Chương 176: Chúng ta mặc kệ việc này đi
“Bọn họ đến tìm phụ nữ à?” Võ Hạ Uyên hỏi.
Phùng Bảo Đạt vô thức rụt cổ lại, không biết vì sao anh ta cảm giác lạnh sống lưng: “Vâng, hình như là vậy”
Bồi bàn đưa rượu vào xong muốn đóng cửa thì Võ Hạ Uyên bước vào.
“Ai vậy?” Bồi bàn hơi không hiểu.
Phùng Bảo Đạt giữ chặt người đó: “Không phải chuyện của cậu.”
Một người đàn ông trung niên ngồi trên sô pha gần cửa, khi ông ta nhìn thấy Võ Hạ Uyên ánh mắt liền sáng lên, trong đáy mắt tràn đầy sự tham lam: “Người mới của Tinh Hoa à?
Trông rất xinh đẹp, đến đây, ngồi đây với anh”
Võ Hạ Uyên liếc mắt một cái, thầm nghĩ tôi ngồi ở chỗ của ông sợ là lát nữa đầu của ông sẽ nở hoa.
Trương Tấn Phong cúi đầu uống rượu, anh nghe xong thì nhìn qua bên này, tâm mắt nhất thời ngưng tụ, sau đó ánh mắt không thể sâu hơn nữa.
Võ Hạ Uyên mặc quần kaki ống rộng kết hợp với giày cao gót, bên trên mặc một chiếc áo khoác bẵng vải len màu đen, mái tóc màu mực xõa hờ hững trên vai, thoạt nhìn khoa trương lại quyến rũ.
Người đàn ông trung niên kia thấy Võ Hạ Uyên không có hành động gì, chợt tức giận tái mặt: “Kêu cô ngồi ở chỗ của tôi không nghe thấy sao?”
Ánh mắt lạnh thấu xương Trương Tấn Phong liếc mắt nhìn người đàn ông một cái, đối phương lập tức câm như hến, không biết đã nói sai câu nào rồi.
Ngón tay thon dài của Trương Tấn Phong, vuốt ve vành ly, đáy mắt thoáng qua một tia tức giận.
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Võ Hạ Uyên bước đến bên cạnh của Trương Tấn Phong, thản nhiên ngồi xuống, sau đó rót rượu vào ly của người đàn ông, rồi lại đưa đến bên môi của anh.Nghĩ đến ánh mắt cảnh cáo vừa rồi của Trương Tấn Phong, trong lòng Lý Đức Thành suy tính, ông ta nghe đồn tổng giám đốc Trương và vợ rất tình cảm, bây giờ xem ra hoàn toàn không phải như vậy, đàn ông mà, không thể không nɠɵạı ŧìиɧ.
Lý Đức Thành đảo mắt, nịnh nọt nói với Trương Tấn Phong: “Tổng giám đốc Trương thích cô gái này sao? Ánh mắt của anh thật tốt, đêm nay cô gái này cho anh.”
Trương Tấn Phong thản nhiên nói: “Vốn dĩ là của tôi”
Lý Đức Thành không hiểu ý tứ từ lời nói của Trương Tấn Phong, cho rằng Trương Tấn Phong rất vừa lòng, bàn tính trong lòng ông ta lập tức đánh vang “Đùng”, ông ta nghĩ nhất định sau này phải kéo người phụ nữ này về phe của mình, tốt nhất là nên thì thầm chăn gối bên tai cô, ngộ nhỡ Trương Tấn Phong thực sự thích cô, sau này mọi việc sẽ thuận lợi hơn Hoặc là… Lý Đức Thành nhìn đường cong mềm mại trên đôi chân của Võ Hạ Uyên, sau đó lại nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp không tì vết kia, nghĩ đến sau này Trương Tấn Phong chơi chán rồi, ông ta cũng không ngại tiếp nhận.
Võ Hạ Uyên không biết điều đó, cô kéo Trương Tấn Phong lại, không nặng không nhẹ nhéo một cái vào phía trong cánh tay của anh: “Người phụ nữ khác rót rượu anh cũng dám uống sao? Hả?”
