Chương 159: Cô là của ai?
“Cô có biết cô đang làm gì không?” Khi Phan Minh Anh xông vào phòng ngủ, Võ Hạ Uyên đang ngồi trên giường thoa thuốc, Phan Hựu Minh ra tay không nhẹ, cánh tay và trên chân cô có rất nhiều chỗ bầm tím, nhìn hơi đáng sợ. Thấy Võ Hạ Uyên như vậy, Phan Minh Anh lập tức nín thỉnh.
‘Võ Hạ Uyên ngẩng đầu liếc nhìn Phan Minh Anh một cái: “Nói đi, sao không nói tiếp nữa?”
Phan Minh Anh tưởng Phan Hựu Minh muốn xâm phạm Võ Hạ Uyên, nhất thời cũng có chút nghẹn lời. Cô ta nghĩ một hồi rồi hạ giọng: “Trước nay còn chưa có ai dám làm chuyện này với ông ấy đâu”
“Một tên súc vật thôi” Võ Hạ Uyên thản nhiên nói: “Tôi không ngại làm người đầu tiên”
“Tên súc vật mà cô nói là ba tôi đấy” Phan Minh Anh lạnh giọng.
‘Võ Hạ Uyên cũng không để tâm lắm: “Vậy thì thật xin lỗi”
“Tôi cũng không biết nên giúp cô thế nào”
Phan Minh Anh ngồi xuống bên giường: “Chờ Phan Hựu Minh tỉnh lại rồi, ông ấy nhất định sẽ tính sổ với cô!”
“Tính đi, ông ta còn gϊếŧ tôi được chắc?”
Võ Hạ Uyên cười lạnh: “Thực ra ông ta đã sớm biết tôi là ai rồi đúng không?”
“Phải, cô là người phụ nữ của Trương Tấn Phong, ông ấy không dám gϊếŧ cô. Nhưng ông ấy có cả hàng ngàn cách để đối phó với cô đấy!”
Võ Hạ Uyên nhìn ảnh của mẹ mình ở đầu giường một cái, bình tĩnh nói: “Tôi không sợ đâu”
Phan Minh Anh cũng chú ý tới, cô ta vô cùng kinh ngạc: “Kia là…”
“Có lẽ năm đó Phan Hựu Minh chính là đầu sỏ gây nên chuyện hại tôi tan nhà nát cửa.” Võ Hạ Uyên cười với Phan Minh Anh: “Cô nói thử xem, là ai muốn tìm ai tính số?”
Tuy là nói vậy, nhưng giờ Võ Hạ Uyên bị cô lập một mình, giống như Phan Minh Anh đã nói vậy, Phan Hựu Minh muốn đối phó cô thì có cả hàng ngàn cách.
Đêm đó, Võ Hạ Uyên đã bị đưa đi. Lúc ấy, sắc trời u tối, cô xoay người nhìn lên trên lầu một cái, Phan Hựu Minh cũng đang nhìn chăm chăm cô. Người đàn ông quay lưng về phía ánh đèn, không phân rõ được vẻ mặt, nhưng Võ Hạ Uyên lại có thể cảm nhận được tầm mắt lạnh băng hung ác kia.
“Đi!” Trở thành tù nhân, đám vệ sĩ cũng không còn khách sáo với cô nữa. Một tên trong số đó hung hăng đẩy Võ Hạ Uyên một cái.
Trên người Võ Hạ Uyên còn đau, lảo đảo hai bước, sau đó bên môi tràn ra một nụ cười đầy châm chọc. Cô đã đánh Phan Hựu Minh bị thương, đối phương tức giận đến thế rồi, vì sao không trực tiếp gϊếŧ cỡ? Chắc hẳn là dáng vẻ này của cô đã vô tình trùng khớp với “Thanh” trong một khoảng thời gian nào đó phải không?
‘Võ Hạ Uyên nói không sai, đúng là một người đàn ông đáng thương.
Sau khi ngồi lên máy bay, Võ Hạ Uyên đã bị vải đen che khuất tâm mắt, rồi cánh tay đau nhói một cái, ý thức rất nhanh đã rơi vào tối tăm.
