Chương 231: Chúng tôi từ chối ‘
Võ Hạ Uyên chú ý đến khoảnh khắc mà người phụ nữ này cất giọng nói sắc mặt Khương Thi trở nên đặc biệt khó coi, bàn tay đang đặt trên đầu gối khẽ run.
Không đợi Võ Hạ Uyên ngẫm nghĩ thì cô đã thấy người phụ nữ kia mang dáng vẻ cao cao tại thượng nhìn Khương Thi, ánh mắt tùy tiện lộ ra vẻ xâm chiếm: “Đây không phải là Khương Thi sao? Sao cậu lại ở đây?”
Nhà sản xuất thu lại nụ cười, liếc mắt nhìn người phụ nữ rồi hạ giọng nói: “Người mà trước đây cô đã nói với tôi, Khương Thi?”
Người phụ nữ đảo mắt ngồi xuống: “Phải không? Giá cao quá, tôi mời không nổi.”
Lúc này Võ Hạ Uyên mới chợt bừng tỉnh, người phụ nữ mà Lưu Nguyên Cường từng để cho Khương Thỉ “tiếp đãi” có lẽ chính là người trước mặt.
“Sao hả, cậu vẫn muốn tham gia bộ phim của đạo diễn Lý chứ?” Lời nói của người phụ nữ lộ ra một chút uy hϊếp: “Vẫn là điều kiện trước đây, cậu có muốn nghĩ lại một chút không?”
Sắc mặt Khương Thi tái nhợt, cậu ta đi một vòng, cuối cùng vẫn để người khác chơi sao?
“Thưa… bà” Võ Hạ Uyên tìm chỗ thích hợp chen vào: “Khương Thi là nghệ sĩ của tôi”
Ánh mắt của người phụ nữ kia nhẹ nhàng lướt qua, mang theo vẻ bề trên khinh thường người khác, khi nhìn thấy Đỗ Minh Thông ở một bên, bà ta mới trở nên nghiêm túc một chút: “Thì ra đạo diễn Lý đã mời được ngôi sao.
lớn Đỗ Minh Thông”
Đỗ Minh Thông lễ phép gật đầu, ánh mắt của bà cô già này làm người ta rất khó chịu “Xin hỏi nên xưng hô như thế nào?” Người phụ nữ nhẹ giọng hỏi “Võ Hạ Uyên”
“Đúng, đúng, đúng tôi đã nghe qua tên rồi, cô Hạ Uyên” Người phụ nữ vuốt lại mái tóc rối bên tai mình: “Tôi là Bạch Mỹ Kỳ, mọi người thường gọi tôi là chị Mỹ Kỳ”
Bạch Mỹ Kỳ nói xong liền liếc nhìn Khương Thi đang ngồi im lặng một bên: “Theo ý của cô Hạ Uyên, chẳng lẽ là muốn cho Khương Thi tham gia bộ phim của đạo diễn Lý sao?”
“Không dám” Võ Hạ Uyên lùi về phía sau ba bước: “Dù là nhân vật nhỏ như thế nào đi nữa thì cũng phải thông qua sự đồng ý của đạo diễn Lý mới được, tôi chỉ mang Khương Thi đến để nhìn thế gi chút thôi.”
“Cô Hạ Uyên gì trên thế giới này mà Khương Thi chưa từng thấy qua chứ…” Bạch Mỹ Kỳ trào phúng nói tiếp: “Cô Hạ Uyên, nhà sản xuất Trần là bạn cũ của tôi, người này ba bốn mươi tuổi, nếu nhà sản xuất Trần gật đầu, để Khương Thi tham gia cũng được” Cô ta nói rồi dừng lại, để dành không gian cho mọi người tưởng tượng Khương Thi mạnh mẽ nhắm mắt lại “Nhưng mà…” Bạch Mỹ Kỳ đột nhiên chuyển đề tài: “Tôi phải đưa Khương Thì đi một đêm”
Tất cả mọi người ngồi ở đây đều có thể nghe hiểu được ý nghĩ câu “đưa đi một đêm” của bà ta.