Trương Tấn Phong sửng sốt chớp mắt một cái, trong đáy mắt lập tức tràn đầy ý cười, nhỏ giọng nói: “Vợ ơi oan uổng quá, đó chỉ là một người rót rượu, cô †a rót cho anh uống có vấn đề gì sao?”
‘Võ Hạ Uyên ngạc nhiên: “Nhưng Phùng Bảo Đạt nói…
“Cuối năm nay Phùng Bảo Đạt không có thưởng” Trương Tấn Phong thản nhiên cắt đứt, sau đó anh hất cằm về phía cửa: “Cái này mới đúng.”
Một loạt các cô gái nối đuôi nhau tràn vào từ cửa, mỗi người ăn mặc gợi cảm hở hang, sau khi tiến vào tốp năm tốp ba ngồi xuống bên cạnh những người đàn ông có mặt ở đây, có mấy người lá gan lớn muốn đi đến chỗ của Trương Tấn Phong, lại thấy người đàn ông giơ tay: “Đừng qua đây”
Mấy người phụ nữ đó mặc dù không cam lòng cũng không dám làm trái lại, lúc nấy quản lý có nói, nơi này đều là khách hàng lớn, người ta nói như thế nào thì làm như thế đó, đừng gây rắc rối.
Vì thế ánh mắt khó hiểu của bọn họ dừng lại trên người Võ Hạ Uyên, cô là ai? Trước kia chưa từng thấy.
Trương Tấn Phong mới xuất viện không lâu, Lý Đức Thành cũng biết điều một chút, dù có điên đến đâu ông ta cũng không dám đùa giỡn với Trương Tấn Phong, chờ đến khi bọn họ uống hơi say, Trương Tấn Phong đứng dậy nói: “Các người từ từ uống, tôi đi trước.”
Lý Đức Thành vội vàng đứng dậy: “Ai yo, hôm nay không chăm sóc tốt cho tổng giám đốc Trương, hôm khác gặp lại, hôm khác gặp lại” Lý Đức Thành nói xong lau mặt, ẩn ý nói: “Vậy tổng giám đốc Trương xem miếng đất ở đường Kim Quế kia…
“Nếu ông cụ nhà ông đã mở miệng thì đương nhiên không thành vấn đề, hợp đồng liên quan có thể gửi đến chỗ trợ lý của tôi.”
“Được được!” Lý Đức Thành vô cùng vui mừng, chờ đến khi Trương Tấn Phong dẫn Võ Hạ Uyên rời đi, Lý Đức Thành không che giấu sự tham lam nhìn theo bóng lưng của Võ Hạ Uyên, ông ta ngồi trở về, hỏi người phụ nữ bên cạnh: “Người mà tổng giám đốc Trương dẫn đi là ai? Làm ở Đức Vượng của các người bao lâu rồi?”
“Không biết nữa, chưa từng nhìn thấy” Vẻ mặt của người phụ nữ hoang mang, Lý Đức Thành nheo mắt, ông ta nghĩ chắc chắn là át chủ bài của Tinh Hoa quay lại hỏi người quản lý là được.
Mới vừa ngồi vào xe, Trương Tấn Phong liền giơ đôi tay lên: “Anh sai rồi”
“Sai chỗ nào?” Võ Hạ Uyên nghiến răng.
“Không nên uống rượu.” Tổng giám đốc Lệ nhận sai rất trơn tru, nói xong anh ôm lấy Võ Hạ Uyên: “Em đừng nói chuyện, nghe giọng của em lại bị khàn rồi”
Cổ họng của Võ Hạ Uyên quả thực bị đau, nghe anh nói vậy cô liền đánh chữ lên điện thoại: Những người đó rất quan trọng sao? Vì sao anh nhất định phải tiếp đãi?”
Trương Tấn Phong giải thích: “Người nói chuyện với anh tên Lý Đức Thành, bố của ông ta rất giỏi nịnh nọt ông cụ, chẳng qua chỉ là một miếng đất nhỏ, để cho bọn họ hút một chút máu cũng không sao, nhân tiện mang lại lợi ích cho bố của anh”
Võ Hạ Uyên: ‘Bố của ông ta?”
Từ khi bọn họ trở về từ Âu Mỹ, ông cụ đã gọi hai cuộc điện thoại nhưng ông ấy cũng chưa đến đây, Võ Hạ Uyên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng Trương Tấn Phong không nói, cô cũng không hỏi.