Đến khi tỉnh lại, ánh đèn chói lóa kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Võ Hạ Uyên không mở nổi mắt, bên tai là từng đợt tiếng kêu lên kinh ngạc liên tiếp. Nhất thời, cô không phân rõ được mình đang ở đâu “Nhốt cô ta vào trong!” Có người lạnh giọng dặn dò.
Võ Hạ Uyên để mặc hai người đàn ông đẩy cô vào trong một chiếc l*иg sắt to. Cô cúi đầu, che đi tất cả cảm xúc.
“Nghe này” Người đó ngồi xổm trước mặt ‘Võ Hạ Uyên, cách một chiếc l*иg sắt mà thấp giọng nói với cô: “Ông chủ nói, đến khi nào cô nhận sai thì ông ấy sẽ đưa cô về” Thấy Võ Hạ Uyên không phản ứng gì, đối phương khuyên nhủ: “Sao phải thế? Giấy giụa rõ ràng còn chẳng băng cứ sống trong mơ hồ, ăn ngon mặc đẹp tiền tài vô tận, những gì các cô muốn không phải chỉ là mấy thứ này sao?”
Võ Hạ Uyên khẽ cười: “Cút đi!”
“Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!” Đối phương hừ lạnh một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi.
‘Võ Hạ Uyên hiếu rồi. Phan Hựu Minh làm vậy là muốn ép cô vào khuôn khổ, làm cho cô cam tâm tình nguyện trở thành cái bóng của “Thanh”, không còn mang lòng phản kháng.
nữa. Nếu không cô sẽ giống như bây giờ, bị nhốt trong một chiếc l*иg, ngay cả nhân quyền tối thiểu cũng đều không có. Cũng không biết tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì, có thể đây chính là một trong số những biện pháp của Phan Hựu Minh, nhưng Võ Hạ Uyên không quan tâm.
Chỉ cần nghĩ đến mỗi một phút trôi qua, khoảng cách giữa cô và Trương Tấn Phong lại gần thêm một chút, dũng khí từ đáy lòng liền cuồn cuộn trào dâng không ngừng.
“Đến cô ta rồi”
Bên ngoài chiếc lông sắt đều bị trùm lên một lớp vải đen, sau đó có người khiêng l*иg lên, đi một đoạn rồi lại hạ xuống.
“Nghĩ kỹ rồi thì có thể kêu dừng bất cứ lúc nào” Cuối cùng, người đó bỏ lại một câu.
Nghe tiếng hoan hô tràn ngập chờ mong bên tai, Võ Hạ Uyên đã có chút phản ứng lại rồi. Hình như cô đang ở trong một buổi đấu giá.
Miếng vải đen bị MC kéo xuống trong khi đang hào hứng giảng giải, Võ Hạ Uyên nhắm mắt lại theo bản năng. Đến khi mở mắt ra lại, cô phát hiện mình đã thực sự trở thành “vật đấu giá”. Phóng mắt nhìn ra xung quanh, từng hàng người cả nam lẫn nữ mặc tây trang giày da, còn có lễ phục váy dài, đều đang đeo mặt nạ, hoặc đánh giá hoặc kích động mà nhìn cô, phần nhiều là người nước ngoài.
Dưới ánh đèn sáng ngời, cô gái xinh đẹp tuyệt trần gầy yếu mảnh mai năm trong l*иg, đối với mấy người đàn ông mà nói, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác là tuyệt đối. Đôi mắt tựa nước hồ như chứa cả một dải ngân hà, lại vô cùng bình tĩnh, làn da trắng nõn đến nỗi khiến người khác ham muốn, còn có gương mặt trắng hồng kia, hôn lên thì sẽ có mùi vị gì nhỉ?
Không đợi MC tuyên bố, một số người đã bắt đầu giơ thẻ.
Võ Hạ Uyên ngẩng đầu, phát hiện được bóng dáng Phan Hựu Minh trong một góc ở khu khách quý trên lầu hai. Trên đầu người đàn ông đó quấn băng khiến cô cảm thấy vô cùng hả giận.
‘Võ Hạ Uyên ung dung thản nhiên nhìn xuống dưới sân khấu, nhanh chóng tìm một người có thể giúp đỡ mình.