Nhưng mà Võ Hạ Uyên lại bắt đầu giả ngu hỏi: “Không được đâu chị Mỹ Kỳ, tối nay Khương Thi còn phải tập luyện nữa”
Nụ cười trên mặt Bạch Mỹ Kỳ đột nhiên biến mất, ánh mắt hung ác như một con rắn đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình: “Cô chắc chứ?”
Võ Hạ Uyên cười nói: “Chắc chắn”
Khương Thi căng thẳng đến mức bóng lưng duỗi thẳng tắp, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo đó lại là cảm giác may măn khi được sống só nạn, mặc kệ sau này cậu ta có nổi tiếng như thế nào đi nữa chỉ cần Võ Hạ Uyên nhất định sẽ liều mạng mà làm cho cô!
Võ Hạ Uyên vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ biết răng đối với Khương Thị, việc ngủ với một bà lão còn đau đớn hơn gấp mười, gấp trăm lần khi bị Lưu Nguyên Cường đánh.
Nhà sản xuất Trần có quan hệ tốt với Bạch Mỹ Kỳ, nên khi nghe vậy sắc mặt cũng lộ ra một chút không vui: “Cô Hạ Uyên, trong vòng luẩn quẩn này cũng có quy tắc riêng của nó”
Ông ta ngậm một điếu thuốc, không nặng.
không nhẹ nói ra một câu: “Nói thật, Khương Thi vẫn còn cách việc nổi tiếng xa lắm, chỉ dùng một đêm để đổi lấy một đoạn đường bằng phẳng trong sự nghiệp không tốt sao?”
Võ Hạ Uyên lạnh nhạt nói: “Nhưng mà nghệ sĩ của tôi không bằng lòng”
“Cái gì?” Nhà sản xuất Trần nghiêng người đưa lỗ tai ghé sát lại, nghi ngờ mình nghe lầm.
“Tôi đã nói, nghệ sĩ của tôi không bằng lòng” Võ Hạ Uyên gãn từng chữ: “Cậu ấy không muốn dùng một đêm để đổi lấy cái gọi là tương lai suôn sẻ, nếu đã như vậy thì không ai có thể làm khó cậu ấy được”
Bạch Mỹ Kỳ hung hãng đập ly lên bàn: “Các người đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt”
‘Võ Hạ Uyên mặc kệ, quay đầu nhìn Đỗ Minh Thông: “Em đã ký chưa?”
Đỗ Minh Thông gật đầu.
“Được rồi” Võ Hạ Uyên trả lại hợp đồng cho nhà sản xuất. “Chúng ta đi trước đi” Hàm ý là không cần ăn bữa này.
“Cô Hạ Uyên, tôi thật sự chưa thấy người đại diện nào như cô” Nhà sản xuất Trần thông thả mở miệng nói ‘Võ Hạ Uyên quay đầu lại: “Dù sao thì Đỗ Minh Thông cũng là do đạo diễn Lý đích thân mời đến, tôi còn sợ cái gì chứ Chân của Khương Thi mềm nhũn, dường như hoàn toàn là dựa vào Đỗ Minh Thông mới có thể đi ra cửa.
Vừa rời khỏi đại sảnh khách sạn, Khương Thỉ liền loạng choạng chạy về phía một thân cây, gắt gao ôm lấy thân cây nôn ra một trận, Đỗ Minh Thông hơi kinh ngạc: “Cậu ta cũng không uống bao nhiêu” Nói xong thì anh ta định đi về phía Khương Thì.
‘Võ Hạ Uyên kéo anh ta lại: “Để Khương Thi ở một mình một lát, cậu ta không phải say rượu mà là phản ứng sau khi gặp căng thẳng”
Phản ứng sau khi gặp căng thẳng? Bởi vì cậu ta đã nhìn thấy Bạch Mỹ Kỳ? Nhưng trước đây bọn họ cũng không có quen biết nhau, chẳng lẽ… Đỗ Minh Thông đột nhiên trừng to hai mắt.
Nhìn thấy Khương Thi đã nôn xong rồi, Võ Hạ Uyên cầm một chai nước đưa cho cậu 1a: “Được rồi, chúng ta quay về đi”
Khương Thi uống hai ngụm nước, không dám ngẩng đầu, thấp giọng nói: “Anh Thông, chị Hạ Uyên, em xin lỗi”
Đỗ Minh Thông nhướng mày: “Đang yên đang lành xin lỗi cái gì?”
