Cưới Ngay Kẻo Lỡ

Chương 172: Vậy thì nói thêm một câu nữa cho anh nghe đi

Chương 172: Vậy thì nói thêm một câu nữa cho anh nghe đi

Nhìn thấy ánh mắt của Võ Đức Huy, Lê Minh Khanh làm động tác “suyt” rồi chỉ chỉ vai mình, ra hiệu không bị bắn trúng chỗ hiểm ‘Võ Đức Huy khế gật đầu, nghĩ chắc là do hai phát súng lúc nãy của Phan Hựu Minh.

Võ Đức Huy hiểu Lê Minh Khanh, năm đó Võ Hạ Uyên rơi xuống vách núi mất con có một nửa là do gã gây ra, nhưng không ngờ gã lại xả thân cứu Trương Tấn Phong, tại sao? Ân hận à? Võ Đức Huy không tin.

Sau khi uống thuốc, sắc mặt của Trương Tấn Phong đã tốt hơn, nhưng vẫn rất nhợt nhạt, anh nắm chặt tay Võ Hạ Uyên, yên lặng trấn an lăm đó cậu ấy bị bản trúng ngực, cho dù có điều trị tốt thì lúc có tuổi cũng sẽ để lại một vài di chứng, chứ đừng nói đến việc vốn dĩ cậu ấy không hề dưỡng bệnh hẳn hoi.” Vẫn là vị bác sĩ trẻ đã khám họng cho Võ Hạ Uyên đó, anh ta cau mà đơn bệnh của Trương Tấn Phong, giọng điệu trầm xuống: “Đừng có đi đi lại lại nữa, này là do chất đống từ lâu rồi chợt bộc phát, mấy người để cho một người có vấn đề về tim đi leo cầu thang à?”

Võ Hạ Uyên run rẩy gõ chữ trên điện thoại, sau đó đưa cho bác sĩ: Nghiêm trọng lắm à?”

“Đương nhiên là nghiêm trọng” Bác sĩ đẩy kính mắt lên: “Bệnh tim có thể nặng có thể nhẹ, hôm nay may mà cậu ấy có thuốc trên người, lỡ như không có thuốc thì chờ mấy người đưa được thuốc tới thì người cậu ấy đã lạnh ngắt rồi.”

Hai chân Võ Hạ Uyên tê cứng, cô lùi lại mấy bước.

Bác sĩ thấy Võ Hạ Uyên như thế thì cũng không nỡ, nói chậm lại: “Phải chú ý, ngoại trừ các kiểu chăm sóc thông thường thì cũng phải để cậu ấy giữ tâm trạng tốt, ví như nếu họng cô khỏi thì cậu ấy sẽ rất vui vẻ.”

Võ Hạ Uyên biết bác sĩ đang an ủi mình, miễn cưỡng nở một nụ cười.

Cô không biết.

Từ khi gặp lại nhau tới bây giờ, cô chưa bao giờ thấy Trương Tấn Phong lộ vẻ khó chịu, nên cứ nghĩ không có gì là anh không làm được, cô không phải là một người vợ tốt.

“Không trách em được” Võ Đức Huy nắm bả vai Võ Hạ Uyên: “Nếu cậu ấy đã muốn giấu thì trừ phi cùng đường chứ nếu không em cũng chẳng biết được gì”

Võ Hạ Uyên nhìn người đàn ông sắc mặt tái nhợt đang năm trên giường bệnh, cô ý thức sâu sắc rằng, nếu như đặt tình cảm của cô và Trương Tấn Phong lên cán cân thì bên nặng nhất luôn luôn là anh, nh cảm sâu nặng này vừa khiến cô cảm thấy ấm áp vừa rất đau lòng.

‘Võ Hạ Uyên không phải Trương Tấn Phong, cô có một tuổi thơ không êm đềm, những mối tình đã qua cũng rất lận đận, lúc mới kết hôn với anh để bảo vệ đứa con thì lại sống rất hèn mạt, cho dù bây giờ đã yêu nhau nhưng phần lớn vẫn là băn khoăn lo lắng và cảnh giác, nhưng Trương Tấn Phong thì không giống thế, anh biết Võ Hạ Uyên lo lắng kiêng dè, anh bao dung, đón nhận, sau đó móc toàn bộ trái tim mình ra, cho dù có chia năm xẻ bảy thì anh vẫn cố gắng hết sức để cho cô mọi thứ tốt nhất.