Phan Hựu Minh muốn mượn cơ hội này sỉ nhục cô, đánh cho cô tan tác, nhưng suy tính tốt đẹp đó e là đã sai rồi. Nếu ở trên hòn đảo biệt lập kia, có lẽ Võ Hạ Uyên sẽ thật sự hết cách, nhưng ra khỏi đảo rồi, lại có nhiều người như vậy, cơ hội trốn thoát của cô lập tức tăng lên rất nhiều!
Chỗ ngồi ở đây cũng có phân cấp bậc tôn quý, từ cao đến thấp, từ trước ra sau, càng cao càng gần thì tất nhiên là càng có quyền thế.
Trên đầu Phan Hựu Minh còn có một tầng nữa, người ở đó mới có thể có tư cách tranh giành với Phan Hựu Minh Ở giữa tầng ba có một người đàn ông đang ngồi, mặt nạ màu vàng kim vẽ nên cánh mũi đẹp đẽ của người đó. Người đàn ông vẫn luôn cúi đầu nhìn rượu vang trong ly, không hề có chút hứng thú nào với Võ Hạ Uyên.
Những chỗ từng bị Phan Hựu Minh đánh hơi nhói đau, Võ Hạ Uyên vịn l*иg sắt đứng dậy, trong tiếng hò reo kinh ngạc của mọi người, người đàn ông đó rủ mắt nhìn, vừa lúc đối diện với ánh mắt mong mỏi của Võ Hạ Uyên.
‘Võ Hạ Uyên há miệng, giống như đang nói một câu. Ánh mắt người đàn ông đột nhiên sáng ngời, ngồi thẳng người dậy.
‘Võ Hạ Uyên thấy có hiệu quả, lại nói thêm một câu.
Người đàn ông cong khóe môi, bỏ ly rượu trong tay xuống, vãy tay với trợ lý phía sau.
Giây tiếp theo, trợ lý trực tiếp bật thẻ đỏ lên Một tràng tiếng reo ồ lên.
Tuy Võ Hạ Uyên không biết điều này có ý nghĩa gì, nhưng thấy không ai giơ thẻ lên nữa, thậm chí có một vài người sợ hãi mà nhìn về phía người đàn ông đó, cô liền hiểu mình đã không tin nhầm người!
Người đàn ông kia là người nước Pháp.
Tuy đeo mặt nạ, nhưng Huy chương trước ngực đã làm lộ ra thân phận của anh ta. Huy chương kia là biểu tượng của một tông giáo vô cùng nổi tiếng ở nước Pháp. Năm đó, khi học tiếng Pháp, Võ Hạ Uyên may mắn được tìm hiểu không ít phong tục ở nước Pháp, không ngờ lại thật sự dùng tới.
€ó văn hóa, đi khắp thiên hạ thì không sợ.
Câu nói này vẫn rất có Phan Hựu Minh ngồi trên lầu hai đột nhiên đứng dậy. Ông ta kinh hãi liếc nhìn Võ Hạ Uyên một cái, sau đó vội vã lao xuống lầu Võ Hạ Uyên cười lạnh, giờ đổi ý sợ là đã quá muộn rồi.
Quả nhiên, ở cầu thang, Phan Hựu Minh đã sắp bắt đầu cãi nhau với một nhân viên làm việc rồi, nhưng đối phương chỉ lắc đầu không ngừng.
“Ngài không thể đưa cô ấy đi được! Cô ấy là của tôi!’ Phan Hựu Minh chợt quát lên bằng tiếng Pháp.
Hội trường thoáng chốc rơi vào im lặng.
‘Võ Hạ Uyên nhẹ giọng trả lời: “Tôi không phải”
Người đàn ông không nhìn Phan Hựu Minh, con ngươi màu xanh lam thẫm của anh ấy bao vây lấy Võ Hạ Uyên từng chút một. Sau đó, anh ấy đứng dậy, đi xuống lầu, cuối cùng đứng trên sân khấu, nhìn Võ Hạ Uyên trong lông: “Cô là ai?”
“Anh đã mua được tôi” Võ Hạ Uyên trả lời.
Thật sự là một câu trả lời đầu cơ trục lợi.
Chỉ là mua được, không phải thuộc về. Đáy mắt người đàn ông thoáng lướt qua vẻ hứng thú: “Đi với tôi”