“Nếu không phải do em..” Khương Thi đập đầu vào thân cây không nói được lời nào.
‘Võ Hạ Uyên hiếu rằng Khương Thi đang tự trách mình, làm gì có chuyện chưa quay phim đã đắc tội với nhà sản xuất chứ?
“Đừng lo lãng, bọn họ không làm được cái gì đâu” Võ Hạ Uyên động viên cậu ta Khương Thi hiển nhiên không tin: “Lỡ như khi đang quay phim nhà sản xuất Trần làm khó làm dễ anh Thông thì phải làm sao?”
“Xem chị không tồn tại à?” Võ Hạ Uyên lôi kéo người đứng thẳng lên, giọng nói rất nhẹ nhưng nói năng lại hùng hồn khí phách: “Có chị ở đây, không ai có thể bắt nạt các người.”
Đỗ Minh Thông cười gật đầu với Khương Thi, Khương Thi cảm thấy trái tim lạnh lẽo của mình lập tức được hâm nóng ấy người cũng ăn không no, gió lạnh thổi buốt xương, Võ Hạ Uyên mời bọn họ ăn lẩu, 11 giờ tối bọn họ mới về đến nhà.
Lúc đó, Trương Tấn Phong vừa mới ôm Đức Minh về phòng trẻ em đi ra, con trai đã ngủ rồi Trương Tấn Phong vừa đến gần Võ Hạ Uyên đã nhíu mày: “Ăn lẩu sao? Mùi nông như ” Võ Hạ Uyên vừa nói xong.
vàng chạy về phía phòng tắm, nhưng lại bị Trương Tấn Phong ôm eo lại, cắm của người đàn ông tựa vào vai cô: “Anh nhớ em, để anh ôm một chút đã”
Trong lòng Võ Hạ Uyên mềm nhữn: “Ừ”
“Sao mà bàn chuyện hợp đồng lại bàn đến nhà hàng lẩu rồi?” Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen như mực của oô.
“Đổ vỡ rồi” Võ Hạ Uyên nhẹ giọng nói: “Đạo diễn Lý đích thân quyết định vai diễn của Đỗ Minh Thông, đạo diễn Lý này nổi tiếng nói một là một hai là hai cho nên chuyện của Đỗ Minh Thông đã không thành vấn đề rồi”
“Khương Thỉ?” Trương Tấn Phong nhàn nhạt hỏi.
“Ù” Võ Hạ Uyên trả lời: “Khương Thi không có kỹ năng diễn xuất, em chỉ đưa cậu ấy đi thử vận may một chút thôi, ai biết vừa bàn bạc xong xuôi lại xuất hiện một bà già, bà ta nhất quyết bắt Khương Thi phải ngủ với mình một đêm thì mới được.”
“Em đã từ chối?”
“Là Khương Thi từ chối” Võ Hạ Uyên giải thích: “Trước kia cậu ấy thường bị Lưu Nguyên Cường đánh, cũng là vì chuyện này, thôi bỏ đi, để cậu ấy yên lặng một lúc đi, không cần phải vội?
“Bà xã của anh thật sự rất lợi hại” Trương Tấn Phong nhận xét, ôm ngang Võ Hạ Uyên lên: “Trước đây có thể mở cửa hàng, sau này kinh doanh, bây giờ còn có thể làm người đại diện, chỉ là thường thường quên anh thôi”
‘Võ Hạ Uyên bị anh chọc bật cười: “Nói bậy”
Trương Tấn Phong đặt Võ Hạ Uyên lên giường, hai tay chống xuống hai bên đầu cô: “Đêm nay ở cùng anh.”
Võ Hạ Uyên cảm thấy một luồng điện chạy dọc theo sống lưng làm cả người tê dại, cô vô thức trèo lên vai người đàn ông, nhẹ giọng nói: “Chờ em tắm cái đã”
Đôi mắt của Trương Tấn Phong càng sâu hơn: “Cùng nhau tắm đi”