May mà khách sạn ở cạnh biến, bởi vì không bắt được bọn họ lại, vì sự an toàn nên Phan Hựu Minh cũng không dám làm gì nên lần này không có ai tử vong ‘Võ Hạ Uyên trông Trương Tấn Phong một ngày một đêm, cuối cùng bị bác sĩ ép đi nghỉ ngơi, ngủ đầy đủ cũng là một trong các điều kiện để họng cô sớm khỏi, Võ Hạ Uyên bất đắc dĩ dặn dò Trần Anh Thư và Võ Đức Huy chăm sóc anh rồi tới căn phòng bên cạnh ngủ bù.

Một lúc sau khi cô ngủ, Trương Tấn Phong tỉnh lại.

“Anh..” Trương Tấn Phong chống người ngồi dậy.

Võ Đức Huy vội đè anh lại: “Muốn làm gì thì đợi khỏe hơn rồi hăng nói.”

“Không đợi nữa” Trông Trương Tấn Phong rất tiều tụy, nhưng ánh mắt rất kiên định, bày mưu tính kế giống như trước đây: “Làm phiền Trần Anh Thư điều tra hang ố của Phan Hựu.

Minh qua đường dây giao dịch với Lê Minh Khanh”

“Ý cậu là…” Sắc mặt Võ Đức Huy cứng lại.

“Không khéo Phan Hựu Minh đã biết tin em nằm viện, ngồi đây chờ ông ta ra tay lần nữa thì chỉ bằng chúng ta đi trước một bước.”

Giọng điệu Trương Tấn Phong trầm xuống: “Em thật sự không thế nhịn ông ta được nữa”

Trần Anh Thư giơ tay ra hiệu “OK” và nói “Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, mấy việc khác cứ giao cho chúng tôi.”

Trương Tấn Phong nằm xuống, hít thở sâu mấy lần, đặt một tay lên ngực, rồi khẽ hỏi: “Võ Hạ Uyên đâu?”

“Ngủ trong phòng bên cạnh, con bé trông cậu suốt một ngày một đêm”

Trương Tấn Phong nở một nụ cười đầy đau khổ: “Em làm cô ấy sợ rồi ạ?”

“Cậu nghĩ sao?” Võ Đức Huy sửa lại chăn: “Muốn con bé yên tâm thì dưỡng bệnh cho tốt vào.

Lần này bị bệnh giống như muốn đẩy hết những thứ có hại trong cơ thể Trương Tấn Phong ra ngoài, sau khi Võ Hạ Uyên tỉnh một giấc dậy thì anh đã lại lâm vào hôn mê.

“Cậu ấy ngủ đủ thì sẽ tỉnh lại thôi” Bác sĩ khẽ nói, sau đó ra hiệu cho Võ Hạ Uyên mở miệng và dùng dụng cụ kiểm tra một hồi rồi Rất tốt, chỗ dây thanh quản bị thương đã hồi phục được bảy tám phần rồi, nào, thử nói chuyện xem”

Võ Hạ Uyên nhìn bóng dáng Trương Tấn Phong bên cạnh, sau đó cười nói với bác sĩ: “Cảm, cảm…” Cô nói rất chậm, hầu như là khí âm, nhưng so với âm đơn trước đó thì đã tiến triển kha khá.

“Đừng để tâm lý làm ảnh hưởng, nhất định phải tập luyện thật nhiều, nhưng cũng đừng cố quá"” Bác sĩ dọn dụng cụ.

‘Võ Hạ Uyên gật đầu: “Được” Giọng cô vẫn khàn và nhỏ đến mức như không hề phát ra tiếng.

Diệp Sâm nhíu mày nhìn Võ Hạ Uyên, anh ta rất hiếm thấy bệnh nhân như cô, lắng nghe lời dặn của bác sĩ, không khóc không làm loạn, rõ ràng họng bị thương rất nghiêm trọng nhưng vẫn cười đối mặt, có thể là do ở cùng với một người như Trương Tấn Phong, Diệp Sâm nhìn Trương Tấn Phong, dù người này đang nằm nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác rất mạnh mẽ.

Sau khi Diệp Sâm rời đi, Võ Hạ Uyên đi tới mở rộng cửa sổ ra, một ngày năng chói chang, mùi hoa tường vi trong bệnh viện thoang thoảng bay vào khiến cho tinh thần của con người trở nên yên bình, chắc là Trương Tấn Phong cũng có thể ngửi thấy, làm xong những việc này, Võ Hạ Uyên năm xuống bên cạnh và ngủ cùng với anh.

