Thu Thu không ngủ cùng Hạ Tuấn Khải, cô ngủ ở phòng khách cần chặt chiếc khăn lông đến nỗi rách ra.
Suốt cả đêm, Nguyễn Thu Thu không phụ sự chờ mong của Võ Hạ Uyên, ánh mắt của bà so với trước đây đã thêm ba phần kiên nghị hai phần lạnh lùng.
Quá trình thay đổi mà bà trải qua vô cùng đau đớn nhưng cô đã sống lại Mẹ Hạ Tuấn Khải luôn dặn dò thế hệ sau của mình phải siêng năng tiết kiệm, nhưng thực tế là bà ta xót tiền.
Khi Nguyễn Thu Thu vừa được gả vào nhà họ Hạ, ngay cả một bộ quần áo chỉn chu cũng không dám mặc, nếu không sẽ bị nhắc nhở đến mấy ngày.
Sau này bởi vì không sinh được con, tự tin trên người vơi đi kha khá, bà dần học được cách thỏa hiệp. Vì vậy bình thường cô cũng không ăn diện như một phu nhân nhà giàu. Nhưng hôm nay bà lại mặc một chiếc váy dài màu rượu đỏ, để lộ ra cặp chân trắng nốn thon dài, cầm túi xách bước ra ngoài, khiến cho người làm trong nhà sợ tới mức suýt nữa thì đâm vào tường.
“Thu Thu” Võ Hạ Uyên không tiếc lời khen với bà: “Chị như thế này rất đẹp”
Nguyễn Thu Thu nhan sắc không hề xấu, bời vì cam chịu làm một người vợ yên lặng.
nên ăn mắc hết sức bình thường. Người đẹp vì lụa, ngựa đẹp vì yên, chỉ cẩn bà trang điểm một chút thì phong thái đã khác hoàn toàn. Võ Hạ Uyên dặn dò: “Nếu đối phương là một người đàn ông tốt thì đã đành, đây lại là một gã đàn ông cặn bã, sống với nhau cả đời không hợp thì nên dừng lại tránh thiệt thòi, cần gì phải khiến bản thân không thoải mái?”
Trong lòng Nguyễn Thu Thu vẫn còn vương vấn, nhưng cảm giác được tái sinh vô cùng sung sướиɠ và kí©ɧ ŧɧí©ɧ tràn ngập trong bà. Dù thế nào đi nữa, cơ thể bà khỏe mạnh, tương lai còn có thể có một đứa con thuộc về riêng mình.