Chương 174: Tôi sai rồi
‘Võ Hạ Uyên vẫn cảm thấy người chết như đèn tắt, mãi đến khi gặp được Phan Hựu Minh, loại người như vậy ngoài trừ uy hϊếp, còn lại thái độ gì đối với ông ta cũng không có tác dụng gì, thậm chí là giẫm đạp cho đến chết.
Đảo biệt lập ban đêm như một con dã thú ngủ yên, bên tai là tiếng gió biển nghẹn ngào thổi, dù sao cũng hơi đáng sợ.
Trần Anh Thư thả neo thuyền cho tốt, sau khi lên bờ xem xét bốn phía một lượt, nhỏ giọng nói: “Xây dựng phức tạp như vậy Đảo biệt lập đã không còn ai, có lẽ trả qua một thời gian nữa, nó sẽ trở thành tài sản tư hữu dưới tên Phạm Đình Cảnh.
Võ Hạ Uyển quen đường mang theo Trần Anh Thư lái xe tới phòng tranh, nhìn bức ảnh trong phòng, Trần Anh Thư câm nín: “Cũng thật biếи ŧɦái”
Võ Hạ Uyên trực tiếp cầm lấy bức chân dung Thanh Trà ở giữa, bởi vì không có che chắn cho nên có rất nhiều tro bụi rơi xuống, người phụ nữ dường như vĩnh viễn ở tuổi xuân, mỉm cười ôn hòa như vậy, nhưng Võ Hạ Uyên biết kiếp này của Chu Thanh Trà đã bị hủy hoại trong tay Phan Hựu Minh, chồng và con bà ấy đã bị Phan Hựu Minh gϊếŧ chết, sau đó bà nhảy lầu tự tử trong tuyệt vọng, tiếp đó Phan Hựu Minh nổi điên và cướp đi những người phụ nữ giống như Chu Thanh Trà.
“Chờ một chút” Bọn họ cầm chân dung rời đi, vừa đi tới cửa thì Trần Anh Thư đột nhiên dừng lại, cô càng nhìn căn phòng này càng cảm thấy có gì đó không ổn: “Tớ xác nhận một chút”
‘Võ Hạ Uyên nhỏ giọng nói: “Cái gì?”
“Những bức ảnh này được sắp xếp theo quy luật, hơi giống mật mã của Bill” Trần Anh Thư vừa nói vừa chụp một số tấm ảnh. Từ góc nhìn của Võ Hạ Uyên, cô ngạc nhiên khi thấy những bức ảnh được lật lại tạo thành mũi tên chỉ vào một giá sách khiêm tốn ở góc tường.
“Cậu nhìn thấy gì?” Trân Anh Thư hỏi ‘Võ Hạ Uyên chỉ vào giá sách, không nói gì Trần Anh Thư đi tới trước mặt giá sách, sau khi nhìn kỹ một hồi thì đột nhiên kéo giá sách sang một bên, âm thanh ma sát trầm thấp vang lên, Võ Hạ Uyên kinh ngạc trợn tròn mắt, phía sau giá sách có thứ gì đó.
Không biết đó là thứ gì, nó được trùm một tấm vải đen rất lớn, Trần Anh Thư nhìn thấy đang định cởi tấm vải đen ra, Võ Hạ Uyên vội vàng hét lên: “Chờ đã!” Cô vừa nói vừa vặn hết đèn trong phòng lên, sau đó mới ra hiệu cho.
Trần Anh Thư: “Tiếp tục.” Không hiểu sao Võ Hạ Uyên cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, thời điểm tấm vải đen bị vén ra, Võ Hạ Uyên vẫn cảm thấy bụng cuồn cuộn, sau đó cô đỡ ván cửa nôn khan cả buổi, Trần Anh Thư cũng vô thức lui về phía sau hai bước, chửi rủa: “Biếи ŧɦái!”
tấm kính trong suốt được gắn vào tường, thứ chuyển động bên trong hẳn là chất lỏng giống như formalin, mà chất lỏng bao quanh một xác chết…
Đó là một thi thể phụ nữ, trên người cô ấy có thể nhìn rõ vết khâu, cô ấy nhắm mắt lại, toàn thân tái nhợt, ngũ quan cũng mơ hồ không rõ.