Trương Tấn Phong thấy Võ Hạ Uyên nhận ra điều gì đó, anh mệt mỏi xoa thái dương: “Trong thời gian Trần Anh Thư không có ở đây, Phùng Ngọc Chỉ thật sự đã có động thái lớn, bà ta mưu tính nuốt hết tất cả sản nghiệp của ET ở Cần Thơ, nhưng em trai của bà ta không biết cố gắng, ngu đần không nhìn thấy, khiến cho Phong Thiên tổn thất nghiêm trọng, Phùng Ngọc Chỉ xúi giục bố kêu anh ra mặt, nhưng anh từ chối, gần đây Trương Thiên Định của em lại bị khàn rồi”
Cổ họng của Võ Hạ Uyên quả thực bị đau, nghe anh nói vậy cô liền đánh chữ lên điện thoại: Những người đó rất quan trọng sao? Vì sao anh nhất định phải tiếp đãi?”
Trương Tấn Phong giải thích: “Người nói chuyện với anh tên Lý Đức Thành, bố của ông ta rất giỏi nịnh nọt ông cụ, chẳng qua chỉ là một miếng đất nhỏ, để cho bọn họ hút một chút máu cũng không sao, nhân tiện mang lại lợi ích cho bố của anh”
Võ Hạ Uyên: ‘Bố của ông ta?”
Từ khi bọn họ trở về từ Âu Mỹ, ông cụ đã gọi hai cuộc điện thoại nhưng ông ấy cũng chưa đến đây, Võ Hạ Uyên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng Trương Tấn Phong không nói, cô cũng không hỏi.
Trương Tấn Phong thấy Võ Hạ Uyên nhận ra điều gì đó, anh mệt mỏi xoa thái dương: “Trong thời gian Trần Anh Thư không có ở đây, Phùng Ngọc Chỉ thật sự đã có động thái lớn, bà ta mưu tính nuốt hết tất cả sản nghiệp của ET ở Cần Thơ, nhưng em trai của bà ta không biết cố gắng, ngu đần không nhìn thấy, khiến cho Phong Thiên tổn thất nghiêm trọng, Phùng Ngọc Chỉ xúi giục bố kêu anh ra mặt, nhưng anh từ chối, gần đây Trương Thiên Định mệt đến kiệt sức, có thể vì điều đó khiến cho bố cảm thấy anh không quan tâm đến tình cảm gia đình, quá máu lạnh.”
Võ Hạ Uyên nhíu mày, đánh chữ: ‘Bố có biết Phùng Ngọc Dũng gây sức ép không?
“Biết” Trương Tấn Phong gật đầu: “Nhưng cũng vô dụng, Phùng Ngọc Chỉ nhất định bảo vệ cho Phùng Ngọc Dũng, nếu anh tùy tiện can thiệp vào đuổi người đi, sợ là sẽ gây hiểu lầm cho mọi người, anh không muốn nhúng tay vào vì bên kia bố sẽ rất khó giải thích”
‘Võ Hạ Uyên cầm tay Trương Tấn Phong: “Chúng ta mặc kệ việc này”
Trương Tấn Phong cười hôn lên khóe môi của Võ Hạ Uyên: “Anh biết, mặc kệ đi”
ET lớn như vậy, có quá nhiều chuyện khiến cho Trương Tấn Phong phải lo lắng, dựa vào đâu Phùng Ngọc Chỉ ôm Phong Thiên như cục vàng, đυ.ng cũng không cho Trương Tấn Phong đυ.ng, chờ đến khi xảy ra vấn đề thì lại có thể đúng lý hợp tình tìm Trương Tấn Phong giúp đố?
Võ Hạ Uyên càng nghĩ càng uất ức, uất ức thay chồng của cô, ông cụ Trương thật sự là càng sống càng hồ đồ.
Võ Hạ Uyên học với huấn luyện viên Lý, qua một tháng cũng có chút thành quả, huấn luyện viên hỏi: “Trời ạ, cô vẫn còn tài liệu này à?- Võ Hạ Uyên lưu loát chặn tay của huấn luyện viên, dùng sức đè huấn luyện viên ngã xuống đất, cười nhạt nói: “Là huấn luyện viên dạy tốt!”