Lúc Trương Tấn Phong thật sự tỉnh lại đã là ba ngày sau.

Việc đầu tiên anh làm là an ủi Võ Hạ Uyên, triển kha khá “Đừng để tâm lý làm ảnh hưởng, nhất định phải tập luyện thật nhiều, nhưng cũng đừng cố quá” Bác sĩ dọn dụng cụ.

Võ Hạ Uyên gật đầu: “Được” Giọng cô vẫn khàn và nhỏ đến mức như không hề phát ra tiếng.

Diệp Sâm nhíu mày nhìn Võ Hạ Uyên, anh ta rất hiếm thấy bệnh nhân như cô, lắng nghe lời dặn của bác sĩ, không khóc không làm loạn, rõ ràng họng bị thương rất nghiêm trọng.

nhưng vẫn cười đối mặt, có thể là do ở cùng với một người như Trương Tấn Phong, Diệp Sâm nhìn Trương Tấn Phong, dù người này đang nằm nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác rất mạnh mẽ.

Sau khi Diệp Sâm rời đi, Võ Hạ Uyên đi tới mở rộng cửa sổ ra, một ngày năng chói chang, mùi hoa tường vi trong bệnh viện thoang thoảng bay vào khiến cho tinh thần của con người trở nên yên bình, chắc là Trương Tấn Phong cũng có thể ngửi thấy, làm xong những việc này, Võ Hạ Uyên năm xuống bên cạnh và ngủ cùng với anh.

Lúc Trương Tấn Phong thật sự tỉnh lại đã là ba ngày sau.

Việc đầu tiên anh làm là an ủi Võ Hạ Uyên, rồi lập tức bàn chuyện của Phan Hựu Minh.

Trần Anh Thư đã tìm được nơi trú ẩn của Phan Hựu Minh thông qua đường cung cấp của Lê Minh Khanh, phía Phạm Đình Cảnh cũng cần Trương Tấn Phong lên tiếng, sau đó chờ một đêm không trăng không gió đưa tin tức tới cho anh.

‘Võ Hạ Uyên nghe bọn họ nói, thỉnh thoảng bưng cốc nước ấm cho Trương Tấn Phong uống mấy ngụm, sau đó lại gõ chữ trên điện thoại: Lê Minh Khanh có đáng tin không?

Trương Tấn Phong nghiêng đầu nhìn thoáng qua: “Cũng không có vấn đề, Phạm Đình Cảnh đứng về phía chúng ta, anh ta cũng không đến mức đắc tội nhiều người như thế để bảo vệ Phan Hựu Minh đâu.”

Võ Hạ Uyên nghĩ, không phải Lê Minh Khanh rất thích rảnh rỗi sinh nông nổi đi gây sự để khiến người khác khó chịu à?

‘Võ Đức Huy nhìn Võ Hạ Uyên, nghĩ tới việc em gái nhà mình còn chẳng thèm quan tâm tới chuyện Lê Minh Khanh phải nằm viện.

Phan Hựu Minh vừa mới gây ra động tĩnh lớn như thế thì chắc trong một thời gian ngắn ông †a sẽ không hành động, mà trong thời gian này, ngay cả việc ông ta chết rồi năm xuống chỗ nào Trương Tấn Phong cũng đã nghĩ rất kỹ.

“Tối nấu cháo cho anh đi” Trương Tấn Phong ôm Võ Hạ Uyên: “Anh ăn đồ ăn của bệnh viện như đang nhai rơm ấy”

Võ Hạ Uyên biết anh cố tình nói mấy chuyện linh tinh để cô không phải lo lắng, cô lườm Trương Tấn Phong một cái rồi khẽ nói: “Mơ hay nhỉ.”

Mặc dù cô nói rất khàn rất bé, nhưng Trương Tấn Phong vẫn rất vui mừng.

“Em nói được rồi à?” Trương Tấn Phong nắm cắm Võ Hạ Uyên, dùng sức rất nhẹ: “Đau không?”

Võ Hạ Uyên lắc đầu.

Trương Tấn Phong cười nói: “Vậy thì nói thêm một câu nữa cho anh nghe đi.”

‘Võ Hạ Uyên lắng lặng nhìn anh, cười một tiếng: “Em yêu anh”