Võ Hạ Uyên đã gần như xác nhận danh tính của người phụ nữ ngay lập tức, Chu Thanh Tràt Đây là thứ người ta gọi là chết rồi cũng không được yên bình sao?
Trần Anh Thư điều chỉnh lại hơi thở, khàn giọng nói: “Chúng ta đi trước”
Khi Trương Tấn Phong tỉnh lại, trong phòng yên tĩnh, anh vô thức tìm kiếm bóng dáng của Võ Hạ Uyên, sau đó cửa bị đẩy ra, người phụ nữ mỉm cười bước vào.
“Đã nấu cháo rồi, nếm thử xem” Võ Hạ Uyên để bữa sáng lên tủ đầu giường, sau đó giúp người đàn ông rửa mặt.
Trương Tấn Phong vẫn có triệu chứng tim đập nhanh, thỉnh thoảng khó thở nên phải nhập viện theo dõi một thời gian.
Trương Tấn Phong rửa mặt xong, quay đầu nhìn chăm chăm Võ Hạ Uyên: “Tối hôm qua ngủ ngon không?”
‘Võ Hạ Uyên đột nhiên nghĩ đến thi thể của Chu Thanh Trà, trong lòng đột nhiên cảm thấy buồn nôn, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh không đổi: “Không sao”
“Đừng lo lắng cho anh, sắp khỏe rồi”
Trương Tấn Phong trầm giọng.
‘Võ Hạ Uyên gật đầu Sau khi lo bữa ăn sáng cho Trương Tấn Phong xong, cô nói chuyện với anh, chờ anh tiêm thuốc, người đàn ông lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, ý thức Trương Tấn Phong dần dần mờ mịt, anh nhìn Võ Hạ Uyên cách mấy tầng sương mù, không khỏi hỏi: “Có phải em gạt anh chuyện gì không?”
Được cô ôm lấy trong sự mông lung, bên tai là giọng nói khàn khàn của người phụ nữ: “Ngủ đi” Giọng nói không dễ chịu như trư nhưng với Trương Tấn Phong mà nói thì nó là liều thuốc thôi miên, anh không kịp hỏi thêm thì đã rơi vào bóng Cánh cửa tăm tối bị đẩy ra, Phan Hựu Minh bị trói ở trên ghế sa lông, ông ta nhíu mày nhìn cô, chế nhạo nói: “Là cô”
Võ Hạ Uyên chậm rãi đi vào: “Là tôi.”
“Ồ, nói được sao?” Ánh mắt Phan Hựu Minh tràn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Chỉ là giọng nói hơi khó nghe”
‘Võ Hạ Uyên không quan tâm lầm: “Tôi không nói cho ông nghe” Cô nhìn chăm chăm vào Phan Hựu Minh: “Loại người như ông, cả đời này đều đi cướp đồ của người khác. Có cái gì là của ông không?”
Phan Hựu Minh cười nói: “Cô cứ nói đi, tôi đang nghe đây”
“Nếu không phải do chuyện gia đình của ông, tôi cũng sẽ không bị cuốn vào” Căn phòng rất yên tĩnh, Võ Hạ Uyên nói chuyện cũng không cần phải tốn nhiều sức: “Nhưng không sao, để tôi khám phá sự thật về cái chết của ba mẹ tôi” Cô vừa nói vừa ra hiệu cho người bê một cái thùng sắt lớn lớn vào, sau đó lấy những bức chân dung kia ra đốt không chút do dự.
Vẻ mặt của Phan Hựu Minh rốt cuộc cũng thay đổi, ông ta im lặng, hận không thể ăn tươi nuốt sống Võ Hạ Uyên, nhưng cuối cùng lại chỉ cười lạnh một tiếng: “Đốt đi, gương mặt Thanh Trà ở trong lòng tôi, chỉ cần tôi muốn, vẽ bao nhiêu gương mặt cũng được.”
‘Võ Hạ Uyên đốt sạch sẽ tất cả, ngay cả góc viền cũng không buông tha, cô biết đã có tác dụng.
“Trước đây Tấn Phong trúng một phát đạn vì cứu con của chúng tôi, vẫn chưa dưỡng bệnh cho tốt” Giọng điệu Võ Hạ Uyên nhàn nhạt: “Nếu không phải ông, anh ấy sẽ không mệt mỏi như vậy, bệnh cũ tái phát”
“Như vậy không tốt sao?” Phan Hựu Minh kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Được, đương nhiên là tốt cho ông, ông cho răng tôi sẽ là người thay thế tiếp theo, cho nên ông không tiếc bất cứ giá nào để hủy hoại gia đình tôi. Nói cách khác, Phan Hựu Minh, để ông sống tôi cũng rất không yên tâm” Võ Hạ Uyên nói xong, cô quay đầu nhìn về phía Phan Hựu Minh, trong mắt bừng bừng lửa giận, giống như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta: “Phan Hựu Minh, thi thể trong phòng tranh, hiện tại nên hỏa táng”
Vẻ mặt của Phan Hựu Minh ngây ra một lúc, dường như không nghe rõ: “Cô nói cái gì?”
“Thi thể của Chu Thanh Trà nên được hỏa táng, cô ấy nên được chôn cất cùng chồng con, thay vì bị ông quấy rầy đến chết!” Võ Hạ Uyên chậm rãi nói.
Phan Hựu Minh muốn lao về phía Võ Hạ Uyên nhưng bị dây trói trói giữ chặt lại, cả chiếc ghế vang lên tiếng “leng keng”, mắt ông †a đỏ hoe, trên trán nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi chắc chăn phải gϊếŧ cô!”
Võ Hạ Uyên đứng yên không nhúc nhích, cứ như vậy yên lặng nhìn Phan Hựu Minh.
Từ cơn thịnh nộ đầu tiên cho đến lúc kiệt sức, cả người Phan Hựu Minh xụi lơ mềm nhũn treo trên ghế, khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút oan ức: “Cô trả lại Thanh Trà cho tôi, tôi cầu xin cô”
“Anh biết nói chuyện sao?” Võ Hạ Uyên hỏi.
Phan Hựu Minh gật đầu: “Tôi sai rồi, tôi nói thật”
Phan Hựu Minh nói ra ba chữ này thật sự không dễ dàng gì, nhưng Võ Hạ Uyên biết người này dù xin lỗi cũng chỉ là qua loa cho có, có thể khiến anh ta đau đớn nóng nảy, nhưng không bao giờ có thể để anh ta hiểu mình sai ở đâu.
“Khi ông xuống dưới đó, nhớ nói rõ mọi chuyện với gia đình Chu Thanh Trà” Võ Hạ Uyên thì thào nói: “Bọn họ đang đợi ông, họ đã đợi ông gần hai mươi năm rồi, ông không nhớ Thanh Trà sao? Bọn tôi sẽ lập tức đưa ông đi gặp bà ấy”
Phan Hựu Minh nghiêm túc nghiền ngẫm lời Võ Hạ Uyên nói, dưới đáy mắt từ từ hiện lên sự sợ hãi: “Không, tôi không muốn…”
“Ông muốn!” Võ Hạ Uyên lạnh lùng ngắt lời ông ta.
Nói xong lời này, cô xoay người rời đi, vừa đi ra ngoài cửa đã gặp Võ Đức Huy đã đợi từ lâu: “Còn lại giao cho anh trai”
“Đi thôi” Võ Đức Huy vỗ vai Võ Hạ Uyên.